Truyen3h.Co

...

Chương 21

idyllic1708


Park Sunghoon trằn trọc cả đêm không yên, tâm trạng cậu thấp thỏm chỉ vì cú điện thoại mà bản thân không biết liệu có được gọi đến hay không. Thế nhưng, khi tiếng chuông báo thức 7 giờ rưỡi buổi sáng của cậu reo lên, điện thoại cũng vang lên như tiếng chim hót buổi sớm, khiến cậu cảm thấy việc mất ngủ cả đêm của mình thật ngớ ngẩn.

Park Sunghoon nhìn dãy số quen thuộc nhưng không có lưu tên rồi mơ màng tưởng mình vẫn đang mơ, cậu nuốt nước bọt, hắng giọng sau đó mới nhấn nút trả lời:
"Alo?"

Đầu dây bên kia là một khoảng im lặng kéo dài mười giây. Trong mười giây đó, nhịp tim của Park Sunghoon dần tăng lên.
"Có ai không?" Cuối cùng, cậu không nhịn được mà nhẹ nhàng hỏi thêm một câu nữa.

"Xin chào, phụ huynh của Park Young Ah phải không?"
"Là em."
"Ừm... chuyện hôm qua hyung đã suy nghĩ kỹ."
Lee Heeseung nói rất nghiêm túc như cố tỏ ra điềm tĩnh vậy.
"Ngày kia, sau giờ làm, hyung có thể dành chút thời gian."

"Ngày kia?" Park Sunghoon cau mày, sao lại rảnh đúng vào hôm đó vậy?
"Ngày kia em phải đi công tác."
"Đi công tác?"
"Ừ, đi cùng với Park Jongseong sang Nhật dự hội thảo gì đó. Vì em là người mới nên được cử đi học hỏi một chút."

"Bao em giờ về?"
Park Sunghoon lập tức mở lịch trên điện thoại ra rồi trả lời: "Thứ Bảy tuần này, lúc đó hyung có rảnh không? Chúng ta có thể tìm một quán cà phê..."

Cậu nói một hơi dài như vậy mà bên kia vẫn im lặng. Đến lúc này Park Sunghoon mới nhận ra, mình báo cáo mấy chuyện này với bạn trai cũ làm gì chứ? Còn nói đến cả chuyện quán cà phê nữa, chẳng khác nào hẹn hò cả!

Thế là cậu vội vàng chữa lại:
"Ý em không phải vậy. Chỉ là... em thật sự muốn cảm ơn hyung đàng hoàng về chuyện của Young Ah, với lại còn vài điều khác em cần nói."

Lee Heeseung vẫn không nói gì, chỉ còn lại tiếng rè rè của tín hiệu điện thoại truyền qua. Park Sunghoon im lặng chờ câu trả lời của anh, tay còn lại thì nhàm chán vò góc chăn.

"Được thôi."
Không biết đã chờ bao lâu, giọng nói của Lee Heeseung cuối cùng cũng vang lên. Chỉ là hai chữ rất nhẹ, rất ngắn, nhưng lại như gõ thẳng vào lòng Park Sunghoon.

"Vậy lúc đó chúng ta gặp nhau nhé?" Park Sunghoon nắm chặt góc chăn, tâm trạng cậu nôn nao như nam sinh trung học lần đầu hẹn bạn gái.
"Ừ." Lee Heeseung nói sau đó nhanh chóng bổ sung: "Vậy tạm biệt."

"Tam... tạm biệt?" Park Sunghoon còn chưa nói xong thì bên kia đã dập máy.
Park Sunghoon nhìn màn hình điện thoại đen xì trước mặt, nhìn thời gian gọi kéo dài ba phút rưỡi mà không biết nói gì hơn. Gọi ba phút rưỡi mà hai phút ngồi im, nói chuyện nghiêm túc chắc không đến nửa phút, mà cả buổi Lee Heeseung cứ như món đồ chơi được lên giây cót sẵn, đụng vào là nhảy lên, luôn né tránh đến phát bực.
Từ giờ đến thứ Bảy còn những năm ngày, hazz lại phải đợi...
---
Đối với Park Sunghoon những ngày ở Osaka chẳng khác gì việc sống một ngày bằng một năm, nội dung hội thảo quá cao siêu chỉ lơ đãng nửa phút là không theo kịp. Tối về khách sạn, Park Jongseong lại có hứng kéo cậu đi chơi golf trong nhà hoặc thử rượu tại nhà hàng. Park Sunghoon âm thầm than thở người này đúng kiểu nhà giàu chính hiệu. Lee Heeseung cũng giàu, nhưng thú vui của anh không như vậy, ngày ngày được nghỉ anh chỉ nằm ở nhà chơi game là xong.

