Truyen3h.Co

...

Tuổi 13

Aylin_VvcSngy

!!!! Cảnh báo OOC, Tustako là mẹ của Giyuu (nhắc lại, ai không chấp nhận hay đại loại vậy thì out ra giúp mình nhé)

______________________________________________________________

Họ gặp nhau khi cả hai 13 tuổi. 

Gia đình Tomioka sống ở ngôi nhà số 126, còn gia đình Shinazugawa sống ở nhà số 127. Hai nhà ở sát nhau.

Mẹ của họ thường trò chuyện với nhau, họ trao đổi đồ tráng miệng, rất nhiều hoa quả, những bữa ăn tự nấu, thậm chí cả bột mì khi cần. Qua những lần trò chuyện tất yếu giữa hai người mẹ, họ cũng gặp nhau.

Trong nhà Shinazugawa, Shizu có một cậu con trai tên là Sanemi. Ngày nào Sanemi cũng mặc áo thun đen và thường về nhà trong tình trạng nhếch nhác, với máu dính trên các đốt ngón tay. Giày của Sanemi lúc nào cũng bẩn và hắn còn có một cái miệng "bẩn" hơn thế.

Trong nhà Tomioka, Tsutako có một cậu con trai tên là Giyuu. Ngày nào Giyuu cũng mặc một chiếc áo khoác màu xám quá cỡ có khóa kéo, không quan trọng là trời mưa hay nắng. Ở trường, Giyuu luôn bị gọi là con gái, tóc cậu lúc nào cũng buộc đuôi ngựa. Giyuu nhặt rác trong giờ ăn trưa và thường trốn trong nhà vệ sinh nhiều nhất có thể. Giyuu hầu như không nói chuyện trừ khi bị ai đó hỏi trước.

Lần đầu tiên họ gặp nhau rất ngượng ngùng. Tsutako đã ép Giyuu ra ngoài chơi. Bà nói về việc cậu dành quá nhiều thời gian trong phòng và bà đã chán ngấy vì điều đó. Khi ngồi ngoài hiên nhà, Giyuu nhìn thấy Sanemi đang hùng hổ bước đi, và khá ồn ào, đá vào cái cây ngay trước cửa nhà của cả hai.

Sanemi vung chân mạnh, cao hơn so với dự tính và đập ống chân vào thân cây. Hắn đã tính toán sai khoảng cách. "Chết tiệt!"

Giyuu giật mình, đứng trên cậu bé đang không ngừng buông lời chửi rủa trong khi ôm lấy chân đau.

"Cậu có sao không?" Giyuu hỏi, giờ đã ngồi xổm xuống.

Sanemi giật mình quay đầu lại, bất ngờ trước sự hiện diện của người khác. Hắn cứ tưởng chỉ có bản thân ở đó. Vẻ mặt của hắn lộ rõ sự tức giận, bối rối và xấu hổ. Hắn cau có nhìn Giyuu, "Mắc gì tới mày? Sao mày lại nhìn tao làm cái quái gì?"

"Tớ đang ngồi trên hiên nhà." Giyuu nói khẽ, cậu giật mình mỗi khi Sanemi chửi thề.

Giyuu nhìn thấy tay Sanemi bầm tím, móng tay dính đầy bụi bẩn và một chút màu nâu đỏ bên dưới, Giyuu nghĩ đó là máu. Các đốt ngón tay của Sanemi bị bầm, và hắn còn nồng nặc mùi mồ hôi.

"Rồi nói với tao làm gì? Biến mẹ khỏi mắt tao-"

"Tớ là hàng xóm của cậu." Giyuu ngắt lời, cậu chìa tay ra về phía cậu bé ăn mặc xộc xệch kia. Mẹ của Giyuu luôn dặn cậu phải tự giới thiệu bản thân với người khác để thể hiện sự tôn trọng. Giyuu không thực sự hiểu ý nghĩa của sự tôn trọng là gì, nhưng cậu vẫn vâng lời bà.

Sanemi cau có nhìn cậu, vẻ mặt ghê tởm khi hắn nhìn vào mắt Giyuu rồi lại nhìn bàn tay đang chìa ra. Hắn nhanh chóng hất tay Giyuu ra và đứng dậy. Hắn có hơi loạng choạng một chút nhưng nhanh chóng lấy lại được thăng bằng.

"Tao không quan tâm mày là ai. Đừng có mà nhìn tao nữa, đồ quái dị."

Giyuu nghiêng đầu thắc mắc, "Tớ không nhìn cậu, tớ chỉ ngồi đây thôi."

"Tao đéo quan tâm!" Sanemi hét lên, vung tay lên trời rồi bước đi. Tuy nhiên, Giyuu vẫn đi theo.

"Mẹ cậu không quan tâm nếu cậu nói những từ xấu à?"

Sanemi quay lại, mắt bừng bừng giận dữ khi hắn bước về phía Giyuu, đứng sát vào mặt cậu.

"Mày đang giỡn với tao à?"

Sanemi nhìn xuống, cảm thấy một áp lực ấm áp trên ngực. Giyuu lại chìa tay ra lần nữa với nỗ lực giới thiệu.

"Tớ là Giyuu."

Sanemi nhìn Giyuu. Hắn sững sờ trước màu xanh sâu thẳm trong đôi mắt ấy.

"Tao có muốn biết đâu."

"Cậu tên gì?"

"Nếu tao nói và bắt tay với mày thì mày sẽ để tao yên chứ?!"

"Chúng ta sống cạnh nhau nên tớ không thể -"

"Sanemi. Đồ ngu."

Sanemi bắt tay Giyuu, có lẽ hắn còn bóp tay cậu thật mạnh.

_______________________________

Năm 15 tuổi, họ đã học cùng nhau ở một lớp toán học.

Sanemi thấy Giyuu thật phiền phức , cậu luôn là người giơ tay đầu tiên. Cậu ấy đạt điểm cao trong mọi bài kiểm tra. Cậu ngồi ngay phía trước. Cậu đeo ba lô với cả hai dây trên vai và luôn cúi đầu khi bước vào lớp. Điều đó làm Sanemi phát cáu.

Suốt giờ học, Sanemi luôn ném những quả bóng giấy vào Giyuu. Hắn ném một quả, Giyuu quay lại, rồi Sanemi lại giả vờ nhìn xa xăm, làm như mình không làm gì cả. Hắn thực sự không biết tại sao mình lại làm vậy. Tuy nhiên, mỗi lần Giyuu quay lại, Sanemi lại cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Một ngày nọ, Giyuu bước vào lớp muộn 5 phút. Không phải Sanemi đang đếm đâu.

Giyuu bước vào, đầu cúi gằm. Tóc cậu xõa ra và che khuất gần hết khuôn mặt mà Sanemi có thể nhìn thấy từ chỗ ngồi. Điều đó làm Sanemi cảm thấy lạ, hắn vốn đã không chú ý nhiều trong lớp học này, nhưng điều này... điều này khiến hắn cảm thấy bực bội lạ thường. Rất bực bội.

Tiếng chuông reo và Giyuu nhanh chóng rời đi. Cậu lao ra khỏi cửa, nhưng không đủ nhanh vì Sanemi đã đuổi kịp, Sanemi đẩy mọi người ra khỏi đường đi để làm vậy. Hắn nắm lấy vai Giyuu và Giyuu quay lại trong sự ngạc nhiên. Sách vở của cậu rơi xuống sàn.

Mái tóc của Giyuu tuột ra, để lộ khuôn mặt trong chốc lát, cậu đứng trước Sanemi với đôi mắt mở to. Không còn bị che giấu và hoàn toàn bị nhìn thấy.

Sanemi thả cậu ra, tay buông thõng xuống hai bên hông. Một cảm giác bùng lên trong lòng Sanemi khi nhìn thấy điều đó, tay hắn siết chặt lại. Hơi thở hắn gấp gáp, cắn môi bên trong đến mức có thể cảm thấy vị máu.

Giyuu đứng trước Sanemi, mắt cậu nhìn xuống đất. Mắt phải của Giyuu bị sưng. Một vết đỏ lớn bao quanh mắt và lan đến cả má cậu. Sanemi không ngốc. Ai đó đã đấm Giyuu, và đấm rất mạnh.

"Ai đã làm?" Sanemi hỏi trong hơi thở nặng nhọc. Ngực hắn căng lên và tay hắn vẫn siết chặt.

"Làm gì cơ?" Giyuu thì thầm. Cậu cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt của Sanemi đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Đừng giả ngu với tao. Ai đã đấm mày?" Sanemi nghiến răng nói. Hắn nắm lấy mặt Giyuu, nâng mặt cậu lên bằng cả hai tay để nhìn kỹ hơn, lúc này hắn chẳng còn muốn nghĩ gì nữa.

Giyuu nén lại tiếng rên đau đớn. Cậu chỉ muốn về nhà. Tránh xa tầm mắt của mọi người, tránh xa tất cả. Cậu cảm thấy xấu hổ, ngượng  , và mắt thì đau nhức.

"Sanemi, tớ va vào tủ đựng đồ lúc trước. Tớ đang đi thì-"

"Nói dối, Giyuu. Ai đã làm?! Có phải bọn chúng không?" Sanemi chỉ vào một nhóm học sinh gần lớp học mà Giyuu sẽ học tiếp theo. Sanemi nhớ rõ toàn bộ lịch học của Giyuu, đừng hỏi hắn tại sao.

Giyuu thậm chí còn không để ý đến nhóm ba người đứng tụ tập ở cửa. Họ cười lớn, chỉ trỏ vào Giyuu, cười cợt không chút giấu giếm. Mặt Giyuu đỏ bừng, cậu lại cúi xuống.

Sanemi quen với một trong số bọn chúng, gã ta có cơ bắp hơn những người khác và tóc màu đỏ rực. Gã tên là Akaza.

Akaza nổi bật hơn cả, hắn thường xuyên cười cợt và hét những lời ngớ ngẩn vào mặt Tomioka hơn hai người còn lại, và mỗi lần Giyuu nghe thấy tiếng Akaza nói, cậu lại giật mình.

Sanemi lườm Akaza. Hắn nhìn chằm chằm vào Akaza và suy nghĩ về bước tiếp theo.

"Tomioka, lại đây nào, vào lớp đi. Mày biết rõ là mày nhớ bọn tao mà!" Akaza cất giọng trêu chọc Giyuu.

Sanemi nhìn Giyuu lần cuối trước khi nhanh chóng bước đi. Sanemi chợt nảy ra một ý tưởng. Có thể không phải là ý tưởng hay, nhưng có bao giờ Sanemi có một ý tưởng tốt chứ?

Hôm đó, Giyuu và Sanemi về nhà gần như cùng lúc. Giyuu vừa vặn chìa khóa vào cửa thì thấy Sanemi bước vào tầm nhìn, đang tiến về phía nhà mình. Nhà họ gần nhau đến mức Giyuu có thể nhìn thoáng qua mặt Sanemi.

Môi Sanemi bị rách. Máu khô dính ở khóe miệng và khớp tay đầy máu của hắn đang nắm lấy tay nắm cửa. Giyuu đã quá quen với những khớp tay đẫm máu của Sanemi. Sanemi luôn đấm thủng tường và đánh vào thân cây khi họ còn nhỏ, còn vì lý do gì thì trời mới biết. Nhưng lần này, máu còn tươi. Nó đỏ thẫm rực rỡ.

