Chương 39
Bên bờ sông rì rào gợn sóng, một nhóm người có lớn có nhỏ quây quần to nhỏ chuyện trò, thoạt trông giống như một buổi cắm trại gia đình ngày đầu xuân.
"Thật sự là bọn con không cố ý phá hoại mà! Lúc đi học nghe Kaede nói là anh Chika của cậu ấy dạo này hay ngồi trước gương thần theo dõi ai đó nên bọn con tò mò đến xem thử, nhưng đúng lúc thấy có con yêu quái bám vào lưng hù dọa anh ấy nên Kaede nhảy xuống giúp, bọn con chỉ đuổi theo thôi!" Nhóc con tộc Huyền Vũ sụt sùi kể lể, vừa ôm cái trán bị cốc đau vừa dùng ánh mắt đầy tủi thân nhìn Togame "Lâu lắm rồi chú không về, con còn chẳng biết chú ở đây... Nếu biết còn lâu con mới thèm xuống, hứ!"
"Cậu ấy nói thật đấy ạ, lúc ấy bọn em tưởng người anh Chika để ý bị yêu quái bắt nạt." Ayato - cậu bé lễ phép tộc Thanh Long cũng góp lời. Cậu nhóc vỗ vỗ vai an ủi bạn của mình, sau đó quay qua cậu bé tóc đỏ rực hỏi lại "Cậu nóng lòng muốn xuống giúp người ta nên mới phá kết giới đúng không?"
Nhóc con nhà Chu Tước khoanh tay mím môi, quay mặt đi chỗ khác.
"Kìa, Kaede." Cậu chàng tộc Bạch Hổ cười tươi như hoa, xoay mặt cậu bạn về phía mọi người "Đang hỏi cậu đấy."
Kaede bị ép đến bực mình, gắt gỏng quát lên: "Giúp cái quái gì! Chẳng qua tôi không muốn để anh tôi đang mệt còn phải lo lắng thôi!"
Bốn người một mèo ngồi nghe đám nhóc ồn ào một hồi rốt cuộc cũng đã hiểu tình hình, im lặng liếc nhau.
Sakura nhìn đứa trẻ tóc dài màu lửa, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh Takiishi lạnh lùng nhưng lại hết lần này đến lần khác ra tay giúp đỡ mình khi hai người mới quen biết. Rõ ràng khi đó anh ta tốt bụng đến thế, dù chỉ là một người xa lạ vẫn khiến cậu an tâm biết bao nhiêu, cũng không hiểu sao sau đó lại nhẫn tâm hùa cùng tên Endou kia hành hạ cậu.
Giờ lại nghe nói anh ta đã rút cả máu của bản thân ra để cứu mạng cậu, còn ngày ngày nhìn qua gương dõi theo cậu từ xa...
Umemiya xoa cái đầu đen trắng đang cúi gằm, đoạn quay sang hỏi đám nhóc: "Takiishi... Ý anh là anh Chika của em, cậu ta chỉ nhìn Sakura trong gương thôi à? Có nói gì hay làm gì không?"
"Không nghe anh ấy nói gì cả." Kaede lắc đầu, đôi mày hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu "Nhưng mà nếu thấy anh ta bị thương hay làm sao đó thì anh ấy sẽ cau mày, giống như này... Kể cả lúc anh ta đánh nhau với mấy tên côn đồ khác bị xước có tí tẹo anh ấy cũng cau có luôn."
"Ồ, bình thường tớ còn chả thấy cơ mặt anh ấy cử động!" Nhóc Sei há hốc miệng ra chiều ngạc nhiên "Nhưng mà anh này trông cũng giống bọn đầu gấu trong truyện mà, đầu rơi máu chảy là bình thường thôi."
Thằng bé đang nói bỗng cảm giác có một ánh mắt hình viên đạn lườm mình rát má, tức thì im bặt.
"Đọc cái kiểu truyện gì thế hả?" Togame cốc đầu thằng cháu, làm bộ dọa dẫm "Chưa ai hỏi không được nói leo."
"Vâng..." Nhóc con mếu máo gật đầu, ỉu xìu như bánh đa ngâm nước.
Suou nãy giờ vẫn chống cằm không nói, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
"Này nhóc con..." Cậu ta đột nhiên lên tiếng "Cậu thấy anh cậu bắt đầu theo dõi Sakura trong gương từ khi nào?"
