Truyen3h.Co

...

chapter 9 - End

meow_petal

"Chào buổi sáng."

Jihoon khẽ chống người dậy, ánh mắt dịu dàng dừng trên mái tóc Sanghyeok. Chiếc chăn khẽ trượt xuống, để lộ đường cong thanh thoát nơi bờ vai anh, thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Jihoon khẽ chạm những ngón tay lên xương vai, rồi vuốt xuống đường cong ở sống lưng. Có vẻ như phần lưng là nơi duy nhất không hề để lại chút dấu tích nào sau ngày hôm qua.

Có lẽ nên thay đổi một chút. Jihoon nhích lại gần, một tay ôm lấy eo Sanghyeok. Cậu nghịch ngợm hôn nhẹ lên gáy anh, cảm nhận người kia có chút căng thẳng khi chạm vào. "Em biết anh đã tỉnh." Jihoon thì thầm, ấn thêm một nụ hôn lên cổ Sanghyeok "Trong người anh thế nào rồi."

Sanghyeok nằm yên, mặc cho cậu hôn lên lưng mình, chỉ thực sự phản ứng khi bàn tay Jihoon bắt đầu trượt từ ngực xuống bụng anh. Sanghyeok vội gạt tay Jihoon ra, cuộn người lại vùi mặt vào gối "Thôi đi. Anh nghĩ cái cảm giác ngượng ngùng này còn tệ hơn cả sốt." anh thì thầm.

Jihoon khúc khích cười, chống tay ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn mặt Sanghyeok đang vùi trong gối, "Anh ngại gì chứ?"

"Mặc áo vào đi..." giọng anh nhỏ xíu.

Jihoon cố nhịn cười, "Em mặc áo rồi anh có chịu nói chuyện với em không?"

"Mặc hết đồ vào đi."

"Khó chiều thật đấy." Jihoon vừa nói vừa cười thích thú. Dù thế cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo, bới tung đống chăn màn và đủ thứ khác để lấy quần áo. Giữa đống gối ngổn ngang, vài chiếc áo khoác ngoại cỡ rõ ràng không phải của Sanghyeok, vài con thú nhồi bông, và có vẻ như là toàn bộ danh sách hàng hóa của T1 có thể mua được. Jihoon thoáng nghĩ, liệu Sanghyeok có bao giờ tự sắm đồ hay không, hay chỉ cần các nhà tài trợ gửi đồ nhiều đến mức anh không cần phải lo lắng chuyện đó.

"Em mặc xong rồi." Jihoon thông báo. Sanghyeok khẽ liếc nhìn cậu qua chiếc gối, rồi mới ngập ngừng duỗi người. Anh kéo chăn quấn chặt quanh cơ thể và ngồi dậy, ánh mắt vẫn cố tình tránh né Jihoon.

"Em có thấy áo của anh không?"

"À..." Jihoon khẽ rụt người lại khi mờ mờ nhớ ra mình đã xé nó tả tơi vào lúc nào đó hôm qua. Xem ra Sanghyeok không nhớ hết mọi chuyện rồi. Cậu lấy đại một chiếc áo nào đó trong đống quần áo lộn xộn và đưa nó cho anh. Trông khá là vừa vặn.

Sanghyeok đưa chiếc áo lên gần mặt, dụi dụi mắt nhìn. "Hình như đây là áo của Hyeonjun thì phải?" Anh lẩm bẩm một mình, mắt nheo lại cố đọc dòng chữ được in trên áo. Sau một lúc cố gắng vô ích, anh đặt nó xuống và hỏi "Kính của anh đâu mất rồi?"

Jihoon lập tức nhoài người dậy, với lấy cặp kính của Sanghyeok trên bàn cạnh giường. Cậu vòng sang phía bên kia giường, đeo lên cho anh "Em đã tháo nó ra trước khi anh ngất đi hôm qua."

