Truyen3h.Co

...

Chương 1

idyllic1708



Lee Heeseung chưa từng nghĩ mình sẽ có kỳ rụng dâu.
Từ trước đến giờ anh đã giấu chuyện này rất kỹ, luôn sống như một cậu con trai bình thường, trốn học đi tiệm net chơi game, tan học thì cùng bạn bè chơi bóng rổ. Cơ thể Lee Heeseung cũng chưa từng làm khó anh, cái bộ phận kín đáo ấy chỉ giống như một miếng dán nhầm chỗ, không mang lại bất kỳ rắc rối nào cho anh. Ngay cả bác sĩ cũng nói, hệ sinh sản còn lại của anh hầu như không phát triển, không cần lo lắng.

Vậy nên Lee Heeseung đã trải qua 17 năm yên bình, ngoài bố mẹ ra thì không ai biết bí mật của anh, thậm chí cả người bạn thân nhất là Sim Jaeyun cũng không hay biết.

Nhưng khi Lee Heeseung tưởng rằng mình có thể sống như một người bình thường, thì cái bộ phận sinh dục nữ kia như cố tình muốn trêu ngươi anh, nó bắt đầu phát triển, bắt đầu hoạt động, khiến kỳ kinh nguyệt đầu tiên xuất hiện vào những năm cuối của tuổi dậy thì. Máu dính trên quần lót của Lee Heeseung, tấm ga giường cũng bị dòng máu kinh đỏ tươi làm bẩn, mùi tanh xộc vào mũi khiến anh bối rối.

Lee Heeseung cố gắng đối mặt với mọi chuyện một cách lý trí, anh rửa sạch những thứ dính máu bằng nước sạch rồi cho vào máy giặt, trải tấm ga giường mới, rửa sạch cơ thể trong phòng tắm, rồi lấy băng vệ sinh của mẹ và dán nó lên quần lót mới thay theo hướng dẫn sử dụng.

Sau khi làm xong mọi việc, Lee Heeseung đã cảm thấy hơi mệt, kỳ rụng dâu khiến tay chân anh mệt mỏi rã rời, lưng cũng đau nhức. Lee Heeseung ngồi dựa vào giường, không dám nằm xuống vì sợ lại làm bẩn thêm một bộ ga giường nữa. Anh tự khen mình đã đối phó rất tốt, không quá lúng túng, mọi thứ vẫn diễn ra khá suôn sẻ, nhưng rồi anh lại bắt đầu nghĩ về những việc phải làm sau đó.

Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng bố mẹ anh đã ra ngoài từ sớm vì có việc, rồi anh cảm thấy có chút may mắn vì bản thân chưa nghĩ ra cách để nói với họ.

Nhưng việc nói với bố mẹ và đi khám bác sĩ là điều không thể tránh khỏi. Điều khiến Lee Heeseung băn khoăn là có nên nói với Sim Jaeyun về chuyện này không.

Nghĩ đến Sim Jaeyun, tim Lee Heeseung không khỏi đập thình thịch, như một thiếu nữ đang tương tư. Anh biết Sim Jaeyun thích mình vì cậu là một kẻ ngốc, lúc nào cũng để lộ tình cảm trên mặt, không giống như Lee Heeseung, người vẫn luôn giấu rất kỹ cả bí mật về cơ thể lẫn tình cảm của mình dành cho Sim Jaeyun.

Vậy nên Lee Heeseung không thể không sợ hãi.

Trước đây có thể giả vờ như nó không tồn tại mà giấu đi, nhưng từ nay về sau, sống chung ngày đêm sẽ khó mà không bị phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Nếu Sim Jaeyun vì chuyện này mà xa lánh Lee Heeseung, thì anh sẽ thật sự ghét cơ thể đột ngột thay đổi này của mình.

Như nghe thấy sự bất mãn của Lee Heeseung một lượng máu lớn tuôn ra, đây là lần đầu tiên Lee Heeseung cảm nhận được dòng máu kia tràn ra khi tỉnh táo, cảm giác rất ẩm ướt và kỳ lạ. Anh vô thức khép chặt hai chân, muốn ngăn dòng máu đó không trào ra nhanh như vậy nhưng lại ép vào bướm nhỏ, kích thích đến quá đột ngột khiến cả người anh mềm nhũn rồi ngã xuống sàn.

