Truyen3h.Co

...

Chương 18

pretty_shy_1224

Sakura lần nữa tỉnh lại trong căn phòng ngập nắng.

Cậu không biết mình đã ở đây bao lâu rồi. Mỗi lần ngủ thiếp đi đều thấy mặt trời chưa lặn, nhưng khi tỉnh giấc thì bên ngoài vẫn một màu sáng trưng. Căn phòng ấm áp, không gian yên tĩnh, cơ thể mệt mỏi, đã vậy lại chẳng có việc gì làm, cậu chỉ biết quấn chăn bó gối ngồi đó, đếm số lần hai tên quái vật đến tìm mình.

Cạch.

Sakura đang miên man suy nghĩ giật bắn bởi tiếng động bất ngờ vang lên. Cậu ngẩng đầu nhìn người bước vào, không biết rằng đôi mắt sáng ngời của mình vừa khiến hắn thoáng khựng lại.

Takiishi ngồi xuống bên mép giường, đặt khay thức ăn tươi mới nóng sốt lên chiếc bàn bên cạnh, thành thạo xúc một thìa cơm, gắp thức ăn đặt ngay ngắn lên trên rồi đưa tới bên miệng thiếu niên nhỏ đang núp sau tấm chăn.

Sakura đảo mắt từ thìa cơm chỉnh tề như chụp ảnh quảng cáo đến gương mặt lạnh lùng đối diện, thấp giọng từ chối: "Để tôi tự ăn..."

"Ăn đi."

Giọng nói kia không hề mang theo chút cảm xúc nào. Sakura không đoán được thái độ của hắn, lén lút nuốt nước bọt, đánh liều lặp lại: "Cho tôi tự ăn đi..."

Theo cặp lông mày đỏ chói nhíu lại, âm lượng của Sakura cũng ngày càng hạ bớt, cuối cùng đành ngoan ngoãn há miệng ăn miếng cơm trên thìa.

Takiishi trầm ngâm nhìn bộ dạng rụt rè của cậu, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.

Hắn kéo chiếc bàn lại gần, đẩy khay cơm tới trước mặt Sakura, xoay đũa và tay cầm thìa hướng về phía cậu.

Sakura chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên. Như vậy ý là cho cậu tự ăn rồi phải không?

Tuy hành động của hắn đã khá rõ ràng, nhưng là người từng nếm trải sự tàn bạo của tên này không ít lần, cậu thật sự không dám chắc. Cậu vừa cảnh giác liếc Takiishi vừa rón rén nhặt thìa lên, xúc một miếng cơm đưa vào miệng.

"Ăn thức ăn nữa."

Sakura gật gật đầu, vội vàng nắm đũa xiên một miếng thịt.

Takiishi cau mày, nhìn chằm chằm bàn tay cầm đũa kỳ cục của cậu.

Là một đứa trẻ không được quan tâm nuôi dạy, trước khi đến Makochi, Sakura hoàn toàn không biết cách dùng cả những dụng cụ ăn uống đơn giản nhất. Tuy trong thời gian sống cùng mọi người ở Fuurin cậu đã được các bạn hướng dẫn, thế nhưng thói quen đã ăn sâu vào máu, mỗi khi căng thẳng mất tập trung thì cậu lại quên mất phải làm sao để dùng đũa gắp thức ăn, chỉ biết vụng về xoay sở nhét bất cứ thứ gì lấy được vào miệng.

Thanh niên tóc đỏ nhìn cậu chật vật hồi lâu, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, vươn tay muốn giúp.

"A!" Sakura giật mình hét lên, đánh rơi cả đũa xuống đất. Cậu nắm chặt mép chăn, run rẩy lùi lại, chỉ sợ bàn tay kia sẽ lột phăng lớp vải duy nhất khỏi cơ thể trần trụi của mình.

Takiishi sững sờ một giây. Hắn ngó đôi đũa rơi dưới sàn gỗ, không nói nửa lời.

Bầu không khí im lặng kéo dài khiến Sakura càng thêm căng thẳng. Cậu sợ hãi cuộn mình lại, nơm nớp lo lắng không biết có phải mình đã chọc giận tên này rồi không.

