Truyen3h.Co

蔡徐坤吴宣仪

Chương 13

ChunSe

Thái Từ Khôn đứng trước khách sạn, ánh đèn neon phản chiếu lên kính xe, nhưng trong đôi mắt anh chỉ có một mục tiêu duy nhất.
Lịch trình của Ngô Tuyên Nghi gần đây dày đặc đến mức anh thậm chí còn không nhận được một tin nhắn trả lời tử tế từ cô. Dù biết việc cô bận quay phim là điều không thể tránh khỏi, nhưng cảm giác không được gặp cô khiến anh cảm thấy như bị lạc mất một phần bản thân.

"Không nhịn được nữa." – Anh lẩm bẩm, kéo mũ xuống thấp hơn và bước vào khách sạn.

Đứng trước cửa phòng của cô, anh hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa.
Cánh cửa mở ra sau vài giây, và ánh mắt mệt mỏi của Ngô Tuyên Nghi hiện lên, hoàn toàn bất ngờ khi thấy anh. Trước khi Ngô Tuyên Nghi kịp lên tiếng, Thái Từ Khôn đã bước vào, kéo cô vào vòng tay.

"Cậu—" – Cô chỉ kịp thốt lên một từ trước khi môi anh áp chặt xuống môi cô, chặn lại mọi lời nói.

Nụ hôn của anh điên cuồng, mãnh liệt, như muốn bù đắp cho tất cả những ngày xa cách.
Cô không thể làm gì khác ngoài việc ngả vào vòng tay anh, để mặc cánh cửa tự khép lại phía sau.

"Em biết anh nhớ em thế nào không?" – Anh thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên môi cô khi anh tạm rời ra một chút. "Anh không thể chờ thêm một giây nào nữa."

Ngô Tuyên Nghi đẩy nhẹ vai anh, nhưng đôi tay yếu ớt không đủ sức phản kháng.
"Cậu... đừng như vậy..." – Cô nói nhỏ, nhưng giọng nói lại đầy run rẩy, phản bội ý định của mình.

"Đừng gì?" – Anh khẽ nhếch môi, đôi tay siết lấy eo cô, kéo cô sát vào người mình. "Đừng nhớ em? Đừng muốn em? Hay đừng yêu em đến phát điên?"

Cô không đáp, chỉ cúi đầu, nhưng gương mặt đỏ bừng và hơi thở dồn dập đã nói lên tất cả.

"Em cũng nhớ anh đúng không?" – Anh tiếp tục, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu.
Không chờ cô trả lời, anh cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn dài, sâu hơn trước, như muốn khẳng định sự hiện diện của mình trong lòng cô.

Khi nụ hôn dừng lại, cả hai đều thở dốc.
Cô khẽ cúi đầu, để mặc cho anh nắm lấy tay mình. Ánh mắt anh quá mãnh liệt, khiến cô không thể nói ra bất kỳ lời phản bác nào.

"Cậu... thật sự không cần phải đến đây đâu. Nếu bị người khác phát hiện thì sao?"

"Em lại lo mấy chuyện đó rồi." – Anh cười khẽ, cúi đầu nhìn cô. "Anh cẩn thận hơn em nghĩ nhiều. Và nếu thực sự bị phát hiện, anh cũng không ngại."

Ngô Tuyên Nghi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ nghiêm túc.
"Cậu không ngại, nhưng tôi thì có. Không phải mọi thứ đều có thể vượt qua dễ dàng đâu."

"Anh biết." – Anh đáp ngay, giọng nói trầm xuống. "Em không cần lo lắng. Cứ dựa vào anh một chút thôi. Những gì cần bảo vệ, anh sẽ gánh vác."

Thái Từ Khôn nhìn Ngô Tuyên Nghi đang né tránh ánh mắt anh, đôi môi khẽ nhếch lên đầy vẻ hờn dỗi.
"Cả tuần nay em phớt lờ anh, không một tin nhắn tử tế, giờ gặp anh rồi lại không nói gì."

