Truyen3h.Co

[allsagi] Kẻ chiến thắng sau cùng

đỉnh xã hội

ameriaeberando


Isagi tỉnh giấc với bốn bề tĩnh lặng, việc hội bạn cùng phòng vắng mặt khiến cậu nhíu mày. Cậu lại ngủ quá giấc rồi sao?

Không được. Chắc trước khi đến phòng ăn nên ghé phòng tập để bù đắp quãng thời gian bị lãng phí.

Gắn thiết bị phiên dịch vào hai tai, cậu rời khỏi phòng và đi dọc theo hành lang, nhưng rồi lại dừng bước trước cửa phòng máy. Nếu không nhầm, trong đấy có vẻ khá nhộn nhịp? Có đến vài giọng nói khác nhau, lùng bùng hết cả nên cậu không nhận ra ai với ai, nhưng các cầu thủ Bastad München đâu phải kiểu thích đến đây họp hội chơi bời....

Bị thôi thúc bởi lòng hiếu kỳ, Isagi đẩy cửa và thò đầu vào trong.

"Isagi, chào buổi sáng."

Isagi cứng người một chút rồi mới cười đáp. "Ừm, chào, Hiori. Chào buổi sáng?"

Chà, mấy cậu bạn cùng phòng với cậu ngay phía tay trái đây, ngồi sát bên nhau trên sàn nhà. Ngạc nhiên thay, người của những tòa khác cũng có mặt nữa. Gần với bộ ba nhất là Bachira, cậu này ngồi kế Chigiri, Nagi và Reo thì ngồi sâu bên phía tay phải của căn phòng.

"Mấy cậu làm gì ở đây thế?" Isagi vừa bước vào phòng vừa hỏi những chân sút thuộc Manshine City—và một đến từ FC Barcha, cẩn thận khép lại cánh cửa phía sau lưng. Bachira dịch người sang chừa chỗ cho cậu, một tay vẫy vẫy còn tay kia vỗ lên khoảng trống giữa nó và Chigiri.

"Nãy tớ đang kể Bachira về vụ Chris thu thập thông tin chỉ bằng cách xoa bóp cơ bắp bọn này," Chigiri giải thích khi Isagi đặt mình xuống cạnh cậu, và, ừ rồi, có thể hiểu vì sao cậu lại thấy ngài Đệ Nhị khoe cơ khoe múi trên sóng truyền hình. "Nên cả hội mới muốn xem ghi hình."

Nghe hợp lý đấy, mỗi tội— "Thế sao lại xem ở tòa Đức vậy?"

"Bởi vì hầu hết mấy cậu tập trung ở đây!" Bachira đáp như thể đấy là điều rõ ràng nhất trên đời, như thể nãy giờ nói chuyện có nhắc đến 'mấy cậu' vậy.... hay là đã nhắc rồi? Cơ mà cậu không nghĩ Kurona, Hiori hay Yukimiya thuộc tuýp sẽ cho mượn phòng máy của đội mình. Nếu có cái khái niệm đấy.

"Bọn tôi được cho phép," Reo bảo. Thiệt sự vẫn không giải thích được thắc mắc của cậu, nhưng Isagi gật đầu và cho qua chuyện.

"Tui biết rồi!" Bachira reo lên, cười toe toét. "Hay mình xem của đội Đức đi!"

Chigiri ừm hửm. "Lần đầu gặp nhau thế nào vậy, Isagi?"

"Bọn tớ chạy vượt chướng ngại vật."

Một tiếng thở dài. "Nghe phiền thật."

"Tôi muốn xem thử," Reo nói, dịch ra giữa phòng để lấy cái điều khiển từ tay Bachira. Nagi mím môi.

"Tui không nghĩ nên xem lại cái nớ," Hiori nói. Kurona gật đầu gọn lỏn.

Reo, tay đã nhấn nút điều khiển, nhướn mày nhìn sang phía các cậu. "Sao không?"

