Truyen3h.Co

...

3. Baby goodnight

bluishlilac

mon chéri: E bé dậy chua

mon chéri: A để đồ ăn sáng tren bàn nhe

mon chéri: Nay a ko an trưa ơ nhà bé tự ăn nhe

mon chéri: Anh yêu em

...

mon bébé: E vừa dậy

mon bébé: Nay a đi sớm thế, 5h sáng đã đi r

mon bébé: Mới sáng sớm sến súa yêu đương cái gì không biết

mon bébé: Tôi cũng yêu anh dc chưa

mon bébé: Thế anh có về ăn tôi ko

mon bébé: *Tối

...

Nằm ỳ trên giường mười phút đợi không thấy phản hồi liền tay của đối phương, Neko hít mạnh một hơi rồi ngồi dậy, khởi động một ngày mới.

Chậm rãi lê chân ra ngoài phòng khách, ngồi thụp xuống bàn ăn, mở ra chiếc hộp giữ nhiệt, ánh mắt phát sáng khi thấy đây là món yêu thích của mình, tay phải cầm đũa, tay trái mở điện thoại, Neko bắt đầu tận hưởng một ngày hiếm hoi em không có lịch trình gì phải ra ngoài. Hai mươi tư giờ tiếp theo được ở lì trong chiếc ổ mèo của mình mà không phải nhấc chân ra ngoài với bụi bặm phố xá, em như được lên dây cót tinh thần, vừa ăn vừa tủm tỉm cười khi lướt xem các bài đăng có hashtag ST Sơn Thạch ATVNCG2024.

mon bébé: đã gửi một ảnh

mon bébé: Ê coi má làm gì ngta mà ngta đào đến 8 đời nhà má rồi kìa

mon bébé: Haha dễ thưn quá bé Thạch

Miệng phá lên cười còn tay thì ấn save ảnh liên tục. Em phải lưu lại hết, để đợi đến khi sinh nhật đăng lên trêu anh mới được.

Dường như vì lướt xem nhiều quá mà Neko đã bị kéo xuống chung dòng hồi tưởng với các bạn fan; hoặc do mấy ngày nay Sơn Thạch bận bịu quá, chỉ về ăn bữa cơm hay ngủ một giấc rồi lại chạy đi "đánh bắt xa bờ", cả hai chẳng được một buổi ấp nhau cho tử tế nào; thế nên bỗng nhiên Neko cảm thấy nhớ Sơn Thạch vô cùng. Trong lòng em dâng nên một nỗi đồng cảm sâu sắc.

Không phải chỉ mình mới nhớ anh ấy.

Tương tư vậy thôi chứ Neko chẳng hề buồn rầu. Trí nhớ của em đang chạy lại kí ức của hai tháng trước, những ngày tháng tập luyện cho các sân khấu của Chín Muồi.

"Neko đã thuộc động tác chưa?"

Giật mình, động tác đang làm dở cũng chững lại.

"Như này là chưa thuộc bài rồi."

Neko chạy lên tắt nhạc, quay ra nhìn con người vừa mới bước vào. Hắn ta khoác áo dài mặc quần cộc, đầu đinh nhuộm trắng, cái kính cận ngả ngớn gác đằng sau tai. Hắn ta vừa trắng trợn xâm phạm phòng tập đang có một mình em, cố tình gián đoạn thời gian em tự ôn tập vũ đạo. Tại hắn xông vào mà em mới quên béng mất mình đang nhảy đến đoạn nào, giờ thì hắn còn trơ trẽn dám bảo em không thuộc bài.

Hắn là thủ lĩnh S.T Sơn Thạch của nhà Chín Muồi.

Cái miệng của Neko chưa kịp tuôn ra những "lời vàng ý ngọc" dành cho người kia thì đối phương đã chạy lên bật lại nhạc, đứng song song với em trước gương, từ tốn và ân cần:

"Neko nhìn Ti này, đoạn đó phải làm thế này. Như em là đang thiếu nhịp rồi."

Rồi em và người thủ lĩnh cùng luyện vũ đạo.

Để mà nói điều Neko thích nhất lúc đó, chính là S.T Sơn Thạch không bao giờ đứng một bên nhìn em nhảy với con mắt của một vị huấn luyện viên hay một giáo viên, S.T Sơn Thạch luôn luôn ở cạnh nhảy cùng, vẫn vậy kể cả khi Neko đã thuộc làu động tác rồi. Chỉ đơn giản bởi vì anh không muốn em một mình vượt qua chông gai này của bản thân.

"Trông Neko tập nhảy một mình tội lắm." - Thủ lĩnh đã nói thế khi Neko có dịp nhắc lại.

"Trông em nhảy thì tội gì? Tội ác à? Nhảy dở với anh là tội ác đúng không con mẹ này?"

"Đâu có đâu. Neko tội vơ."

"Anh nói cái quần què gì đấy? Tội cái gì cơ?"

