1
"Con ăn bao nhiêu để cô múc cho?"
"Cho con hai dĩa cơm nha cô, thêm một ca trà đá."
Xuân, cái tên nghe thật đẹp. Xuân là mùa đoàn viên, mùa của hoa cỏ và thiên nhiên tươi mới. Nhưng không hẳn lúc nào Xuân cũng như vậy.
Ở cái độ 15 16 thì con người ta thường tò mò, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng sống , tôi chắc cũng như vậy. Mặc dù đời tôi có nhiều khoảng lặng hơn, nhưng chuyện này cũng giống như mặt hồ, lúc dao động khi thì phẳng lặng bình yên.
Trời Sài Gòn cũng đã vào thu, không khí man mát hơn khi những cơn mưa rào ập tới. Nhưng đúng là không đoán trước được gì, Sài Gòn lúc nắng lúc mưa làm cho tôi cảm tưởng như đang chơi trên một con lăn, cứ như một trò chơi may rủi. Ngày này năm ngoái thì tôi bệnh liệt giường, giờ nghĩ lại thì thấy phí hoài cái tiết thu của Sài Gòn.
Ai bảo rằng thời tiết Sài Gòn đúng là khó ưa thì tôi cũng không cãi được. Lúc nắng lúc mưa, nhưng nếu để ý thì cái thu của Sài Gòn cũng êm ả. Trái ngược với sự nhộn nhịp xen lẫn những khoảng lặng khiến con người cảm thấy cô đơn thì thành phố công nghệ này cũng có một màu sắc riêng biệt của từng tiết trời.
Cứ mỗi đợt thu thì trời lại mưa rào, các con đường ướt át với những vũng nước khiến cho ống quần tôi không khi nào là khô ráo. Màu sắc của lá cây cũng dần thay đổi rõ rệt, vàng, cam, nâu, đỏ. Nếu không để ý thì chắc tôi cũng không biết được thành phố này có sự thay đổi như vậy. Tôi không miêu tả rõ được vì mỗi một lúc thành phố này lại một khác đi, biến chuyển khôn lường.
Nơi đây luôn thay đổi, nhiều đến mức tôi chẳng biết được trước khi thay đổi thì nó nhìn như thế nào. Mọi vật đều tự do xoay chuyển theo cách riêng biệt, không có gì cố định mãi mãi, nên tôi nghĩ những thay đổi đó tôi sớm quen rồi vì mùa thu nào mà chả như thế, nhưng tới một lúc nhìn kĩ lại thì cảm thấy chà, mùa thu của Sài Gòn cũng gây xao xuyến lòng người.
Chẳng phải tự nhiên Sài Gòn còn có tên gọi là Hòn Ngọc Đông Dương, ai đến cũng ắt hẳn choáng ngợp với những tòa nhà chọc trời và những công trình bạc tỷ, nhưng càng xa hoa thì niềm hạnh phúc lại càng xa xỉ, khi ánh đèn buông thì nổi cô đơn lại ùa về khiến lòng người thinh lặng, nhưng dù sao đây là nơi chứa biết bao người từ ba miền đổ về, đông đúc và ồn ào là hai từ tôi nghĩ tới khi lần đầu đặt chân lên Sài Gòn.
Là một học sinh chuyển từ nơi xa tới, tôi chân ướt chân ráo lên Sài Gòn lúc chưa tròn 12, đúng là ở tuổi này thì không phải chịu gì nhiều nhưng có lẽ chắc đời tôi xui. Nhưng nhìn lại thì tôi thấy cũng thật may khi tôi lại có những trải nghiệm còn lớn hơn cả tuổi đời, tôi không nhận rằng mình già đời, nhưng theo nhận xét của một số thầy cô thì tôi lại bị già hơn một số người cùng lứa. Thiết nghĩ lí do để tôi như bây giờ là tại vì tôi đã đi khắp các ngõ ngách, hẻm cụt ở Sài Gòn và nhìn thấy không ít chuyện.
Bản thân tôi thích trải nghiệm, riêng việc một con bé 16 tuổi có quyết định ra ngoài ở riêng thì cũng táo bạo lắm. Bạn bè tôi cứ nói tôi điên khi quyết định ra riêng, họ sợ tôi gặp bất trắc, họ sợ tôi trở nên hư thân hay sa ngã vào các thú vui đàn đúm, thật lòng tôi cảm thấy biết ơn vì họ đã thật sự giành tình cảm cho tôi nhưng đồng thời khá buồn cười vì họ còn nghĩ nhiều về việc này hơn cả tôi.
Xét ra thì họ nói không sai, tôi cười là vì họ còn lo cho tôi hơn cả tôi nữa, tôi thấy quyết định dọn ra làm tôi thoải mái và có vẻ như tôi không nghĩ nhiều như vậy hoặc nói khác đi là tôi đã có đủ suy tính từ trước nên bây giờ tôi khá thong thả. Mặt khác, gia đình tôi thì rất ủng hộ việc tôi tự lập từ sớm, cụ thể là làm mấy việc mà họ cho là "cần thiết" khi về nhà chồng.
Tôi cũng không rõ đó là ủng hộ hay áp đặt, tôi thấy hầu hết phụ huynh mà tôi thường tiếp xúc có những bí quyết dạy con giống nhau như "làm như vậy thì tốt cho con" hay là "ba mẹ cũng chỉ nghĩ cho con" hoặc là những kiểu lựa chọn theo họ là không hề mang tính áp đặt như việc "một là mày đi học cái tao đăng ký hai là mày nghỉ học" , thật sự riêng câu mới nãy thì tôi không chắc có nhiều phụ huynh nói như vậy không nhưng riêng phụ huynh tôi thì hay đưa ra kiểu lựa chọn áp đặt trên tinh thần tự nguyện như vậy. Hoặc đơn giản hơn là các bí quyết nuôi con dựa trên câu ca dao - tục ngữ "thương cho roi cho vọt..." . Nhưng tôi thấy khá biết ơn, nhờ sự nghiêm khắc của họ nên mới có tôi ngày hôm nay, đâu phải tự nhiên tôi có được những trải nghiệm, nên có vẻ cũng không tệ lắm dù sự kiểm soát đó có thể bóp chết tinh thần tôi lúc nào không hay.
-NGỌC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co