Truyen3h.Co

...

Chương 23

idyllic1708

Park Sunghoon là nói vậy thôi, cậu không ngờ rằng Lee Heeseung thật sự ngủ luôn một mạch từ đầu đến cuối. Căn hộ mà anh thuê cũng chẳng có thang máy, thế mà hắn vẫn gắng gượng vác anh về nhà. Khó khăn lắm mới về tới nơi, cậu lập tức quăng Lee Heeseung xuống cái sofa bọc vải rồi chạy ngay vào bếp nấu canh giải rượu.

Khi bưng canh ra thì đầu của Lee Heeseung đã dịch vào phía trong, mà vẫn ngủ say như thể vừa chết đi vậy. Park Sunghoon đặt canh lên bàn trà rồi quỳ xuống, ghé sát mặt mình lại gần má của tên say rượu kia.
"Lee Heeseung."

Cậu khẽ gọi một tiếng thấy anh không phản ứng gì thì lập tức đổi cách gọi: "Heeseung hyung."
Vẫn không có động tĩnh, Park Sunghoon thậm chí còn nghi ngờ anh đã ngừng thở. Thế là cậu chống tay lên thành ghế, chống cằm ngắm mặt anh nói: "Hyung mà còn không tỉnh dậy là em hôn hyung ngay bây giờ đấy."

Nói vậy rồi mà vẫn không hề có phản ứng, Park Sunghoon bất lực, thật sự cúi người định hôn lên gương mặt đang yên tĩnh say ngủ kia. Khi chỉ còn cách mười cm, Lee Heeseung bắt đầu cau mày theo phản xạ, lúc chỉ còn năm cm nữa thì hàng mi của anh đã run lên dữ dội, lúc đó Park Sunghoon lập tức bật cười, "Anh run cái gì?"

Nói xong, cậu đắc ý lui khỏi người Lee Heeseung sau đó thổi thổi bát canh rồi uống vài ngụm trước. Sau lưng vang lên tiếng xột xoạt, khi cậu quay lại thì Lee Heeseung đã ngồi dậy, hai mí mắt và bọng mắt đều tròn trịa, ánh mắt thì tỉnh táo.

Lee Heeseung đưa tay ra phía cậu: "Đưa cho hyung đi."
Park Sunghoon đưa bát canh giải rượu qua thì thấy anh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. "Chẳng phải hyung không say à? Còn uống làm gì."

Lee Heeseung uống hết một hơi rồi đặt đáy bát đánh xuống bàn trà. Anh cắn môi dưới, trong giọng nói mang chút ngụy biện: "Cũng hơi hơi say mà."
Park Sunghoon lại hỏi: "Muốn uống thêm không?"

Lee Heeseung lắc đầu, rồi hờn dỗi hỏi cậu: "Em biết từ bao giờ thế?"
"Anh say thì đúng là có hơi ngốc thật, nhưng mà ngốctới mức này thì..." Park Sunghoon bình thản nói, nói xong cậu định bê bát vào bếp, rồi thầm nghĩ mình nên cởi cái bộ vest đi thuê này ra nhanh.

Ai ngờ chưa kịp xoay người thì Lee Heeseung đã chìa tay ra trước mặt cậu: "Đưa điện thoại cho huyng."

Mặt Park Sunghoon sầm xuống: "Làm gì?"
"Em tắt nguồn điện thoại của hyung rồi, hyung còn phải trả lời tin nhắn."

Park Sunghoon "hừ" một tiếng trong lòng nhưng vẫn nói: "Thế hyung định báo với tên kia sao? Say rượu xong về nhà với người yêu cũ à?"
Lee Heeseung né tránh câu hỏi: "Em có đưa không?"

Park Sunghoon cầm cái bát trống, cảm thấy lòng mình chua đến mức có thể vắt ra nước chanh.
"Hyung thích tên đó đến thế sao? Quan tâm đến vậy à?"

Lee Heeseung lập tức đứng dậy khỏi sofa: "Hyung cần trả lời tin nhắn công việc, được chưa? Tối nay hyung biến mất không lý do, ít nhất cũng phải báo với bên chương trình một tiếng..."

