Chương 49
Mùa xuân vẫn đang ở những thời khắc tươi đẹp nhất. Khắp không gian tràn ngập sắc hoa tươi mơn mởn, cơn gió se lạnh đưa đẩy cành lá xào xạc rung lên, cả thị trấn sáng bừng trong ánh mặt trời lấp lánh.
Nhưng những điều đó không liên quan đến cậu...
Sakura ngồi bó gối bên cửa ban công, cặp mắt vô hồn hướng ra bên ngoài, dường như cũng chẳng thấy gì cả.
Một bóng dáng cao lớn bước ra từ hư không giữa căn phòng. Endou nhướng mày nhìn Umemiya và Suou im lặng ngồi bên cạnh Sakura, vẻ mặt như đang trách họ sao không mau an ủi cậu.
Umemiya chẳng buồn để ý tới tên cáo mặt dày kia. Anh ta liếc qua đĩa cơm trứng đã nguội đặt trên chiếc bàn nhỏ lẻ loi trong góc, lo lắng cố dỗ dành thiếu niên đã cả ngày không ăn không uống: "Sakura, dù sao cũng nên ăn một ít đi, cứ thế này em sẽ ốm mất."
Sakura không hề phản ứng với lời anh ta, vẫn đờ đẫn nhìn cảnh vật vô tri vô giác.
"Nếu cậu không muốn ăn thì uống chút canh nhé?" Suou thấp giọng ướm hỏi "Uống một chút rồi nghỉ ngơi cũng được."
Sakura ngồi yên bất động, cứ như thể họ là không khí vô hình.
Endou chán nản lắc đầu. Hai tên này đúng là chẳng được tích sự gì, cứ rón ra rón rén thì bao giờ mới cho cậu ăn được?
Gã thanh niên xăm trổ cầm cốc nước trên bàn đổ vào miệng, hùng hổ xông tới nâng mặt Sakura lên, dứt khoát cúi đầu mớm nước cho cậu.
"Ưm!" Sakura bị bất ngờ không kịp tránh, ra sức giãy giụa cũng không đẩy được hắn ta ra, vô ý nuốt luôn ngụm nước.
"Mày làm gì thế?" Suou vội vã lao vào tách Endou ra khỏi cậu, phẫn nộ quát hắn ta.
Sakura bị sặc nước, gục đầu trong lòng Suou ho khù khụ. Umemiya đau lòng vuốt lưng cho cậu, bực bội trừng tên cáo đen đối diện.
Endou mặc kệ thái độ của bọn họ. Hắn ta tiến sát tới, không chút kiêng dè nói thẳng: "Haruka, em không ăn uống thì được gì hả? Ông nội em sẽ không quay về nữa, bây giờ em như thế này ông nội cũng không biết đâu. Chẳng lẽ em muốn chết theo ông mới vừa lòng hả?"
"Sao mày lại..."
"Bọn mày không nói được thì im để tao nói!" Endou gạt phăng Umemiya đang có ý định ngăn cản mình ra, nắm vai Sakura chậm rãi nhả từng chữ "Ông nội em đi rồi, nhưng yêu cốt của ông còn trong người em đấy. Bây giờ em tự làm hại bản thân, vậy là em định làm hại cả bằng chứng tồn tại cuối cùng của ông em hay sao?"
Đôi mắt hai màu sững sờ mở lớn, ánh nước dâng lên thấm nhòa tất cả trước mắt cậu, dòng lệ tràn ra khóe mi đỏ bừng, lặng lẽ trôi xuống gò má nhợt nhạt.
"Sakura..." Suou ôm người yêu vào lòng, mặc cho vai áo dần ướt dẫm. Cậu ta vuốt mái tóc trắng đen run rẩy, thầm thì an ủi "Buồn thì cứ khóc đi, đừng kìm nén gì cả."
Thiếu niên nhỏ co mình trong vòng tay ấm áp, nức nở khóc đến không ngừng được, bàn tay nắm chặt chú cá gỗ đeo trên lồng ngực.
