Truyen3h.Co

|𝙨𝙫𝙩 𝙭 𝙮𝙤𝙪| 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙞𝙩𝙩𝙡𝙚 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜𝙨 𝙤𝙛 𝙡𝙤𝙫𝙚

leechan. | stay |

srhnb_hearteuuuu

ngày leechan lên xe buýt của trung đoàn, trời gột rửa thành phố bằng một trận mưa rào đầu hạ buốt đến tận xương.

ga seoul đông nghịt người, tiếng loa phát thanh rè rè thông báo lịch trình xen lẫn tiếng khóc sụt sùi của những cặp đôi phải xa nhau. hai năm nghĩa vụ quân sự - một khoảng thời gian không dài đối với một đời người, nhưng lại là cả một đại dương mênh mông vô định đối với những kẻ đang yêu.

trong góc tối gần hàng ghế chờ, bầu không khí giữa lee chan và yn lại im lặng đến đáng sợ. không có cái ôm chặt, không có những lời hứa hẹn sẽ chờ đợi nhau. đêm qua, họ vừa kết thúc một trận cãi vã lớn nhất kể từ khi yêu nhau đến nay.

.

"em không đợi được đâu, chan ạ."

câu nói của yn lúc đó bóp nghẹt lồng ngực anh. cô không khóc, nhưng đôi vai lại run lên từng nhịp dưới ánh đèn ngủ lờ mờ.

yn bị hội chứng rối loạn lo âu mức nhẹ. chan chưa từng để cô một mình quá lâu. anh luôn là người chuẩn bị bữa sáng, là người nắm chặt tay cô mỗi khi cô lên cơn hoảng loạn giữa đám đông, và là tiếng thở đều đặn bên tai xoa dịu hệ thần kinh căng thẳng của cô mỗi đêm muộn.

đối với yn, anh không chỉ là người yêu. anh là mỏ neo, là liều thuốc an thần duy nhất giữ cô lại với thực tại mỗi khi tâm trí cô bị bủa vây bởi những nỗi sợ vô hình. mất đi anh, thế giới của cô như một tòa nhà rút đi viên gạch móng, sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn.

"em ích kỷ lắm, em sợ cô đơn. em sợ việc mỗi sáng thức dậy chỉ có một mình, sợ những cơn khó thở ập đến mà không có ai ôm em. em không chịu được. chúng ta... dừng lại đi."

chan nhìn cô, đôi mắt anh đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không một giọt nước mắt nào rơi xuống. anh biết cô đang sợ hãi đến mức nào. anh hiểu cái gọi là "ích kỷ" của cô thực chất chỉ là tiếng kêu cứu của một đứa trẻ đứng trước bờ vực bị bỏ rơi.

nhưng anh thì có thể làm gì khác? nghĩa vụ quân sự là bắt buộc, anh không thể trốn tránh, cũng không thể mang cô theo vào doanh trại đầy nắng gió ở vùng biên giới.

"được."

giọng anh khản đặc, chỉ vỏn vẹn một từ. anh chọn cách buông tay, không phải vì hết yêu, mà vì anh thương cô. anh không muốn vì sự ích kỷ muốn được chờ đợi của mình mà biến hai năm tiếp theo của yn thành một chuỗi ngày sống trong sự bất an và những viên thuốc an thần.

chiếc xe buýt màu xanh quân đội nổ máy, khói xả ra khét lẹt. anh đeo balo lên vai, nhìn yn một lần cuối cùng. cô đứng đó, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, mắt nhìn chằm chằm xuống mũi giày, kiên quyết không ngước lên nhìn anh.

"anh đi nhé. nhớ uống thuốc đúng giờ."

đó là câu cuối cùng anh nói với cô trước khi bước lên xe. chiếc xe lăn bánh, khuất dần sau màn mưa dày đặc của seoul.

yn lúc này mới ngẩng đầu lên, tầm nhìn nhòe đi vì nước mưa hay nước mắt chính cô cũng không rõ. cô lảo đảo đi bộ về hướng ga tàu điện ngầm, bàn tay trong túi áo nắm chặt đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay đau nhói. cô đã đẩy anh đi rồi. chính tay cô đã cắt đứt sợi dây xích duy nhất giữ mình lại với sự bình yên.