Lee Heeseung biết cảm giác đó là gì, đôi khi anh cũng tự thủ dâm bằng cách chạm vào dương vật, nhưng dường như tất cả những lần trước gộp lại cũng không sướng bằng khoảnh khắc vừa rồi, như có luồng điện chạy qua khiến dương vật của anh cương một nửa. Đầu óc Lee Heeseung bắt đầu rối loạn, cơ thể mềm nhũn bất lực, anh nhớ lại cảm giác khó nói đó, và chính nỗi nhớ này lại khiến anh đau khổ.

Dù đã từng nghe rằng người song tính sẽ nhạy cảm và có nhiều ham muốn tình dục hơn, nhưng Lee Heeseung luôn tin mình có thể là ngoại lệ. Tuy nhiên, những thay đổi của cơ thể ngày hôm nay đã khiến sự tự tin của anh sụp đổ.

Sàn nhà rất lạnh, chẳng mấy chốc Lee Heeseung đã cảm nhận được cơn đau âm ỉ ở bụng dưới, như thể có quả cân treo bên trong tử cung. Đau bụng kinh cũng ghé thăm, nhưng anh không còn tinh thần hay sức lực để giải quyết nó nữa, chỉ có thể cuộn mình trên sàn, cảm nhận dòng máu ngắt quãng tuôn ra, cảm nhận từng cơn đau, đau đến mức muốn ngất đi.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Lee Heeseung mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa, đối phương gõ cửa dồn dập như đang đòi mạng vậy. Tiếng gõ dừng lại một lúc, chỉ còn tiếng lạo xạo nho nhỏ rồi cửa phòng bị mở ra, giọng Sim Jaeyun vang lên,

"Heeseung hyung! Hyung quên hôm nay... Không phải chứ!! Hyung bị sao vậy?!"
Sim Jaeyun lập tức chạy tới đỡ Lee Heeseung dậy, rồi chạm vào má anh, cuối cùng Lee Heeseung cũng mở mắt ra, nhưng giọng nói thì nhỏ như muỗi,
"Em ồn ào quá..."

"Hả?" Sim Jaeyun lấy chai nước ấm trong ba lô ra đút cho anh uống: "Heeseung hyung, hyung nói gì thế? Sắc mặt hyung tệ lắm, sao lại ngất thế này? Có cần đi bệnh viện không? Để em cõng hyung đi nhé?"

Cậu hỏi nhưng giọng điệu không cho phép từ chối, nói xong thì lập tức định bế Lee Heeseung lên.
"Hyung không sao, em thả hyung ra đi..."
Cuối cùng Lee Heeseung cũng tỉnh táo lại, anh cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi cậu, nhưng cơn đau ở bụng dưới lại ập đến, khiến anh rên rỉ mất sức, đành ngã vào vòng tay của Sim Jaeyun lần nữa.

Mà dòng máu kia cũng trào ra cũng theo động tác của anh, băng vệ sinh dành cho nữ không thể vừa vặn với cơ thể của người song tính, nên một số máu đã rò rỉ qua khe, nhuộm đỏ chiếc quần ngủ trắng một cách kinh hoàng.
"Hyung?! Sao lại có máu thế?"

Lee Heeseung sụp đổ, anh không thể giấu nữa được nữa, xong rồi. Lee Heeseung không nghe thấy gì, không thể cử động, chỉ biết rằng Sim Jaeyun đang luống cuống cởi quần ngủ của anh ra, bí mật của anh không thể che giấu được nữa.

Dường như Lee Heeseung đã mất hết các giác quan, chỉ còn trái tim vẫn đập thình thịch, thình thịch.
Giữa sự tĩnh lặng vô tận, mặt anh được vuốt ve, được hôn, nước mắt vừa trào ra đã bị lau đi.
"Đừng khóc nữa, hyung..."