Giờ Sanghyeok đã ngồi hẳn dậy, Jihoon tranh thủ ngắm mái tóc rối bù và đôi mắt hơi sưng của anh. Trông vô cùng đáng yêu và tự nhiên. Trong lúc Sanghyeok mải mê với cặp kính, chiếc chăn lơ đãng trượt khỏi bờ vai anh. Những vệt đỏ rải rác trên xương quai xanh, và cổ chẳng nổi bật bằng vết cắn 'khẳng định chủ quyền' ở tuyến thể. Cuối cùng sau khi hài lòng với chiếc kính sạch sẽ, Sanghyeok cẩn thận đeo lên. Hai má Sanghyeok lập tức ửng hồng khi anh thấy Jihoon đang nhìn mình không rời mắt. Anh vội vàng kéo chăn che kín người lại, lần này kéo cao đến tận gáy.

"Em lấy giúp anh đồ trong tủ được không? Chắc là có quần áo dự phòng ở đó." Sanghyeok nói, giọng vẫn bình tĩnh dù vẻ xấu hổ vẫn còn hiện rõ trên mặt.

Jihoon thả người xuống giường cạnh Sanghyeok, một tay ôm hờ eo anh, "Để làm gì cơ? Chẳng phải chút nữa anh cũng sẽ cởi hết ra còn gì?"

Anh rụt người sâu vào trong chăn "Đừng có nói chuyện như vậy mà."

Jihoon cười tinh nghịch, chẳng có vẻ gì hối lỗi "Sao lại không? Em nói đúng mà. Kỳ phát tình đâu có kết thúc sớm như vậy? Cơn nhiệt lại sắp quay lại bây giờ." Jihoon huých nhẹ vào đống chăn đang im lìm kia khi Sanghyeok không đáp lời. "Anh ăn chút gì nhé? Để có sức chống chọi với cơn sốt sắp tới. Để em xuống bếp kiếm gì đó cho anh ăn nhé?"

Jihoon không khỏi ngạc nhiên khi Sanghyeok đột ngột nắm chặt lấy tay áo mình. Sanghyeok bất an ngước lên nhìn cậu "Đừng đi."

"Em sẽ không đi đấu hết." Jihoon vội trấn an "Nhưng anh phải ăn chút gì đó mới được. Anh có thể đứng dậy không? Em đỡ anh xuống bếp nhé."

"Anh..." Sanghyeok lại cúi mắt, vành tai đỏ bừng "Anh không đi nổi."

"Vậy à?" Jihoon cố nhịn cười "Vì sốt hay là... chuyện khác?"

"Sốt." Sanghyeok quả quyết.

Jihoon dụi mặt âu yếm vào cổ Sanghyeok, kéo anh gần hơn, "Vậy lát nữa em không cần phải nhẹ nhàng với anh nữa hả?"

Sanghyeok vội nghiêng người để tránh né đi sự đụng chạm "Thôi... anh đổi ý rồi. Em đi lấy đồ ăn đi."

"Được thôi." Jihoon luồn tay xuống dưới chân Sanghyeok và nhấc bổng anh cùng với tấm chăn đang quấn quanh người, lên khỏi giường

"Em làm gì vậy..." Sanghyeok vội bám chặt vào vạt áo Jihoon "Ý anh là em tự đi một mình, không cần phải bế theo anh làm gì. Anh đợi em trong phòng cũng được."

Jihoon bỏ ngoài tai lời Sanghyeok, bế anh ra khỏi phòng và đi thẳng vào bếp. Omega còn đang ngơ ngác được đặt lên bàn bếp. Sanghyeok khẽ rụt người khi Jihoon đặt anh xuống, vì thế cậu vội trao một nụ hôn xin lỗi lên trán "Xin lỗi hyung, có đau không? Anh tự ngồi được không? Em sẽ chuẩn bị nhanh thôi."

"Anh không sao." Sanghyeok nói nhỏ, hơi xấu hổ kéo chăn quấn quanh người. Jihoon mở tủ lạnh ra, đã thấy đồ ăn và khá nhiều loại đồ uống được chuẩn bị sẵn. Dù rất muốn ăn một bữa cho thật đàng hoàng, nhưng lúc này có lẽ sự tiện lợi vẫn được ưu tiên hơn. chọn hai chai sữa dinh dưỡng và đưa một chai cho Sanghyeok. Anh nhận lấy nhưng không uống ngay, chỉ lặng lẽ quan sát cậu uống chai của mình trong chớp mắt.