Thành thật mà nói, Giyuu thậm chí còn không nghĩ đó là máu của Sanemi. 

Trước khi Giyuu có thể mở miệng hỏi chuyện gì đã xảy ra, Sanemi quay lại nhìn cậu.

"Lần sau, hãy đánh trả."

Giyuu không thấy Sanemi đến trường trong 5 ngày tiếp theo, mẹ cậu bảo rằng Sanemi đã bị đình chỉ học và phải tham gia một khóa học quản lý cơn giận trong thời gian bị phạt. Giyuu tự hỏi hắn đã làm gì mà bị xử phạt như vậy. Cậu sẽ sớm hỏi hắn thôi.

Kỳ lạ thay, Akaza không còn xuất hiện ở lớp nữa. Nghe đồn là gã ta đã chuyển trường. Những tin đồn lan truyền trong trường nói rằng hắn chuyển trường vì sợ mất mạng.

Giyuu không hiểu.

_______________________________

Khi họ 16 tuổi, họ đã tham gia một chuyến dã ngoại ở núi cùng lớp. Đây là một chuyến đi cắm trại qua đêm chỉ dành cho các học sinh cấp 3, và gần như tất cả mọi người đều đăng ký tham gia.

Trên chuyến xe buýt đi đến đó, Giyuu ngồi ở hàng ghế phía sau, một mình. Cậu đeo tai nghe và dựa đầu vào cửa sổ xe buýt. Phía trước cậu là mái tóc trắng rối bù của Sanemi đang lắc lư theo chuyển động của xe buýt. Giyuu mỉm cười nhẹ, thò chân ra đá nhẹ vào mắt cá chân của Sanemi dưới ghế.

Sanemi nhanh chóng quay người lại, đầu hắn thò ra qua ghế để nhìn thấy Giyuu đang dựa vào cửa sổ với nụ cười ngốc nghếch trên mặt. Sanemi cảm thấy mặt mình mềm lại khi nhận ra đó là Giyuu, hơi thở của hắn trở nên bình tĩnh hơn. 

(tìm đâu một người coi mình là ngoại lệ thế này chứ T_T)

"Đồ chết tiệt," Sanemi hậm hực nói. Hắn và Giyuu nhìn nhau một lúc. Điều này xảy ra hơi thường xuyên gần đây.

Họ thường xuyên chọc ghẹo nhau. Giyuu luôn làm gì đó để làm phiền Sanemi và Sanemi luôn mắng mỏ cậu. Giyuu luôn cười, rồi sau đó một khoảng lặng sẽ rơi xuống giữa họ. Mỗi khi Giyuu cười, Sanemi lại thấy mình bị hút sâu vào nụ cười của cậu đến mức mọi thứ xung quanh dường như bị đóng băng. Âm thanh đó dần trở thành điều mà hắn khao khát nghe từ Giyuu.

Giyuu bắt đầu mấp máy môi, không có âm thanh phát ra. Tuy nhiên, Sanemi có thể đọc được khẩu hình miệng của cậu và phải cố nén tiếng cười.

"Tớ không nghe thấy gì" Giyuu khẽ nói, chỉ vào tai nghe của mình.

Sanemi với tay qua ghế, cơ thể hắn cúi xuống chỉ để với tới Giyuu. Sanemi kéo tai nghe của Giyuu ra khỏi đầu cậu và nói khá to, "Tao bảo là đồ chết tiệt! Giờ thì mày có nghe thấy chưa?!"

Giyuu lại trưng ra nụ cười ngọt ngào ấy trên mặt, đôi mắt cậu nhìn Sanemi qua hàng mi đen, dày cong vút. Nụ cười đó là thứ mà Sanemi yêu thích vì nó không xảy ra thường xuyên. Cách duy nhất Sanemi có thể miêu tả là sự trìu mến, nụ cười ấy nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa nhiều điều. 

Suốt thời thơ ấu, Giyuu thường không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng giờ đây, Sanemi đã thấy nhiều biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt của cậu. Chủ yếu là dành cho Sanemi.

Chuyến xe buýt của trường cuối cùng đã đến nơi. Các giáo viên và học sinh bắt đầu ổn định chỗ ở. Sanemi và Giyuu không gặp nhau nhiều trong lúc này vì họ ở nhóm khác nhau và cũng ở các cabin riêng. Tuy nhiên, một cách tình cờ, cabin của họ nằm ngay cạnh nhau.

Vào khoảng 6 giờ chiều, mặt  trời bắt đầu khuất mình sau những ngọn núi và những hàng cây cao lớn, rậm rạp. Dù chưa quá muộn, nhưng ánh sáng lập lòe khiến người ta cảm giác như trời đã vào đêm. Giyuu đã tắm nước ấm, uống một cốc sô cô la nóng do người giám sát cabin của cậu đưa cho, và có một chút thời gian để đọc sách trước khi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Người giám sát cabin của cậu, cũng là một trong những giáo viên của cậu, đã đi ngủ và một số học sinh khác cũng vậy. Giờ giới nghiêm là 8 giờ tối.

Dù vẻ mệt mỏi đã hiện rõ trên khuôn mặt, Giyuu vẫn không thể ngủ được. Giường tầng không thoải mái và thành thật mà nói, cậu cảm thấy hơi nhớ nhà. Đồng hồ chỉ 7:30 và Giyuu thở dài. Cậu quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút rồi mới đi ngủ.

Sau khi cảm thấy đủ ấm áp, Giyuu lấy chiếc áo khoác đen và đeo găng tay trước khi ra khỏi cabin. Trời lạnh hơn ở trên các ngọn núi, gió lạnh táp vào da làm cậu cảm thấy tê cóng và mũi cậu trở nên bỏng rát. Giyuu đi về phía những băng ghế dài được đặt trước mỗi cabin.

Các cabin được sắp xếp thành một vòng tròn lớn; tất cả học sinh đều có thể nhìn thấy nhau nếu họ ở ngoài trời và những chiếc ghế được đặt ở giữa vòng tròn tạo thành một khu vực ấm cúng cho tất cả học sinh dùng bữa trưa và thư giãn.

Những mảng băng nhỏ dưới chân cậu kêu lạo xạo, cậu đi cẩn thận để tránh bị trượt ngã. Trong khi đi, cậu tự hỏi không biết Sanemi đã ngủ chưa. Họ chưa gặp nhau kể từ khi xuống xe buýt và Giyuu cảm thấy hơi buồn vì điều đó.

Khi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đỏ, Giyuu cảm thấy lạnh thấu xương. Nhưng cơ thể cậu dần quen với sự lạnh lẽo khi cậu tận hưởng phong cảnh xung quanh. Mặc dù không có tuyết, nhưng trời lạnh đến mức một số phần của mặt đất dưới chân cậu bị trơn và rít vì băng. Giyuu thở ra để xem không khí lạnh đến mức nào.

"Ê!" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Giyuu nhìn quanh một lúc và cảm thấy bối rối. Cậu nghe thấy ai đó gọi nhưng không thấy ai gần đó. Cậu liếc từ bên này sang bên kia cho đến khi cuối cùng cũng nhìn thấy. Nhìn thấy người đó.

Sanemi đứng sau căn cabin, một khu vực đáng lẽ phải bị cấm nhưng không có gì đáng ngạc nhiên khi Sanemi đã trèo qua hàng rào bao quanh khu vực phía sau các căn cabin và đang vẫy tây gọi Giyuu đến.

"Này! Đồ thua cuộc! Lại đây đi!" Sanemi gào lên. Giyuu bắt đầu lo lắng nếu có ai nghe thấy, họ chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

"Suỵt!" Giyuu cố gắng gào lại, nhưng không chắc Sanemi có nghe thấy không.

Giyuu lạch bạch đi về phía hàng rào, sợ rằng nếu chạy cậu có thể trượt ngã, điều này có thể dẫn đến một lời trêu chọc từ Sanemi.

"Đồ cánh cụt ngu ngốc." Sanemi lầm bầm. "Mày nghĩ mình có thể trèo qua được không?" Sanemi hỏi với một nụ cười tinh quái.

Giyuu nuốt nước bọt. Một phần trong cậu bị cám dỗ để làm điều đó ngay lập tức, nhưng cậu lại lo về việc bị bắt gặp. Sanemi hiểu cậu quá rõ và khịt mũi với cậu.

"Đừng có nhát gan thế, được không? Họ sẽ làm gì chúng ta chứ? Giết chúng ta à?" Sanemi chế nhạo, ra hiệu cho Giyuu trèo qua.

"Sanemi, chúng ta thực sự không nên làm vậy. Chúng ta có khu vực thư giãn ngoài trời vì lý do đó mà."

"Ôi thằng này, mày cứng nhắc hơn tao nghĩ. Giyuu,mau lại đây." Sanemi bực bội thở dài, xoa thái dương.

Giyuu thở ra một hơi run rẩy và trước khi cậu nhận ra, cậu đã trèo qua dễ dàng và đáp xuống ngay bên cạnh Sanemi. "Cậu sẽ không nói với mẹ tớ chứ?"

Má Sanemi phồng lên khi hắn giữ chặt miệng mình. Hắn đang cố nhịn cười. Giyuu biết quá rõ. Hắn luôn như vậy khi Giyuu hỏi những câu hỏi mà Sanemi coi là ngớ ngẩn. Và đúng như dự đoán, Sanemi cười lớn, đẩy tay Giyuu.

"Đồ thất bại này," Sanemi trêu chọc, "Nghe này, lại đây."

Sanemi nắm lấy cổ tay của Giyuu, kéo cậu về phía một khu vực cao hơn trong sân sau, nơi được phủ một lớp tuyết mỏng. Dưới khu vực đó là một cái ao nhỏ. Cái ao đã hoàn toàn bị đóng băng. "Nó sẽ không vỡ đâu, xem này!"

Sanemi dẫm mạnh đôi ủng tuyết màu nâu  to tướng của mình llên cái ao băng và không có gì ngạc nhiên khi toàn bộ bề mặt vỡ ra và văng nước tung tóe vào họ. Nước lạnh đến mức như muốn đóng băng và Sanemi ré lên ngay khi nước chạm vào da hắn và gần như hét lên.

"Hay ghê ta," Giyuu nói châm biếm, lau những giọt nước còn sót lại trên mặt. Cậu biết mình sẽ phải tắm lại.

Tuy nhiên, Sanemi là người thiệt nhiều hơn, toàn bộ áo ngoài của hắn đều bị ướt. Điều tồi tệ nhất là, Sanemi không có áo khoác. Hắn nghĩ mình sẽ không cần nó. Giờ thì hắn đang run rẩy, tóc dính vào mặt như một con chó ướt.

"Ồ, có vẻ như mày có khiếu hài hước, nhỉ?" Sanemi gầm gừ, nhưng giọng điệu của hắn không thể nghiêm túc khi hàm răng của hắn cứ va vào nhau lập cập mãi.

Giyuu bắt đầu mở chiếc áo khoác quá khổ của mình. Cậu nhìn Sanemi một cách ngơ ngác trước khi ra hiệu cho hắn vào trong.

