Chương 7
Lee Heeseung vẫn chưa ăn gì, Park Sunghoon đoán là vì anh muốn tiết kiệm thời gian cho việc làm tình. Làm tình lâu thì sẽ mất ngủ nhiều hơn, mà thiếu ngủ thì anh sẽ trở nên vô cùng khó chịu.
Vì vậy lần này Park Sunghoon cẩn thận suốt cả quá trình, sợ rằng chỉ cần thúc một cú mạnh là có thể khiến Lee Heeseung đau đến ngất đi hoặc buồn nôn. Thế nhưng Lee Heeseung lại nhanh chóng nhận ra, anh giận dữ hỏi: "Cậu đang kiêng dè cái gì vậy? Chẳng lẽ cậu lại gập tôi xuống như lần coi tôi là phụ nữ lúc trước à?"
Rõ ràng là chỉ có một lần đó nhưng Lee Heeseung lại nhớ rõ đến giờ. Park Sunghoon đè tay lên đùi anh rồi nói nhỏ: "Rõ ràng hyung đuối hơn mình tưởng mà."
Lee Heeseung im lặng quay mặt đi, trông anh có vẻ ngượng ngùng. Park Sunghoon lại thấy hành động đó thật đáng yêu, đôi môi hé mở khẽ thở dốc hổn hển khiến cậu... có chút muốn hôn lên đó.
Có lẽ là do làm chuyện này quá nhiều nên Park Sunghoon đã bị hormone chi phối. Khi cơ thể cả đang kết nối với nhau, bản năng trong người trỗi dậy, cậu đột nhiên lại có ham muốn hôn môi, đúng là bản năng của con người, khi đối diện với Lee Heeseung, cậu cũng không ngoại lệ.
Nhưng cuối cùng, Park Sunghoon chỉ cúi đầu rồi dụi đầu vào cổ Lee Heeseung mà cọ qua cọ lại, bên dưới cũng ngoan ngoãn mà dùng sức hơn một chút.
"Hửm?" Lee Heeseung rên lên một tiếng: "Gì đấy, cậu là cún con à?"
Park Sunghoon ngước mắt lên nhìn anh rồi nhe răng cười như một chú cún con, lại còn để lộ chiếc răng nanh của mình nữa. Lee Heeseung cười khẽ, sau đó dùng ngón tay cái nhấn nhẹ lên chiếc răng sắc nhọn đó vuốt vuốt vài cái.
"Răng sắc quá, chắc lúc cắn người sẽ đau lắm nhỉ?"
Nghe vậy, Park Sunghoon ngớ người ra, cậu lập tức phấn khích há miệng định cắn lên cổ Lee Heeseung.
"Sunghoon."
Lee Heeseung gọi tên cậu rồi xoa đầu sau đó đẩy cậu ra: "Chỗ này thì không được."
Park Sunghoon như phát điên. Từ lần đầu tiên bên nhau, cậu chưa từng dám để lại bất kỳ dấu vết nào trên người Lee Heeseung, ngay cả khi bấu lên eo anh cũng không dám làm mạnh, nên đến hôm sau là dấu tay trên người anh mờ đi. Lee Heeseung chưa bao giờ cho phép cậu cắn anh, cũng chưa bao giờ gọi tên cậu khi trên giường.
"Tại sao?" Giọng Park Sunghoon có chút nóng nảy. Lee Heeseung nằm ngửa bên dưới cậu, anh bình tĩnh nhìn lại, trong ánh mắt lại có chút mơ hồ tựa như một chiếc gương phủ sương.
"Sẽ bị người khác thấy mất." Lee Heeseung khẽ cắn môi dưới rồi nắm tay cậu đặt lên xương quai xanh sau đó cuối cùng dừng lại trên bả vai mình: "Cắn ở đây thì được."
Park Sunghoon nuốt khan, cuối cùng cậu nghe thấy bản thân khàn giọng đáp lại một tiếng "Được" rồi cúi đầu cắn lên vai anh. Lee Heeseung rên đau một tiếng, nhưng cậu càng cắn mạnh hơn, phải mất cả phút mới chịu buông ra. Nhìn dấu răng đậm màu mình để lại, Park Sunghoon càng nhìn càng hài lòng.
Lee Heeseung hỏi: "Thích không?"
Park Sunghoon không trả lời còn Lee Heeseung thì mỉm cười, anh dùng ngón trỏ chạm vào môi dưới của cậu như một lời khen rồi thở dài nói: "Muốn cắn thì cứ cắn đi, giờ thì tiếp tục thôi."
"Tôi làm có tốt không?" Tâm trạng Park Sunghoon ngày càng vui vẻ hơn.
"Ừ, Sunghoonie của chúng ta là cún ngoan mà." Lee Heeseung mỉm cười: "Tôi sắp bị cậu cắn đến phát khóc rồi đó."
