Truyen3h.Co

starts, stops, starts-kindaopps[Trans]

in unexpected places

jjassmineenh

Summary:

Lớp 1A cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Bakugo.

---

Ejirou luôn nghĩ rằng Bakugo ghét người đồng tính. Ý cậu là, bạn đã từng thấy ánh mắt của cậu ta khi nhìn những cặp đôi nam nam nắm tay nhau chưa? Trông như thể cậu ta muốn giết họ vậy.

Nhưng, phải nói thật là cậu ta nhìn ai cũng vậy cả. Nhưng mấy người đồng tính lại được bonus "cái nhìn chết chóc" nữa.

Một ngày nọ, Eijirou đã vô tình nói về điều đó — tình yêu nào cũng xứng đáng được tôn trọng, và nhìn thấy khuôn mặt Bakugo trải qua một loạt cảm xúc từ sốc, ngạc nhiên cho đến đăm chiêu. Thành thật mà nói, Bakugo dễ đọc vị hơn cậu nghĩ.

Eijirou từng thắc mắc, tất nhiên là trong thầm lặng, rằng chuyện quái gì đã xảy ra với Baku-bro khiến cậu ta lúc nào cũng tức giận và cau có như vậy.

Vì lý do đó, cậu đã cực kỳ bất ngờ khi họ đi ngang qua một tiệm sách, và thấy Bakugo đứng rất, rất gần một cậu bé nhỏ nhắn, tóc xanh, với biểu cảm ít căng thẳng hơn hẳn bình thường. Eijirou nhìn chằm chằm hai người họ, tất nhiên rồi. Như kiểu chỉ để chắc chắn rằng cậu không nhìn nhầm người mà thôi. Bakugo đặt nhẹ một tay lên lưng người kia, và đầu họ thật sự rất gần nhau.

Họ trông giống như đang yêu nhau, dựa vào cách họ nhìn nhau đầy dịu dàng.

"Wow!" Denki thốt lên, và cậu ta cũng đang nhìn, thực ra hầu như cả lớp đều nhìn về hướng đó. "Có phải đó là Bakugo không... trời ơi, đó là bạn trai của cậu ta à?!"

"Ahhhhh!!! Gì cơ?! Thật không công bằng! Sao Bakugo lại có bạn trai trước cả tớ được?! Cậu ta xấu tính vậy mà!

"Hay cậu ấy bị Bakugo ép buộc nhỉ?"

"Thôi nào các cậu," Eijirou nói, đẩy mọi người đi xa hơn. "Cho họ chút không gian riêng đi."

Denki cố trêu chọc Bakugo bằng cách gọi tên cậu ta, trong khi Eijirou chỉ ngồi nghe cuộc trò chuyện.

Bakugo không nói gì với họ cả, không ngạc nhiên gì, rồi chửi thề và bảo họ cút đi.

Trời ạ, cần ai đó khắc chế cái mõm của cậu ta đi.


Sau kỳ nghỉ hè, Bakugo Katsuki đã thay đổi, và mọi người đều có những suy đoán khác nhau về chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy.

Lớp 1A, cụ thể là, bắt đầu tự hỏi liệu có nên mời một chuyên gia tâm lý đến để đánh giá cậu ta không.

Khuyên tai mới và câu trả lời lạ lùng của Bakugo đã đủ kỳ quái rồi, nhưng dường như ai đó đã tăng thêm độ quái đản cho cậu ấy, và những chuyện còn kỳ lạ hơn nữa bắt đầu xảy ra.

Những dấu hiệu kỳ lạ nhất.

1. Bakugou bắt đầu cười.

Bạn đã bao giờ nhìn thấy Bakugo — cố gắng — cười chưa?

Eijirou ghen tị với những người chưa bao giờ thấy cảnh tượng đó. Nó thật đáng sợ. Denki đã từng một lần hỏi Bakugo rằng cậu ấy thực sự đang cố gắng làm gì với gương mặt của mình, và Bakugo chỉ đáp lại bằng một nụ cười—nhăn nhó—nhếch mép kỳ lạ, rồi tiến lại gần Denki trước khi bất ngờ thả một vụ nổ ngay bên cạnh mặt cậu ta.

Và không còn ai dám hỏi lại lần thứ hai.

2. Cậu ấy cứ kiểm tra điện thoại và cười cười như một thằng ngốc. (Đôi khi. Những lúc khác thì cậu ấy chỉ tặc lưỡi và nhét điện thoại trở lại túi, mặt đen hơn bình thường.)

Có lần Uraraka cố giật lấy điện thoại từ tay Bakugo, kết quả là cô ấy cũng bị nổ tung.

Ít nhất thì một số thứ vẫn không thay đổi, chẳng hạn như xu hướng chỉ cần động tí là nổ của Bakugo. Eijirou bắt đầu nghĩ rằng Bakugo hoặc bị trúng quirk khiến cậu ta hóa điên, hoặc ai đó đã tráo đổi Bakugo với một người giống cậu ta, chỉ khác đủ để khiến người ta nổi da gà.