Ngô Tuyên Nghi mím môi, định lên tiếng nhưng chưa kịp thì đã bị anh kéo lại.
Anh bế cô lên một cách dễ dàng, đặt cô ngồi gọn trong lòng anh trên giường.

"Cậu... làm gì vậy?" – Cô hơi giật mình, nhưng cơ thể đã bị vòng tay mạnh mẽ của anh giữ chặt.

"Anh không cho em cơ hội trốn nữa đâu." – Anh cúi đầu, đôi mắt dịu dàng nhưng ánh lên tia trách móc. "Lại gầy đi rồi. Lịch trình của em bận đến mức không thèm để ý đến sức khỏe mình sao?"

Ngô Tuyên Nghi cúi đầu, tránh ánh mắt của anh.
"Tôi vẫn ổn mà. Đừng nói quá lên."

"Ổn?" – Anh khẽ nhướng mày, tay đặt lên eo cô, cảm nhận sự mảnh khảnh đến đáng lo ngại. "Đây mà gọi là ổn sao? Em nghĩ anh không nhận ra gì à?"

Cô không đáp, chỉ im lặng, để mặc anh siết nhẹ tay quanh eo cô như một lời nhắc nhở không lời.

Thái Từ Khôn khẽ thở dài, đặt cằm lên vai cô, giọng nói mang theo chút dỗi hờn.
"Em không biết đâu, cả tuần nay anh chẳng nghĩ được gì ngoài em. Tin nhắn của anh bị em phớt lờ, anh tự hỏi mình đã làm gì sai. Thì ra, em bận đến mức không thèm quan tâm đến anh."

"Cậu đừng nói quá lên như vậy." – Cô nhẹ giọng, khẽ thở dài. "Chỉ là tôi thật sự không có thời gian. Lịch trình quay phim rất dày."

"Anh biết." – Anh đáp ngay, nhưng giọng điệu vẫn mang theo chút trẻ con. "Nhưng dù bận thế nào, một tin nhắn cũng không được sao? Em không sợ anh nghĩ linh tinh à?"

Ngô Tuyên Nghi ngước lên nhìn anh, đôi mắt thoáng chút áy náy.
"Xin lỗi... tôi không cố ý."

"Anh không cần lời xin lỗi." – Anh nói, đôi tay siết nhẹ eo cô hơn. "Anh chỉ cần em nhớ rằng, anh luôn ở đây. Dù em bận đến đâu, đừng quên anh."

Cô khẽ tựa đầu vào vai anh, giọng nói nhỏ nhẹ như muốn trấn an.
"Tôi không quên đâu."

Thái Từ Khôn mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Thế thì ngoan. Bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi một chút, để anh ở đây với em. Lịch trình quay phim gì đó, tạm gác lại đi."

"Cậu nghĩ tôi có thể bỏ ngang sao?" – Cô bật cười khẽ, nhưng không từ chối vòng tay của anh.

"Không bỏ, nhưng bây giờ em phải để anh chăm sóc em." – Anh nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quyết đoán. "Nếu em gầy thêm nữa, anh thật sự sẽ không để yên đâu."

Ngô Tuyên Nghi khẽ thở dài, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, để bản thân được chìm vào sự an ủi mà anh mang lại.

Thái Từ Khôn kéo chăn nhẹ đắp lên hai người, đôi tay vẫn giữ cô thật chặt, như muốn khẳng định rằng cô không thể thoát khỏi anh thêm một lần nào nữa.

Dưới đây là phần tiếp nối câu chuyện, tập trung vào việc họ liên lạc và kế hoạch của Ngô Tuyên Nghi:

Sau khi trở về khách sạn, Thái Từ Khôn mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Ngô Tuyên Nghi qua WeChat.
[Thái Từ Khôn]: "Em ngủ chưa? Đừng quên anh đã bảo phải nghỉ ngơi đấy."

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, cô đã trả lời:
[Ngô Tuyên Nghi]: "Tôi vẫn đang xem lại lịch quay ngày mai. Cậu về rồi thì ngủ đi."

