Chap 4: Cách ăn mặc.
Vì đã khóc đến khi thiếp đi đêm hôm trước, vị hoàng tử đã kiệt sức và vẫn chìm đắm trong những giấc mơ phiền muộn tận cả tiếng đồng hồ buổi sáng, nếu bình thường cậu đáng ra phải tỉnh rồi. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu không ngay lập tức cảm nhận được rằng, lính canh bên ngoài cửa đã cho ai đó vào phòng mình. Ngay cả lúc ngủ, cậu cũng rất nhạy bén với sự hiện diện của người khác, bởi những năm tháng dài sống như một kẻ bị ruồng bỏ đã dạy cậu rằng bản thân dễ gặp nguy hiểm nhất là khoảng thời gian ngủ.
Cuối cùng, âm thanh của sự chuyển động tại phòng khiến cậu giật mình bật dậy, tự hỏi liệu có kẻ đột nhập nào hay không, hoặc tệ hơn, là Sesshomaru hay không. Nhưng người đối diện mặt cậu là một gia nhân. Xét theo cách ăn mặc của cô, khả năng là người chưa từng xuất hiện ở cung điện khi cậu còn nhỏ, ngày xưa cậu nhớ chưa bao giờ thấy người này hết. Cô là một con chồn yêu xinh đẹp, sở hữu mái tóc sọc đen trắng. Không giống những người hầu cũ và con cái của chúng đã chế nhạo và làm tổn thương cậu, cô có thái độ dịu dàng và dáng vẻ rất tôn trọng.
"Ngươi là ai?" cậu hỏi, nhảy xuống khỏi giường và giữ khoảng cách cảnh giác với cô, tự hỏi cô đến đây để làm gì. Thời điểm đứng dậy, cậu nhận ra bản thân đã ngủ quên cùng chiếc áo choàng tắm mà Sesshomaru đã quấn quanh cậu, thay vì đổi thành bộ đồ ngủ thoải mái đã được chuẩn bị đặt chỗ chân giường.
"Thứ lỗi cho thần khi đã khiến điện hạ giật mình," cô nói và cúi đầu. "Thần tên là Natsumi. Sesshomaru đại nhân đã phân phó thần phụ trách trang phục và nhu cầu tắm rửa của ngài. Thần vào đây để chuẩn bị những bộ quần áo mà Sesshomaru đại nhân đã chỉ định ngài mặc lúc ăn sáng cùng đại nhân."
"Ta không muốn mặc mấy thứ hắn đã chọn cho ta," Inuyasha nói ngắn gọn, vẫn nghi ngờ cô mặc dù cô có vẻ không hề đe dọa. "Chiếc áo choàng của ta đâu?"
Cậu đã mặc chiếc áo choàng lông chuột lửa cha tặng suốt cả cuộc đời. Bởi đó là một bộ đồ kỳ diệu có thể lớn lên cùng cậu, tự sửa chữa và làm sạch chính nó. Giờ cậu mới nhận ra rằng, mình đã bị chấn thương đến mức tối qua đã rời khỏi phòng và không hề dừng lại để lấy quần áo.
"Áo choàng đỏ của ngài đã được mang đi giặt, thưa điện hạ," Natsumi trả lời.
"Nó không cần phải làm sạch! Nó có thể tự vệ sinh!" Inuyasha gào lên. Cậu vốn là một chàng trai nóng nảy trời sinh, thường hay đánh nhau. Nhờ sự hung hăng trong những thời điểm thích hợp và giấu mình nơi khuất ánh mắt từ kẻ khác, đã giúp cậu sống sót sau cái chết của mẹ. Nhưng khi cậu bùng lên lúc này, cậu chợt nhớ tới việc phải cư xử sao cho ca ca không làm hại bạn bè cậu. Tông giọng điềm tĩnh hơn, cậu bảo Natsumi: "Xin hãy lấy từ phòng giặt về trả ta. Ta muốn lấy lại nó."
"Điện ha, thần có thể lấy lại áo choàng của ngài, nhưng Đại nhân Sesshomaru đã yêu cầu ngài mặc những trang phục này hôm nay." Cô chỉ vào các bộ đồ khác nhau vừa lấy khỏi tủ, và đặt chúng lên chiếc bàn chạm khắc tinh xảo bên cạnh.
