Truyen3h.Co

...

Chương 2

LangHi78

Tưởng Đôn Hào đã lập gia đình.

Nhiều năm về trước, khi Tưởng Đôn Hào vừa mới thành niên, lúc đó anh em bọn họ mười người vẫn còn làm ruộng ở Hậu Đẩu Môn. Tập đoàn còn chưa được gọi là Tập đoàn Cần Thiên, mà là Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Mười Ngày Chăm Chỉ.

Nhưng thật ra nông nghiệp chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bọn họ trong tối vẫn luôn kinh doanh bất động sản. Bởi vì bất động sản kiếm được nhiều tiền nhất.

Hôm đó là một ngày tháng 11 trời mưa to, lúa nước vừa được thu hoạch xong, Tưởng Đôn Hào và các anh em vẫn đang ở trong ruộng lúa đào mương dưới mưa. Bởi vì vướng bận những chuyện khác đã làm trễ nãi tiến độ dưới ruộng, bọn họ hôm nay nhất định phải đào cho xong mương.

Lộ Trác bổ một nhát xuống, một chiếc cuốc nữa lại ra đi.

Lý Canh Vân giơ ngón cái cho hắn: "Nhị ca, anh đỉnh thật đó."

Lộ Trác bất lực giải thích: "Không phải, là cái cuốc này có vấn đề."

Tưởng Đôn Hào lau bớt nước mưa trên mặt, nói: "Để anh về nhà lấy thêm hai cái cuốc nữa ra đây."

Lý Canh Vân khoát khoát tay: "Hay là anh lấy mấy cái xẻng đi, thứ đó dùng tốt hơn."

"Được." Tưởng Đôn Hào gật đầu, lái chiếc xe ba bánh màu xanh da trời cũ nát trở về nhà.

Trước cửa nhà, hắn đụng phải Thần Hiểu.

Thần Hiểu là một người yêu thích chụp ảnh, vừa lên năm nhất đại học nghe được bạn bè nói rằng nơi đây hoàng hôn rất đẹp, đầu óc cô nóng lên liền khoác balo xách máy ảnh đi tới đây ngay từ buổi sáng.

Đứng ở cổng thôn Thần Hiểu mới nhận ra bản thân quá xúc động, hôm nay trời âm u, căn bản còn không nhìn thấy được mặt trời.

Cô quyết định tìm chỗ để nghỉ chân trước, không nghĩ tới còn chưa đi được mấy bước trời đã bắt đầu đổ mưa.

Thần Hiểu vội vàng ôm máy ảnh vào lòng, đội balo sau lưng lên đầu để che mưa. Mưa ngày một lớn, Thần Hiểu cũng không biết mình đã chạy tới đâu, cũng không gặp được một nhà dân nào.

Vào lúc cô chật vật nhất, có một chiếc xe ba bánh dừng ở trước mặt cô.

Thần Hiểu đã người ướt đẫm có chút nóng nảy, muốn ngẩng đầu lên xem là ai ngáng đường cô. Chỉ thấy một người thiếu niên mặc áo mưa, đầy chân thành hỏi cô: "Cô có muốn vào nhà tôi để tránh mưa một lát không?"

Thần Hiểu biết mình không nên tin tưởng người vừa mới gặp ở một nơi đầy xa lạ như thế này, nhưng nhìn đôi mắt trong veo phía trước cô lại gật đầu.

Nhà của Tưởng Đôn Hào rất đơn sơ, ba phòng ngủ, một phòng bếp và một cái nhà kho.

Hắn dẫn Thần Hiểu vào căn phòng ở giữa, nói: "Đây là phòng tôi ở, cô có thể vào tránh mưa một lát, phòng có chút bừa bộn xin đừng để ý."

Thần Hiểu tò mò nhìn vào bên trong, đâu chỉ gọi là có chút bừa bộn. Trong phòng có bốn chiếc giường, hai cái bàn. Quần áo chất đầy trên giường, trên mặt bàn là một đống đồ ngổn ngang, có đồ ăn có giấy lau, còn có cả vỏ trứng gà. Trên mặt đất còn có mấy đôi ủng dính đầy bùn.

Này...

Thần Hiểu có chút do dự, nhớ tới tình cảnh hiện tại bản thân cũng không còn chỗ nào khác để đi, cắn răng bước vào trong phòng, đôi giày đã dính nước của cô lưu lại dấu chân trên mặt đất. Cô định quay lại nói với Tưởng Đôn Hào rằng mình sẽ lau sàn sạch sẽ sau, lại phát hiện ra hắn chỉ đứng ở bên ngoài mái hiên không cùng đi vào theo.