Takiishi đột ngột đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

Sakura nhìn theo bóng lưng cao lớn kia, thân thể thả lỏng phần nào.

Trông bình tĩnh như vậy thì có lẽ hắn không định trừng phạt cậu đâu, dù sao tên Endou mới là đồ biến thái thường xuyên đè cậu ra làm đủ thứ chuyện...

Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được rùng mình.

Phải rồi, hai kẻ này đều khốn nạn như nhau thôi. Tuy rằng Endou mới là tên bắt nạt cậu nhiều hơn, có điều ít nhất hắn ta còn biết điểm dừng. Takiishi thì khác, hắn hiếm khi xuất hiện, nhưng mỗi khi nổi cơn thì hắn sẽ cưỡng ép cho tới khi cậu sống dở chết dở rồi lại làm gì đó khiến cậu hồi máu sống lại, cứ thế bắt cậu trải qua những trận điên cuồng ấy không biết bao nhiêu lần.

Cạch.

Cánh cửa lần nữa mở ra. Takiishi trở lại với một đôi đũa mới, bình thản sắp xếp bàn cơm vừa bị xô lệch, chỉnh cho nó ở vị trí thuận tiện cho Sakura hơn.

"Hôm nay tôi sẽ không làm." Hắn cất giọng đều đều trấn an thiếu niên đang hoảng sợ, bàn tay cầm đũa giơ cao sao cho cậu dễ thấy nhất "Cầm như thế này. Ăn đi."

Sakura do dự nhận lấy đôi đũa, cố gắng học theo hắn kẹp chúng giữa các ngón tay, lóng ngóng gắp một miếng thịt đút vào miệng.

"Ăn cả rau."

Đôi môi hồng hơi bĩu ra lộ rõ sự ghét bỏ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gắp một miếng súp lơ.

Bấy giờ hắn mới hài lòng, yên lặng ngồi canh cậu ăn hết khay cơm.

"No chưa? Còn muốn ăn gì không?" Takiishi đưa khăn giấy cho cậu lau miệng, dùng chất giọng lạnh nhạt để hỏi một câu đầy quan tâm.

Sakura lắc đầu.

Takiishi dẹp bàn cơm sang một bên, đứng lên chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã..."

Thanh âm nhỏ như mèo kêu chợt vang lên, Takiishi không khỏi nhướn mày kinh ngạc.

Sakura chưa bao giờ chủ động nói gì với họ, thậm chí ngược lại, chắc chắn cậu chỉ ước gì bọn họ biến đi cho khuất mắt, ấy thế mà giờ khi hắn sắp đi thì cậu lại gọi hắn ư?

"Có chuyện gì?"

"Tôi... Tôi muốn..." Sakura hít sâu một hơi, cố giữ cho giọng mình nghe thật bình thường, đừng có vẻ quá yếu thế "Cho tôi ra ngoài một chút được không?"

Takiishi nhìn cậu chằm chằm, nhìn đến mức khiến cậu bắt đầu vô thức co rúm lại.

"Dù có ra ngoài cũng không ai tới cứu cậu được đâu."

"Tôi không có ý đó..." Sakura sợ hắn nghĩ rằng cậu muốn chạy trốn, vội lên tiếng giải thích "Là vì ở trong phòng bí bách làm tôi mệt quá. Tôi chỉ muốn hít thở không khí..."

"Cậu mệt không phải bởi vì ở trong phòng." Takiishi ngắt lời cậu, sắc mặt đột nhiên tối sầm, thoạt trông có phần nguy hiểm.

Sakura tức thì im bặt, hai tay siết chặt mép chăn.

Nhận ra thái độ của mình đã hù dọa cậu, Takiishi lập tức trở về với nét mặt vô cảm. Hắn quay lưng bước về phía cửa, chỉ để lại một câu: "Hỏi tên kia đi."

Endou vừa tung tăng nhảy qua ngưỡng cửa vào phòng đã bị chỉ mặt điểm tên, ngơ ngác hỏi: "Cái gì thế?"