Trái tim của cậu vẫn đập từng nhịp mạnh mẽ. Sức nặng của nó không hề thay đổi, giống như khi cậu vẫn là đứa trẻ mồ côi không cha mẹ, không quê hương, không có nơi để trở về.
Nhưng cậu đã biết... Cậu đã biết thế nào là cảm giác được gia đình yêu thương, cậu đã không còn lẻ loi nữa. Dù hạnh phúc ấy vô cùng ngắn ngủi, dù giờ đây hồi ức tuyệt đẹp muộn màng chẳng khác nào những lỗ hổng chằng chịt bóp nghẹt trái tim, nhưng cậu vẫn không bao giờ muốn quên đi cảm giác đó, không bao giờ muốn buông nó ra.
Ngày mai, anh đào mùa xuân vẫn sẽ bung nở.
Sau này sẽ vẫn còn biển hoa mùa hạ, lá đỏ mùa thu, tuyết trắng mùa đông...
Cậu sẽ chỉ khóc một ngày hôm nay thôi. Sau hôm nay, cậu sẽ mang theo một phần của gia đình để tiếp tục sống trong tương lai tươi đẹp ấy, tiếp tục khắc ghi dấu ấn của họ trên thế gian này.
Giống như những mùa hoa anh đào, không bao giờ kết thúc.
...
Sakura thẫn thờ ngồi trên bờ hồ nước nóng, hai chân trần ngâm trong làn nước ấm dễ chịu, đôi mắt đỏ hoe đã không còn sưng nữa.
Togame lặng yên ở bên cạnh, dịu dàng nắm bàn tay nhỏ của cậu, mười ngón tay đan vào nhau quấn quýt.
"Em không sao." Sakura đột nhiên lên tiếng, đôi môi nở một nụ cười nhạt đến gần như không thể nhận ra.
Togame gật đầu. Hôm qua Sakura đã khóc đến lả đi, mãi mới nguôi ngoai để ăn uống một chút rồi đi ngủ. Mọi người đều lo cậu đau buồn đến đổ bệnh, vì vậy ngay sáng nay, Umemiya và Suou đã tức tốc đưa cậu tới đây để anh ta trông chừng.
Nói không sao chắc chắn là nói dối, nhưng ít nhất thì cậu cũng đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Togame cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng leo lên bờ, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cậu, để cậu tựa vào mình nghỉ ngơi.
Thời gian chậm rãi trôi dưới làn khói mờ ảo. Sakura mệt mỏi gối đầu trên vai Togame, đôi mắt lim dim lạc trong giấc ngủ chập chờn.
"Ngay bây giờ sao..."
"Càng sớm càng tốt cho Haruka thôi."
"Vậy gia tộc của cậu ta thì sao?"
"Đã lo xong rồi."
Có tiếng lao xao chuyện trò ngay sát bên tai. Sakura đang ngủ chợt giật mình tỉnh giấc, mơ màng nhìn vài bóng người vây quanh mình, trong phút chốc chưa thể phân định ai là ai.
"Sakura, em dậy rồi à?" Umemiya nhẹ xoa gò má hồng hồng còn hằn vệt mép áo, ân cần hỏi "Có muốn vào phòng ngủ thêm không?"
"Không cần..." Cậu ngáp dài một cái, nhíu mày đảo mắt một vòng xung quanh "Các anh đang nói chuyện gì thế?"
Năm người lén lút liếc nhau, cuối cùng Umemiya vẫn là người lên tiếng.
"Bọn anh đang định hỏi em... Nura đã nhờ Takiishi nuôi dưỡng thần cách cho em, thế nên em nên tới thần giới một thời gian."
"Phải ở thần giới mới được sao?" Sakura cau mày hỏi lại. Không phải cậu cố ý không hiểu, nhưng chung quy chính các thần thú đã ra tay khiến gia đình của ông nội bị chia cách, cuối cùng dẫn đến tình cảnh ngang trái nhiều năm của họ, cậu không thể không mang chút thành kiến.
