Chương 53
Sakura đứng giữa rừng cây ẩm ướt tối tăm, cảnh giác quan sát vách đá xám xịt sừng sững chắn trước mắt.
Bướm trắng nhỏ không ngừng lượn vòng quanh một khe hở phủ đầy rêu xanh, có lẽ là lối vào hang động bên trong. Điểm sáng lấp lánh cứ đảo qua lại giữa nơi đó và Sakura, dường như đang sốt ruột thúc giục cậu.
Con bướm được giao nhiệm vụ theo sát bốn nhóc thần thú non, giờ nó quanh quẩn ở nơi đây... tức là bốn đứa đã vào trong hang động? Nhưng đang đi chơi vui vẻ sao bỗng nhiên chúng lại bỏ tới chốn lạ lẫm này chứ?
Cậu chần chừ đứng bên ngoài, băn khoăn không biết có nên bước vào hay không. Hiện tại cậu còn chẳng biết mình đang ở đâu, muốn gọi mọi người ở Makochi tới cũng không được. Nếu vào đó có gì nguy hiểm...
Có điều nếu thật sự có gì nguy hiểm, cậu không thể mặc kệ bốn đứa nhóc được. Chúng có thể coi như... cũng là người nhà của cậu mà.
Bướm trắng nhỏ thấy Sakura mãi không đi vào, sốt sắng bay tới đậu trên vai cậu. Nó điên cuồng vỗ đôi cánh sáng loáng, cố hết sức truyền đạt tâm trạng của mình.
Xem ra... thật sự có chuyện không ổn rồi.
Sakura hít sâu một hơi, rón rén nhấc chân bước về phía vách đá.
Cẩn thận là được. Ông nội dạy dỗ cậu cả tháng trời đâu phải vô ích, cùng lắm gặp chuyện thì cứ chạy đi thôi.
Lối vào hang động là một khe hở không lớn, xung quanh rải rác mạng nhện phất phơ. Sakura cúi thấp người chui vào trong, men theo vách hang xù xì dò dẫm bước trên con đường u ám. Bướm trắng nhỏ tựa ngôi sao bám trên vai cậu, cùng cậu tìm hướng đi giữa bóng tối mịt mù.
Cứ lần mò một hồi, rốt cuộc cậu cũng thấy có chút ánh sáng lấp ló sau khúc rẽ phía trước, đâu đó còn văng vẳng âm thanh nước chảy và tiếng va chạm đứt quãng.
Sakura hạ thấp cơ thể, lom khom bò về phía có động tĩnh, chầm chậm ló đầu ra từ góc hang đá.
Khung cảnh hiện ra trong tầm nhìn khiến trái tim cậu như ngừng đập.
Giữa hang động rộng lớn cao vút, cột sáng chói lòa xuyên qua lỗ thủng trên đỉnh hang chiếu rọi thẳng xuống bệ đá tròn bên dưới, phủ một lớp màu vàng óng lên bộ hài cốt khổng lồ hùng dũng chễm chệ vươn cao.
Tuy thứ đó không còn da lông, không còn cặp mắt, nhưng móng guốc kia, kích thước kia, xương hàm rộng với hàm răng lởm chởm, cặp sừng dài oai vệ bành trướng...
Dù chỉ còn xương trắng, cậu vẫn có thể ngay lập tức nhận ra...
Là hài cốt của Kỳ Lân.
Cái lạnh thấu tim nơi núi rừng hẻo lánh không thể ngăn được dòng máu sục sôi trong cơ thể. Toàn thân cậu nóng bừng căm phẫn, cặp mắt đỏ quạch nhìn trừng trừng bộ xương đồ sộ.
Tại sao thứ đó lại ở đây? Không phải nó đã bị ông nội cắt ra nghìn mảnh, chôn vùi xuống ngọn đồi ở Makochi rồi sao? Sao nó có thể còn nguyên vẹn như vậy?
Sakura nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, đùng đùng giận dữ xông về phía bệ đá nơi bộ xương Kỳ Lân đang đứng.
Cậu phải phá hủy nó. Vì nó mà tất cả người thân của cậu, gia đình của cậu đều đã tan thành tro bụi rồi, thứ này có tư cách gì để tồn tại trên đời chứ?
