Truyen3h.Co

夜长梦多.

goodnight, baby

nercencenrsi

1.

"rengggggggg!"

han dongmin uể oải tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng chuông báo thức kêu đinh tai trên đầu giường, miệng rên rỉ vì cơn tê mỏi ở cánh tay và hông mình.

hắn với tay lấy điện thoại tắt chuông, nhìn ra ngoài ban công thấy mặt trời đã nhô cao liền mau chóng vươn người dậy nhưng ngay lập tức bị cơn nhói khắp người kéo nằm trở lại.

rõ là ngủ đủ tám tiếng, nhưng nhìn hắn chẳng có chút gì giống với dáng vẻ của người đã nạp đủ năng lượng cả.

lê người vào nhà tắm, hắn giật mình khi nhìn vào trong gương, khắp người hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết bầm tím kì lạ, rải rác, trải dài từ cổ xuống tới tận mắt cá chân. nhìn cơ thể hắn bây giờ giống như có người nằm đè lên cả đêm hôm qua vậy.

"rốt cuộc là mình bị cái quái gì vậy?" - dongmin hoảng loạn, vội vàng tròng cái áo vào người rồi tới phòng khám xem sao.

2.

ngồi chờ kết quả cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có, hắn được bác sĩ gọi vào nói chuyện. vị bác sĩ đã già cả nhưng gương mặt trông cực kì uy tín, hắn vừa bước vào phòng ông đã lên tiếng hỏi.

"trước đây cháu có tiền sử bị mộng du không?"

"ơ, cháu không ạ." - hắn ngồi xuống, lễ phép trả lời.

"ừ, thế hôm qua cháu có nằm mơ không?"

nằm mơ?

3.

dạo gần đây, hắn hay mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ.

đêm đầu tiên, trong mơ, hắn đứng ở trong góc phòng, không sao nhúc nhích nổi, cảm nhận làn gió mát lạnh từ điều hoà phủ thẳng lên từng biểu bì trên cơ thể. rồi hắn thấy một dongmin khác nằm trên giường, cũng cùng một bộ đồ ngủ như hắn, đang ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng mây gió gì.

bỗng cửa kính ban công phòng hắn có người, một bóng đen cao gầy, không nhìn rõ mặt, hình như là đàn ông đang đứng bên ngoài, cả người bám chặt lấy kính, mắt hướng vào bên trong, nhìn chăm chăm hắn ngủ say trên giường.

hắn kinh hãi nhìn thấy bóng đen đó loay phá khóa cửa kính, rón rén bước chân vào căn phòng tối om chỉ lay lắt một ánh đèn ngủ. cái bóng chỉ dám ngồi ở chân giường, nghênh đầu nhìn hắn.

nó cứ ngồi đó nhìn mãi, cho tới khi tiếng chuông báo thức của han dongmin thật sự kêu lên.

4.

đêm thứ hai, cái bóng tiến gần hơn, ngồi lên đầu giường mà ngắm.

đêm thứ ba, cái bóng chạm nhẹ lên má.

đêm thứ tư, cái bóng sờ tóc.

đêm thứ năm, cái bóng nắm tay.

đêm thứ sáu, cái bóng trán chạm trán.

đêm thứ bảy, cái bóng hôn mắt.

...

đêm thứ hai mươi chín, cái bóng nhảy thẳng lên người hắn, hai tay ôm lấy cơ thể đó, siết chặt nó một cách cuồng loạn.

đêm thứ ba mươi, chính mắt hắn nơi góc phòng nhìn thấy cái bóng đó như điên như dại liên tục cào, cấu, bấu, véo hắn trong khi vẫn ngủ say như chết...

5.

han dongmin không kể với bác sĩ về giấc mơ của mình. hắn cảm thấy xấu hổ tột cùng, hắn không tài nào đoán được ánh mắt của vị bác sĩ già sẽ nhìn hắn thế nào khi hắn nói hắn bị một cái bóng đen sì không rõ là ai sàm sỡ trong mơ.

vậy nên hắn nói với bác sĩ rằng mình không nhớ rõ. sau một hồi chẩn đoán, cuối cùng ông ghi vào bệnh án của hắn mấy chữ "áp lực, căng thẳng gây ra stress, từ đó dẫn tới mộng du".

