Chương 41
Umemiya dắt theo hai đứa nhóc loắt choắt dừng lại trước cánh cổng gỗ nhỏ bên hông tòa thành của nhà Takiishi, kiên nhẫn chờ đợi.
"Này nhóc..." Anh ta nhìn xuống cậu bé tóc dài đỏ rực bên cạnh mình, thắc mắc "Nhà em mà sao em phải đi cửa phụ vậy? Bao giờ mới có người ra mở đây?"
Kaede ném cho anh ta cái lườm sắc lẹm, vẻ mặt như đang nói "có thế mà cũng hỏi".
"Tôi lén xuống mặt đất, tất nhiên không thể về cửa chính rồi." Cậu nhóc miễn cưỡng giải thích, còn bồi thêm một câu "Bây giờ anh về nhà mình thì có dám về cửa chính không?"
Umemiya cười khổ không đáp.
Thấy anh trai yếu thế trông rất tội nghiệp, nhóc Hitoshi bèn vỗ vỗ lưng anh ta an ủi: "Anh đừng lo, lúc nào anh về cứ gọi, em mở cửa cho anh."
Umemiya hài lòng xoa cái đầu tóc trắng bé xíu: "Ngoan ghê, đúng là em trai của anh!"
Ba người đứng đó chờ một hồi lâu, rốt cuộc cánh cổng đỏ tía cũng hé ra một khe nhỏ, để lộ khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc.
Takiishi không nói một lời quay lưng đi mất, mặc cho hai hổ một chim rón rén lách qua khe cửa hẹp vào nhà.
Họ theo chân Takiishi đến một căn phòng lớn trang trí xa hoa hướng về phía ngọn núi bốc khói nghi ngút, chắc hẳn là phòng riêng của hắn.
"Này, chí ít cũng mời tôi vào uống chén trà chứ?" Umemiya gõ gõ cánh cửa, trên khuôn mặt không mang theo nụ cười thường nhật "Người đến là khách mà."
Takiishi im lặng nhìn lại anh ta, ánh mắt không mấy thiện cảm.
Bầu không khí căng thẳng khiến hai thần thú non nớt không dám lên tiếng. Chúng lén lút nép vào bên cửa, không giấu nổi tò mò nhìn hai anh trai của mình.
Takiishi đột nhiên di chuyển. Hắn ngồi xuống bên chiếc bàn thấp giữa gian ngoài, lẳng lặng rót hai chén trà nguội.
Umemiya ra hiệu cho hai đứa trẻ tự đi chơi rồi ngồi xuống trước bàn, nghiêm túc gạt chén trà có lệ kia qua một góc.
"Tuy chúng ta không thân thiết, nhưng trước kia cũng coi như có quen, mong rằng cậu nể tình mà trả lời tôi một câu thật lòng." Đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào kẻ đối diện, thẳng thắn hỏi "Cậu muốn gì ở Sakura?"
"Chẳng gì cả." Takiishi thản nhiên đáp "Nếu có thì cũng giống như anh thôi."
"Đừng có đùa, cậu làm sao biết tôi muốn gì ở cậu ấy." Umemiya cười nhạt "Thật sự quên mất cậu và Cửu Vĩ Huyền Hồ đã làm gì cậu ấy rồi à?"
Takiishi vẫn dùng nửa con mắt nhìn Umemiya, nhưng ở nơi anh ta không nhìn thấy, hai nắm tay hắn đang siết chặt.
Những ngày đầu tiên giam giữ Sakura trong căn phòng kín, tùy ý làm những chuyện sung sướng với cậu, kỳ thực hắn đã không suy nghĩ quá nhiều. Hắn không hiểu tâm tính con người, tất cả những gì hắn biết đều do Cửu Vĩ Huyền Hồ chỉ bảo. Hắn để ý đến thiếu niên đó, Endou nói con người thích gì sẽ muốn mang nó về nhà, giữ nó bên mình. Hắn không nỡ ăn cậu, Endou nói vậy thì có thể "yêu thương" cậu theo cách của loài người. Hắn thấy cậu khó chịu, Endou nói cậu cần một chút thời gian để thích nghi, tập làm quen với bọn họ...