"Ừ. Bọn anh đã sắp xếp xong cả rồi, nếu em đồng ý thì có thể đi luôn."
Sakura quay qua Takiishi. Anh ta vẫn mang gương mặt không rõ biểu cảm thường ngày, đôi mắt vàng kim nhìn cậu không chớp.
"Em sẽ ở chỗ cậu ta, nhưng em yên tâm, sẽ không có ai đến quấy rầy cả." Umemiya cam đoan chắc nịch "Bọn anh cũng sẽ thường xuyên tới thăm em. Chỉ ở đó một thời gian ngắn thôi là đủ, em muốn về lúc nào cũng được."
Sakura cúi đầu giấu hốc mắt đỏ hoe, bên tai văng vẳng những lời ông nội nói.
Cho đến cuối cùng, ông chỉ mong rằng cậu sẽ được bình an khỏe mạnh. Nếu ông muốn cậu tới thần giới để nuôi cái thần cách gì đó, vậy thì cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả.
"Được."
Cậu vừa dứt lời, Takiishi lập tức đứng phắt dậy. Hắn tiến tới quỳ một gối trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu đợi chờ.
Sakura bị nhìn chằm chằm đến bối rối, vô thức quay đầu lảng tránh ánh mắt hắn, qua loa đáp: "Vậy đi thôi... Á!"
Không chờ cậu kịp nói hết câu, Takiishi đột nhiên bế xốc cậu lên, chẳng nói chẳng rằng xòe đôi cánh lớn đỏ tươi chói mắt, phóng vút lên bầu trời như một mũi tên.
Umemiya, Togame và Suou vội vàng đuổi theo. Bọn họ hối hả bám sát phía sau tia lửa vạch ngang bầu trời, nhanh chóng hạ xuống trước cánh cổng uy nghi của dinh thự nhà Takiishi.
Takiishi đá cánh cửa gỗ, mang theo Sakura phăm phăm lướt trên con đường rải sỏi trắng muốt giữa vườn cây xanh mượt. Sakura vẫn còn choáng váng sau cú phóng tên lửa vừa rồi, chỉ có thể ôm cổ hắn, ngẩn ngơ nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh.
Đi qua khu vườn yên tĩnh, hoa lá cỏ cây tươi tốt rực rỡ sắc màu, Takiishi dừng lại trước mái hiên một khu nhà thoạt trông như cung điện kiểu cổ, nhẹ nhàng đặt Sakura xuống.
Cuối cùng hai chân cũng được chạm đất. Sakura gượng gạo đứng thẳng người, giữ chút khoảng cách lịch sự với Takiishi, hai mắt tròn xoe đảo qua rường cột bằng gỗ chạm trổ chim muông tinh xảo sáng bóng, các góc mái hiên treo vật trang trí hình chuông vàng lóa mắt, khắp nơi là các đôn, kệ lấp đầy bình sứ hoa, tượng ngọc, tới cả tấm thảm trải trên thềm cũng là da báo mềm mượt quý giá.
Cậu nhìn những thứ xa hoa choán hết tầm mắt, lại lén lút liếc thanh niên tóc dài màu lửa lạnh lùng bên cạnh.
Quả thật đều chói mắt như nhau, muốn giả bộ không thấy cũng không thể được.
Ba người khác cũng đã đuổi kịp, hối hả chạy tới bên Sakura.
Takiishi lẳng lặng bước lên thềm, vào phòng khách trước mái hiên. Hắn ngồi xuống bên chiếc bàn thấp, ngẩng đầu nhìn Sakura chờ đợi.
Bầu không khí như lọt vào bộ phim cổ trang khiến Sakura lúng túng. Cậu theo mọi người bước tới bên bàn trà, vụng về cầm chén húp một ngụm.
Takiishi cau mày nhìn ba tên to xác đang vây quanh dặn dò Sakura đủ điều, trên mặt viết rõ hai chữ "tiễn khách".
"Sakura ngoan, em yên tâm ở đây ít ngày, muốn gì cứ bảo tên kia là được."
