[Jaedo/Trans] Nghe nhịp tim cất tiếng
Anh nhớ em
>>>
Trong lúc phẫu thuật máy báo của Doyoung vang lên đến tận hai lần. Một lần máy vang lên là do phòng cấp cứu báo cho anh phương án phẫu thuật, và một lần là từ Jungwoo báo anh còn mười lăm phút nữa là đến giao thừa, mọi người đã chờ anh ở phòng nghỉ rồi.
Jungwoo có thể chờ anh nhưng bệnh nhân thì không. Cuối cùng Doyoung chỉ thì thầm chúc mừng năm mới với Kun rồi lại dùng đúng tông giọng đó yêu cầu y tá bên cạnh đưa kẹp gắp. Qua giao thừa được mười lăm phút Doyoung mới mệt mỏi ra ngoài rửa tay, đã quá trễ để tham gia tiệc đếm ngược rồi. Nhưng bất ngờ thay khi gần đến phòng nghỉ anh vẫn nghe thấy tiếng mọi người bên trong nói cười, có lẽ tiệc vẫn chưa tàn.
Không ai chú ý đến Doyoung mở cửa tiến vào. Tuy thế nhưng Doyoung vẫn rón rén đóng cửa đi vào. Anh quét mắt xung quanh để tìm Jungwoo, cậu đang nói chuyện với Mark và Donghyuck. Thằng bé chắc đang nói gì vui lắm, miệng vừa cười vừa nói tía lia, ngược lại với Jungwoo là Doyoung, anh uể oải không có tinh thần lắm. Mắt anh lần nữa quét qua phần còn lại của căn phòng, vô tình lại dừng lại ở phía Jaehyun. Cậu đang cầm ly sâm panh rồi đứng tách biệt một góc, đặc biệt hơn Jaehyun cũng đang nhìn anh.
Cậu mỉm cười vẫy tay ra hiệu anh lại đây. Doyoung quét mắt lần nữa khắp phòng rồi xoay người tiến về phía cậu. Thà đứng với Jaehyun còn hơn đứng lạc lõng một mình.
"Anh đến rồi!" Jaehyun tiếp đón anh bằng một nụ cười ấm áp, cả má lúm cũng lộ hết ra.
"Tôi cũng...đợi đã tôi muộn mười lăm phút rồi á?" Doyoung giật mình nhìn đồng hồ trên tường.
"Ừm." Jaehyun bật cười. "Không sao vẫn kịp...anh muốn một chút sâm panh không?"
"Không phải giờ có hơi muộn rồi sao." Doyoung nói.
Anh nhìn căn phòng cũng đã thưa người dần. Chương trình trực tiếp pháo hoa cũng dần đi đến hồi kết.
"Ừm thì..." Jaehyun ngập ngừng.
Cậu cầm lấy chiếc ipad trên bàn. Lúc nãy khi vừa bắt đầu đếm ngược cho đến lúc bắn pháo hoa chiếc máy này còn được mọi người chú ý đến, giờ thì sắp hết chương trình rồi nó lại bị bỏ mặc không ai quan tâm. Jaehyun bấm vào màn hình, kéo thanh trượt về phía bên trái tua lại về đầu chương trình.
Doyoung nhìn Jaehyun đặt ipad xuống trước mặt cả hai mà bật cười thích thú. Cậu lấy hai chiếc ly rỗng, đổ nốt chỗ sâm panh không cồn vào rồi đưa cho anh một cốc, mình một cốc.
"Giờ anh đến kịp giờ đón giao thừa rồi này." Jaehyun mỉm cười nói, cậu đẩy đẩy vai anh ý bảo Doyoung tập trung vào màn hình. Không thể phủ nhận được khoảng cách hai người cứ ngày càng gần hơn.
Trò này đúng là ấu trĩ thật mà. Cả Jaehyun cũng ấu trĩ nữa nhưng mà Doyoung lại thấy nếu là cậu thì cũng được. Dù bao năm xa cách Jaehyun vẫn có cách làm Doyoung trở nên ấm lòng.
Vì qua thời khắc giao thừa đã lâu nên cảm xúc lúc đếm ngược cũng không còn thú vị nữa. Nhưng như thế không có nghĩa là cả hai không đếm ngược một cách nghiêm túc. Vào ba giây cuối, Jaehyun nâng ly của mình lên, đợi đến khi bên trong màn hình đếm đến một mới cụng ly với Doyoung.
