Chương 56
Sakura ngẩn ngơ nhìn gương mặt đã phai mờ trong ký ức mơ hồ, chút cảm xúc nhạt tựa mây bay lướt qua cặp đồng tử hai màu u ám.
Cậu đã luôn muốn gặp lại người này... Cậu đã luôn muốn nói với anh ấy...
Cái đầu nhỏ khẽ nghiêng, đôi mày nhíu lại băn khoăn.
Nói gì nhỉ? Cậu muốn nói gì với anh ấy vậy? Tại sao cậu không gặp được anh ấy nữa?
Sakura ngốc nghếch ngẩng đầu, đôi môi nhợt nhạt hé mở muốn thốt lên cái tên quen thuộc...
"..."
Một ngón tay nhẹ nhàng đặt bên môi. Người đối diện lắc đầu, ra hiệu cho cậu không được lên tiếng.
Sakura không hiểu có chuyện gì xảy ra. Não bộ trì trệ của cậu không suy nghĩ được. Cậu mở tròn đôi mắt ngây ngô, dùng ánh nhìn tò mò đặt câu hỏi.
Kaji vẫn che miệng ngăn cậu phát ra âm thanh, đưa tay chỉ hướng xuống mặt sông.
Sakura cúi đầu nhìn theo ngón tay kia, cặp đồng tử đột ngột mở lớn, cơ thể lạnh lẽo cũng rùng mình sợ hãi.
Dưới mặt sông phẳng lặng, chỉ cách một lớp gỗ mỏng manh, vô số gương mặt người trắng bệch đang hướng hai hốc mắt sâu hun hút về phía cậu, sắc màu đen kịt đặc quánh tựa đầm lầy chết chóc nhăm nhe muốn nuốt trọn con mồi. Những cánh tay nhăn nheo bám quanh đáy thuyền hẹp, dường như chỉ chực chờ cơ hội nắm lấy cổ chân nặng trĩu, dìm kẻ bất cẩn xuống dòng sông không thấy đáy.
Sakura run lên, chiếc thuyền dưới chân cậu cũng theo đó mà lắc nhẹ.
Cú lắc không gây ra chút gợn sóng nào, nhưng có thể thấy đám mặt người và tay chân quái dị bên dưới làn nước bỗng nhiên xao động. Chúng quấn chặt với nhau như mảng rong chìm, đong đưa tìm kiếm một lối thoát khỏi lồng giam buốt giá.
Hai bàn tay chợt áp lên đôi má bầu bĩnh, nâng gương mặt nhỏ lên, không cho cậu tiếp tục nhìn cảnh tượng kinh dị phía dưới nữa.
Sakura rất sợ. Dù gương mặt cứng đờ không cho phép cậu thể hiện biểu cảm, nhưng cậu thật sự rất sợ.
Cậu muốn bước lên bờ, muốn rời khỏi chiếc thuyền bấp bênh này, cậu muốn nép vào lồng ngực người kia kiếm tìm hơi ấm giống như đã từng rất nhiều lần trước đó...
Nhưng anh ấy không để cậu bước lên. Kaji cứ một mực ấn cậu đứng yên trên thuyền, hai bàn tay lạnh băng âu yếm vuốt ve gương mặt cậu, dường như đang dỗ dành cậu đừng quá sợ hãi.
Sakura tủi thân muốn khóc. Khó khăn lắm mới gặp lại nhau, tại sao anh ấy không ôm cậu chứ? Tại sao cứ bắt cậu phải ở lại trên mặt sông quái quỷ này? Chẳng phải trước kia mỗi khi phát hiện có nguy hiểm, anh ấy đều sẽ không ngại đối phương là ai mà kéo cậu về phía mình, che chắn cho cậu sao?
Kaji nhìn đôi môi mím chặt rõ ràng đang rất không hài lòng, âm thầm thở dài.
Anh ta vẫn đứng trên bờ sông, hơi cúi xuống ngang tầm với Sakura để cậu có thể tựa đầu trên vai mình.
Thiếu niên lập tức vùi mặt vào bờ vai ấy, không dám nhìn khung cảnh âm u xung quanh nữa.
Thuyền nhỏ vẫn lắc lư trên mặt nước. Sakura bám chặt áo Kaji, cảm nhận bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mình, im lặng trấn an linh hồn đang hoang mang tột độ.
Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc, cũng có lẽ đã qua cả mùa đông dài...
Bàn tay âu yếm xoa đầu cậu bỗng dừng lại, khẽ kéo cậu ra khỏi "vùng an toàn" duy nhất giữa thế giới huyền ảo.
Sakura ngẩng lên, chỉ thấy Kaji đang nhìn chằm chằm gì đó sau lưng cậu.
Cậu chậm chạp quay đầu, men theo ánh mắt của anh ta, đối diện với một khuôn mặt mừng rỡ.
Làn sương mù che mờ tâm trí dần tan, Sakura lập tức nhận ra... Hình như cậu cũng biết người này.
Mái tóc đen xù, những hình xăm lấp ló lộ ra, đôi mắt hẹp dài híp lại như nhìn thấu tâm can, cả nụ cười đầy ẩn ý... Không phải bây giờ, hiện tại nụ cười của hắn ta có vẻ rất bình thường, hoàn toàn không mang chút mưu đồ nào cả.
Endou thở phào nhẹ nhõm.
Ngay thời khắc bị móng vuốt của Takiishi cắt qua cổ, không gian xung quanh hắn ta đột ngột biến thành màn đêm đen tối. Không phải màu sắc u ám của hang động bí bức kia, đây là bóng đêm vô tận chìm sâu dưới nghìn lớp đất, là nơi ánh mặt trời vĩnh viễn không tồn tại.
Hàng dài những linh hồn trắng nhợt đờ đẫn lướt qua bên cạnh hắn ta, nối gót cùng trôi về một hướng.
Endou lập tức guồng chân chạy, lách qua tất cả những bóng ma vất vưởng vô vị này. Hắn ta không chút kiêng dè chen lên phía trước, nhào tới bên bờ sông chật cứng.
Trái với bộ dạng nóng vội của hắn ta, dòng sông đen vô cùng tĩnh lặng. Vô số linh hồn si dại chờ đợi trước bến thuyền trống rỗng, nhưng chiếc thuyền vẫn mãi chưa quay đầu.
Bóng tối dày đặc không thể ngăn cản đôi mắt hồ ly. Endou gạt đám u linh đang ken chặt như nêm ở hàng đầu ra, nửa hoảng hốt nửa mừng rỡ nhìn bóng dáng nhỏ bé trên chiếc thuyền ở bờ sông đối diện.
Cậu chưa lên bờ. Cậu vẫn chưa qua khỏi hoàng tuyền, hắn ta đã tới kịp.
Endou chẳng chút do dự lao xuống dòng nước băng giá đặc quánh như đầm lầy, giẫm lên hằng hà sa số mặt người đang gào thét, phăm phăm tiến về phía con thuyền lẻ loi.
Càng đến gần, hắn ta càng thấy có gì đó là lạ.
Sakura đang tựa vào lồng ngực ai đó. Cậu ở dưới thuyền, kẻ kia đứng trên bờ đá, cả hai lặng lẽ quấn lấy nhau như pho tượng đôi kỳ dị, vững vàng mặc cho đám âm hồn bất tán vây kín xung quanh.
Endou dừng lại bên mép thuyền gỗ, nhìn chằm chằm hồn ma con mèo nhà rõ ràng đã chết từ lâu.
Kaji ôm siết thân hình nhẹ như ảo ảnh trong lòng, lưu luyến vuốt ve mái tóc trắng đen mềm mại.
Anh ta biết... Sakura phải rời khỏi đây, càng sớm càng tốt.
Sakura bất ngờ bị kéo ra khỏi vòng tay che chở, ánh mắt mờ mịt thoáng hiện vẻ bất mãn. Nhưng ngay sau khi thấy Endou, cậu đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn vài phần, sắc mặt cũng dần có sức sống hơn trước.
Endou vươn cánh tay rắn rỏi, dễ dàng nhấc cậu lên khỏi con thuyền đơn sơ.
Đã không còn ai ngăn cản, chiếc thuyền gỗ trống rỗng liền chuyển động, lững lờ trôi ngược về phía bờ sông ban đầu. Endou bế Sakura trên tay, cũng quay gót toan theo chiếc thuyền trở về bến cũ.
Sakura lập tức níu lấy Kaji, ánh mắt hoảng hốt như muốn hỏi sao anh ta không cùng họ quay về.