[Thái Từ Khôn]: "Anh không ngủ được nếu không biết em đã nghỉ ngơi."

Cô không đáp ngay, nhưng một lúc sau, một tin nhắn khác xuất hiện.
[Ngô Tuyên Nghi]: "Vài ngày nữa tôi sẽ quay xong. Sau đó về lại Bắc Kinh."

Thái Từ Khôn khẽ nhếch môi cười, ngón tay lướt trên bàn phím.
[Thái Từ Khôn]: "Thật sao? Tốt quá. Vậy cuối năm nay em sẽ không nhập đoàn nữa đúng không?"

[Ngô Tuyên Nghi]: "Đúng. Từ giờ đến cuối năm tôi không có lịch quay phim mới. Chỉ có vài sự kiện nhỏ thôi."

[Thái Từ Khôn]: "Tốt. Vậy anh có thể gặp em thường xuyên hơn. Không lý do gì để phớt lờ anh nữa."

Cô không trả lời, nhưng Thái Từ Khôn biết cô đang đọc tin nhắn.
Anh mỉm cười, tưởng tượng gương mặt thoáng chút bối rối nhưng không giấu được sự mềm mại của cô khi nhìn điện thoại.

Những ngày sau đó, họ tiếp tục liên lạc qua WeChat.
Mỗi tối, khi lịch trình quay phim kết thúc, cô đều nhận được tin nhắn từ anh, lúc thì nhắc nhở cô nghỉ ngơi, lúc thì gửi những câu chuyện vụn vặt của anh trong ngày.

Dù không nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa họ, như một thói quen mà họ không muốn từ bỏ.

Thái Từ Khôn tựa lưng trên sofa trong căn hộ của mình ở Bắc Kinh, nhìn dòng tin nhắn mới nhất từ cô.
[Ngô Tuyên Nghi]: "Ngày mai là cảnh quay cuối cùng. Sau đó tôi sẽ về Bắc Kinh."

[Thái Từ Khôn]: "Vậy anh sẽ đợi em. Đừng để anh phải lo lắng nữa."

Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đầy sự mong chờ. Dù công việc của cả hai luôn khiến họ phải xa nhau, nhưng anh biết rõ, từng ngày trôi qua, cô đang dần bước vào cuộc sống của anh một cách sâu sắc hơn.

Ngày Ngô Tuyên Nghi hoàn thành cảnh quay cuối cùng, Thái Từ Khôn không giấu nổi sự phấn khích.
Dù lịch trình của anh cũng không hề nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩ cô sắp trở về Bắc Kinh khiến tâm trạng anh tốt hơn hẳn.

Anh nhắn tin qua WeChat ngay sau khi biết cô đã quay xong.
[Thái Từ Khôn]: "Xong rồi? Đã thu dọn hành lý chưa? Bao giờ em bay về?"

Tin nhắn được trả lời nhanh hơn anh mong đợi.
[Ngô Tuyên Nghi]: "Ngày mai bay. Cậu đừng hỏi nhiều quá, tôi vẫn đang bận dọn đồ đây."

[Thái Từ Khôn]: "Được thôi. Dọn xong nhớ nhắn anh."

[Ngô Tuyên Nghi]: "Cậu nghĩ mình là ai vậy? Quản lý của tôi sao?"

[Thái Từ Khôn]: "Không, nhưng anh là người em không được phép quên."
Một câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy chắc chắn, đúng như phong cách của anh.

Ngày hôm sau, Thái Từ Khôn đã sẵn sàng trước cả khi cô bay về.
Anh không nói gì với cô, chỉ lẳng lặng lái xe đến sân bay, đeo khẩu trang và đội mũ kín mít để tránh bị nhận ra.

Khi cô bước ra khỏi cổng, anh lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy, dù cô cũng che kín mặt giống hệt anh.
Không đợi cô kịp nhìn quanh, anh tiến lại gần, kéo nhẹ vali của cô.

"Cậu làm gì ở đây?" – Cô ngạc nhiên hỏi, giọng nói pha chút bối rối khi nhận ra anh.