Takiishi không trả lời hắn, cứ thế biến mất dạng.

Gã thanh niên tóc xù xăm trổ tặc lưỡi cảm thán sự bất hợp tác của người kia, vừa thoăn thoắt dọn dẹp bàn ăn vừa trêu chọc Sakura: "Sao nào? Hôm nay cơm tôi nấu ngon không? Nghe nói con đường đến trái tim đàn ông nhanh nhất là đi qua dạ dày, em sắp yêu tôi chưa?"

Sakura không có tâm trạng để ý tới mấy lời lảm nhảm của hắn ta. Cậu đánh bạo thử yêu cầu: "Cho tôi ra ngoài được không? Một chút thôi cũng được."

Endou mỉm cười, ngồi xuống mặt đối mặt với cậu: "Có ai bảo em là ra ngoài sẽ được cứu hả? Baku à?"

Tuy chẳng biết đó là ai nhưng cậu vẫn lắc đầu: "Không, tôi chỉ thấy ở mãi trong phòng bí quá, lúc nào cũng thấy mệt. Tôi muốn hít thở không khí một chút."

"À..." Endou gật gù tỏ vẻ thấu hiểu "Đúng là mấy thằng kia cái gì cũng giấu em ha."

Sakura nhíu mày: "Ý anh là sao?"

Endou vuốt ve mái tóc đen trắng, kiên nhẫn giải thích: "Phòng này thông gió tốt lắm, em mệt là do bị tổn hại dương khí thôi. Mỗi khi yêu đương với mấy thằng người tình yêu quái của em xong em có thấy mệt không? Đó là bởi khi tiếp xúc với yêu quái, đặc biệt là khi làm tình thì bọn tôi sẽ hút đi rất nhiều dương khí của em, vậy nên em mới kiệt sức thế đấy."

Sakura mở to đôi mắt bàng hoàng, không khỏi nhớ lại những lần mình mệt mỏi đến ngất xỉu trước đó.

Khi rời khỏi nhà trọ suối nước nóng trên núi... Khi cậu ở nhà vào ngày đầu năm... Quả thật cả hai lần đó đều là sau khi thân mật với Togame và Suou, cậu còn tưởng rằng sức khỏe của mình có vấn đề chứ.

Khoan đã, ai biết tên yêu quái này nói thật hay giả? Nếu hắn ta cố ý làm phép khiến cậu yếu đi rồi lừa cậu để không cho cậu ra ngoài thì sao?

Nhận ra ánh mắt nghi ngờ của cậu, Endou bèn đẩy cậu nằm xuống giường rồi nằm đè lên, tươi cười đề xuất: "Hay là kiểm chứng luôn nhé? Để tôi làm một lần rồi em tự so sánh là biết ngay."

"Không! Đừng!" Sakura hoảng hốt giãy giụa, hai mắt rưng rưng lắc đầu "Tôi không ra ngoài nữa, buông tôi ra!"

Gã yêu quái xăm trổ hài lòng hôn lên gò má trắng bệch của cậu: "Tự em nói đấy nhé. Ngoan, nghỉ ngơi đi."

Sakura cuộn mình nằm trên chiếc giường rộng lớn trống trải, chán nản dõi theo Endou mang khay bát đĩa ra khỏi phòng, đóng kín cửa.

Phải làm sao đây? Sức lực của cậu lúc bình thường vốn dĩ đã chẳng bằng một góc đám không phải con người đó, huống hồ bây giờ cơ thể cậu luôn trong trạng thái ê ẩm nhức mỏi, vết thương nơi cổ chân và bả vai chưa lành, làm sao có thể chạy trốn được?

Thậm chí ngay cả việc cậu còn sống cũng là do bọn chúng muốn nuôi cậu như con chó con mèo trong nhà mà thôi. Đến bữa cho ăn, không cho lấy một mảnh quần áo, thích thì tới đùa nghịch, thỏa mãn rồi thì vứt cậu ở đó một mình...

Nếu một ngày không còn hứng thú nữa, chúng sẽ lôi cậu ra ăn thịt như loài súc vật.