Trong khi hội bạn cùng phòng của cậu chia nhau một ánh nhìn rất riêng (cái kiểu Isagi không hiểu được; đằng nào cũng phát sóng cho hàng trăm người lạ rồi nên thật ấy, sao không?), Nagi lết mình, dường như muốn dịch ra đằng trước cùng cả nhóm. Cậu ta bỏ cuộc chỉ sau vài giây và quyết định đặt mình xuống, nhưng với chiều cao đáng ấn tượng kia, đầu cậu ta chạm đến tận đâu đó gần lưng Isagi.

"Uầy," Chigiri thở ra một hơi. "Người ta xây đống đó trong này kiểu gì thế?"

Điểm mười cho sự nỗ lực, Isagi vươn tay đến để xoa tóc Nagi sau đó lại quay mặt về phía trước.

Trên màn hình, những góc quay khác nhau ghi lại hình ảnh cánh cửa khổng lồ mở ra trước mặt những cậu trai Blue Lock và các cầu thủ Bastard München xuất hiện. Khi quãng đường chạy vượt chướng ngại vật hoàn toàn lộ diện, Bachira quàng tay quanh vai Isagi, đôi mắt vàng lấp lánh. "Trông vuiiii quá đi!"

Isagi phì cười, thầm lắc đầu. Đúng là Bachira.

"Đến vạch đích. Tôi sẽ đợi ở đó."

Ồ.

Với đôi tai nghe, Isagi đã có thể hiểu—(Ủa. BLTV xử lý vụ nhiều ngôn ngữ khác nhau khi phát trực tiếp kiểu gì?)— lời Noa nói. Trong vô thức, cậu vươn người về phía trước. Vậy nghĩa là cậu cũng có thể hiểu những gì các cầu thủ Bastard München nói khi ấy rồi....

Bắt đầu đếm ngược, và Reo huýt sáo. "Vãi, vừa vào đã cạnh tranh với đội Đức ngay tắp lự."

"Phiền quá," Nagi lầm bầm từ vị trí của mình dưới sàn nhà.

Isagi trong quá khứ chào mừng vị anh hùng trở lại, và Isagi của hiện tại chẳng kìm nổi vẻ nhăn nhó khi thấy Kunigami thẳng thừng ngắt lời cậu với một, "Tôi bỏ lại suy nghĩ ấu trĩ ngu muội ấy dưới địa ngục rồi."

Chương trình Wild Card chắc chắn đã khiến anh trở thành một cầu thủ mạnh hơn, nhưng Isagi vẫn nhớ Kunigami của những ngày xưa cũ — và thể theo bàn chân dụi dụi cậu ở bên phải, có lẽ Chigiri cũng nghĩ vậy.

Chạy nhanh. Leo dốc. Chạy theo bậc thang. Nhảy ba bước. Rê bóng và sút. Isagi tận dụng cơ hội quan sát những thứ khi trước cậu đã bỏ qua trong lúc vẫn phải chú tâm vào bản thân, như cách Kaiser nhanh nhẹn và linh hoạt đến phát bực, không có dù chỉ là một chuyển động dư thừa. Hay Kaiser dễ dàng trụ vững để dồn sức bật nhảy, chỉ liếc mắt một cái đã xác định được lộ trình rõ ràng cho khu vực thứ tư.

Hay Kaiser hóa ra chỉ đứng đợi ở khu vực cuối và nhìn theo Isagi. Canh chuẩn thời gian để sống chó và chặn đứng cú sút của cậu.

Isagi siết chặt nắm tay. Cậu mới chỉ bắt đầu sử dụng Metavision hiệu quả hơn gần đấy, và nếu muốn đánh bại Kaiser với tư cách một tiền đạo—

"Ôi không," Yukimiya nói, tông giọng lạnh tanh kéo Isagi khỏi dòng suy nghĩ. "Tới rồi đó."

