Truyen3h.Co

𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘮𝘢𝘯 𝘰𝘧 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮𝘴

ep 1. live with heart

jinjusan24

Hôm nay cũng vậy, chán nản, tôi dần tự hỏi bản thân trong gương đây có phải điều mình muốn, thật là chán chết đi được. Đây là năm thứ 2, tôi ở Hàn, năm nay 23 tuổi à không 24 chứ, vì ở bên nay nó được tính thêm 1 tuổi nữa, mà có là gì chứ, tuy 24 tuổi mọi thứ diễn ra xung quanh tôi đều lạ lẫm, lạnh lùng và chèn ép. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, khi đang phân vân có nên ở lại cái thành phố mình đang gắn bó, hay là về quê thi công chức ở gần bố mẹ, chiều chiều đi dạo cái cánh đồng chứa đầy tuổi thơ, tôi lại chọn đi học thạc sĩ Hàn, và rồi vâng có tôi ngày hôm nay, một người lớn tuổi 24, nhưng tâm hồn vẫn là đứa mới lớn, hiện tại tôi đang học ngành truyền thông ở đại học Chungang, vì lịch học tuần có 2 buổi, thế nên thời gian hoàn toàn tôi dành ở bếp chiên gà, và cửu hàng tiện lợi. 

Bản thân thắc mắc tự hỏi, thay vì chọn ở nhà cho sướng thân, có mấy ăn mấy, không biết từ một phía nào trong cái suy nghĩa non nớt này, vẫn còn màu hồng, tôi lại chọn đi Hàn cơ chứ, ngu xuẩn. Thế nên để không phải phí mấy trăm triệu để qua đây, tôi quyết định đi phỏng vấn, trời ơi, run, tiếng hàn nói thật tôi chưa tự tin cho lắm, lúc phỏng vấn người ta hỏi tôi 5 câu, tôi phải xin họ nhắc lại 3 câu rồi, hắn ngại thì thôi nhé luôn, kiểu nay chắc lại quay về chiên gà rồi, huhu.

" Le JinJu, sao tôi bảo em gửi lịch trình cho bên nhãn hàng C, sao em còn chưa gửi vậy?? còn bài báo gửi cho bên quản lí nghệ sĩ em đã gửi chưa?? Tập trung lên đi" tiếng hét chói tay của bà mentor Kim đang chửi tôi, bả cậy vì là mentor nên mọi việc bả đều đưa cho tôi, và sai thì người bị chưởi chính là tôi ( à vâng, sau khi bị bị ngâm CV 2 tháng, tôi đã đỗ).

" nae, em đang gửi đây ạ. Em xin lỗi ạ" tôi giọng lí nhí, bộ mặt cố tỏ vẻ ăn năn nhận lỗi

 " tôi nghe trưởng phòng kêu em đang học thạc sĩ ở Chungang, nhưng mà với thái độ này thì em sao có thể vào Chungang chứ!!! Hãy chăm chỉ vào, đừng lấy cái cớ em là người ngoại quốc rồi gây rắc rối cho mọi người, nghe rõ chưa??? Rõ rồi, thì đi mua cafe cho mọi người đi!!, đem vào phòng họp đi"

"nae, em xin lỗi ạ" cố nhịn nàooo

Hiện tại, tôi đã lên 1 bậc cấp cao cấp hơn là tts của ban kế hoạch của công ty Pledis của tập đoàn HYBE, tuy lương không cao như lúc tôi làm ở quán gà rán, nhưng mà ít nhất ở đây, tôi có thể học được nhiều thứ, kinh nghiệm tích lũy sẽ giúp tôi kiếm được công việc ổn hơn, nếu lỡ sau này có một ngày tôi không được tái kí hợp đồng tiếp khi mà thời gian tts kết thúc. 