Con bướm trắng cuống quýt bay vòng quanh cậu như can ngăn, tiếc rằng Sakura trong cơn phẫn nộ không còn quan tâm tới bất kỳ điều gì xung quanh nữa. Cậu phăm phăm tiến tới gần bệ đá, yêu khí trong cơ thể cuộn trào dồn về cánh tay, sẵn sàng đập nát tàn dư còn sót lại của kẻ thù.
Rầm! Rầm!
Âm thanh va chạm thình lình vang lên sát bên tai, thành công thu hút được sự chú ý của Sakura. Cậu dừng lại nửa giây, theo phản xạ đảo mắt qua bên cạnh.
Ngay ở đó, lơ lửng ngang đầu cậu là một vật hình cầu trong suốt như pha lê. Bên trong quả cầu, chú hổ trắng nhỏ bằng nắm tay đang nhảy nhót liên tục, không biết đau mà lao mình vào lớp vỏ tròn bao quanh, tạo ra tiếng động ồn ào cậu đã nghe thấy.
Mà hình như tiếng động đó không chỉ vang lên từ vị trí này...
Sakura rốt cuộc cũng lấy lại chút bình tĩnh, quay đầu nhìn kĩ nơi mình đang đứng.
Khoảnh khắc phát hiện hài cốt Kỳ Lân, toàn bộ tế bào não của cậu chỉ tập trung vào đó, gần như chẳng còn tiếp nhận được thông tin nào khác nữa. Bây giờ nhìn lại mới nhận ra trong hang động này không chỉ có một bệ đá lớn chính giữa mà còn có bốn tháp đá xung quanh, trên đỉnh mỗi tháp lơ lửng một quả cầu trong suốt. Trong bốn quả cầu lần lượt có bốn sinh vật nho nhỏ giống hệt món đồ chơi, nhưng rõ ràng đây chính là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ.
Sakura nhìn quả cầu nhốt hổ trắng gần mình nhất, khó tin dò hỏi: "Là Hitoshi à?"
Như để trả lời cậu, hổ trắng nhỏ há miệng gầm lên một tiếng. Có lẽ do ảnh hưởng của kích thước, âm lượng của tiếng gầm đó chẳng khác gì mèo kêu, nhưng rõ ràng nó đang khẳng định nghi vấn của cậu.
Ở những quả cầu khác, ba thần thú con cũng va rầm rầm vào thành quả cầu như muốn nói gì. Thanh Long thậm chí còn uốn lượn cơ thể dài mảnh của mình, cắm đầu đâm thẳng xuống phía dưới.
Đó là Ayato. Phải chăng Ayato đang ra hiệu cho cậu nhìn xuống dưới?
Sakura cúi đầu. Dưới chân cậu là nền hang tương đối bằng phẳng, nhờ có ánh mặt trời từ trên cao rọi xuống, có thể lờ mờ thấy được những vòng tròn nối tiếp nhau như mạng nhện khắc trên mặt đá, xen giữa chúng còn có vô số ký hiệu mà cậu không hiểu.
Bệ đá ở trung tâm, các tháp đối xứng bốn hướng vây quanh, những ký hiệu kỳ quái...
Giống như đang tiến hành một nghi lễ mờ ám nào đó vậy.
Sakura nhíu mày nhìn đường tròn chỉ cách mình nửa bước chân. Vừa rồi cậu thiếu chút đã vượt qua đường tròn này, nhưng ngay khoảnh khắc cậu nhấc chân, tiếng động mạnh do Hitoshi tạo ra đã ngăn cản cậu.
Thiếu niên hít sâu một hơi, điều khiển yêu lực trong người dồn xuống chân tạo thành một lớp bảo vệ. Cậu muốn biết liệu có phải mấy đường tròn này rất nguy hiểm, đám trẻ đang cảnh báo cậu tránh xa chúng không.
Mũi chân vừa đưa tới mép đường tròn, cảm giác thiêu đốt nóng rực dội tới khiến cậu phải rụt lại. Những tia lửa điện thấp thoáng bắn ra từ nét khắc trên nền đá, tựa như dã thú canh cửa hằm hè xua đuổi kẻ mang ý đồ xâm nhập.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là một nơi nguy hiểm. Có kẻ đã bắt cóc bốn thần thú non nhốt tại đây, âm mưu dùng chúng để tiến hành một việc xấu xa nào đó.
Sakura mím môi nhìn khung xương khổng lồ sừng sững trước mắt, lại liếc qua bốn đứa nhóc thần thú trông có vẻ hoảng hốt.
Cậu không hiểu rõ những chuyện này, cũng không biết mấy khúc xương kia sẽ gây ra được những sóng gió gì.