Thiếu niên nhỏ bé giấu mình trong tấm chăn mỏng, đôi vai run lên bần bật theo tiếng nức nở kìm nén.

Togame, Suou, Umemiya... Nirei, Kotoha, Hiiragi, Kaji... Tất cả mọi người...

Liệu cậu có còn cơ hội gặp lại họ không?

...

Sakura choàng tỉnh từ giấc ngủ chập chờn.

Cậu nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình. Âm thanh rất nhỏ, rất xa, tựa như tiếng động vọng qua mặt nước.

Cậu quấn chăn bò dậy, cảnh giác nhìn cánh cửa phòng đóng chặt. Sau khi xác nhận chắc chắn bên ngoài cửa ra vào không có động tĩnh gì, cậu bắt đầu thăm dò quanh căn phòng nhỏ, cố tìm ra dấu vết một lối đi bí mật hay khe hở nào đó.

Không có... Không có... Không phải dưới sàn, không phải sau tường, không phải trong nhà tắm, đến cả gầm giường cũng không phải.

Âm thanh rất quen, là ai đang gọi cậu vậy? Tiếng động như vang tới từ cõi khác, phải chăng là cậu đang nằm mơ?

"Sakura, có ở đó không? Sakura?"

Âm thanh lúc xa lúc gần, có khi nghe như ngay ở bên tai, có lúc lại cách xa ngàn dặm.

Sakura sốt ruột muốn phát điên, nóng nảy lật tung chăn đệm, kéo mở ngăn kéo bàn, thậm chí còn bất chấp cổ chân đau đớn mà tìm cách leo lên ngó vào quạt thông gió trong nhà tắm.

Cậu ngồi giữa căn phòng lộn xộn như vừa bị bão quét qua, đôi mắt đỏ bừng gắng sức căng ra quan sát từng góc khuất trong căn phòng vốn không có nhiều đồ đạc.

Không gian trống trải như vậy, liệu cậu đã bỏ sót nơi nào? Rốt cuộc người kia đang gọi cậu từ đâu?

"Sakura... Chẳng lẽ không có ở đây sao?"

Sakura cuống cuồng bò dậy, bất chấp nguy cơ bị Endou và Takiishi phát hiện mà hét lớn: "Tôi ở đây! Tôi ở trong này! Cứu tôi với!"

Không có tiếng đáp lại! Người đó đi rồi sao? Phải làm gì bây giờ?

Cậu nhìn ra ngoài ô cửa sổ rực rỡ ánh sáng, đồng tử trong vắt như hai viên ngọc đẫm màu tuyệt vọng...

Cửa sổ?

Vì sao ngoài cửa sổ lúc nào cũng nắng vậy? Cậu ở đây lâu đến thế, thậm chí còn chưa từng thấy hướng nắng thay đổi một lần nào...

Não bộ chưa kịp phân tích tình hình, cơ thể đã lập tức phản xạ. Sakura vội vã chạy tới bên khung cửa ngập tràn nắng ấm, mở bung ổ khóa hầm ngục này ra.

Sàn nhà dưới chân chợt như chao đảo. Căn phòng sáng sủa chớp mắt tối sầm, màn đêm ập tới cùng với gió đông lạnh buốt bủa vây, cuồng phong rít gào hất cơ thể vốn đang không vững vàng ngã nhào xuống đất.

Một bóng người vụt phóng qua cửa sổ mở toang, đáp xuống trước đôi mắt ngỡ ngàng của cậu.

"Kaji..."

Đàn anh năm hai vẫn mặc bộ đồng phục Fuurin quen thuộc, vòng tay ấm áp đỡ lấy Sakura đang mừng rỡ chực khóc, thấp giọng khẳng định: "Ừ, tao đến rồi."

Sakura không dám tin nhìn khung cảnh tối tăm với bóng cây trùng điệp bên ngoài, lại nhìn người đang ở ngay trước mặt cậu.

Cậu thật sự... sắp được thoát khỏi đây?

"Không có nhiều thời gian đâu, phải đi thôi." Kaji không tiện giải thích rõ ràng, toan dìu cậu đứng dậy.