"Nghe đây, ta không hy vọng làm khó ngươi, nên mau chóng lấy lại chiếc áo choàng lửa của ta và trả ta, làm ơn!" Inuyasha nhấn mạnh.
"Điện hạ, nếu thần không mặc đồ cho ngài như Đại nhân Sesshomaru đã chỉ thị, ngài ấy sẽ nổi giận với thần," Natsumi lo lắng đáp.
"Ta sẽ là người đối mặt với hắn. Ngươi không phải gánh chịu cơn thịnh nộ của hắn đâu."
"Dù thế nào đi nữa, đại nhân cũng sẽ nổi giận với thần!" cô một cách nhẹ nhàng nhưng chân thành. "Làm ơn, điện hạ..."
"Ta sẽ không mặc bất kỳ cái gì trong đống này!" Inuyasha hét, rốt cuộc mất bình tĩnh. "Đưa ta chiếc áo choàng của ta!"
Thời khắc đó, cánh cửa phòng mở ra và Sesshomaru xuất hiện. Natsumi trông giống sắp ngất, còn Inuyasha thì tái mét mặt mày, nhớ lại tất cả những việc Yêu vương có thể làm với cậu và ngôi làng. Nhưng cậu đã quá khó chịu để có thể hoàn toàn bình tĩnh, trừng mắt bực bội nhìn ca ca mình.
Quay sang người hầu, Sesshomaru nói: "Đến phòng giặt và hỏi xem áo choàng của hoàng tử đã được làm sạch và phơi khô chưa. Nếu đã hoàn thành, hãy mang nó về đây."
"Vâng, thưa đại nhân," Natsumi tuân lệnh, cúi đầu chào và vội vã rời khỏi phòng.
Cô vừa đi xong, Inuyasha quát lên với ca ca: "Ngươi bảo ta phải ở lại chỗ này, nhưng không hề đề cập gì tới chuyện mặc những bộ đồ ngu ngốc của ngươi cả!"
Trong mắt Sesshomaru, giọng nói của Inuyasha nghe như thể cậu sắp sụp đổ. Sự đáp ứng không chút tự nhiên và không chút phản kháng của cậu đêm qua, cùng với tất cả những gì cậu bị ép buộc làm, đã để lại hậu quả. Và vấn đề nhỏ nhặt liên quan tới việc mặc gì, đã khiến cậu mất cân bằng cảm xúc một cách trầm trọng.
Trước khi lẻn vào mật đạo, Sesshomaru đã tưởng buổi tối tiến triển khá tốt đẹp, và chỉ cần một chút thao túng tạo ra sự phục tùng, Inuyasha sẽ vui sướng vì trở thành người tình được ưu ái nhất của Yêu vương. Nhưng rõ ràng, đối với Inuyasha, đêm đó chẳng là gì ngoài một cơn ác mộng.
Sau khoảnh khắc chứng kiến và nghe tiếng Inuyasha khóc lóc thảm thiết đến thế, Sesshomaru đã thực sự cân nhắc tới trường hợp cho phép cậu rời nơi đây, để mọi chuyện trở nên quá xa và không thể quay đầu lại. Nếu thả cậu, mọi người sẽ nghĩ Yêu vương đã thử qua "món hàng", thấy nó không hợp khẩu vị, và trực tiếp gạch bỏ nó khỏi thực đơn của mình. Sẽ chẳng có ai nhận ra sự lạ lùng ấy, bởi ai cũng rõ Lãnh chúa Sesshomaru là người tính khí thất thường và khó chiều. Rất dễ dàng, chỉ cần bảo cậu rằng, cậu có thể mang theo chiếc áo đỏ lòe loẹt của mình và đi đi.
Tuy nhiên, giờ là một ngày mới. Ngay khi nhìn thiếu niên đang chênh vênh ở lưỡi dao của sự công khai phản kháng, cùng những cảm xúc mãnh liệt làm sáng bừng ngũ quan của cậu, hắn biết rằng mình đã không thể nào buông tay rồi.
