neighbor
Vào đông Seoul lạnh hơn hẳn, ngoài đường trơn trượt phủ đầy tuyết trắng nhưng đường phố vẫn đông đúc người qua lại mặc cho thời tiết đang lạnh đến thấu xương. Yu Jimin 23 tuổi gia đình không quá giàu có và ba mẹ hiện tại đang sống ở thôn quê.
Lý do cô xuất hiện ở thành phố này 5 năm qua là vì kiếm tiền gửi về cho ba mẹ sửa sang nhà cửa, lo cho cuộc sống khi về già.
Nghề nghiệp hiện tại đang làm công nhân của một xưởng sản xuất và sửa chữa xe. Cái nghề nặng nhọc không dễ kiếm sống nhưng đều đặn mỗi tháng cô vẫn gửi về cho gia đình một khoảng tiền nhất định. Đừng nghĩ nghề chân tay như vậy mà khinh thường ngoại hình của cô. Thực là nếu Yu Jimin biết sửa soạn một chút thì ra ngoài chẳng ai nghĩ cô là người lao động chân tay kiếm sống qua ngày.
Vẫn độc thân, sống một mình trong một căn trọ ở tầng 9 gần công xưởng. Nó không quá chật hẹp, đầy đủ tiện nghi từ phòng tắm, nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ và tất cả các nội thất khác. Quá hoàn hảo rồi nhưng vì chỉ sống một mình nên nhìn nó có hơi bừa bộn.
Không sao, bà chủ trọ cũng sẽ không phàn nàn hay trách móc cô về chuyện căn trọ bừa bộn này.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Yu Jimin đi thang máy xuống dưới để đi làm. trong tay cô sẵn cầm một túi rác đã hơn tuần rồi chưa vứt, tình cờ nhớ ra nên mới đem đi vứt như vậy.
Đợi chờ cửa thang máy mở, cô bước ra ngoài. chào hỏi bác bảo vệ và gặp được chủ trọ.
"Cô Lưu." Yu Jimin cúi người cung kính chào hỏi.
"Jimin à cháu, lại đây lại đây."
Yu Jimin theo chỉ thị của bà Lưu đi đến chỗ bà. Hôm nay có một cô gái vóc dáng nho nhỏ ăn mặc kín đáo nhưng bằng một cách thần kì nào đó lại phô ra hết đường cong của bản thân, làm Yu Jimin không thể rời mắt. Cô gái nhỏ đứng khép nép một bên đôi mắt luôn hướng nhìn xung quanh.
"Cô có chuyện gì nhờ cháu?"
"Không không, muốn hỏi một số chuyện tốt."
"Vậy là chuyện gì?"
"Cháu hiện tại vẫn độc thân đúng chứ?" bà Lưu vỗ vai cô.
"Vâng, độc thân." sau khi nghe cô nói, bà Lưu vui mừng rạng rỡ liền kéo tay cô gái bên cạnh ra trước mặt Jimin. Cô hơi bất ngờ đồng thời cô gái ấy cũng bỡ ngỡ vì lực kéo của bà Lưu.
"Giới thiệu đi cháu."
"Em-em là Minjeong, Kim Minjeong, sinh viên năm nhất, rất vui được.. được gặp chị." ồ, hoá ra là Minjeong. em tự giới thiệu bản thân mình nhưng vẫn vô cùng e thẹn. Chỉ với vài ba con chữ nhưng đứng trước mặt một người xinh đẹp, tướng mạo tốt như Jimin quả thực rất ngại.
"Cháu gái của ta, con bé đến thời điểm bây giờ vẫn chưa có người yêu. Tuy rằng chỉ là sinh viên năm nhất nhưng cháu biết đấy, đến bây giờ chưa có nổi một mối tình vắt vai thì gia đình sao không lo cho được vì thế ba mẹ con bé giao cho ta trọng trách này." bà Lưu nói ào ào một tràng thật dài nhưng Jimin vẫn chưa hiểu tình hình trước mắt. Cô bé này không có người yêu thì liên quan gì đến cô? không quan trọng, quan trọng là cô đang phải đối mặt với người đẹp nhưng bản thân lại chỉ mặt bộ đồ công nhân và tay cầm túi rác? thế mà được à.
Bà Lưu tiếp tục nói: "Vừa hay con cũng đang độc thân, hay con và Minjeong tìm hiểu nhau đi, ta đảm bảo Minjeong vô cùng giỏi giang việc gì cũng có thể làm. Đặc biệt con bé vô cùng hiền thục, như một tờ giấy vậy nha, con sẽ không thất vọng khi tìm hiểu với con bé."
Bà cầm tay kia của Jimin xoa xoa vỗ vỗ, bà vô cùng mong đợi khi nghĩ đến cảnh Jimin và em hẹn hò với nhau. Không mong đợi gì nhiều, Jimin chăm chỉ kiếm tiền mặc kệ gió mưa còn Minjeong chăm học cũng đảm việc nhà, tính tình dễ chịu dễ e thẹn, gia đình khá giả và có thể gọi đây là một tiểu thư nhà gia tộc quyền quý.