Park Sunghoon bình tĩnh nhìn anh: "Ồ, thế hyung định lấy lý do gì?"
"Không có lý do gì cả." Lee Heeseung bướng bỉnh nói, rồi định giơ tay lấy luôn cái điện thoại từ người cậu.

"Không được." Park Sunghoon lùi lại hai bước, nhưng lúc đó tay Lee Heeseung đã thò vào túi áo khoác cậu. Park Sunghoon hoảng hốt đánh tay anh ra, Lee Heeseung lại phản đòn khóa lấy tay cậu.

Lee Heeseung cau mày: "Em bị bệnh à?"

Park Sunghoon nói: "Thế thì cũng phải nói trướ—" còn chưa dứt câu, Lee Heeseung nhanh tay đưa tay vào ngực áo cậu. Không phải để sàm sỡ mà vì đó là túi trong của áo vest. Park Sunghoon hoảng quá nên thả lỏng tay ra, cái bát trong tay lập rơi xuống sàn rồi vỡ toang.

Tiếng động đó khiến cả hai tỉnh táo hơn phần nào. Mắt Lee Heeseung đỏ hoe, lùi khỏi người cậu rồi cười khẩy một tiếng: "Thôi, không cần nữa, bây giờ hyung đi được chưa?"

Nói rồi anh đẩy cậu ra định đi, lần này Park Sunghoon thật sự đen mặt. Cậu vươn tay siết chặt cổ tay Lee Heeseung rồi hỏi: "Đi cái gì?"
Cậu nhìn gương mặt đỏ hồng của Lee Heeseung không biết là vì rượu hay vì tức rồi gần như nghiến răng nói: "Hyung theo em về, không phải chỉ để lên giường với em à?"

Lee Heeseung nghe xong trừng mắt, như thể câu nói này buồn cười không thể tin nổi, anh nhếch môi cười: "Park Sunghoon, em tự ảo tưởng bản thân có sức hút quá đấy."

Nói rồi anh dùng sức hất tay cậu ra, nhưng Park Sunghoon lại mím môi, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Lee Heeseung quay đầu đi, mặt lạnh như băng, Park Sunghoon không nhịn được nữa, cậu đưa tay giữ lấy đầu anh rồi nhắm mắt hôn xuống.

Lee Heeseung hoàn toàn không ngờ cậu sẽ hôn mình, cả cơ thể anh lập tức đông cứng lại. Park Sunghoon nhân cơ hội đưa tay còn lại giữ lấy cằm anh rồi dùng cả người ôm chặt lấy anh hôn đến chết đi sống lại.

Hay nói đúng hơn, đây không phải hôn nữa, mà là một cuộc nghiền nát môi lưỡi đầy thô bạo để trút giận. Lee Heeseung bị hôn đến mức không ngừng lùi lại, bước chân loạng choạng ngã vật ra sofa. Cuối cùng cũng cũng có thể thở được rồi, anh thở hổn hển nhìn trần nhà: "Đợi—"

Vừa thốt ra một chữ, Park Sunghoon đã lại giữ cằm anh cúi xuống hôn lần nữa.
Hàng mi của Lee Heeseung run lên ba lần, đến lần thứ ba thì anh như buông xuôi, rồi anh nhắm mắt lại, mở miệng ra chủ động vươn lưỡi ra ngoài.

Lại thế nữa rồi, họ lúc nào cũng như vậy. Chỉ nửa phút trước họ còn đang cãi nhau kịch liệt, trước mặt vẫn còn cả đống vấn đề chưa được giải quyết. Nhưng chỉ cần một ánh mắt, một nụ hôn, họ lại không thể kiềm chế mà lao vào nhau. Như bản năng của thú hoang là ăn thịt sống uống máu tươi, bản năng của cậu là khát khao Lee Heeseung.