.

tháng thứ nhất sau khi lee chan đi, seoul bước vào mùa hè oi bức.

căn căn hộ cũ trở nên rộng lớn một cách lạ lùng. yn bắt đầu lao vào công việc, cô nhận tăng ca, nhận thêm dự án ngoài, làm việc từ 8 giờ sáng đến tận 11 giờ đêm mới lết xác về nhà. cô nghĩ chỉ cần mình đủ mệt, trí não sẽ không còn thời gian để nghĩ đến anh, và cơ thể sẽ lập tức chìm vào giấc ngủ mà không cần đến thuốc.

nhưng cô đã nhầm.

hội chứng lo âu giống như một con quái vật ẩn nấp trong bóng tối, chỉ chờ cô kiệt sức để lao ra xé xác. có những đêm, yn giật mình tỉnh giấc giữa chừng vì cơn ác mộng vô hình. lồng ngực cô thắt lại, không khí như bị rút cạn khỏi căn phòng. cô thở dốc, hai tay quờ quạng sang khoảng trống bên cạnh theo bản năng.

lạnh ngắt. không có ai cả. không có bờ vai vững chãi nào để cô tựa vào, không có bàn tay ấm áp nào vuốt tóc cô và thì thầm:

"không sao, có anh ở đây rồi."

những lúc như thế, yn chỉ biết co rúm người lại ở góc giường, ôm lấy hai đầu gối, cắn chặt môi để tiếng khóc không bật ra thành tiếng.

cô nhớ anh đến phát điên, nhưng lòng tự trọng và sự hèn nhát không cho phép cô tìm kiếm tin tức của anh. chính cô là người rời bỏ trước, cô không có tư cách để hối hận.

.

trong khi đó, tại một doanh trại bộ binh, lee chan đang phải trải qua những ngày tháng huấn luyện tân binh đầy gian khổ.

nắng cháy da người vào mùa hè và cái lạnh âm độ vào mùa đông của vùng biên giới như muốn bào mòn sức lực của chàng trai.

mỗi tối, sau giờ điểm danh quân số, đại đội sẽ có 30 phút sinh hoạt tự do. đó là khoảng thời gian rộn ràng nhất trong ngày, khi các binh nhất, binh nhì ùa ra bốt điện thoại thẻ để gọi về cho gia đình, người yêu. tiếng cười đùa, tiếng sụt sịtcủa những cậu trai trẻ vang lên khắp một góc sân.

lee chan luôn là người duy nhất ngồi lại trong phòng sinh hoạt chung hay lẳng lặng ra góc sân tập đứng một mình, ngửa cổ nhìn lên bầu trời đầy sao.

anh không có ai để gọi. số điện thoại của cô, anh thuộc làu từng chữ số, nhưng anh chưa một lần dám bấm nút gọi. anh sợ nghe thấy giọng cô, sợ bao nhiêu kiên cường mình dựng lên suốt một tháng qua sẽ đổ sụp chỉ bằng một tiếng "alo" của người con gái ấy.

thay vào đó, anh mua một cuốn sổ tay nhỏ ở gara quân đội. mỗi đêm, dưới ánh đèn pin leo lét sau giờ giới nghiêm, anh lén lút viết thư cho cô.

"hôm nay seoul có mưa không em? ở đây nắng gắt lắm, anh bị cháy nắng đỏ hết cả vai rồi. lúc bôi thuốc, anh lại nhớ tới mấy vết sẹo trên lưng anh ngày trước toàn là em bôi cho. không biết dạo này em có kén ăn nữa không? nhớ ăn uống đầy đủ, đừng vì chạy deadline mà bỏ bữa nhé. anh nhớ em lắm Yn à!"

viết xong, anh không gửi. anh gấp gọn bức thư lại, nhét vào một chiếc hộp sắt nhỏ đặt dưới đáy baloquân dụng. anh tự nhắc bản thân, đây là nhật ký, không phải thư. anh viết để giữ cho mình không quên đi cảm giác được yêu cô, chứ không phải để làm phiền đến cuộc sống mới của cô.

