Truyen3h.Co

...

Chương 25

idyllic1708

Chương 25

Khi thư ký gọi điện thoại tới, Lee Heeseung đang tự bôi trơn cho mình. Cổ tay anh vừa run lên một cái, còn chưa kịp cử động thì đã có một cánh tay trắng như thạch cao vươn dài tới đầu giường cúp máy.

Park Sunghoon vừa mới tự đeo bao cho mình, cậu lâu lắm rồi đó. Người kia gác đầu lên cổ Lee Heeseung cọ cọ, thiếu kiên nhẫn giục: "Hyung, nhanh lên đi."

Lee Heeseung "A" một tiếng, bực mình nói: "Người chịu mệt đâu phải là em, đương nhiên là em đứng nói không đau lưng rồi."

Park Sunghoon bĩu môi, đột nhiên lại nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc: "Dù sao thì ngày nào cũng làm, hay là mua thứ gì đó nhét bên trong hyung cả ngày đi, như vậy lúc nào cũng có thể làm, đỡ mất công bôi trơn."

"...Em bị điên à?" Lee Heeseung chắc chắn cũng đã tưởng tượng ra viễn cảnh đó, bởi vì Park Sunghoon thấy vành tai anh đỏ bừng lên với tốc độ ánh sáng. Người kia nắm lấy dương vậy trước, chỉ mới thử hai lần đã cắm được vào một cách dễ dàng rồi. Thậm chí cậu còn không cần phải hỏi ý kiến chủ nhân của cơ thể này, dù sao thì Park Sunghoon còn hiểu rõ cơ thể anh hơn chính bản thân anh, và bây giờ bọn họ thực sự cần đánh nhanh rút gọn.

Phong cách tự bôi trơn cho mình của Lee Heeseung luôn là càng kỹ càng tốt, hơn nữa hôm nay Park Sunghoon còn đeo bao nên mỗi lần cắm vào rút ra bên trong cái miệng nhỏ kia, cậu đều cảm thấy như mình đang đụ một miếng bọt biển vậy, nước nhiều đến mức không thể nuốt vào trong được nữa. Hôm qua vừa mới làm, nơi đó vừa mềm vừa ấm, nhưng Park Sunghoon vốn hay chơi trần mà, đụ có bao như thế này kiến cậu cảm thấy không thoải mái, nên mới dùng sức ở thân dưới theo bản năng.

"A, nhẹ một chút." Lee Heeseung lên tiếng.

Park Sunghoon không màng đến câu nói mà trả lời: "Hyung có thể thả lỏng thêm một chút nữa mà."

Nghe vậy, Lee Heeseung nương theo cậu, thả nhẹ lực bóp eo người kia, vòng eo cũng hạ xuống làm một cái bình chứa dương vật xinh đẹp ngoan ngoãn. Park Sunghoon hôn lên môi anh một cái như khen thưởng rồi tiếp đóng cọc.

Trước đó cậu đã biết, khi làm tình ở phòng nghỉ Lee Heeseung vẫn luôn rất khẩn trương, động tác nhẹ nhàng, rên cũng rất nhỏ cứ như sợ giây tiếp theo sẽ có người mở cửa xong tới, rồi nhìn thấy cảm tượng dâm loạn trong căn phòng này vậy. Park Sunghoon rất không thích việc anh đang làm tình mà còn nghĩ đến chuyện khác, hơn nữa khi người kia sợ hãi, cái lỗ nhỏ kia cũng cắn rất chặt, cậu sợ cây hàng của mình sẽ bị cắn đứt mất.

Cách khiến Lee Heeseung tập trung trở lại chính là giữ chặt gáy anh và trao một nụ hôn sâu. Động tác này cậu đã làm qua hàng trăm hàng ngàn lần, nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu, luôn thành công ép Lee Heeseung phải buông thả bản thân mình hơn.

Bây giờ Park Sunghoon vẫn làm như vậy, cậu tách chân quỳ xuống, hai đùi nằm ở hai bên sườn anh, cả người Lee Heeseung cứ như đang nằm ở trên ghế quý phi vậy. Tư thế này đương nhiên là nhẹ nhàng nhất đối với anh, Park Sunghoon cũng không có ý kiến gì, mà bóp lấy hông người kia khiến cặp mông đầy đặn hướng thẳng về phía cậy hàng to lớn.