"Anh không vào sao?" Cô hỏi.

Tưởng Đôn Hào lại hỏi: "Cô có ổn không? Có muốn thay quần áo cho đỡ ướt không?"

Thần Hiểu nhận ra được hắn giống như đang tránh hiềm nghi, cô cười lên: "Không cần, balo của tôi cũng ướt đẫm nên quần áo bên trong chắc cũng không còn khô được. Tôi đợi tạnh mưa sẽ trở về luôn."

Tưởng Đôn Hào suy nghĩ một chút, đi vào trong phòng, mở tủ quần áo lấy bộ đồ đưa cho Thần Hiểu: "Quần áo sạch đây, vừa mới giặt hôm qua. Nếu cô không chê thì thay vào đi. Mặc đồ ướt sẽ dễ bị cảm lắm."

Thần Hiểu do dự nhận lấy.

Trong lúc Thần Hiểu thay đồ, Tưởng Đôn Hào đi vào bếp nấu một chén canh gừng.

Lúc hắn bưng canh gừng vào phòng, Thần Hiểu đang ôm máy ảnh lau ống kính. Quần áo của Tưởng Đôn Hào cô mặc trên người rất rộng, tay áo phải xắn lên vài vòng.

Tưởng Đôn Hào để chén canh gừng xuống bàn cho cô uống, sau đó hỏi: "Cô là nhiếp ảnh gia ư?"

Thần Hiểu bưng chén vừa thổi vừa uống, lắc đầu: "Không phải, chỉ là sở thích thôi. Tôi nghe nói hoàng hôn ở nơi này rất đẹp, vốn muốn tới đây chụp vài bức hình."

Tưởng Đôn Hào nhớ đến hoàng hôn mỗi ngày, nói: "Đúng vậy, hoàng hôn ở đây thật sự rất đẹp."

"Đáng tiếc hôm nay không có cơ hội để ngắm, trời đổ mưa thật đáng ghét." Thần Hiểu oán trách một câu, nhớ ra mình còn chưa kịp hỏi tên đối phương.

"Anh tên gì vậy? Anh là nông dân ở nơi này sao? Trong nhà này còn có bạn bè của anh nữa à?"

Thần Hiểu hỏi liền vài câu, Tưởng Đôn Hào cảm thấy cô giống như phóng viên hỏi tin vậy.

"Tôi tên Tưởng Đôn Hào, đúng là ở nơi này làm ruộng. Những người khác ở trong nhà không phải bạn của tôi, đều là em trai tôi."

"Xin chào, tôi tên Thần Hiểu. Thần Hiểu nghĩa là mặt trời lúc rạng đông."

Buổi chiều hôm đó, trời mưa liên tục tới 5 giờ chiều. Bầu trời sau khi được cơn mưa gột rửa sạch sẽ lộ ra mặt trời đỏ rực từ từ rơi xuống, nhuộm trời thành sắc hoa hồng mỹ lệ.

Thần Hiểu đứng trong sân nhà bị ánh tà dương làm rung động, cầm lấy máy ảnh giơ lên lại quên mất phải ấn chụp xuống.

Tưởng Đôn Hào đứng bên cạnh cô, phản chiếu trong ánh mắt hắn không phải tà dương, mà là cô gái mặc chiếc áo rộng thùng thình của hắn.

Nhiều năm về sau, Thần Hiểu nhớ lại buổi hoàng hôn ấy, nghĩ rằng thời khắc khi ấy có lẽ đã là phong cảnh đẹp nhất trong cuộc đời này.

Không chỉ bởi vì đó là hoàng hôn của Hậu Đẩu Môn, mà còn bởi vì đó là nắng chiều của ngày đầu tiên cô và Tưởng Đôn Hào gặp nhau.

Nửa năm sau khi quen biết, Tưởng Đôn Hào và Thần Hiểu thuận lý thành chương ở bên nhau.

Thần Hiểu luôn nói: "Tuy rằng thích ngày nắng đẹp, nhưng có những lúc vẫn phải cảm ơn một ngày mưa."

Tưởng Đôn Hào cười không nói, chỉ cưng chiều ngắm cô.

Yêu Tưởng Đôn Hào một năm Thần Hiểu mới phát hiện, bạn trai của mình không phải là một người bình thường. Không chỉ một mình bạn trai cô, mà cả chín người em trai của hắn cũng đều không phải người bình thường.

