chương 1
bài trước: id thang máy @htmoojc
1.
kim hyukkyu trông thì có vẻ yếu đuối vô hại, nhưng thực chất lại là một phiền phức lớn.
so với tôi, một người quá lười để tương tác với bất kỳ ai ngoại trừ đồng đội, kim hyukkyu nổi tiếng gần xa là một người có sức quyến rũ. sự dịu dàng của người này không hề kén chọn; cậu ấy có thể cười với bất kỳ ai, với ai cũng có thể nhẹ giọng nói chuyện cùng.
cậu ấy gọi một tiếng, "sanghyeok hyung."
cách gọi này thực sự quá đỗi qua loa bình thường, trong và ngoài đội đều là hậu bối, ngày nào cũng có thể nghe thấy một tràng "sanghyeok hyung".
tuy nhiên, kim hyukkyu hiếm khi gọi tôi như vậy, có lẽ là vì lòng tự tôn không cho phép. tôi lớn hơn cậu ấy vài tháng, nhưng lại debut muộn hơn một chút, có lẽ vì thế nên cậu ấy cũng cứ thoải mái mà không gọi tôi là "hyung".
lần này khi gọi, ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng, ý cười ẩn giấu trong lời nói của người kia cuối cùng cũng khiến tôi bực mình.
cậu ấy cuối cùng cũng thắng tôi một lần, thế nên mới đắc ý đến vậy sao? sáu năm trước khi từ trung quốc ảo não trở về sao không thấy cậu ấy gọi tôi là "sanghyeok hyung"?
sáu năm trước, tôi mang chiếc cúp thứ ba về trụ sở, ăn lẩu cùng đồng đội xong, một mình ngâm nga về nhà thì bị một con alpaca chặn đường.
khi đó, tâm tư của kim hyukkyu còn chưa khó đoán như bây giờ, mà tôi chỉ vì mềm lòng mà thu lưu một kim hyukkyu với ánh mắt cô đơn - đừng hiểu lầm, tôi và cậu ấy không thân đến mức đó, chỉ là tình cờ cùng học một trường trung học và cùng chơi chuyên nghiệp mà thôi.
vì vậy, những gì xảy ra sau đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. từ lúc cậu ấy ôm tôi, sau đó đều là thuận lý thành chương. sức lực của cậu ấy không lớn, nhưng tôi vẫn không thể đẩy cậu ấy ra.
mối quan hệ mờ ám này kéo dài gián đoạn cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể xác định rõ chúng tôi rốt cuộc là gì.
trong sáu năm qua, chúng tôi đều là những kẻ thất bại, việc sử dụng cơ thể của nhau để giải tỏa cũng là điều dễ hiểu. sự nghiệp của chúng tôi quá dài, đến cuối cùng tôi và cậu ấy cũng chưa bao giờ cùng đội, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trên sân đấu, coi như mang thêm chút ý nghĩa của sự đồng hành.
tôi biết kim hyukkyu luôn âm thầm cạnh tranh, muốn bắt kịp tôi, nhưng ánh mắt của cậu ấy không đơn giản chỉ tập trung vào một mục tiêu, ít nhất không giống ánh mắt khi nhìn về phía chiếc cúp.
cậu ấy đã thất bại biết bao lần, cuối cùng cũng thành công một lần. tôi nghe thấy tiếng cười của cậu ấy vùi trong cổ tôi.
"vui đến vậy sao?" tôi thở dài.
kim hyukkyu dường như không ngờ tôi lại hỏi như vậy, cậu ấy ngẩng mặt lên cười nói: "đương nhiên rồi, tôi đã đánh bại tuyển thủ faker mà."
tôi nhìn thấy khoé mắt cậu phiếm hồng, ánh lên vệt nước, vẫn là bản tính quỷ khóc nhè không hề thay đổi.
tôi hôn lên đó, chỉ đơn giản vì không muốn thấy cậu khóc nữa.
dù sao thì ngày hôm sau khi tỉnh dậy, chúng tôi vẫn chỉ là những người bạn chung trường cấp ba không mấy thân thuộc.