"Đón em về." – Anh trả lời thẳng, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc nhưng cũng đầy dịu dàng. "Không phải nhiệm vụ của anh sao?"

Ngô Tuyên Nghi không biết nói gì, chỉ khẽ cúi đầu bước theo anh ra xe.
Cô biết rõ sự quan tâm của anh không cần phải nói ra thành lời, và cũng biết mình chẳng thể phản đối điều gì.

Trên đường về, Thái Từ Khôn vừa lái xe vừa liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu.
"Về Bắc Kinh rồi thì lịch trình nhẹ nhàng hơn đúng không? Đừng quên phải dành thời gian cho anh."

"Cậu lúc nào cũng vậy." – Cô khẽ thở dài, nhưng giọng nói không còn sự lạnh lùng. "Tôi sẽ không bận như trước đâu. Từ giờ đến cuối năm, không có lịch quay phim mới."

"Tốt." – Anh nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên tia hài lòng. "Vậy thì đừng tìm lý do trốn anh nữa."

Ngô Tuyên Nghi không trả lời, chỉ ngước nhìn thành phố Bắc Kinh lấp lánh ánh đèn đang dần hiện ra trước mắt.
Dù không nói ra, nhưng cô biết rõ, từ giờ, sự hiện diện của anh trong cuộc sống của cô sẽ càng ngày càng lớn hơn.

Sau khi về đến căn hộ, Ngô Tuyên Nghi cứ nghĩ rằng Thái Từ Khôn đã về.
Cô thở phào nhẹ nhõm, thả vali sang một bên rồi đi thẳng vào phòng tắm. Ba tháng xa nhà, giờ đây cảm giác thoải mái khi được đứng dưới dòng nước ấm thật sự khiến cô dễ chịu hơn bao giờ hết.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng mềm mại, cô cảm thấy không khí trong nhà có chút gì đó... không bình thường.
Ngẩng đầu lên, cô khựng lại khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Thái Từ Khôn.

Anh đứng tựa vào tường, tay khoanh trước ngực, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia tà mị, mang theo cả sự trách móc lẫn chút gì đó không giấu nổi sự chiếm hữu.

"Cậu... sao vẫn ở đây?" – Cô hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng gương mặt thoáng đỏ lên khi nhận ra mình đang trong tình trạng không mấy kín đáo.

"Vì anh biết em không chịu nổi lâu hơn nếu không có ai chăm sóc." – Anh đáp, giọng điệu lả lơi pha chút trách móc. "Em đi tận ba tháng, không hề nghĩ đến việc anh sẽ nhớ em thế nào sao?"

Ngô Tuyên Nghi cố giữ vẻ tự nhiên, bước ngang qua anh để về phía tủ quần áo, nhưng không giấu được sự lúng túng trong từng bước đi.
"Cậu nói gì vậy? Tôi đi làm việc, không phải đi chơi."

"Anh biết." – Thái Từ Khôn thở dài, đẩy người khỏi tường, bước chậm rãi về phía cô. "Anh hiểu công việc của em bận rộn thế nào, nhưng ba tháng không thấy mặt em, không nghe được giọng nói tử tế từ em, em nghĩ anh cảm thấy thế nào?"

Cô quay lại, ánh mắt thoáng chút áy náy, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản.
"Cậu cũng bận mà. Thời gian đâu mà nhớ tôi?"

Thái Từ Khôn bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng mang theo chút bất lực.
"Đúng, anh bận. Nhưng em là thứ duy nhất khiến anh bận tâm nhiều đến thế."

Anh bước thêm một bước, kéo cô lại gần, đôi tay nhẹ nhàng siết lấy eo cô, ánh mắt vẫn giữ nét tà mị nhưng dịu dàng hơn.
"Em thật sự không biết anh đã nhớ em thế nào sao?"

Ngô Tuyên Nghi cúi đầu, cảm nhận sự ấm áp từ anh. Ba tháng dài đằng đẵng, cô biết rõ mình cũng không thực sự quên anh dù lịch trình có kín đến mức nào.