Trong suốt ba tháng tiếp theo, Bakugo dường như cực kỳ gắn bó với chiếc điện thoại của mình, cậu ta luôn kiểm tra nó mọi lúc có thể, và điều đó thật kỳ lạ, vì chẳng ai nghĩ Bakugo lại muốn nhắn tin với ai, và cũng chẳng ai nghĩ sẽ có người sẵn lòng trả lời cậu ta. Eijirou biết Bakugo là một người nhắn tin vô cùng cộc lốc vì cậu ta chưa bao giờ quan tâm đến việc đó, nhưng trời ơi, đây quả thực là một điều gì đó mới lạ.

Sau ba tháng, độ kỳ quái tăng lên đến mức điên rồ.

3. Bakugo bắt đầu biến mất sau giờ học khá nhiều, và mỗi lần như vậy, cậu ta quay lại ký túc xá ngay sát giờ giới nghiêm, đôi khi còn muộn hơn, và lúc nào cũng trong tâm trạng vui vẻ một cách kỳ lạ.

Có lần, Todoroki thậm chí còn bắt gặp cậu ta đang... hát?! Và Todoroki, với bản chất vốn có của mình, đã thực hiện một nghi thức trừ tà bên ngoài cửa phòng Bakugo. Bakugo phát hiện ra bởi Todoroki đang tụng kinh một cách loạn xì ngầu. Kết quả cuối cùng thì đúng như bạn tưởng tượng đấy: Bakugo phá hủy toàn bộ nến và tất cả những dụng cụ huyền bí kỳ lạ (Todoroki lấy những thứ đó từ đâu?!), sau đó thì phá luôn phòng của Todoroki. Hoặc ít nhất là cậu ta cố làm vậy. Nhưng họ không gây thêm thiệt hại nào nữa bởi vì Aizawa xuất hiện và bắt đầu gào lên mắng họ là lũ trẻ phiền phức.

Uraraka nói rằng Bakugo đang điều hành một băng đảng nào đó ở bên ngoài, nhưng Uraraka điên rồi, nên không ai thèm tin lời cô ấy. Mineta thì nói rằng Bakugo ra ngoài để chơi bời với các cô gái, và đương nhiên cũng chẳng ai tin. Eijirou thì nói rằng Bakugo ra ngoài để thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai nam tính, nhưng chẳng ai tin rằng Bakugo có thể tốt bụng hay trở thành một người bạn trai kiểu mẫu, nên cũng không ai tin cậu cả. Ừ, cứ chờ xem ai sẽ là người cười cuối cùng.

Cùng với việc lén lút ra khỏi trường, Bakugo gần đây cũng trở nên ít giận dữ và căng thẳng hơn. Cậu ta dường như có một sự thư thái nào đó trong từng bước đi, cử động, không còn vội vã hay dễ nổi giận như trước. Nhưng tất nhiên, cậu ta vẫn làm nổ tung mọi thứ.

Denki và Mineta nói rằng chắc là do chuyện... sex. Eijirou không muốn nghĩ đến chuyện người anh em thân thiết của mình "làm chuyện đó".

"Đó có phải là dấu hôn không?!"

"Cậu ấy đang hẹn hò, chắc chắn là đang hẹn hò luôn."

"Không thể nào, chúng ta đang nói về Bakugo đấy. Cậu có chắc là không phải do cậu ta tự đánh nhau rồi làm cổ mình bị thương hay gì đó không?"

Eijirou thừa nhận điều đó cũng có khả năng xảy ra.

4. Cậu ta bị cấm rời khỏi ký túc xá vì lý do không rõ, nhưng cậu ta vẫn CƯỜI.

Khi Uraraka, cô nàng tọc mạch đặt câu hỏi với Aizawa-sensei, câu trả lời là: "Làm loạn và vi phạm giờ giới nghiêm."

Điều này nghe thì có vẻ bình thường, nhưng cả lớp rùng mình khi nghĩ đến việc Bakugo "làm loạn" sẽ như thế nào.

Eijirou có thể hình dung thế giới sẽ kết thúc ra sao: trong một vụ nổ khổng lồ với Bakugo Katsuki cười như điên khi nhìn cả lớp của mình chìm trong biển lửa.


"Kacchan, cậu có chắc là cậu nên ra ngoài vào giờ này không? Giờ giới nghiêm qua rồi mà... Aizawa-sensei sẽ mắng cậu đấy."

"Thế mày muốn tao đi à?"

"Không! Không, ý tớ là... ừm..."

"Vậy thì đừng có nói nữa."

Katsuki đã dồn Izuku vào tường, ở một con hẻm nào đó, và hôn em mãnh liệt, đôi bàn tay to lớn của anh lướt xuống lưng Izuku qua lớp áo, dừng lại ở phần hõm nơi sống lưng, rồi chạm xuống mông em. Katsuki chen đùi mình vào giữa hai chân Izuku và đè xuống, khiến Izuku thốt lên một tiếng kinh ngạc.

"Không phải ở đây, Kacchan—"

"Muốn em."

"Không phải ở nơi công cộng!"

"Tch. Tao đã không được gặp mày cả tuần rồi mà giờ mày thậm chí còn không muốn cho tao ch*ch à?"

"Nhưng không phải ở nơi công cộng!" Izuku khăng khăng, "Với lại tớ không thể làm gì khác được, tớ phải xét nghiệm rất nhiều và còn phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe nữa..."