Khuôn mặt Sanemi đỏ bừng, hàm răng hắn mở ra trong sự nhăn nhó. "Tao không thèm chui vào áo khoác của mày đâu, đồ quái dị này."

Giyuu nhún vai khi cậu bắt đầu kéo khóa áo khoác lại cho đến khi nghe thấy một tiếng bước chân vội vã chạy về phía mình.

"Được rồi, thôi đi, mở ra." Sanemi nói trong sự thất bại, hàm răng của hắn run lên khi nói.

Giyuu lại mở áo khoác của mình, một chiếc áo thực sự đủ lớn cho cả hai người. Sanemi chen vào, hai tay khoanh trước ngực khi hắn tiến sát lại gần Giyuu.

Sanemi cảm thấy kỳ lạ. Khoảng cách này thật sự quá gần. Quá gần. Hắn có thể cảm nhận hơi thở của Giyuu trên mặt và sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể Giyuu, tuy nhiên, nó thật sự dễ chịu và hắn đã bớt run hơn. Điều làm Sanemi ngạc nhiên là Giyuu không có vẻ như là khó chịu.

Giyuu vẫn thả hai tay của mình xuống khi Sanemi giữ tay mình trên ngực, gần như như một lớp ranh giới nhỏ giữa hai người. Tuy nhiên, vẫn quá gần. Trái tim của Sanemi đập thình thịch cảm  như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nó đập quá mạnh. Hắn lo lắng rằng Giyuu sẽ nghe thấy nó.

Họ im lặng trong một lúc, Sanemi suýt nữa đã phá vỡ sự im lặng khi sự gần gũi bắt đầu làm hắn khó chịu nhưng Giyuu đã nói trước hắn.

"Cậu vẫn lạnh à?" Giyuu lo lắng hỏi, ánh mắt cậu khẽ chạm với ánh mắt Sanemi.

Sanemi không thể tập trung suy nghĩ, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Giyuu đang ở ngay trước mặt hắn, ánh mắt họ gắn chặt với nhau. Cơn gió lạnh dường như làm đôi môi Giyuu trở nên đỏ bừng, đôi mắt tối hơn bình thường do bầu trời đêm. Họ gần nhau đến mức Sanemi có thể cảm nhận được hơi lạnh nhẹ nhàng trên má Giyuu.

Sanemi luôn nghĩ Giyuu trông thật xinh đẹp. Quá đỗi xinh đẹp. Khuôn mặt của cậu chỉ có thể được miêu tả là tinh tế và ánh nhìn của cậu thì luôn sự dịu dàng. Khuôn mặt của cậu cũng trông trưởng thành hơn, cậu không còn nét ngây ngô mũm mìm như hồi họ 13 tuổi nữa.

Sanemi luôn nghĩ Giyuu xinh đẹp. Ngay cả khi họ còn nhỏ. Sanemi luôn phải quay mặt đi mỗi khi Giyuu nhìn thẳng vào mắt hắn, mắng cậu thì dễ hơn.

"Đúng vậy, đồ ngốc," Sanemi gắt lên nhưng chẳng có chút cứng rắn nào trong đó.

Sanemi vô thức đặt tay xuống, nhưng thay vì để chúng ở bên hông, hắn cảm thấy chúng trượt xuống eo Giyuu. Sự ấm áp của làn da Giyuu dưới áo của cậu bắt đầu làm ấm bàn tay lạnh lẽo của Sanemi. Điều này khiến Giyuu khẽ giật mình, đẩy họ lại gần nhau hơn.

"Này, tay cậu đang-"

Sanemi ngắt lời cậu, cơ thể hắn cầu xin sự ấm áp theo cách nhanh nhất mà hắn có thể tìm thấy, đó là qua đôi môi của Giyuu. Sanemi ôm chặt lấy Giyuu, một cái ôm thể hiện sự cấp bách, khao khát, và mong mỏi. Sanemi giữ hông Giyuu sát vào người mình khi đôi môi của hắn tiếp tục áp vào đôi môi của Giyuu.

Giyuu lúc đầu bị bất ngờ, nhưng ngay lập tức tan chảy. Đôi mắt cậu khẽ nhắm lại, sự ấm áp lan tỏa trong bụng khi cậu vòng tay ôm lấy  cổ Sanemi và cơ thể cậu lỏng ra trong vòng tay của hắn.

Họ tách ra một lúc, mắt Giyuu lấp lánh, khuôn mặt cậu mơ màng và đôi môi hơi mở. Sanemi lại gần, nhẹ nhàng hơn lần trước. Hắn đặt đôi môi mình lên môi Giyuu một lần nữa, lần này nghiêng cằm Giyuu lên và luồn lưỡi ấm áp của mình vào trong Giyuu.

Giyuu vòng  tay quanh gáy Sanemi chặt hơn, làm nụ hôn sâu hơn khi Giyuu đáp lại hắn bằng những cái liếm nhẹ. Mọi thứ đều ấm áp.

Giyuu vẫn còn vương vấn dư vị của socola nóng và Sanemi thích điều đó.

Họ tách ra lần nữa. Cả hai thở hổn hển, vẫn quấn quýt lấy nhau. Sanemi cúi xuống và hôn nhẹ lên khóe môi Giyuu.

"Đến giờ giới nghiêm rồi." Giyuu thì thầm.

Sanemi chỉ lắc đầu, biểu cảm cáu kỉnh trước khi hắn hôn lên đôi môi Giyuu một lần nữa.

_______________________________

Năm 17, Giyuu thường ngủ lại nhà Sanemi vào mỗi cuối tuần.

Bà Shizu yêu quý Giyuu như con trai mình, vì vậy cậu luôn được chào đón với vòng tay rộng mở của bà.

Giyuu luôn mang theo một món tráng miệng nào đó mà mẹ cậu làm để cảm ơn, hầu hết là ohagi và Sanemi phải giả vờ rằng hắn sẽ không ăn hết chúng trong một lần.

Tuy nhiên, Shizu không hề biết rằng những buổi ngủ qua đêm này không phải để chơi điện tử hay học tập như Sanemi đã nói. Đôi khi họ thường thân mật, bí mật và hết sức lãng mạn. Tuy nhiên, cả Sanemi và Giyuu đều tận hưởng nó, họ không thảo luận nhiều về chuyện gì đang diễn ra hay họ cảm thấy thế nào về nó.

Mọi chuyện đã không bắt đầu theo cách đó. Lần đầu tiên Giyuu qua đêm, cậu chỉ ghé qua để trả lại sách giáo khoa cho lớp học mà cậu học chung với Sanemi. Lúc đó Shizu không có ở nhà nên Sanemi mời Giyuu lên lầu. Giyuu đã ngồi xem Sanemi chơi game hầu hết thời gian cậu ở đó vào ngày hôm ấy cho đến khi màn đêm buông xuống và họ thấy mình quấn lấy nhau.

Họ âu yếm nhau hàng giờ liền, quấn quyét trong chiếc chăn lớn trên giường của Sanemi trong khi cả hai ôm chặt lấy nhau một cách háo hức.

Chẳng bao lâu, nó đã trở thành một việc hàng tuần. Giyuu cuối cùng lại "cần mượn" thứ gì đó vào mỗi cuối tuần cho đến khi hắn ngừng hỏi và tự mời cậu đến nhà. Tuy nhiên, không phải Sanemi không muốn điều đó, hắn rất mong đợi việc này. Nếu Giyuu không gõ cửa nhà hắn lúc mặt trời lặn, Sanemi sẽ cảm thấy bực bội và có một chút thất vọng nữa.

Như thường lệ, Giyuu lại ghé qua nhà hắn vào tối thứ bảy. Bà Shizu lại ra ngoài khi bà quyết định đi thăm ông bà ở một khu vực khác của thị trấn. Bà thường xuyên làm điều này và giao toàn bộ việc nhà cho Sanemi và tin tưởng hắn sẽ ổn và cư xử đúng mực. Hắn đã làm vậy, phần lớn là vậy.

Giyuu theo Sanemi lên lầu như thường lệ. Sanemi mặc một chiếc quần chạy bộ màu xám rộng rãi và không mặc áo ngoài. Hắn thường xuyên như vậy và Giyuu đã quen với điều đó, cậu thích tận hưởng hơi ấm tuyệt đối từ làn da của Sanemi khi họ hôn nhau.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Giyuu thấy mình bị ép vào cửa, cái miệng tham lam đang cầu xin được khám phá cậu .

Giyuu tan chảy, lần nào cũng vậy.

"Hôm nay đến trễ quá đấy." Sanemi lẩm bẩm giữa những nụ hôn. Hắn chỉ nói một từ duy nhất rồi cướp lấy môi Giyuu một lần nữa.

"X-x..xin lỗi. Tớ đang..ưm..đang học," Giyuu lắp bắp.

Sanemi gần như không cho cậu cơ hội đáp lại trước khi hắn đưa tay xuống dưới mông Giyuu và bế cậu lên. Giyuu thở hổn hển khi hai chân cậu quấn quanh Sanemi, gần như theo bản năng.

Sanemi vốn dĩ đã có thân hình vạm vỡ. Hắn mạnh mẽ hơn những người khác và đầy cơ bắp. Tuy nhiên, hắn đã phải tham gia đấu vật ở trường và điều kiện mà họ phải chịu đựng đã tạo nên một điều gì đó kỳ diệu về sức mạnh thể chất của Sanemi. Sanemi bế thân hình gầy gò của Giyuu lên giường, nhẹ nhàng đặt anh xuống trước khi luồn cơ thể mình vào giữa hai chân Giyuu.

Họ luôn ở trong tình trạng như thế này, họ không ngừng tuyệt vọng, khao khát nhau và thiếu kiên nhẫn. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ đi đến cùng. Đó là một thỏa thuận ngầm giữa cả hai. Sanemi chưa bao giờ cố gắng chạm vào Giyuu ở những nơi mà hắn biết sẽ làm Giyuu hài lòng và Giyuu cũng chưa bao giờ yêu cầu điều đó. Cậu cũng không hỏi Sanemi. Cứ như thể cả hai đều biết mình vẫn chưa sẵn sàng, nhưng nụ hôn và sự đụng chạm mãnh liệt khiến cả hai càng khao khát nhiều hơn nữa.

Giyuu quấn chân quanh người Sanemi, sức nóng từ eo hắn  truyền tới mắt cá chân cậu. "Tớ nhớ cậu." Giyuu thở ra đầy khao khát.

Sanemi nhận ra gần đây cậu đã nói điều này rất nhiều. Sanemi chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về việc đó, hắn cũng không đưa ra nhiều phản hồi nhưng hắn nhận thấy Giyuu gần đây đã thành thật hơn một chút. Lời nói của cậu luôn khiến cổ họng Sanemi nghẹn lại, hắn không bao giờ biết mình phải nói gì để đáp lại.

Sanemi hôn sâu hơn, hắn đưa tay lên cổ Giyuu và siết nhẹ, khiến Giyuu hé môi và Sanemi tận dụng cơ hội này để đưa lưỡi hắn vào. Sanemi hạ khuỷu tay xuống, muốn càng gần càng tốt khi môi hắn chạm vào môi Giyuu.

