Truyen3h.Co

...

Chín Bức Thư Gửi A Văn

NhuocLapLacHy

Thư của người yêu, nhớ nhung không gửi được.
• BGM: 《 A Letter from Keanu Reeves》Tiết Khải Kỳ
-----------------------
00/
Là anh đây.

01/
A Văn:

Em khỏe không? Anh vẫn khỏe, không cần phải lo. Đây là bức thư đầu tiên anh viết, anh có chút không hiểu cách thức lắm, nghĩ đến là viết cho em xem, cũng không còn nghĩ nhiều nữa. Em sẽ tha lỗi cho anh chứ?

Hôm nay Hạ nhi đến đây, lúc đến nhà còn đem theo mấy cành cây cổ, trên đó còn đan thêm vài nụ hoa màu hồng phấn. Anh cảm thấy rất đẹp, cậu ấy bảo, mùa xuân đến rồi.

Anh nhớ đến khoảng thời gian em đi còn là cuối đông, anh còn nhớ rõ hôm ấy bị thổi đến cứng cả đốt ngón tay, nhớ rằng em muốn anh phải cầm cốc trà đó nữa. Là em muốn đi chụp ảnh, hay đi quay show nhỉ? Anh quên mất rồi, quên rồi cũng tốt.

Hạ nhi nói mới một tuần đây, anh hành hạ bản thân chẳng ra gì, cậu ấy nói nếu như em biết, nhất định em sẽ phát cáu với cậu ấy mất, anh thay em giải thích rằng em trưởng thành như vậy thì sao có thể phát cáu được? Hạ nhi nhìn rất kinh ngạc, cậu ấy nói với anh, thật ra em chẳng trưởng thành một chút nào cả.

Cậu ấy bảo em thích xem hoạt hình, đặc biệt là anime. Cậu ấy bảo em thích nhất là chú gấu Boonie, cậu ấy nói em sẽ ép bọn họ xem thổi hoa bồ công anh, cậu ấy nói trước đây em phản kháng nói muốn tẩn Đinh ca với tiểu Mã ca, cậu ấy nói trước đây em ngủ một mình lúc tắt đèn đi ngủ sẽ khóc. Hạ nhi nói hết rồi, cậu ấy cởi mắt kính ra nói đã quên rồi, anh có chút hối tiếc, nhưng mà anh cũng theo cậu ấy đi rồi.

Không ngờ rằng nơi riêng tư của em là thế này, chúng ta bên nhau được hai năm, anh còn không biết tính cách nhỏ với tật xấu nhỏ này của em, cũng không biết hóa ra em đáng yêu với trẻ con như vậy, anh còn muốn từ miệng người khác biết về quá khứ của em, thật muốn nhìn thấy em như vậy.

A Văn, Hạ nhi cũng rất nhớ em. A Văn, gửi anh hồi âm.

02/
A Văn:

Em khỏe không? Anh vẫn khỏe. Hôm nay xem các tiết mục truyền hình trước đây của em trên tivi, anh cảm thấy cô minh tinh kia có phải có ý với em không? Anh có chút khó chịu rồi làm sao đây, em tốt như vậy, có nhiều người thích em đến vậy.

Anh dành chút thời gian đến nhà em, chú dì đều ở nhà xem ảnh cũ, anh vừa vào dì đã khóc không ngừng được, em nhìn em đi, đã lâu như thế còn không trở về, làm chú dì buồn như vậy.

Họ tìm cho anh xem những tấm ảnh cũ của em, anh còn thấy em mặc đồ con gái nữa. Hahahaha, quá xinh đẹp, còn xinh hơn cả con gái. Ánh mắt u buồn như vậy của em là gì đây? Nhưng mà vẫn đáng yêu lắm.

Hôm nay là anh xuống bếp, xào cũng không tệ, nếu như không nhầm bột ngọt với đường. Mùi vị vẫn ổn, đại khái bởi vì chúng ta đều thích ăn bột ngọt mà. Chú dì đều cảm thấy anh có tiến bộ, nhưng mà vẫn không ngon như em nấu. Nhưng mà hết cách rồi, em không ở đây, chỉ có một mình anh nấu ăn thôi.

Anh muốn ăn khoai tây sợi và sườn xào chua ngọt em làm, tại sao trước khi đi em còn muốn dạy cho anh chứ, anh còn phải tranh thủ làm bản thảo mà không học được đây. Sớm biết vậy anh đã học rồi, chẳng qua hiện giờ cũng chẳng có ai làm cho anh. Anh chỉ thích em làm cho anh thôi.