Katsuki nhăn mặt, nhưng rồi anh nâng cằm Izuku lên và chiếm lấy miệng em, lưỡi họ quấn lấy nhau, nóng bỏng và ướt át. Anh chìm đắm trong hơi ấm từ cơ thể Izuku, cảm nhận nhịp tim ổn định đang đập dưới tay mình, và hôn em sâu hơn.

"Vậy là mày ổn chứ?"

"Ừm, tất cả đều ổn."

"Tốt."

Nụ cười mà Izuku dành cho anh vô cùng sáng ngời và ngọt ngào, tựa như một tia sáng nhỏ trong con hẻm tối. Những nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng mà em đặt lên môi Katsuki, cùng lời thì thầm "tớ yêu cậu" nhỏ nhẹ và chân thành đến nỗi khiến tất cả những lời mắng mỏ mà Katsuki phải chịu sau đó hoàn toàn xứng đáng.

(Mặc dù, bị bắt gặp với tay mình trong quần Izuku thì có hơi mất mặt...)


"Bakugo?"

Eijirou gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời, nên cậu lại gõ lần nữa.

"Bakugo?"

Eijirou thử xoay tay nắm cửa, cửa mở ra, và cậu coi đó như một lời mời bước vào, ngập ngừng cất giọng.

"Tớ cần cậu giúp cái này—"

"Đồ ngốc."

Eijirou vô cùng bối rối vì cậu thậm chí còn chưa kịp hỏi mô tê gì, nhưng khi cậu ló đầu qua góc tường, cậu thấy Bakugo đang nằm dài trên giường, điện thoại để trên ngực. Một giọng nói nhỏ xíu phát ra từ đó.

"Nhưng Kacchan, tớ đã làm mọi thứ cậu dạy rồi nhưng vẫn thấy sai chỗ nào ấy—"

"Mày đã rửa gạo trước khi nấu chưa?"

"...À!"

"Mày có đo nước bằng đốt ngón tay không?"

"Có vẻ ổn mà..."

"Đấy là lý do tại sao em ngốc đấy."

Thành thật mà nói, Bakugo nghe có vẻ dịu dàng đến mức Eijirou cảm thấy nổi hết da gà vì sự kỳ lạ của nó. Cậu quay người định rời đi, nhưng vừa bước xuống sàn thì chân đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng thịch lớn.

"Thằng chết tiệt nào ở đó đấy?! Tao giết mày bây giờ!"

Eijirou nhanh chóng quay lại, nhìn Bakugo ngồi bật dậy, ánh mắt như dao găm vào mình.

"Bakugo! À, tớ—"

"Mẹ kiếp, sao mày lại ở đây?"

"Kacchan ơi?"

"Im, Deku. Còn mày, khốn Kiri, cút ra ngoài."

"Xin lỗi! Tớ không cố ý làm phiền đâu... nhưng đó có phải là bạn trai của cậu không?"

Wow, Eijirou không ngờ Bakugo lại có thể đỏ mặt, nhưng cậu cũng không ngờ rằng Bakugo lại giấu một chiếc rìu dưới gầm giường của mình.

Má, Bakugo thực sự là một kẻ tâm thần. Nhưng hóa ra Deku lại là một người có thật.


"Kacchan..."

"Chuyện gì?"

Katsuki đang ngồi trên giường, Izuku tựa vào ngực anh, hít thở hơi ấm từ cơ thể Katsuki, mũi anh khẽ lướt qua cổ em, tay anh ôm chặt lấy em. Họ đang ở nhà Izuku, vào một buổi chiều cuối tuần yên bình, khi mẹ Izuku đang đi mua sắm.

"Tại sao... tại sao cậu lại không muốn..."

"Nói thẳng ra đi, đồ ngốc."

"Cậu...xấu hổ khi quen tớ hả?"

"Đéo gì thế?" Katsuki hỏi, nghiêng đầu nhìn em, nhưng Izuku không chịu nhìn vào mặt anh. "Oi, mày đừng có nghĩ linh tinh gì nữa đấy."

"Nhưng... ý tớ là, à, cũng không sao đâu, không phải là tớ muốn gặp họ đâu! Tớ hoàn toàn hiểu—"

"Nói nhanh lên."

"... Ý tớ là... cậu chưa kể với bạn bè cậu về tớ, đúng không?"

"... Vậy thì sao?"

"Kiểu như... tại sao á?"

"..."

"À! Thôi không sao đâu, tớ chỉ là thắc mắc một chút, không phải tức giận gì đâu—"

"Khó chịu lắm. Vậy thôi."

"... khó chịu gì cơ?"

"Bọn chúng sẽ chạm vào mày, trò chuyện với mày, đối xử tử tế với mày, hỏi đủ thứ và làm tao khó chịu. Mày là của tao. Tao không cần phải khoe mày cho bất kỳ ai cả."

"... do cậu ghen chứ gì?"

"Im đi."

Izuku cười và đặt một nụ hôn dịu dàng, đầy yêu thương lên má Katsuki. "Aww, cậu dễ thương quá điii, Kacchan."

"Nói lại câu đó nữa là tao giết mày đấy."

Izuku xoa và nghịch chiếc khuyên tai xanh của mình, em mỉm cười theo một cách ngốc nghếch và lạ thay chúng khiến trái tim Katsuki rộn ràng. "Cậu biết tớ là của cậu rồi mà?"

"Chuyện đó là đương nhiên."