Kaede nghiêng đầu hồi tưởng một chút, không chắc chắn lắm: "Hình như từ sau lễ mừng năm mới của loài người một thời gian... Hồi đó anh ấy liên tục vắng nhà, đến khi trở về thì ngày nào cũng ôm cái gương không rời. Có một lần anh ấy vội vàng chạy đi, tôi nhìn vào gương thì thấy con người này bị thương nặng hay trúng độc gì đó, rồi thấy anh ấy đến cho anh ta uống máu." Nói đến đây, sắc mặt cậu nhóc tối sầm, giọng nói cũng trầm xuống "Mỗi giọt thần huyết đều là sinh mạng của thần thú, mất bao năm khổ luyện mới thành, ấy vậy mà anh tôi đến một câu cảm ơn cũng chẳng nghe được!"
Những lời của cậu bé khơi lên cảm giác áy náy trong lòng Sakura. Cậu ngẩng đầu muốn nói vài lời, thế nhưng lắp bắp mãi không biết nói gì mới phải.
Takiishi từng làm chuyện sai trái với cậu, cũng từng cứu cậu, đối với cậu anh ta vừa là kẻ gieo rắc kinh hoàng lại vừa là ân nhân. Nếu cậu nói cảm ơn, nghe thế nào cũng có vẻ không thật lòng, còn nếu coi như anh ta lấy ơn chuộc tội, cậu lại thấy ơn cứu mạng lớn hơn tội lỗi anh ta gây ra vài phần.
"Chuyện này là do bọn anh giấu Sakura, không thể trách cậu ấy." Suou chen ngang giải thích "Có một vài khúc mắc mà mấy đứa chưa biết, bọn anh sẽ tự mình đến gặp anh cậu để nói chuyện sau."
Umemiya cũng gật đầu tán thành: "Đúng là nên nói chuyện thẳng thắn một lần."
Nói rồi anh ta đứng lên, dõng dạc tuyên bố: "Chuyện hôm nay dừng ở đây. Cảm ơn nhóc Kaede đã giúp Sakura, bọn anh sẽ tới gặp anh em sau, giờ mấy đứa về nhà đi."
Vừa nghe đến chữ "về nhà", bốn đứa nhóc đột nhiên biến sắc.
"Đúng rồi, mấy đứa nên về cho nhanh, nếu không đám thần thú khác mà lao xuống đây tìm là thành chiến tranh mất." Suou cũng đứng lên, ôm vai Sakura "Chúng ta cũng về thôi, cậu chưa ăn tối đúng không?"
Sakura đỏ mặt gật đầu. Bụng cậu vừa sôi lên trong lúc mọi người đang nói chuyện, chắc là bị nghe thấy hết rồi.
Bốn đứa trẻ ngồi im không nhúc nhích.
"Sao thế?" Togame nhíu mày "Sei, con còn ngồi đó làm gì?"
Nhóc Sei bị điểm danh lấm lét ngẩng nhìn chú mình, lí nhí trả lời: "Con không biết..."
"Không biết gì?"
"Không biết đường về..."
Ba "cựu thần thú" chớp chớp mắt khó hiểu.
Xuống được? Mà không lên lại được? Ai chịu trách nhiệm dạy dỗ bọn nhóc này thế?
"Chuyện là... Bọn em vẫn đang học dở bài." Ayato giải thích "Thầy Dazai mới dạy đường tắt để xuống mặt đất, còn đi lên phải qua đường khác, thầy chưa kịp dạy..."
Cả ba đồng loạt lắc đầu. Dazai của tộc Thanh Long? Chắc chắn là cái tên đột biến gien trái tính trái nết đó, chẳng trách mấy đứa này lại có phong thái khác hẳn người thần giới như vậy.
Dù sao cũng không thể cứ để chúng lang thang ở đây. Umemiya nhanh chóng quyết định, nói với Suou và Togame: "Đành vậy, dẫn chúng nó về thôi. Tôi sẽ đưa Hitoshi với cậu em nhà Takiishi về, hai cậu đưa người nhà mình về nhé."
Suou và Togame không dị nghị gì, gật đầu đồng ý.
"Sakura, em về với Kaji nhé?" Umemiya vỗ nhẹ đỉnh đầu người yêu nhỏ, cam đoan chắc nịch với cậu "Anh sửa lại kết giới rồi, anh sẽ về sớm thôi."
Mèo vàng đang ngồi bên chân họ bỗng tỏa ra khói đen. Kaji đứng lên từ mặt đất, kéo Sakura về phía mình: "Cứ để đó cho tôi. Lúc nãy tôi chủ quan nên mới bị trò quỷ của con cáo thui kia làm bất ngờ, giờ hắn có quay lại cũng đừng hòng làm gì được."