"Inuyasha," Sesshomaru lên tiếng đầy uy quyền, giữ tình hình không vượt tầm kiểm soát. "Ngươi hành xử như thể có ai đó ở đây sẽ đánh cắp áo choàng lông chuột lửa của phụ thân chúng ta vậy. Ta cam đoan với ngươi rằng, nó hoàn toàn an toàn trên tay những người hầu thân tín hàng ngày vẫn hay đảm nhiệm việc giặt giũ y phục của ta. Thời điểm Natsumi mang nó trở lại, nó sẽ an toàn tuyệt đối trong bất kỳ chiếc tủ hoặc rương nào mà ta đã chọn cho phòng của ngươi, dùng để cất những bộ quần áo ta đã chuẩn bị cho ngươi từ lâu trước khi ngươi trở về. Ngươi là một hoàng tử, và là con trai của phụ thân, và ta sẽ không cho phép ngươi loanh quanh như kiểu ngươi không có gì để mặc ngoài mấy trang phục ngươi sử dụng khoảng thời gian đến đây. Nếu cần thiết, ta sẽ không ngần ngại giữ chặt ngươi, lột chiếc áo choàng tắm đó ra và ép ngươi mặc những bộ đồ thích hợp."
Hắn nói bằng chất giọng đủ dữ dội để khiến đôi tai chó của Inuyasha cụp xuống một chút, mặc dù đôi mắt vàng sáng kia vẫn lóe lên tia tức giận. Sesshomaru nhìn cậu chằm chằm tới lúc Inuyasha tỉnh táo lại và cuối cùng hạ mắt.
Natsumi nhanh chóng quay về với chiếc áo choàng lông chuột lửa và bộ đồ lót màu trắng thô, được gấp gọn gàng. Inuyasha gần như giật phắt chúng từ tay cô.
"Đưa bộ đồ đấy cho Natsumi ngay, để cô ấy có thể cất chúng vào một trong những chiếc rương," Sesshomaru ra lệnh. "Ta mong ngươi mặc quần áo chỉnh tề và đến phòng ăn dùng bữa sáng trước khi mặt trời leo qua đỉnh ngọn cây."
Hắn hướng tay chỉ cây thông cao ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng mặt trời len lỏi trên các cành cây, rồi xoay người bước khỏi phòng. Natsumi vội vàng đóng cửa, sau đó quay lại phía Inuyasha, cùng đôi tay dang rộng chờ nhận lấy chiếc áo lông chuột lửa, không nói lời nào, ý ngầm cầu xin cậu tuân theo mệnh lệnh của ca ca mình.
Inuyasha nhăn nhó, và quyết định rằng đây là một trận chiến nhỏ không bõ tốn công. Vì vậy, cậu đành nhượng bộ và cho phép người hầu cất chiếc áo choàng đỏ đi, tại một chiếc rương sơn mài. Xong xuôi, cô trở lại bên cậu để giúp cậu rửa mặt và thay đồ.
Cô đã chuẩn bị sẵn một cái bô vệ sinh mới cho cậu giải quyết nhu cầu, với chậu rửa và khăn sạch để cậu có thể rửa mặt, miệng và tay. Cô dẫn cậu đến phòng tắm liền kề và hỏi liệu cậu có cần cô hỗ trợ không. Cậu đứng hình trước lời đề nghị này và hiển nhiên từ chối, nên cô đã rút lui.
Thời điểm cậu quay về phòng ngủ, cô đưa cậu phần y phục lót màu trắng, là lớp trong cùng. Và quay đi cho cậu thoải mái cởi áo choàng tắm và mặc chúng mà không sợ bại lộ cơ thể trước mặt cô. Bởi cô đã nhận ra rằng cậu sẽ xấu hổ nếu bị nhìn ở trạng thái khỏa thân. Sau đó, cô giúp cậu mặc lớp tiếp theo - cũng là màu trắng, nhưng đẹp hơn. Những đường thêu trắng gần như không thể quan sát, dọc theo đường viền và các mối khâu. Những món đồ cuối cùng cần mặc là chiếc áo choàng lụa màu xanh dương đậm và họa tiết thêu vàng, phù hợp với màu mắt cậu, cùng quần xanh dương và thắt lưng vàng. Một đôi tất trắng tinh tế và giày mềm được đặt lên chân cậu, mặc dù cậu vẫn luôn để chân trần.
