Chương 32
"Ân nhân... Hãy cho thiếp máu thịt của chàng đi."
Điên rồi! Đám yêu quái khùng điên này!
Nán lại cũng chết, bỏ trốn cũng vậy. Sakura không còn do dự nữa, dứt khoát bò dậy bỏ chạy về phía đám dây leo.
Đúng như cậu phỏng đoán, phía sau bức màn dây leo chính là một khe hở!
Sakura mừng rỡ vội vã bám vách đá trèo lên, cắm đầu chạy về phía ánh sáng lọt vào. Cửa hang nằm phía trên dốc đá trơn trượt, may mắn thay những cây leo ở đây đều thô dày chắc chắn, cậu thoăn thoắt bám vào đó đu lên, liều chết tìm đường thoát khỏi hang động âm u ẩm ướt.
"Xì xì..."
Âm thanh ghê rợn đã tiến rất sát, có lẽ con quỷ rắn đang ở ngay trên đầu cậu. Sakura cắn răng cố ép mình bất chấp tất cả, không chần chừ một giây nhảy lên miệng hang, cuống cuồng chạy vào rừng sâu rậm rạp.
"Xì xì... Xì xì..."
Tiếng rít và âm thanh vảy cứng ma sát với nền đất không ngừng bám theo phía sau. Sakura mặc kệ nỗi sợ hãi đang bao trùm cơ thể lạnh cóng của mình, vắt chân lên cổ mà chạy.
Cậu không rõ mình đang ở đâu, cũng không thấy mình đang chạy đi đâu. Những tán cây ken chặt trên đầu tạo thành một tấm màn chắn dày đặc ngăn cản ánh nắng, mặt đất phủ đầy lá khô và đất bùn, đâu đâu cũng một cảnh tượng giống nhau, cứ như thể cậu đang lọt trong cái bẫy ác mộng, dù có chạy đến kiệt sức cũng không thể rời khỏi chốn này.
Nước mắt không thể kiểm soát tràn ra từ đôi mắt đã nhòa đi vì mệt mỏi. Tại sao lúc nào cậu cũng phải khốn khổ như vậy chứ? Từ khi sinh ra đã luôn bị lạnh nhạt xa lánh, đến khi có người thích cậu rồi thì vô số chuyện không thể tưởng tượng ập đến... Chẳng lẽ cậu sinh ra chỉ để chịu đựng bất hạnh hay sao.
Xà nữ phía sau vẫn đuổi sát không rời, dường như cô ta đang dần mất kiên nhẫn.
"Ân nhân, chàng trốn không thoát đâu, chẳng bằng dừng lại đi." Thanh âm mềm mại giờ phút này chẳng khác nào ngàn vạn con rắn rết bò vào lỗ tai, kinh tởm đến khiến người ta sởn gai ốc "Thiếp hứa sẽ cho chàng giấc ngủ êm ái nhất mà."
Sakura không còn hơi sức để ý tới mấy lời lảm nhảm của quỷ rắn nữa. Cậu đã sắp thở không nổi, hai bắp chân mỏi nhừ tê dại mất cảm giác, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào nỗi sợ để tiến về phía trước.
Phía sau cậu, Xà nữ nheo đôi mắt vàng kim, đột ngột phóng mình như mũi tên lao lên khỏi mặt đất.
"A!" Sakura bị thân rắn to lớn quật trúng lưng ngã nhào xuống. Cậu trở mình toan bò dậy, thế nhưng con rắn kia đã nhanh nhẹn co đuôi cuốn quanh chân cậu, thít chặt lại như sợi thừng khổng lồ.
Sakura gắng sức giãy giụa, tiếc rằng dù cậu có khỏe đến mấy cũng chẳng thể so được với yêu quái. Con rắn khổng lồ dễ dàng cuộn thêm vài vòng quanh chân ngăn cậu đứng lên, há cái miệng với hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt lao tới.
"A!" Sakura hoảng hốt giơ tay che mặt, sợ hãi nhắm nghiền mắt chờ tử thần tìm đến.
"Grừ!!"
Âm thanh gầm gừ trầm đục vang lên, cùng với đó là một bóng đen nho nhỏ thình lình vút qua trên đầu cậu, bổ nhào vào gương mặt mỹ nhân rắn gớm ghiếc đang nhe nanh phun độc.
"AAAA!"
Tiếng hét đau đớn như mũi dùi chọc thẳng vào màng nhĩ, lực quấn trên chân cũng lỏng hơn. Sakura ôm cái đầu choáng váng, chỉ dựa vào bản năng gắng sức bò về phía trước, thoát khỏi trói buộc của Xà nữ.