"Anh Doyoung, chúc mừng năm mới." Jaehyun nhẹ nhàng nói.
Doyoung bỗng cảm thấy thật hoài niệm, cả hai lại lần nữa ở đây cùng nhau. Cảm giác vừa bất an lại vừa hạnh phúc đồng loạt xâm chiếm trái tim Doyoung.
"Jaehyun, chúc mừng năm mới."
Doyoung đáp lại, anh nhìn lên mắt cậu rồi cảm nhận thấy nhịp tim lại tăng lên. Nhịp tim lúc này so với năm ấy vẫn chẳng thay đổi, nó vẫn đập mạnh mẽ như thế. Dù cho là ở phòng ngủ ngày ấy hay phòng nghỉ bây giờ, Doyoung vẫn chắc chắn tim anh sẽ luôn đập nhanh như vậy. Có lẽ anh vô phương cứu chữa rồi.
Bốn năm đã trôi qua, Doyoung vẫn đứng y nguyên tại nơi Jaehyun đã rời bỏ anh, ngay tại nơi họ kết thúc mọi thứ, nhưng con tim này vẫn sẵn sàng để yêu cậu lần nữa. Má anh ửng hồng, nhịp tim thì đập nhanh đến mất kiểm soát. Doyoung nhận ra, anh lại đâm đầu vào ngõ cụt đó nữa rồi.
Đó là cảm giác mà anh đã cố chôn giấu suốt bao năm trời, một cảm xúc mà anh đã tự nhủ phải kiềm chế lại vô số lần, vậy mà giờ đây chỉ vài tác động nhỏ thôi nó lại dễ dàng đâm chồi nảy lộc, bám rễ trong tâm can anh. Anh ước gì có thể quay ngược thời gian, giống như cách Jaehyun vừa quay ngược lại ngày ấy. Khi đó anh sẽ tự tay sửa lại mọi thứ, sẽ không còn ai phải chịu tổn thương nữa, sẽ không còn hoàn cảnh trớ trêu như hiện tại nữa. Có lẽ khi đó anh có thể giữ Jaehyun ở lại.
Doyoung mới chỉ nhấp một ngụm sâm panh, nhưng đủ để anh cảm thấy chếnh choáng, cả người cũng nóng rực lên. Anh đặt ly xuống bàn, cạnh ipad vẫn đang hiển thị buổi lễ đếm ngược chào năm mới màn hình đếm ngược. Anh khẽ đặt tay lên mặt bàn. Giây tiếp theo, mọi chuyện diễn ra như một cảnh phim quay chậm đầy kịch tính. Doyoung nhìn mọi thứ xảy ra với cảm giác bất an như lúc anh đang xem một diễn viên chính lâm vào cảnh khó khăn nào đó, và giờ dành nhân vật chính đó là anh.
Bàn tay của Jaehyun cũng đang đặt ngay đó, không biết vô tình hay hữu ý. Nhưng hành động tiếp theo lại không ngờ được. Cậu vươn tay tạm dừng chương trình sau đó lại hạ xuống nắm lấy tay Doyoung.
Doyoung nghĩ đây là thói quen xấu được hình thành từ lúc cả hai quen nhau thôi. Nhưng dù anh bất động một lúc lâu Jaehyun vẫn không rút tay lại. Vẫn như xưa, bàn tay của cậu vẫn lớn hơn tay anh. Nó dễ dàng bao bọc lấy tay Doyoung, ủ ấm bàn tay của anh. Doyoung cảm thấy được cái chạm của cậu khẽ run lên, giống như tấm lòng cũng đang run lên của anh.
Một lúc lâu trôi qua, Doyoung và cậu đều như ngưng đọng lại tại khoảnh khắc này. Chỉ có anh với cậu mới nhận ra được vấn đề. Một lúc sau Jaehyun mới giật mình rụt tay lại, cảm giác bàn tay bị nắm lấy nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.
Nhưng Doyoung biết chuyện đó không phải là ảo giác của anh. Tay anh vẫn còn cảm giác ấm áp khi được tay Jaehyun bao lấy, và bên cạnh đó còn có cả nét mặt chột dạ của Jaehyun. Đó đều là bằng chứng chứng minh cho chuyện vừa xảy ra là có thật.