"Anh uống một chút đi nào." Jihoon nhíu mày. Sanghyeok uống một ngụm nhỏ, vẻ mặt khó chịu thoáng qua. Uống thêm một tí xíu, anh đã đưa chai lại cho cậu. "Em uống nốt đi."

Jihoon cầm lấy chai dở đặt qua một bên "Hay là mình thử loại khác nhé?"

"Nước."

Jihoon cẩn thận lấy chai nước từ tủ lạnh cho Sanghyeok, nhẹ nhõm phần nào khi thấy anh uống được nhiều hơn khi nãy. Cậu dựa người vào tủ lạnh, tập trung quan sát anh. Cậu say sưa nhìn ngắm chuyển động của đường cong nơi cổ khi anh ngửa đầu uống nước. Đường quai hàm lại càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Đến cả việc uống nước bình thường thôi nhưng nếu người đó là Sanghyeok thì cũng mang một vẻ đẹp kỳ lạ.

Sanghyeok nhận ra Jihoon đang nhìn mình không rời mắt. Anh đưa chai nước còn lại qua cho cậu ""Em có muốn uống không?"

"Không cần đâu, anh uống hết đi."

"Vì em cứ nhìn anh như vậy."

"Em có bao giờ rời mắt khỏi anh đâu." Sanghyeok rõ ràng không hài lòng với câu trả lời đó. Anh vội vàng dùng tay chải lại mái tóc lộn xộn, chỉnh lại những sợi tóc tán loạn trên đầu. "À, chắc bây giờ bộ dạng của anh lôi thôi lắm."

"Thôi nào." Tay Jihoon lại vòng qua eo Sanghyeok "Anh trông ổn mà. Em còn tưởng sáng nay lúc ngủ dậy mình đã nhìn thấy một thiên thần đấy."

"Em dẻo miệng quá đấy."

"Em nói thật mà." Jihoon nói, hôn nhẹ vào dưới cằm của Sanghyeok. Cậu luồn tay xuống dưới chăn, vuốt ve làn da trần của đối phương.

"Jihoon." Sanghyeok cảnh cáo.

Jihoon bỏ ngoài tai lời cảnh báo, tiếp tục hôn dọc xuống, "Em thấy tư thế này cũng được đấy. Dù ngước nhìn lên anh cảm giác kỳ lạ sao đó. Vì em cũng vẫn thích mình cao hơn anh cơ. Mỗi lúc anh ngẩng đầu nhìn em thì đều đáng yêu chết được."

Bàn tay Jihoon lại trượt xuống những nơi nhạy cảm hơn, khiến Sanghyeok hoảng hốt đẩy cậu ra, "Đang ở trong bếp đó."

"Thì sao?" Jihoon mút nhẹ lên da cổ Sanghyeok, cảm nhận được người kia khẽ run lên dưới sự đụng chạm ấy.

"Nh-như vậy không được." Sanghyeok run rẩy đáp lời "Nếu có ai tới thì sao?"

"Nếu Minseok xuất hiện ở đâu sau khi khi chính cậu ấy bảo em đến tìm anh, thì đó là chuyện của cậu ấy rồi."

Sanghyeok khẽ run lên khi Jihoon lướt môi qua vết cắn đánh dấu "Đúng, nhưng... em ấy sẽ không... nghĩ tụi mình..."

"Hay cậu ấy nghĩ là em sẽ không làm gì anh ở trên bàn bếp này?" Jihoon vừa cười vừa nói, ánh mắt đầy ẩn ý.

Mắt Sanghyeok mở lớn, mặt đỏ bừng như phát sốt. "Em định..." Sự xấu hổ làm anh không thốt nên lời "Thôi... anh muốn về phòng. Ngồi như vậy không thoải mái chút nào."

"Được thôi tình yêu."