Park Sunghoon cuốn lấy đầu lưỡi anh mà hôn rất gấp, tay cũng không kiềm được mà bắt đầu vuốt ve từ eo Lee Heeseung lên, không kiềm lòng được mà châm ngòi lửa trên người anh. Nụ hôn này mang theo vị ngọt của rượu trái cây, nhưng dù không có, chỉ riêng Lee Heeseung cũng đủ khiến cậu chìm đắm rồi. Xa cách ba tháng trời, chỉ cần một tiếng rên rỉ cũng đủ khiến cây hàng của Park Sunghoon cứng lên.

Lee Heeseung bị cậu sờ đến mức không nhịn được mà cong người lên, nhưng tối nay anh mặc quá chỉn chu, vạt áo sơ mi đều được nhét gọn gàng trong quần. Park Sunghoon hừ một tiếng, tách môi ra để tập trung giải quyết thắt lưng của anh.

Lee Heeseung chống tay lên vai đẩy cậu ra một chút rồi hỏi bằng chất giọng khàn khàn: "À... bao đâu?"

"Không có." Park Sunghoon vừa nói xong hai chữ này, thắt lưng của Lee Heeseung cũng được cậu tháo ra. Áo sơ mi bị cậu vò nhàu trong một giây, Park Sunghoon luồn tay vào trong bắt lấy hai đầu vú đã vứng lên vì hưng phấn.
Lee Heeseung run lên nghiến răng hỏi tiếp: "Vậy gel bôi trơn đâu?"

"Cũng không có." Park Sunghoon cảm thấy anh nói quá nhiều quá nên lập tức liếm lên ngực trái người kia cách một lớp áo sơ mi, sau để nước bọt thấm ướt một mảng áo thì lại dùng đầu lưỡi xoay tròn thật chậm rãi khiến Lee Heeseung sướng đến mức không thốt nên lời.

"À... Em...Em không tìm bạn giường à?" Lee Heeseung khó nhọc luồn năm ngón tay vào tóc cậu, phải tốn chút sức mới khiến Park Sunghoon ngẩng đầu khỏi ngực mình.

"Ừ, em độc thân đến giờ." Park Sunghoon nói: "Em không giống một số người, vừa chia tay đã tìm được mùa xuân mới."

Mặt Lee Heeseung co giật, anh quay mặt đi không nói nữa.
Park Sunghoon quỳ xuống ghế sofa, bắt đầu kéo chiếc quần tây phẳng phiu của Lee Heeseung xuống, trong giọng nói cũng có chút gấp gáp.

"Không có gel bôi trơn, vậy phải làm sao, để em liếm cho huyng nhé."
"Không được!" Lee Heeseung không cần suy nghĩ mà lập tức từ chối.
"Dùng thứ khác đi."

Park Sunghoon nhíu mày suy nghĩ nghiêm túc rồi thật sự nghĩ ra một thứ. Cậu vươn tay rồi lấy được một vật nhỏ từ bàn trà. Lee Heeseung vừa run rẩy cởi quần đang định cúi người xem, lại bị Park Sunghoon đè ngửa ra sofa.
"... Dùng cái gì vậy?"

"Thứ có thể dùng được." Park Sunghoon nói vậy, nhưng thực ra cậu cũng không chắc có dùng được không. Đó là một tuýp vaseline dưỡng môi, cậu tách hai chân Lee Heeseung ra kéo về phía mình, cả thân dưới của anh lập tức trận trụi ngay trước mặt cậu. Lee Heeseung vừa định phản đối thì Park Sunghoon đã lấy một lượng lớn son dưỡng thoa vào lỗ nhỏ, khiến anh sợ đến mức không dám hé răng.

Son dưỡng lạnh lẽo vừa được thoa vào miệng nhỏ thì Park Sunghoon đã dùng ngón cái xoay tròn massage, dưới tác dụng của nhiệt độ cơ thể nó nhanh chóng tan chảy, còn tỏa ra mùi đào trắng nhẹ nhàng.

Park Sunghoon lặp lại động tác này ba lần, đến khi tuýp vaseline đã hết sạch, mới khó khăn cắm được một ngón tay vào trong, cậu bị lỗ nhỏ siết đến mức nhíu mày: "Chặt thế, bao lâu rồi hyung không làm?"