Nghe thì thấy cô và Minjeong không hợp nhưng về ngoại hình thì xứng đôi không cần bàn.
"Dì Lưu con biết dì có lòng tốt nhưng nhìn đi con gia đình nghèo khó, bản thân chỉ là làm công ăn lương ba cọc ba đồng, nuôi sống bản thân chưa xong thì có thời gian đâu mà tìm với hiểu? Mong dì Lưu thứ lỗi."
"Không không." em ngay lập tức ngắt ngang lời Jimin. "Em không đòi hỏi gì chị về thời gian hay tiền bạc, chỉ cần chúng ta tìm hiểu nhau thôi." Minjeong cầm lấy góc áo nhàu đến muốn nát.
Jimin không nói gì, cầm túi rác đi ra ngoài chỉ để lại bà Lưu và em đứng đó. Bà Lưu thở dài xem như không thành công, trong đáy mắt em cũng lia qua tia thất vọng một chút. Đây là người đầu tiên bà Lưu giới thiệu cho em mà em lại thấy thuận mắt đến như vậy, nào ngờ Jimin sợ mình làm khổ người khác nên không đồng ý cùng em tìm hiểu.
Thôi kệ vậy, thời gian này em cũng sẽ ở trọ của cô mình. Bà Lưu cũng đã sắp xếp cho em một phòng rộng rãi thoáng đãng, trùng hợp nó ở đối diện phòng Jimin.
Em được bà Lưu bố trí người dọn dẹp phòng ốc cho nhưng Minjeong không đồng ý, một phần vì sợ phiền mọi người xung quanh một phần vì em muốn rèn luyện thân thể qua việc dọn dẹp hoặc vì chuyện khác.
Chiều tối Minjeong tắm rửa xong thân thể, vắt khăn tắm qua cổ, em chỉ mặc trên mình chiếc váy ngắn cũn cỡ đến đùi non. Mông cong eo nhỏ phô trương ra hết bên ngoài, không biết là đang cố tình hay chỉ vô tình chẳng hay chẳng rằng chuyện gì. Em cúi người một góc 90° dùng lực đẩy chiếc sofa đang nằm lạnh lẽo ngoài hành lang.
Ting
Âm thanh quen thuộc của chiếc thang máy khi đã đến tầng được con người chỉ định, Jimin vô tội vô tình vừa bước ra khỏi thang máy đã bắt gặp cảnh tượng vừa nóng bỏng vừa ướt át. Một cô gái vóc dáng bé nhỏ đang cực khổ tự mình đẩy cái ghế sofa nặng trĩu vào phòng. Vậy mà cái váy trên người lại ngắn đến mức chiếc quần nhỏ trong trắng bên trong lộ ra.
Những lọn tóc đen dài vì ẩm ướt mà đã bám dính lên trên gương mặt ngây thơ kia, tô thêm vài điểm vừa nhẹ nhàng xen lẫn cuốn hút người khác.
Cô vờ như không thấy, tay cầm túi gì đó được gói lại kĩ càng đi qua Minjeong một cách phũ phàng. Thề rằng ngay lúc đó đũng quần cô giương cao như túp lều, nếu nán lại cùng em nói vài ba câu thì cái túp lều đó sẽ bị em phát hiện.
Xui xẻo thay Jimin đã nghe được tiếng gọi từ em.
"Chị Jimin."
Cô sợ hãi trán vương đầy mồ hôi, tay đặt ra trước đũng quần để túi đồ che đi thứ vừa cứng vừa nóng bên trong. Nó đang sưng lên và vô cùng đau đớn. Jimin cố gắng nhịn xuống mỉm cười tiếp chuyện với em.
"Minjeong, em dọn vào đây ở rồi à? đang dọn nhà sao, cần chị giúp gì hay không?" Mời lơi thôi, làm ơn hãy nói không đi mà Jimin lẩm bẩm trong đầu, cầu nguyện với Chúa em sẽ không nhờ vả gì cô. Nghe có vẻ xấu tính nhưng ngay bây giờ giữa việc phô ra cái đũng quần giương cao kia và cứ xấu tính đi thẳng vào nhà thì cô sẽ chọn phương án 2.
"Phiền chị... có thể giúp em đẩy cái ghế này vào trong được không? em chân yếu tay mềm một mình không thể." Jimin cao hơn em nửa cái đầu, cũng có thể gọi là cao. Minjeong đến sát bên người cô nắm lấy cánh tay khều nhẹ như mèo con. Đừng hành tung bậy bạ như vậy, em đang giết chết tôi rồi cô bé sinh viên.
"Được." Jimin thở hắt đặt túi đồ trước cửa phòng mình.
Minjeong xoay lưng lại với cô tiếp tục dùng lực đẩy ghế, Jimin đứng sau nhìn cặp mông kia hẳn là đang mời gọi cô. Jimin tiến sát em hơn, đến khi đũng quần chạm đến mông em mới dừng lại. Minjeong giật bắn mình nhưng không có thêm biểu cảm nào khác, em vẫn cúi người mong chờ Jimin cùng mình đẩy cái sofa này đi. Và đẩy cả em.