"Anh đã dặn Sei ghé thăm nghe ngóng hàng ngày rồi, nếu có ai làm em khó chịu thì cứ nói với nó, anh sẽ tới ngay."
"Tớ cũng sẽ thường xuyên đến, cậu muốn về lúc nào tớ đưa cậu về lúc đó, đừng lo gì cả nhé."
Thấy Sakura ngoan ngoãn gật đầu, ba người kia lại càng lưu luyến không nỡ, bịn rịn hồi lâu rồi mới chịu chia tay cậu ra về, ai không biết còn tưởng họ sắp ra đi chưa biết ngày gặp lại.
Chờ đợi mãi mới tới lúc chỉ còn hai người...
Giờ thì tới lượt Takiishi bối rối.
Thanh niên tóc đỏ cứng đờ ngồi đối diện Sakura bên bàn trà, đôi môi mím chặt không nói nửa lời, cặp mắt vàng kim nhìn mặt nước phẳng lặng trong chén trà không chớp.
Không gian im lìm tới mức có thể nghe được tiếng dòng cát đều đều chảy trong chiếc đồng hồ cát lớn đặt trên giá treo tường.
"Này..." Sakura thừa nhận, nếu thi im lặng thì cậu không có cửa thắng nổi Takiishi "Tôi sẽ ở đâu vậy?"
Người được hỏi lập tức đứng phắt dậy, đi qua nắm tay cậu dắt vào phòng trong.
Bên hông phòng khách có một lối đi nhỏ dẫn tới căn phòng ngủ lớn phía sau. Phòng ngủ thoạt trông đơn giản hơn phòng ngoài nhiều, trên mặt sàn trải tatami chỉ có các vật dụng cần thiết như bàn thấp, tủ đồ, giá sách. Căn phòng có một ô cửa sổ lớn mở toang đón nắng, bên ngoài khung cửa là quang cảnh hồ nước với bờ hoa sặc sỡ nở rộ, phía xa xa có thể thấy đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa bốc khói nghi ngút.
Takiishi dẫn cậu tới bên chiếc bàn thấp trong phòng, đẩy cậu ngồi xuống đó rồi chạy ra ngoài. Một lát sau, hắn quay lại như một cơn gió, thả một khay xếp đầy đồ ăn vặt xuống bàn rồi biến mất dạng.
Sakura chẳng hiểu ra sao, nhưng dù gì cũng đang rảnh rỗi, cậu bèn ngồi tựa cửa sổ ngắm cảnh sắc rực rỡ bên ngoài, tâm trí thả trôi theo dòng suy nghĩ vu vơ.
"Em đói chưa?"
Âm thanh vang lên ngay bên tai khiến Sakura đang mơ màng giật thót. Cậu chớp chớp mắt nhìn gương mặt sắc nét không có điểm nào để chê áp sát như sắp chạm vào mũi mình, trái tim ảm đạm mấy ngày nay bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
"Ừm... Cũng hơi..."
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, trước mắt bỗng thấy một bóng đỏ phóng vèo đi tựa cơn lốc. Takiishi tất bật chạy ra chạy vào, chẳng mấy chốc đã bày biện cả một bàn thức ăn đầy ắp, các món lẫn lộn cả tây cả ta, trông mà chóng mặt.
Sakura bối rối ngồi trước bàn đồ ăn, hoang mang nhìn về phía cửa: "Có ai tới ăn cùng chúng ta hả?"
Hai chữ "chúng ta" lọt vào tai thần thú cao quý giống như liều thuốc bổ. Toàn thân hắn bỗng trở nên khoan khoái dễ chịu, biểu cảm trên khuôn mặt cũng sống động hơn đôi chút.
"Không." Takiishi lập tức lắc đầu "Chỉ có chúng ta thôi!"
Sakura gật đầu, thầm nghĩ chắc hẳn là hắn ăn nhiều lắm, dù sao chân thân của hắn cũng là một con chim siêu lớn mà.
Suốt bữa ăn, Takiishi hầu như chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm từng cử động của người đối diện, nhìn tới mức Sakura phải ngại ngùng. Cậu qua loa nhét cho no bụng rồi đặt đũa xuống, không ăn nữa.