Cậu không biết nếu Lee Heeseung dùng góc nhìn này của mình tự nhìn bản thân thì có phát hiện ra bản thân rất dâm đãng không, có thể để cậu đùng tư thế này đụ mình nữa không, nhưng ít ra là Park Sunghoon sẽ không chủ động nói ra đâu.

Dù chuyện làm tình giờ đã như cơm bữa, Lee Heeseung vẫn không kiên nhẫn được lâu. Park Sunghoon mới dùng tư thế này đụ được một lúc là anh đã bắt đầu muốn tự thỏa mãn bản thân để nhanh chóng đạt đến cao trào.

Park Sunghoon cũng không thích anh làm vậy. Cậu nhíu mày rút dương vật ra khỏi cái lỗ nhỏ kia một chút mà vẫn cảm nhận được thịt mềm bên trong đang giữ mình lại: "Không phải đã nói là cứ để em giúp hyung sao?"

Lee Heeseung thở dốc từng ngụm nhỏ: "Ai hứa hẹn với em chứ?"
Nói rồi anh cứ như đang cố tình trêu chọc cậu mà dùng tay thong thả vuốt ve đầy sắc tình. Park Sunghoon sầm mặt quan sát một lúc, đang định lên tiếng thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa từ văn phòng bên ngoài, động tác của đều lập tức dừng lại.

"Sếp Lee?" Là giọng của thư ký vang lên: "Tôi gọi điện sếp không nghe, sếp đang ngủ sao?"

Park Sunghoon và Lee Heeseung vẫn đang dính sát lấy chỉ cách cao trào một chút nhìn nhau trân trân, người kia đằng hắng một cái rồi cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Giọng anh vẫn hơi khàn, nhưng qua cánh cửa dày cộp chắc cũng chẳng ai nhận ra được điều này.

"Bộ vest may đo sếp mặc đi dự buổi trưng bày sản phẩm vài ngày tới đã được mang đến rồi, bên cửa hàng đang đợi ngài tới thử xem có vừa không."

Bàn tay Park Sunghoon vẫn đang siết lấy eo Lee Heeseung, ngón cái vuốt ve eo người kia. Lee Heeseung bị cậu chạm đến mức khẽ run lên nên lập tức cảnh cáo gạt tay cậu ra: "Bây giờ sao? Tôi vẫn đang nghỉ trưa."

Thư ký cũng rất khó xử: "Nhưng bên đó cũng đang rất gấp..."

Park Sunghoon âm thầm nghe nãy giờ, đến đây lại cắm dương vật vào một lần nữa, cậu tiến đến bên tai anh nói: "Nhưng em cũng đang rất gấp."

Nói xong cậu lập tức hoạt động thân dưới, thậm chí còn nắm lấy cây hàng sắp bắn của của anh rồi chậm rãi vuốt ve. Lee Heeseung sợ tới mức bịt chặt miệng, tránh cho có âm thanh dâm đãng nào đó lọt ra ngoài. Park Sunghoon bị anh kẹp đến mức thoải mái, còn xấu xa cúi xuống cắn lên hạt đậu mẫn cảm kia. Một tay Lee Heeseung che miệng, tay khác thì bóp vai cậu, toàn thân đều đang phát run.

"Sếp Lee?" Chờ hồi lâu không thấy phản hồi, thư ký lại gọi vọng vào.

"Cô, cô cứ để quần áo ở đó đi." Lee Heeseung gần như cắn chặt răng nặn ra từng chữ: "Tôi thu dọn một chút rồi sẽ dậy thử."

"Vâng, còn cả chuyện..."

"Cô ra ngoài được rồi!"

"À vâng, chúc sếp Lee buổi trưa tốt lành..."

Khi tiếng đóng cửa vang lên, Park Sunghoon buông cây hàng của anh ra, thứ này run hai cái rồi lập tức bắn ra. Cậu nhìn Lee Heeseung đi từ cao trào sung sướng đến hoang mang lo sợ, cũng đột nhiên nếm đươc một chút khoái cảm yêu đương vụng trộm. Mà bản thân Park Sunghoon cũng không cần nhẫn nhịn nữa, mỗi lần rút ra cắm vào đều vào tới nơi sâu nhất, cho tới khi mệt đến mức mồ hôi ướt đẫm toàn thân mới sảng khoái bắn ra.

Lee Heeseung chẳng buồn lên lớp cậu, cứ tưởng Park Sunghoon muốn làm thêm lần nữa, nhưng cậu lại từ chối.