Nhưng đám nhóc đang gọi cậu, cậu không thể để chúng gặp nguy hiểm.
Được rồi, mặc kệ Kỳ Lân. Cậu phải cứu đám trẻ ra khỏi quả cầu thủy tinh kia, đưa chúng quay về Makochi trước đã.
Nghĩ là làm, Sakura lập tức dồn sức vào cánh tay, dùng cách đơn giản nhất tống một đòn như đại bác thẳng vào quả cầu Bạch Hổ.
"É!" Hổ con đột ngột bị tấn công, sợ hết hồn trợn mắt ré lên. Cách ra chiêu bạo lực của Sakura khiến quả cầu kia rung chuyển, khói trắng và tia lửa điện bốc ra phủ kín tầm nhìn của nó.
Khi khói mù rốt cục tan đi, Sakura lo lắng chạy lại gần, quan tâm hỏi: "Hitoshi, có sao không?"
Hổ trắng lắc lắc đầu, hưng phấn kêu thêm mấy tiếng như thúc giục. Tuy đòn vừa rồi chưa phá được quả cầu nhưng cũng đủ gõ ra một vết nứt nhỏ, cố thêm vài lần nữa, chắc chắn thứ này sẽ vỡ.
Sakura hiểu ý gật đầu. Cậu giơ cao tay, tiếp tục bắn thêm vài lần vào hình cầu đó.
"Oa!" Sau một loạt cú tấn công liên tiếp, cuối cùng hổ trắng nhỏ đã văng ra khỏi đỉnh tháp đá, hóa thành hình dạng cậu nhóc tóc trắng ngồi bệt dưới đất thở dốc "Mẹ ơi trong ấy khó thở chết đi được!"
"Hitoshi, nhóc có bị thương không?" Sakura cũng mệt bở hơi tai, thở hổn hển chống gối, lo lắng hỏi.
"Không không... Anh mau mau đi không là không kịp! À, để em giúp!" Hitoshi bò dậy, cùng Sakura đi phá nốt ba quả cầu còn lại.
Có sức mạnh thần thú hỗ trợ, chỉ một thoáng ba quả cầu đã vỡ tan tành. Bốn đứa trẻ vừa thoát ra không để lỡ thời cơ, lập tức kéo tay Sakura: "Đi thôi! Anh biết đường ra chứ?"
"Có, phía kia." Sakura chỉ về phía lối đi mà cậu đã chui vào, cùng bọn nhóc chạy tới đó.
Năm người đứng trước vách đá kín bưng nhẵn nhụi, trợn tròn mắt kinh ngạc.
"Anh có chắc là đây không?" Sei bối rối ngó nghiêng xung quanh. Quả thực ngoại trừ lỗ thủng trên đỉnh hang, khắp nơi đều chẳng có kẽ hở nào.
"Nhưng rõ ràng anh vào từ đó mà..." Sakura hoang mang chạm vào mặt đá lạnh toát. Bướm trắng nhỏ cũng bay vòng vòng quanh vị trí ngón tay cậu, dường như muốn phụ họa cho lời cậu nói là đúng.
"Có lẽ là kết giới." Ayato chống cằm suy tư "Bỏ đi, phải tìm cách khác..."
"A, dịch chuyển tức thời!" Sakura đột nhiên nhớ ra "Mấy đứa có biết dịch chuyển tức thời không?
Bốn thần thú non liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà đồng thời im bặt.
Thái độ của bọn nhóc khiến Sakura nhận ra chúng đang có điều giấu giếm.
Umemiya từng nói anh ấy không thể mang theo cậu dịch chuyển, bởi làm vậy rất nguy hiểm, có thể sẽ khiến cậu bị thương hoặc thậm chí mất mạng.
Bốn đứa nhóc chắc chắn biết dịch chuyển tức thời, nhưng vì không thể mang theo cậu nên giờ chúng vẫn đang đứng đây.
Chết tiệt! Từ lúc nào cậu lại trở thành gánh nặng rồi? Đã dốc sức luyện tập nhiều đến thế, cuối cùng vẫn là kẻ yếu ớt không thể tự bảo vệ bản thân ư?
"Đi đi." Sakura chợt lên tiếng phá tan sự yên tĩnh. Cậu lùi một bước, tự tách mình ra khỏi bốn đứa trẻ, dứt khoát giục chúng "Mấy đứa có thể thoát thì đi mau đi."