"... V-vợ tôi."

"..."

Sau đó Neko đã kéo Kay Trần đi tập nhảy cùng hôm đấy.

S.T Sơn Thạch là một thủ lĩnh tuyệt vời. Neko vẫn nhớ hồi đầu mới thành lập nhà, anh đã đặt khách sạn rồi rủ cả hội đến ngủ chung một hôm để bonding.

Ăn uống, chơi game, chè chén, tâm sự, chán chê mê mỏi rồi, đã đến lúc tám người bọn họ chia phòng về ngủ để mai bắt đầu ngày quay đầu tiên dưới cái tên chung - Chín Muồi. Trong lúc cả nhà đang rôm rả bàn xem đêm nay ai chung phòng với ai, thì chỉ có một người nọ lẳng lặng ngồi yên theo dõi diễn biến, Neko ngỡ tưởng hắn im lặng để mặc cho số phận xếp hắn ngủ chung với ai thì ngủ. Ai ngờ khi sáu người còn lại quyết định chơi quay số để chia phòng, thì hắn lén lút nắm tay anh mà thủ thỉ:

"Bé ngủ chung phòng với Ti nhé?"

Đây là Sơn Thạch của Neko.

Vì thời điểm đó hai người họ vẫn chưa công khai mối quan hệ của nhau đến đủ cả 31 anh tài còn lại, và sáu thành viên này hoàn toàn nằm trong số đông những người chưa biết. Để đáp lời người yêu, Neko đứng lên "dẹp loạn":

"Thôi thôi quay số cái gì mà quay! Để tui chia cho lẹ! Cái lúc ồn như này cần thủ lĩnh thì cha nội Ét Ti ngồi im re không à!"

"Tui nhường mọi người mà. Tại tui chung phòng với ai cũng được hết á."

Hiển nhiên, thủ lĩnh S.T thì nói thế, còn Sơn Thạch thì không.

Neko đảo mắt chán chường.

Neko cũng không ngờ là mọi người lại nghe lời mình răm rắp như thế. Em đã không hề biết: tư thế uy nghiêm và giọng nói quyết đoán của Neko lúc chia phòng cho bảy con người trong đội khi ấy đã khắc ghi một ấn tượng vô cùng sâu sắc.

"Anh Neko ra dáng phó thủ lĩnh quá vậy." - Người nói là Kay Trần, Neko hay bảo là thằng bé này rất "hai mặt", trong phòng tập thì không kém gì một S.T Sơn Thạch thứ hai, còn ra ngoài là một Bùi Công Nam phiên bản tập gym.

Sơn Thạch nghe thế mà sướng rơn người, cười hề hề không phản bác. Chẳng vậy thì sao, anh là thủ lĩnh thì tất nhiên bạn đời của anh phải là phó thủ lĩnh.

Đêm đó, Neko và Sơn Thạch chung phòng, nhưng nằm hai giường tách biệt. Neko đã không còn nhớ rõ khuya ấy cả hai đã tâm tình những gì, lẫn cả con đường từ khách sạn đến trường quay mà Chín Muồi bọn họ đã nói gì với nhau sau buổi bonding thành công ấy.

Tuy vậy, Neko nhớ rõ mồn một cái cảm giác nhồn nhột, ngứa ngáy khi Sơn Thạch quyết định gọi em dậy bằng cách vén áo ngủ của em lên và hôn hít khắp người. Mới đầu chỉ là ấn môi lên, sau thấy em không phản hồi, hắn ta mút chùn chụt ra tiếng. Da thịt trần trụi tiếp xúc, hơi thở nóng ấm phả lên người giữa những cái hôn, Neko không muốn dậy cũng phải dậy.

Nhớ lại đoạn này mà hai má Neko nóng ran, đồ ăn sáng - giờ đã thành ăn trưa - Sơn Thạch mua cho em đã nguội cả rồi mà đưa vào môi em vẫn nóng như phải bỏng.

Neko như choàng tỉnh khỏi giấc mộng quá khứ, vơ thêm vài đũa cho hết đồ ăn rồi đứng dậy thu dọn bát đũa.

Xong xuôi, em đến với chiếc ổ quen thuộc của mình là nơi sofa êm ái. Một tay ôm gối, một tay lướt điện thoại, bỗng màn hình hiện lên thông báo tin nhắn.

mon chéri: Nam mô

Neko thả "haha" tin nhắn đấy, nghĩ rồi lại bỏ react, để chụp màn hình gửi vào broadcast đã, nhưng khoan, cẩn thận xóa biệt danh, chụp màn hình lại, cắt ra, gửi vào broadcast, rồi quay trở ra đặt biệt danh và thả "haha" lại.

mon chéri: A có ăn nma muộn mơi vè

mon chéri: Bé đê phần cho a

Neko trả lời bằng một chiếc ảnh chụp selfie em đang nằm dài trên sofa, ánh nắng ngoài ban công hắt lên khuôn mặt em dịu nhẹ, đôi mắt em vẫn lấp lánh những tia nắng của tình yêu thương.