.

tháng thứ mười hai - một năm trôi qua.

yn đổi việc. cô chuyển sang một công ty truyền thông lớn hơn ở trung tâm thành phố. áp lực công việc tăng lên gấp bội, và tần suất những cơn hoảng loạn của cô cũng dày đặc hơn. bạn bè thấy cô ngày càng gầy gò, sắc mặt xanh xao thì không khỏi lo lắng.

"thôi yn ơi. lee chan đi lính chứ có phải đi biệt tích đâu, nhưng hai đứa đã chia tay rồi. mày cứ tự giam cầm mình trong cái bóng của anh ấy đến bao giờ?"

cô bạn thân vừa khuấy ly cà phê vừa thở dài nói.

"cuối tuần này đi xem mắt với tao đi. anh này là trưởng phòng bên đối tác của anh tao, hiền lành, ấm áp, chắc chắn sẽ biết cách chăm sóc."

yn định từ chối, nhưng nhìn vào gương phản chiếu khuôn mặt hốc hác, đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống của mình, cô chợt thấy sợ hãi. cô sợ nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ phát điên trước khi anh xuất ngũ mất. cô cần một lối thoát.

buổi hẹn hò xem mắt diễn ra tại một nhà hàng. người đàn ông kia đúng như lời cô bạn nói: lịch lãm, lịch sự và rất biết cách dẫn dắt câu chuyện. anh ta ân cần gạt chỗ để chân cho cô, chủ động cắt nhỏ miếng bít tết trên đĩa rồi đẩy sang phía cô. những hành động đó rất hoàn hảo, nhưng trong mắt yn, chúng lại trở nên méo mó một cách kỳ lạ.

khi anh ta gạt chỗ để chân, cô lại nhớ đến việc chan luôn đổi bên đứng để che gió cho cô mỗi khi đi trên vỉa hè. khi anh ta cắt thịt, cô lại nhớ đến việc chan luôn cằn nhằn vì cô thích ăn đồ cay nhưng dạ dày lại yếu, rồi anh sẽ lẳng lặng đi pha cho cô một cốc nước mật ong ấm.

"em sao thế? trong người không khỏe à?"

người đàn ông nhận ra sự lơ đãng của cô, ân cần hỏi.

"dạ... không có gì ạ. em hơi đau đầu một chút."

yn mỉm cười gượng gạo, uống một ngụm nước lạnh để đè nén cơn buồn nôn đang dâng lên. cô nhận ra, hội chứng lo âu của cô không hề thuyên giảm, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. cô không sợ cô đơn nữa, cô sợ việc phải ở cạnh một ai đó không phải là anh. sự hiện diện của một người đàn ông khác chỉ càng bật lên sự trống vắng tuyệt đối mà amh để lại.

cùng lúc đó, tại vùng núi, lee chan vừa trải qua một đợt diễn tập dã chiến kéo dài một tuần trong rừng sâu.
giữa cái lạnh thấu xương của mùa đông miền núi, anh cùng đồng đội phải ngủ trong những căn lán dựng tạm bằng bạt nylon.

nửa đêm, tuyết rơi dày, cái lạnh ngấm qua lớp túi ngủ dày cộm, buốt nhói vào tận xương tủy. anh nằm co quắp, hai tai và mười đầu ngón tay đã căng cứng đến mất cảm giác.

trong cơn mơ màng vì cái lạnh và sự kiệt sức, anh lại thấy yn. anh thấy cô đang ngồi khóc ở góc phòng khách căn hộ cũ, xung quanh là những lọ thuốc văng tung tóe. anh muốn chạy lại ôm cô, nhưng đôi chân như bị găm chặt xuống đất, không thể di chuyển.