"Tôi có chuyện, đi trước đây." Doyoung gấp gáp tránh né, trong đầu anh giờ chỉ còn suy nghĩ muốn chạy thật nhanh khỏi đây.
"Anh Doyoung, em..." Jaehyun ấp úng bắt lấy cánh tay Doyoung nhưng bị anh gạt đi.
"Tôi nói tôi có việc phải đi!" Doyoung nâng giọng, giọng nói anh khẩn trương như nhịp tim của anh ngay lúc này vậy.
Trước khi Jaehyun kịp phản ứng lại, Doyoung quay người chạy thẳng ra bên ngoài phòng nghỉ.
>>>
"Anh Doyoung!"
Tiếng gọi của Jaehyun chỉ tổ khiến Doyoung càng chạy nhanh hơn.
"Anh Doyoung, em xin anh đấy đứng lại đi mà." Tiếng của Jaehyun vẫn vang lên phía sau.
Doyoung biết đây không phải là một cuộc chiến cân sức gì rồi. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu ngày một gần. Doyoung rẽ vào phòng thay đồ, tiếng đóng cửa không vang lên mà thay vào đó lại là tiếng Jaehyun theo anh tiến vào.
Anh giả vờ như không nghe thấy, thò tay vào túi áo blouse xem còn sót lại gì không rồi cởi ra treo lên.
"Tại sao lúc nào anh cũng thế vậy?" Jaehyun đột nhiên hỏi khiến người Doyoung cứng đờ, bàn tay đang tháo ống nghe của anh cũng khựng lại. "Lần nào cũng là em cố gắng bắt chuyện với anh. Mỗi khi chúng ta gần nhau hơn một chút là anh lại chạy trốn."
Doyoung đặt ống nghe vào trong tủ, tiếng cạch vang lên nặng nề. Anh có thể nói gì đó để phản bác lại lời Jaehyun nhưng cậu nói đúng. Mỗi khi cả hai gần nhau một chút anh sẽ luôn tìm cách để bỏ chạy, đây dần dần lại thành hình phạt cho những kẻ hèn nhát như anh.
Doyoung vẫn im lặng không nói gì, anh lấy chiếc áo sweater trong tủ ra mặc vào. Sau đó lục tìm tai nghe trong túi. Có lẽ phòng trực sẽ vắng người hơn, Doyoung quyết định sẽ đến đó. Anh thà ngủ còn hơn ở đây nghe cậu chất vấn.
"Đấy thấy chưa, giờ anh lại tiếp tục bỏ trốn..." Jaehyun lên tiếng khi thấy Doyoung chuẩn bị bước khỏi phòng.
"Nói đủ chưa?" Doyoung ngắt lời cậu, lạnh lùng nhìn Jaehyun. "Tôi bận cả ngày đã mệt lắm rồi, giờ để tôi yên đi."
Jaehyun cạn lời nhìn anh, biểu cảm cậu đầy sự bức bối và nín nhịn. Doyoung cảm giác đau lòng cho cậu. Khi anh nỗ lực tránh né cậu bao nhiêu thì phía bên kia Jaehyun cũng nỗ lực tiến về anh bấy nhiêu.
"Anh sao vậy?" Jaehyun hỏi, cậu vô lực ngồi sụp xuống băng ghế được kê trong phòng. "Anh chưa bao giờ lạnh lùng với em như thế, anh bây giờ thật tàn nhẫn. Ngày trước anh chưa bao giờ né mặt em..."
Doyoung nhìn chằm chằm Jaehyun, có thể cậu cố tình làm vậy để lấy được lòng thương cảm hay phản ứng gì đó của anh mà thôi. Nhưng nhìn Jaehyun như đang rất đau, cậu thật sự đang đau đớn lắm sao. Jaehyun lúc này như một người xông trận bị tước hết đi vũ khí lẫn áo giáp, ánh mắt mất đi ý chí chiến đấu.
Đó chính là cảm giác Doyoung đã trải qua từng ấy năm trời. Nhưng giờ nhìn hình ảnh đó của mình trên người Jaehyun như một cú tát vào mặt anh vậy. Doyoung không thể chịu nổi nữa.
