Truyen3h.Co

?

Trò chuyện

clclcllclcc

AU-[Thần Thoại]-
—————————————

-"Được rồi, ý ta là. Ai lại đi mà quan tâm chuyện đấy cơ chứ?. Văn ve văn vở từ đầu đến giờ. Tên đó không thấy mệt hay sao?."

Âm thanh gắt gỏng, lại có chút khinh thường khi nhắc đến ai đó. Ngón tay thon dài có chút chai sạn, đỡ lấy trán mình, tỏ rõ sự khó chịu trên khuôn mặt nhăn nhó đến khó nhìn. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo sẫm, sắc lịm như chiếc dao mới mài, híp lại cùng đôi lông mày nhíu chặt xuống. Một màu xanh của lá cây, nhưng lại không êm dịu như nó thể hiện ra.

Ngồi trên chiếc nghế gỗ nẫu sáng, trong căn phòng được phủ lên bởi lớp sơn trắng như ngà voi, thoang thoảng mùi hương của loài hoa đỏ được đựng bằng cái lọ tím, với hình vẽ những nàng tiên của rừng xanh. Các Emits với mái tóc nâu như thân cây gỗ rừng, dài thướt tha ngỡ lụa mềm, không một gọn đứt như sợi chỉ len khi những cọc tóc mỏng tung bay khi các nàng nhảy múa. Được vẽ tinh xảo trên chiếc bình không quá lớn. Mà cũng đủ để thấy tay nghề lão làng đến cỡ nào, khi có thể được cả ai đó trưng trong phòng như này.

Căn phòng lớn, cùng những bức tranh lớn treo trên bức tường cao. Một màu trắng giản dị mà vẫn toát lên được sự sang xin mịn. Những bông hoa nhiều loài khác nhau với những màu sắc riêng biệt của chúng, hiện rõ sự chăm chút cho nơi đây. Hoạ tiết tinh xảo lại nhiều chẳng kể, hài hoà với nhau như biến căn phòng thành một bức tranh sơn dầu hoàn mỹ như một kiệt tác nghệ thuật.

Tì tay lên tay ghế, người hơi trườn xuống. Đôi chân thản nhiên nghác lên cái bàn trước mặt. Mồm vẫn không ngừng than vãn đủ kiểu. Đánh con mắt về phía người đứng bên kia, bên cạnh cái cây nhỏ với tán lá tím, mân mê mặt lá nhẵn, lẽ còn chẳng để ý lời gã nói. Chỉ cho đến khi nhai đi nhai lại quá nhiều. Mới có chút phản ứng, ngón tay miết mạnh mặt lá rồi nói:

-"Reich, im mồm đi."

-"Mắc gì? Bao che cho nó hả? Yêu quá ha?."

Gã nghiêng đầu.
Nghe vậy, hắn quay sang. Tặng cho đối phương cái nhìn không khỏi khinh miệt. Cầm trên tay phần lá mà bản thân vừa lỡ tay làm đứt. Nắm chặt vào nó làm nó nát bấy cả. Lọn tóc đen sẫm lắc lư theo chuyển động của hắn. Phần cơ mặt nhíu lại rồi hắn trả lời:

-"Ai rảnh? Ngươi không thể câm cái miệng một chút hay sao? Nơi đây đâu phải nhà ngươi mà nghĩ có mỗi mình ta và ngươi à?."

-"Thì? Nó có nghe được cũng đâu có làm gì được mình?."

-"Đấy chính là lí do ngươi suốt ngày thua trong mỗi trận chiến đấy. Đến tính cẩn thận còn không có thì đòi đánh ai?. Thật ngu ngốc, chẳng hiểu tại sao ngươi vẫn sống được đấy."

-"Ê? Rồi mắc gì nhắc lại?!."

-"Thích?."

-"Sĩ."

Hắn nhún vai, phẩy cái lá sang một biên rồi đi về phía cái bàn gỗ mà gã đang gác chân lên. Ngồi xuống ghế đối diện hắn. Lúc này chi ít cũng nhìn rõ được mặtc chính diện. Đôi mắt xanh dương của bầu trời cao, hay như thác suối ròng chảy không ngừng xuống cái hồ to. Mái tóc đen nhánh như than hay chì, lại mềm mượt, bóng khoẻ. Có chút gắn phía sau. Nổi bật hơn là hai cọc tóc dài được cố định bằng đồ buộc bằng bạc, được để ra phía trước toát lên vẻ ngọn ngàng mà vẫn lịch thiệp. Nhìn chẳng mỏng manh ngược lại vẫn dày dặn.

Nhìn lại tóc gã, gắn đến ngang vai với những lọn tóc xoăn nhỏ tự nhiên ở đuôi tóc. Ngược lại là một màu vàng sáng như mặt trời, óng ả như mật ong tươi mới bồng bềnh như những đám mây của Anits(1) . Nó luôn luôn phồng.

Cầm lấy tách trà trên bàn đã được để từ lâu. Dùng ngón út ngoáy ngoáy xoay xoay mặt trà. Đôi mắt trĩu xuống rồi lại nhìn lên.

-"Thế... lúc nãy ngươi nói gì?."

Hắn hỏi.

-"Chấm hỏi? Ngươi không nghe từ nãy đến giờ à?."

Mắt gã giựt giựt.

-"Không."

-"Con mẹ nhà ngươi Soviet!!!"

Cái bàn gỗ bị lật tung.
———————————————

(1) Thần Mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co