"yn...yn!"

anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán rồi lập tức khô lại vì nhiệt độ ngoài trời. anh thở phào một tiếng, nhìn làn khói trắng mờ ảo thoát ra từ miệng mình. anh với tay lấy chiếc balo đặt bên cạnh, lại sờ vào chiếc hộp sắt dưới đáy. bên trong đó hiện tại đã có gần mười cuốn sổ tay chứa đầy những bức thư không bao giờ được gửi.

mỗi một ngày trôi qua, anh lại gạch một dấu x lên tờ lịch nhỏ tự chế dán ở trang đầu tiên của cuốn sổ.

"còn 365 ngày nữa. yn đợi anh một chút nữa thôi. à không... em không cần đợi đâu, chỉ cần em sống tốt là được rồi."

.

tháng thứ hai mươi tư - ngày xuất ngũ.

mùa hạ lại về trên thành phố seoul, mang theo những cơn mưa rào bất chợt y hệt như cái ngày hai năm trước.

lee chan đứng trước cổng doanh trại, khoác trên mình bộ quân phục chỉnh tề, trên vai áo là lon trung sĩ quân đội. balo trên vai anh nhẹ hơn trước vì một số đồ dùng cá nhân đã bỏ lại, nhưng chiếc hộp sắt chứa những cuốn sổ tay thì vẫn nằm nguyên vẹn ở vị trí cũ, nặng trịch.

đồng đội của anh có người được bố mẹ lên đón, có người vừa ra khỏi cổng đã thấy bạn gái chạy lại ôm chầm lấy khóc nức nở. anh chỉ mỉm cười, bắt tay chào tạm biệt vài người bạn thân thiết trong tiểu đội, rồi một mình đeo balo đi bộ ra bến xe khách để về seoul.

anh không thông báo cho ai ngày mình xuất ngũ, kể cả bố mẹ. anh muốn dành một ngày để tự mình đi dọc lại những con phố cũ của seoul, để xem thành phố này đã thay đổi thế nào sau hai năm anh vắng bóng, và để tìm kiếm một chút hơi thở của cô, dù chỉ là trong vô vọng.

xe khách cập bến đông seoul lúc 3 giờ chiều. trời bắt đầu đổ mưa lâm thâm. anh che một chiếc ô màu đen mua vội ở cửa hàng tiện lợi, bước đi thong thả trên vỉa hè thành phố. căn hộ cũ hai đứa từng thuê giờ chắc đã có người khác ở, nhưng anh vẫn không tự chủ được mà đi bộ về hướng đó.

khi đi qua một ngã tư lớn gần ga tàu điện ngầm trung tâm, dòng người qua lại hối hả dưới những tán ô đủ màu sắc. anh dừng lại chờ đèn đỏ, đưa mắt nhìn sang phía đối diện của con đường.

và rồi, tim anh như ngừng đập trong một nhịp.

giữa đám đông ấy, có một cô gái đang đứng lóng ngóng dưới mái hiên của một cửa hàng.

là yn.

hai năm trôi qua, dù cô có thay đổi kiểu tóc, thay đổi phong cách ăn mặc, thì chỉ cần một cái liếc mắt, anh vẫn có thể nhận ra cô ngay lập tức.

đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. dòng người từ hai phía bắt đầu di chuyển, đan chéo vào nhau. bước đi theo dòng người, chiếc ô đen che khuất nửa khuôn mặt anh. khoảng cách giữa hai người cứ thế thu hẹp dần. mười mét, năm mét, ba mét...

khi bước ngang qua cô, anh khựng lại một chút. anh nhìn thấy góc nghiêng của cô, thấy đôi lông mày khẽ nhíu lại - một biểu hiện quen thuộc mỗi khi cô bắt đầu cảm thấy ngột ngạt vì đám đông xung quanh. bàn tay cô đang bấu chặt vào quai túi xách

cô lại đang lên cơn lo âu.