"Nói vậy là sa—"

"Tôi muốn được gặp cậu đấy, Isagi Yoichi. Tôi sẽ gọi cậu là Yoichi, nhé?"

"Tên kia gọi thẳng tên cậu như thế á?"

Isagi tạm thời quên nhăn mặt khi nghe thấy suy nghĩ của mình được nói thành lời—bởi cái cậu tên Reo họ Mikage chứ không ai khác. Ừm, tụi này cũng gọi cậu bằng tên thật liền và luôn á....

Thôi thì. Isagi đủ lý trí để biết nên suy xét đến khác biệt văn hóa, nhưng vẫn cứ là bất lịch sự, nhất là khi cậu còn chưa cho phép Kaiser.

Thực ra cậu còn không biết mình được hỏi.

Và thật tình cũng hơi xấu hổ khi chỗ này còn có bốn người nữa nhìn cậu lần đầu tiên phun ra thứ ngôn từ thường chỉ dành cho sân cỏ: "Thằng khốn nạn."

"Tên đó cố ý," Nagi bảo từ phía sau, giọng nói đột ngột vang lên ở khoảng cách gần khiến Isagi giật mình. Cậu ta ngồi dậy từ bao giờ?

"Tôi là Kaiser, kẻ thực hiện điều 'bất khả thi'! Quỳ xuống, Blue Lock!"

"Quao," Bachira nói, rê dài âm nhưng không hề có có vẻ thích thú. Nó siết chặt cánh tay ôm Isagi.... hay cậu chỉ đang tưởng tượng? "Aryu sẽ đánh giá đây là một màn giới thiệu 'phong cách' !"

Chigiri phì cười. "Thảm hại thì đúng hơn. Màu mè lòe loẹt thế trong khi—"

"Như vậy không được đâu, Kaiser. Họ không hiểu cậu đang nói gì. Họ phải đeo cái này."

"—không thành viên Blue Lock nào hiểu được chả."

Isagi thở dài, sự bực tức dịu đi phần nào. Giờ xem lại thì đúng là hơi thảm hại thật.

"Tôi cũng thắc mắc mãi liệu Kaiser có nhận ra vụ này," Yukimiya thì thầm.

Khi Ness trên màn ảnh đưa tai nghe cho mọi người, Isagi len lén nhìn sang cậu quý tử của tập đoàn đã biến thứ công nghệ ấy thành sự thật, để rồi thấy Reo cũng đã đang nhìn mình. Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau làm tim cậu vọt lên tận họng, và Isagi quay ngoắt đầu về với màn hình đang chiếu cảnh Benedict Grim mô phỏng theo Aryu.

Cậu chỉ muốn hỏi cậu ta có biết trước về thiết bị phiên dịch hay không, nhưng trời ạ, ánh mắt gì vậy chứ? Cậu ta đã làm lành với Nagi rồi thì bỏ qua cho cậu đi.... hay cậu ta lại giận vì Isagi chặt đứng hai cậu trong trận?

Bachira cười thấy khi những cầu thủ Blue Lock đùa cợt chuyện biệt danh, khiến Isagi quay đầu về phía các cậu— chỉ vài giây thôi vì Kaiser, tên khốn nạn thèm được chú ý, túm lấy cằm cậu để ngăn cậu nhìn đi nơi khác.

Bachira không cười nữa.

Isagi nhíu mày, xoa hai cánh tay trước cái lạnh đột ngột phả lên da cậu. Máy điều hòa ngưng hoạt động à?

"Tôi đến đây để gặp cậu. Tiền đạo át chủ bài của Blue Lock, Isagi Yoichi. Đừng để tôi thất vọng nhé, tân anh hùng."

Cơn giận hiện đang sục sôi trong huyết quản cậu, cậu của quá khứ hẳn phải cảm nhận gấp ba lần nó khi gạt tay Kaiser đi và yêu cầu hắn không chạm vào cậu nữa. Và vì Kaiser rõ ràng rất thích lắng nghe bất kỳ thứ gì khác ngoài giọng nói của chính hắn, hắn túm hai cổ tay Isagi rồi rướn người về phía trước, xâm phạm không gian cá nhân của cậu.

Nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Isagi hắt hơi.

Với cả, au. Không phải tưởng tượng rồi. Bachira đang siết cậu hơi bị chặt. Chắc cậu ấy cũng lạnh.

"Chứng minh cho tôi thấy tôi đến đây không phí công vô ích. Yoichi, phải trở thành vật cản cho cuộc đời tôi nhé."

Với cái ong ong hiệu-ứng-Kaiser bên tai, Isagi khi ấy không chú ý đến xung quanh; đến lúc này cậu mới nghe được tiếng kêu lo lắng của Raichi cùng Yukimiya, và cậu bỗng thấy cảm động. Dù kèn cựa nhau luôn luôn trên sân cỏ, những cậu trai này vẫn là người tốt.

"Im đi. Tôi sẽ cho anh thứ anh muốn. Thể theo mong ước của anh, tôi sẽ hủy hoại cuộc đời anh."

Isagi rùng mình, không phải từ cơn thịnh nộ bùng nổ trong đôi mắt cậu của quá khứ hay nhiệt độ phòng rét cóng của hiện tại, mà bởi vì bàn tay to lớn đột ngột siết lấy hông cậu.

"Isagi." Giọng Nagi vang lên trên đỉnh đầu khi nó tựa cằm lên đầu Isagi. "Cậu nhất định phải đan tay với thằng cha đó à?"

"Ừ thì, tớ biết bạo lực không phải giải pháp đúng đắn, nhưng—"

"Vẻ mặt đấy hợp cậu lắm!"

"Nóng bỏng phết...."

Isagi nhíu mày nhìn Chigiri. "Đang lạnh lắm mà?" Với cả, nếu cậu ấy thấy nóng thì nên dịch xa ra, không phải xích lại gần để đầu gối hai cậu va vào nhau.

"Sẽ bùng nổ trên các trang mạng đây!"

"Hiori, nó nổi lên thật, phải không?"

"Không may là vậy. Tớ thấy người ship rồi."

Isagi quay về phía những cậu bạn chung phòng với mình, hành động hết sức khó khăn nhờ cái đầu đè lên cậu và cánh tay Bachira hẵng dính cứng bờ vai cậu. "Mọi người đang nói về cái gì thế?"

"Tôi cũng vẫn nghĩ mãi về chuyện Isagi mới là người cần khăn tay," Yukimiya đáp lời, vừa nhìn chằm chằm màn hình vừa đẩy kính lên sống mũi, và sao lại trả lời lệch trong tâm thế?

Kaiser tiếp tục diễn thuyết về sân khấu nơi hắn là tiền đạo số một thế giới, Blue Lock như màn kịch nhỏ giữa các cảnh, các chân sút Blue Lock là lũ thú trong rạp xiếc, và Isagi là "tên hề ngu muội những tưởng mình là nhân vật chính."

"Hóa ra vụ tên hề bắt nguồn từ đây," Chigiri lầm bầm, một chân cậu chàng gần như gác hẳn lên người Isagi. Bachira vẫn bám rịt lấy cậu, và cằm Nagi thì sắp khoan lỗ trên đầu cậu đến nơi.

Ba cậu này thích đụng chạm thật. Ngay từ hồi trước, những cái xoa đầu của Chigiri, cú chặt của Bachira (trên tất thảy cái sự Bachira của cậu), Nagi thì xoa tóc.... Isagi nén tiếng thở dài. Bọn họ may mắn là cậu không thấy phiền đấy, nhưng họ nên chú tâm hơn.

"Rất hân hạnh được gặp mặt, Blue Lock. Bung nở và điêu tàn vì tôi đi."

Làm màu. Kaiser làm màu chết mẹ.