Trong tình huống khó xử này, cảm thấy em không phản kháng cũng không có thêm phản ứng gì Jimin được nước lần tới. Cô nhẹ nhàng cạ đũng quần lên mông em, thật nhẹ để em không phát hiện hành vi biến thái của mình.
Chúa ơi, ngay bây giờ Jimin thực đã muốn hoan ái cùng em. Nhìn cặp mông đó đi, nhìn qua đã biết bên trong vừa mềm vừa trắng. Hai tay cô vô thức đặt lên nhưng chỉ trong giây lát tỉnh táo Jimin buông tay ra kịp thời. Em có chút hụt hẫng, hơi ấm từ bàn tay cô mang đến làm em dễ chịu. Cách một lớp vải vậy mà hơi ấm có thể truyền đến em rõ ràng.
"Như vậy không ổn, em đứng sang bên kia đi chị tự đẩy là được." Jimin kéo eo em đứng thẳng, đặt em qua một bên. Nhanh nhanh chóng chóng tự mình bố trí chiếc sofa theo ý em muốn và rời đi. Trước khi đi cả hai quét Wechat của nhau do lời đề nghị của Minjeong.
Cả hai chào tạm biệt và ai lại vào phòng nấy.
Jimin vào phòng tắm rửa, đem thứ mình mua được từ cửa hàng đồ chơi tình dục sử dụng. Cô bôi một lớp gel bôi trơn, đặt dương vật từ từ vào trong ống sục lên và xuống.
"Shit..! Minjeong!" Jimin mạnh mẽ tự sướng và rên rỉ tên của người hàng xóm mới. Cô gái đầu tiên mà Jimin lại có thể tưởng tượng được trong lúc tự thủ thế này. Cái lỗ khít này, trơn tuột này là cái lỗ nhỏ của Minjeong, Ahh.. Jimin hơi thở nặng nhọc bắn ra lần đầu tiên trong ngày.
Cả ngày ứ đọng không được giải toả, tinh hoàn đã thành một bọng to. Jimin muốn thêm nhưng vẫn phải ăn uống nghỉ ngơi, cô tiếc nuối bỏ đồ chơi lên bồn rửa mặt. Lau sơ cơ thể mặc đồ rộng thoải mái và bước ra ngoài.
Reng reng
Tiếng run từ điện thoại làm cô chú ý. Minjeong chủ động nhắn những tin nhắn đầu với cô.
Minjeong:
[Chị đang làm gì vậy?]
[Jimin unnie?]
[Chị bận hửm?]
Jimin:
[Chị vừa tắm xong]
[Có chuyện gì sao?]
Minjeong:
*Đã gửi một ảnh*
[Jimin có thích ăn trái cây không]
Jimin đang lau khô tóc phải dừng lại. Dòng tin nhắn chỉ hiện ra là Minjeong đã gửi một ảnh chứ chẳng có gì khác làm cô phải ngừng lau tóc cho mình. Cô vừa mở đoạn chat lên đã thấy bức ảnh dĩa trái cây trên bàn có cherry, dâu, táo, đào và nho nhưng thứ cô để tâm là cái gương để bàn bên cạnh phản chiếu hình ảnh em mặc áo ngủ mỏng tanh lộ cả hai đầu vú.
Cô mang theo nụ cười nhếch miệng tay gõ từng chữ gửi cho em.
Jimin:
[Thích]
[Chị thích ăn hai quả cherry kia]
Minjeong: Ngừng hoạt động một phút trước
Jimin tắt điện thoại ra bếp úp một tô mì đơn giản vào buổi tối cho mình. Cô nhớ đến hình ảnh hai quả anh đào ẩn hiện không rõ kia, muốn bỏ ngay tô mì này vào nhào đến cắn mút quả anh đào đó.
Reng reng
Lần này cô nhanh chóng mở đoạn chat giữa mình và Minjeong lên.
Minjeong:
[Oopsie]
[Xin lỗi chị, em bất cẩn]
*Minjeong Kim đã thu hồi tin nhắn*
[Chị sẽ không để tâm chứ?]
Jimin:
[Chị không thấy thứ gì]
[Em vừa thu một tấm ảnh trái cây mà chị thích]
Minjeong:
[Vậy sao?]
[Vậy ngày mai em có thể bù đắp cho chị]
[Được không?]
Jimin:
[Để xem đã]
Minjeong: Đã xem
Cô nghĩ ngày mai có thể thấy loại trái cây bắt mắt nào đây?
Nghĩ thôi đã muốn ăn. Cô húp nhanh tô mì nguội lạnh trên bàn sau đó dọn dẹp vào phòng và ngủ. Người trồng hai quả anh đào đỏ mọng, em ngủ ngon, ngày mai sẽ cho em chiêm ngưỡng cây kem vĩ đại nhất.
____________________
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co