𝐅𝐥𝐮𝐨𝐱𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐧 - [ 𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐱 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 ]
𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐀𝐭𝐬𝐮𝐦𝐮 [R16]
Couple: Atsumu x Reader [1026w]
Category: Romance, r16
_
Rồi sẽ tới một ngày tao chết đi.
Mày,
Cảm thấy thế nào?
. . .
"Tao chịu"
Atsumu nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi lông mày ấy nhíu lại sâu hơn, như thể đang cố kìm nén một điều gì đó. Nhưng rồi, nó lại liếc sang nơi khác, tránh né ánh nhìn nặng nề mà tôi đang dồn hết vào nó. Tôi biết, cảm xúc trong lòng nó lúc này đang hỗn loạn, chẳng khác gì tôi. Nhưng có một điều chắc chắn: tất cả những khoảng thời gian tôi ở bên cạnh nó, chưa một lần nào tôi thực sự cảm thấy mình được hạnh phúc, được trân trọng.
Từ rất lâu, tôi đã luôn muốn bộc bạch, muốn hét lên cho nó biết rằng tôi đã yêu nó đến mức nào. Yêu đến nỗi ngày đêm tâm trí tôi chỉ toàn hình bóng của cái bản mặt đáng ghét ấy. Nhưng còn nó thì sao? Lúc nào cũng Shoyo thế này, Shoyo thế kia. Chưa bao giờ nó chịu dừng lại để nhìn xem bên cạnh mình có ai đang chờ đợi. Điều đó khiến tôi phát điên lên.Tôi siết chặt bàn tay, tim đập loạn nhịp như muốn nổ tung. Cơn giận, nỗi đau, và tình yêu bị dồn nén lâu ngày đang quặn thắt trong lồng ngực. Tôi muốn hét vào mặt nó, muốn xé toang cái khoảng cách vô hình đang bóp nghẹt cả hai chúng tôi. Không thể cứ mãi như thế này được. Một là nó hiểu, hai là tất cả sẽ vỡ vụn.
"Atsumu, có phải mày thích Hinata không?"
"Điên à, tao không có gay" Nó cáu bẳn gằn giọng.
"Vậy tại sao lúc nào mày cũng tránh né tao? Lúc nào cũng cáu gắt với tao. Trước mặt tao mày không bao giờ nói được thứ gì khác ngoài việc hôm nay Hinata đã làm những gì, ra sao, như thế nào tới nỗi tao phát ngán những chuyện mày kể lắm rồi!" Tôi hơi ngắt lại một chút "Thậm chí là tao còn có thể đoán trước được những chuyện mà mày định nói nữa đấy."
Lại cái không khí căng thẳng này, tôi ghét nó. Tôi ghét cái sự im lặng chết tiệt của thằng Atsumu. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện này, nó lại đứng đó, im lìm như một bức tượng, chẳng thèm hé nửa môi câu nào. Cái sự im lặng ấy như đang bóp nghẹt nấy tôi, như một lưỡi dao vô hình cứa sâu vào trong lòng.
"Sao? Không nói được nữa hả?" Tôi nhướng mày. "Phải rồi, lúc nào mày cũng vậy, tao quen rồi."
"Tao ghét mày lắm Atsumu-"
Rầm!
Tên đó bất ngờ đẩy mạnh thân tôi ép sát vào tường, đầu gối chặn lại giữa hai chân, khóa chặt mọi đường lui của tôi. Ánh mắt sắc lẹm như mắt cáo của nó xuyên thẳng vào trong tâm trí tôi, khiến tim tôi như vừa hẫng lại một giây. Chưa bao giờ tôi lại thấy một biểu cảm nghiêm túc đến vậy từ nó. Vừa ngại vừa hoang mang, gò má tôi ửng đỏ ngày càng nóng ran, hơi thở gấp gáp như vừa bị cướp mất. Không khí căng thẳng đến mức tôi chẳng thể thốt ra nổi một lời. Cái tư thế kabedon này... vừa ngột ngạt vừa ám muội, khiến tôi xấu hổ đến phát điên mất.
Tôi chưa kịp mở miệng thì bàn tay nó đã nâng cằm tôi lên, ép buộc ánh mắt tôi phải đối diện với nó. Khoảnh khắc ấy, nó cúi xuống, đầu nó hơi nghiêng, áp sát vào khuôn mặt tôi, tới mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nó phả vào má của mình. Bờ môi mềm mại, còn vương vấn ít hương kẹo táo ngọt ngào, nhưng lại siết chặt đến mức tôi không thể thoát ra. Môi chạm môi, nhưng không còn là sự dịu dàng thăm dò nữa, mà là một cú va chạm dữ dội, như thể nó muốn chiếm trọn lấy tôi ngay tức khắc. Hơi thở nóng hổi hòa quyện, ép buộc tôi phải hòa nhịp theo nhịp tim dồn dập của nó. Đôi môi mở ra, chiếc lưỡi của nó ngày một tham lam lấn sâu, quấn quýt, khuấy đảo, như một lời khẳng định quyền sở hữu không thể chối cãi. Tôi run rẩy, vừa muốn chống cự vừa không thể rời bỏ, bởi trong sự mãnh liệt ấy lại có một ngọt ngào khiến tôi say đắm.. Đôi mắt tôi nhắm nghiền, lâu lâu lại hơi hé mở ra cùng với giọt nước mắt hơi rưng rưng nơi khóe mi, hơi thở nghẹn lại, tôi chỉ còn biết vỗ thùm thụp vào ngực nó như một lời cầu xin vô vọng.