Lee Heeseung dùng cánh tay che mặt, cắn môi dưới không nói. Park Sunghoon biết rõ cách trị anh nhất, ngón giữa chỉ ra vào cái nhẹ nhàng rồi lập tức cắm thêm một ngón nữa vào, khớp ngón tay cong lại, thuần thục chạm vào điểm G nhạy cảm, sau đó cậu hài lòng cảm nhận được người dưới thân đang run lên.
"Không thể... nhanh lên à?" Lee Heeseung không chịu được nữa.

"Vội làm gì." Park Sunghoon cũng cứng đến phát đau, giá mà biết trước có hôm nay cậu đã mua sẵn một đống gel bôi trơn ở nhà rồi, vị dâu và vị dừa đảo đều phải mua. Nhưng Lee Heeseung chặt như vậy thì đúng là nên cần thêm thời gian, hơn nữa trước khi bắt đầu, cậu còn có vài vấn đề rất quan tâm.

Khi thêm ba ngón tay bắt đầu chậm rãi cắm rút, Park Sunghoon hỏi: "hyung và tên kia đã làm đến bước này chưa?"
"Em muốn làm thì làm nhanh lên." Lee Heeseung mắng cậu: "Hỏi nhiều làm gì?"

"Vậy là chưa." Giọng Park Sunghoon rất trầm thấp: "Chỉ cần nghĩ đến việc tên đó đã tiến vào nơi này, em muốn thiến hắn ngay lập tức." Nói xong, cậu lại ác ý chọc vào điểm G của anh.

Lee Heeseung rên lên một tiếng, âm thanh dâm đãng vang vọng trong không gian. Hình như anh không phục việc bị Park Sunghoon chơi đùa một chiều như vậy, nên tay anh run rẩy thò xuống, nắm lấy cậu em đã cương cứng rồi bắt đầu thủ dâm.

"Đã là người yêu thì làm chuyện này có gì lạ à? Em đừng quên lúc còn ở bên em, một ngày em có thể bắn bên trong đến ba lần đó..."

Park Sunghoon dừng lại nhìn Lee Heeseung đang vừa khiêu khích vừa dâm đãng thủ dâm trước mình, trong lòng thì chửi anh dâm, nhưng bề ngoài chỉ lạnh lùng rút hết ngón tay ra rồi bắt đầu cởi áo khoác.

"Áo thuê à?" Lee Heeseung ngửa người nhìn cậu.
"Không thể làm bẩn, em còn phải trả nữa."

Lee Heeseung thở dài, trực tiếp kéo cà vạt của cậu lại gần rồi ghé sát vào tai Park Sunghoon nói: "Đừng cởi nữa, hyung thích em đụ hyung như vậy, làm bẩn thì để hyung thanh toán."

Gân xanh trên trán Park Sunghoon nổi lên, cậu thực sự không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.

Đúng như Lee Heeseung nói, một ngày cậu thực sự có thể bắn bên trong anh ba lần, lần đầu dùng tư thế mặt đối mặt, cậu gập chân Lee Heeseung lại thành hình chữ M như lần đầu hai người làm rồi lập tức đụ vào bên trong cái lỗ nhỏ dâm đãng kia, đụ đến mức quần tây của cậu đầy những vết ướt không rõ ý nghĩa, giờ thật sự không trả lại được rồi.

Sau khi Park Sunghoon bắn lần đầu thì Lee Heeseung đã lên đỉnh hai lần, cậu nào quan tâm chuyện này, mà lật người anh lại khi người kia còn đang cao trào, dương vật mới cương lên một nửa đã thuận lợi cắm vào bên trong.

Trong tất cả các tư thế quan hệ, Lee Heeseung ghét nhất là đứng, sau đó là doggy. Sau đêm nay có lẽ phải thêm một mục nữa đó là ghét nhất bị đụ từ phía sau trên ghế sofa vải.

Vốn dĩ anh đã không quỳ vững, nhưng hễ đầu gối mềm nhũn ra, dương vật phía trước không được chăm sóc sẽ cọ xát vào vải sofa. Chất liệu vải vốn thô ráp, cậu em của anh lại kiêu kỳ, chỉ vài lần cọ sát đã khiến anh vừa đau vừa sướng, nước mắt sinh lý cũng bắt đầu dâng trào.