Izuku lại cười. Cả hai rơi vào im lặng, Katsuki hôn lên cổ Izuku, tạo một vết hickey lên làn da trắng.

"Kacchan, thật ra..."

"Gì?"

"Cậu có thể giúp tớ xin chữ ký của Todoroki không?"

"... Tao thật sự sẽ giết mày đấy."


Bakugo như trở thành một con quái vật khi tham gia huấn luyện. Cậu ta luôn là một quái vật, nhưng cách mà cậu ta khám phá ra điểm yếu của mọi người và nhắm vào chúng, tạo ra những đòn tấn công mới một cách nhanh chóng và sắc bén THẬT SỰ rất đáng sợ.

Mọi người đều cùng nhau nỗ lực hướng đến sự phát triển, và cải thiện nhanh chóng, nhưng những bước nhảy vọt mà Bakugo có thể đạt được vẫn thật điên rồ. Cậu ấy luôn ngang hàng với Todoroki, cả hai đều vật lộn để vượt lên, nhưng bây giờ, khi cả lớp nhìn chăm chú vào trận đấu giữa Todoroki và Bakugo, rõ ràng Bakugo đã chiếm ưu thế hơn. Todoroki bị thổi bay, và Bakugo đứng đó, mỉm cười chiến thắng.

"Ha," Bakugo cười khẩy, "chịu thua chưa, Nửa Nạc Nửa Mỡ?"

Todoroki ngồi dậy, xoa xoa tấm lưng đầy vết bầm, "Cậu dùng steroid đấy à?"

Bakugo nhắm mắt lại, tạo ra một vụ nổ cảnh cáo về phía Todoroki. "Tao luôn luôn giỏi hơn mày." Cậu ta nói với sự kiêu ngạo nhất có thể, và Todoroki chỉ khịt mũi đáp lại.

"Cậu là nhất."

Không ai biết người đứng sau những chiêu thức mới của Bakugo chính là em người yêu tài ba của cậu ấy, Midoriya Izuku, cho đến tận sau này.


"Cậu nghĩ mình có thể làm thế với Todoroki-kun không?" Izuku hỏi, em ngậm bút rồi bắt đầu viết thêm nhiều ý tưởng và suy nghĩ lên trang giấy. "Cậu sẽ phải căn thời gian chính xác đấy—"

"Hmm," Katsuki nói, giật bút ra và để môi họ chạm nhau. "tao có thể làm được."

Izuku nhìn xuống và đỏ mặt khi Katsuki rời đi. "Đ-Được rồi, vậy thì..."

Cả ngày hôm đó, họ cùng nhau nghĩ ra những ý tưởng điên rồ, sáng tạo để tận dụng quirk của Katsuki, và sau đó Katsuki đã hôn lên đôi môi em, xóa tan đi sự luyến tiếc trong lòng em, rồi dịu dàng ôm em vào lòng.

"Mày như thế này là được rồi," Katsuki nói với giọng khàn, và Izuku gật đầu, em áp tai vào lồng ngực Katsuki.

"Cố lên nhé, Kacchan."


"Kirishima-kun, cậu đi hỏi cậu ta đi!"

"Hỏi cậu ta có bạn gái hay gì không ý!"

"Hoặc hỏi cậu ta đã đi gặp bác sĩ tâm lý nào."

"Các cậu à..."

"Làm ơn đấy, Kiri!"

Ugh. Chỉ vì Bakugo không cố giết cậu không có nghĩa là bọn họ đẩy chuyện này cho cậu đâu.

"Bakugo."

"..."

"Cậu có ổn không?"

"... Gì?"

"Chỉ là... cậu đã khác, theo chiều hướng tốt hơn, ý tớ là, nhưng mà...kiểu như...có phải là...vì, ừm, Deku?"

"Đừng có gọi tên nó dễ dàng như vậy," Bakugo gầm gừ đe dọa, và Eijirou giơ tay lên làm dấu xin lỗi.

"Được rồi, được rồi, chỉ là. Bọn tớ chỉ đang thắc mắc là có chuyện gì xảy ra."

Katsuki trừng mắt nhìn cậu, rồi chạm vào chiếc khuyên tai của mình theo một động tác nhanh, nhàn nhã như thể đó là một cách để tự trấn an mình.

"Đừng có xen vào chuyện của người khác." Katsuki hằn học, "Cút đi."

Ừ thì, thực ra, họ đang kỳ vọng điều gì chứ? Bakugo chẳng phải là một người rất dễ đoán sao.


Mùa thu chậm rãi chuyển mình thành mùa đông, và chẳng mấy chốc đã là tháng Mười Hai. Mọi người ai nấy đều đã quen với một Bakugo mới-toanh và được cải thiện (?! Điều này vẫn còn phải bàn, Iida tranh luận, vì không bao giờ biết Bakugo-kun lại đang âm mưu gì), và phần lớn đều để mặc cậu ta cùng người yêu bí ẩn của mình, nếu không tính đến vài câu hỏi tò mò mà Bakugo bỏ ngoài tai.

Yaoyorozu quyết định tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh vào đêm Giáng Sinh tại dinh thự khổng lồ của mình và mời tất cả mọi người trong lớp. Cô ấy nhấn mạnh rằng ai cũng có thể mang thêm một người bạn đi cùng và ngọt ngào bổ sung, 'đặc biệt là những ai đang có người yêu,' rồi liếc nhìn Bakugo một cách ẩn ý, người chỉ đáp lại bằng một cái lườm đầy sát khí.