Ấy, đứa nhỏ Vương Đa Đa một đầu tóc xoăn suốt ngày ngứa đòn và vấp ngã lung tung là trường hợp ngoại lệ.

Ban đầu thấy Vương Nhất Hành suốt ngày bị đánh đòn, Thần Hiểu còn nói mấy người anh trai này sao lại đối xử với em trai như vậy. Về sau mới ý thức được, mỗi trận đánh đòn đều là bạn nhỏ Vương Đa Đa tự mình nỗ lực đổi lấy.

Bởi vì Vương Đa Đa vô cùng nghịch ngợm.

Tóm lại, sau khi phát hiện ra Hậu Đẩu Môn là một thế lực địa ốc hắc bang vô cùng lớn, kể cả vị Dương ba vừa nhìn rất hòa ái kia cũng là lão đại xã hội đen lăn lộn ba mươi năm nay, Thần Hiểu không ngừng kêu rằng mình đã lên nhầm thuyền giặc.

Tưởng Đôn Hào hỏi cô: "Vậy em muốn xuống thuyền sao?" Ánh mắt lưu chuyển, trong mắt trần đầy tình ý.

Thần Hiểu ngẩng đầu: "Nếu đã lên nhầm thuyền giặc, vậy thì làm một cướp biển hạnh phúc thôi."

Chín người em trai của Tưởng Đôn Hào đều rất thích Thần Hiểu.

Hoa hồng của Lộ Trác được cô mang tới trường bày bán. Luống hoa Lý Canh Vân trồng đều là Tulip cô thích. Lý Hạo học chụp hình cùng với cô bắt đầu tự mình quay phim điện ảnh. Triệu Nhất Bác vô số lần giúp cô sửa máy tính hỏng. Đồ ăn giảm béo của cô đều là Trác Nguyên chuẩn bị. Cô biết Triệu Tiểu Đồng thích Hoàng tử bé mà tặng rất nhiều phiên bản khó tìm cho cậu. Ba chiếc mô hình xe thể thao trong ngăn kéo của Hà Hạo Nam đều tới từ tay cô. Trần Thiếu Hi mỗi lúc bướng bỉnh nóng nảy là cô tới an ủi. Vương Nhất Hành khi nào chọc giận các anh sắp sửa bị đánh sẽ chạy ra trốn sau lưng cô.

Mấy đứa nhỏ đều gọi cô là "chị Hiểu Hiểu", thật sự đã đem cô trở thành người thân giống như đại ca của mình. Thần Hiểu cũng coi bọn họ như em trai ruột mà thương yêu.

Tưởng Đôn Hào cảm thấy lúc hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của mình, chính là khoảng thời gian đó.

Năm Tưởng Đôn Hào 22 tuổi, hắn cùng Thần Hiểu vừa mới tốt nghiệp cùng nhau nhận giấy đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp. Cùng năm đó, Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Mười Ngày Chăm Chỉ phát triển thành trùm bất động sản ở địa phương, đổi tên thành Tập đoàn Cần Thiên. Dương Trường Lĩnh tuyên bố về hưu, bổ nhiệm Tưởng Đôn Hào trở thành chủ tịch tập đoàn.

Thần Hiểu coi như là gả đi xa nhà. Cô vốn là con gái phương Bắc, cha mẹ ban đầu không đồng ý gả con gái tới nơi xa như vậy. Dù cho sính lễ của Tưởng Đôn Hào từ quà cáp cho tới xe cộ phòng ốc không cái nào không phải thứ tốt nhất, cha mẹ cô vẫn như cũ do dự.

Cuối cùng khiến cho cha mẹ Thần Hiểu chấp thuận là sự kiên trì và cam đoan trong thời gian dài của Tưởng Đôn Hào.

Sau đám cưới, Tưởng Đôn Hào quả thật không cô phụ sự dặn dò của cha mẹ Thần Hiểu, chăm sóc cho Thần Hiểu tốt vô cùng.

Cưới nhau hai năm, Thần Hiểu có em bé.

Sản nghiệp của Tưởng Đôn Hào có thể để cô an tâm không cần quan tâm tới công việc ở nhà nghỉ dưỡng. Sau khi mang thai, cô quyết định dọn về Hẩu Đẩu Môn dưỡng thai. Lúc ấy các giám đốc của Tập đoàn đều đã phân tán khắp nơi để làm việc, trong nhà chỉ còn lại hai đứa em trai nhỏ tuổi nhất là Trần Thiếu Hi và Vương Nhất Hành bầu bạn cùng Thần Hiểu.