"Cậu lúc nào cũng biết cách làm tôi áy náy." – Cô nói khẽ, nhưng không đẩy anh ra.

"Áy náy cũng tốt. Như vậy em sẽ không trốn anh nữa." – Anh thì thầm, đôi môi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. "Ba tháng quá dài. Đừng bao giờ bắt anh phải đợi lâu như vậy nữa."

Ngô Tuyên Nghi không đáp, nhưng sự im lặng của cô, cùng ánh mắt dịu lại, đã là câu trả lời rõ ràng nhất với anh.

Thái Từ Khôn mỉm cười, kéo cô vào lòng chặt hơn, như muốn khẳng định rằng lần này, anh sẽ không để cô rời đi dễ dàng như vậy nữa.

Dưới đây là phần chỉnh sửa để phù hợp hơn với sự dịu dàng của Ngô Tuyên Nghi:

Ngô Tuyên Nghi khẽ cúi đầu, nhưng lần này không tránh né, mà nhẹ nhàng đưa tay lên áp lên má Thái Từ Khôn.
Ánh mắt cô thoáng nét dịu dàng, khác hẳn vẻ bướng bỉnh thường ngày.

"Gần đây cậu... đẹp trai quá." – Cô nói khẽ, giọng như gió thoảng, nhưng lại đủ để anh nghe rõ.

Thái Từ Khôn hơi bất ngờ trước cử chỉ này, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười.
"Cuối cùng cũng được nghe em khen rồi."

"Cậu lúc nào chẳng đẹp." – Cô tiếp tục, ánh mắt khẽ lướt qua khuôn mặt anh. "Nhưng bây giờ... hình như cậu khác trước. Tóc cậu cũng đã đổi màu rồi."

"Khác thế nào?" – Anh nghiêng đầu, đôi mắt nhìn cô đầy ý cười. "Tóc anh đổi màu thì có gì đặc biệt đâu. Hay là em đang nói anh ngày càng hợp với tiêu chuẩn của em hơn?"

Ngô Tuyên Nghi khẽ bật cười, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ qua đường nét sắc sảo trên gò má anh.
"Có lẽ vì thế." – Cô đáp nhẹ, nhưng ánh mắt không giấu được nét dịu dàng.

Thái Từ Khôn chớp mắt, đôi tay giữ lấy eo cô, kéo cô lại gần hơn.
"Ngô Tuyên Nghi, em không biết đâu. Mỗi khi em dịu dàng như thế này, anh thật sự muốn giữ em lại mãi mãi."

Cô thoáng ngẩn người, nhưng không rời tay khỏi gương mặt anh.
"Cậu không cần phải nói mấy lời như thế đâu."

"Anh không nói thì em sẽ không hiểu." – Anh đáp ngay, cúi đầu thì thầm bên tai cô. "Anh đổi màu tóc, đổi hình ảnh, làm bao nhiêu thứ, nhưng tất cả cũng chỉ để em nhìn thấy anh tốt hơn trước thôi."

Cô im lặng, cảm nhận hơi ấm từ anh truyền qua lòng bàn tay. Gương mặt anh gần đến mức cô có thể thấy rõ từng đường nét hoàn mỹ.

"Cậu lúc nào cũng giỏi khiến người khác không biết nói gì." – Cô cười nhẹ, nhưng không giấu được vẻ xao động trong ánh mắt.

Thái Từ Khôn nhếch môi, đưa tay khẽ giữ lấy bàn tay cô trên má mình.
"Không cần nói gì cả. Chỉ cần em cứ như bây giờ, ngoan ngoãn ở đây bên anh là được."

Ngô Tuyên Nghi thoáng cúi đầu, nhưng lần này, không còn né tránh, cũng không phản kháng.

"Em ngoan thế này, không phải anh sẽ yêu thêm sao?" – Anh trêu khẽ, giọng lả lơi nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự dịu dàng.

Hơi thở của cả hai hòa quyện trong không gian tĩnh lặng, và dường như có một sức hút vô hình kéo họ lại gần nhau hơn.