Em trai em từ trường trở về, em ấy dạo này hình như đang thi giữa kì rồi. Em ấy muốn thi vào Ba Thục, anh gửi cho em ấy tài liệu ôn thi năm đó. Kết quả em ấy nói sách hiện giờ đã cải biên rồi. Giống như anh già từng chút rồi, nhưng ngược lại em thì không.

Em ấy nói muốn đến công viên giải trí chơi tàu lượn siêu tốc và đi đồng hồ quả lắc lớn, anh không dám. Không ai đi cùng em ấy cả.

A Văn, em trai cũng rất cần em. A Văn, gửi anh hồi âm.

03/
A Văn:

Em khỏe không? Anh vẫn khỏe. Anh còn tưởng đã lâu rồi không viết, nhìn vào lịch thì mới qua một tháng thôi. Gần đây anh muốn nghe giọng của em đến phát điên, nghe em gọi anh là Á Hiên nhi, gọi anh là bạn trai của em. Anh không muốn nghe trong những video quảng cáo, anh muốn nghe giọng nói thuộc về anh cơ.

Thời tiết em đi ngày hôm ấy anh sớm quên rồi, anh chỉ nhớ rằng dự báo thời tiết nói rằng hôm ấy sẽ có tuyết, thời tiết bây giờ cũng ấm lên rồi, anh ra ngoài thả lỏng chút. Những nơi em muốn đi nhưng vẫn không đi được, từng nơi một anh đều đi hết rồi.

Anh bị mù đường, không có em nên chẳng phân biệt được đông tây nam bắc. Điện thoại chụp ảnh đến mức hết pin, thiếu chút nữa làm mình lạc đường. Bởi thế anh cũng chỉ qua lại hai thành phố, nhìn những di tích hai ta đã hẹn cùng nhau đi xem.

Ảnh đã rửa xong rồi, hôm khác anh gửi cho em xem, vẫn là Trùng Khánh tốt nhất.

Hôm nay anh mua một ly Green Tea Cream Frappuccino về, cảm thấy nó quá ngọt, không hiểu sao anh chẳng còn thích đồ ngọt nữa. Rõ ràng Mã Ca bọn họ còn nói anh tích cực lên rồi, nhưng sao anh không nếm nổi đồ ngọt nữa rồi.

Mẹ có gọi điện thoại cho anh, nhắc anh phải chăm sóc chính mình thật tốt. Bà ấy nói căn nhà ấy không cần thuê nữa, với anh vừa đắt vừa không cần thiết. Anh không đáp lời lại, anh muốn đợi em trở về. Nếu không thì em quay về rồi chúng ta ở đâu đây?

A Văn, không có em rồi căn nhà nhỏ này cũng thật vô hồn. A Văn, gửi anh hồi âm.

04/
A Văn:

Em khỏe không? Anh vẫn khỏe. Hình như đã lâu rồi không viết nữa, giật mình phát hiện ra hiện ra chữ viết tay của anh cũng trở nên khó coi rồi, anh nghĩ là mình thích hợp với hội họa, kết quả thì đã ba bốn tháng chưa đụng vào bút rồi.

Mùa hè đến rồi, hôm nay là ngày kỉ niệm bên nhau của hai ta, anh chạm vào chiếc nhẫn thiết kế ấy, từ ngày em đi anh đã không còn đeo nó nữa. Anh tự mua cho mình một chiếc bánh kem, anh không ăn hết còn để lại một nửa. Lỡ như hôm nay em trở về thì sao? Ngày mai anh sẽ để phần cơm cho em.

Hôm khác anh muốn gọi anh em của em đến ăn cơm, bao nhiêu năm nay anh thay em cảm ơn bọn họ. Thay anh quan tâm chăm sóc, yêu thương em bao nhiêu năm nay. Những ngày còn lại, một mình anh yêu là đủ.

Anh nghe nói trước khi em đi còn hứa sẽ giúp Tường ca tỏ tình với Hạ nhi nữa, sao em nói không giữ lời thế chứ? Khí chất đại gia của Tường ca chẳng biết lấy ở đâu làm bông hồng đỏ đặt khắp sàn thành hình trái tim to to, quỳ một chân xuống đất nói em yêu anh. Hạ nhi giận cậu ấy tiêu tiền nhiều quá, nhưng cũng ngượng ngùng mà đồng ý rồi, nhìn thấy bọn họ bên nhau anh rất vui. Nếu như em ở đó, nhất định sẽ bị cảm động đến khóc luôn.