"Hãy nói với tao rằng mày nhớ tao một lần nữa, một lần nữa đi."

Đêm đó, họ xem phim trong bóng tối trong phòng ngủ của Sanemi. Đây cũng là chuyện thường ngày của họ. Sanemi thường bật phim khi cảm thấy mệt mỏi, điều này khiến Giyuu cũng mệt mỏi. Việc sắp xếp chỗ ngủ của họ cũng không được nói ra nhưng đã được thiết lập sẵn. Giường của Sanemi được kê sát tường, nghĩa là một bên giường được coi là 'phía tường'. Đó là phần giường của Giyuu. Họ chưa bao giờ thảo luận về vấn đề đó, tuy nhiên, cậu luôn ngủ quên ở đó.

Sanemi nằm ở phía gần cửa nhất, không có bức tường phía sau. Sanemi không thích đắp chăn khi ngủ nhưng Giyuu thì thích. Sanemi thường phải hy sinh nhu cầu của mình bằng cách giữ một chân trong chăn và một chân ở ngoài, điều này chỉ để hắn có thể cảm thấy Giyuu đang ở bên cạnh mình.

Đầu của Giyuu tựa vào bộ ngực trần của Sanemi, sự chú ý của cậu lúc thì ở bộ phim, lúc thì đếm nhịp tim của Sanemi. Sanemi thường nghịch tóc Giyuu trong lúc này, nghịch những lọn tóc giữa các ngón tay và kéo nhẹ nó một cách tinh nghịch.

Đây là thói quen của họ. Họ chưa bao giờ thảo luận sâu về vấn đề này và cũng không đi đến kết luận nào về mối quan hệ của mình, họ luôn gọi nhau là bạn bè.

Cảm thấy vui vẻ hơn và cũng tò mò hơn, Giyuu phá vỡ sự im lặng.

"Cậu có thích ai ở trường chúng ta không?" Cậu ngượng ngùng hỏi, sau đó là một cái ngáp.

Sanemi chế giễu, "Mẹ kiếp, không. Sao mày lại hỏi thế?"

Giyuu nhún vai, "Tớ không biết nữa, chỉ hỏi thôi,"

"Đừng có làm mấy trò kỳ quặc," Sanemi cảnh báo, không có chút ác ý nào trong giọng nói. Tuy nhiên, bây giờ hắn lại có chút tò mò. "Vậy... mày có thích ai không?"

"Ừ, có."

Sanemi ngồi bật dậy, suýt nữa thì đánh bật Giyuu ra khỏi người hắn. "Cái quái gì vậy? Ai?" Sanemi gần như hét lên.

 Giyuu nhíu mày trước phản ứng của Sanemi, bộ có ai khác ngoài người đó sao? Giyuu nghĩ rằng điều đó là quá rõ ràng.

"Đừng có mà trả lời câu hỏi đó, dù sao thì cũng không phải việc của tao," Sanemi thở hổn hển, nằm xuống trở lại. Tuy nhiên, lần này hắn đã dịch người ra xa hơn một chút so với Giyuu.

Giyuu ngồi dậy, vẫn quan sát Sanemi. "Cậu giận tớ à?"

Sanemi giật lấy cái điều khiển từ bàn đầu giường và tắt TV, hắn nằm xuống lại, lần này quay lưng về phía Giyuu.

Giyuu hoàn toàn bối rối. Cậu cũng nằm xuống, nhưng lại nhích người về phía Sanemi.

"Nằm ở phía giường của mày đi, Giyuu," Sanemi lầm bầm một cách khó chịu, từ chối quay lại nhìn cậu.

"Tớ làm gì sai hả?" Giyuu tự hỏi.

"Ngừng nói đi, tao mệt rồi,"

"Xin lỗi nếu tớ đã làm gì-"

"Mày thích người đó hơn tao à?" Sanemi cắt ngang, một khoảng lặng ngột ngạt ngay sau đó.

Người đó? Giyuu cảm thấy bối rối. Cuối cùng, cậu nhận ra sự hiểu lầm đã xảy ra giữa họ.

"Tớ tưởng cậu biết tớ đang nói về cậu chứ." Giyuu cuối cùng thừa nhận và một lần nữa, căn phòng trở nên im lặng.

Giyuu nghĩ rằng Sanemi sẽ phớt lờ cậu suốt đêm với một cái cau mày, Giyuu nằm xuống vàdichj người về góc nơi cậu thường ngủ. Khoảng cách giữa họ thật ồn ào và khó chịu.

Không lâu sau, Giyuu cảm thấy có tiếng sột soạt trong chăn và một lồng ngực ấm áp áp vào lưng cậu. Đôi môi quen thuộc hôn nhẹ lên cổ cậu khi cánh tay săn chắc của Sanemi quấn quanh eo Giyuu, kéo cậu lại gần hơn.

Giyuu kìm nén một tiếng rên rỉ khi đôi môi của Sanemi len theo những đường viền trên tai cậu. "Tao không muốn mày thích người khác."

"Cậu biết là tớ không thích ai khác đâu mà," Giyuu thì thầm, trái tim cậu rung rinh trong lồng ngực.

"Hứa với tao đi."

"Tớ hứa."

_______________________________

Thanh xuân năm 18, họ bắt đầu trở nên xa cách nhau.

Ban đầu mọi thứ diễn ra một cách chậm rãi. Sanemi bắt đầu nghiêm túc và cạnh tranh hơn với đấu vật. Hắn ít ở nhà hơn, thường xuyên ở các buổi tập hoặc tụ tập với các đồng đội.

Không lâu sau, Giyuu cũng trở nên bận rộn. Cậu bắt đầu nộp đơn vào các trường đại học ở khu vực của mình và học tập trở thành ưu tiên hàng đầu của cậu. Giyuu cũng đã trở thành phó chủ tịch của Câu lạc bộ Lãnh đạo Môi trường ở trường.

Sau đó, những đêm ngủ chung đã chấm dứt vào giữa năm học thứ tư của họ.

Họ đã không gặp nhau trong nhiều tháng, khi về nhà cùng một lúc, họ gần như chẳng chào hỏi nhau.

Ở đâu đó, sâu trong lòng Giyuu, cậu cảm thấy như mình đã làm hỏng mọi thứ. Mặc dù không có bằng chứng nào để chứng minh điều này, cậu cảm thấy có lỗi.

Khi Sanemi bắt đầu trở nên bận rộn, Giyuu thường hỏi hắn có muốn tiếp tục kế hoạch cuối tuần của họ không. Sanemi thường từ chối ngay khi Giyuu hỏi cho đến khi cậu ngừng hỏi hẳn.

Giyuu luôn nghĩ rằng Sanemi hối hận về sự thân mật mà họ đã từng chia sẻ, và mặc dù sự nhận thức này làm trái tim cậu chùng xuống, Giyuu đã gạt bỏ hoàn toàn suy nghĩ về Sanemi để tập trung vào học tập và chỉ học tập. Cậu từ chối để mình chìm đắm trong đó, cậu từ chối, thậm chí chỉ lướt qua sự thật rằng mình đã mất một người bạn. Người bạn duy nhất của cậu. Và đó là lỗi của cậu.

Khi suy nghĩ về Sanemi ùa vào trong tâm trí Giyuu, cậu lại lập tức đắm chìm trong các bài tập thêm.

Một điều mà Giyuu chấp nhận sau khi tình bạn của họ đổ vỡ là sự xuất hiện của một người bạn mới mà cậu đã quen gần đây. Mặc dù họ không thân thiết theo bất kỳ cách nào, đặc biệt là không như cách cậu và Sanemi đã từng, Giyuu đã trở thành bạn với một nam sinh khác trong lớp tên là Sabito.

Sabito ở cùng câu lạc bộ với Giyuu, họ bắt đầu trò chuyện trong một buổi dọn dẹp bãi biển. Kể từ đó, Sabito luôn ở bên cạnh Giyuu và Giyuu không cảm thấy phiền vì điều đó. Sabito thường kể những câu chuyện về gia đình của mình ở Mỹ và sự hào hứng của anh khi sắp đi học ở đó. Giyuu không nói nhiều, nhưng cậu thích sự đồng hành đó.

Nhiều lần sau các buổi tập đấu vật, Sanemi thấy Giyuu đi dạo quanh khuôn viên trường với một nam sinh khác. Sanemi phải kìm chế bản thân không đập phá mọi thứ mỗi khi thấy họ.

Người đó cao hơn Giyuu một chút; tóc của anh có màu đào nhạt và đôi mắt anh nhạt hơn một vài tông màu so với Giyuu. Anh thường cười đùa cùng Giyuu và Giyuu luôn trưng ra nét mặt hiền hòa. Giyuu luôn nhìn anh như thể cậu tận hưởng sự đồng hành của anh, những câu chuyện của anh và điều đó khiến Sanemi khó chịu.

Sanemi muốn đấm anh một trânh ra trò. Hắn thậm chí không biết tên anh nhưng thành thật mà nói, hắn không quan tâm. Tại sao bây giờ anh lại là người nhận được tất cả sự chú ý của cậu ấy?

Những ngày này, Sanemi tập trung vào việc được các trường đại học chiêu mộ. Đấu vật và tập luyện đã trở thành động lực và cũng là sự phân tâm của Sanemi. Hắn có quá nhiều việc phải lo lắng và hắn đã thề với chính mình rằng Giyuu không phải là một trong số đó.

Hắn không quan tâm rằng Giyuu đã thoát khỏi mối quan hệ của họ.

Hắn không quan tâm rằng giường của hắn đã trống không.

Hắn không quan tâm rằng hắn không còn được nghe thấy tiếng cười của cậu nữa.

Hắn không quan tâm về việc ngực hắn đau đớn như nào vào mỗi đêm.

Hắn không quan tâm về Giyuu chút nào.

Hắn không. 

(lạy tụi mày...)

_______________________________

Khi thanh xuân năm 18 khép lại, họ đã tốt nghiệp. 

Sanemi được nhận vào Đại học Kimetsu với học bổng toàn phần để tiếp tục đấu vật cho đội tuyển của trường. Giyuu cũng nhận được nhiều học bổng từ Học viện Kimetsu, với chuyên ngành khoa học môi trường. Lễ tốt nghiệp có phần hơi ngượng ngập. Shizu và Tsutako gặp nhau giữa đám đông hôm đó và đã vui mừng hò reo về việc các con trai của họ tốt nghiệp. Trong khoảnh khắc đó, hai người mẹ đã ép Giyuu và Sanemi chụp chung một bức ảnh và không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Giyuu và Sanemi chỉ liếc nhìn nhau, cố gắng tạo nụ cười tốt nhất cho bức ảnh trước khi tách ra đi mỗi người một hướng mà không nói thêm lời nào.

Giyuu và Sabito vẫn giữ liên lạc, nhưng họ cũng không tránh khỏi những khó khăn của cuộc sống trưởng thành và cuộc sống đại học. Sabito đã sang Mỹ để học và sống gần với gia đình, và Giyuu đã ủng hộ anh.