Natsumi điều chỉnh góc của chiếc gương đứng cho Inuyasha xem xét tổng thể. Cậu ngắm hình ảnh phản chiếu trên gương và trông bản thân không tới nỗi ngu ngốc giống cậu đã tưởng khi mặc bộ trang phục sang trọng này. Thực tế, chúng vừa vặn một cách hoàn hảo, khiến cậu quặn thắt hết cả ruột gan, bởi suy nghĩ rằng Sesshomaru có thể sẽ thích việc cậu ăn diện theo ý hắn mà không khỏi cảm thấy ô uế không thôi.
Tuy nhiên, cậu không phản đối, nên Natsumi đặt một chiếc ghế đẩu bằng gỗ mun đánh bóng đẹp mắt sau lưng cậu và mời cậu ngồi để cô chải chuốt tóc tai của cậu.
"Tóc ta thế là ổn rồi," cậu càu nhàu. "Ta không có nhu cầu bị buộc thành búi hay gì đó đâu."
"Theo ý ngài, thưa điện hạ," cô đáp. "Nếu ngài thích xõa tóc, thần sẽ chỉ chải và làm mượt nó bằng chút dầu thực vật."
Cậu lặng im, dù lòng đã kiềm chế bản năng hất văng chiếc lược và dùng móng vuốt của mình tự chỉnh tóc. Đấy là cách cậu đã chăm sóc mái tóc của bản thân suốt một trăm ba mươi năm qua. Tuy nhiên, cậu cố gắng nhẫn nhịn vì Natsumi rất nhẹ nhàng, và thái độ chải tóc của cô khiến cậu nhớ về người mẹ mình đã từng âu yếm và chăm sóc cậu lúc bà còn sống. Và cô trông có vẻ rất sợ cơn thịnh nộ của Sesshomaru, Inuyasha không muốn gây thêm phiền phức nữa.
Hoàn tất mọi việc, mái tóc bạc đẹp đẽ của cậu thậm chí trở nên lộng lẫy hơn trong một thế kỷ trở lại, cô nói: "Bây giờ ngài đã sẵn sàng để đi ăn sáng, thưa điện hạ. Xin đừng đến muộn, nếu không Lãnh chúa Sesshomaru sẽ không vui."
"Tại sao?" cậu nhàn nhạt thắc mắc. "Đâu phải là hắn thật sự cần ăn uống gì. Ta nhớ trước kia hắn thế nào mà, hầu như hắn chẳng bao giờ ăn."
"Vâng, nhưng đại nhân Sesshomaru luôn cho bày bàn ăn nếu đại nhân ở nhà. Kể cả không ăn thì đại nhân vẫn uống nước, trà hoặc rượu, tùy thuộc theo thời gian một ngày, và đọc thư hoặc giấy tờ."
Vậy là Inuyasha rời khỏi phòng và đi đến phòng ăn, cậu nhớ rất rõ vị trí của nó dù cậu và mẹ gần như chưa bao giờ dùng bữa tại đây. Họ muốn ăn trong phòng riêng hơn để tránh bị quá nhiều cặp mắt thù địch soi mói lúc ăn.
Tới nơi, cậu đã lấy lại được bình tĩnh và có thể cúi đầu chào lãnh chúa hay còn gọi là ca ca của mình, trước khi ngồi xuống chỗ mà những người hầu ở đại sảnh đã chỉ cho. Cậu nhận ra Sesshomaru nhìn cậu khoảnh khắc cậu bước về phía bàn, ánh mắt của Yêu vương đã chỉ ra rằng hắn hài lòng cách cậu xuất hiện cùng bộ quần áo mới. Điều này lại khiến cậu cảm thấy không sạch sẽ, nhưng cậu đã kìm nén cơn nóng giận và liếc xem những gì trên bàn.
Món ăn chủ yếu là hoa quả, sữa, bánh mì cuộn nhồi thịt sấy khô xé nhỏ, và cháo đặc nóng hổi với thịt băm và một quả trứng sống đập vào. Tất cả toàn là những thứ cậu hy vọng cho bữa sáng. Cậu tự hỏi liệu Sesshomaru có thực sự nhớ sở thích của mình - những thứ cậu hiếm có cơ hội thưởng thức - từ gần hai trăm năm trước không, hay hắn đã hỏi ai biết chuyện này.
Cậu ngồi dọc một bên, gần đầu bàn và bên trái ca ca, cũng coi là ngồi cạnh nhau đi. Inuyasha phát hiện hầu hết những gia nhân trong phòng ăn tất thảy là người mới, và không ai dám trừng mắt hay cư xử thiếu tôn trọng như những người hầu cũ hồi nhỏ. Một người tiến đến và hỏi cậu có muốn ăn bánh mì cuộn trước tiên không, và cậu đồng ý.