Tất nhiên là vì họ đều muốn biết về người bí ẩn đang hẹn hò với Bakugo. Ai cũng thắc mắc: rốt cuộc người này thực sự là ai?!

Denki nói 'Có lẽ đó là một người rất to khỏe, có thể nhấc bổng ba người đàn ông cùng một lúc.' Uraraka thì bảo 'Chắc đó chỉ là do trí tưởng tượng cô đơn của Bakugo khi cậu ta đang phát điên.' Mineta thì— à thôi, không ai muốn nhắc lại điều Mineta đã nói, nên vậy đi.

Họ cứ trêu Bakugo mãi— 'Bakugo, đây là cơ hội để chứng minh tình yêu thật sự là mù quáng đấy, ai lại đồng ý hẹn hò với cậu chứ?' hoặc 'Mang người yêu kỳ diệu của cậu đến để bọn tớ kiểm chứng cậu không bị điên nào?' — cho đến khi Bakugo nổi điên và cho nổ tung cả bọn, thậm chí còn làm trần nhà cháy xém vì sức công phá của vụ nổ, khiến mọi người phải vật lộn tìm chỗ ẩn náu. (Phản xạ của cả nhóm đã nhanh hơn nhiều nhờ phải sống gần núi lửa Baku, chắc chắn là vậy).

"Cậu thực sự không muốn cho mọi người thấy Deku, nhỉ...?"  Eijirou nói, cậu là người duy nhất thoát được mà hầu như không hề hấn gì mặc dù ở rất gần, nhờ vào quirk tiện dụng của mình.

"Không phải chuyện của mày." 

"Chỉ là... cậu biết là cậu có thể tin tưởng tụi tớ mà?"


Đêm Giáng Sinh đã đến. Cả nhóm đều tụ họp ở nhà Yaoyorozu vào buổi tối, diện trang phục Giáng Sinh, và sẵn sàng cho một khoảng thời gian vui vẻ. Phòng khách nơi họ tụ tập được trang trí một cách tinh tế, sang trọng và rất đắt đỏ. Họ còn có mocktail để uống nữa. 'Đúng là nhà giàu có khác.' Eijirou nghĩ thầm khi cầm ly mocktail mong manh trên tay. Trong phòng có một cây thông Giáng Sinh cao vừa phải, được thắp sáng lung linh với ngôi sao trong suốt tuyệt đẹp nằm trên đỉnh cây. Những món đồ trang trí màu đỏ và xanh lá được treo khắp trần nhà và tường, như lấp lánh dưới ánh sáng ấm áp. Không khí thật vui vẻ, đầm ấm, và mùi hương của nhựa thông, rượu vang nóng, bánh gừng và nhục đậu khấu phảng phất khắp nơi.

Tất cả đều đang háo hức chờ đợi một điều: Bakugo vẫn chưa đến. Họ tự hỏi liệu cậu ấy có dắt người yêu mình tới buổi tiệc không, hay chỉ đơn giản là không thèm đến.

Khả năng thứ hai có vẻ hợp lý hơn, nhưng tất cả họ đều là những người lạc quan.

Bakugo đến trễ hơn mọi người một chút, với đôi tay nắm chặt — "Chính là cậu ấy, biết ngay mà!!!" — tay của một cậu con trai có mái tóc màu xanh lá cây sẫm, đôi mắt em to tròn và khuôn mặt đầy tàn nhang, em đang bị Bakugo kéo đi với chiếc áo len Giáng Sinh và quần tối màu trên người. Bakugo bước tới đám đông với vẻ mặt đầy quyết tâm u ám. Em trông có vẻ bối rối, nhưng có vẻ thoải mái khi để Bakugo lôi mình vào nhà của người lạ.

"Kacchan, tại sao chúng ta lại vào nhà người khác thế này...?" 

"Này, Deku, tự giới thiệu bản thân đi." 

"Gì thế, nhưng—" em cuối cùng cũng nhìn thấy những người đang nhìn chằm chằm mình, đôi mắt em mở to khi nhận ra.

"AHHH!" em hét lên, đưa tay ôm lấy hai má mình một cách dễ thương. "AH, KACCHAN, CẬU ĐÁNG LẼ PHẢI NÓI CHO TỚ BIẾT CHỨ!"

"Nếu tao nói thì mày lại nghĩ ngợi lung tung nữa, đồ ngốc."

"Không, nhưng mà!" em lại vùi mặt vào lòng bàn tay và hét lên thêm chút nữa. "AHHHHH! Tớ không thể! Đột ngột quá, tớ—"

"Này, Bakugo, đây là ai thế?"

"Tớ biết mà! Cậu ấy là bạn trai của cậu chứ gì!" 

"CUỘC ĐỜI NÀY THẬT BẤT CÔNG!" 

"Ôi, cậu ấy đáng yêu quá!"

"Cậu đã làm gì mà có được cậu ấy thế, Bakugo-kun?!" 

Eijirou quan sát cách em đỏ bừng mặt, còn Bakugo bước lên che chắn phía trước em, cậu ta trừng mắt lườm tất cả mọi người.