Mỗi một thành viên đều gửi quà viết đầy lời chúc phúc rồi. Em không ở đây, chỉ có thể thay em tặng quà thôi. Anh thay em hát bài hát của em, buồn cười là Tường ca lúc cầu hôn còn cà lơ phất phơ không nghiêm túc tí nào, nghe hát xong thì vành mắt đỏ hết lên.

A Văn, TNT cũng không thể thiếu em được. A Văn, gửi anh hồi âm.

05/
A Văn:

Em khỏe không? Anh vẫn khỏe. Thật ra gần đây cũng không tốt lắm. Ngày đầu tiên đi làm vì bị tuột huyết áp mà đột nhiên ngất xỉu, buộc phải đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói anh tâm lí có vấn đề, kiến nghị ở lại bệnh viện để quan sát. Đương nhiên anh không chịu, nhưng mà anh nghĩ đến anh cũng chẳng còn nơi nào để đi, vẫn nên ở lại bệnh viện thôi.

Thật lòng thì, anh không thích mùi thuốc sát trùng với đồng phục bệnh nhân sọc xanh trắng kia. Với lại anh không thể ở đó viết thư cho em, cho nên anh bỏ trốn rồi.

Anh ngồi trên xe buýt nhìn thấy một cô gái, bên trong điện thoại đang phát nhạc của em. Anh thấy đôi mắt cô ấy đều là ngôi sao, ngôi sao lăn rơi trên màn hình điện thoại cô ấy, anh mới biết đó là nước mắt. Tay anh không nhịn được run lên, kéo vành nón mình xuống.

Lâu rồi không nói em nghe về mấy chuyện phiền chuyện phiền phức ở công ty, bởi vì lâu rồi anh không làm việc rồi. Gần đây anh thường không biết mình làm những gì, một bức thư phải mất một tuần để viết xong. Có thể anh bị suy nhược thần kinh nhỉ? Anh cũng không biết nữa. Bác sĩ nói thuật ngữ y học lộn xộn anh nghe không hiểu, thôi thì tùy ông ấy vậy.

Thỉnh thoảng xem phim truyền hình, bộ em diễn đã được công chiếu rồi. Bình luận đều nói rằng nhân vật quân phiệt đó như được đo ni đóng giày cho em vậy. Anh sẽ không nói cho họ biết rằng, vai diễn đó em không thích một chút nào, em thích nhân vật ông chủ cầm đồ kia, thường hay diễn cho anh xem. Tiếng cười của anh thật lớn, cười em học giỏi làm mắt lé kia kìa.

A Văn, fans của em vẫn còn nhớ em lắm. A Văn, gửi anh hồi âm.

06/
A Văn:
Em khỏe không? Anh vẫn khỏe. Lâu rồi không gặp, anh đi đến viện phúc lợi rồi. Viện trưởng ôm anh một cái rồi trách anh sao lâu rồi mới đến, còn hỏi thằng nhóc kia sao không đến đây, anh nói cậu ấy không ở đây nữa, viện trưởng cũng không nói gì nữa.

Các bạn nhỏ nhìn chăm chú vào bánh xốp trên tay anh, anh đưa cho các tình nguyện viên phát đều cho các em ấy, đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn hát. Anh vỗ tay hỏi các em ấy muốn nghe tiểu Tống lão sư hát không, các em đều cùng nhau nói muốn nghe anh và Văn ca ca cùng nhau song ca.

Anh nói thật ngại quá bạn nhỏ, về sau Văn ca sẽ không thể hát nữa. Một cô bé đứng lên nói: “Có phải do Văn ca không nghe lời, ăn ớt nhiều quá nên không phát ra tiếng, không hát được hay không?” Tôi nghĩ một chút, cười nói đúng rồi.

Cổ họng anh thật ra rất tệ, trừ lúc chúc phúc cho Tường ca với Hạ nhi, sau khi em đi anh chẳng còn hát nữa. Anh cố gắng hát hết bài “Làm ơn chia tay” mà khoảng thời gian trước anh hay ngân nga bằng cái giọng khàn đặc của mình, tuy rằng em phát âm không chuẩn, nhưng bọn trẻ rõ ràng là thích kiểu của em hơn. Ể, không phải em muốn chia tay với anh đó chứ.

A Văn, bọn nhỏ cũng nói muốn em chơi cùng bọn nhỏ. A Văn, gửi anh hồi âm.

07/
A Văn:

Em khỏe không? Anh vẫn khỏe. Sinh nhật vui vẻ, hôm nay, anh không muốn viết nữa. Anh, như không viết được nữa rồi.

Anh nhớ em rồi, anh nhớ câu em yêu anh đó. Anh nhớ áo sơ mi và chiếc cà vạt có thể dính phải rượu đó của em. Anh nhớ em chưa kịp chuẩn bị đã bất ngờ lộn xộn. Anh nhớ em cẩn thận từng li từng tí đề nghị rằng chúng ta kết hôn đi.