(Cơ mà câu nói khá oách, là kiểu Isagi sẽ thấy nhân vật phản diện trong một bộ manga cập nhật hàng tuần nói ra, nhưng Isagi thà trở về với cuộc sống thồn natto vào họng mỗi ngày còn hơn thừa nhận điều ấy ra miệng.)

Phần xếp hạng hiện trên màn hình, và Isagi nhíu mày nhìn tên chính mình nằm cuối cùng danh sách. Tất cả chỉ vì tên hoàng đế khỏa—

"Hời hợt."

Isagi thẳng lưng và quay ngoắt về phía sau khiến Bachira loạng choạng phải buông tay, sức nặng đến từ Nagi—hiện giờ đã bắt đầu đè lên lưng cậu—cũng biến mất.

Rin đến từ khi nào? Hay cậu ta vẫn ngay đấy từ ban đầu, đứng ở góc phòng mà tựa lưng vào tường? Không, Isagi hẳn phải thấy được cậu.... trừ khi cậu ta cố ý đứng ở điểm mù của cậu? Nhưng nghe có vẻ tốn công quá.

Dù Rin đến từ khi nào thì cũng có một điều là rõ ràng: cậu ta không hài lòng, chẳng ai ngạc nhiên hết. Hẳn nhiên rồi, cậu ta sẽ thấy thất vọng khi biết Isagi xếp chót bảng, nhất là khi cậu ta đã công nhận cậu là đối thủ—

"Đừng bị đánh lạc hướng bởi tên tóc mullet hời hợt đấy." Rin không tiếp tục tựa lưng vào tường, cậu ta khoanh tay lại, đôi mắt mòng két sáng lên trong bóng tối. "Tao bảo mày rồi cơ mà? Chỉ cần nhìn một mình tao thôi."

"Hở?"

Giây thứ nhất Isagi còn đang chớp mắt nhìn Rin, giây thứ hai cậu đã thấy mình bị kéo vào lòng Nagi còn hai cẳng chân cẳng tay dài ngoằng thì quấn lấy cậu. "Hoa Hồng Xanh chẳng là gì sất. Cậu không phải để tâm tới hắn."

"Tôi đồng ý," Reo nói, gác một tay lên đầu gối sau khi đã tắt màn hình. Isagi tự hỏi liệu có quá vô duyên khi nói rằng cái tên 'chẳng là gì cả' ấy thuộc New Generation World XI, nhưng cậu không muốn trông như mình đang biện hộ cho Kaiser, hay quỷ thần ơi, khen Kaiser. "Cậu bại dưới tay bọn này."

"....Dù sau cùng vẫn thua mất."

Nói trước, là Nagi nhắc vụ này. Không phải Isagi.

"Nhưng lần tới ta sẽ thắng. Đúng chứ?"

Trước đôi mày nhước cao của Reo, Chigiri gật đầu. "Dĩ nhiên, mỗi tội sẽ không được đấu lại."

"Này, đừng có quên mất trận với tụi này chứ!" Bachira nghiêng người về phía trước, chống tay lên hai đầu gối khoanh lại. "FC Barcha thắng chắc~"

"Tất cả bọn mày sẽ thua dưới tay tao." Tông giọng của Rin sắc lẹm hệt ánh mắt cậu ta. Nhìn thẳng vào mắt Isagi, cậu nói, "Trong trận đấu giữa hai ta, mày nên tập trung vào tao, Isagi."

Và cứ như thế, cậu ta rời khỏi phòng mà không nói gì hơn.

Những người khác thấy ra sao về tuyên cáo của Rin? Ở đây chưa ai có cơ hội đối đầu với Paris X Gen— và cái đội này với những chân sút thuộc tốp ba của vòng tuyển thứ ba, thực sự hệt như boss cuối của trò chơi.

Thôi thì, cả lũ có thể lo về chuyện ấy sau. Còn giờ....

"Chẳng phải sắp đến lúc các cậu phải trở về tòa của mình rồi à?"