"Ấy, không được!" Sei là đứa đầu tiên phản đối "Anh chạy theo bọn em nên mới lọt vào đây, nếu bỏ lại anh thì em còn gì là đàn ông nữa. Chú Jou không đánh em thì em cũng xấu hổ mà chết mất!"
"Đúng, có lẽ chúng ta vẫn còn chút thời gian." Ayato đăm chiêu nhìn cột sáng từ phía trần hang đã chuyển màu đỏ "Nếu tìm được lối ra trước khi trời tối thì sẽ có cơ hội chạy được."
"Thế nếu trời tối mà vẫn không thấy lối ra thì sao?" Sakura nhíu mày, kiên quyết lắc đầu "Đừng có lần lữa nữa. Giờ mấy đứa ra ngoài báo tin cho anh trai mình, gọi họ tới phá chỗ này trước khi trời tối còn khả thi hơn."
Bốn nhóc con ngước nhìn thiếu niên loài người vốn rất yếu ớt so với mình, trong những cặp mắt long lanh chợt hiện lên ánh sáng giác ngộ.
Chẳng trách họ lại thích anh ta đến thế.
"Thôi được!" Hitoshi bỗng bước thêm một bước về phía cậu, trên gương mặt non nớt hoàn toàn không còn nụ cười. Cậu nhóc nắm chặt tay cậu, nghiêm túc dặn dò "Bọn em đi rồi quay lại ngay. Trong lúc đó anh phải trốn đi, trốn thật kĩ, chui vào đâu cũng được, tuyệt đối đừng gây tiếng động, đừng cử động luôn, anh biết chưa?"
"Hả... À... Ừ..." Sakura gật gật đầu "Chỉ cần trốn là không sao chứ gì? Còn kẻ bắt mấy đứa đến đây thì sao?"
Có lẽ cảm thấy cậu không hiểu rõ tình hình rất nguy hiểm, Ayato bèn cẩn thận giải thích tình hình cho cậu: "Bọn em không rõ chính xác tiền căn hậu quả, nhưng theo những gì em hiểu được, đây là hang ổ của yêu quái nhền nhện Tsuchigumo. Nó đang lập trận pháp hiến tế, đợi trăng lên sẽ hiến tế tứ thần thú để hồi sinh Kỳ Lân."
"Hồi sinh?" Sakura choáng váng. Thứ đã chết rồi mà có thể hồi sinh được? Vậy còn ông của cậu...
"Cái đó là cấm thuật, em từng đọc sách thấy." Vẻ mặt Ayato bỗng trở nên u ám "Theo ghi chép thì thứ được hồi sinh sẽ không có lý trí của sinh vật gốc nữa, có lẽ tên yêu nhền nhện muốn lợi dụng cách này để điều khiển sức mạnh của Kỳ Lân. Nhưng phải biết rằng vật chết trở lại chính là ác quỷ, không ai biết nó sẽ gây ra hậu quả như thế nào."
Sắc mặt Sakura chớp mắt trắng bệch. Đám yêu quái cậu từng gặp chưa đủ đáng sợ ư? Giờ chẳng lẽ còn nhảy ra thêm một tên nguy hiểm hơn nữa?
Cậu chỉ vừa mới biết thế giới này tươi đẹp thế nào, vậy mà có những tên quỷ dữ cứ luôn nhăm nhe nghiền nát nó.
Cậu không muốn!
Sakura dứt khoát đẩy bốn đứa trẻ: "Mau đi đi. Gọi mọi người đến càng nhanh càng tốt."
Đám nhóc liếc nhìn nhau, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Chúng gật nhẹ đầu, cơ thể bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhạt.
Chỉ trừ Kaede.
"Tôi ở lại." Nhóc Chu Tước đột nhiên bước lên một bước nắm lấy vạt áo Sakura, lạnh lùng nói ra lời khiến cậu kinh ngạc "Tôi không thể bỏ anh một mình được."
"Cái gì mà không được chứ?" Nhìn gương mặt vô cảm giống hệt Takiishi lại bày tỏ ý quan tâm mình như vậy, Sakura không khỏi nảy sinh chút ảo giác, gò má không tự chủ hồng lên "Anh đây không vô dụng thế đâu."
"Tên yêu quái kia đang ra ngoài chuẩn bị cho lễ tế, đến khi quay lại phát hiện anh đã phá tan trận pháp của mình thì ai biết hắn sẽ điên khùng như thế nào." Kaede cau mày bồi thêm một câu "Mới có mười sáu tuổi, đừng có cãi."