Hai đứa nhỏ mỗi ngày đều dốc hết sức làm cho đại tẩu vui vẻ. Thời gian mang thai của Thần Hiểu không phải chịu bất kỳ khó khăn gì. Mỗi sớm cô sẽ đi dạo trong sân nhà, nhìn lúa mạch ngoài ruộng dần dần lớn lên, cô sờ bụng nói với bảo bảo: "Bảo bảo, con sau này cũng phải giống như những bông lúa này vậy, khỏe mạnh lớn lên."

Cô vốn muốn lấy tên cho em bé gọi là Tiểu Mạch.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra vào thời khắc hạnh phúc nhất.

Lúc ấy, Tập đoàn đang tranh giành một mảnh đất, theo nguồn tin đáng tin mảnh đất đó trong vòng hai năm tới sẽ là nơi trung tâm thành phố quy hoạch. Cho nên lấy được nó càng sớm, hai năm sau nhất định sẽ kiếm bội.

Tất nhiên nghe ngóng được tin tức này không chỉ có một mình Tập đoàn Cần Thiên, trong đó còn có đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Tập đoàn Đằng Việt.

Cuối cùng Dương Trường Lĩnh dựa vào nhân mạch ông gom góp được bấy lâu giúp Tập đoàn Cần Thiên giành được hạng mục, nhưng lại hoàn toàn đắc tội với Tập đoàn Đằng Việt.

Ngày đó, Tưởng Đôn Hào có hẹn trở về Hậu Đẩu Môn đi khám thai cùng với Thần Hiểu. Nhưng bởi vì cuộc họp kéo dài quá lâu, hắn sợ trời tối không an toàn, Tưởng Đôn Hào gọi điện nhắn rằng để cô xuất phát từ Hậu Đẩu Môn trước.

Vốn dĩ Trần Thiếu Hi và Vương Nhất Hành nhất quyết muốn đi cùng, nhưng Thần Hiểu cảm thấy để em trai đi khám thai cùng mình có chút lúng túng. Vừa lúc cô muốn khám xong cùng với bạn thân đi uống trà, nên để hai đứa nhỏ ở lại nhà.

Tưởng Đôn Hào không yên tâm, phái tài xế riêng của mình trở về trước đón Thần Hiểu đi. Một chuyến này, lại xảy ra chuyện.

Tập đoàn Đằng Việt dùng tiền thuê người, đợi ở trên đường dự định hại chet Tưởng Đôn Hào, nhưng trời xui đất khiến chiếc xe bị tông phải lại là xe đang chở Thần Hiểu.

Lúc Tưởng Đôn Hào nhận được điện thoại máu trong người lạnh toát, bỏ lại cuộc họp cấp cao xông thẳng ra khỏi phòng, phóng như bay tới bệnh viện. Nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, đám người Lộ Trác cũng nhanh chóng chạy lao ra theo.

Vụ tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, Thần Hiểu hôn mê bất tỉnh, bác sĩ bất đắc dĩ phải phá thai của cô. Tưởng Đôn Hào ký tên lên tờ giấy đồng ý phẫu thuật, bàn tay không ngừng run rẩy. Hắn cầu xin bác sĩ, không cần tiếc bất cứ giá nào xin hãy cứu lấy Thần Hiểu, hắn không cần đứa nhỏ, hắn chỉ cần Thần Hiểu.

Cuộc phẫu thuật kéo dài một ngày một đêm, bầu trời bên ngoài lích tích những hạt mưa nhỏ.

Mười người của Mười Ngày Chăm Chỉ đứng ngay ngắn ở bên ngoài phòng phẫu thuật, không một ai rời đi.

Rạng sáng ngày thứ hai, phòng phẫu thuật mở ra. Một đám người vây quanh bác sĩ. Bác sĩ dừng một chút, hỏi: "Ai là người nhà bệnh nhân?"

Tưởng Đôn Hào tự chỉ: "Tôi, tôi là chồng em ấy."

Bác sĩ cau mày: "Em bé đã được sinh ra thành công, là bé gái. Hai cân hai lạng. Bởi vì là sinh non nên hiện tại bây giờ còn chưa thể vào gặp em bé."