"A!" Cổ chân nhói đau khiến Sakura ngã ngồi xuống sàn. Lúc này Kaji mới để ý thấy cậu cứ luôn giữ chặt tấm chăn quấn quanh người, cần cổ trắng nõn in hằn vài dấu vết mờ ám dưới ánh trăng.

Sắc mặt anh ta tức thì sa sầm xuống, vươn tay định giật chăn trên người cậu ra.

"Khoan đã..." Sakura kinh hoảng níu mép chăn, trong đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.

Chỉ vậy là đủ để Kaji hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Mẹ kiếp, Cửu Vĩ Huyền Hồ, thằng khốn dâm dục!

"Đừng sợ, tao chỉ kiểm tra thôi." Anh ta nén lửa giận đang cháy bùng bùng, cố dùng giọng nói dịu dàng hết mức có thể để dỗ dành cậu "Cho tao xem xem."

Sakura cúi gằm mặt, bàn tay nắm mép chăn từ từ buông lỏng.

Bên dưới lớp vải là cơ thể lõa lồ phủ đầy dấu vết tình dục. Có những vết cào xước đã lên da non, có vết hôn mút còn đỏ tấy, vết bầm tím do bị siết chặt, tất cả rải rác từ những nơi dễ thấy như cánh tay kéo tới vùng kín như đùi trong, đủ biết cậu đã phải chịu hành hạ nhiều đến thế nào. Một bên bả vai băng bó trắng toát, cổ chân phải sưng to, làn da trắng bệch thấm gió lạnh xanh tái.

Kaji nghiến răng ken két, không thể nhìn nổi nữa. Anh ta lẳng lặng quấn lại tấm chăn bọc Sakura thật kín, dễ dàng nhấc bổng cậu lên.

"Sợ thì nhắm mắt, đừng kêu."

Sakura còn chưa kịp định thần, anh ta đã mang theo cậu thoăn thoắt nhảy qua ô cửa sổ, phi thẳng xuống khoảng không trống rỗng tối đen như vực sâu bên dưới.

Sakura trợn to đôi mắt kinh hãi nhìn khung cửa nằm bên mép vách đá càng lúc càng rời xa tầm mắt. Cảm giác vô trọng lực tựa hố đen hút cả hai xuống bên dưới, ruột gan đảo lộn, trái tim gần như ngừng đập, cơ thể rơi càng lúc càng nhanh, chẳng khác nào họ đang chơi trò tàu lượn siêu tốc mà không có đai bảo hiểm.

Ruỳnh!

Cú tiếp đất khiến Sakura giật bắn mình ôm lấy cổ Kaji. Anh ta có vẻ cũng không thấy vậy là vướng víu, cứ thế bắt đầu guồng chân chạy trong khu rừng âm u vắng lặng.

Sakura không biết phải làm gì khác, chỉ có thể bám chặt vai áo Kaji nhìn chằm chằm quang cảnh xa lạ và bóng tối phía sau. Nỗi bất an từ những ngày khủng khiếp vừa qua xâm chiếm cơ thể cậu, dù rằng bây giờ đã được cứu ra nhưng mỗi động tĩnh xung quanh vẫn có thể khiến cậu hoảng loạn, chỉ lo hai tên yêu quái sẽ đột ngột từ đâu xuất hiện, ném cậu trở lại hầm ngục đó.

Kaji bế cậu chạy như bay, tiếng gió ào ào gào rú bên tai át đi mọi tiếng động khác, nhưng cảm giác sợ hãi dường như đã phóng đại mọi giác quan của cậu, không dám để âm thanh lá cây xào xạc khác thường lọt qua.

"Kaji... Kaji..." Sakura run run nhìn bóng đen thình lình lướt qua giữa những thân cây dày đặc như đoàn quân đen kịt phía xa, dù là mùa đông nhưng toàn thân cậu đã toát mồ hôi lạnh.

Kaji không đáp lời, chỉ ôm cậu chặt hơn, tiếp tục lao đi giữa rừng già.

"Kaji... Có người... Có người đuổi theo chúng ta..."

***Hết chương 18***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co