Cậu vịn thân cây đứng dậy, run run quay đầu nhìn về phía quỷ rắn đang quằn quại trên đất, một bên mắt bị cào nát máu chảy ròng ròng. Con mắt còn lành lặn của cô ta sáng quắc như ngọn lửa, hằm hè chiếu thẳng vào bóng đen nhỏ đang xù lông lên chắn trước mặt cậu, khóe miệng ngoác đến tận mang tai phát ra tiếng "khè khè" rùng rợn.
"Kuro..."
"Grừ!"
Mèo mun bé xíu chẳng hề quan tâm tới sự chênh lệch kích thước giữa nó và kẻ thù, vẫn cứ hiên ngang đứng giữa cậu và Xà nữ, gầm gừ đe dọa ả.
Trái tim đang hoảng loạn của Sakura bỗng dần dần lấy lại sức sống, mạnh mẽ đập từng nhịp vững vàng.
Cậu không ở đây một mình.
Nhân lúc Xà nữ bị thương một mắt còn đang rít gào đau đớn, Sakura hít một hơi thật sâu, dứt khoát xách cục lông đen đang mải mê nhe nanh múa vuốt dưới đất lên, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
"Méo?" Mèo đen ngơ ngác kêu lên đầy bất mãn. Nó vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu một mất một còn, không dưng cậu lại ôm nó đi làm gì chứ?
"Ngoan... Ngoan đi..." Sakura thở hổn hển, gắng sức guồng chân chạy thật nhanh "Bị... bị đớp là chết... chết đó..."
Kuro xòe móng bám trên vai áo khoác ướt đẫm, đôi đồng tử vàng kim nhạt đi để lộ đáy mắt màu xanh đậm, nhìn chằm chằm gương mặt tái mét của cậu không chớp.
Nếu cứ tiếp tục chạy không mục tiêu như thế này, cậu sẽ lạc trong rừng già mất. Sức người có hạn, chẳng mấy chốc cậu sẽ gục ngã, cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục làm mồi cho con rắn kia.
Mèo nhỏ vươn cái lưỡi đầy gai hồng hồng, nhẹ nhàng liếm bàn tay giữ mình trên vai.
Sakura chỉ lo dồn sức chạy, còn chưa kịp cảm nhận được cảm giác ươn ướt nơi ngón tay, cục lông mềm đã thoắt cái trượt khỏi lòng bàn tay cậu, phóng về một hướng trong rừng già.
"Kuro!" Sakura thét lên, vội vàng đuổi theo muốn bắt mèo lại. Thế nhưng loài mèo vốn nhanh nhẹn, thân hình của nó lại nhỏ bé, cậu đuổi mãi cũng không tóm được.
Tiếng rắn rít lên phía sau báo hiệu Xà nữ đã đến rất gần. Không còn cách nào khác, Sakura đành bỏ qua ý định bắt mèo, cố gắng bám theo phía sau nó.
Càng chạy, Sakura càng nhận ra có gì đó thay đổi.
Những thân cây to lớn xù xì xung quanh ngày càng thưa bớt, tán cây cũng bớt dày đặc, tạo ra nhiều khe hở để ánh sáng lọt qua, soi chiếu mặt đất khô cứng. Đâu đó lác đác vài gốc cây đã bị chặt, mặt cắt bằng phẳng chứng minh đây là dấu tích của con người.
Có lẽ cậu sắp tới được bìa rừng. Có lẽ Kuro không hề chạy bừa, nó đang dẫn đường cho cậu.
Đúng như cậu suy đoán, chẳng bao lâu sau, một con đường mòn quang đãng đã xuất hiện trong tầm nhìn.
Sakura mừng rỡ muốn khóc!
Chỉ cần chạy xuống núi, cậu và Kuro sẽ có cơ hội thoát!
Hi vọng nhen nhóm dường như tiếp thêm sức mạnh cho Sakura. Bất chấp đôi chân mỏi nhừ và cơ thể lạnh toát, cậu tăng tốc lao như bay về phía lối mòn.
"Xì xì... Ân nhân, đừng hòng thoát!" Thanh âm phía sau đã không còn ngọt ngào nữa, trái lại mang đầy giận dữ và đe dọa.
Tiếng thân rắn ma sát rào rạo với nền đất càng lúc càng nhanh. Sakura không dám ngoảnh nhìn, nghiến răng chạy theo Kuro phía trước...
Bóng mèo đen đột ngột biến mất khỏi tầm mắt cậu. Nói đúng hơn là cậu vừa vượt qua nó.
"Grừ!"
Tiếng mèo gầm gừ và tiếng rắn rít đồng loạt vang lên. Sakura kinh hoảng quay đầu lại, chỉ thấy Kuro đã bổ thẳng vào con mắt còn lại của Xà nữ, móng vuốt sắc lẹm tàn nhẫn cắm xuống, móc nhãn cầu vàng kim lấp lánh văng ra khỏi hốc mắt.