Nhưng càng như thế, dường như nó lại càng trở nên phấn khích hơn. Bờ môi tôi bị nó dày vò đến sưng tấy, đến khi nó chịu buông tha cho tôi, giữa tôi và nó vẫn còn vương lại sợi chỉ bạc đầy ám muội, như một minh chứng cho khoảnh khắc tình ái vừa rồi. Atsumu nhìn tôi, đôi mắt lóe lên sự thỏa mãn, khóe môi cong lên một nụ cười khiến tôi phát điên. Khuôn mặt tôi đỏ bừng, nước mắt lăn dài, vừa giận vừa xấu hổ. Nó đưa tay định chạm vào tôi, nhưng tôi hất mạnh ra, hét lên trong cơn cáu gắt, như muốn xé toang cái trò đùa tàn nhẫn mà nó đang áp đặt lên tôi.
"Ruốt cuộc thì chuyện này là sao chứ!? Mày chẳng nói chẳng rằng gì tự dưng đi hôn tao, rồi còn cái biểu cảm đấy là sao?"
"Tao chỉ là đang thể hiện tình yêu với mày thôi"
"Hả?" Tôi mở to mắt nhìn nó với khuôn mặt ngờ nghệch dường như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Chưa hiểu à, là tao thích mày đấy con khùng"
"Xạo, không tin. Mày hay khoác lắm."
"Tao biết nhưng lần này những lời tao nói ra đều là thật lòng. Tao yêu mày, tao yêu những vết cứa trên tay của mày, tao luôn quan tâm tới cảm xúc của mày hôm nay ra sao, tao luôn muốn biết hôm nay mày đang nghĩ gì, làm gì và muốn gì, chỉ là tao không nói ra thôi. Tao tránh né hay kể về Shoyo-kun mỗi khi gặp mặt cũng chỉ vì tao quá ngại, không dám đối diện với cảm xúc, với mày, cho nên tao không biết nói gì hơn. Nếu nó làm mày buồn thì tao xin lỗi."
Nói rồi, nó đưa tay lên gãi chóp mũi, trong khi vành tai đã chớm đỏ ửng, ánh mắt nó lúng túng liếc đi chỗ khác, tránh né ánh nhìn trực diện một cách tò mò xen lẫn khó hiểu của tôi. Rồi giọng nói khàn khàn có chút ngập ngừng của nó lại một lần nữa vang lên, run rẩy như sợ rằng chỉ một câu trả lời của tôi sẽ làm thay đổi mọi thứ: "Thế... mày có đồng ý không?"
Khoảnh khắc ấy, bộ dạng của nó khiến tôi ngỡ như đang đối diện với một nữ sinh vụng về trong lần tỏ tình đầu tiên. Tôi bật cười khẽ, vừa buồn cười vừa tự hỏi tại sao mình lại thích một con cáo trẩu tre đến thế. Nhưng trong lòng, tôi đã biết rõ câu trả lời. Dù có ngàn lần do dự, tôi vẫn sẽ đồng ý bước vào mối quan hệ này cùng nó.Ánh chiều tà buông xuống, nhuộm vàng cả sân thượng của trường. Tôi bước vào bên trong, chờ nó tiến lại gần. Cơn gió từ ngoài hắt vào, cuốn mái tóc vàng của nó bay phấp phới, như một khung cảnh được sắp đặt riêng cho chính khoảnh khắc này thôi. Trước khi quay người đi xuống cầu thang, tôi bắt gặp nụ cười của nó - một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa rạng rỡ. Nó lẩm nhẩm điều gì đó một mình, nhỏ đến mức tôi không thể nghe rõ, nhưng đủ để khiến tim tôi khẽ run lên, như thể cả thế giới đang cố giữ lại giây phút này cho riêng chúng tôi.
"Đừng chết nhé, không có mày
Tao sẽ rất buồn đấy."
_____
Bonus:
"Nãy trên sân thượng mày đã nói cái gì xàm xàm đúng không Chumu?"
"Tao nói nhìn mày lúc nào cũng dễ thương chết đi được"
"Xàm lông vừa"
"Ê nghe tổn thương lắm đấy!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co