Tại trường đại học, Sanemi là một cái tên nổi bật. Hắn là một trong những đấu sĩ xuất sắc nhất của trường, và hình ảnh của hắn luôn được dán quanh khuôn viên trường để quảng cáo cho thể thao. Mỗi khi Giyuu đi qua những biển quảng cáo đó, cậu không thể không nhìn chằm chằm vào chúng một lúc. 

Trong bức ảnh, cậu không chỉ thấy Sanemi, mà còn thấy một cậu bé mà cậu từng biết. Một cậu bé mà giờ đây cậu không còn quen thuộc nữa.

Khi Sanemi thấy Giyuu trên khuôn viên trường, hắn luôn thấy Giyuu một mình. Ngồi một mình hoặc trước máy tính. Tuy nhiên, điều không thay đổi là Giyuu không bao giờ có ai bên cạnh, và Sanemi không thể chịu được việc đó làm hắn khó chịu đến mức nào. 

Đôi khi, khi Sanemi ở một mình và bắt gặp cái đuôi tóc quen thuộc, hắn khao khát muốn chạy đến chỗ Giyuu. Hắn muốn xoa đầu Giyuu, đẩy cậu, trêu chọc nỗi buồn của cậu... hắn muốn lại được cười đùa cùng cậu một lần nữa. Tuy nhiên, ý nghĩ đó nhanh chóng tan biến. Sanemi cần phải tập trung. Hắn không cho phép bất kỳ sự phân tâm nào bước vào đời mình.

_______________________________

Kỳ nghỉ đông đầu tiên đến gần, theo lời bà Shizu, Giyuu hiện đang sống trong một căn hộ ngoài khuôn viên trường. Sanemi chỉ biết điều này vì mẹ hắn thích tò mò.

Sanemi dự định sẽ ở nhà vào mùa hè thay vì ở trong ký túc xá của Kimetsu, điều này khiến mẹ hắn rất vui. Trong phòng mình, Sanemi thường xuyên có những hồi tưởng về những gì đã xảy ra ở đó. Cảm giác hào hứng ngày xưa và giờ đây mọi thứ đã khác biệt như thế nào.

Một giọng nói từ cầu thang gọi lên, "Đi chào bà Tsutako đi, bà ấy cứ hỏi thăm về con suốt. À, con đã chúc mừng sinh nhật Giyuu chưa?" Mẹ hắn hỏi.

Không có gì lạ.

Không thể tin được.

Sanemi cảm thấy dạo gần đây đầu óc mình rối bời hơn bình thường, những giấc mơ của hắn như bị ám ảnh bởi khuôn mặt của Giyuu và những ký ức mà hắn muốn che giấu. Hắn không hiểu tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy. Hôm trước, hắn phát hiện mình đang lùng sục trang Instagram của Giyuu để tìm bất kỳ dấu hiệu nào về người yêu mới của cậu, bất kỳ dấu hiệu nào của gã khốn tóc hồng kia, hay bất kỳ ai khác có thể là mối đe dọa. Đêm đó, Sanemi tự nguyền rủa mình vì đã làm như vậy.

Sinh nhật của Giyuu. Mọi thứ đã trở nên rõ ràng.

Khi còn nhỏ, Sanemi chưa bao giờ bỏ lỡ sinh nhật của Giyuu. Hắn luôn tham dự tất cả các buổi sinh nhật của Giyuu. Thường thì chỉ có gia đình và Sanemi, điều này luôn khiến Sanemi bối rối vì hắn cứ nghĩ rằng Giyuu phải có nhiều bạn bè hơn. Thật kỳ lạ làm sao mọi thứ giờ đã thay đổi.

Sanemi làm theo chỉ dẫn của mẹ, miễn cưỡng đến nhà Tomioka và gõ cửa.

Sau khi trò chuyện với bà Tsutako một lúc, Sanemi thấy mình đang hỏi bà ấy Giyuu đang sống ở đâu. Hắn thậm chí còn không kịp suy nghĩ lý do tại sao mình lại hỏi điều đó, nhưng miệng hắn đã nhanh hơn não.

Bà Tsutako im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì là tốt nhất để làm. Sanemi cảm nhận được sự không thoải mái của bà, hắn tự hỏi liệu Giyuu có nói điều đó với bà không.

Tuy nhiên, Tsutako mỉm cười nhẹ nhàng, "Cô sẽ viết địa chỉ cho cháu."

Khi Sanemi rời khỏi sân nhà của bà, cầm theo một mảnh giấy, Tsutako gọi hắn lại một lần nữa.

"Hôm nay là sinh nhật của thằng bé. Nó sẽ rất vui khi thấy cháu đấy."

Sanemi gật đầu và tạm biệt, nghĩ thầm, tôi nghi ngờ điều đó lắm.

*******

Giyuu đóng sách giáo khoa lại, cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành khối lượng công việc trong tuần, bao gồm 5 kỳ thi khác nhau, 4 bài luận, và giờ phục vụ cộng đồng để duy trì thực tập của mình. Giờ, cậu có thể tận hưởng kỳ nghỉ đông của mình rồi.

Giyuu đã năn nỉ mẹ để cậu có thể ở nhà hôm nay. Bà thường tổ chức sinh nhật của cậu một cách quá mức, và mặc dù cậu yêu bà vì điều đó, nhưng cậu thực sự chỉ muốn thư giãn trong ngày hôm nay. Đại học đã làm cậu kiệt sức, và Giyuu không nhớ lần cuối cùng mình có được một giấc ngủ trọn vẹn là khi nào.

Giyuu sống ngoài khuôn viên trường nhưng vẫn gần đó, căn hộ của cậu nhỏ nhưng hoàn hảo cho cậu. Khu đại học thì thân thiện, sôi động và cũng an toàn, và căn hộ của cậu nằm ngay trung tâm. Cậu giữ cho nơi ở của mình đơn giản, nhưng đủ để trông thanh lịch và gọn gàng.

Giyuu tắm rửa, ăn tối rồi ngả mình vào ghế sofa mà không có ý định đứng dậy. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị thay đổi nhanh chóng.

Chuông cửa reo và Giyuu nhướng mày. Cậu không ngờ có khách đến và mẹ cậu sẽ báo nếu bà đến thăm cậu. Đã tối rồi, vì vậy Giyuu nghĩ có lẽ là mình nhầm lẫn.

Thật ngạc nhiên, chuông cửa lại reo và lần này Giyuu đã đứng dậy. Cậu không hiểu ai lại đến vào giờ này. "Đến ngay!" Cậu kêu lên, vội vã đến cửa với một chiếc chăn quấn quanh người.

Sanemi rùng mình, giọng nói của Giyuu...

Vì lý do nào đó, hắn không ngờ Giyuu lại ở nhà. Hôm nay là sinh nhật của cậu, hắn đoán là Giyuu sẽ ra ngoài. Sanemi thực sự hy vọng điều đó để hắn có thể để lại món quà chết tiệt này và rời khỏi đây ngay lập tức. Tại sao hắn lại làm điều này một lần nữa? Điều gì đã thôi thúc hắn đến đây? Tại sao đột nhiên hắn lại quyết định làm tất cả những điều này?

Khóa cửa kêu "cạch", có tiếng sột soạt, rồi cuối cùng cửa mở.

Giyuu mở cửa chỉ đủ để Sanemi thấy cậu rõ ràng, cậu quấn một chiếc khăn màu xanh quanh vai. Những quầng thâm dưới mắt cậu và tóc cậu xõa xuống.

Sanemi cảm thấy cổ họng mình khô khốc, biểu cảm của Giyuu cũng không giúp ích gì.

Giyuu đứng đó, ngây người. Đến mức cậu không nói một lời nào ngay khi cửa mở ra. Cậu chỉ đứng đó, há hốc mồm.

Sanemi biết điều này thật ngu ngốc, thật sự ngu ngốc đến mức không thể tin được. Hắn đưa món quà được gói cẩn thận cho Giyuu và bắt đầu bỏ đi thật nhanh.

"Sanemi, dừng lại!" Giyuu hét lên. Gần như là một lời kêu cứu tuyệt vọng.

Tuy nhiên, Sanemi đã nghe lời. Hắn dừng lại ngay lập tức. Tai hắn ù đi và trong giây lát, hắn thề rằng mình sắp ngất xỉu. Chân hắn muốn tiếp tục di chuyển nhưng tâm trí lại không nghe theo. Hắn như bị đông cứng tại chỗ.

"L-làm ơn. Vào trong đi. Làm ơn." Giyuu nói nhỏ hơn, giọng nói của cậu run run ở cuối câu và âm thanh đó khiến cổ họng của Sanemi nghẹn lại.

Sanemi tự trấn tĩnh, rồi quay lại. Hắn đi trở lại,hầu như không nhìn vào mắt Giyuu.

Giyuu dịch sang một bên, mời Sanemi vào trong.

Sanemi nhìn quanh không gian, căn hộ của Giyuu ấm cúng. Cậu để những chậu cây xếp dọc theo bệ cửa sổ, tranh treo trên tường và ở một góc nhỏ của phòng khách, trên một cái kệ nhỏ, có một bức ảnh được đóng khung.

Mặc dù các gương mặt không rõ, nhưng bộ đồng phục tốt nghiệp thì rõ.

Giyuu đã để bức ảnh tốt nghiệp của họ trong căn hộ của mình trong một khung ảnh nhỏ.

Tội lỗi. Cảm giác tội lỗi tột cùng và sâu sắc bao trùm tâm trí Sanemi trước khi Giyuu kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.

"T-tôi không ngờ cậu lại đến. Mời ngồi." Giyuu ra hiệu khi ngồi xuống ghế sofa, giảm âm lượng TV.

Tại sao cậu ấy lại tốt với mình như vậy? Sanemi tự hỏi. Tại sao Giyuu không đuổi hắn ra ngoài? Tại sao Giyuu không mắng hắn sau khi hắn tránh mặt cậu suốt thời gian qua, sau khi đẩy cậu đi?

"Cậu nhớ sinh nhật của tôi à?" Giyuu hỏi, mân mê hộp quà trong tay. Hộp quà được gói trong giấy bọc màu xanh lấp lánh với một chiếc nơ trắng gắn trên đó. Trên đỉnh hộp là một dòng chữ viết bằng mực đen.

"Gửi: Giyuu

Từ: Sanemi"

Sanemi lên tiếng, "Mẹ cậu... có nhắc đến chuyện đó." Hắn lúng túng.

Giyuu gật đầu, "Cậu đã đến thăm mẹ tôi sao?" Cậu nghiêng đầu.

"Mẹ tôi sẽ đánh tôi nếu tôi không làm thế," Sanemi thừa nhận, gãi gãi sau gáy. Căn phòng lúc này thật ấm áp.

Giyuu bật cười khe khẽ, sự im lặng lấp đầy căn phòng khi Sanemi ngồi xuống sàn giữa ghế sofa và bàn cà phê của Giyuu. Giyuu vẫn ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, món quà nằm giữa hai chân cậu.