Nhưng điều khiến Park Sunghoon sốt ruột nhất chính là cuộc gặp với Lee Heeseung vào thứ Bảy. Cậu lướt Instagram mấy ngày để chọn quán coffee, cân nhắc từ khoảng cách đến hương vị, cả sự kín đáo nữa, tìm đến hoa cả mắt mới chọn được một chỗ. Rồi cậu nhắn tin gửi qua cho Lee Heeseung. Ba tiếng sau anh mới trả lời, mà trả lời cũng chỉ vỏn vẹn một emoji: [OK].
---
Năm ngày học tập cuối cùng cũng trôi qua. Vừa hạ cánh, Park Sunghoon còn chưa kịp mang hành lý về nhà thì đã nhắn tin ngay cho Lee Heeseung, đồng thời cũng gọi taxi đi luôn.

Tin nhắn đã được gửi đi, Park Sunghoon vừa bước ra khỏi sân bay thì một người đàn ông mặc vest đã cười tươi bước đến chắn trước mặt cậu:
"Ngài là Park Sunghoon phải không?"

Cậu dựng vali lên: "Có chuyện gì vậy?"
"Sếp của chúng tôi đã chuẩn bị xe riêng cho ngài."
Park Sunghoon không khỏi nhíu mày. Trực giác mách bảo cậu, sếp ở đây không thể là Lee Heeseung, nhưng cậu biết, mình không né được cuộc gặp này.

Thế là cậu cũng không thèm né:
"Ở đâu? Dẫn tôi qua đó đi."
Người đàn ông hài lòng nói: "Ở bên này, mời đi theo tôi."

Hành lý của Park Sunghoon được người đàn ông mặc vest cầm lấy, sau đó dẫn cậu rẽ ngang rẽ dọc trong bãi xe. Từ xa, cậu đã thấy một chiếc Cayenne đen, bóng loáng đến mức phản chiếu ánh sáng oai phong chiếm đến hai chỗ đậu xe, đây chắc chắn là xe của "sếp".

Cuối cùng, người đàn ông mặc vest đen dừng lại bên chiếc xe rồi nhiệt tình mở cửa sau giúp cậu. Park Sunghoon không chút do dự mà cúi người chui vào, nhưng vừa cúi người, cậu đã thấy người đàn ông ngồi ghế phụ chính là kẻ hôm ấy đứng cạnh Lee Heeseung.

Park Sunghoon chẳng buồn gọi kẻ này là bạn trai hiện tại của Lee Heeseung, vì tên này không đẹp bằng cậu, ngay cả việc đặt biệt danh cũng không đáng. Park Sunghoon không nói một lời mà ngồi xuống chờ đối phương mở lời trước.

Người đàn ông kia cũng kiêu ngạo không kém, hắn thậm chí còn không thèm quay đầu mà chỉ liếc qua gương chiếu hậu:
"Chào cậu, tôi là Go Hyeok."

Park Sunghoon chỉ khẽ gật đầu:
"Chào anh."

Go Hyeok lập tức khoanh tay trước ngực nói thẳng:
"Tôi biết cậu định gặp em ấy, tất nhiên là tôi cũng biết mối quan hệ giữa hai người."

"Quan hệ gì cơ?" Park Sunghoon tự hỏi, đến bản thân cậu cũng không rõ mối quan hệ giữa mình và Lee Heeseung rốt cuộc là gì.

Go Hyeok nói:
"Cậu không muốn biết lý do tại sao em ấy chia tay với cậu sao?"
Cho dù có muốn biết thì cũng không muốn nghe từ miệng anh, Park Sunghoon thầm chửi trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ im lặng.