Từ sau hôm đó, Park Sunghoon lại có thêm một việc nữa để làm, đó là nghiên cứu công thức nấu ăn, cố gắng không để bất kỳ món nào bị lãng phí. Vốn dĩ những món mà bé Young Ah có thể ăn đã không nhiều nên khi nấu nướng cậu cũng phải dè dặt. Giờ lại thêm Lee Heeseung cần cậu chăm sóc, coi như đây là cơ hội để Park Sunghoon thể hiện tài năng.
Sáng sớm, Park Sunghoon dậy đi chợ mua đồ, cậu mất hai tiếng đồng hồ chuẩn bị mấy món tủ rồi bỏ vào tủ lạnh. Sau đó, Park Sunghoon đến bệnh viện để thăm Young Ah. Khi Lee Heeseung gọi thì cậu sẽ về đóng gói đồ ăn mang đến, còn nếu anh không gọi, thì cậu sẽ tự ăn như bữa tối của mình.
Nhìn thì có vẻ khó tính, nhưng lúc ăn Lee Heeseung lại luôn phồng má lên, Park Sunghoon ngồi đối diện lén nhìn rồi nghĩ thầm là nên để anh ăn nhiều hơn chút, trước đây anh ấy gầy đến mức ôm cũng thấy cấn tay. Dần dần, cậu cảm thấy hình như Lee Heeseung thật sự béo lên một chút, má phúng phính hơn? Không biết đó có phải chỉ là ảo giác của cậu hay không nữa.
Thế là cứ thế dăm ba lần Park Sunghoon mang đồ ăn đến, Lee Heeseung cũng bắt đầu tặng cậu vài món quà. Có khi là quần áo, có khi là trang sức, toàn là đồ cao cấp, nhưng Park Sunghoon chẳng dùng đến được, và... việc tặng quà thế này thực sự giống như đang lấy lòng người yêu vậy! Thế nên cậu đã khéo léo từ chối, nhưng lần sau Lee Heeseung lại tặng cho cậu một chiếc iPad đời mới.
Park Sunghoon ngạc nhiên: "Hyung biết cả rồi à?"
"Tôi không thể giữ mối quan hệ lâu dài với người mà tôi không biết rõ lai lịch được."
Lee Heeseung nói: "Nên đương nhiên là tôi phải biết tình hình gia đình cậu, cái này... coi như tặng cho Young Ah, thay tôi gửi lời hỏi thăm em cậu nhé."
Ngày hôm sau, Park Sunghoon mang chiếc iPad đến bệnh viện, Young Ah thích mê không rời tay. Cậu lập tức nhắn tin cảm ơn Lee Heeseung qua Kakaotalk: "Young Ah rất thích, cảm ơn hyung."
Mãi lâu sau Lee Heeseung mới đáp lại: "Tốt quá ^ ^"
Buổi chiều hôm đó trời rất đẹp, Park Sunghoon đưa Young Ah xuống sân bệnh viện đi dạo một vòng. Nhưng cả hai vốn đều không giỏi giao tiếp, hơn nữa, những người ra ngoài phơi nắng trong sân chủ yếu là các ông bà già, nên họ đi vài vòng rồi hai anh em nhìn nhau và quyết định quay lại phòng bệnh.
Khi trở về phòng, cả hai lại cùng nhau nghiên cứu các tính năng của chiếc iPad, thậm chí Young Ah còn giơ lên chụp vài tấm ảnh cho hai người, sau đó hào hứng tiếp tục vào học. Park Sunghoon không có việc gì làm, nằm dài trên ghế sofa và bắt đầu... no đủ là nghĩ chuyện dâm dục.
Dạo gần đây, có vẻ như Lee Heeseung đang bận bịu với tổng kết quý IV nên áp lực của anh rất lớn, việc tìm đến cậu cũng diễn ra thường xuyên hơn.
Có lần thậm chí anh bảo cậu đến rồi thì đừng về nữa, hai người kéo rèm kín mít trong phòng khách sạn rồi quấn lấy nhau suốt cuối tuần — tất nhiên, cuối cùng Lee Heeseung cũng phải trả thêm tiền. Làm đến tối chủ nhật, bộ quần áo của Park Sunghoon đã nhàu nhĩ không còn nhìn nổi, Lee Heeseung lập tức gọi người mua cho cậu một bộ mới mang đến, mặc dù anh chỉ đoán kích cỡ bằng mắt nhưng không ngờ lại khá vừa vặn.
Lần cuối cùng Park Sunghoon yêu đương là vào năm ba đại học, sau đó gia đình gặp biến cố nên cậu cũng chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện tình cảm, đến cả số lần thủ dâm cũng thấp hơn mức trung bình của nam giới toàn quốc. Sự ham muốn đã ngủ quên nhiều năm bỗng dưng bị đánh thức bởi những cuộc làm tình cường độ cao này, có thể nói là mỗi khi rảnh rỗi là Park Sunghoon lại nghĩ đến chuyện đó.