"Em dừng ở đây thôi." Cậu nói.

"Sao cơ?" Lee Heeseung có chút ngạc nhiên.

Park Sunghoon đầy thâm ý đáp: "Em sợ làm nữa sẽ không kịp thời gian." Nói xong cậu ngồi lại xuống giường: "Để em dùng tay giúp hyung nhé."

Lee Heeseung im lặng nhìn cậu. Ánh mắt đó như muốn nói "Dùng tay còn cần em giúp chắc?", Park Sunghoon đành phải hôn lên môi anh, đè anh xuống nệm rồi dùng tay đụ anh.

Từ trước đến nay, lúc sướng Lee Heeseung đều không rảnh để tâm đến chuyện khác, nên anh chẳng thèm nói thêm gì cả, mà chỉ điều chỉnh tư thế để cậu dễ hoạt động một chút, rồi đột nhiên lên tiếng nhắc nhở:
"Lần sau em nhớ cắt móng tay đi nhé."

"Vâng."

Ngón tay Park Sunghoon không thể đụ đến điểm mẫn cảm ở sâu bên trong, cậu chỉ có thể gập ngón tay rồi thay đổi góc độ sau đó cắm loạn. Lúc làm Park Sunghoon cũng nhẹ nhàng quan sát biểu cảm của Lee Heeseung. Mắt anh nhắm nghiền, hàng mày khẽ nhíu, giữa đôi môi hé mở thi thoảng tràn ra vài tiếng ngâm nga khó nhịn, hẳn là đang rất thoải mái. Chờ một lúc, cảm thấy Lee Heeseung chắc sẽ không tính sổ chuyện cậu tự tiện làm loạn lúc nãy nữa, cậu mới rầu rĩ cất lời.

"Em không thích cô thư ký kia của hyung."

Lee Heeseung hỏi: "Sao thế? Em mới đến vài lần mà đã có xích mích với cô ấy rồi à."

"Nói chung là không thích." Park Sunghoon không muốn kể chuyện lần trước cô ta cố tình pha cà phê hòa tan cho mình mà chỉ hỏi: "Năng lực làm việc của cô ta tốt lắm sao?"

Động tác của cậu bất chợt mạng hơn một chút, Lee Heeseung thở hắt ra một hơi, khựng lại một nhịp rồi mới đáp: "Ừm... cũng bình thường, không bằng thư ký trưởng."

Lee Heeseung ngửa đầu nằm đó, an tĩnh tận hưởng sự phục vụ của Park Sunghoon. Cậu nhìn anh rồi cảm thấy mình như đang dùng gậy trêu mèo để dỗ dành một chú mèo nhỏ.

"Ồ." Quăng ra một chữ này, cậu không muốn nói gì thêm nữa.

Khoái cảm dâng lên như dòng suối nhỏ, Lee Heeseung còn dư chút hứng thú đưa tay lên nghịch dái tai cậu: "Nếu em không thích, hyung có thể đuổi việc cô ta."

"Thật sao?"

Lee Heeseung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ của cậu một lúc lâu, rồi mới quay đầu đi: "Giả đấy. Bây giờ mà đuổi thì hyung phải đền tiền vi phạm hợp đồng."

"...Lại lừa em."

"Thế rốt cuộc em có định tiếp tục không?" Lee Heeseung vội vàng ngắt lời: "Cứ hỏi mãi, hết giờ nghỉ trưa bây giờ."

Lý do Park Sunghoon chỉ làm một lần là vì muốn để lại thời gian cho Lee Heeseung ăn cơm. Nếu cậu nói không làm nữa, thì dù Lee Heeseung có tức giận cũng đành chịu. Nghĩ đến viễn cảnh Lee Heeseung bực dọc ngồi trên ghế văn phòng, cậu lại thấy mình hơi thiệt thòi.

Cậu gọi cơm gà sốt Teriyaki cho bữa trưa, chụp vài bức ảnh rồi gửi qua tin nhắn MMS cho Lee Heeseung. Hiện tại cậu không thể trực tiếp dùng Kakaotalk để nhắn tin, gọi điện cũng rất nguy hiểm, đành phải dùng cách này để hiện diện. Dù rằng số điện thoại này chưa từng nhận được hồi âm, chẳng biết có bị hệ thống tự động liệt vào danh sách tin nhắn rác không nữa.