"Jaehyun à, là cậu bỏ đi trước." Doyoung lạnh lùng trả lời. Không khí lạnh cũng bị lồng ngực anh thiêu đốt, vừa nóng vừa khó chịu. Những cảm xúc bao năm qua anh che giấu giờ lại xấu xí bày ra trước mặt Jaehyun. "Jaehyun, là cậu bỏ tôi lại. Tôi vẫn ở đây, vẫn là Doyoung bị cậu bỏ lại ngày trước."
Anh chưa bao giờ thú nhận chuyện này với bất cứ ai cả, tại sao hôm nay anh lại nói ra? Anh đã tự mình ôm lấy bí mật này, làm quen thì cũng đã quen rồi vậy việc gì phải đem ra nói lại lần nữa.
"Đó là những gì cậu đã làm với tôi đấy." Anh thở dài tiếp tục, giọng nói cũng trở nên mềm yếu hơn. "Và đó cũng là những gì đã dằn vặt tôi từng đó năm."
Jaehyun hoàn toàn im lặng trước lời của anh. Nhìn cậu trông thật đáng thương nhưng Doyoung lại không thấy hả hê một chút nào.
Dù cho Jaehyun có tổn thương anh đến thế nào, dù cho bao vết thương khiến anh vụn vỡ, dù cho cảm xúc trong anh bị giằng xé đến vô cảm thì Doyoung vẫn có thể chịu được. Nhưng anh không cam lòng để những tổn thương mình đang gánh vác này lại là mũi dao khiến Jaehyun bị thương. Doyoung cảm thấy bản thân càng có lỗi hơn.
Doyoung nghĩ anh không thể cứu nổi nữa rồi.
"Anh chưa bao giờ giữ em ở lại."
Doyoung đã nghĩ không còn gì có thể làm tổn thương anh hơn được nữa, nhưng anh đã lầm. Anh nghĩ mình đã moi hết tim gan ra phơi bày trước mặt cậu rồi thế mà giờ đây Jaehyun vẫn tàn nhẫn khoét sâu vào tâm hồn đã vụn vỡ của anh.
Doyoung không nói nhiều lời nhưng biểu cảm anh nhìn Jaehyun dường như đã truyền tải tất cả. Vết thương lòng vẫn chưa lành lại bị tàn nhẫn rạch ra. Trước người làm nó tổn thương, vết thương hoàn toàn bị phơi bày.
Sau bao năm nó chỉ âm ỉ trong lòng thế nhưng giờ trước mặt Jaehyun vết thương đó làm anh đau hơn gấp vạn lần. Cuối cùng anh cũng mạnh mẽ nói ra, mạnh mẽ thừa nhận. Nước mắt cũng đã lăn dài trên mặt Doyoung. Anh khóc không phải vì đau mà còn lẫn cả cảm giác bức bối. Tất cả những cảm xúc đó cứ nghẹn ứ lại rồi tuôn trào mỗi khi anh đứng trước mặt Jaehyun. Giống như ngày cậu rời đi, trái tim anh vẫn đau đớn như thế.
Đau đớn, giận dữ, phẫn uất, tất cả như một viên tuyết tích tụ ngày càng lớn. Tất cả những cảm xúc anh từng có với Jaehyun, tất cả đều không hẹn mà cùng nhau tuôn trào.
"Em xin lỗi."
Trong tất cả những điều Jaehyun từng đối xử, từng nói với anh có lẽ câu xin lỗi này còn khiến anh đau hơn gấp bội.
Nước mắt chảy nhiều hơn đến mức tay anh cũng không gạt đi hết được. Tầm mắt anh bị nước mắt che mờ đi chỉ còn những hình ảnh mờ ảo. Dù thế anh vẫn thấy Jaehyun cầm lấy hộp giấy trên bàn rồi tiến về phía anh.
Anh nhìn thấy tờ khăn giấy trước mặt, rồi lại nhìn lên mắt Jaehyun. Anh nghĩ có lẽ chính cậu cũng cần một cái thôi. Doyoung mỉm cười cay đắng, anh lại gây ra đống hỗn độn gì đây. Sao qua bao năm rồi mà cả hai vẫn cứ dằn vặt nhau những chuyện không đâu thế này.
Jaehyun đứng gần anh, một khoảng cách đủ để đưa giấy cho anh, và cũng đủ để anh tiến đến ôm cậu.