"ra quầy đi, gặp y tá lấy thuốc theo đơn ghi trong bệnh án. người trẻ các cháu đúng là... đừng gắng sức quá, chỉ hại bản thân thêm thôi."

"vâng ạ, cháu cảm ơn, bác sĩ vất vả rồi ạ."

hắn ngoan ngoãn gật đầu, ra quầy lấy thuốc rồi về nhà với tâm trạng có chút khấm khá. hắn thấy bác sĩ nói đúng, chắc là hắn cần nghỉ ngơi một chút, rồi sức khoẻ sẽ tốt dần lên và giấc mơ quái đản kia cũng sẽ biến mất thôi.

6.

han dongmin đã lầm to, hắn tiếp tục bị mộng du suốt hai tuần kế tiếp.

trong hai tuần đó, hắn phải cắn răng chịu đựng cơn đau mà vác cái thân tàn ma dại, đầy vết bầm tới trường. đã thế còn bị mấy thằng bạn cùng lớp trêu tưởng hắn bị gái đè nữa.

'bố chúng mày, chỉ có tao đè gái chứ gái đè tao kiểu gì?!' - đương nhiên là hắn cũng chỉ nghĩ chứ không nói ra, nói ra thì chẳng khác gì hắn thừa nhận hắn là một thằng học sinh cấp ba thích chơi gái.

7.

cái bóng đen sì đó vẫn cứ quấn lấy hắn, một mình càng ngày càng làm những chuyện không đúng đắn với thân xác hắn trong giấc mơ.

cảm thấy mệt mỏi, hắn bắt đầu sợ giấc ngủ, sợ chiếc giường, thậm chí sợ nhắm mắt. chỉ cần tưởng tượng lại về giấc mơ đó, hắn lại thấy rợn tóc gáy, nôn thốc nôn tháo ngay tức khắc.

để chống chọi, hắn thôi không ngủ nữa. hắn cạch mặt chiếc giường yêu quý, chuyển sang phòng học riêng, cắm cọc ở đó. hắn lao đầu vào đống sách vở, cày đề như trâu như bò, cùng đó là dùng thêm thuốc mà bác sĩ kê.

thần kì là hắn trở nên khoẻ ra, mấy vết bầm trên người dường như mờ dần, đầu óc thêm minh mẫn. cuối cùng thì hắn cũng hiểu, hoá ra kiểu nghỉ ngơi mà bác sĩ nói chính là không nghỉ ngơi!

cơ mà hình như có người không vui.

8.

kim donghyun là người hàng xóm bằng tuổi học cùng trường có phần kì lạ của hắn. cậu ta không sống với bố mẹ giống hắn, cậu ta chỉ có một mình, sống bằng đống tiền bảo hiểm kếch xù cậu nhận được của người bố người mẹ đã chết vì tai nạn giao thông.

donghyun sống khép kín, ngoài thời gian trên trường thì cậu chỉ ru rú ở trong nhà, không bao giờ bật đèn phòng và cũng không bao giờ kéo rèm đón nắng. hắn và cậu cũng không nói chuyện mấy, chỉ gặp nhau lúc đi đổ rác, chào nhau một cái rồi nhà ai nấy về.

hắn từng muốn sang bên đó hỏi thăm và kết bạn, nhưng người bạn nọ liên tục từ chối, tuyệt đối không cho hắn bước nửa bước vào nhà.

ổn thôi, hắn từ bỏ, hắn đâu có nghĩa vụ phải cứu vớt người khác giống mấy thằng nam chính não tàn trong truyện?

9.

tuy nhiên, điều mà hắn không ngờ tới nhất đó là kim donghyun đã chủ động bắt chuyện với hắn.

vào một sáng chủ nhật đẹp trời. hai tuần sau khi hắn không ngủ, hắn đang lau dọn nhà cửa thì tiếng chuông cửa vang lên. vứt cây lau nhà sang một bên, hắn chạy ra mở cửa.

donghyun đứng đó, dáng người gầy cao, gương mặt phờ phạc, tóc tai bù xù, trên tay xách một túi ni lông đen rất to. cậu lắp bắp hỏi.