Hắn đã tin tất cả.
Cho đến một ngày, hắn nhận ra đôi mắt từng sáng trong lấp lánh ấy chứa đầy sợ hãi, nhìn mình như nhìn một con ác quỷ.
Đêm hôm đó, hắn đã do dự.
Khi thấy cậu được kẻ khác ôm trong tay, thấy cậu nép vào lòng họ đầy tin cậy, hắn đã rất muốn được thế vào chỗ đó.
Rõ ràng cậu cũng từng nhìn hắn như vị cứu tinh, tin tưởng mà níu lấy hắn như vậy... Nếu bây giờ hắn không làm cậu đau nữa, có phải cậu cũng sẽ trở lại như xưa không?
Hắn cứ thế giằng xé giữa cảm giác ghen tị cồn cào và khát khao được cậu dựa vào một lần nữa. Hắn đánh nhau với tên yêu quái xuất thân từ nhà Suou của tộc Thanh Long, sau đó nhìn thấy thiếu niên nhỏ bé kia vì cứu tên kia mà vét sạch chút sinh lực cuối cùng, hấp hối chờ chết.
Không được! Hắn còn chưa lấy lại được lòng tin của cậu. Hắn còn chưa được ôm lấy cậu trọn vẹn cả thân thể và trái tim một lần nào.
Vì thế, hắn cứu cậu, rồi để cậu đi.
Hắn trả cuộc sống bình thường cho cậu, còn bản thân trở về thần giới, ngày ngày quan sát cậu qua tấm gương thần, bắt đầu tự mình học hỏi về loài người, tìm cách hiểu được niềm vui nỗi buồn, học theo cảm xúc của họ.
Hắn mong rằng lần tiếp theo mình xuất hiện, hắn sẽ không làm cậu sợ nữa.
"Tôi không quên." Takiishi nhấc chén trà nguội, chậm rãi nhấp một ngụm "Nhưng tôi sẽ không làm vậy nữa."
Umemiya cố gắng tìm một biểu hiện bất thường trên khuôn mặt vô cảm kia, có điều nhìn thế nào cũng chẳng thể hiểu nổi.
"Cậu không làm hại cậu ấy thì tốt." Cuối cùng anh ta đành từ bỏ ý định tìm hiểu tên này, nghiêm túc cảnh cáo "Tôi đã kết khế ước bạn đời với cậu ấy, đừng vượt qua giới hạn của tôi."
Takiishi cau mày.
Hắn biết tên yêu quái từ tộc Bạch Hổ rớt xuống này đã kết khế ước bạn đời với thiếu niên ấy. Hắn đã nghiến răng nhìn cậu nhào vào vòng tay anh ta, hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn dài đến vô tận.
Hắn thấy anh ta dựng kết giới, sau đó bọn họ biến mất khỏi tầm mắt hắn, chắc chắn cũng đã làm những chuyện mà hắn vô cùng muốn làm với cậu.
Hắn đã rất nhẫn nhịn. Vậy mà anh ta còn dám khoe khoang trước mặt hắn ư?
"Anh không phải bạn đời duy nhất của cậu ấy." Ánh mắt Takiishi đột nhiên trở nên sắc lạnh "Cũng chưa chắc đã là cuối cùng, anh không thể độc chiếm cậu ấy đâu."
Gương mặt trắng toát của Umemiya tức thì tỏa khói đen, cơn giận khiến anh ta thiếu chút mất kiểm soát hóa thành nguyên dạng yêu quái ngay tại thần giới.
Tên khốn này thật sự định đổi máu của hắn lấy một vị trí bên cạnh Sakura hả? Hắn vừa đe dọa anh ta sao?