Cậu nghĩ rằng chỉ cần ăn vài miếng có lệ, nhưng lúc cắn miếng bánh mì, cậu nhận ra bản thân đã đói thế nào, và tiếp tục dùng bữa với sự hăng hái hơn mong đợi, bắt đầu từ trái cây, rồi sang cháo, toàn bộ đều rất ngon.
Sesshomaru, một con yêu quái cường bạo tới mức hiếm khi cần thức ăn duy trì sức sống, hài lòng vừa uống trà và vừa quan sát đệ đệ thưởng thức bữa ăn. Hắn vui mừng vì Inuyasha không hoàn toàn khổ sở vào sáng nay giống đêm qua nữa, và hắn tự nhủ có lẽ đệ đệ chỉ khóc bởi đang nhớ ngôi làng và bạn bè thôi. Dần dần Inuyasha sẽ vượt qua nỗi nhớ cố hương kia, đây mới chính là mái nhà thật sự của cậu.
Sesshomaru đưa tay vuốt nhẹ một trong hai lọn tóc yêu kiều rủ xuống bên gương mặt của Inuyasha, tách chúng khỏi phần còn lại của mái tóc bạc, cạnh đôi tai lông mềm trên đầu cậu. Thiếu niên giật bắn mình và lùi về sau, dường như nhớ ra nguyên nhân mà mình bị mang đến đây. Cậu tỏ vẻ lo lắng, đặt thìa cháo lên bàn và ngồi căng thẳng, tay siết chặt mép ghế phía dưới.
Sesshomaru hẳn phải tức giận vì hành động không hợp tác này, và chắc chắn là hắn đã nổi cơn thịnh nộ nếu đêm qua không nghe được sự khóc lóc của Inuyasha. Tuy nhiên, những tiếng nức nở bị kìm nén mà hắn đã lén thấy, đâm xuyên trái tim hắn theo một cách kỳ lạ và khó chịu. Sự căm ghét rõ ràng của cậu đối với hắn giờ đây càng làm tăng sự không thoải mái đó.
Dẫu vậy, Sesshomaru trời sinh kiêu ngạo và hách dịch, hắn sẽ không để một chút phiền toái nơi đáy lòng ngăn cản bản thân làm điều mình muốn. Cuối cùng hắn vẫn tiếp tục nắm lấy lọn tóc mượt mà đó và mân mê nó. Còn Inuyasha thì ngồi yên bất động, mắt dán chặt vào một điểm trên mặt bàn.
"Tóc của ngươi khá giống tóc của phụ thân đấy," Sesshomaru giọng đều đều, như thể anh không nhận thức rằng Inuyasha đang nao núng. "Nó sẽ bóng mượt nếu được chăm sóc kỹ lưỡng, hệt tóc của cha. Trong khi tóc của ta thì theo gen của mẹ."
Hắn biết những thông tin kiểu này sẽ khiến cậu hứng thú, bởi Inuyasha không nhớ gì về cha của họ. Hắn đã dự đoán đúng, Inuyasha ngước mắt lên và nhìn hắn, háo hức chờ nghe thêm.
"Phụ thân hay buộc tóc thành một búi, thi thoảng tết lại, để chúng không vướng víu lúc luyện tập kiếm hoặc ra trận trấn áp kẻ thù - việc mà ông làm tương đối thường xuyên hồi ta nhỏ hơn nhiều," Sesshomaru tiếp tục, bàn tay hắn di chuyển vuốt dọc theo mái tóc dài buông thõng sau lưng của Inuyasha.
"Thời thế khi ấy rất khác. Ta cũng từng buộc tóc như vậy, nhưng thời điểm chúng ta đã tiêu diệt sạch mọi kẻ thù có sức mạnh đáng gờm xong, và phụ thân qua đời, ta thả tóc xõa. Vì ta không còn cảm thấy cần phải trông giống ông nữa. Ta chỉ đơn giản không nghĩ nó phiền khoảng thời gian luyện tập, và tóc của ngươi có vẻ cũng không gây trở ngại cho ngươi lắm."