"dongmin, dongmin, dạo này cậu hay thức khuya à?"

hắn lắc đầu, thẳng thừng nói.

"không, tớ không ngủ. bác sĩ nói tớ bị mộng du, nên tớ không ngủ để không bị mộng du."

"dù, dù vậy thì cậu vẫn phải đi ngủ chứ. không đi ngủ thì không, không có sức học đâu" - cậu lúng túng.

"trời, không đi ngủ tớ còn thấy khoẻ ra đây này." - hắn liếc cái túi, nói tiếp. - "mà cậu mua gì nhiều trà hạt sen thế? khó ngủ à?"

"tớ... lo cho cậu nên mua cái này để cậu uống, người bán hàng nói uống cái này sẽ ngủ ngon"

"ơ nhưng mà..-"

hắn chưa kịp từ chối, kim donghyun đã dúi cái túi nặng trịch đó vào tay hắn rồi chạy biến về căn hộ.

10.

'chắc là cậu ấy không biết bình thường mình uống trà là mất ngủ nhỉ?'

nhưng thôi được, vì là hàng xóm với nhau cả, cậu còn chu đáo như thế nên hắn mới nhận đấy. dù gì hắn cũng chả muốn ngủ.

han dongmin mở hộp trà, mùi hạt sen thơm nức toả ra khắp căn hộ, mới ngửi thôi đã khiến hắn phải xuýt xoa. hắn pha lấy một gói, đổ vào cốc đá. định bụng vừa học vừa uống mà tu một hơi đã hết sạch.

"ngon quá! đúng là đồ đắt tiền có khác" - hắn cảm thán, lại pha thêm cốc nữa.

mà uống xong thấy cũng hơi buồn ngủ.

11.

han dongmin chán nản nằm gục xuống bàn, hắn vừa cày xong bộ đề toán cuối cùng trong quyển sách trên mạng mới mua hai ngày trước. hết việc để làm nên giờ hắn chán sắp rồ lên đây.

đồng hồ hiện chỉ mới một giờ sáng, hắn cũng không có ý định ngủ, hay là thả xích cho căn phòng ngủ một chút?

hắn chỉ vào dọn dẹp thôi, nhất định sẽ không ngủ đâu.

12.

ba giờ sáng, căn phòng của hắn giờ đã sạch sẽ tinh tươm.

dongmin nằm phịch xuống chiếc giường yêu quý đã từng là chốn yêu thích của hắn. đảo mắt nhìn căn phòng hết sức bình thường của mình, lại thấy nhớ nó da diết. nhớ cái điều hoà, nhớ đèn ngủ, nhớ chiếc giường, nhớ ban công nữa... cái gì cũng thấy nhớ hết.

vậy mà chỉ vì một giấc mơ, hắn đã rời xa nó.

mí mắt hắn như có đá đè lên nặng trĩu, han dongmin cố tát vào hai má mình để không chìm vào giấc ngủ. nhưng tầm nhìn của hắn cứ mờ dần, mờ dần...

13.

hắn mở mắt, khung cảnh không hề thay đổi, chỉ là vị trí của hắn không còn ở trên giường.

hắn đã quay về với địa ngục.

cả người hắn cứng đờ, không cử động nổi, góc nhìn quen thuộc nơi góc phòng khiến hắn hoảng loạn. hắn hét lên nhưng cổ họng hắn dường như bị tắt tiếng, dù cố mấy cũng không có bất kì âm thanh nào phát ra từ bờ môi đang run rẩy.

nước mắt bắt đầu rơi giàn giụa trên gương mặt chàng thanh niên, sự tuyệt vọng trong đáy mắt dongmin sâu thẳm, sâu không thấy đáy, hắn biết mình lại mơ nữa rồi.

hắn bắt đầu cầu nguyện.

"làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn! làm ơn!

ông trời ơi, tôi cầu ông, hãy cho tôi tỉnh dậy đi!"