"Đó là... quà của cậu đấy. Xin lỗi nếu nó tệ ," Sanemi nói với giọng đồng cảm, hắn không thể nhìn vào mắt Giyuu. Hắn không làm được. Sanemi định xin phép ra về. Chuyện này thực sự là quá sức chịu đựng đối với hắn. Giyuu có thể giữ món quà và hắn có thể rời đi, hắn có thể giả vờ như không có gì xảy ra và quay lại với những gì hắn cần tập trung vào. Tuy nhiên, giữa tất cả những suy nghĩ rối ren và bất an, một âm thanh đã kéo hắn ra khỏi mớ hỗn độn đó.

Một tiếng nấc.

Sanemi nghe thấy tiếng nấc. Rồi hắn nghe thấy tiếng lộp bộp. Sau đó là hai giọt, rồi bốn giọt, và một tiếng nấc khe khẽ, và Sanemi chỉ muốn có ai đó mắng hắn vì mọi thứ hắn đã làm.

Sanemi ngẩng đầu lên, đối diện với một cảnh tượng mà hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ thấy. Cơ thể Giyuu run rẩy khi tóc cậu rủ xuống quanh mặt. Đôi tay cậu nắm chặt món quà như sợ nó sẽ biến mất. Tiếng thút thít nhẹ nhàng, nhưng đau đớn thoát ra từ môi cậu và lúc đó Sanemi đã đứng dậy và ôm lấy Giyuu.

Hắn hành động trước khi kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. Hắn đứng dậy và ôm chặt lấy Giyuu. Hắn đặt đầu Giyuu áp vào ngực mình khi một tiếng nức nở khác bật ra. Những tiếng khóc đau khổ vẫn tiếp tục trào ra, và Sanemi siết chặt cái ôm hơn. Sanemi không thể chịu đựng được, ngực hắn thắt lại với cảm giác tội lỗi không thể tả nổi. Hắn muốn vũ trụ trừng phạt mình ngay tại đây và ngay lúc này.

"Giyuu, làm ơn đừng khóc," Sanemi cúi xuống một chút và đưa tay ôm lấy mặt Giyuu.

Hắn nâng mặt Giyuu lên. Nước mắt thấm đẫm gương mặt cậu, những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Đôi môi Giyuu liên tục mím lại. Mỗi giọt nước mắt như một vết cắt sâu hơn vào tâm hồn hắn. Nó cắt qua tất cả các lớp phòng thủ của hắn, xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc hắn đang khoác... Nó xé nát sự thờ ơ, sự vô tâm, sự xao nhãng của hắn, nó cắt đứt mọi lời biện hộ mà hắn đã dựng lên để chứng minh với chính mình rằng hắn chẳng quan tâm đến Giyuu. Cảm giác tội lỗi gặm nhấm tâm can hắn, giày vò hắn từ trong ra ngoài.

"T-tôi đã nghĩ," cậu nói giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, "Tôi nghĩ cậu ghét tôi."

Sanemi  nói nhưng Giyuu tiếp tục, "Tôi không biết tôi đã làm gì sai. Tôi không biết. Tôi không biết tại sao cậu ngừng nói chuyện với tôi. Tôi xin lỗi nếu tôi làm cậu khó chịu. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu mỗi ngày, tôi-"

"Dừng lại! Giyuu, dừng lại!"

Giyuu ngừng lại, đôi mắt mở to.

"Giyuu, cậu không... cậu không làm gì sai cả. Chết tiệt! Cậu chưa bao giờ làm gì sai cả. Cậu không làm gì tôi hết. Tôi chưa bao giờ ghét cậu. Tôi không thể ghét cậu được," Sanemi thổn thức, giọng hắn run run. Hắn gần như không thể tin rằng mình có thể giữ bình tĩnh.

Điều này đã nghiền nát hắn. Tất cả cảm giác này thật ngột ngạt. Sanemi chưa bao giờ trải qua nỗi đau nào thế này.

"Vậy thì tại sao..." Giyuu dừng lại để thở, "Tại sao cậu lại bỏ rơi tôi?"

Điều tồi tệ nhất là Sanemi thực sự không có câu trả lời. Có quá nhiều điều. Những cử chỉ nhẹ nhàng mà họ chia sẻ vào mỗi đêm luôn khiến hắn đột ngột nhận ra rằng, một ngày nào đó, Giyuu có thể quyết định kết thúc mọi thứ. Những ánh nhìn đầy yêu thương, những lời gọi trìu mến, Sanemi trở nên sợ hãi. Sợ hãi những điều chưa xảy ra.

Với nhịp độ mà mọi thứ diễn ra lúc đó, Sanemi đang rơi xuống một cách thảm hại.

Với mỗi khoảnh khắc họ ở bên nhau, Sanemi đã phải dùng toàn bộ sức mạnh ý chí của mình để không nói với Giyuu rằng hắn cần cậu đến mức nào. Hắn không muốn chia sẻ Giyuu với bất cứ ai, hắn muốn giữ Giyuu cho riêng mình và chỉ cần nghĩ đến việc phải chia sẻ Giyuu với bất kỳ ai khác cũng khiến hắn đau đớn.

Trước khi Sanemi nhận ra, Giyuu đã ở lại bên hắn mỗi cuối tuần và Sanemi đã phụ thuộc vào điều đó. Hắn khao khát nó. Hắn sẽ tự làm mình căng thẳng đến mức sắp nổ tung nếu Giyuu không đến được.

Cuối cùng, đây là sự kết thúc của Sanemi.

Nỗi sợ hãi về việc thất bại, nỗi sợ hãi về việc đi cùng nhau, nỗi sợ rằng tất cả những thứ kết hợp lại có khả năng tan vỡ và đó là điều mà Sanemi không bao giờ có thể chấp nhận.

Khi không còn kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời, Giyuu kéo áo Sanemi. Vẻ mặt cậu như đang tìm kiếm một câu trả lời, sự tuyệt vọng làm mờ đôi mắt của cậu khi cậu kéo Sanemi lại gần hơn.

Sanemi không thể chịu đựng thêm nữa, đôi môi hắn chạm vào đôi môi Giyuu, răng va chạm trong một khoảnh khắc. Sự cứng đờ của Sanemi tan biến khi cảm giác ấm áp quen thuộc từ môi Giyuu áp vào môi hắn, và Sanemi cảm thấy trái tim mình sắp vọt ra ngoài. Quá đỗi quen thuộc và quá đỗi dịu dàng. Sanemi hôn Giyuu một cách tham lam, đôi môi hắn luồn sâu vào miệng Giyuu như thể muốn xin lỗi vì mọi sự đau khổ mà hắn đã gây ra cho cậu.

Những giọt nước mắt của Giyuu chạm vào má Sanemi khi Giyuu len tay vào tóc Sanemi, khuỷu tay cậu kéo hắn xuống gần hơn.

"Tại sao em làm điều này với tôi?" Sanemi thì thầm, đôi môi hắn tấn công cổ Giyuu với những lần mút mạnh, hôn rải rác lên những dấu vết sắp hình thành trước khi hắn lại cắn vào đó.

"A..ưm, Sane-Sanemi, làm ơn," Giyuu thốt lên khe khẽ, "Phòng. Làm ơn."

Sanemi không cần phải được nhắc nhở thêm lần nữa trước khi hắn bế Giyuu lên. Hắn nhớ cảm giác này.

Giyuu quấn chân quanh người hắn như mọi khi trong khi Sanemi bước đi một cách uyển chuyển về phía cánh cửa nơi mà hắn đoán là phòng của Giyuu, "Phòng này đúng  không?"

Giyuu rên đáp lại khi Sanemi mút mạnh lấy môi dưới của cậu, khiến Giyuu bật khóc vì khoái cảm.

Chết tiệt.

Sanemi đặt cậu xuống giường, hắn thậm chí còn không thể nhìn kỹ căn phòng của Giyuu vì cậu trông quá gợi cảm khi nằm đó. Má của Giyuu ửng đỏ, đôi mắt long lanh vì nước mắt và đôi môi sưng phồng vì bị Sanemi mút mạnh. Chiếc áo của cậu bị kéo lên một chút khi cậu giữ tay lên cao, để lộ làn da trắng ngần của xương hông và bụng.

Sanemi muốn cậu. Không. Hắn cần cậu. Hắn cần cậu ở cạnh và cần ngay bây giờ.

Sanemi cởi phăng chiếc áo sơ mi của mình mà không suy nghĩ, ném nó xuống đất rồi bắt đầu tháo thắt lưng. Hắn cởi chiếc quần jeans một cách dễ dàng, phần phía trước của chiếc quần lót đã cương lên.

Sanemi đặt mình lên người Giyuu, môi họ lại chạm vào nhau. Sanemi khám phá bên trong miệng của Giyuu sâu hơn khi lưỡi hắn quấn quýt cùng lưỡi của Giyuu. Giyuu chớp lấy cơ hội cắn nhẹ môi Sanemi, hành động nhỏ đó suýt khiến Sanemi bùng nổ.

"Cởi cái này ra đi, bạn nhỏ," Sanemi thì thầm, kéo nhẹ chiếc quần thể thao của Giyuu.

Giyuu nhìn hắn với ánh mắt thèm khát, đầu gật nhẹ đồng ý khi cậu kéo chiếc quần ra khỏi người. Sanemi hơi bất ngờ khi dương vật của Giyuu bật ra và chạm vào bụng cậu, 'cậu không mặc quần lót à?'

"Đồ xinh đẹp chết tiệt," Sanemi gầm gừ trước khi đưa đầu mình xuống gần phần đầu hồng hồng của Giyuu. Sanemi hôn nhẹ nó trước, khiến Giyuu rùng mình bên dưới hắn. Sanemi kéo lưỡi xuống dọc theo phần thân, chỉ dừng lại ngay trên hai viên bi của Giyuu trước khi kéo lưỡi trở lại, miệng hắn bao trọn phần đầu một cách hoàn hảo.

Giyuu giờ đây đã hoàn toàn rối loạn, cậu đưa tay lên che miệng khi hông giật lên, dương vật của cậu đâm sâu hơn vào cổ họng ướt át của Sanemi.

Sanemi ngẩng đầu lên, tạm rời khỏi Giyuu. "Bỏ tay ra khỏi miệng đi," hắn yêu cầu, nắm lấy cổ tay của Giyuu và di chuyển gần lên đối mặt với cậu. "Tôi muốn nghe. Tôi muốn nghe xem tôi khiến em cảm thấy thế nào."

Giyuu gật đầu một cách do dự, cắn mạnh môi dưới.

Sanemi hạ xuống lại phía dương vật của Giyuu. Nó khẽ giật khi Sanemi tiến gần hơn, khiến hắn cảm thấy hài lòng với chính mình. Sanemi ngậm lấy dương vật đang cương cứng của Giyuu một lần nữa, kéo đầu xuống một cách chậm rãi tàn nhẫn rồi nhấc lên với lưỡi kéo dọc theo thân của cậu.

Giyuu siết chặt tay vào ga giường, đôi chân cậu cố gắng khép lại nhưng Sanemi giữ chặt đùi cậu tại chỗ khi hắn bắt đầu mút nhanh hơn. "Sa- a, ưm... Chết tiệt!" Giyuu rên rỉ.

Dương vật của Sanemi co giật bên dưới. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Giyuu chửi thề.

Sanemi ngẩng đầu lên một lần cuối trước khi hắn nhấc mình lên để đối diện với Giyuu. "Tôi không muốn em ra sớm, tôi còn chưa làm tình với em mà."