2.
tôi nhìn sườn mặt say ngủ của kim hyukkyu, nghĩ về cách để kết thúc loại quan hệ này.
chung kết thế giới đã kết thúc, cậu ấy đã giành được chức vô địch mà mình mong muốn, cũng không cần đuổi theo tôi nữa. mối quan hệ này bắt đầu không rõ ràng, cũng nên kết thúc dứt khoát.
mày không thể mềm lòng trước con alpaca xảo quyệt này được, lee sanghyeok!
kim hyukkyu có tính xấu mà tôi chỉ phát hiện ra sau nhiều lần ngủ cùng nhau. ban đầu, lạc đà nhỏ sẽ đỏ mặt và gọi tuyển thủ faker theo thói quen. sau này khi cậu ấy phát hiện rằng tôi sẽ càng ngại ngùng xấu hổ hơn khi được gọi là "sanghyeok hyung", sẽ bắt đầu cố tình gọi bên tai tôi.
"nếu bị mấy đứa nhỏ phát hiện ra cơ thể của sanghyeok hyung nhạy cảm như vậy, có phải sẽ rất thú vị không?" cậu luôn có thể hỏi những vấn đề khó để mở lời, trên giường nghe thì như tán tỉnh, nhưng khi nhớ lại thì lại khiến người ta mặt đỏ tai hồng.
việc duy trì mối quan hệ này lâu dài là rất nguy hiểm, bất kể là với tôi hay là với cậu ấy. một khi bị lộ ra ngoài sáng, chắc chắn sẽ là một hồi tinh phong huyết vũ, chắc chắn không chỉ dừng lại ở mức độ một chiếc xe tải. bae junsik là một trong số ít người biết về mối quan hệ của tôi với cậu ấy, vì vậy sau khi kim hyukkyu rời đi, tôi cầm điện thoại lên và nhắn tin cho cậu ta.
"đây là cách mày đối xử với hyukkyu à?" bae jun sik vẫn luôn đứng về phía người ngoài làm tôi không hiểu nổi, tôi mới là đồng đội cũ, là bạn của cậu ta mà.
"nếu cứ tiếp tục như vậy thì đều không tốt cho cả hai chúng tôi, dừng lại kịp thời mới là điều đúng đắn."
"phụt, sáu năm rồi mà giờ mới dừng lại kịp thời."
tôi thà không có thằng bạn này.
trước đây, tôi không phải chưa từng cố gắng duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường với cậu ấy, nhưng chỉ cần tôi có ý định muốn giữ khoảng cách, cậu ấy lại dùng giọng nói nhẹ nhàng nói: "nếu đây là điều huyng muốn, thì tôi không có vấn đề gì." rồi cậu ấy khóe mắt đỏ hoe giả bộ rời đi.
quả thật là một con alpaca xảo quyệt, biết chắc rằng tôi sẽ mềm lòng.
kế hoạch bây giờ là làm cho cậu ấy chủ động chia tay với tôi - tạm coi như là chia tay đi.
"bảo hyukkyu rằng cậu đã có người mình thích rồi, như vậy tự khắc sẽ chia tay thôi." bae junsik đưa ra một ý kiến không mấy hay ho, nhưng sau khi tôi suy nghĩ kỹ thì lại thấy có tính khả thi. nếu tôi có người mình thích, thì không còn lý do gì để duy trì loại quan hệ này với cậu ấy nữa.
tất nhiên người tình hư cấu chắc chắn không thể qua mặt cậu ấy, vì vòng quan hệ của chúng tôi quá chồng chéo và có quá nhiều bạn chung. chuyện tôi thích bae junsik ngay cả bản thân cũng không tin nổi, nên tôi cần tìm một người hợp lý để cùng mình phối hợp..