"AAAA!" Tiếng kêu thét the thé bén nhọn vang vọng khắp núi rừng. Xà nữ bị cào mù cả hai mắt đau đớn tột cùng, điên cuồng dùng đuôi quật ngang, quăng mèo mun nhỏ bé đập vào thân cây sần sùi gần đó.
"Kuro!"
Sakura cuống cuồng chạy tới ôm lấy mèo nhỏ thoi thóp nằm trên đất. Thân thể mềm oặt của nó nằm gọn trong tay cậu, từ cái mũi nhỏ rỉ ra chút máu.
"Kuro..." Nước mắt lã chã rơi không ngừng, thấm ướt khuôn mặt lông nhung mềm mại.
Nó chỉ là một con mèo ngây thơ, ngày ngày chạy quanh thị trấn nô đùa với đám bạn mèo khác, đuổi bướm nghịch hoa, thích thì phơi nắng, thấy mưa thì chui vào nhà cuộn tròn nằm ngủ... Tại sao vì dính líu đến cậu mà nó phải chịu kết cục như thế này?
Đôi mắt đỏ ngầu quay về hướng con quỷ rắn đang oằn mình gào thét, cái đuôi cứng cáp không ngừng quật lung tung xung quanh, đánh gãy cả một vài thân cây lớn.
Giờ phút này, Sakura chợt cảm thấy thứ quái dị gớm ghiếc đó cũng không quá đáng sợ.
Cậu cởi áo lót xuống nền đất, đặt mèo đen xuống phía sau gốc cây cổ thụ, lẳng lặng đứng lên.
Cậu biết mình chỉ có chút sức lực cỏn con, nhưng cậu không cam tâm làm con mồi ngon cho đám quái quỷ này nữa.
Cứ thế mà đi, có lẽ cậu cũng chẳng chạy kịp tới chân núi. Dù xuống được núi đi chăng nữa, nếu con yêu quái đuổi theo cậu rồi làm hại tới những người vô tội khác, chẳng phải chính cậu là kẻ giết người sao?
Cùng lắm là chết. Vậy thì để cậu liều chết một mình là được.
Thiếu niên nhặt một khúc cây gãy dưới đất, dùng chân giẫm lên đầu cành bẻ phần nhánh nhỏ đi, chỉ để lại phần cành lớn tương đối cứng cáp. Cậu cầm theo món vũ khí thô sơ vừa tự chế ra, chầm chậm tiến về phía Xà nữ.
Con yêu quái tuy đã mù cả hai mắt, nhưng khứu giác nhạy bén của loài rắn giúp ả biết con mồi của mình đang đến gần.
"Ân... Ân nhân..." Xà nữ ngừng lăn lộn kêu đau. Cô ta uốn mình trườn trên nền đất, cất giọng nữ cao chói tai khiến người nghe khó chịu "Chàng tới giúp thiếp phải không? Xin chàng... chỉ cần một miếng máu thịt của chàng là đủ..."
Con rắn chỉ còn cách cậu chưa đầy mười bước chân.
"Thiếp sẽ trở lại là thiếu nữ xinh đẹp, chàng có thích không?"
Năm bước...
Sakura nắm chặt khúc cây trên tay.
"Con mèo vừa rồi làm thiếp đau quá, thế nên thiếp mới vô ý... Thiếp hứa sẽ không làm chàng đau đâu."
Ba bước...
"Ân nhân..."
Khuôn mặt mỹ nhân đẫm máu đã ở ngay dưới chân cậu. Xà nữ ngước hốc mắt đỏ lòm trống hoác, hé miệng để lộ đôi răng nanh xì xì phun độc...
Sakura không do dự một giây. Cậu giơ cao khúc cây với một đầu nhọn bị bẻ nham nhở, mạnh mẽ ấn thẳng xuống hốc mắt con quái, ghim chặt khuôn mặt của nó xuống đất.
"AAAA..."
Xà nữ không ngờ con người mới sợ hãi bỏ chạy vừa rồi lại lớn gan đến thế. Ả giãy giụa muốn tìm cách đánh văng cậu ra, nhưng mặc dù bị cái đuôi dài kia mấy lần đập trúng đến hộc máu, Sakura vẫn nghiến răng không buông tay, gồng mình dùng toàn bộ sức nặng bản thân ghì khúc cây xuống, quyết không cho con quái này thoát.
"Đồ khốn! Đồ khốn!" Xà nữ giận dữ vặn vẹo cơ thể mềm dẻo của mình, cuốn lấy hông Sakura "Ngươi đã muốn chết đến thế... thì đừng trách ta!"