14.

cánh cửa kính ngoài ban công lại mở ra, bóng đen đã không còn là bóng đen nữa.

kim donghyun đang đứng ở đó, bộ dạng đút tay túi quần nhàn nhã bước lại gần giường hắn đó của cậu trông vừa điên vừa đểu cáng. trên đó vẫn là thân xác ngủ say của dongmin, nhưng người thật lại là cái thằng con trai đang khóc lóc ở góc phòng kia kìa.

cậu bất ngờ xoay người, vẽ lên bản mặt xinh đẹp một nụ cười híp mắt quỷ dị, và nhìn về góc phòng,

nơi hắn đang đứng, nơi hắn đang lùi những bước lùi vô dụng của mình về phía sau lưng.

một giọng trầm đục cất lên.

"dongminie?"

15.

cậu chậm rãi bước lại gần hắn, bàn tay gầy gò nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ướt đẫm nước mắt, thích thú nhìn người tình đang cật lực phản kháng, thét gào trong vô vọng.

rồi cậu ta kéo hắn vào lòng mình, siết thật chặt hắn trong vòng tay, chặt đến nỗi cậu muốn hắn và cậu hoà vào nhau để trở thành một. đôi môi mềm mại của cậu vờn quanh tai hắn, nói những lời vừa ngọt ngào vừa chan chát như tách trà hạt sen cậu từng dụ hắn uống. dù vậy với hắn, lỗ tai lùng bùng như có pháo, câu được câu không.

"cậu không bị mộng du đâu, mọi chuyện đều là do tớ làm cả đấy. tại cậu hết, tại cậu không chịu dỗ dành tớ, tại cậu cứ thế quay lưng bỏ đi, tại cậu không chịu ngủ nữa. tớ có cho phép cậu làm vậy chưa, hửm dongminie?"

"tớ buồn khi thấy cậu ghét bỏ những vết bầm tím trên người cậu. tớ chỉ đang đánh dấu báu vật của tớ thôi mà? vậy mà cậu dám bôi thuốc, vậy mà cậu dám để chúng lành lại, cậu đừng có cạy việc tớ yêu cậu mà cả gan làm như thế một lần nữa."

"cả trong mơ lẫn ngoài đời tớ đều đến thăm cậu hết, đêm nào cũng tới. bởi vì dongminie dễ thương chết đi được, cả lúc ăn, lúc học, lúc tắm cũng đều đáng yêu. tớ luôn dõi theo cậu thật kĩ càng, nên yên tâm là sẽ chẳng có ai quấy rầy tớ và cậu đâu."

"còn nếu có... tớ sẽ cào nát bản mặt nó, tớ sẽ dạy cho nó biết về nhân quả nếu dám động vào báu vật của tớ, tớ sẽ xé xác nó, tớ sẽ uống máu và nuốt chửng cả linh hồn của nó. cái thứ tiểu tam mất dạy nhà nó! cậu cũng đừng hòng bênh nó, tớ sẽ không tha cho bất cứ ai đâu?"

kim donghyun bật cười khúc khích.

"nghĩ tới lại thấy buồn cười. cậu nghĩ tớ không biết cậu uống trà sẽ mất ngủ sao? dongminie ngốc nghếch, thuốc ngủ của bố tớ để lại đấy. hiệu quả lắm phải không?"

16.

"dongminie, dongminie ơi. tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm, đừng sợ, chẳng phải cậu cũng yêu tớ à?"

"sao? không trả lời?"

"à, tớ quên, cậu không nói được nhỉ?

"không sao, không sao đâu dongminie. tớ biết cậu sẽ nói có, bởi vì cậu đã sợ hãi và trốn tránh tớ mà."

"cậu khiến tớ phát điên lên đấy, dongminie."

"ngủ ngon, từ giờ cậu sẽ không gặp ác mộng nữa."

17. (final)

hắn đã tỉnh dậy,

mẹ nói hắn là kẻ điên

bố nói hắn là kẻ điên

bạn bè nói hắn là kẻ điên

cả thế giới nói hắn là kẻ điên

hắn không còn nơi nào để về nữa,

trừ căn phòng ác mộng đó.

dạ trường mộng đa, đêm dài lắm mộng.
________________________
cenneris.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co