Từ lúc Endou xuất hiện, lý trí của cậu đã dần dần hoạt động lại. Cậu đã lờ mờ hiểu được đây là đâu, cũng đoán ra những bóng dáng nhợt nhạt khắp nơi kia là gì.
Cậu đã tận mắt chứng kiến yêu quái nhện đất móc sống quả tim ròng ròng máu của mình ra khỏi cơ thể, chắc chắn là cậu đã chết. Bởi đã chết nên cậu mới không cảm thấy đau nữa, còn gặp lại được Kaji ở chốn này.
Cậu không thể buông tay anh ấy. Cậu đã buông tay anh ấy một lần, đó chính là nỗi hối hận mà cả đời cậu sẽ không bao giờ quên được. Cậu không thể lặp lại điều đó thêm lần thứ hai...
Kaji ngắm nhìn gương mặt ngập tràn đau đớn kia, khóe môi cứng đờ bất giác nở một nụ cười, nhạt đến không thể thấy rõ.
Anh ta nắm lấy bàn tay nhỏ run rẩy, vỗ nhẹ an ủi cậu.
Thiếu niên trong sáng và tốt đẹp của anh ta... rõ ràng cũng nhớ anh ta nhiều lắm.
Kaji dịu dàng nâng niu gương mặt người thương, khẽ cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh giá.
Ở nơi thời gian ngưng đọng này, có những phút giây dài bằng cả kiếp người, cũng có những khi ngàn năm trôi qua trong một cái chớp mắt.
Sakura ngơ ngẩn nhìn hình hài thân thuộc dần tuột khỏi tầm tay, đôi mắt khô rang chợt như đổ lệ.
Linh hồn không có nước mắt. Cậu thậm chí chẳng cách nào khóc than, càng không thể gào thét gọi tên anh ấy, chỉ có thể khắc ghi bóng dáng người đang mỉm cười vẫy tay từ biệt từ bên bờ hoàng tuyền, mờ đi trong đêm đen bất tận.
...
Endou nghiến răng lặng lẽ nhấc từng bước giữa dòng sông đen, hai cánh tay vững chãi cố gắng giữ Sakura trên cao, cẩn thận không để cậu tới gần mặt nước phẳng lì quái đản.
Khi hình bóng Kaji đã hoàn toàn biến mất giữa không gian, lúc này Sakura mới chợt nhận ra họ đã đi qua quá nửa dòng sông. Con sông không quá rộng, thế nhưng dường như những mặt người và cánh tay trắng toát không ngừng vùng vẫy bên dưới chính là chướng ngại vật cản đường. Chúng liên tục đảo quanh họ, bám lấy chân Endou muốn kéo hắn xuống - hoặc có lẽ muốn mượn hắn để leo lên. Hàng nghìn hàng vạn hốc mắt sâu hoắm dữ tợn đồng loạt trừng cậu, khiến Sakura kinh hãi đến mức phải thu mình vào lòng Endou thêm một chút.
Những chiếc đuôi bông xù đen bóng nhẹ nhàng phe phẩy sau lưng Endou, đôi lúc khẽ khàng lướt qua gò má Sakura như muốn trấn an cậu.
Sakura hé cặp mắt hoảng sợ, ngắm nhìn những dải đuôi bóng mượt kia như một cách phân tán sự chú ý, đồng thời cũng để cảnh giới phía sau giúp Endou, tránh cho có kẻ bất ngờ đánh lén họ.
Những lượt thuyền chở đầy linh hồn thong thả lướt ngang qua, họ cũng ngày càng gần bến sông cần tới. Sakura thoáng yên tâm hơn một chút, thẫn thờ đếm sáu chiếc đuôi mềm quét qua trước mặt mình.
Khoan đã, sáu? Nhưng Endou là cáo chín đuôi mà?
Dưới ánh nhìn bàng hoàng của cậu, một chiếc đuôi dần dần mờ đi rồi biến mất tích, sau đó là một chiếc đuôi khác cũng nhanh chóng không còn thấy rõ được nữa.
Khi Endou rốt cuộc đặt chân được lên bến thuyền, sau lưng hắn ta đã chỉ còn bốn chiếc đuôi.
Sakura không dám mở miệng, cũng không có thời gian hỏi.
Bởi vì chỉ một khoảnh khắc sau, Endou thình lình lao vút lên cao, kéo bọn họ vào khoảng không tối đen như mực.