Takiishi cau mày nhìn bàn thức ăn chưa vơi đi bao nhiêu: "Sao em không ăn thêm? Đồ ăn không ngon à?"
"Không phải, ngon lắm, nhưng mà nhiều quá." Sakura liếc bóng tối đã buông xuống bên ngoài cửa sổ, viện cớ "Tối ăn nhiều khó ngủ, tôi chỉ ăn thế thôi."
Takiishi nén tiếng thở dài, cam chịu đứng lên dọn dẹp. Xong đâu đấy, hắn lóng ngóng tới ngồi song song với Sakura bên cửa sổ, cùng ngắm cảnh đêm tĩnh lặng.
Hình như họ chưa bao giờ được ngồi bên nhau như vậy. Cảm giác mới mẻ này khiến Takiishi vốn thiếu kinh nghiệm càng thêm mất phương hướng.
Đối mặt với sự im lặng kéo dài tưởng chừng vô tận, Takiishi không khỏi nóng ruột. Nhớ lại những trò cười không đầu không đuôi mà Endou từng lảm nhảm với mình, hắn bèn góp hết can đảm tìm cách bắt chuyện với người thương: "Ừm... Em... Em có muốn làm gì bây giờ không?"
Sakura quay sang nhìn thần thú mặt lạnh bên cạnh một lượt. Trông bộ dạng anh ta có vẻ không thoải mái, hơn nữa còn nhấp nhổm không yên, chẳng lẽ đang có việc gì gấp sao?
"Không." Cậu lắc đầu, còn rất biết suy nghĩ cho người khác mà nói thêm "Anh có việc thì cứ đi đi, tôi ở đây một mình cũng được."
Lời của cậu như sét đánh ngang tai giữa đêm khuya thanh vắng, đôi mắt vàng kim của Takiishi tức thì trợn tròn.
Cậu ấy không muốn mình làm phiền sao? Cậu ấy muốn ở một mình?
Cặp lông mày đỏ rực trĩu xuống như vết mực phai. Chu Tước oai vệ giờ phút này chẳng khác nào miếng bánh mì ngâm nước, ủ rũ đứng dậy lò dò rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho người trong lòng tự do tận hưởng.
Sakura nhìn theo bóng lưng nặng nề kia, chợt cảm thấy có gì không đúng lắm. Có điều cậu chẳng phải người hay động não đến vậy, cũng không có tâm trạng mà nghĩ ngợi về hắn lúc này.
Cảm giác một mình ở nơi xa lạ khiến skr có chút căng thẳng, ngồi một lúc đã thấy mệt mỏi, cuối cùng ngủ gục tự lúc nào.
Khi Takiishi quay lại thì Sakura đã chìm vào mộng đẹp bên khung cửa sổ. Hắn nhón chân bước vào phòng, trải chăn nệm ra rồi rón rén bế người đang say giấc lên, đặt cậu vào giữa ổ chăn ấm áp.
Đắp chăn cẩn thận cho cậu xong, Takiishi ngồi xuống bên cạnh, yên lặng lắng nghe hơi thở đều đặn, ngắm nhìn gương mặt non nớt ngủ ngoan không chút đề phòng, gò má ửng hồng còn hằn vết mép áo.
Khác hẳn với hình ảnh thiếu niên co rúm trong góc giường, đôi hàng mày luôn cau chặt như đang gặp ác mộng, hễ nghe chút động tĩnh sẽ lập tức giật mình tỉnh giấc.
Bàn tay rộng ấm nóng rụt rè vươn về phía gương mặt nhỏ nhắn kia, chần chừ hồi lâu lại thu về.
Đừng nên tự ý chạm vào thì hơn. Khó khăn lắm mới có thể ở riêng cùng cậu vài ngày, hắn sẽ không làm những việc khiến cậu khó chịu.
Hắn sẽ không bao giờ trở thành cơn ác mộng của cậu nữa.
***Hết chương 49***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co