Truyen3h.Co

[𝟏𝟐𝑪𝐒/𝑩𝑳] ❥ℍ𝔼𝔸𝕃𝕀ℕ𝔾 𝕃𝕆𝕍𝔼⚣

⚣Chương 40

TSHB0719

Nhà Cự Giải

Cự Giải và Song Tử vừa bước vào nhà liền thấy mẹ Cự Giải ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm nghị trông vô cùng giận dữ. Cự Giải nhìn thấy mẹ biểu cảm trên mặt liền thay đổi, cậu sợ, rất sợ, nhưng đâu đó một cảm giác ấm áp truyền đến, Song Tử nắm lấy tay Cự Giải, bước chân vào nhà. Cự Giải lúc đó cũng cảm thấy không còn sợ hãi, bởi vì cậu không còn phải đối mặt một mình giống như trước đây nữa.

"Xin chào bác ạ, cháu là Song Tử, bạn trai của Cự Giải"

"Dẹp ngay cái từ bạn trai của cậu, tôi không muốn nhiều lời, bây giờ cậu ngay lập tức rời khỏi nhà tôi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa"

"Mẹ, Song...Song Tử dù sao cũng là khách, sao mẹ đối xử với em ấy như vậy"

"Khách, mẹ chỉ tiếp những người khách bình thường, chứ không phải người đã là đàn ông lại đi thích đàn ông"

Cự Giải nghe lời mẹ nói hai mắt liền ngấn nước. Bà ấy mắng Song Tử như thế, chẳng khác gì đang mắng cậu. Cậu hiểu rõ mẹ mình, bà ấy luôn muốn quyết định mọi thứ thay cậu, chưa bao giờ cậu thật sự được làm những thứ mình yêu thích, đến cả tình yêu cũng vậy.

"Mẹ nói như vậy, cũng xem như là muốn đuổi con đi sao"

"Mẹ không có ý đó, con ngoan, lên phòng nghỉ ngơi trước đi"

"Con không đi, con đưa Song Tử về đây, chỉ là muốn giới thiệu với mẹ, kể từ bây giờ, con sẽ làm những gì mình muốn, đây là cuộc sống của con, con sẽ tự quyết định. Song Tử, chúng ta đi thôi"

"Nè Cự Giải, con quay lại ngay cho mẹ"

"Bác gái, cháu xin lỗi vì đã xen vào, nhưng cháu xin hứa với bác, anh Cự Giải sẽ không phải chịu khổ khi ở bên cháu, chỉ là nếu bác muốn anh ấy có một cuộc sống hạnh phúc, hãy để anh ấy làm những gì muốn. Cháu đã nói hết, cháu xin phép về ạ"

Cự Giải nói xong liền quay đầu bỏ đi, Song Tử nán lại nói một vài lời liền nhanh chóng đuổi theo, cậu rất lo lắng, Cự Giải dứt khoát như thế không phải ghét bỏ mẹ mình, Cự Giải thật sự rất buồn. Khi vừa dứt lời, đã không thể kiềm được mà rơi nước mắt, liền nhanh chóng rời đi.

"Cự Giải, anh đâu rồi"

"Song...Song Tử"

"May quá, em còn tưởng anh chạy mất rồi"

Song Tử dứt lời liền thấy áo mình ươn ướt, là nước mắt của Cự Giải. Cự Giải đang khóc, vô cùng đáng thương. Song Tử đau lòng liền ôm lấy thân ảnh nhỏ bé thật chặt, bàn tay vỗ lưng nhẹ nhàng an ủi.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa, sẽ không sao đâu mà"

"Anh xin lỗi, tại vì anh mà em bị xúc phạm như thế"

"Con người ai cũng phải thế, trải qua khó khăn mới thấy được hạnh phúc, đây không là gì cả, em không sợ, anh đừng khóc nữa"

"Nhưng mà..."