Tưởng Đôn Hào ngắt lời gào to: "Tôi không cần đứa nhỏ, nói cho tôi biết vợ của tôi thế nào rồi?"

Bác sĩ trầm mặc vài giây, nói: "Bệnh nhân có mấy lời muốn nói với cậu."

Trong lòng mọi người lạnh xuống, thời điểm bác sĩ nói ra những lời như thế này, đồng nghĩa với chỉ có một tình huống xảy ra.

Loại tình huống mà mọi người đều không dám nghĩ đến.

Tưởng Đôn Hào không chút do dự, định lao vào phòng phẫu thuật bị bác sĩ ngăn lại, đưa đi khử trùng.

Thần Hiểu nằm trên giường trong phòng phẫu thuật, nhìn khắp nơi đều là máu mà giật mình.

Trái tim Tưởng Đôn Hào đau nhói, quay đầu nhìn bác sĩ quỳ xuống van xin, xin bác sĩ thử lại một lần nữa, mấy bác sĩ y tá đồng thời ngăn cản hắn cũng không ngăn được.

"Cầu xin bác sĩ, vợ của tôi vẫn còn nhỏ, em ấy không thể chet được. Em ấy còn nhỏ lắm, em ấy mới chỉ hơn hai mươi tuổi mà thôi. Em ấy không thể. Bác sĩ à..." Tưởng Đôn Hào chỉ nói đi nói lại mấy lời này, khóc không thành tiếng.

"Đôn Đôn..." Giọng của Thần Hiểu yếu ớt truyền từ bàn mổ tới, Tưởng Đôn Hào lập tức chạy đến nắm lấy tay cô.

"Hiểu Hiểu, anh đây. Hiểu Hiểu, chúng ta kiên trì thêm một chút nữa có được không, một chút nữa thôi. Xin em đừng rời xa anh, Hiểu Hiểu..." Nước mắt Tưởng Đôn Hào chảy xuống bàn mổ, hòa làm một với máu của Thần Hiểu.

Bác sĩ biết, đây chỉ là Thần Hiểu hồi quang phản chiếu, tất cả đều quay đầu đi không nỡ nhìn tiếp.

Thần Hiểu dừng sức nâng tay, lau đi nước mắt của Tưởng Đôn Hào: "Đừng khóc... Đôn Đôn. Đừng mang em vào nghĩa trang, em muốn đưa ở lại cánh đồng lúa. Chờ gió thổi qua, chính là em đang gọi anh... Đôn Đôn..."

Tưởng Đôn Hào nỗ lực lắc đầu, không chịu đáp ứng.

"Bên ngoài trời đang mưa sao?" Thần Hiểu đột nhiên hỏi.

Tưởng Đôn Hào gật đầu rồi lại lắc đầu: "Mưa tạnh rồi, Hiểu Hiểu, đồng ý với anh kiên trì thêm một chút được không? Con gái, chúng ta có con gái rồi. Hiểu Hiểu, anh còn chưa thấy đứa nhỏ, em không muốn gặp đứa nhỏ một lần hay sao?"

Thần Hiểu lắc đầu: "Không được... Đôn Đôn, giúp em nhìn xem, bên ngoài có phải trời nắng hay không. Em, em thích trời trong..."

Tưởng Đôn Hào cắn răng không khóc thành tiếng, lời nói ra giọng đã lạc hẳn đi: "Trời trong, trời trong lắm."

Thần Hiểu cương quyết không chịu, nhất định phải bắt Tưởng Đôn Hào đi ra ngoài nhìn xem một chút.

Cánh cửa phòng phẫu thuật một lần nữa mở ra, người bên ngoài chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Tưởng Đôn Hào chạy thật nhanh về phía cửa sổ ở cuối hành lang. Mọi người không rõ nên đều chạy đuổi theo.

Ngoài cửa sổ, mặt trời nằm trên mấy tầng mây, ánh sáng vàng kim rải đầy khắp thế giới.

"Trời trong, Hiểu Hiểu, là trời trong." Tưởng Đôn Hào sợ không kịp, chạy như điên trở về phòng phẫu thuật.

Thế nhưng trong phòng phẫu thuật, đôi mắt của Thần Hiểu đã sớm khép lại, không còn sức sống.

Bọn họ gặp nhau quen biết vào một ngày trời mưa trút như thác, vĩnh biệt nhau vào một ngày mặt trời rực rỡ không mây.

Hiểu Hiểu của hắn, vào lúc mặt trời ló ra ở rạng đông, rời khỏi nhân thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co