Ba tháng không quan hệ, người Park Sunghoon muốn đụ nhất giờ đang quỳ dưới thân ngoan ngoãn để cậu chịch. Lỗ nhỏ vẫn vừa khít vừa nóng, mỗi lần Lee Heeseung động đậy đều khiến cậu muốn xuất tinh, sướng đến phát điên.

Khi đã sướng rồi, Park Sunghoon lại muốn cắn người. Cậu dùng một cánh tay vòng qua eo Lee Heeseung, hơi thở phả vào sau gáy người kia, tính toán xem nên để lại dấu răng ở đâu cho đẹp, còn anh thì căng thẳng co rúm người: "Đừng cắn, anh ấy sẽ thấy mất."

Park Sunghoon thầm chửi thề trong lòng: "Hai người thật sự định làm à?"
"Ừ... Không thì sao, nên làm với em hả?" Lee Heeseung bị cậu đụ cho mất phương hướng, lời nói cũng không kiểm soát nổi.
Mặt Park Sunghoon nóng bừng, cậu buột miệng: "Cứ làm với em không được sao?"

"Em nói gì?" Lee Heeseung khó tin ngoảnh mặt nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững. Park Sunghoon cúi người hôn lên má anh rồi ngoan ngoãn nói: "Công ty chúng ta ở cùng tòa nhà, sao không thể làm với em?"

Lee Heeseung bất lực dùng tay che mặt: "Em có biết mình đang nói gì không?"
"Em rất tỉnh táo." Park Sunghoon nắm lấy xương hông anh, vừa dùng ngón tay xoa dịu vừa đụ mạnh hơn. Lee Heeseung vốn định nói thêm điều gì đó, nhưng lời nói ngay lập tức bị đánh tan.

Park Sunghoon cũng im miệng, tập trung đối phó với cơn cực khoái đang dâng lên. Lee Heeseung bực bội mắng: "Lại sắp ra rồi à?"

"Ba lần." Park Sunghoon nghiến răng nói hai từ này rồi bắn vào sâu bên trong lỗ nhỏ ấm áp, Lee Heeseung run rẩy dưới thân cậu rồi cũng theo đó mà xuất tinh.

Park Sunghoon vui vẻ rút cây hàng của mình ra, rồi lại sờ vào dương vật vừa mới bắn của Lee Heeseung: "Sao loãng thế?"
Lee Heeseung nghiến răng trả lời: "Là tại ai hả?"

Park Sunghoon sau khi làm xong đang rất thoải mái, không muốn tranh cãi nên mở rộng vòng tay ôm lấy anh. Đầu cũng dụi dụi vào vai người kia, khoảnh khắc âu yếm này quá hiếm hoi với họ lúc này.

Lee Heeseung chỉ thở dài, không đẩy cậu ra. Park Sunghoon ôm một khiến Lee Heeseung vừa định giơ tay xoa đầu cậu rồi sau Park Sunghoon lập tức lộ răng nanh cắn mạnh vào cổ anh như người sói đêm trăng tròn.

"... "
Sau khi bị cắn, Lee Heeseung sờ lên vết cắn thì cảm thấy tim đã lạnh nửa phần. Biết vậy chi bằng để cậu cắn lưng lúc nãy, giờ lại cắn chỗ cao thế này? Tên cún con này quá để bụng.

Lee Heeseung đẩy cậu: "Hyung mệt rồi."
"Đi tắm trước đã, em tắm cho huyng."
Lee Heeseung đột nhiên cảm thấy đây là âm thanh tuyệt vời nhất thế gian.
---
Nhưng anh vẫn đánh giá thấp mức độ giữ lời của Park Sunghoon, người này xả nước vào bồn tắm rồi bảo anh quỳ xuống. Lee Heeseung dùng tay ôm lấy vai Park Sunghoon, ngón tay cậu cắm vào lỗ nhỏ bên dưới làn nước rồi chậm rãi đẩy tinh dịch ra ngoài. Lee Heeseung không nhìn thấy động tác của cậu nên chỉ có thể lo lắng hỏi: "Lấy ra hết chưa?"