Anh ta đứng dậy, đôi mắt xanh sẫm từ trên cao nhìn xuống tên Chu Tước đỏ rực như lửa, gằn giọng nhấn mạnh: "Cậu ấy bây giờ đang sống rất tốt, đừng làm phiền cậu ấy."
Takiishi đứng lên đối diện với Umemiya, bình thản đáp lại: "Tôi không "làm phiền"."
Hai người mắt đối mắt hồi lâu không ai nhún nhường ai, không gian xung quanh cũng trở nên nóng bừng bừng như bão sét sắp tới.
Giữa bầu không khí đang sặc mùi lửa đạn, tiếng bước chân chạy rầm rập của hai đứa trẻ bỗng vang lên cắt ngang trận chiến yên lặng.
"Anh ơi, anh ơi..." Hitoshi cuống cuồng lao vào nắm tay anh trai, ra sức kéo anh ta đi theo mình "Có cái gì lạ lắm! Anh mau lại đây xem đi!"
Umemiya không nhúc nhích, trầm giọng đáp: "Hitoshi, anh đang bận một chút..."
"Tôi khuyên anh nên ra xem thì hơn." Ngữ điệu của Kaede cũng đều đều hệt như anh trai, nhưng từ việc không nhịn được ngắt lời Umemiya, có thể nhận ra cậu nhóc cũng đang sốt ruột "Là chuyện về tên con người tóc hai màu đấy."
"Cái gì?" Umemiya và Takiishi cau mày, nhanh chóng cùng hai cậu bé tới trước gương thần trong căn phòng cách đó không xa.
Trên mặt gương hiện lên một con đường trong Makochi, thỉnh thoảng có vài người qua lại, nhưng không thấy bóng dáng mái tóc đen trắng quen thuộc.
"Hai đứa đang xem cái gì vậy? Sakura đâu?" Umemiya đứng nhìn một lát, khó hiểu chất vấn.
Hitoshi lắc đầu: "Em không biết, vừa nãy còn thấy anh ấy đi cùng anh mèo vàng đến chỗ này, hai người đứng nói chuyện về cái đền gì đó, sau đó cả hai biến mất luôn đến giờ."
"Đền? Làm gì có đền gì ở đây chứ?" Umemiya liếc qua Takiishi, chỉ chỉ vào gương "Nhìn xung quanh một vòng giúp tôi thử xem."
Tất nhiên Takiishi không thích bị sai vặt, nhưng bây giờ hắn không có tâm trí để ý đến chuyện đó.
Họ xem khung cảnh khu phố nhìn từ trên cao hiện ra trong gương, ngoại trừ nhà cửa hàng quán thì chỉ có một mảnh rừng cây nhỏ, hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng ngôi đền nào.
Umemiya chống cằm, ánh mắt lộ vẻ bối rối.
Kết giới của anh ta không có động tĩnh gì, Sakura lại đang đi cùng Kaji. Kaji biết rất rõ phạm vi kết giới, hơn nữa mèo rất cẩn trọng, cậu ta không thể vô duyên vô cớ bước vào nơi bất thường.
Đang lúc anh ta miên man suy nghĩ, một mái đầu đen trắng chợt bật ra giữa hình ảnh trong gương, vội vã lao về một hướng.
Tại sao lại là một mình cậu ấy? Kaji đâu?
Không đợi Umemiya kịp lên tiếng, Takiishi đã lập tức điều chỉnh tầm nhìn của gương, để nó chiếu thẳng vào Sakura đang cuống cuồng chạy trên đường.
Umemiya mở to mắt, hoảng hốt nhìn thiếu niên trong gương.
Gương mặt trắng bệch đầm đìa nước mắt, nửa thân trên, mặt, hai bàn tay đều dính đầy chất lỏng màu đỏ...
"Máu..." Anh ta lẩm bẩm trong bàng hoàng, chớp mắt quay lưng điên cuồng chạy khỏi nhà Takiishi.
Anh ta phải về ngay lập tức!