Nhưng hai phút sau khi úp điện thoại xuống bàn, tiếng "Ting" báo tin nhắn vang lên. Park Sunghoon khó tin nắm lấy điện thoại, phát hiện số máy không được lưu tên kia đã trả lời cậu.

Nội dung phản hồi cũng là một bức ảnh. Park Sunghoon mở ra xem, phát hiện đó là khay cơm tự chọn của nhà ăn công ty. Nhưng trên đó chỉ bày vỏn vẹn hai món đáng thương là súp lơ luộc và canh rong biển còn kèm theo dòng chữ: Nhờ phúc của em cả đấy ^ ^

Park Sunghoon vô cùng áy náy, lập tức nhắn lại: Xin lỗi hyung, lần sau em sẽ kết thúc sớm hơn nhé?

Lee Heeseung: Giữa ăn uống ngon miệng và được thoải mái thì ít ra cũng phải chiếm được một cái chứ.

Đến đây Park Sunghoon đã hiểu: Vậy lần sau để em làm hyung thoải mái.

Một lát sau bên kia mới trả lời: Nhớ xóa lịch sử trò chuyện đi, biết chưa?

Khoảnh khắc đọc được dòng tin nhắn này, Park Sunghoon bỗng cảm thấy có một luồng điện xẹt thẳng lên đỉnh đầu, thì ra yêu đương lén lút là cảm giác này sao? Thật khiến người ta... muốn ngừng mà không được.

Cậu khắc sâu mấy dòng chữ đó vào đầu, lúc này mới lưu luyến xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện. Giao diện tin nhắn và Kakaotalk lại trống trơn, hệt như sự trong sạch giữa cậu và Lee Heeseung vậy.

Hôm nay Park Sunghoon quẹt thẻ tan làm sớm, cậu chẳng màng đến việc có bị trừ lương hay không, chỉ xách theo một túi giữ nhiệt, lội ngược dòng người đang tan tầm để đi thang bộ lên tầng 21.

Khi đến nơi cậu lại kinh ngạc, mới 18:06 mà cả tầng này đã không còn một bóng người, đèn cũng tắt hết. Park Sunghoon hồ nghi bước đến chỗ văn phòng của Lee Heeseung, lúc nhìn thấy đèn bên trong vẫn sáng qua rèm sáo thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đẩy cửa bước vào thì vừa vặn Lee Heeseung đang ngẩng mặt lên từ đống tài liệu chất cao như núi nhìn mình.

Park Sunghoon tặc lưỡi: "Sao mọi người về hết rồi mà hyung vẫn ở đây."

Lee Heeseung nhún vai: "Tăng ca chứ sao."

Park Sunghoon bước tới đặt túi giữ nhiệt lên bàn: "Vậy sao bọn họ không tăng ca, lại bắt sếp tăng ca."

"Chẳng phải em bảo phúc lợi nhân viên của công ty chúng ta không tốt sao." Lee Heeseung chống cằm nhìn cậu: "Hyung vừa cải thiện một chút."

Park Sunghoon nhìn anh, Lee Heeseung cũng nhìn lại cậu không chớp mắt. Sau vài giây trôi qua, Lee Heeseung bật cười khẽ: "Trưa nay chưa đủ, giờ muốn bù hả?"

Park Sunghoon nghẹn lời vội cúi đầu mở túi giữ nhiệt ra: "Không có. Em mang đồ ăn cho hyung."

Cậu bưng ra một hộp cơm, quét mắt một vòng quanh bàn làm việc rộng lớn mà chẳng tìm được chỗ nào để đặt. Lee Heeseung gạt xấp tài liệu bên tay ra, hất cằm ra hiệu cho cậu: "Để qua đây đi."

Lee Heeseung mở hộp đồ ăn trước mặt cậu rồi hỏi: "Sao em biết hyung cũng muốn ăn gà sốt Teriyaki?"

Park Sunghoon đáp: "Dấu câu của hyung nói cho em biết."

Nói xong, cậu tự giác ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, ngáp một cái rồi hỏi: "Hyung định tăng ca đến khi nào?"

Lee Heeseung: "Không biết, chắc khoảng mười giờ."

"Vậy hyung ăn cơm trước đi." Park Sunghoon nói, "Em vào trong chợp mắt một lát... xong việc thì gọi em."

Lee Heeseung vừa bẻ đôi đũa dùng một lần, nghe vậy liền cất tiếng: "Ga giường bên trong tháo ra rồi, em không ngủ được đâu."