"Lại một cách gọi khác nữa." Sanghyeok lẩm bẩm, để yên cho cậu bế mình quay lại phòng.

"Anh không thích sao?"

"Anh thích mà." Sanghyeok nói ngay không chút do dự.

"Thật sao?" Jihoon nằm xuống bên cạnh, ôm lấy anh vào lòng "Anh không muốn nghe em gọi anh bằng những cái tên khác sao?"

Sanghyeok dụi đầu vào hõm cổ Jihoon, bầu không khí bỗng trở nên ấm cúng lạ thường "Như là?"

"Cưng ơi?" Jihoon gợi ý.

Sanghyeok nhăn mặt, "À, không phải cái này, nghe trẻ con thế nào ấy."

"Còn yêu ơi? Cục cưng thì sao?" Jihoon thử thêm vài từ, chính cậu cũng thấy gượng gạo.

"Hay là em cứ gọi tên anh cũng được." Sanghyeok khẽ cười

"Vậy thì em lại thích gọi là 'hyung' hơn." Jihoon suy nghĩ.

"Sao vậy?" Anh hơi nhíu mày "Nghe như kiểu anh già lắm ấy."

"Chắc là vì em thích thế." Cậu nói đùa.

"Anh không biết là em có đang nghiêm túc không nữa."

Jihoon trở mình, nhẹ nhàng lật Sanghyeok nằm xuống "Em nghĩ em thích tất cả mọi thứ thuộc về anh, bao gồm cả việc anh lớn tuổi hơn em." Cậu cúi xuống hôn anh. Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng và ngọt ngào, nụ hôn thứ hai nồng nhiệt hơn. Tay Jihoon trượt xuống thấp hơn và lần này Sanghyeok không phản kháng. "Hơn nữa... nghĩ đến việc anh là hyung mà vẫn nằm bên dưới em thế này, hoàn toàn mặc em định đoạt, để em muốn làm gì thì làm, không phải là rất kích thích hay sao?"

Sanghyeok bất lực cố gắng che mặt, nhưng bị Jihoon chặn lại. Mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ và cơn sốt đang nhanh chóng quay trở lại. "Anh còn tưởng..." anh thở dốc, "Anh đã nghĩ là alpha đều thích nửa kia trẻ tuổi hơn mình."

"Phải không?" Jihoon mạnh bạo đưa hai ngón tay vào bên trong cơ thể Sanghyeok, thỏa mãn ngắm nhìn vẻ đau đớn và khoái cảm trên gương mặt anh. Hành động trái ngược với sự dịu dàng của hôm trước. Động tác này làm anh nhăn mặt, những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng. "Vậy thì chẳng phải là omega sẽ thích nửa kia của mình lớn tuổi hơn à?" Jihoon nói nhỏ "Còn anh thì sao? Anh cũng thích người lớn tuổi hơn sao? Ai đó nhiều 'kinh nghiệm' hơn?"

"Anh... không." Sanghyeok ngừng lại bằng một tiếng thở dốc khi Jihoon cong các ngón tay, chuyển động mạnh mẽ hơn. Lồng ngực phập phồng hít thở khi cố gắng chịu đựng những vuốt ve ngày càng thô bạo hơn. Đôi mắt tối sầm lại vì ham muốn, nhưng nước mắt cũng lăn dài vì sự đau đớn.

"Anh định nói vậy đúng không?" Jihoon tiếp tục "Anh đang muốn có người khác ở đây giúp đỡ anh hả? Anh có nghĩ người khác hơn em hay không?"

"Không..." Sanghyeok lại nghẹn ngào. Anh cắn môi để ngăn mình phát ra thêm bất kỳ âm thanh rên rỉ nào khác, nhưng có vẻ như là vô dụng. Đôi mắt không có tiêu cự của anh hướng về phía Jihoon. Khi anh định nói ra điều gì đó, cậu lại thúc mạnh và sâu hơn nữa, ép buộc anh phải rên lên những âm thanh dâm đãng hơn.