Dứt lời, con quỷ rắn thô bạo kéo văng Sakura ra xa. Khúc cây vốn ghim vào hốc mắt ả cũng theo đó bị giật mạnh, xé toạc hốc mắt, phá nát tan khuôn mặt xinh đẹp.
"Mặt của ta... Mặt của ta..."
Sakura nằm trên mặt đất, cả cơ thể đau đớn như gãy rời từng đoạn. Cậu thở dốc nhìn Xà nữ cách đó không xa khóc lóc cọ cái đầu đã không còn nguyên vẹn trên thân rắn trắng bệch, hai hốc mắt tràn ra từng dòng huyết lệ.
Cậu không chạy được nữa rồi. Chỉ tội nghiệp cho Kuro, nó đã không màng nguy hiểm để tới cứu cậu, nhưng cuối cùng vẫn là hi sinh oan uổng.
"Ân nhân... Ngươi thật độc ác!" Xà nữ căm giận há to cái miệng rắn đầy chất độc, ầm ầm lao tới "Trả lại mặt cho ta!"
Sakura mở to đôi mắt trong vắt như hai viên ngọc, tuyệt vọng nhìn cái chết đang đến gần.
Răng nanh nhọn hoắt cắn ngập vào cần cổ buốt nhói. Nọc độc như acid ăn mòn từng tế bào yếu đuối, bừng bừng thiêu đốt mọi nơi nó đi qua, nhanh chóng nuốt trọn cơ thể lạnh cóng.
Đau quá... Nóng quá...
Con quái vật này đã ăn cậu rồi, có phải nó sẽ mạnh lên gấp nhiều lần không? Nếu như nó thật sự trở thành đại yêu quái hùng mạnh, lỡ có ai đó tới được đây để tìm cậu, có phải nó sẽ làm hại cả họ không?
Togame, Suou, Umemiya, cả Nirei, hay Kaji...
Cậu không muốn như thế...
Xà nữ say sưa đón nhận dòng máu mang theo sức mạnh tràn vào miệng mình, cảm nhận những vết thương gớm ghiếc trên mặt đang dần dần được lấp đầy, nhãn cầu bị thương cũng lờ mờ thấy lại được ánh sáng.
Quả nhiên là báu vật quý giá! Biết bao nhiêu đại yêu quái ở xung quanh nhòm ngó, không ngờ đấu đá chán chê, rốt cuộc con mồi ngàn năm có một lại rơi vào miệng yêu quái tầm thường như ả, đúng là số mệnh trêu ngươi.
Giữa lúc Xà nữ còn đang mê đắm trong nguồn sức mạnh từ trên trời rơi xuống, ả chợt cảm thấy có một bàn tay đặt trên vị trí bảy tấc của mình.
Xà nữ trợn to con mắt vừa chớm lành, kinh ngạc nhìn con mồi tưởng chừng đã sắp chết.
Vẫn là mái tóc hai màu, đôi đồng tử trong suốt, có điều giờ đây nét mặt cậu vô cùng bình thản, tựa như đang nhìn một con sâu bọ.
"Chỉ là một con rắn tinh vô dụng, có ăn được thằng bé này thì ngươi cũng chẳng tiêu hóa nổi đâu."
Năm ngón tay cứng cáp cắm ngập vào thân rắn, móc ra trái tim nóng hổi còn đang đập từng nhịp, lạnh lùng thả rơi trên mặt đất.
Đánh rắn bảy tấc, gặp rắn phải giết, tuyệt không thể tha.
Mất đi trái tim, toàn thân Xà nữ chớp mắt tàn héo, hóa thành một xác rắn chết khô, ngã phịch xuống giữa rừng già hoang vắng.
Cặp mắt hai màu vô cảm nhìn cái xác vừa lạnh đã rã ra như lá khô, mí mắt từ từ khép lại.
"Kẻ vốn nên chết, không nên níu kéo. Đạp lên vận mệnh mà đi, rốt cuộc chỉ tạo nên số kiếp đời đời trả nghiệp."
Gió đông ào ào thổi qua, cuốn theo làn khói đen mờ như sương như cát.
"Xin lỗi con, Haruka."
***Hết chương 32***
-Shy-
* "Đánh rắn bảy tấc" là một thành ngữ Trung Quốc, chỉ điểm chí mạng của rắn. "7 tấc" là chỉ vị trí 1/7 chiều dài của rắn tính từ đầu đến đuôi, là vị trí tim rắn. Thực ra câu này chỉ mang hàm nghĩa ước lượng thôi vì tùy vào loại rắn thì có thể vị trí điểm yếu sẽ khác đi. Chi tiết hơn thì các bạn tra thêm ở google nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co