Cảm giác đau đớn đột ngột ập tới khiến Sakura gần như không thể thở nổi. Cậu hít một hơi ngập phổi là luồng không khí rét buốt ẩm ướt, cơ thể tê liệt quặn thắt như đang phải chịu cực hình tra tấn.
"Haruka... Haruka..."
Thanh âm sốt sắng vang lên bên tai. Một bóng đen cao lớn xuất hiện trước đôi mắt mờ nhòa đẫm nước, không gian u tối khiến Sakura đang bị cơn đau hành hạ chẳng cách nào thấy rõ đó là ai.
"Haruka, nghe tôi nói không..." Có cảm giác ấm áp bao bọc lấy bàn tay run rẩy của cậu, giọng nói lo lắng không ngừng gọi cậu tỉnh táo "Em phải nghe tôi, chúng ta phải kết khế ước ngay bây giờ!"
Sakura hít từng hơi khó nhọc. Những khúc xương gãy khắp người đâm vào máu thịt nhức nhối khiến cậu muốn sống không được, muốn chết không xong, đôi tai lùng bùng không thể tập trung được, những lời của người kia cũng trở nên vụn vỡ.
"Haruka, em không thể buông xuôi được!" Thanh âm trầm khàn vẫn kiên nhẫn thì thầm với cậu "Em không muốn gặp lại họ sao? Người yêu của em, cả anh nữa..."
Người yêu của cậu? Togame, Suou, Umemiya, cả Takiishi... A, phải rồi, cả Endou nữa, dường như cậu vừa thấy Endou trong giấc mộng kỳ lạ nào đó...
Kaji...
Nước mắt trong suốt trào ra khóe mi mờ đục.
Anh ấy thật sự đã từ biệt cậu rồi. Cậu đã không còn gặp lại được Kaji nữa...
Nhưng có lẽ... cậu vẫn còn cơ hội gặp lại những người khác.
Cậu muốn gặp họ!
"Haruka, em nghe thấy chưa?" Endou vuốt ve gương mặt trắng bệch nhăn nhúm vì đau của thiếu niên, lau đi mồ hôi ướt đẫm vầng trán, thiết tha lặp lại lần nữa "Chúng ta phải kết khế ước. Tôi có thể trở thành thuộc hạ của em, là gì cũng được, hãy để tôi trở thành một phần của em, để tôi giúp em, được không?"
Sakura gắng sức nâng mí mắt nặng trĩu, chậm chạp hướng ánh nhìn về phía phát ra âm thanh.
"Em đồng ý nhé? Để tôi trở thành một phần của em, được không?"
Đôi môi tái nhợt mấp máy, đứt quãng thốt ra những từ ngữ không liền mạch.
"Gắng lên một chút, Haruka." Người bên cạnh vẫn kiên trì cổ vũ cậu "Chỉ một chút thôi, em làm được mà!"
Lồng ngực nhói đau mỗi giây mỗi phút đều đang giày vò lý trí chực chờ tan rã. Sakura cố nén ước muốn được ngất đi, cổ họng khô khốc khó khăn phát ra vài chữ...
"Được... Tôi... đồng ý..."
Endou mỉm cười.
Thân hình vạm vỡ tan thành khối sương đen dày đặc, cuồn cuộn hóa cơn lốc nhập vào cơ thể đang yếu ớt dốc từng hơi thở giữa đống xương trắng vỡ nát.
Sakura cảm thấy toàn thân như được rót thêm dòng nước mát lành, cơn đau đớn cũng dần dần giảm bớt, nhường chỗ cho cảm giác nhẹ bẫng.
Dưới cột sáng bạc rực rỡ từ đỉnh hang chiếu rọi, cơ thể thiếu niên bọc trong màn khói đen tựa lớp giáp che chở, chậm rãi lơ lửng trên không trung. Endou vươn hai cánh tay vững chắc ôm trọn cậu trong lồng ngực, cặp mắt hồ ly hẹp dài lóe ánh vàng kim, bốn chiếc đuôi mềm mại uốn lượn phía sau, thoạt trông giống như tấm áo choàng da hắc hồ quý giá khoác trên lưng hoàng tử nhỏ.
Hai trái tim quấn quýt hòa chung một nhịp đập, vút lên rời khỏi hang động tối tăm.
***Hết chương 56***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co