Thấy cậu không trả lời, Go Hyeok lại tiếp tục:
"Cậu không nên chỉ nhìn vào vấn đề của Lee Heeseung, mà nên nhìn lại chính bản thân mình đi."

"Hai bàn tay trắng, không tiền không quyền, cậu có thể cho em ấy cái gì chứ? Hoàn toàn không có gì. Hoàn cảnh trưởng thành của hai người quá khác biệt. Nếu không nhầm thì cậu mất cha mẹ từ rất sớm, giờ chỉ có một thân một mình lo cho cô em gái bệnh tật, đúng không?"

"Nói một câu khó nghe, cậu làm việc cả đời cũng chẳng thể nào đạt tới tầm của em ấy. Nếu để Lee Heeseung ở bên cậu, cậu không thấy là mình đang khiến em ấy chịu thiệt sao?"

Hắn liên tiếp đặt ra rất nhiều câu hỏi, càng nghe mày của Park Sunghoon càng nhăn lại, cậu luôn cảm thấy logic trong những lời này có gì đó không ổn.

"Nói thật nhé, nếu năm đó người Heeseung comeout cùng là cậu thì chắc giờ cậu đã tan xương nát thịt rồi." Hắn nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng Park Sunghoon nghe ra ý khoe khoang, rằng vì hắn mà Lee Heeseung mới comeout.

"Nhưng mà..." Park Sunghoon nghe Go Hyeok nói một hồi lâu thì cuối cùng cũng mở miệng:
"Chẳng phải hyung ấy nuôi tôi được sao?"

Cuối cùng Park Sunghoon cũng tìm ra chỗ không hợp lý trong lời hắn. Chẳng phải Go Hyeok đang ngầm xem Lee Heeseung là kẻ yếu thế sao? Nhưng với mọi thứ hiện tại, làm sao Lee Heeseung lại có thể liên quan đến hai chữ "yếu thế" được? Anh chọn làm 0 chẳng qua chỉ vì lười thôi chứ gì?

Park Sunghoon bối rối: "Vậy trong mắt anh, tôi đang ăn bán Lee Heeseung à?"
Go Hyeok nghẹn lời vì câu nói của cậu, sau một lát hắn mới phản bác:
"Vậy cậu nghĩ theo logic đó, hai người có thể đi được lâu dài không?"
Park Sunghoon im lặng.

"Nhìn tôi và cậu là thấy khác biệt ngay thôi." Go Hyeok cười nói: "Xin lỗi, nhưng xã hội thực tế là thế đấy."

Park Sunghoon ngồi tựa lưng vào ghế không trả lời. Go Hyeok không nhìn rõ biểu cảm của cậu từ gương chiếu hậu nên bèn quay đầu nhìn. Park Sunghoon thấy hắn nhướn mày nói:
"Được rồi, giờ cậu có thể xuống xe rồi đó."

"Chẳng phải tài xế của anh nói đây là xe dành để chở tôi sao?" Park Sunghoon lạnh mặt đáp: "Cứ đưa tôi thẳng đến chỗ đó đi, đỡ phải bắt taxi nữa."

Go Hyeok không ngờ cậu lại nói vậy thì nhíu mày nghi hoặc. Nhưng để tỏ ra mình rộng lượng, hắn vẫn đồng ý:
"Được, tôi sẽ đưa cậu đến thẳng nơi đó."
---
Từ sân bay đến quán cà phê cậu chọn mất hơn một tiếng, trời lại còn mưa phùn nhẹ. Sau khi đến nơi, Go Hyeok ngay lập tức cho tài xế lái xe đi. Park Sunghoon biết hắn không muốn để Lee Heeseung phát hiện hắn đã đến gặp mình, mà cậu cũng cảm thấy như vậy là hợp ý.

Park Sunghoon ngồi xuống chỗ đã đặt trước rồi gọi một ly latte vanilla để ấm tay, lúc này chỉ còn ba phút nữa đến giờ hẹn với Lee Heeseung.