Cả hai đứng sát nhau quá, từng thớ cơ trên người anh run lên đầy cảnh giác. Anh có thể cảm giác cả người anh cứng đờ đi, nhịp thở dần trở nên gấp gáp. Trong sách y anh từng học thì đây là triệu chứng căng thẳng sợ hãi quá độ. Doyoung nghĩ giờ mình hiểu được khái niệm khô khan ngày đó rồi.
Khoảng cách của cả hai so với đêm đó tại quán bar còn gần hơn. Doyoung không muốn bỏ chạy nữa, nếu như anh quay đầu đi đồng nghĩa với việc anh thừa nhận những điều Jaehyun nói là đúng. Một khi cất bước sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi. Anh phải thay đổi.
Doyoung hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Anh tiến tới hất văng hộp giấy trên tay Jaehyun đi rồi mạnh mẽ lao vào lòng cậu. Hai tay Doyoung ôm lấy cổ Jaehyun, kéo cả hai vào một chiếc ôm.
Jaehyun đơ người ra một lúc. Nhưng từng ký ức vẫn được cơ thể cậu nhớ rõ, dù bản thân chưa phản ứng được nhưng cơ thể Jaehyun đã quen thói phản ứng trước. Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, Jaehyun thậm chí còn dùng sức siết mạnh anh lại như không tin vào cảm giác của mình, cậu lại càng ôm chặt hơn để chắc chắn Doyoung vẫn ở đây, tất cả đều là thật.
Doyoung cũng thế, anh có thể cảm nhận rõ được cơ thể ấm nóng của cậu qua từng cái chạm nơi đầu ngón tay. Anh vùi mặt vào cổ cậu, giấu từng tiếng nấc.
Doyoung đã mơ về nó bao nhiêu lần rồi chứ? Anh mong mỏi một cái ôm chặt khít từ cậu, cảm nhận thấy hai thân thể hoà hợp với nhau vừa khít đến không còn kẽ hở. Bao nhiêu lần những vọng tưởng đó lại là mũi dao giằng xé tim anh. Bao nhiêu lần Doyoung tự giễu hoặc mình chỉ là một kẻ ảo tưởng. Bao nhiêu lần anh tự nhủ bản thân ở một mình vẫn tốt thôi, anh không cần Jaehyun.
Bao nhiêu lần ấy là bấy nhiêu lần anh đã sai.
"Anh nhớ em." Doyoung nức nở thừa nhận.
Anh không cam tâm chút nào. Tại sao chỉ bằng một cái ôm từ Jaehyun mà anh lại dễ dàng nói ra như vậy? Tại sao suốt quãng thời gian qua anh lại chẳng thể nào nói ra nổi?
Hơn cả nỗi đau chính là nỗi nhớ. Anh đau vì không còn Jaehyun ở bên nhưng nỗi nhớ cậu còn to hơn gấp nhiều lần. Nỗi nhớ nhung da diết như một loại thuốc phiện khiến Doyoung một khi đã lún vào thì không thể thoát ra được. Có những việc mà ta không thấy tiếc nuối, không phải vì ta không để tâm nó mà hơn hết vì có khi những tiếc nuối ấy lại là lưỡi dao tổn thương chính mình.
Nhưng những chuyện đó không còn quan trọng nữa. Doyoung cảm thấy bản thân như được trút đi gánh nặng, tham lam hưởng thụ cái ôm ấm áp của Jaehyun. Cậu vững chãi ôm lấy anh, giống như một lớp màng bảo vệ lấy trái tim tan vỡ này, giống như ngày trước cậu vẫn làm. Cái ôm vẫn giữ nguyên như thế dù cho nước mắt của Doyoung đã thấm đẫm áo cậu.
Doyoung vùi sâu vào hõm cổ cậu, hai tay thêm lực xiết chặt lấy vai cậu, anh không muốn một kẽ hở nào giữa mình và Jaehyun. Làn da của Jaehyun vẫn còn thoang thoảng mùi cồn sát trùng pha lẫn với một hương thơm quyến rũ mà Doyoung không thể đoán được. Một mùi hương thoải mái giống như mùi hương ấm áp của chiếc giường mỗi khi anh mệt mỏi trở về sau một ngày dài.