Với cả làm việc ở đây cũng rất tuyệt, tòa nhà được xây riêng, phúc lợi cho  nhân viên cũng khá ổn, nhưng mà, vì có nhiều công ty nhỏ cùng 1 tòa nhà nên đôi lúc sẽ có cuộc tranh đua giữa nhau, ví dụ như Hợp tác xã Bighit ở tầng 15, kẹp giữa 2 lát bánh mì Ador (tầng 16) và Belift (tầng 14), nghe bảo cái hôm định mệnh ấy, anh chị đã phải OT không lương cho đến ngày hôm sau luôn, hai bên còn chơi cỡ ấy, chắc là nhân viên niệm phật hết luôn quá.

Vì có một quán cafe chỉ phục vụ cho nhân viên tòa nhà, thế nên, tôi thường hay được cử nhận oder của mọi người xuống mua và đưa vào phòng họp, vì đơn giản tôi là tts mà.Khi đang chờ đồ, tôi hay được gặp thần tượng mà tôi nghĩ cả đời chắc chỉ có thể gặp họ ở trên tv, hay youtube thì bây giờ tôi gặp họ như cơm bữa, lâu lâu thì ở nhà WC, canteen, phòng tập gym,.. hay thâm chi là thang máy, lúc đó họ sẽ còn chào tôi nữa, trời ơi, đó cũng là 1 trong những lí do tôi yêu cái chốn tư bản này.

Jay, Và Jungwon đang đi mua cà phê, trời ơi OTP của tôi, dù là mấy năm trước hay bay giờ tôi vẫn rất mê họ, trời ơi một bên xây tình thì bên này rơi vào cái bể mà họ tạo ra chính là tôi.

" Lê-nim, nước của bạn xong rồi ạ" nhân viên quan nước gọi tôi.

" nae, kam sam mi ta" tôi đưa cho nhân viên thẻ số, và cái vui vẻ lúc nay đang còn được ngắm OTP của cuộc đời mình, nhưng mà cái thực tế nó ập đến ngay tức thì, khi đó là 15 ly nước của phòng ban sẽ cầm lên như thế nào, lượt oder thì đang đông, quầy có mỗi ba người, tôi cũng lười nhờ nhân viên, thôi thì đi 2 lượt vậy, chứ nó mà đổ bể 1 cái thì chắc lại tàn canh gió lạnh với tổ trường Bae quá, huhu. 

" Chị ơi, chị có muốn tụi em giúp không ạ?" tự dưng Jay bước đến và mở lời đề nghị giúp tôi nhưng mà sao lại là "CHỊ", bộ tui già lắm hả.

" À vâng,...." trời ơi trong cái thâm tâm nhỏ bé này, được một quý ông gentlemen đề nghị giúp đỡ, đã vậy còn là bias nữa, nhỏ nào mà không thích. Nhưng mà trong công ty có luật, cấm nhân viên tiếp xúc thân mật với nghệ sĩ, trừ khi người ấy là nhân viên bên bộ phân quản lí nghệ sĩ. Thế nên, chắc tôi đành từ chối thôi huhu.

" À vâng, tụi em cũng đi lên ạ, để tụi em giúp chị cho ạ, chứ nhiều như này chắc phải đi 2 lần đó ạ" Jungwon cũng từ đầu bước đến, và cũng mong muốn được giúp đỡ tôi.

" vậy thì làm phiền các cậu đem lên văn phòng Pledis ạ, cảm ơn hai người nhiều ạ" đến nước này mà từ chối, thân tâm tôi cũng không đành lòng huhu. Mà chỉ cầm nhờ có mấy ly nước thôi mà, đuổi việc tts, thì có quá đáng lắm không, tư bản là nhàn't mà.

" okie luôn, chị ơi" Jay và JungWon vui vẻ đáp, và cầm hộ tôi ly nước.

Khi vào thang máy, không biết sao bình thường cái thang máy cũng đông nghẹt người, à không, cái giờ mà mọi người phải ở văn phòng làm việc, thì cái thang máy vẫn lác đác người, như là tts của cái label, stylist, makeup, dancer,.. mà sao hôm nay chỉ có 3 tụi tui đi qua suốt từng ấy tầng, trong cái thang máy vậy trời. Cái không khí trong thang máy ngoài trừ đang phát nhạc của các nghệ sĩ trong công ty, thì chẳng còn có gì ngoài tiếng thở ngại ngùng của 3 người.