Sơn Thạch ngay lập tức lưu bức hình ấy trước khi ấn thả tim. Rồi anh đáp lại bằng một chiếc ảnh selfie trước gương của bàn trang điểm. Neko ngắm nghía nụ cười tươi, đôi mắt tít, làn da trắng bóc, mái đầu đỏ rực của anh người yêu mãi một lúc mới dứt ra được, mà đứng lên đi về phía góc bàn máy tính quen thuộc.

Phải tự kiếm việc để làm mới được, cứ như này thì ôm điện thoại ngắm S.T Sơn Thạch cả ngày mất.

Đêm về, để kết thúc một ngày nghỉ ngơi khỏe mạnh, Neko quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm. Em làm hết việc nhà, tắm rửa rồi skincare, lên giường đắp chăn nằm yên, còn không định đợi anh người yêu về.

Thế mà nằm mãi chẳng ngủ được gì cả.

Nằm nghe cả tiếng mở cửa có người về nhà, nghe tiếng bát đũa chạm vào nhau rất khẽ, tiếng nước róc rách khi rửa bát, sau đó tiếng nước lại rào rào tuôn ra khi có người tắm rửa. Tận đến khi không gian quay về sự im lặng của nó cách đây hơn nửa tiếng, Neko Lê vẫn không ngủ được.

Một bên giường vừa lún xuống, Neko đã mở miệng:

"Nay có uống trà hay cafe đâu mà giờ em khó ngủ thế nhỉ?"

"Bé mất ngủ à?"

Sơn Thạch choàng qua ôm lấy vai em.

"Quay ra đây anh xem nào."

Neko hơi hé mắt nhìn người yêu mình.

"Để anh giúp bé nhé?"

Neko còn chưa rõ Sơn Thạch định giúp mình như thế nào thì đã cảm nhận được tay anh thò vào trong quần mình. Giờ thì em rõ liền.

Tay Sơn Thạch mềm, khuôn tay thuôn dài, các đốt ngón tay dày dặn. Mỗi lúc nằm ôm ấp nhau, Neko rất thích mân mê bàn tay xinh đẹp của anh người yêu. Ngay cả hiện tại khi bàn tay ấy trở thành một thứ yêu nghiệt nắm lấy vật nhạy cảm giữa hai chân của Neko thì em vẫn thích.

Còn thích hơn bình thường ấy chứ. Bàn tay ấy biết cách vuốt ve, biết cách xoa nắn, khi nào mạnh nhẹ, khi nào nhanh chậm, từ gốc cho đến đỉnh, từ đầu mũ ẩm ướt cho đến hai vật tròn tròn. Sơn Thạch không ham hôn những lúc như này, lãnh chúa là anh cầm quyền lãnh địa phía dưới, và thả tự do cho đôi môi của em được thoát ra những tiếng rên rỉ chính bản thân em cố kìm nén.

"Ahhh... hah! Th-thạch! Ahhhh!"

Lãnh chúa này muốn tôn em lên đến đỉnh cao của khoái cảm. Khi khoảnh khắc cao trào ập đến, dù đã báo trước, nó vẫn khiến tim em dồn dập, hơi thở em hổn hển, các ngón chân em quắp lại.

Tinh dịch bắn ra, các thớ cơ căng cứng giờ dần buông lỏng, tim còn đập nhanh nhưng hơi thở của em đã bình tĩnh lại, Neko cảm thấy sung sướng và đê mê khắp người. Căng thẳng tan ra nhường chỗ cho khoan khoái, em muốn đi ngủ ngay lập tức. Sự mệt nhoài sau khi lên đỉnh quả nhiên là liều thuốc nhanh nhất giúp con người ta đi vào giấc ngủ.

Mắt em giờ nhắm nghiền, chỉ thêm chút nữa thôi là vào giấc. Em cảm nhận được Sơn Thạch nhẹ nhàng cởi cả quần ngủ lẫn quần lót của em ra, mang chúng nó vào phòng tắm, khi trở ra đã cầm một chiếc khăn thấm ướt lau cho em.

Một lúc sau Sơn Thạch lại nằm xuống giường, vòng tay qua eo em, kéo em vào sát người mình, toan vào giấc ngủ.

"Ơ anh không mặc quần mới cho em à?"

"Thôi nay bé ngủ tạm thế này đi, anh buồn ngủ quá."

"... Ừ thôi cũng được."

Sơn Thạch ngáp dài một cái, Neko cũng ngáp theo.

Baby goodnight~

--

Tribute đến OTP đầu đời và vĩnh hằng của mình: TOPxGD BigBang với siu phẩm "Baby Goodnight" đã truyền cảm hứng cho không biết bao nhiêu các sáng tác của mình.

Mong rằng đây luôn là chốn healing dành cho các bạn đu Sói Mèo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co