Sanemi kéo chiếc quần lót của mình xuống rồi đá sang một bên. Hắn nâng áo phông của Giyuu lên, để lộ đôi nhũ hoa căng cứng. Sanemi ngậm lấy một núm vú vào miệng, và dùng tay còn lại để vuốt ve dương vật của Giyuu. Lưỡi của hắn lượn vòng quanh núm vú, hơi ấm khiến Giyuu như sắp bùng nổ.

Tay Sanemi nắm lấy dương vật Giyuu mạnh hơn khi hắn chà xát nó một cách tàn nhẫn. Với mỗi cú đẩy, Giyuu ưỡn hông và cong lưng như không?"

"Chết tiệt! Vâng. Làm ơn, a... làm ơn-"

"Làm ơn cái gì cơ?" Sanemi trêu chọc, răng hắn nhẹ nhàng kéo núm vú của Giyuu. Tay hắn vẫn nắm lấy đầu dương vật của Giyuu, di chuyển nó theo  tròn khiến Giyuu co giật dưới sự chạm vào của hắn.

"A... em-ưm... Làm đi mà... ôi," Giyuu hét lên, cậu cố gắng ngậm miệng lại một lần nữa nhưng Sanemi đã kịp thời tóm lấy, nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Tôi đã nói gì với em nhỉ?" Sanemi gầm gừ chậm rãi.

"Làm tình với em đi," Giyuu thút thít, "Làm ơn."

Dương vật của Sanemi trướng đến đau, nó nhức nhối vì khao khát được ở bên trong Giyuu. Sanemi muốn đè cậu xuống nệm, hắn khó khăn lắm mới kiềm chế được bản thân, gần như không thể ngăn mình giật áo của Giyuu ra khỏi đầu và lật người con trai gầy hơn xuống để cậu nằm sấp.

Mông của Giyuu nhỏ nhắn nhưng đầy đặn. Sanemi đưa tay vuốt ve lưng Giyuu một cách trêu chọc, trước khi ấn mạnh hông cậu xuống giường và đưa dương vật của mình vào giữa mông cậu. Sanemi nhếch mép cười, tưởng tượng cái lỗ của Giyuu sẽ nuốt chửng hắn như thế nào.

"S-Sanemi...em chưa bao giờ-"

"Tôi sẽ không bắt em làm bất cứ điều gì em không muốn," Sanemi cúi xuống, lồng ngực áp lên lưng Giyuu. Hắn ghé môi lại gần tai cậu, "Nếu em bảo tôi dừng lại thì tôi sẽ làm vậy,. Sanemi trấn an.

Sanemi thực sự bị sốc khi biết Giyuu vẫn còn trinh, hắn đã tự thuyết phục bản thân rằng Giyuu đã bước tiếp và có thể đã quan hệ tình dục với tên khốn tóc hồng đó. Sanemi sẽ không bao giờ thừa nhận rằng hắn đã thường xuyên tranh luận về việc đánh cho anh chàng đó một trận tơi tả chỉ vì ý nghĩ đó. 

"E-em muốn...em muốn anh...bên trong em," Giyuu lắp bắp. Cậu  cong lưng, ấn cặp mông đầy đặn của mình vào dương vật đang cương cứng của Sanemi và Sanemi di chuyển nhanh chóng. Hắn nhấc mình lên, vòng tay quanh eo Giyuu trước khi nâng cậu lên. Sanemi nhẹ nhàng ấn xuống giữa lưng cậu.

Giyuu hoàn toàn trần trụi và xinh đẹp như thường lệ. Mông cậu hướng lên không trung, phần lưng cong để lộ cái lỗ hồng mịn màng đang co thắt lại vì ham muốn khao khát cái chạm của Sanemi. Dương vật của Giyuu treo giữa hai chân cậu và Sanemi không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó, điều này tốt hơn bất kỳ tưởng tượng nào mà hắn từng có.

Sanemi ghét sát mặt mình vào lỗ nhỏ của Giyuu, banh rộng mông ra trước khi ấn chiếc lưỡi ấm áp của mình vào vòng dây thần kinh của cậu. Sanemi đẩy lưng Giyuu về phía mình, buộc lỗ của cậu ép vào lưỡi của Sanemi.

"Ưm..Sanemi, Sa-," Giyuu thì thầm, giọng bị bóp nghẹt khi khuôn mặt cậu giấu vào chiếc gối bên dưới.

Sanemi duỗi thẳng lưỡi ra, làm cho đầu lưỡi nhọn hơn khi hắn đưa nó vào trong cái lỗ chật hẹp đang co lại. Sanemi dùng cả hai tay để giữ mông Giyuu tách ra khi hắn liếm lên xuống lỗ của Giyuu rồi thọc vào mông cậu, khiến Giyuu phải kêu lên.

"Sanemi, em, em không thể...cảm giác...-"

"Nói cho rõ nào," Sanemi lẩm bẩm trước khi thọc lưỡi vào mông Giyuu một lần nữa. Cơ thể Giyuu bắt đầu run rẩy, chân cậu run rẩy theo từng cú đẩy của chiếc lưỡi ướt át của Sanemi.

"Em- em có cảm giác như em sắp- a..!"

Giyuu đổ sụp xuống giường, cơ thể mềm nhũn khi dòng tinh dịch nóng hổi của cơ thể cậu thấm vào ga trải giường. Sanemi không ngờ cậu ra sớm như vậy, nhưng may mắn thay, Sanem không có ý định kết thúc sớm như vậy.

"Đưa lưng lại nào," Sanemi yêu cầu, dùng cánh tay nâng Giyuu lên khi tinh dịch của cậu dính vào ngực cậu và da của Sanemi.

"Đ-đợi đã, cơ thể em run quá. Sanemi..,"

"Tôi thậm chí còn chưa cảm nhận được em," Sanemi thì thầm, tay hắn vướng vào tóc Giyuu trước khi kéo nó lên. Lưng của Giyuu cong hẳn lên, dương vật cậu lại treo giữa chân, lần này, với một dòng tinh dịch dài rỉ ra từ đầu.

Giyuu phát ra một tiếng rên rỉ trầm ấm và quyến rũ khiến dương vật của Sanemi co giật. Hắn không thể chịu đựng được nữa.

Giyuu nhanh chóng chỉ cho Sanemi nơi cất gel bôi trơn. Sanemi lùi lại phía sau Giyuu. Cái lỗ của cậu lấp lánh với nước bọt từ lần nuốt chửng trước đó của Sanemi. Sanemi bóp chiếc ống nhỏ vào tay hắn, xoa nhẹ một chút trước khi đưa ngón tay đã được bôi trơn của mình vào lỗ của Giyuu.

"Giyuu. Hãy cho tôi biết nếu nó quá nhiều."

Giyuu khẽ ngân nga đáp lại và Sanemi bắt đầu. Sanemi đưa một ngón tay vào lỗ của Giyuu, đẩy nhẹ vào cho đến khi mông cậu thít chặt nó vào hoàn toàn. Sanemi cảm nhận được sự thắt chặt quanh ngón tay mình và hắn tự hỏi liệu có thể nhét được dương vật của mình vào đó được không.

"Thư giãn đi Giyuu. Em đang hút chặt vào tay tôi đấy," Sanemi trấn an, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu để giảm bớt căng thẳng.

Sanemi đưa thêm một ngón tay khác, đẩy nó vào lối vào của Giyuu trước khi thọc sâu hoàn toàn vào bên trong.

"Cảm-cảm giác thật...tuyệt," Giyuu lại rên rỉ, đẩy hông mình về phía những ngón tay của Sanemi.

Âm thanh của ngón tay Sanemi và chuyển động của Giyuu khiến đầu hắn quay cuồng. Sanemi khẽ cong ngón tay lại để cố gắng mở rộng Giyuu ra thêm một chút. Hắn cuộn các ngón tay của mình theo nhiều chuyển động khác nhau, cảm nhận từng đường cong và cạnh bên trong lỗ của cậu.

"Ôi-!"

"Thêm một chút nữa thôi nào," Sanemi xoa dịu, nắm lấy mông Giyuu bằng bàn tay còn lại của mình.

Sanemi cong ngón tay của mình thêm vài lần nữa và dùng ngón tay đó kích thích Giyuu cho đến khi cậu trở thành một mớ hỗn độn. Hắn rút ngón tay ra, một âm thanh nhỏ phốc vang lên sau khi rút ngón tay ra. Chặt quá.

Sanemi bôi gel bôi trơn lên dương vật mình, nhanh chóng xoa nó xuống dọc theo chiều dài, sự thiếu kiên nhẫn đang bùng cháy trong hắn. "Nói cho tôi biết nếu thấy đau, tôi sẽ dừng lại."

Trong tư thế cong người, Giyuu hơi vặn cổ, đầu đặt phẳng trên gối nhưng khuôn mặt lại nằm trong tầm nhìn của Sanemi. Mặt cậu đỏ bừng, môi sưng húp và tóc rối bù. Trông cậu đẹp đến mức chết người.

"Có muốn nhìn tôi không bạn nhỏ?" Sanemi nhếch mép cười, ấn đầu dương vật của mình vào lỗ của Giyuu, hắn chà dương vật mình vào đó vài lần.

Giyuu gật đầu, đưa một ngón tay vào miệng và mút. 'Quyến rũ chết mất.'

Sanemi dồn trọng lượng cơ thể lên đầu gối để có thể giữ thăng bằng trên nệm tốt hơn. Dương vật của hắn đẩy vào từ từ và phải dùng hết sức mạnh mới có thể khiến Sanemi không xuất tinh ngay lúc đó. Giyuu hít một hơi khó khăn.

Giyuu rất chặt. Lỗ của cậu siết chặt dương vật của Sanemi đến nỗi chính hắn cũng phải giảm tốc độ khi thâm nhập vào.

"Chết tiệt, em chặt quá," Sanemi kêu lên, dương vật của hắn rung lên bên trong lỗ nhỏ ấm áp của Giyuu.

"Ưm.., anh to quá," Giyuu rên rỉ, mắt cậu nhắm nghiền hết mức có thể.

"Tôi di chuyển nhé?"

Giyuu gật đầu, đưa tay về phía mông, khiến Sanemi sốc bằng cách mở rộng mông ra để hắn dễ dàng vào hơn. Điều này khiến Sanemi không thể kiềm chế được nữa. Hắn nắm lấy cổ tay của Giyuu khóa chúng ra sau lưng và lao mình sâu nhất có thể vào lỗ nhỏ đang thít chặt của Giyuu.

"Sanemi!" Cậu kêu lên, "C-chết tiệt...a!"

Sanemi siết cổ tay Giyuu chặt hơn khi mông của Giyuu liên tục nảy lên nảy xuống trên dương vật hắn. "Cảm giác thật tuyệt vời. Em làm tốt lắm đấy, Giyuu."

Khuôn mặt của Giyuu được che và giấu trong gối, nước dãi chảy ra từ miệng khi Sanemi đụ cậu không thương tiếc, cậu thề rằng cậu có thể cảm nhận được dương vật của hắn ở trong bụng.