"Được rồi, anh khóc nãy giờ mệt lắm đúng không, hôm nay chúng ta ở tạm khách sạn, ngày mai sẽ về nhé"

"V-Vậy cũng được"

--------

Ngày hôm sau

"Nè, khai thiệt đi, hai người giấu cái gì hả?"

"Mấy anh bình tĩnh đã chứ, bọn em có giấu gì đâu"

"Vậy thì khai đi, Cự Giải, mẹ mày làm khó mày nữa hả"

"Ừm...đúng vậy, nhưng mà tao cũng nói rõ rồi, chắc bà ấy sẽ hiểu mà"

"Vậy giờ anh ở đâu ạ?"

"Ảnh ở nhà tao"

"Mày có định làm gì mờ ám không đấy?"

"Đương nhiên là không, tao trong sáng lắm đó nha"

Cả đám cười nói vui vẻ làm cả quán cà phê trở nên ồn ào náo nhiệt, được một lúc đã bị người ta đuổi vì quá ồn. Chuyện là Song Tử và Cự Giải ngủ một đêm vừa dậy liền thấy cả trăm tin nhắn spam, chưa gì đã bị lôi ra quán cà phê thẩm vấn. Cự Giải thật sự rất vui, vì xung quanh vẫn còn nhiều người quan tâm cậu, ủng hộ cậu.

---------
T

ại một bờ sông nọ

"Này Bạch Dương, mày nghĩ chúng mình có bị cấm cản không?"

"Không, ba mẹ tao thoáng lắm, chỉ là tao sợ bị họ hàng, hàng xóm bàn tán, gây ra nhiều phiền phức thôi"

"Vốn dĩ mối quan hệ của chúng ta sẽ bị dị nghị, mày sợ không?"

"Hừm...không sợ, tao đã đưa ra quyết định thì phải đối mặt chứ"

Song Ngư nghe lời khẳng định từ Bạch Dương liền ôm chặt lấy người bên cạnh. Cậu biết, mối quan hệ này không giống bình thường, có người ủng hộ, cũng có người chán ghét. Nhưng đời người mặc định là thế, có hạnh phúc sẽ có đau thương, việc họ cần làm là cùng nhau vượt qua mà không chùn bước. Vậy nên cậu sẽ luôn giữ chặt lấy thân ảnh trong lòng mình, bảo vệ một cách chu toàn.

"Bạch...Bạch Dương phải không con?"

Bạch Dương nghe thấy tên mình liền liếc mắt nhìn, đúng là nhắc tào tháo thì liền xuất hiện. Đó là dì Hoa, hàng xóm cạnh nhà cậu, được mệnh danh là loa truyền tin của khu nhà cậu. Bà ấy chuyện gì cũng đi đồn đại với người xung quanh, gặp ai cũng kể chuyện nọ chuyện kia, không phân biệt đúng sai. Hôm nay để bà ấy bắt gặp cảnh này, xem như cậu gom hết xui xẻo một ngày vào đây rồi.

"Dì Hoa, chào dì ạ"

"Chào con, người bên cạnh con là bạn à?"

"Dạ vâng, bạn cùng trường con"

"Trong hai đứa có vẻ thân thiết"

"Cũng bình thường thôi ạ"

"Vậy dì đi trước đây"

"Vâng, dì đi cẩn thận"

"Bạch Dương, đó là ai vậy?"

"Hàng xóm cạnh nhà, hôm nay gặp phải đúng là xui xẻo"

"Sao thế?"

"Bà ấy nhiều chuyện nhất khu tao luôn, kiểu gì về cũng đồn. Tao vốn không quan tâm đâu, nhưng mà nghĩ đến cảnh ra ngoài là bị dòm ngó khó chịu vô cùng"

"Vậy sao không mắng bà ta?"

"Người ta lại bảo tao ăn hiếp người lớn đây. Thôi kệ đi, tới đâu thì tới"

"Tao cũng không biết làm sao, nhưng mà có chuyện gì thì mày cũng phải báo cho tao đấy biết chưa"

"Biết rồi, đi về thôi, để tao còn chuẩn bị tinh thần chiến đấu"

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co