Sakura vừa bực vừa buồn cười. Mười sáu tuổi thì sao? Cậu cũng được dạy dỗ đàng hoàng đấy, không phải người bình thường nữa đâu!
"Tên kia cần thần thú làm lễ tế, nhóc ở lại làm mồi hả?" Sakura đẩy cậu nhóc tóc đỏ về phía ba đứa khác "Đừng có lằng nhằng, nãy giờ mấy đứa mà đi là có khi gặp được anh trai rồi đấy."
Bốn đứa trẻ cúi đầu im lặng một giây, thật sự không tìm được lý lẽ nào để phản bác. Dằn xuống cảm giác áy náy trong lòng, chúng đành gật đầu đồng ý với cậu.
"Vậy anh trốn kĩ vào đấy." Nhóc Sei lo lắng dặn dò Sakura "Nghe thấy gì, nhìn thấy gì cũng phải im lặng."
"Ừ, biết rồi. Mau đi đi."
Bốn bóng dáng nhỏ nhanh chóng tan biến vào không gian mờ mịt. Trong hang động rộng lớn lạnh lẽo chỉ còn lại Sakura và hài cốt Kỳ Lân khổng lồ.
Cùng với một chú bướm trắng tí hon nữa.
"Mày ở lại với tao à?" Sakura chạm nhẹ chú bướm trên vai, thầm thì chuyện trò với nó "Bây giờ chúng ta tìm chỗ trốn, tuyệt đối đừng có thò ra ngoài đấy. Mày sáng thế này dễ phát hiện lắm."
Nói rồi cậu đảo mắt một vòng xung quanh. Kỳ thực cậu vẫn chưa biết có thể trốn ở đâu nữa, trong này hoàn toàn chẳng có góc khuất nào cả, không có hốc đá, gốc cây hay thậm chí bụi dây leo nào để che chắn. Đâu đó có tiếng nước chảy mạnh như thác, nhưng có lẽ đó là âm thanh từ bên ngoài hang động vọng vào.
Nơi duy nhất có thể trốn được... Hình như chỉ có bộ hài cốt kia...
Sakura đăm chiêu nhìn bệ đá tròn phẳng nơi bộ xương Kỳ Lân đứng. Bệ đá đó không phải một khối kín đặc mà giống như một chiếc đôn, mặt đá phẳng lì nằm trên các chân trụ lớn, chiều cao các trụ chống chỉ ngang đầu gối, vừa vặn cho cậu chui vào.
Vấn đề là những vòng tròn vẽ quanh trụ đá.
Sakura đang cân nhắc xem có nên liều lĩnh thử bước qua đường tròn một lần nữa không, bướm trắng bỗng rời khỏi vai cậu, lao thẳng về phía trận pháp.
"Ê!" Sakura không kịp ngăn cản, hoảng hốt mở to mắt nhìn đồng bạn duy nhất của mình phóng qua những vòng tròn dày đặc, lả lướt đậu trên mép bệ đá nơi hồng tâm.
Cậu hiểu rồi. Kaede có nói trận pháp đã bị phá, chắc chắn là khi cậu đập vỡ những quả cầu, thả hết thần thú ra thì tế đàn này cũng không còn công hiệu nữa. Bây giờ những vòng tròn chẳng khác gì nét vẽ lung tung trên nền đá, không có phép thuật nào cản bước cậu cả.
Sakura mừng rỡ, vội vàng chạy tới bên bệ đá, nằm sấp xuống bò vào trong. Cậu gắng hết sức điều chỉnh nhịp thở của mình, im lặng chờ viện quân đến cứu.
Tầm nhìn bị bó hẹp khiến cậu không rõ ánh sáng bên trên đã thay đổi thế nào, chỉ biết rằng không gian xung quanh càng lúc càng tối, cuối cùng biến thành một màu đen.
Sakura nhìn chằm chằm điểm sáng duy nhất lấp lánh giữa bóng đêm bên cạnh, hồi hộp lắng nghe từng động tĩnh.
Tỷ như... âm thanh rin rít tựa ngón tay vuốt qua sợi tơ mảnh... càng lúc càng gần...
***Hết chương 53***
-Shy-
*Tsuchigumo - yêu quái nhện đất, tương truyền là có mặt quỷ và thân vằn như hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co