Thính giác dần dần trở lại giọng Sim Jaeyun ngay bên tai anh: "Băng vệ sinh không tốt đâu, để em mua tampon mẹ em hay dùng cho hyung nhé? Dùng cái đó sẽ không thế này nữa, hyung sẽ lại như trước thôi, tin em đi, đừng khóc nữa được không..."

---
Lee Heeseung không biết sao mọi thứ lại trở thành như thế này.
Anh đang quỳ trên giường, mông nâng cao lỏa lồ trong không khí, đầu úp vào gối như con đà điểu, còn Sim Jaeyun thì đang giúp anh đặt tampon.

Khi trở về, Sim Jaeyun nói rằng cậu đã chạy qua mấy cửa hàng nhưng đều không có loại tampon có ống đặt, chỉ có loại dùng tay đẩy, nên trước mắt đành phải dùng tạm loại này. Cậu nói nghe thì dễ, nhưng đến khi cầm vào tay mới phát hiện ra mình không biết làm như thế nào.

Lee Heeseung đã xem sách hướng dẫn trong nhà vệ sinh rất nhiều lần, dạng chân thật rộng, ngón tay cầm tampon lần mò xuống, nhưng cứ khi chạm vào bộ phận sinh dục nữ là lại rụt tay lại, anh chưa từng chạm vào chỗ đó trước đây, không biết phải đưa vào từ đâu, cũng sợ bị kích thích đến mức cương lên như lần trước.

Mồ hôi căng thẳng túa ra trên trán, Lee Heeseung vô vọng nhìn cái bóng bên ngoài cửa, lời cầu cứu nghẹn lại nơi khóe miệng. Đúng lúc đó, Sim Jaeyun bên ngoài chờ lâu không thấy động tĩnh, nên lập tức gõ cửa khiến anh giật mình, ngón tay run rẩy lại ấn tampon vào âm vật.

"Ư—" Anh kẹp chặt hai chân, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt.
"Hyung, anh sao thế?!" Sim Jaeyun lo lắng, tay đã đặt lên tay nắm cửa.
"Hyung...Hyung không biết làm..."
Lee Heeseung bật khóc.

Vì thế bướm nhỏ của Lee Heeseung lại hiện ra trước mắt Sim Jaeyun một lần nữa.
Nó như một nụ hoa chưa nở nằm dưới dương vật, chỉ hơi hé mở, bên trong màu hồng nhạt, giờ còn dính thêm chút máu, trông có phần rực rỡ hơn. Nó như biết Sim Jaeyun đang nhìn mình nên khẽ co rúm lại vài cái rồi chảy thêm chút máu.

Lee Heeseung không dám ngẩng đầu lên, bướm nhỏ bị Sim Jaeyun nhìn chăm chú khiến anh ngứa ngáy không chịu nổi. Anh không biết Sim Jaeyun có phản ứng gì, nhưng anh thì xấu hổ đến phát điên, tai chắc chắn đã đỏ ửng lên rồi. Lee Heeseung nghe thấy tiếng lạo xạo của túi đựng tampon, nhưng Sim Jaeyun không nói một lời nào, khiến anh càng thêm lo lắng.

Khi khăn ướt lạnh lẽo chạm vào nụ hoa kia, Lee Heeseung không kìm được rên rỉ, suýt nữa là anh quỳ không vững, mông hạ xuống lại bị Sim Jaeyun đỡ dậy. Tiếng thở của anh hòa theo nhịp lau chùi của Sim Jaeyun, cảm giác ngứa ngáy như gãi đúng chỗ ngứa khiến anh gần như sụp đổ, càng lau anh càng thấy ngứa, muốn được đối xử mạnh bạo, thô lỗ hơn.

Lee Heeseung cũng không biết mình làm sao nữa, rõ ràng đây là lần đầu tiên bướm nhỏ xuất hiện để khẳng định sự hiện diện của nó, vậy mà anh lại chịu nổi như thực tủy biết vị vậy, muốn dùng nó để tìm kiếm nhiều khoái cảm hơn.
Suy nghĩ của bản thân khiến Lee Heeseung phát điên.