...
Sakura vượt qua cổng torii đỏ thẫm chạy về phía Fuurin, hàm răng cắn chặt cố nén tiếng khóc trong cổ họng nghẹn đắng.
Tất cả là tại mình! Phải nhanh đi tìm người tới! Phải tìm người đến cứu Kaji!
Cậu cứ cắm đầu lao đi trên con đường vắng leo lét ánh đèn. Bất chấp lá phổi hoạt động quá công suất quặn thắt đau đớn, đôi mắt nhòa lệ không thấy rõ dưới chân, cậu chỉ biết mình phải chạy tới Fuurin càng sớm càng tốt.
Trời đã tối hẳn, khung cảnh vốn xa lạ càng trở nên âm u quái dị. Những góc phố na ná nhau cứ liên tiếp hiện ra, không một bóng người, cũng không có dấu hiệu chỉ dẫn nào, cậu bắt đầu lạc vào mê cung không thấy phương hướng.
"Chết tiệt!" Sakura chống gối thở dốc. Cậu đã chạy bao lâu rồi, tại sao vẫn là khu dân cư vắng vẻ không một bóng người chứ?
Cậu lôi điện thoại ra khỏi túi, điên cuồng bấm gọi vài số điện thoại ít ỏi lưu trong đó.
Không ai trả lời. Cứ thế này cậu sẽ không kịp tìm được ai cứu Kaji, sẽ không thể gặp được anh ấy nữa...
"UMEMIYA! SUOU! TOGAME!" Sakura tuyệt vọng ngẩng đầu hét lớn "Có ai nghe thấy không? HIIRAGI! NIREI! TSUBAKINO!..."
Cậu dồn hết sức gọi bất kì cái tên nào xuất hiện trong đầu, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng gió thổi xào xạc qua những bụi cỏ ven đường.
Ở đây không ai nghe thấy cả. Cậu phải trở về trường như Kaji nói, phải nhanh lên...
"Meo..."
Một tiếng mèo kêu mềm mại chợt vang lên ngay bên cạnh, âm thanh quen thuộc giống như cậu đã từng nghe thấy rất nhiều lần.
Sakura ngẩng phắt lên, đối diện với gương mặt mèo đen tuyền và đôi mắt xanh xám.
"A!" Cậu hoảng hồn giật lùi về phía sau theo phản xạ, trợn tròn mắt nhìn mèo con kia nhảy xuống khỏi bờ tường, tỏa ra một luồng khí đen đặc.
"Bé cưng của tôi, tối rồi em còn ở đây gọi tên ai thế?" Gương mặt cợt nhả của Endou xuất hiện sau làn khói, khóe môi nhếch lên trêu chọc "Sao có một mình thế này? Em buồn chán muốn tìm bạn chơi à?"
Sakura nhìn chằm chằm Endou không chớp mắt, dòng lệ rưng rưng chực trào ra khỏi khóe mi đỏ ngầu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Tên yêu quái gian xảo thấy cậu không phản ứng, nụ cười trên môi cũng dần phai đi.
"Có chuyện gì thế?" Hắn ta tiến lên một bước, vừa hỏi vừa cảnh giác đảo mắt một vòng xung quanh.
Kỳ lạ! Sao cậu không bỏ chạy? Hơn nữa gần đây đám Boufuurin, đặc biệt là con mèo nhà đâu có lúc nào để cậu một mình, tại sao bây giờ chỉ có mỗi cậu ở đây?
Sakura đột ngột lao tới nắm chặt cổ áo Endou, đôi mắt hai màu ướt đẫm trừng trừng nhìn hắn ta.
"Ồ, sao vậy..." Endou không ngờ thiếu niên nhỏ lại chủ động nhào vào lòng mình. Hắn ta thoáng ngơ ngác một giây, vội đưa tay đón lấy cậu.