"Em sẽ là người tốt nhất." Jihoon khẳng định, không rời mắt khỏi gương mặt anh. "Em sẽ trở thành người duy nhất xứng đáng với anh. Không ai có thể bằng em được, để anh sẽ không nhìn đến bất kỳ ai khác. Và cũng không ai khác có được anh."

Sanghyeok hoàn toàn chìm đắm, không thể thốt nên lời, nhưng cơ thể anh lại phản ứng mãnh liệt với những gì mà Jihoon nói, càng khiến cậu kích động hơn. Lần này cậu không hề nương tay, không còn dấu vết của sự dịu dàng hôm qua. Cả khi cơ thể Sanghyeok trở nên rã rời, Jihoon vẫn cảm nhận được móng tay anh ghim trên lưng mình. Một tiếng hét vang lên, khi cậu cắn mạnh vào cổ anh, ngay trên vết cắn còn chưa lành.

Jihoon thở dốc, tựa đầu vào ngực Sanghyeok lấy lại nhịp thở. Khi lý trí quay về, một chút áy náy thoáng lên trong suy nghĩ của cậu "Anh ổn chứ?"

Mi mắt Sanghyeok khẽ rung động, nhưng không mở ra. Tiếng rên khẽ khàng cất lên từ đôi môi anh. Jihoon hôn nhẹ lên đôi môi sưng "Em xin lỗi, em làm đau anh rồi phải không?"

Sanghyeok khẽ lắc đầu, động tác yếu ớt. Jihoon mỉm cười, lại dịu dàng hôn anh,
"Anh cứ nói nếu em làm anh đau nhé. Dù sao em cũng không chắc là mình có thể kiếm chế, để nhẹ nhàng vào lần sau hay không."

Một thoáng cười nhẹ lướt qua môi Sanghyeok và mắt anh chớp nhẹ "Anh ổn mà, thật đấy."

Jihoon dịu dàng lau đi một giọt nước mắt trên má Sanghyeok, "Anh thích như vậy sao? Hơn cả lần trước?"

Sanghyeok lười biếng chớp mắt nhìn cậu, quá mệt mỏi để cảm thấy xấu hổ với câu hỏi "Ít nhất thì lần này anh đã không phải chờ đợi."

Jihoon bật cười, "Tiếc quá, em lại thích trêu anh thêm nữa cơ."

Hai người im lặng, sự im lặng bình yên và lười biếng. Sanghyeok nằm dài thư thái trên ngực Jihoon, để cậu chậm rãi luồn ngón tay qua mái tóc anh. Một tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ Sanghyeok, và Jihoon cúi xuống trao anh một nụ hôn. Anh thở dài mãn nguyện, nghiêng đầu đáp lại. Jihoon mỉm cười dịu dàng, vén tóc ra khỏi mặt anh, "Hyung?"

"Hm?"

"Hẹn hò với em được không?"

Sanghyeok bất ngờ "Hẹn hò sao?"

Vẻ ngạc nhiên trên mặt anh đáng yêu đến nỗi Jihoon không nhịn được mà hôn anh thêm lần nữa.

"Em biết là mình đang làm ngược lại với trình tự thông thường." Jihoon thú nhận "Nhưng em đã thích anh từ lâu rồi, và những ngày vừa rồi tình cảm của em đối với anh càng không thể nào ngăn lại được. Em hứa là sẽ đối xử với anh tốt hơn bất kỳ ai khác. Lee Sanghyeok, anh đồng ý làm người yêu em không?"

Sanghyeok ngước lên nhìn cậu, ánh mắt rạng rỡ "Em nói chuyện nghiêm túc quá."

"Thì em phải nói thật rõ ràng, chứ không anh lại hiểu sai ý của em mất. Tài thật đấy." Jihoon thêm vào, "Nhưng nó cũng phiền phức lắm."

"Anh có như thế bao giờ đâu." Sanghyeok phản bác.

"Thôi được rồi, anh không làm thế." Jihoon cười, "Và giờ thì sao nào? Anh có đồng ý với lời đề nghị của em không. Buổi hẹn đầu tiên của tụi mình em sẽ đưa anh đi ăn lẩu nhé?"