"Hử?" Park Sunghoon sững lại một chút, nhận ra đây dường như là hậu quả do chính mình gây ra ban ngày.

"Em ngủ tạm trên sofa đi, không chết được đâu."

Nói thì nói vậy, nhưng nằm trên sofa hoàn toàn không duỗi thẳng người được, cũng chẳng có chăn đắp. Quan trọng nhất là tiếng hít thở và tiếng lật giấy của Lee Heeseung giữa không gian tĩnh lặng bị phóng đại lên quá nhiều, cứ không ngừng cào nhẹ vào lòng cậu.

"Hyung." Park Sunghoon mơ màng gọi anh một tiếng. Lee Heeseung đáp lại bằng một tiếng "Ừ".

"Cái người... Go Hyeok đó, hai người quen nhau thế nào vậy."

Lee Heeseung im lặng. Park Sunghoon ngửa mặt chỉ thấy được ánh đèn huỳnh quang chói lóa, sau khi chớp mắt vài cái cậu bắt đầu thấy hối hận: "Thôi bỏ đi, hyung đừng nói nữa, em không muốn nghe."

Lee Heeseung ậm ừ một tiếng "Ồ".

Trong lòng Park Sunghoon bỗng trở nên nặng trĩu. Thực ra cậu vẫn còn câu hỏi muốn hỏi. Cậu muốn hỏi, hiện tại hyung vẫn bằng lòng thân mật với em, có phải chứng minh cơ thể em vẫn còn sức hút với hyung không? Và nếu hyung có thể chấp nhận việc tách biệt giữa thể xác và trái tim, thì có phải chứng minh thực ra hyung... cũng không yêu anh ta nhiều đến thế?

Những lời này chỉ nghĩ thôi cậu cũng đã thấy đắng chát trong họng, càng không dám tưởng tượng nếu nói ra trông mình sẽ hèn mọn đến mức nào.

Park Sunghoon bị Lee Heeseung lay tỉnh. Cậu khó nhọc mở mắt, nhìn thấy ánh đèn huỳnh quang chói mắt, vẫn còn chút không dám tin mình thực sự đã ngủ quên.

Park Sunghoon giụi mắt ngồi dậy: "Xong rồi sao?"

"Ừ."

"Vậy... Mình về thôi?" Park Sunghoon nói, nhưng vừa dứt lời lại thấy không ổn nên vội bổ sung: "Em sẽ đi tàu điện ngầm về."

Lee Heeseung liếc xéo cậu: "Chứ còn sao nữa?"

Đúng vậy, dù sao thì thân phận hiện tại của cậu quả thực không có tư cách để đàng hoàng bước vào nhà anh. Park Sunghoon ủ rũ theo sau Lee Heeseung, nhìn anh tắt đèn, khóa cửa, rồi đi thang máy xuống tầng 1. Khi bước ra ngoài, Lee Heeseung lên tiếng: "Hyung đi lấy xe đây."

"Vậy em cũng đi đây." Park Sunghoon lúng túng một hồi, cuối cùng chỉ đành đút tay vào túi quần rồi bước về phía trước vài bước, cậu cảm nhận được gió lùa qua lớp áo sơ mi. Chiếc áo này là chiếc Lee Heeseung thích nhất, luôn bắt cậu mặc mỗi khi cả hai làm tình. Nhưng lúc này, đứng giữa màn đêm sau mười giờ, chất vải mỏng manh trở nên lạnh lẽo, cổ áo cũng bị sương đêm làm cho rũ xuống.

"Ồ." Lee Heeseung nắm chìa khóa xe trong tay, vẫn tiếc chữ như vàng.

Park Sunghoon lại nhớ ra điều gì đó, quay đầu nói với anh: "Chuyện đó..."

Lee Heeseung bình tĩnh nhìn cậu, qua nét mặt hoàn toàn không đoán được tâm trạng anh đang ra sao, chỉ biết anh đang đợi cậu nói tiếp. Park Sunghoon sững sờ trong thoáng chốc, bị gió đêm thổi qua mới tỉnh táo lại. Cậu lại coi biểu cảm này là một sự ám chỉ rồi.

"Buổi tối hyung vẫn nên mặc nhiều áo một chút, chưa đến mùa hè đâu." Park Sunghoon đứng từ xa nói vọng lại.

Lee Heeseung ngớ người ra hai giây, ngay sau đó liền bật cười thành tiếng.

"Ừ, hyung đúng là ngốc thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co