"Xin anh... Làm ơn..." Sakura níu cổ áo hắn ta không buông, lắp bắp nghẹn ngào "Xin anh cứu Kaji... Chỉ cần cứu anh ấy... Anh muốn làm gì tôi cũng được..."
"Kaji? À, con mèo nhà ấy hả?" Endou nhíu mày, nghi ngờ ngó quanh "Đâu có thấy mùi của nó nhỉ... Rốt cuộc là có chuyện gì thế?"
Sakura nuốt nước mắt, cố gắng thuật lại câu chuyện thật nhanh: "Là cái đền... cái đền anh từng dẫn tôi đến. Chúng tôi vào đó, sau đó... Khi chúng tôi bỏ chạy ra ngoài, có một thứ khổng lồ xuất hiện... nó đâm trúng ngực anh ấy..." Cậu ngước nhìn Endou như nhìn chiếc phao cứu mạng, cầu xin "Làm ơn cứu anh ấy với..."
Endou đỡ lấy người đang hoảng loạn trong tay, sắc mặt tối xuống.
"Cưng à, đề nghị của em đúng là hấp dẫn, nhưng nếu là chỗ đó thì tôi đành lực bất tòng tâm." Hắn ta xoa lưng giúp cậu bình tĩnh "Bây giờ thế này, tôi đưa em về chỗ Tọa Phu Đồng Tử trước rồi gọi cứu viện giúp em nhé?"
"Không!" Sakura lắc đầu quầy quậy, bàn tay nắm áo hắn ta run lên "Anh bảo anh rất mạnh mà? Làm ơn cứu Kaji, tôi sẽ tự về trường gọi cứu viện!"
Endou thở dài: "Bé cưng à, tôi thật sự muốn giúp em, nhưng bản thể của tôi mới mạnh, còn đây chỉ là một chút ý thức nhập vào con mèo con thôi. Em còn nhớ tôi bị con rắn nhãi nhép đánh cho tơi bời thế nào chứ?"
Chút hi vọng le lói trong đôi đồng tử hai màu tắt ngấm. Cậu run rẩy buông áo Endou ra, hoàn toàn chìm sâu trong tuyệt vọng.
"Em đi đâu thế hả?" Endou níu cậu lại "Em không biết đường, để tôi dẫn em đến chỗ Tọa Phu..."
"Tôi phải về trường." Sakura lẩm bẩm, hất tay hắn ta ra "Anh ấy bảo tôi phải về trường gọi người tới cứu..."
"Nó lừa em đấy. Nó muốn em về trường vì đó là sào huyệt của bọn nó, vốn có trận pháp bảo vệ an toàn thôi." Endou giữ chặt không cho cậu đi, kéo cậu về một hướng khác "Vừa rồi em gọi mãi không thấy ai, nếu giờ về đấy cũng không chắc gọi được, chẳng thà đến núi của Tọa Phu Đồng Tử đi, ít ra còn có tên nhóc con ở đó."
"Cái gì?" Sakura bàng hoàng một giây, nhưng rồi cậu rất nhanh giằng ra khỏi tay hắn ta, cương quyết "Tôi phải về trường! Buông ra!"
Endou chẳng còn cách nào khác, dứt khoát vác cậu lên vai, chạy về phía ngọn núi bên rìa thị trấn.
"Buông tôi ra!" Sakura hoảng hốt giãy giụa la lớn "Anh muốn gì? Buông tôi ra!"
"Nghe tôi đi bé con!" Endou mặc cậu phản kháng cũng không hạ cậu xuống, chỉ ra sức thuyết phục "Đừng hoảng, không phải tên Umemiya nói là hắn sẽ ghé qua nhà Takiishi sao? Takiishi thường xuyên theo dõi tình hình của em qua gương thần nhà cậu ta, lúc này có lẽ họ đã biết chuyện, đang đến đây rồi."
"Nhưng..."
Sakura chưa kịp nói hết câu, một tiếng "rầm" lớn thình lình vang lên ngay phía sau hai người, dư chấn khiến mặt đất rung chuyển.