Park Sunghoon nói: "Chưa, nhưng em cứng rồi." Sau khi nói xong cậu lập tức xoay người anh lại.

Đến cuối cùng Lee Heeseung không nhớ mình đã xuất tinh bao nhiêu lần, chỉ nhớ nước trong bồn đã nguội lạnh, bộ vest Park Sunghoon thuê cũng không thể nhìn nổi, hình như mấy chiếc áo sơ mi cậu mặc mỗi lần làm tình đều hỏng.

May mắn thay, cuối cùng Park Sunghoon cũng có chút lương tâm, dọn dẹp sạch sẽ rồi đưa anh lên chiếc giường ấm áp, còn ân cần trả lại điện thoại, sau đó tự mình ra ngoài thay vỏ sofa.

Lee Heeseung vừa bật điện thoại lên, hàng vạn tin nhắn mới đến như tuyết rơi hiện lên, anh mệt mỏi chìm vào đệm, tùy ý trả lời vài tin quan trọng. Còn cuộc gọi nhỡ của Go Hyeok thì anh không thèm để ý, ngày mai giải thích sau. Nghĩ đến đây Lee Heeseung xem giờ, 2:03 AM, thì ra đã là ngày mai rồi.

Lee Heeseung đặt điện thoại sang một bên, nằm nghiêng cuộn tròn trong chăn. Anh phát hiện giường của Park Sunghoon nhỏ đến tội nghiệp, nếu hai người ngủ chắc không trở mình nổi. Anh mơ màng nghĩ vậy Park Sunghoon ngủ ở đâu? Ngủ phòng Young Ah thì quá biến thái, nhưng sofa vừa mới...

Chưa nghĩ xong, Park Sunghoon đã ung dung bước vào. Lee Heeseung ngẩng đầu nhìn cậu, Park Sunghoon cũng nhìn anh sau đó đi đến bên giường rồi dừng lại. Lee Heeseung vừa định nói gì đó thì cậu đột nhiên giơ ngón cái lên xoa xoa môi dưới của anh.

Lee Heeseung nín thở bắt đầu vô thức chờ đợi một nụ hôn, nhưng Park Sunghoon chỉ thu tay lại, quay người đi ra.
Khi quay lại, cậu mang theo một chai thủy tinh màu xanh, đưa thẳng đến miệng Lee Heeseung, anh né mặt ra không muốn uống: "Cái gì đây?"

"Glucose." Park Sunghoon bình thản nói: "Hyung mất nước rồi."
Lee Heeseung cạn lời sau đó đỏ tai há miệng ngậm lấy miệng chai. Anh không đưa tay đón lấy, Park Sunghoon cũng không đưa, cứ để anh uống glucose trong tay mình.

Lee Heeseung uống xong cảm nhận vị đường trong miệng rồi mới có sức hỏi: "Em ngủ ở đâu?"
Park Sunghoon hơi bối rối: "Em ngủ đây chứ sao? Không lẽ ngủ phòng Young Ah? Biến thái lắm."

Lee Heeseung ngượng ngùng "Ừ" một tiếng, sau đó lặng lẽ dịch sát vào tường. Park Sunghoon vứt chai thủy tinh rồi kéo chăn nằm xuống, người vẫn còn mát lạnh.

Hai người nằm im như nàng Bạch Tuyết trong quan tài pha lê một lúc rồi đều bắt đầu thấy khó chịu. Đêm nay tối đen như mực, rèm cửa kéo quá kín, không ai biết được trong bóng tối rốt cuộc ai đã giơ tay ôm lấy đối phương trước, ai đã hôn lên tai người kia trước.

Bởi vì sự tĩnh lặng của màn đêm đồng nghĩa với bí mật, mà bí mật thì không thể thấu. Dù là hai người quan tâm nhau nhất thế giới lúc này, vẫn đang im lặng không nói gì.
Đêm ơi, đêm à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co