"Nhờ cậu." Togame để lại một câu rồi dắt theo nhóc Sei lặn xuống nước.
Suou và Togame cũng dẫn theo ba đứa nhóc hóa thành những vệt sáng, phút chốc tan biến vào bầu trời đêm.
Chỉ còn lại hai bóng người bên bờ sông lạnh ngắt.
Sakura cố chấp dõi theo ánh sáng đã mất hút giữa vô số vì sao lấp lánh nơi cao xa, nỗi bất an cồn cào âm thầm dậy lên trong lòng cậu.
"Này, liệu họ đi có lâu không?"
Kaji nhìn vẻ mặt buồn bã của cậu, chần chừ lắc đầu: "Tao không biết, tao chưa từng đến đó."
"Không phải thần thú thì cứ bay lên trời là về được hả?"
"Nếu bay lên là tới đơn giản thế thì loài người đã phát hiện ra thần giới trước khi lên mặt trăng rồi. Nghe nói phải vào đúng đường, giống như đường hầm ấy thì mới đến được cổng thần giới."
Sakura gật đầu cam chịu. Dù sao cũng không thể mặc cho mấy đứa nhóc mò đường về nhà, chắc là... Chắc là họ sẽ đi sớm về sớm thôi, Umemiya đã hứa mà.
Kaji vỗ nhẹ vai cậu, hất đầu ra hiệu: "Chúng ta về thôi."
"Ừm, đi về."
...
Đêm đã về khuya, Sakura ôm mèo vàng trong chăn, mắt vẫn mở thao láo.
Cục lông trong lòng bị cậu lăn qua lộn lại đến không nhẫn nhịn nổi nữa, biến thành hình người to đùng nằm lù lù ngay bên trên cậu.
"Oái, nặng!" Sakura giật mình kêu lên "Có chuyện gì thế?"
"Mày mới có chuyện gì ấy!" Đàn anh tóc vàng cau có chất vấn "Biết mấy giờ rồi không? Sao mày chưa ngủ?"
"Tôi... tôi không biết..." Sakura lúng túng "Tự nhiên không ngủ được đấy chứ."
"Mày cứ nghĩ linh ta linh tinh thì còn lâu mới ngủ được." Kaji lật chăn ngồi dậy, bật đèn "Có gì muốn hỏi thì hỏi đi, xong rồi liệu hồn đi ngủ cho tao."
Sakura ngẫm nghĩ một chút rồi bò dậy, nghiêm túc ngồi đối diện với anh ta.
"Tôi chỉ đang thắc mắc một chút..." Cậu ngập ngừng giải thích "Tôi không biết rốt cuộc Endou và Takiishi muốn gì... Ý tôi là lúc thì họ giúp tôi, lúc lại hại tôi, sau đó lại thay đổi..."
Kaji chống cằm trầm tư. Anh ta hiểu rồi.
"Mày không biết hai tên đó bây giờ có phải kẻ thù không chứ gì?"
Sakura gật đầu, lén lút theo dõi phản ứng của người đối diện.
Kaji luôn có thái độ thù địch mỗi khi nhắc tới Endou và Takiishi, nhưng lần này anh ta lại không nổi giận.
Cậu vẫn nhớ hai kẻ đó đã từng làm những chuyện không thể tha thứ với mình, nhưng sau khi biết chính họ đã từng cứu mình trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậu lại không khỏi có chút băn khoăn. Nếu như sau này còn gặp lại, liệu cậu nên dùng tâm thế gì để đối mặt với họ, liệu họ có trở mặt làm hại cậu lần nữa không?
Đàn anh tóc vàng thở dài, nâng tay vỗ đầu cậu.
"Thần thú hay yêu quái đều không phải người, dùng cách suy nghĩ của con người để phỏng đoán cũng chỉ vô ích. Mày có thể cảm tạ ơn cứu mạng của bọn chúng, có điều vẫn phải đề phòng, cố gắng tránh chúng càng xa càng tốt."
"Làm sao tránh được chứ?" Sakura lẩm bẩm "Tôi đi với Kuro lâu vậy mà có ai biết gì đâu..."
Kaji cau mày bực bội: "Con cáo già ấy gặp may thôi! Chẳng qua hắn không làm gì nguy hiểm cho mày nên mới trốn được đến giờ."
"Là tôi may mắn chứ." Sakura đính chính "Có điều tôi tưởng hắn là Kuro nên lỡ nói hơi nhiều, không biết có sao không..."