"Mẹ kiếp," Bakugo bực bội quát, trong khi em trốn ra đằng sau lưng, một tay nắm chặt áo Bakugo. "Cho cậu ta chút không gian để thở coi."

Trời ơi. Dễ thương quá, đến mức Eijirou cảm giác như mình sắp bị tiểu đường.

Mọi người đều lùi lại, để cậu trai — người bí ẩn đã khiến Bakugo mỉm cười — thở, thò đầu ra từ sau Bakugo.

Uraraka nhất định đã hét lên, cô gái này đúng là có vấn đề.

"Ch-chào, chào," em lắp bắp, rồi lại đỏ mặt. "tớ là, ừm, Midoriya Izuku."

"Cậu là người đã làm Bakugo thay đổi theo hướng tốt hơn à?!"

"Hay tệ hơn, tùy cách nhìn nhận

"Cậu đang hẹn hò với cậu ta à? Tội nghiệp quá—"

"OI!" Bakugo gầm lên.

Midoriya lại trốn ra sau lưng Bakugo khi mọi người đột ngột đặt ra câu hỏi, khiến Bakugo lườm nguýt cả đám bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Đừng có dọa nó nữa, không thì giờ bọn tao về luôn đấy." 

"ỂHHHH?" cả đám đồng thanh.

Không khí lắng xuống chút ít khi một số người tản ra lấy đồ uống và thức ăn, nhưng phần lớn vẫn tụ tập xung quanh Bakugo và Midoriya, tò mò quan sát cả hai người họ.

Midoriya đang thì thầm điều gì đó với Bakugo, người chỉ nhún vai và chậm rãi đáp. Giọng nói em pha lẫn sự háo hức, bất mãn và trìu mến cùng một lúc — một biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt của bất kỳ ai khi nhìn Bakugo, nhưng...ừm, ai mà biết được. Mọi người có quyền làm điều họ muốn mà.

Đột nhiên, Eijirou chú ý một điều.

"Ồ, hai cậu có... khuyên tai giống nhau này."

"Đúng thế nhỉ, Kiri nói đúng." Ai đó phụ họa.

"ĐÉO GÌ NỮA?!" Bakugo bùng nổ.

Khi cả hai đứng cạnh nhau, mọi người có thể nhìn thấy rõ chiếc khuyên tai 'I lost' trên tai trái của Bakugo, có màu xanh lá giống hệt màu mắt của Midoriya, và một chiếc khuyên tai màu đỏ như ngọc trên tai phải của Midoriya, gần như cùng sắc đỏ trong đôi mắt của Bakugo.

"Ồ, khuyên tai 'I lost' đó," Todoroki nhận xét.

Eijirou không phải là người có EQ cao nhất lớp, nhưng thực sự, Todoroki cần phải học khóa nâng cao EQ hoặc ít nhất cũng cần tự bảo vệ bản thân hơn.

"HAH?!" Bakugo trông như thể sắp cho nổ tung cả dinh thự chỉ để giấu đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.

Midoriya thì trông bối rối, còn Bakugo thì tiếp tục bắn ánh nhìn giận dữ về phía mọi người.

"Kacchan? Mọi người đang nói gì thế?"

"À, khi bọn tớ hỏi Bakugo về cái khuyên tai đó, cậu ấy chỉ tỏ ra bí ẩn và nói 'Tao thua rồi,'" Denki giải thích, và Eijirou cầu nguyện rằng cái chết của Denki dưới tay Bakugo sẽ diễn ra nhanh chóng và nhẹ nhàng.

"MÁ MÀY KAMINARI, TAO SẼ—"

"Cậu ấy nói thế thật à?" Midoriya hỏi, hoàn toàn không quan tâm việc bạn trai mình đang kẹp cổ và làm Denki ngạt thở. Khi thấy cả nhóm gật đầu, em chỉ cúi gằm xuống, lấy tay che mặt như muốn giấu đi đôi má đỏ hồng của mình. Những tàn nhang nổi bật hẳn trên làn da em, và rồi em nhìn Bakugo bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương, bất chấp khuôn mặt cau có của cậu ta.

Midoriya chạy lại bên cạnh Bakugo, đan tay mình vào tay cậu ấy, rồi cười với tất cả bọn họ. "Ừm, dù sao thì, bọn tớ đang hẹn hò, và tớ rất vui khi cuối cùng cũng được gặp mọi người."

"Tại sao bạn trai của Bakugo lại dễ thương, thân thiện và tốt bụng đến thế trời?!"

"Rất vui được gặp cậu." cả lớp đồng thanh đáp lại.

"RẤT HÂN HẠNH KHI ĐƯỢC GẶP NGƯỜI ĐÃ KHIẾN BAKUGO-KUN BÌNH TĨNH LẠI!" Iida tuyên bố lớn tiếng, trong khi Uraraka tiến đến rất gần Midoriya, khiến em giật mình lùi lại.

"Ôi, cậu dễ thương quá! Cho tớ véo má cậu đi!" 

"OI! ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO NÓ!"

Không khí trở nên vô cùng náo nhiệt và ồn ào. Midoriya rất bám Bakugo, nhưng rõ ràng là em đã thoải mái hơn khi tương tác với mọi người.

"Ồ, ồ, quirk của cậu là gì vậy, Deku-kun?" Ai đó hỏi.