Hiori là người đầu tiên đứng dậy. "Giấy phép có giới hạn thời gian, mấy bồ nên đi thôi."

Isagi cẩn thận tách mình khỏi Nagi và cùng đứng dậy, nhưng rồi lại lập tức bị Bachira đu lên người. "Chắc chắn Isagi sẽ đánh bại Rin! Nhỉ?"

"Tới rồi đó," Chigiri nói, giả bộ phủi bụi bẩn khỏi quần. "Sự ủng hộ vô điều kiện của Bachira."

"Nhưng đấy là Isagi!"

"Tớ biết." Cái xoa đầu của Chigiri khiến Isagi bĩu môi rồi thở dài, một lần nữa cam chịu trước những đụng chạm của cậu trai nọ. Đằng nào những cái xoa đầu của Chigiri cũng không hề phiền nhiễu như Kaiser.

"Isagi," Kurona lại gần cậu và bảo, "Cùng đi ăn nhé."

Isagi mỉm cười. "Được thôi."

"Không, Nagi. Tớ không hối lộ Ego để chuyển đội được."

Câu nói ấy khiến Isagi bối rối quay sang nhìn Reo. Sao lại bảo thế? Hai cậu ấy ở Manshine City rất ổn, không phải à?

"Tớ biết," Nagi rê dài các âm tiết, "nhưng ít nhất cũng được xin phép cùng ăn cơm chứ?"

Isagi hừm một tiếng, đưa tay chống cằm. Thi thoảng được dùng bữa cùng những người khác sẽ rất tuyệt, nhưng cũng phải có kỷ cương; nếu không sẽ loạn như cào cào cho xem. Có lẽ....

"Có lẽ Ego sẽ cho phép," cậu ngẫm nghĩ, "nhưng một lúc hai đội thôi."

Một khoảng lặng.

Các cầu thủ Manshine City đồng loạt quay ngoắt về phía Bachira, cậu này ném lại nụ cười đắc thắng. Biểu cảm trên mặt nó hệt như khi nó một mình rê bóng vượt qua cả hàng hậu vệ, và ba cặp mắt kia cùng bừng lên ngọn lửa quyết tâm ấy.

Chao ôi, mọi người hăng máu thật đấy nhỉ?

Isagi cũng rất háo hứng chờ mong trận giữa FC Barcha và Manshine City, dù cả hai đều là bại tướng dưới tay cậu.

Ôi. Nghĩ vậy có khốn nạn quá không?

Một bàn tay túm áo cậu mà kéo đã chặn đứng những nghi hoặc về tính cách của chính cậu, và ánh mắt cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm viền áo ấy, rồi nhìn lên một Kurona đầu nghiêng nghiêng. Một cái kéo nữa. "Đi nào. Đi nào."

Isagi gật đầu rồi quay về phía những cậu trai còn lại, cúi chào và mỉm cười. "Bọn tớ đi trước đây. Gặp mấy cậu sau nhé!"

Khi ra đến hành lang, Yukimiya kể về việc được nhận một vài món ngọt từ những nhà sản xuất trong buổi quay của anh lúc trước.

"Ego duyệt rồi," anh bảo. "Chốc nữa mình có thể ăn chúng trong phòng của tụi mình."

"Hóa ra họ mới là kẻ chiến thắng sau cùng." cậu nghe Nagi nói trước khi đi về hướng ngược lại, thêm một chuyện khó hiểu. Thật đấy, không có ý xấu tính đâu, nhưng họ đã thua trận mà. Sao cứ nhắc mãi điều hiển nhiên?

Khi qua một ngã rẽ, Yukimiya chỉnh lại mắt kính, Hiori thì vân vê một lọn tóc. Isagi nghĩ cả khóe miệng Kurona cũng đang khẽ cong lên.

Hừm.

Chắc các cậu ấy hạnh phúc về việc giành chiến thắng hơn cậu những tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co