Nói thì bảo là học hỏi tham khảo, nhưng thực ra là cậu tìm xem phim GV rồi lần sau thử áp dụng lên Lee Heeseung.
Bây giờ Park Sunghoon đã thông minh hơn, biết rằng phim GV không dễ tìm như phim AV. Những video chất lượng cao đều nằm trên Twitter và ẩn giấu như kho báu của rồng, có thể nói là hiếm có khó tìm. Park Sunghoon mạo hiểm cả nguy cơ dính virus để mò mẫm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một vài tài khoản chất lượng để theo dõi.
Đèn trong phòng bệnh đã tắt, rèm cũng kéo kín, nhưng trước mặt Young Ah, cậu vẫn không tiện xem trực tiếp. Sau một hồi đấu tranh giữa lý trí và ham muốn thì lý trí chiến thắng, Park Sunghoon chỉ lướt qua vài trang chủ rồi định thoát ra, nhưng cậu lại vô tình nhấp vào một đề xuất hiện lên thoáng qua với tiêu đề: "Kiểm soát xuất tinh/Chế ngự dương vật."
Park Sunghoon giật mình, hai cái đầu còn tạm hiểu được, nhưng cái cuối là gì thế? Rõ ràng mấy chữ kia cậu đều biết nhưng ghép lại thì chẳng hiểu nghĩa gì cả.
Mang theo tinh thần học hỏi, cậu mở khung chat với Lee Heeseung rồi gõ:
"Kiểm soát xuất tinh và chế ngự dương vật là gì vậy?"
Lee Heeseung chắc cũng đang lướt mạng nên trả lời rất nhanh: "Cậu muốn thử không?"
Park Sunghoon: "Tôi chỉ hỏi nó là gì thôi mà..."
Heeseung-hyung: "Muốn thử không?"
Park Sunghoon: "Có chết người không đấy?"
Heeseung-hyung: "Làm gì nghiêm trọng vậy."
Heeseung-hyung: "Thế nhé, khi nào rảnh thì đến, cậu thử rồi sẽ biết."
Bây giờ Park Sunghoon chỉ muốn gọi xe đi luôn, nhưng cậu vẫn giữ ý tứ mà đáp lại: "Bên này ổn rồi tôi sẽ qua."
Heeseung-hyung: "Ừ, chờ tôi tan làm nhé."
Hôm nay Lee Heeseung đến muộn hơn nửa tiếng so với thường lệ, và lần này anh không đi tay không đến mà còn mang theo cả túi xách, kính chống ánh sáng xanh cũng chưa kịp tháo. Vừa vào phòng, Lee Heeseung đã vội vàng lấy từ trong túi ra một đống đồ rồi ném lên giường: máy tính xách tay, dây sạc, nến thơm. Park Sunghoon còn đang thắc mắc tại sao anh lại mang cả đồ làm việc đến đây, thì lại thấy Lee Heesueng ném lên giường một gói găng tay cao su mới tinh.
Park Sunghoon: "..."
Lee Heeseung tiếp tục lôi ra các thứ như băng gạc, bịt mắt, gel bôi trơn, thậm chí còn có một cuộn dây đỏ, anh liếc cậu một cái rồi nói: "Đồ đã sẵn sàng, bây giờ nói không làm nữa thì cũng muộn rồi đấy."
Hóa ra đến Lee Heeseung đến muộn là để chuẩn bị những thứ này à? Park Sunghoon cạn lời.
"Hyung thật sự biết làm à?" cậu hỏi.
"Cũng lâu rồi chưa làm lại."
Lee Heeseung thở dài, nhìn đống đồ trên giường với vẻ mãn nguyện: "Không biết còn làm được không."
Park Sunghoon bỗng thấy lo sợ, mấy thứ này thực sự an toàn chứ? Nhìn thế nào cũng giống như Lee Heeseung sắp làm phẫu thuật. Hai người nhìn nhau vài giây thì đột nhiên Lee Heeseung nói: "Hay tôi khỏi tắm, chúng ta bắt đầu luôn nhé."
Park Sunghoon ngơ ngác: "Tại sao lại không tắm?"
Lee Heeseung cười đầy ẩn ý: "Dù sao cũng chẳng cần đến tôi tham gia mà."
Thấy Park Sunghoon mếu máo đầy ấm ức, Lee Heeseung bèn nói thêm: "Được rồi được rồi, tôi đi tắm ngay đây."
Lee Heeseung tắm xong bước ra, chỉ mặc mỗi chiếc áo thun, đầu tiên anh đốt nến thơm trong đống đồ chuẩn bị, rồi quỳ xuống trước mặt Sunghoon, trói hai tay cậu ra sau lưng. Park Sunghoon ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của nến thơm quyện với mùi sữa tắm trên người Heeseung, bắt đầu thấy hơi lâng lâng và để mặc cho anh tiếp tục. Ngay sau đó, Heeseung đưa tay lên, định đeo bịt mắt cho cậu.
---
Tui trở lại ròi đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co