I
Lần đầu gặp Kaigaku, y chỉ là một tân binh mới bước chân vào kỳ tuyển chọn dưới trướng chúa công. Trong khu vườn nơi những bông hoa tử đằng nở rộ, y bắt gặp một chàng trai tóc đen, ánh mắt lạnh lùng nhưng trĩu nặng điều gì đó không nói thành lời. Cậu mang trên người phong thái của một người từng trải, từng đau, từng bị bỏ lại phía sau. Y không nhìn lầm người, đó là truyền nhân của hơi thở sấm sét, người đã từng là đệ tử của cựu Minh Trụ.
Từ ánh nhìn đầu tiên, y đã bị cuốn vào cơn bão lặng lẽ mang tên Kaigaku. Và thế là y tình nguyện bước vào đời cậu, làm đồng đội, làm người hiểu cậu và thương cậu.
--
Đêm định mệnh ở một ngôi làng hẻo lánh đã không còn sinh khí từ lâu, họ gặp hắn- Kokushibo. Trận chiến xảy ra chóng vánh và tàn nhẫn. Y ngã xuống, thân thể bầm dập, chỉ còn thoi thóp. Kaigaku thì quỳ gối, run rẩy trước hắn. Trong tay cậu lúc đó là một thứ chất lỏng đậm đặt là thứ huyết quỷ mà Kokushibo trao. Hắn rời đi sau những lời đe doạ và luồng sát khí cuối cùng tan biến.
Kaigaku định uống - vì sợ, vì muốn sống, vì muốn mạnh hơn.
Nhưng y gào lên, dù đang hấp hối:
“Em vừa phải thôi! Em đừng nghĩ quẩn, bình thường thông minh lắm mà? Bây giờ não úng rồi hả? Định thành quỷ thật à…? C-còn tôi thì sao? Em bỏ tôi lại một mình thật sao…?”
--
Y nói xong thì ngất đi. Còn Kaigaku—cậu chỉ ngồi đó, bất động, tay run rẩy làm huyết quỷ trong tay rơi xuống từng chút, nhìn người trước mặt mình như người chết lần thứ hai.
Sáng hôm sau, y tỉnh lại trong Điệp phủ, cơ thể quấn đầy băng gạc. Cậu nghiêng đầu, thấy Kaigaku đang ngủ gục bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay y. Cậu đã dìu cả hai về, suốt một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co