Quán cà phê vào buổi chiều muộn không có nhiều khách, các bàn đều ngồi cách nhau rất xa. Trong vòng bán kính năm mét xung quanh thì ngoài Park Sunghoon chẳng có ai khác, cậu thở dài, duỗi chân dài ra rồi mơ màng chờ đợi.

Đúng sáu giờ rưỡi, cậu nhắn tin cho Lee Heeseung: "Hyung tới chưa?"
Đến bảy giờ, Lee Heeseung vẫn chưa trả lời, mà cơn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn.

Nhìn cơn mưa qua khung cửa kính, Park Sunghoon cau mày tiếc nuối. Nếu biết thế đã hẹn sang ngày khác, giờ Lee Heeseung phải đội mưa đến đây, nhỡ anh bị cảm thì không hay.

Park Sunghoon vừa nghĩ xong thì chợt nghe tiếng chuông gió leng keng vang lên ở cửa quán. Cậu quay đầu lại thì thấy Lee Heeseung đứng đó thở nhẹ từng hơi, tay thì đang gấp lại một chiếc ô trong suốt.

Nhân viên ngay lập tức ra đón:
"Quý khách có cần giúp cất ô không ạ?"

"Làm phiền rồi." Lee Heeseung đáp, anh đưa tay lên vuốt lại mái tóc đen hơi ẩm cho gọn, đến khi khuôn mặt trắng nõn hoàn toàn lộ ra thì mới nhìn về góc Tây Bắc của quán, nơi ánh mắt của Park Sunghoon đã dõi theo anh từ lúc nào.

Người mà Park Sunghoon chờ đợi suốt hai tháng mười hai ngày, cuối cùng cũng xuất hiện giữa buổi tối mùa xuân ẩm ướt mưa phùn này.
"Xin lỗi, hyung lái xe đến đây nhưng không ngờ lại gặp trời mưa." Lee Heeseung vừa ngồi xuống liền xin lỗi.

"Trên đường kẹt xe, nên hyung tới muộn."
"Không sao." Park Sunghoon gọi phục vụ đến: "Cho tôi một latte nhung, giảm một pump cà phê cô đặc, đúng không?"

Không phải "được không" mà là "đúng không", Lee Heeseung thích uống gì, uống được gì, dù đã chia tay hơn hai tháng thì trên đời này cậu vẫn là người rõ nhất.

Lee Heeseung gật đầu mà không nói gì, Park Sunghoon cũng không chủ động mở lời. Một lúc sau, tách cà phê của Lee Heeseung được mang ra. Park Sunghoon nhìn anh nhấp ngụm đầu tiên rồi mới chậm rãi bắt đầu câu chuyện:
"Từ giờ hyung không cần tự bỏ tiền cho Young Ah đi kiểm tra nữa."

Lee Heeseung đặt tách cà phê xuống, từ những ngón tay đang bấu vào thành tách cậu có thể nhận ra sự căng thẳng của anh.

"Em... biết từ khi nào?"
"Young Ah lừa em thì thôi đi, hyung cũng coi em là tên ngốc sao." Park Sunghoon bất lực. Từ lúc em gái mang bó cẩm chướng về, cậu đã ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc của Lee Heeseung trên đó, đó loại anh hay dùng nhất. Kể cả bây giờ, Lee Heeseung đang ngồi im trước mặt cậu, tay ôm tách cà phê thì người anh vẫn tỏa ra mùi hương quen thuộc ấy.

Lee Heeseung mím môi rồi mới khẽ đáp:
"Hyung chỉ muốn trọn vẹn cả khởi đầu lẫn kết thúc."

Park Sunghoon cúi đầu: "Hyung không cần làm thế này, dù hyung có muốn giữ em... hay là vì bất cứ lý do gì khác."

Không nói ra một câu nào, sau này lại làm những chuyện mà người kia chưa chắc phát hiện, rốt cuộc là vì điều gì chứ?
"Ừm." Lee Heeseung chỉ trả lời nhẹ bẫng một chữ.
Park Sunghoon thở dài gọi anh:
"Heeseung hyung."