Dương vật của anh lại muốn cương lên trong khi Sim Jaeyun mới chỉ vừa lau xong. Lee Heeseung có thể cảm nhận được môi âm hộ bị Sim Jaeyun tách ra, miệng nhỏ đón nhận không khí và bắt đầu co thắt, rồi bị một vật cứng nhỏ nhét vào, vách thịt căng ra.
Đau quá.
"Chậm lại... Jaeyun—!"

Dương vật lập tức xìu xuống, thậm chí cơn đau bụng kinh vừa mới tạm dừng cũng quay trở lại, đau âm ỉ. Nước mắt Lee Heeseung chảy ra thấm vào gối tạo thành một vệt ướt.
"Thả lỏng chút đi, Heeseung hyung."

Giọng của Sim Jaeyun trở nên trầm khàn như đã khát khô từ lâu, nhưng Lee Heeseung không còn sức để suy nghĩ, thân dưới như bị xé toạc, sức lực trên người anh cạn kiệt, phải nhờ vào sự hỗ trợ của Sim Jaeyun mới không ngã xuống.

"Em sờ... sờ nó đi, Jaeyun, sờ nó đi, hyung đau quá..."
Lee Heeseung không còn để tâm đến chuyện gì khác, anh không biết rằng Sim Jaeyun đang nín thở, cũng không nhìn thấy dương vật của cậu đã cương cứng trong chiếc quần thể thao. Anh ngại nói về nơi đó, chỉ kéo tay Sim Jaeyun ra sau tìm kiếm âm vật của mình. Lee Heeseung biết chạm vào đó sẽ giúp anh thả lỏng, chuẩn bị sẵn sàng để được xâm nhập.

Ngay giây tiếp theo, âm vật của Lee Heeseung bị ấn xuống, bị xoay tròn kích thích. Bụng dưới của anh đau đến mềm nhũn, nhưng cơn khoái cảm dữ dội không chút thương tiếc bao trùm lấy tứ chi của anh. Lee Heeseung có thể cảm nhận được cái miệng nhỏ kia đang mút vào, như đang mong chờ thứ gì đó xâm nhập, trong khi bên trong lại có thứ gì đó muốn trào ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Lee Heeseung bị chơi như vậy, anh đã nghiện cảm giác này, đôi chân run rẩy, nước dãi chảy ra từ miệng không ngậm lại được, chưa cần chạm đến dương vật mà anh đã xuất tinh.

"Nhanh...Nhanh lên..."
Lee Heeseung bắt đầu uốn éo, mông cọ vào ngón tay của Sim Jaeyun, nhưng tay cậu lại thong thả xoay tròn, như đang treo anh lơ lửng, không lên mà cũng không xuống, chỉ khiến Lee Heeseung càng thêm ham muốn, khao khát được giải thoát, muốn được dương vật cắm vào.

May mắn là Sim Jaeyun đã dừng việc hành hạ lại nhưng cậu không hoàn toàn làm theo lời anh, mà thay vào đó bóp mạnh âm vật của anh.
Bước nhỏ của Lee Heeseung bắn nước.

Tampon đã biến mất, nước dâm hòa cùng máu bắn tung tóe khắp giường, cũng bắn cả lên người Sim Jaeyun.
Lee Heeseung ngã sấp xuống giường rồi ngất đi, nhưng cơ thể vẫn run rẩy, bướm nhỏ vẫn co thắt, máu đang rỉ ra. Sim Jaeyun nhân lúc còn ẩm đã nhét vào một cái tampon mới, tay suýt nữa bị hút chặt đến nỗi không rút ra được.

---
Khi Lee Heeseung tỉnh lại, trời đã xế chiều, không thấy Sim Jaeyun đâu, trên người và giường cũng không còn dấu vết dâm loạn kia nữa.
Giữa hai chân chỉ còn lại một sợi dây bông trắng.

--
Đừng ai làm như Jake nha, chưa mấy trynh mà thọt dô là thốn lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co