Sanemi tăng tốc, hắn giải thoát Giyuu khỏi còng tay của hắn và đẩy lưng cậu xuống sâu hơn trên giường, hoàn thiện đường cong của Giyuu. Điều này chỉ khiến dương vật của Sanemi chạm vào điểm mà Giyuu thậm chí còn không biết là có tồn tại. Giyuu rên quá lớn, không thể nào hàng xóm của cậu không nghe thấy.

Đầu giường liên tục đập vào tường một cách thất thường khi Sanemi tiếp tục thúc mạnh vào mông Giyuu, mỗi cú đẩy lại xé toạc một âm thanh rên rỉ khác phát ra từ miệng Giyuu.

"Em là của anh, a-! Em hoàn toàn là của anh," Giyuu rên rỉ.

Sanemi bắt đầu trở nên cẩu thả với nhịp điệu của mình, lỗ chật hẹp của Giyuu đẩy hắn đến bờ vực. Sanemi gần như nhìn thấy những ngôi sao khi hắn cảm thấy một bàn tay mềm mại vươn ra từ bên dưới và nắm lấy tinh hoàn của hắn. Giyuu vuốt ve tinh hoàn của hắn khi Sanemi thúc mạnh vào cậu không thương tiếc.

"Tất cả là của tôi," Sanemi gầm gừ, "Có ai khác đã vào đây chưa?"

Sanemi tát mông Giyuu và âm thanh đó vang vọng khắp phòng.

Giyu    u hét lên, "K-không, ừm chết tiệt! Không ai! Em-em hứa đó,"

"Ngoan lắm,"

Bụng Sanemi bắt đầu quặn lên khi hắn cảm thấy sự nóng bừng quen thuộc đang dâng trào. Hắn vẫn chưa muốn xuất tinh. Ít nhất là không phải trong tư thế này.

Sanemi đột ngột rút ra và Giyuu phát ra âm thanh tuyệt vọng, gần giống như tiếng rên rỉ. Sanemi nhếch mép cười với cậu trước khi bảo cậu nằm ngửa, cậu làm điều đó rất nhanh.

Giyuu nằm thẳng, lưng tựa vào nệm và hai chân dang rộng đủ để Sanemi đụ cậu ngay lập tức. Giyuu trông như sắp xuất tinh, nhưng may mắn thay Sanemi cũng sắp đạt cực khoái. Hắn không thể bắn ở tư thế ban đầu vì hắn khao khát được nhìn thấy khuôn mặt của Giyuu khi đạt được cực khoái. Hắn muốn nhìn cậu sụp đổ bên dưới mình và hắn muốn Giyuu thấy hắn cũng đã ảnh hưởng đến cậu nhiều đến mức nào.

"Em đẹp chết mất," Sanemi xoa dịu, vuốt ve má Giyuu trước khi nâng hông cậu lên và đẩy hai chân Giyuu sang hai bên đầu. Giyuu rất linh hoạt và Sanemi sẽ tận hưởng điều đó miễn là cậu có thể chịu đựng được. "Tôi sẽ làm cho em cảm thấy sướng."

Sanemi lại lao vào. Lần này dương vật hắn tiến sâu hơn và nó khiến đầu gối Sanemi run rẩy trong giây lát. Hơi ấm bao trùm lấy hắn hoàn toàn và khuôn mặt vừa bị chịch của Giyuu càng làm hắn cảm thấy mình yếu đuối như thế nào. Sanemi tiếp tục với tốc độ không ngừng nghỉ và đầy tham lam.

Dương vật của Sanemi đập mạnh vào mông Giyuu, Giyuu phát ra tiếng kêu ướt át và đứt quãng sau mỗi cú thúc. Bây giờ Sanemi có thể nhìn thấy cậu rõ ràng. Đôi mắt của Giyuu đỏ hoe, sưng húp và nước mắt tuôn rơi như thác. Khoái cảm quá lớn đối với cậu, mọi cảm xúc dâng trào trong cậu khi Sanemi tiếp tục đụ cậu ngày càng sâu, đưa cậu đến cao trào khác.

"Ô-ôi, trời ơi! Em yêu anh, chết mất, S-Sanemi." Giyuu rên rỉ, tinh dịch phun trào lên bụng trần của mình. Cơ thể cậu run lên khi khoái cảm thiêu rụi cậu và Sanemi tiếp tục đụ cậu khiến cậu rơi vào quên lãng. "Em yêu anh."

Điều đó đã khiến hắn không thể kiềm nén được nữa. Cơ thể Sanemi căng thẳng và run rẩy. Sanemi gục lên người Giyuu, ngực áp ngực khi hắn phóng tinh dịch của mình vào lỗ nhỏ của Giyuu. Sanemi thở dốc, chân hắn đau nhức vì kiệt sức và dương vật của hắn vẫn cắm sâu vào mông Giyuu.

Cánh tay của Giyuu vòng quanh cổ Sanemi, mặt họ chỉ cách nhau vài inch. "Nói lại đi." Sanemi thì thầm.

Giyuu nhìn Sanemi, khuôn mặt đẫm nước mắt, tóc bết vào trán. "Em yêu anh, Sanemi."

Sanemi tìm kiếm bất kì dấu hiệu nào khác trên khuôn mặt cậu. Bất kỳ dấu hiệu nào có thể chỉ ra một lời nói dối. Bất kỳ bằng chứng nào về sự lừa dối, nhưng hắn không tìm thấy gì cả. Giyuu luôn chân thành và thật lòng. Cậu thẳng thắn nhưng lại chạm đến trái tim Sanemi.

Sau khi cả hai dọn dẹp xong, họ đã cùng nhau ngủ trên giường của Giyuu. Sanemi ngủ say sát mép giường, trong khi Giyuu nằm cạnh tường và ngủ ngon lành. Họ nằm ở vị trí của riêng mình.

Tuy nhiên, giữa đêm, Giyuu tỉnh dậy, miệng khô và chân đau nhức. Sanemi vẫn ngủ yên bên cạnh, tay Sanemi còn quấn quanh eo của Giyuu. Khi Giyuu cố gắng cử động, cái ôm của Sanemi siết chặt và Giyuu phải cố gắng kiềm chế nụ cười đang dần nở trên môi mình.

"Đừng đi," Sanemi thì thầm, nửa tỉnh nửa mê.

"Em khát," Giyuu thì thầm và Sanemi cuối cùng nới lỏng cái ôm.

Giyuu lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ, đôi chân của cậu đạp qua đống quần áo rách nát trên sàn mà họ sẽ phải phân loại vào sáng mai. Giyuu rót cho mình một cốc nước rồi đặt cốc xuống một cách nhẹ nhàng.

Một tia sáng lóe lên từ khóe mắt khiến cậu tỉnh ngủ một chút. Cậu nheo mắt nhìn vào ảnh phản chiếu cho đến khi nhận ra đó là gì.

Cậu chưa mở quà của Sanemi.

Giyuu ngồi xuống trên ghế sofa và bật đèn bàn gần nhất với album ảnh. Đó là một chiếc đèn mờ nhưng đủ để Giyuu thấy.

Giyuu nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp giấy gói, rồi mở nắp hộp ra.

Bên trong hộp quà là một cặp tai nghe SONY mới tinh. Giyuu không khỏi cười khúc khích, biết lý do đằng sau món quà.

Trong chuyến đi cắm trại vào năm ba trung học, Sanemi đã mượn tai nghe của Giyuu mặc dù các nhân viên tư vấn liên tục cảnh báo hắn phải cẩn thận vì dự báo thời tiết. Dự kiến sẽ có mưa.

Nói chung, cơn mưa đến rất lớn và tai nghe của Giyuu hoàn toàn bị hỏng.

Khi đó, Sanemi hứa sẽ mua cho Giyuu một cặp tai nghe tốt hơn và đẹp hơn, nhưng thực tế, họ đều là những thiếu niên và không có tiền.

Tai nghe màu trắng, vẫn còn nguyên vỏ bọc bằng nhựa. Giyuu lấy tai nghe ra khỏi hộp quà cho đến khi một mảnh giấy rơi xuống sàn.

Giyuu nhìn với vẻ bối rối. Cậu tự hỏi đó có phải là biên lai quà tặng để nếu cần trả lại món quà không. Giyuu cúi xuống nhặt mảnh giấy và mở ra.

Thật bất ngờ, đó là một bức thư. Một bức thư từ người đàn ông đang ngủ yên trong căn hộ của cậu. Một người mà cậu vừa bày tỏ tình yêu.

Giyuu vuốt phẳng tờ giấy khi cậu ngồi vào ghế sofa, nước mắt đã ngấn đầy trong mắt.

"Khi tôi 13 tuổi, tôi gặp hàng xóm mới của mình. Cậu ta có một cái đuôi ngựa ngớ ngẩn và lúc nào cũng muốn bắt tay tôi. Mẹ tôi luôn bắt tôi ra ngoài chơi với cậu, cho đến khi chúng tôi chơi với nhau mỗi ngày, đến lúc đèn đường rực sáng khắp ngõ.

Lên trung học, tôi nhận ra tôi đã để cậu bước vào cuộc sống của mình nhiều đến thế nào. Và tôi nhận ra tôi muốn giữ cậu bên mình mãi mãi ra sao. Tôi sẵn sàng thiêu rụi cả ngôi trường nếu điều đó giữ em an toàn .

Tôi sợ hãi khi nhận ra mình yêu cậu. Tôi rất sợ. Tôi luôn tránh né việc nói về điều này với cậu, vì sợ rằng cảm xúc của tôi là thật. Nó sẽ khẳng định mọi suy nghĩ mà tôi đã cố trốn chạy bấy lâu. Nó sẽ khiến mọi thứ trở thành hiện thực. Điều đó khiến tôi sợ hãi.

Khi học đại học, tôi nhận ra tôi không thể vượt qua cái mớ hỗn độn phải trưởng thành và lớn lên nếu không có cậu. Tôi không thể tiếp tục chạy trốn khỏi cậu. Tôi không muốn làm thế nữa. Tôi cần cậu. Không có cậu, cuộc đời tôi chỉ là mớ hỗn độn. Tôi muốn chăm sóc cậu.

Tôi đã yêu cậu từ cái ngày đầu tiên gặp cậu. Ngày cậu bắt gặp tôi đang đấm vào thân cây và rồi cậu nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi, phá vỡ mọi bức tường trong lòng tôi, thứ tôi luôn cố dựng lên.

Tôi chưa bao giờ ngừng yêu em dù chỉ một lần.

Tôi yêu em.

-Sanemi, từ Ngôi nhà số 127."

______________________________________________________________

Beta lại vẫn rung độngggg huhuu 

Fic này nó hay đến mức t phải dịch liền trong tuần, đêm nào t cũng dịch chút chút, giờ hoàn thiện nên đăng luôn. Tác giả viết mạch truyện cảm xúc rõ ràng, từ lúc còn non nớt, tới lúc trưởng thành lo âu, rồi lại quay về sau năm tháng bỏ lỡ nhau, đọc mà rung rinh cả người luôn cơ.

https://archiveofourown.org/works/55945024/chapters/142067866?show_comments=true&view_adult=true&view_full_work=false#comments

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé. 

Đọc xong nhớ cmt cảm nhận và vote nhoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co