"Em xin lỗi." Jaehyun lặp lại từ đó, giọng cậu trầm ấm nhưng lại mềm mại pha thêm chút giọng mũi.
Doyoung vẫn có thể nghe từng lời cậu nói. Bàn tay cậu đặt phía sau lưng anh nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống như an ủi Doyoung. Doyoung bất giác rùng mình trước từng cái chạm nhẹ nhàng của cậu. Anh hơi nhích người, chuyển sang vùi mặt vào vai Jaehyun.
Jaehyun đã tổn thương anh đến mức này rồi vậy mà giờ khi được cậu ôm Doyoung lại cảm thấy nhẹ nhõm như chưa từng có vết thương nào trong anh. Doyoung cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn. Nếu anh bị cậu ôm thế này sẽ nhanh chóng cao chạy xa bay, tránh xa cậu nhất có thể để ngăn cậu tổn thương mình một lần nữa. Nhưng cũng chính là anh lại thoải mái tận hưởng chiếc ôm này.
Doyoung không biết cả hai đã giữ tư thế này trong bao lâu. Thời gian là thứ đầu tiên anh nghĩ đến khi đầu óc dần tỉnh táo lại. Anh cảm thấy nực cười, những nỗi đau xấu xí ngày trước giờ trong mắt anh lại thành hoàn hảo. Đau đớn có, không cam tâm cũng có nhưng Doyoung không còn sức để tiếp tục nữa. Cả người anh đã đầy rẫy vết thương, từng thớ cơ đều thét gào đầy đau đớn nhưng không sao vì Jaehyun đã ở đây rồi.
Cuối cùng vẫn là Jaehyun từ bỏ trước, cậu kéo anh vào lòng mình, rút ngắn khoảng cách hai người về không. Cả hai đứng như thế rất lâu. Vào lúc Doyoung tưởng Jaehyun sẽ thả anh ra để anh có thể lau nước mắt hoặc vụng về che giấu chuyện bản thân vừa khóc thì cậu lại lên tiếng.
"Anh ơi..." Giọng Jaehyun hơi vỡ, cậu hít sâu một hơi, chân thành nhìn vào mắt Doyoung rồi mới bắt đầu lại. "Anh đừng lạnh lùng với em nữa được không? Đừng tránh mặt em nữa."
"Anh không thể tha thứ cho em được." Doyoung nấc lên, vẻ tan vỡ trong ánh mắt Jaehyun khiến anh không thể nhìn thẳng được. "Nhiều chuyện xảy ra quá, anh...Jaehyun à anh không thể..."
Anh lắp bắp cố tìm cách bao che cho bản thân rằng mình không tổn thương Jaehyun.
"Em không mong anh gấp gáp tha thứ cho em." Jaehyun thừa nhận. "Bọn mình từ từ trước, bắt đầu từ việc nói chuyện lại với nhau bình thường thôi nhé, được không anh?"
"Được." Doyoung gật đầu, anh khó khăn vừa thở vừa nấc lên. "Nói chuyện." Anh lặp lại cố kìm tiếng nấc của mình. "Bọn mình có thể làm được mà."
—————————————————
Lời của tác giả: cuối cùng mọi thứ cũng về đúng tag Jaedo rồi! Tui nghĩ cả hai người cuối cùng cũng đã gỡ được một phần nút thắt rồi!!! Hú hú!!
Lời người dịch: đây mới là nửa chặng đường thui đó cả nhà ơi! Fic tổng cộng 10 chap và 1 phiên ngoại mà chap nào chap nấy đều hơn 10k từ (có chap 15k từ :')))) nên tớ đã tách lẻ và đặt lại tiêu đề cho các bạn dễ tìm. Tui sẽ cố gắng trans nhanh nhất có thể để mọi người đọc, bác nào mún đọc liền mạch thì cứ lưu vào thư viện chờ ngày ra full rồi đọc cũng ok nha. Truyện còn dài nên còn nhiều vấn đề lắm.
Bạn nào muốn đọc ngọt ngào thì lựa đoạn quá khứ (có kí hiệu <<<) để đọc nhen, lúc đó còn vờn vờn nhau đáng yêu lắm chứ bối cảnh hiện tại toàn thuỷ tinh trộn đường hoi à.
High lên các môm ơi 🔥🔥🔥🔥🔥
Cre ảnh: Trại thỏ trồng đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co