"Umemiya..."
Hai tiếng động lớn liên tiếp cắt ngang lời cậu. Suou và Takiishi đứng lên sau cú đáp đất, cả ba đồng loạt chiếu ánh mắt đùng đùng lửa giận vào tên xăm trổ cao lớn đang vác Sakura trên vai.
"Ê ê, đừng có hiểu nhầm nha." Endou thức thời đặt Sakura xuống, giơ hai tay ngang đầu "Tao không bắt cóc, vợ tao tự lao vào ôm tao."
"Câm mồm!" Umemiya nghiến răng gầm gừ, khuôn mặt trắng toát bốc ra hơi lạnh "Xem ra tao không nên để thứ tai họa như mày sống nữa."
"Tao nói thật mà." Endou chán nản lắc đầu "Bé cưng, em giải thích đi vậy."
Sakura đã chạy tới bên Umemiya, vừa khóc vừa thúc giục: "Anh ơi, mau đến cứu Kaji... Anh ấy bị thương rồi..."
"Bình tĩnh, Sakura, bình tĩnh." Umemiya nâng tay áo lau gương mặt đẫm nước mắt, hạ giọng hỏi "Nói cho anh biết, Kaji đang ở đâu?"
"Đền... Là ngôi đền ở đó..." Sakura chỉ về một hướng, sau đó chợt nhớ ra mình cũng không biết phải tả vị trí như thế nào, cậu vội vàng chỉ sang Endou "Anh ta biết chỗ! Anh ta có thể dẫn các anh đến!"
Đối diện với bốn cặp mắt nhìn mình chằm chằm, Endou thở dài thừa nhận: "Tao biết chỗ, tao có thể dẫn bọn mày đến, nhưng gặp phải chuyện gì thì tao không chắc đâu nhé."
Umemiya không khỏi nhíu mày.
Một ngôi đền chẳng biết từ đâu mọc ra đã đủ quái lạ rồi, mà thái độ này của Cửu Vĩ Huyền Hồ còn đáng ngờ hơn. Không nói đến Takiishi đang không khỏe, ít nhất ở đây vẫn có hai đại yêu quái là anh ta và Suou, tại sao hắn ta lại cho rằng họ có thể "gặp chuyện"?
"Dù sao vẫn là chiến hữu của tao, Sakura không nói tao cũng phải đến cứu. Chỉ đường đi."
Endou nhún vai cam chịu, giơ tay lên búng "tách" một tiếng, một sợi dây kết bằng khói đen tức thì lan ra trên mặt đất làm tín hiệu dẫn đường.
Umemiya vuốt tóc Sakura, ân cần dặn dò: "Để Suou dẫn em về, anh tới đền xem sao nhé?"
"Tao nghĩ không nên đâu." Endou đột nhiên chen ngang "Một mình mày vào đấy sợ là chẳng khác gì con mèo nhà. Ở đây cứ giao cho tao, tao thề sẽ mang Haruka đến chỗ nhóc Tọa Phu Đồng Tử lành lặn."
"Rốt cuộc trong đền đó có cái gì hả?" Suou im lặng hồi lâu không nhịn nổi nữa, cau mày chất vấn.
Vẻ mặt Endou bỗng trở nên nghiêm túc. Hắn ta bước đến mặt đối mặt với bọn họ, chậm rãi trả lời.
"Nurarihyon - yêu hoàng đã bị thần giới các người phong ấn hơn ba trăm năm trước."
***Hết chương 41***
-Shy-
*Nurarihyon - một đại yêu quái nổi tiếng bí ẩn và hùng mạnh trong truyền thuyết Nhật Bản, có khả năng ẩn mình nên được xem như nỗi sợ hãi vô hình trong đêm tối và được coi là thủ lĩnh của tập đoàn yêu quái được gọi là Bách quỷ dạ hành (vâng tên truyện đó ạ ^^), chi tiết hơn thì các bạn tra google thêm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co