lee chan mím môi, lồng ngực đau nhói như có ai dao đâm. anh rất muốn tiến lại, mở rộng chiếc ô của mình để che cho cô, muốn nắm lấy bàn tay đang run rẩy ấy. nhưng lý trí của một kẻ đã bị từ bỏ nhắc nhở anh rằng: anh không còn tư cách đó nữa. hai năm qua, cô chắc chắn đã tìm được một người tốt hơn anh, một người không bắt cô phải chờ đợi trong cô đơn.

anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để nén lại dòng cảm xúc đang chực trào, rồi quyết định bước tiếp. anh lướt qua cô, nhẹ nhàng và im lặng như một người xa lạ đi ngang qua đời nhau.

về phía yn, cô đang phải đấu tranh dữ dội với cơ thể mình. tiếng còi xe inh ỏi, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên và dòng người qua lại nườm nượp khiến cô hoa mắt. lồng ngực cô thắt lại, nhịp tim tăng nhanh đột ngột. cô với tay vào túi xách để tìm lọ thuốc an thần, nhưng vì quá run, ngón tay cô làm bật khóa túi, khiến một vài vật dụng bên trong rơi tung tóe xuống nền đất ướt nước.

cô bất lực ngồi thụp xuống, định nhặt lại đồ đạc thì bỗng nhiên, một bóng đen bao phủ lấy cô. tiếng mưa rơi trên đỉnh đầu đột ngột biến mất, thay vào đó là tiếng lộp bộp trên một tán ô che ngay trên đỉnh đầu cô.
yn ngỡ ngàng ngước mắt lên.

trước mặt cô là một đôi giày bốt quân đội màu đen, ống quần rằn ri được xắn gọn gàng. ánh mắt cô dời dần lên phía trên, qua chiếc thắt lưng quân đội, lon trung sĩ trên ngực áo, và dừng lại ở khuôn mặt của người đàn ông đang che ô cho mình.

mái tóc cắt ngắn ba phân nam tính, làn da ngăm đen vì nắng gió sa trường, nhưng đôi mắt quen thuộc và ánh nhìn dịu dàng pha lẫn xót xa ấy thì không thể lầm lẫn vào đâu được.

"lee... lee chan?"

giọng yn run rẩy, hai từ ấy bật ra khỏi môi cô như một câu thần chú đã bị phong ấn suốt thời gian qua.

anh không nói gì. chỉ từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cô, một tay giữ ô, tay còn lại nhặt chiếc ví và thỏi son rơi dưới đất lên, lau sạch nước mưa rồi bỏ lại vào túi xách cho cô. hành động của anh chậm rãi, tỉ mỉ, y hệt như cái cách anh chăm sóc cô ngày trước.

khi anh đưa chiếc túi xách lại cho cô, vì một phút bất cẩn, chiếc ba lô quân dụng sau lưng anh bị tuột một bên quai. chiếc ba lô rơi xuống đất, khóa kéo bên hông vốn dĩ đã lỏng lẻo sau chuyến xe dài bất ngờ bung ra.
aim một chiếc hộp sắt nhỏ màu xám rơi ra ngoài, nắp hộp bật mở, làm đổ ra ba bốn cuốn sổ tay. những trang giấy bên trong bị gió thổi lật qua lật lại, để lộ ra những dòng chữ viết tay ngay ngắn, dày đặc kèm theo những ngày tháng được gạch chéo bằng bút đỏ.

yn nhìn chằm chằm vào những cuốn sổ ấy. trên trang bìa của cuốn sổ trên cùng, có nét chữ thanh mảnh của anh viết rõ: "gửi yn của anh."

như bị một lực hút vô hình, yn đưa bàn tay run rẩy nhặt một cuốn sổ lên. cô lật đại một trang, dòng chữ đập vào mắt cô khiến hơi thở cô nghẹn lại:

"ngày 240.
hôm nay ở đây có tuyết đầu mùa. anh nghe nói nếu ước nguyện vào ngày tuyết đầu mùa thì sẽ thành hiện thực. anh không ước mình được thăng chức hay được về phép sớm, anh chỉ ước cơn rối loạn lo âu của yn đừng tái phát vào những ngày lạnh thế này. không có anh ở bên ôm em, em phải tự mạnh mẽ lên nhé. anh xin lỗi vì đã để em một mình. anh yêu em!"