Lee Heeseung ngẩng đầu đối diện mắt cậu nửa giây rồi vội vàng nhìn đi nơi khác, cảm giác trống rỗng trong lòng Park Sunghoon càng thêm rõ rệt.
"Sau khi tỏ tình, hyung thực sự xem em là gì vậy?"

Lee Heeseung im lặng chỉ cúi đầu uống thêm từng ngụm cà phê. Park Sunghoon vốn sợ nghe thấy những câu trả lời mình không muốn nghe, nhưng đến cả một câu trả lời rõ ràng cũng chẳng thấy đâu.

Cậu bật cười rồi nói:
"Thôi bỏ đi, chúng ta đều biết đó chỉ là lời nói dối để giữ em lại thôi, chắc hyung cũng chẳng nhớ được nữa."

"Sunghoonie." Đây là lần đầu tiên tối nay Lee Heeseung gọi tên cậu giống như hàng nghìn lần trước. "Nếu có chuyện để nói mà đến giờ mới nói, em không cảm thấy đã muộn lắm rồi sao?"

Park Sunghoon ngây người một lúc sau đó giả vờ cười nhẹ nhõm:
"Đúng vậy, vì hyung đã có bạn trai mới rồi mà."

Cậu muốn hỏi: "Người đó có đối xử tốt với hyung không? Hyung có yêu người ta không? Hyung muốn có một tương lai thật dài lâu cùng với người đó không?" – Những câu hỏi xuất hiện dồn dập trong đầu, nhưng cuối cùng đều bị cậu nuốt lại như đang cố nén một cái hắt hơi.

Lee Heeseung vẫn uống cà phê không ngừng.
Uống hết một tách, anh mới ngước lên nhìn Park Sunghoon và áy náy nói:
"Xin lỗi, có thể gọi thêm một ly nữa không?"

"Em cũng không còn gì để nói nữa đâu." Park Sunghoon tựa người vào lưng ghế.
"Hyung không cần uống thêm đâu, đến đây thôi."
Gương mặt Lee Heeseung trầm xuống: "Được."
---
Khi bước ra khỏi quán, mưa đã bớt nhưng mặt đường vẫn đầy bùn nhão, con đường từ quán cà phê đến ga tàu điện ngầm cũng đủ để ướt người. Lee Heeseung đứng dưới mái hiên, cầm ô trong tay rồi khó khăn nói:
"Hay để hyung đưa em ra ga tàu điện ngầm nhé?"

Park Sunghoon kịp lấy ra một chiếc ô đen từ túi, cái mà chủ quán vừa đưa cho cậu khi nãy và bảo rằng có thể trả lại vào lần tới. "Em có ô rồi."
"Ồ." Lee Heeseung gật đầu như đang tự thuyết phục bản thân rồi nói với vẻ ngượng ngùng.

"Vậy hyung về đây, nhà hyung ở hướng này." Anh vừa nói vừa chỉ về con đường phía trái.
Park Sunghoon cũng bung ô ra rồi bước vào màn mưa.
"Vậy em đi trước đây."

"Ừ." Lee Heeseung nói. "Tạm biệt."
Lee Heeseung bước đi rất chậm để tránh những vũng nước, gần như suốt chặng đường anh đều cúi đầu không hề ngoái lại. Cũng nhờ thế anh không nhìn thấy cảnh Park Sunghoon vẫn đứng đó che ô nhìn theo bóng anh rời đi.

Tiếng mưa tí tách trên tán ô vang lên nhẹ nhàng, nghe như tiếng reo mừng trong tai Park Sunghoon: "Tuyệt thật đấy! Hyung ấy đi rồi, Không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau lần nữa!"... "Hyung ấy có bạn trai mới rồi, không còn thích mình nữa!"

Nhưng Park Sunghoon vẫn không rời đi, cậu nhìn bóng Lee Heeseung đi qua hai con phố, chờ một đèn đỏ và cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt cậu nhạt nhòa như một giọt mưa.

Cậu vẫn còn nhớ rõ, lý do Lee Heeseung đến trễ là vì kẹt xem nhưng bây giờ, anh lại đang đi bộ về nhà.
"Lee Heeseung, hyung đúng là một kẻ lừa đảo."
--
Tiến độ: 50%
--
Chúc mọi người năm mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co