Không khí lập tức trở nên kỳ cục. Bakugo cứng người lại, còn Midoriya thì cúi đầu xuống, trông em ngượng ngùng rõ rệt. Em liếc nhìn Bakugo một cái rồi lo lắng cắn môi.

"Tớ, ừm... không có quirk." em ngại ngùng đáp, tránh nhìn thẳng vào bất cứ ai, chỉ cười nhẹ. "Điều này khá hiếm, nhưng ừm..."

Bakugo trừng mắt nhìn tất cả bọn họ, như muốn thách thức bất kỳ ai dám bình luận gì thêm.

Eijirou nhận ra Midoriya thực sự phải là một người rất mạnh mẽ, hoặc rất đặc biệt với Bakugo. Đây là lần đầu tiên Eijirou thấy Bakugo bảo vệ ai đó dữ dội đến thế... và việc người yêu của cậu ta không có quirk thực bất ngờ. Chỉ là cảm giác thế thôi.

"Ngầu đấy," Eijirou nói một cách thoải mái, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. "Thế cậu đang học gì vậy, Midoriya?"

Midoriya nhìn cậu bằng một nụ cười sáng chói đầy bất ngờ, nụ cười khoe ra hàm răng trắng đều và đôi mắt như biết cười. "Thật ra, tớ đang học ngành văn học và ngành phụ là báo chí..."

Eijirou giơ ngón tay cái về phía Bakugo, người đáp lại cậu bằng một ánh nhìn mà Eijirou nghĩ là cảm kích nhưng thực ra chỉ bớt nhăn nhó hơn thường lệ một chút thôi.

Họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Việc Bakugo bảo vệ và luôn bám lấy Midoriya chỉ khiến các cô gái cảm thấy phiền, bởi dường như ai cũng muốn chiếm lấy một phần của Midoriya cho riêng mình. Một người trong số họ đã tìm cho Midoriya một chiếc mũ Santa khiến em trông như một chú yêu tinh Giáng Sinh dễ thương, vì màu tóc của em đối lập hoàn toàn với màu đỏ của chiếc mũ. Mọi người dường như đều bị mê hoặc bởi vẻ dễ thương của em. Đó là vì những vết tàn nhang. Và có lẽ là vì nụ cười ngại ngùng ấy có thể làm tan chảy trái tim và thắp sáng cả bầu trời.

Lần đầu tiên trong đời, lớp 1A thấy Todoroki cười với một người hoàn toàn xa lạ. Đó không phải là một nụ cười tươi, nhưng Midoriya đã nói gì đó khiến miệng Todoroki cong lên thành một nụ cười. Midoriya dường như có thể tạo ra phép màu vậy.

Eijirou và Denki suýt chết cười khi Bakugo rít lên với Todoroki mà không nói một lời, còn Todoroki chỉ quay sang Midoriya và chỉ tay về phía cậu ta.

"Cậu có thấy cậu ta bất lịch sự không?"

Midoriya cười, em đặt tay lên ngực Bakugo để làm cậu ấy bình tĩnh lại, rồi nói "À, Kacchan lúc nào cũng như vậy hết ấy, cậu đáng lẽ phải nhìn thấy chúng tớ khi ở trên giường cơ."

Bakugo sặc sụa nhìn em, còn chính em thì đỏ mặt, Todoroki nhìn hai người họ bằng ánh mắt dè bĩu và làm đông đồ uống của Midoriya để trả đũa.

"Cả hai cậu cần suy ngẫm lại về hành vi kinh khủng này đi."

Midoriya lại cười. Tiếng cười của em... thật tuyệt vời. Eijirou hoàn toàn hiểu tại sao Bakugo lại bớt cáu kỉnh như vậy gần đây, nếu cậu ấy được nghe tiếng cười này mỗi ngày.

(Có lẽ Midoriya thực sự là một người kỳ diệu. Ý cậu là, làm sao mà một người có thể dễ mến đến vậy, và thực sự khiến Bakugo và Todoroki cười nhỉ?)

Chẳng bao lâu sau, cả lớp đã thuyết phục Bakugo để họ có thể nói chuyện riêng với Midoriya, và em trông có vẻ rất vui khi tham gia trò chuyện, em năng nổ nghe mọi người kể chuyện và cười nói vui vẻ. Bakugo thì bị một nhóm các bạn nam kéo đi chơi vật tay.

"Vậy, hai cậu đã gặp nhau thế nào thế?"

"... tới giờ tra khảo hả?" Bakugo thản nhiên nói, mặt nhăn lại khi ngồi xuống ghế.

"Không thể trách chúng tớ vì tò mò đâu."

"Nó là bạn thời thơ ấu của tao." Bakugo nói, đưa tay ra, và Eijirou bắt tay lại.

"Hả?! Cái gì? Nhưng các cậu chỉ mới bắt đầu hẹn hò gần đây thôi mà..."

Bakugo nhún vai và không trả lời.

Sau đó cậu ta đánh bại tất cả mọi người, nhờ vào quirk của mình nên Eijirou không sao cả, nhưng Todoroki phải chườm đá lên tay mình vì bị đập vào bàn, điều này cũng... à, nhờ vào quirk của cậu ấy. (Và lửa nữa, Todoroki khăng khăng thế, nhưng liệu cậu ấy có muốn đốt cháy bàn tay đang bị bầm tím của mình không? Eijirou nghĩ là không.)