A Văn, anh đầu hàng rồi. Anh tìm không ra em rồi, anh không đợi được em rồi. Hay là anh đi tìm nhé.

A Văn, anh muốn kết hôn với em, anh muốn cùng em hôn môi.

08/
A Văn:

Em khỏe không? Anh vẫn khỏe. Dậy sớm để đi ngắm mặt trời mọc, thấy mặt trời bốc cháy như trái quýt nấu chín vụt lên tận trời cao. Trời sáng sủa đến thế, anh không cảm thấy được dễ chịu, hiện giờ anh vẫn cảm thấy trong lòng đè nén một hơi trầm không thể tan đi.

Lúc trước có bàn bạc với dì chuyện kết hôn, dì nói anh vẫn còn trẻ đừng làm như vậy. Mẹ anh chẳng nói nói gì cả, chỉ ôm lấy anh rồi khóc bảo rằng bảo bối con quá khổ rồi.

A Văn có phải em lại muốn nói anh không hiểu chuyện, không vì tương lai của mình mà tự tính toán rồi đúng không? Được rồi, chỉ một lần này thôi, nghe anh.

Chuyện trước đây không có chuẩn bị, anh mua một cặp nhẫn. Của anh thì khắc tên em, của em cũng vậy. Anh mãi mãi là người chồng em yêu nhất, pháp luật quy định không được, cô bảy dì tám của em đều biết cả rồi.

Đại khái khoảng hai mươi người, đứng trước bia mộ của em bật nhạc vui mừng, dì cắt ảnh chụp phần đầu của chúng ta rồi dán vào bìa cứng màu đỏ, tay viết to chữ “Giấy Đăng Kí Kết Hôn” một bản đốt cho em, một bản đưa cho anh tự mình cất giữ.

Anh hôn lên chiếc nhẫn, xem như đã hôn môi em rồi. Anh đổ hai ly rượu, xem như là rượu giao bôi. Anh thấy xung quanh đều đang khóc, anh không hiểu, kết hôn là chuyện vui, khóc cái gì chứ?

Em còn muốn giả ngầu à? Em không cười thì không đẹp chút nào. Anh đã kết hôn với em rồi, sao một chút biểu hiện của em cũng không có vậy?

A Văn, tất cả mọi người đều nhớ em, có lẽ chỉ có anh vẫn còn mong ngóng em có thể trở về. A Văn, gửi anh hồi âm.

09/
A Văn:

Em khỏe không? Anh vẫn khỏe. Mùa đông lại đến rồi, ngày mai tuyết sẽ rơi chứ? A Văn, anh thật sự không kiên trì nổi nữa rồi.

A Văn, anh không đợi nữa.

10/
“Người yêu đã công khai của cố nghệ sĩ Lưu Diệu Văn là Tống Á Hiên ngày hôm qua đã nhảy sông tự vẫn. Ở bờ sông phát hiện một chiếc túi trôi theo dòng nước, bên trong chỉ có một chiếc nhẫn khắc chữ SYX và một tờ giấy ướt thành bột giấy.”

00/
A Văn, là anh, đừng sợ.

A Văn, anh đến tìm em đây. Mùa đông không có em thật sự quá lạnh lẽo, mùa đông năm nay anh không thể cầm lòng được. Không có ai lại vớt thi thể em nữa, anh cũng không biết em còn ở đó không.

A Văn, thư anh vẫn luôn chưa gửi cho em. Chưa hề gửi đến bất kì nơi nào, cho nên đáng ra chẳng thể nhận được hồi âm nào. Anh giữ cho bản thân tia hy vọng. Cho nên chỉ là em chưa nhìn thấy thư của anh, cho nên em cũng đang chờ anh viết thư.

A Văn anh đến tìm em đây.

A Văn chẳng thể với anh cùng nhau xem tuyết rơi cả đời lại nữa.

Nước tràn vào miệng và xoang mũi anh rồi, như đem anh đông lại ở kho lạnh vậy. Lần đầu tiên anh mở mắt dưới nước.

A Văn, anh nghĩ, anh nhìn thấy em rồi.
_________________________________________

*Giả thiết: Hiên nhi là người ngoài vòng. “Gửi Thư Cho Lý Duy Tư Hồi Âm” là bài hát được yêu thích gần đây, chủ đề với nội dung không liên quan, chỉ là có liên quan đến thư nên rất thích.

Thư tình được lấy cảm hứng từ “Love Letter”.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co