"Tất nhiên là anh đồng ý. Em không cần đem lẩu ra dụ dỗ anh đâu." Sanghyeok nói, bật cười vui vẻ.

Jihoon cười thật tươi, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng, "Em chuẩn bị trước vậy thôi."

"Em làm lố quá."

"Còn anh thì xinh đẹp."

Sanghyeok vùi mặt vào ngực Jihoon, "Sao em lúc nào cũng có thể nói những lời sến súa như thế mà mặt vẫn tỉnh bơ được vậy?"

"Yêu vào nó thế đấy."

Sanghyeok ngân nga đầy mãn nguyện, mắt lại khép hờ khi đầu tựa vào ngực Jihoon, "Anh cũng yêu em."

"Em yêu anh nhiều hơn." Jihoon đáp lại một cách trẻ con.

Sanghyeok bật cười "Thôi thì cứ chấp nhận là vậy nhé.", anh nhượng bộ "Anh sẽ đuổi kịp được em thôi."

Jihoon im lặng ngắm nhìn Sanghyeok, vẻ mặt đầy yêu thương. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên tóc anh "Em nghĩ là không dễ đâu."

Epilogue

"ANH SAO CƠ??"

Sanghyeok cẩn thận phân loại quần áo thành 5 chồng khác nhau, không bận tâm đến việc Wooje tròn mắt nhìn mình "Anh đang hẹn hò với Jihoon."

"Cái gì... em mới chỉ đi vắng có một tuần thôi mà." Wooje nói, vẻ mặt hoàn toàn bối rối "Chuyện này là sao? Em còn tưởng là... hai người, chỉ để giải quyết nhu cầu trong kỳ phát tình thôi. Mà giờ lại thành hẹn hò rồi?? Nhưng mà anh ấy... Hả??"

Hyeonjun đánh nhẹ vào người Wooje "Thôi đi, em còn định làm quá nên nữa hay sao? Em nghĩ hyung nhà mình sẽ là kiểu người tìm một ai đó giải quyết cho qua kỳ phát tình chắc? Tất nhiên là phải hẹn hò rồi."

"Anh đã nói là có thể tìm được nửa kia cho Sanghyeok hyung còn gì." Minseok đắc ý "Bây còn dám nghi ngờ năng lực của anh đây, nợ 20.000 won nhé."

"Em dám chắc 99% là chỉ có 10.000 won thôi." Wooje khoanh tay phụng phịu.

"Minhyungie," Minseok gọi, "Là 20.000 phải không?"

"Đúng rồi." Minhyung đáp ngay lập tức.

"Tất nhiên là ổng phải bênh anh rồi." Wooje nhăn nhó "Không tính. Hyeonjun, rõ ràng là 10.000 nhỉ?"

"Phải gọi là Hyeonjun hyung." Hyeonjun chỉnh, "Là 20.000 đấy."

Wooje há hốc miệng "Anh phải về phe với em chứ?"

"Nhưng nếu em sai thì không nhé."

Minhyung đảo mắt, bước qua hai người đang bận rộn tranh cãi, ngồi xuống giúp Sanghyeok một tay "Ổng khiến hyung hạnh phúc chứ?" Cậu ấy hỏi.

"Chắc chắn rồi."

"Nếu ổng làm hyung buồn thì em với Hyeonjun có thể đánh ổng không?"

"Không được đâu." Sanghyeok cất giọng, cố tỏ ra nghiêm túc. Khóe miệng anh giật nhẹ như đang cố nhịn cười.

Minhyung quay sang Hyeonjun với nụ cười tinh quái, "Vậy là 'có thể' rồi đấy."

Hyeonjun giơ ngón cái đồng ý.

Sanghyeok lắc đầu, trìu mến nhìn hai cậu em tinh nghịch. Thật yên lòng khi biết có những điều mãi mãi không đổi thay. Anh chạm nhẹ lên vết cắn sắp lành trên cổ, nở một nụ cười. Có lẽ, đôi khi sự thay đổi sẽ mang đến những điều tốt đẹp hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co