Uraraka bỗng kéo Midoriya về phía Bakugo, cô nàng cười gian như thể đã nghĩ ra một ý tưởng nào đó. Bakugo trừng mắt nhìn cô, có lẽ vì tay cô đang cầm lấy cổ tay Midoriya.

"Bakugo," cô nói, đẩy Midoriya về phía cậu ấy. Sau đó dùng quirk của mình thả một cây tầm gửi trên đầu hai người họ. "Cả hai cậu đang đứng dưới cây tầm gửi này!"

"Không đời nào—"

"Nếu không hôn các cậu sẽ gặp xui xẻo đấy," Uraraka vui vẻ reo lên, "Hôn đi!"

"Chết tiệt, không!" Bakugo lúng túng, còn Midoriya thi đỏ mặt dữ dội bên cạnh cậu ấy.

"Uraraka-san, tớ nghĩ chúng ta không nên—"

"Đó là truyền thống mà." Uraraka khăng khăng, "Nếu từ chối hôn thì sẽ không may đâu!"

Em nhìn qua lại giữa gương mặt tươi cười của Uraraka, những ánh mắt đang đổ dồn về phía họ và Bakugo, người đang quay mặt đi (chuyện này cũng chẳng có gì mới mà có lẽ là vì ngại), rồi khẽ nghiêng người hôn nhẹ vào má cậu ấy, khuôn mặt em đỏ bừng hơn bao giờ hết.

"Êhhh? Cái đó không tính!"

"Đó là hôn mà!"

"Ugh, mẹ tụi bây, phiền phức vãi." Bakugo càu nhàu, rồi kéo Midoriya lại gần, đặt tay lên eo em và hôn lên môi em. Họ thấy Midoriya tan chảy trong vòng tay Bakugo, nụ cười em thì vô cùng ấm áp và rạng rỡ.

"Giờ thì cút đi," Bakugo nói với Uraraka khi rời môi ra. Uraraka chỉ cười đắc thắng nhìn lại cậu ấy. Bakugo vẫn giữ tay mình quanh eo của Midoriya, nhưng rõ ràng là em không hề có ý định né ra, vì em vẫn đứng sát bên cạnh cậu ấy.

"Được rồi mà," Midoriya nhẹ nhàng lên tiếng, Bakugo quay sang nhìn em, "Đừng như thế chứ, Kacchan. Uraraka-san chỉ muốn mọi người vui vẻ thôi."

"Nó chỉ muốn—"

"Không sao đâu mà. Dù sao thì đó cũng là truyền thống." Midoriya cười với cậu ấy, và Bakugo như bình tĩnh lại - không phải là cậu ấy ngừng cau có hay gì, chỉ là mặt cậu ấy trở nên mềm mại và dịu dàng hơn.

"Được rồi."

Wow, kỳ lạ thật. Nhưng cũng có chút dễ thương. Eijirou cảm thấy trái tim mình tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc khi nhìn thấy người bạn thân của mình đã tìm được một người yêu thương mình nhiều đến vậy, và người đó cũng yêu cậu ấy rất nhiều, cả lớp—à không, thực sự là gia đình này của họ—đang ủng hộ và chúc phúc cho họ một cách chân thành.

Sau đó, tất cả mọi người rời đi để để lại không gian riêng cho hai người. Cặp đôi ngồi trên ghế sofa. Midoriya tựa đầu vào vai Bakugo, tay em cầm ly đồ uống ấm nóng, còn Bakugou thì nắm lấy tay em và đan chặt vào nhau. Tiếng ồn ào và náo nhiệt dần lắng xuống, để lại cho họ thế giới riêng của mình.

Katsuki quay lại, mũi áp vào tóc Izuku.

"Mệt không?"

"Hmm, chỉ một chút thôi."

"Vậy thì chúng ta về thôi."

"Kacchan..."

"Hm?"

"Cảm ơn cậu."

"Vì cái gì?"

"Vì tất cả."

"Tao không hiểu mày đang nói gì."

"Vì đã đưa tớ đến bữa tiệc này. Và cho tớ cơ hội làm quen với bạn bè của cậu..."

"Đồ ngốc. Chuyện nhỏ thôi."

"Nhưng mà tớ vẫn rất hạnh phúc. Vì cậu đã cho tớ bước vào một phần trong cuộc sống của cậu... tất cả bạn bè của cậu đều rất tốt bụng và dễ thương."

"... Thôi đi."

"Cậu ghen rồi hả?"

"Tao không có ghen, chỉ thấy phiền thôi. Mẹ kiếp. Lần cuối đấy biết chưa?"

Izuku cười. "Sao thế, cậu định giữ tớ cho riêng mình à?"

"Ờ, có vấn đề gì không?"

Izuku lắc đầu và mỉm cười ngọt ngào. "Không đâu."

Họ tiếp tục ngồi như vậy thêm một lúc. Izuku nhẹ nhàng hôn vào má Katsuki, một nụ hôn khẽ như cánh bướm, ấm áp và ngọt ngào như mật ong.

"Giáng Sinh vui vẻ, Kacchan."

"...Giáng Sinh vui vẻ, Izuku."

Lửa trong lò sưởi cháy lách tách, trái tim Izuku đầy ắp và khỏe mạnh, và mọi thứ đều ổn, kết thúc thật viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co