" Chị là thực tập sinh ạ?" Jungwon lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.

" À vâng, tôi đang là thực tập sinh phòng ban kế hoạch ạ" tôi thận trọng đáp lại

" tại em thấy chị lạ, chắc chị cũng mới vô ha. Hoặc vào lâu rồi, mà do tụi em dạo gần đây không ở công ty nên không biết, tại em hay đi dạo công ty lắm,hehe" Jungwon vui vẻ hỏi lại

"à vâng, tôi mới vào được 1 tháng ạ" trái lại với vẻ hòa đồng của Jungwon, thì Jay có vẻ rất nghiêm nghị, khó gần, thì cũng đúng mà, người ta là siêu sao, giúp đỡ mình như này là lịch thiệp rồi, còn mong muốn người ta nói chiện vui vẻ với mình nữa hay gì, con nhỏ này, tôi tự bảo với bản thân như vậy.

Sau khi thang máy mở ra đúng nơi cái tầng tụi tôi muốn đến, may mắn gặp anh Joo, và thế tôi nhờ anh ấy cầm hộ tôi luôn, vậy là tôi chào tạm biệt Jay và Jungwoo ở thang máy, chứ nhờ họ cầm vào phòng họp, chắc tổ trưởng Bae nhổ hết tóc tôi luôn quá.

" em quen Jungwon và Jay hả?" anh Joo là đồng nghiệp ngồi bên cạnh tôi, anh có vẻ ngoài khá bự, phong cách thì basic, ổng tốt tính với tôi, không hay dồn việc cho tôi như bả mentor Kim. Anh Joo có 2 cô con gái sinh đôi dễ thương cực, một cô nàng hướng ngoại, còn một cô hướng lung tung, ổng hay than phiền với tui vì con ổng quậy quá, keke.

Ở trong cái thang máy.

" Jay-hong, sao hôm nay anh lại uống Machiato Caramel vậy??" vì bình thường khi nào căng thẳng Jay mới uống đồ ngọt quá mức này, hồi ILAND ổng còn uống ực ực chai mật ong.

" chỉ đơn giản hôm nay có hứng thú thôi" Jay mặt lạnh đáp.

Sau khi kết thúc tour, Jay dường như cảm nhận cả bản thân, sức lực, tinh lực, năng lược đều biến mất theo cái tour ấy vậy. Anh biết bây giờ mình đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, thế nên, việc công ty xếp lịch chồng nhau như vậy, đôi khi khiến anh cảm thấy khá khó thở, anh cứ tưởng mình lại 1 lần nữa rơi vào vòng xoay hồi anh tham gia chương trình ILAND nữa chứ, cái thời anh sẵn sàng đạp vỡ quả trứng có giá 2000$ mà chẳng cần suy nghĩ gì. Dopamine trong anh bây giờ, nó như điện tâm đồ vậy, lên xuống chập chờn vì cái lịch trình này, gặp fan hôm mộ làm anh cảm nhân được bản thân mình đang khiến một người ngoài đó trong thế giới này hạnh phúc vì có anh, và chính Engene chính là sức sống của anh vậy, nhưng đôi lúc ảnh cũng cảm thấy sợ hãi vì sai sót của mình sẽ làm Engene của mình cảm thấy không vui thì sao.

Đúng là sống với khái niệm "live with heart" thì hơi khó, nhưng mà cứ kệ thôi chứ sao, vì đây là nguồn sống của anh cơ mà. Có kỳ vọng mới có áp lực, một viên kim cương được tạo ra bởi áp lực cực lớn sẽ tỏa sang hơn bất cứ thứ gì ngoài kia. Nhưng mà, đôi khi có phải ai cũng muốn mình trở thành viên kim cương, để người này đến người khác ngắm và tham vọng nó sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của người khác đâu chứ. Một là go big hai là go home, và rồi JAY chọn GO BIG




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co