Vẻ mặt đăm chiêu lo lắng của cậu khiến Kaji cũng không nỡ to tiếng. Anh ta vỗ vỗ đầu, hạ giọng trấn an cậu: "Lỡ nói rồi thì thôi, việc gì mà phải sợ? Tên đó sống hàng nghìn năm rồi, trên đời này chắc chẳng có bí mật nào hắn chưa biết đâu, đừng lo."
"Cũng đúng..." Nghe anh ta nói vậy, cậu thoáng yên lòng hơn một chút "Thật ra tôi cùng không nói gì quan trọng đâu, chỉ là có một hôm tôi nằm mơ thấy mình đi đến một nơi rất lạ, sau đó khi nói với Kuro... ý là Endou, tự nhiên hắn lại dẫn tôi đến chỗ giống y hệt như thế, ở ngay trong Makochi này luôn..."
Sắc mặt Kaji chợt trầm xuống.
Chuyện nằm mơ không lạ, nhưng mơ thấy một nơi có thật mà mình chưa từng đến thì hơi bất thường.
"Mày mơ thấy gì?"
"Chắc là một ngôi đền, tôi còn chưa vào, chỉ biết là ở đó có cổng torii với một cầu thang đá cực kỳ cao thôi."
Trong đôi đồng tử xám của Kaji đột ngột hiện lên ánh mắt của dã thú, tràn ngập nghi ngại và cảnh giác cao độ.
Mơ thấy một đền thờ không phải dấu hiệu tốt. Hơn nữa trong Makochi nhỏ bé chỉ có mấy ngôi đền, anh ta không nhớ có "cầu thang đá cực kỳ cao" ở đâu cả.
"Mấy người khác đã biết chuyện này chưa? Có ai đến kiểm tra chỗ đó chưa?"
Đột nhiên bị nghiêm túc chất vấn khiến Sakura bỗng cảm thấy hơi sợ, hoang mang lắc đầu: "Tôi mới nói với Togame về giấc mơ thôi, còn chuyện ngôi đền tôi vốn định hôm sau kể cho Umemiya với Suou, nhưng mà chưa kịp thì đã..." Cậu ngập ngừng thăm dò "Có vấn đề gì hả?"
"Không." Kaji nhanh chóng phủ định, ấn cậu nằm xuống nệm, tắt đèn "Ngủ đi, ngày mai mày dẫn tao đến đó, tao sẽ kiểm tra cho chắc."
Sakura gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn nhắm mắt, ôm mèo vàng mềm mại ấm áp trong lồng ngực ngủ say.
...
Sắp một ngày trôi qua, Umemiya và Suou vẫn chưa trở về.
Đã qua giờ tan học, học sinh trong trường cũng đã ra về hết. Sakura nấn ná một hồi, cuối cùng đành bỏ cuộc không chờ đợi nữa, theo Kaji ra khỏi trường.
"Tôi không nhớ chính xác vị trí, nhưng trên đường có đi qua bưu điện số 2." Sakura vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, cố gắng nhớ lại đường đến ngôi đền bí ẩn "À đúng rồi, có qua một cửa hàng tiện lợi Lawson nữa... Ở góc phố kia kìa."
Kaji đi theo cậu, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Anh ta đã sống ở đây rất nhiều năm, quen thuộc từng ngõ hẻm ngang dọc, thậm chí có nhắm mắt cũng có thể miêu tả nhà cửa hàng quán trên phố trông ra sao. Anh ta nhớ rõ khu vực này không có đền thờ nào cả.
Sakura không biết những suy nghĩ trong đầu Kaji. Cậu vẫn tập trung dò tìm đường đi, dần dần tiến tới tận rìa thị trấn.
"A, đúng là chỗ này!" Thiếu niên dừng lại trước cánh cổng torii đỏ nhuốm màu thời gian, chỉ vào cầu thang đá rêu phong cao vút "Ở đây, y hệt như trong mơ tôi thấy."
Kaji đứng bên cạnh cậu, kinh ngạc nhìn cổng đền và lối vào bằng đá âm u dưới nắng muộn cuối chiều.
Thật sự tồn tại một ngôi đền mà họ không biết ở đây? Ngay trong thị trấn của chính họ?
***Hết chương 39***
-Shy-
*Mình cho tên Dazai (Bungou Stray Dogs) vào làm cameo tí tẹo cho vui tại thấy tính tình phù hợp dễ hình dung, chắc cũng chỉ có thế thôi các bạn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co