Hắn rút tay khỏi mái tóc của Inuyasha và quan sát gương mặt cậu, và nhìn xuống thức ăn tại bàn. "Ngươi không muốn ăn nốt bữa sáng của mình à?" hắn hỏi.
"Ta hết đói rồi," Inuyasha đáp, mặc dù bát cháo của cậu mới ăn dở một nửa.
"Ngươi có thể gọi bất cứ món gì từ nhà bếp lúc nào có nhu cầu. Nếu lát sau ngươi đói bụng, hãy bảo với người hầu. Mau đi cùng ta."
Sesshomaru đứng dậy và sải bước tới phía ngoài phòng ăn. Ban đầu, Inuyasha lẽo đẽo theo lưng hắn, không chắc chắn về địa điểm họ sẽ đến, nhưng vị Yêu vương đã ra hiệu bằng một cái gật đầu nhẹ rằng cậu hãy rời sang bên cạnh mình. Khoảnh khắc họ băng qua những đại sảnh và hành lang dài của cung điện khổng lồ, Inuyasha phát hiện, tuy vẫn tồn tại kha khá người hầu cũ và chúng vẫn nhìn cậu cùng ánh mắt căm ghét, thì cũng có rất nhiều gia nhân mới không làm việc ở đây hồi cậu còn nhỏ. Họ phục vụ cậu chu đáo như cái cách một người hầu đáng lý phải thực hiện đối với một hoàng tử, người là đệ đệ của chủ nhân họ.
Sesshomaru dẫn cậu vào một căn phòng mà cậu nhớ là thư viện và phòng làm việc. Một con yêu quái kappa bé xíu màu xanh, đang chăm chú xem xét các tài liệu trên bàn. Nó đã ré lên khi họ bước vào và suýt nữa vấp ngã bởi đôi chân có màng của nó trong lúc cuống cuồng hành lễ trước mặt họ.
"Ôi, đại nhân Sesshomaru!" nó nức nở bằng chất giọng cao thé. "Tiểu nhân không biết ngài sẽ ghé thăm! Xin tha lỗi cho tiểu nhân vì đã không chào đón ngài và hoàng tử Inuyasha từ ngoài cửa."
Inuyasha ngay lập tức xác định rằng con kappa kia thật phiền phức, nhưng có lẽ không gây hại nhiều.
"Jaken," Sesshomaru nói. "Ngươi đã sắp xếp xong những gì chúng ta đã thảo luận trước đó chưa?"
"Ồ vâng, đại nhân Sesshomaru! Điện hạ - đệ đệ của ngài, có thể bắt đầu bài học bất cứ thời gian nào nếu đã sẵn sàng!"
"Bài học á?" Inuyasha nghi ngờ hỏi. "Ta tưởng ngươi đưa ta trở lại cung điện này chỉ để..."
"Chỉ để làm tình à?" Sesshomaru bình tĩnh như thể chủ đề được đề cập là thời tiết vậy.
Inuyasha đỏ mặt giận dữ, Jaken thì nhìn xuống chân mình, coi chúng là những thứ mê hoặc nhất trần đời mà ngắm nghía. Sesshomaru vẫn tiếp tục một cách điềm đạm giống ban đầu: "Chà, vì chúng ta chưa tiến triển xa đến thế, có lẽ ngươi sẽ quan tâm về việc tiếp thu những điều mang tính học thuật hoặc nghệ thuật hơn đấy. Việc học của ngươi chắc hẳn đã bị gián đoạn do cái chết của mẹ. Ý định của ta là ngươi sẽ tiếp tục từ nơi ngươi đã dừng lại. Jaken sẽ giám sát các tiết học của ngươi và quản lý bất kỳ tiết học nào dạy bởi các thầy cô khác. Sau mỗi buổi học sáng, ngươi sẽ có thể tự do làm những gì mình thích trong suốt phần còn lại của ngày."
"Và sau đó thì sao?" Inuyasha gầm gừ.
"Và sau đó, báu vật của ta, ta hy vọng gặp ngươi đúng giờ vào bữa tối. Tiếp theo, ta mong ngươi sẽ có mặt ở phòng ngủ của mình."
Inuyasha đỏ mặt dữ dội hơn bởi xấu hổ và bực tức, khi Sesshomaru hôn trán cậu trước lúc sải bước ra khỏi thư phòng, để lại cậu tại đó với Jaken.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co