Thái Từ Khôn hơi nhướn mày, ánh mắt lóe lên tia trêu chọc.
"Làm gì vậy? Em định làm anh rung động thêm sao?"

Ngô Tuyên Nghi không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh. Và rồi, trước khi anh kịp nói thêm gì, cô nhón chân lên, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên môi anh.

Hơi thở của cả hai hòa quyện trong không gian tĩnh lặng, và dường như có một sức hút vô hình kéo họ lại gần nhau hơn.

Thái Từ Khôn hơi nhướn mày, ánh mắt lóe lên tia trêu chọc.
"Làm gì vậy? Em định làm anh rung động thêm sao?"

Ngô Tuyên Nghi không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh. Và rồi, trước khi anh kịp nói thêm gì, cô nhón chân lên, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên môi anh.

Thái Từ Khôn mỉm cười, đôi mắt sáng rực như chứa cả ngàn ánh sao.
"Anh cũng không muốn nói gì. Vì em vừa làm tất cả rồi."

Anh cúi xuống, lần này là anh chủ động kéo cô vào một nụ hôn khác, sâu hơn, mãnh liệt hơn, như để khẳng định rằng cô đã khiến anh không thể buông tay.

Bàn tay anh giữ chặt lấy gương mặt cô, ngón cái khẽ vuốt ve làn da mềm mại.
"Ngô Tuyên Nghi, em biết không?" – Anh thì thầm khi môi họ tách ra. "Từ giây phút em hôn anh, em không còn đường lùi nữa đâu."

Ngô Tuyên Nghi khẽ cười, đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch nhưng lại xen lẫn chút ngượng ngùng.
"Cậu luôn nói những lời khiến người khác không cãi lại được."

"Vậy thì đừng cãi." – Anh nhướn mày, nụ cười tà mị trở lại trên gương mặt. "Ngoan ngoãn ở bên anh, được không?"

Cô không trả lời, nhưng khi ngả đầu tựa vào vai anh, sự im lặng ấy chính là câu trả lời mà Thái Từ Khôn luôn chờ đợi.

Cô khẽ lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn đủ để anh nghe rõ:
"Thái Từ Khôn... tôi có thể hỏi cậu một điều không?"

Anh bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự trêu chọc.
"Cậu?" – Anh nhấn mạnh, cố ý lặp lại cách xưng hô của cô. "Bảo bối, anh nghĩ chúng ta đã gần gũi thế này rồi, em còn gọi anh là 'cậu' sao?"

Ngô Tuyên Nghi khựng lại, gương mặt thoáng đỏ bừng.
"Thói quen thôi..."

"Vậy thì sửa thói quen đó đi." – Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. "Gọi anh đi, bảo bối."

Cô cắn môi, ánh mắt khẽ lảng đi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thừa nhận.
"Anh..." – Từ ngắn gọn ấy vừa rời khỏi môi cô, nhưng lại khiến tim Thái Từ Khôn như lỡ mất một nhịp.

Anh mỉm cười mãn nguyện, siết nhẹ eo cô.
"Tốt. Cuối cùng bảo bối của anh cũng chịu gọi như vậy rồi."

Ngô Tuyên Nghi khẽ đẩy nhẹ vai anh, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng.
"Đừng làm quá lên. Cách xưng hô thôi mà."

"Không phải chỉ là cách xưng hô." – Anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt ánh lên tia nghiêm túc. "Em gọi anh như vậy, nghĩa là em thừa nhận rồi. Đúng không, bảo bối?"

Cô thoáng ngập ngừng, nhưng rồi khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
"Ừ. Nhưng anh đừng làm phiền em quá."

Thái Từ Khôn bật cười, kéo cô sát vào lòng hơn.
"Đừng lo, anh chỉ muốn làm phiền bảo bối của anh thôi. Chỉ em mới có đặc quyền này."

Ngô Tuyên Nghi không đáp, nhưng sự yên lặng trong vòng tay anh chính là câu trả lời mà Thái Từ Khôn mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co