nước mắt yn lúc này không thể kìm nén được nữa, trào ra như đê vỡ. cô lật tiếp một trang khác, rồi một trang khác nữa. tất cả, toàn bộ hai mươi bốn tháng qua, không có một ngày nào là anh không viết cho cô. từng dòng chữ, từng nét mực đều thấm đượm nỗi nhớ và sự lo lắng đến thắt lòng dành cho cô. anh chưa từng bỏ rơi cô. anh chưa từng ngừng yêu cô, dù chỉ là một giây.
chính sự hèn nhát của cô đã đẩy anh đi, vậy mà anh vẫn dùng cách lặng lẽ này để bảo vệ và hướng về cô suốt hai năm ròng rã trong quân ngũ.

"đồ tồi!"

yn bật khóc nức nở, hai tay đấm mạnh vào lồng ngực vững chãi của anh.

"anh là đồ tồi! đi nghĩa vụ là cắt đứt liên lạc luôn hả? sao không gọi điện cho em? sao lại viết mấy cái này rồi giấu đi? anh có biết hai năm qua em sống thế nào không?"

anh vẫn ngồi yên đó, chịu đựng những cú đấm yếu ớt của cô. chiếc ô trên tay anh khẽ nghiêng sang một bên, mặc cho nước mưa xối xả làm ướt đẫm một bên vai áo quân phục của mình, anh chỉ cần đảm bảo rằng yn không bị dính một giọt nước mưa nào.

nhìn cô khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng, hơi thở bắt đầu dồn dập vì cơn nghẹn ngào, trái tim anh hoàn toàn tan nát. anh vứt chiếc ô sang một bên, không màng đến ánh nhìn của những người xung quanh mà ôm chặt cô vào lòng.

"anh xin lỗi."

anh gục đầu vào hõm cổ cô, những giọt nước mắt kìm nén suốt hai năm qua cuối cùng cũng lăn dài trên gò má rám nắng.

"anh sợ em thấy áp lực, anh sợ mình làm phiền đến cuộc sống mới của em... anh xin lỗi vì đã bắt em phải chịu đựng một mình."

bị bao bọc trong vòng tay ấm áp và quen thuộc ấy, cơn khó thở và sự hoảng loạn trong lòng bỗng chốc tan biến. hệ thần kinh lập tức dịu lại.

yn không đấm anh nữa. cô vòng hai tay ra sau lưng anh, bấu chặt vào lớp áo quân phục dày cộm của anh như sợ rằng nếu mình buông tay, anh sẽ lại biến mất vào màn mưa một lần nữa.

"đừng đi nữa..."

"lee chan, em xin lỗi. hai năm qua em sống tệ lắm... không có anh em không sống tốt được. đừng bỏ em lại một mình nữa, có được không?"

anh siết chặt vòng tay hơn nữa, như muốn khảm cô vào chính cơ thể mình. anh hôn nhẹ lên mái tóc ướt của cô, vừa xót xa vừa hạnh phúc đến.

"anh không đi nữa đâu. anh xuất ngũ rồi, từ nay về sau anh sẽ ở bên em, không bao giờ để em một mình nữa."

giữa ngã tư đường phố seoul nhộn nhịp, dưới cơn mưa hạ tầm tã, hai người họ ôm chặt lấy nhau mặc cho nước mưa xối xả làm ướt đẫm quần áo. chiếc ô đen nằm lăn lóc trên vỉa hè, những cuốn sổ tay dính chút nước mưa nhưng những dòng chữ bên trong thì đã hoàn thành sứ mệnh của nó.

hai năm xa cách, hai năm tự dằn vặt và trốn chạy, cuối cùng họ cũng nhận ra rằng: có những người, dù có cố gắng đẩy xa đến đâu, thì định mệnh vẫn sẽ kéo họ về lại bên nhau.

mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhưng trong lòng họ, mùa đông dài hai năm rốt cuộc đã kết thúc thật rồi.

~~~
rã đông fic này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co