bae junsik vẫn còn đang đưa ra những ý tưởng kỳ quặc, cậu ta bảo tôi đi tìm song kyungho. song kyungho chắc chắn sẽ rất sẵn lòng hợp tác, nhưng phải giải thích cho anh ấy về việc tôi đã ngủ với kim hyukkyu, ai mà biết tên điên đó sẽ làm ra chuyện gì.
tôi chuyển sự chú ý sang bae sung woong, người vừa mới trở lại căn cứ sau hai ngày nghỉ. tôi đã quen biết bae sung woong quá lâu, dù anh ấy biết chuyện giữa tôi và hyukkyu, chắc cũng chỉ cười vì tôi bị em trai này chi phối. để khiến kim hyukkyu tin rằng tôi thích bae sung woong... tình cũ không rủ cũng tới? gương vỡ lại lành?
tôi nổi da gà khắp người, cuối cùng cũng gọi cho người bạn cũ.
khi tôi ấp úng nhờ anh ấy giả vờ là người mình thích, chỉ cần đừng để hyukkyu nghi ngờ là được, anh ấy trầm mặc một lúc lâu rồi hỏi: "cậu là thứ gì mà lại thích chơi đùa với tình cảm của em ấy vậy?"
tôi bị oan, suýt nữa lại gạch tên thêm một người khỏi nữa danh sách bạn bè.
"chính em, em mới bị...cái kia." tôi nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể thầm tức giận mắng kim hyukkyu trong lòng.
nghe tiếng cười lớn không thèm giấu diếm của bae sung woong, tôi cảm thấy anh ấy sắp cười ra nước mắt đến nơi rồi, chẳng hề có chút đồng cảm hay quan tâm nào dành cho bạn bè.
tuy nhiên cuối cùng anh ấy vẫn đồng ý giúp đỡ, xem như vẫn còn miễn cưỡng giữ lại một chút tình bạn.
3.
việc thực hiện kế hoạch không khó đến vậy.
kim hyukkyu khuấy khuấy cốc cà phê trước mặt, nhẹ nhàng nói: "thật tốt quá, chúc mừng hyung." cậu ấy nói câu này trong khi vẫn mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên một tấm biển quảng cáo bên cạnh, như thể thật lòng vui mừng cho tôi.
"những năm qua đã gây ra nhiều phiền phức cho hyung rồi, sau này chỉ là bạn bè thôi." cậu ấy rũ mắt, hàng mi như những cánh bướm nhẹ nhàng, run rẩy như thể giây sau sẽ khóc.
tôi không nói gì, cầm cốc cà phê lên, nhìn những gợn sóng tròn lăn tăn rồi lại đặt xuống.
sau khi cậu ấy rời đi, tôi một mình ngồi đối diện với hai cốc cà phê, mơ màng nghĩ, vậy là kết thúc rồi.
chúng tôi không cùng đội, sau này không cần gặp nhau ở những chỗ ngoài sân đấu, nếu gặp cũng có thể chào hỏi như những người bạn bình thường, không cần vì mối quan hệ này mà phải giả vờ không quen biết.
nhưng tại sao tay tôi lại run đến vậy?
tôi lại nhớ đến đôi tay của kim hyukkyu, cổ tay mảnh khảnh, trông như thể có thể bị gãy bất cứ lúc nào, chỉ cần dùng chút lực là cả người sẽ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
tôi chỉ có thể tự nhủ với bản thân rằng mình không làm điều gì sai, chỉ là chúng tôi không có quá khứ tốt đẹp, cũng chẳng nhìn thấy tương lai.
bae seongwoong nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của tôi, cười nhạo hai tiếng, nói rằng tôi chắc chắn sẽ gặp quả báo.
tôi nhìn kim hyukkyu, người vừa chuyển đến đội mới đã mỉm cười ngại ngùng với những đồng đội mới, thầm nghĩ rằng em mới không phải là người nên chịu báo ứng.
thằng nhóc này nhiều năm như vậy, ở trước mặt tôi luôn tỏ ra ngây thơ vô tội, nhưng lại chưa bao giờ nói thích tôi, cậu ấy mới chính là người đáng phải gặp báo ứng.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co