Truyen3h.Co

...

Phiên ngoại: Jaehyun

lovelyimpact

Lời tác giả: Chap này toàn bộ là góc nhìn của Jaehyun. Tất cả các phần nhỏ đều được xếp theo trình tự thời gian nên sẽ không có các kí hiệu phân biệt quá khứ hay hiện tại.

<>

Jaehyun luôn là người biết bản thân mình muốn gì. Khi bắt đầu học năm nhất hay đúng hơn vào kỳ thực tập đầu tiên tại trường Jaehyun mới cảm thấy như cậu thật sự đang được sống. Giống như cậu đã tìm được đúng điều bản thân muốn làm, những bản năng bẩm sinh của cậu cuối cùng cũng được nở rộ. Đây là một môi trường khắc nghiệt, đầy cạnh tranh nhưng đâu đó vẫn ẩn hiện lòng trắc ẩn giữa người với người. Lúc này đây Jaehyun cảm thấy mình sinh ra để làm một bác sĩ phẫu thuật.

Cuộc sống theo đó cũng dễ dàng hơn, không phải lo tìm xem mình thích làm gì, ngành mình học có phù hợp không, đã chọn đúng ngành chưa. Mọi chuyện đều đã được vạch sẵn chỉ cần làm theo. Jaehyun quyết tâm sẽ hoàn thành xong hết chương trình y tại đại học Seoul, sau đó sẽ dốc hết sức chuyển sang nghiên cứu sau đại học về phẫu thuật nhi khoa của bệnh viện đại học Johns Hopkins. Xong xuôi thì tính tiếp phần còn lại sau.

Jaehyun đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo, cậu cũng trang bị cho bản thân nguồn lực đầy đủ để tiến hành kế hoạch của cuộc đời. Từng dòng trong dự định tương lai của Jaehyun đều được chính cậu điều chỉnh đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cậu biết bản thân muốn gì, ngày ngày cậu đều mơ đến ngày kế hoạch cậu đã lập này thành sự thật. Jaehyun luôn biết được bản thân muốn gì nhưng cho đến khi cậu gặp Doyoung, Jaehyun không còn chắc chắn điều gì nữa.

<>

Trong kế hoạch của Jaehyun, cậu sẽ bắt đầu quen ai đó, có thể là vào năm cuối nội trú. Khi mọi thứ không còn quá bận rộn, cuộc sống cũng dần ổn định, không còn những ca trực thâu đêm nữa, khi cuộc đời cậu có đủ chỗ dành cho một người đặc biệt. Jaehyun là người lãng mạn, nên cậu luôn tưởng tượng rằng đâu đó ngoài kia, có một người hoàn hảo dành cho mình, người có nụ cười khiến tim cậu tan chảy. Tất cả sẽ đến vào đúng thời điểm trong đời cậu.

Trên giường Jaehyun bây giờ lại có thêm một người đang nằm. Đó là Doyoung, người ngang ngược phá tan những kế hoạch trong đời cậu. Nhìn người đang cuộn mình trên lớp ga giường thân thuộc, Jaehyun tự hỏi Doyoung mà cậu đang thấy đây là thực hay mơ. Nhìn anh càng lâu Jaehyun lại càng thấy đây giống như một giấc mơ trước khi thức dậy, giấc mộng sẽ lưu luyến trong trí nhớ chúng ta trong nhiều ngày liền. Nhìn dáng vẻ bình thản ngủ yên, cuộn mình trên giường Jaehyun, ngang ngược cướp lấy một nửa chiếc chăn của cậu. Anh có nhận ra bản thân mình đang vô cùng mời gọi hay không.

Nhưng có lẽ Doyoung không hoàn toàn bình yên như vẻ ngoài của anh. Jaehyun nhận ra điều đó. Một cái nhíu mày rất khẽ khi Doyoung ngủ, nét cong nhẹ nơi khóe môi như gặp điều gì bất mãn mà bĩu môi. Doyoung thường trông như thế mỗi khi Jaehyun nói điều gì đó mà anh không đồng tình. Những lúc thế này Jaehyun toàn phải giấu tay vào túi, khẽ siết chặt tay lại chỉ để kiềm chế bản thân không cúi xuống hôn lấy bờ môi kia. Khi Doyoung tỉnh táo thì sự cám dỗ đó đã đủ mãnh liệt, nhưng khi anh ngủ, trông bình yên đến mức Jaehyun chẳng nỡ quấy rầy.

Nhìn Doyoung như thế này, Jaehyun chỉ muốn dùng những vần thơ dịu dàng kết thành chiếc áo, choàng cho anh, muốn nhấn chìm anh bằng chính tình cảm dịu êm của mình. Dù cậu không biết vẽ nhưng Jaehyun vẫn muốn phác thảo lại từng đường nét mong manh của dáng hình cậu thương. Nhưng Jaehyun nghĩ một bức ảnh không thể bộc lộ được hết tất thảy những gì cậu thấy. Từng đường nét rõ ràng, khuôn mặt thanh tú, đôi môi mềm mại như tơ ấy, chúng xứng đáng được hoạ bằng những nét vẽ sơn dầu của những nghệ nhân hàng đầu chứ không phải chất lượng vỡ nét của camera điện thoại.

Và cậu biết, chẳng bao lâu nữa, Doyoung sẽ thức dậy, ngơ ngác và thất vọng vì lại lỡ ngủ quên. Jaehyun đã nhìn thấy điều đó xảy ra nhiều lần, từ những dấu hiệu vô cùng quen thuộc. Cách cơ thể Doyoung từ từ thả lỏng, hơi thở nhẹ hơn, rồi dần chìm sâu hơn vào nệm. Tất cả đều là dấu hiệu báo anh chuẩn bị ngủ. Lẽ ra Jaehyun có thể nói gì đó đánh thức anh dậy nhưng cậu lại chọn im lặng.

Nhưng chính Jaehyun cũng tận hưởng điều đó. Ngắm Doyoung như một cách thoả mãn đam mê ích kỷ của cậu.  Jaehyun luôn tự dặn bản thân không được nuông chiều bản thân quá mức nhưng đứng trước anh thì tất cả đều là vô nghĩa. Jaehyun thấy không sao, dù gì Doyoung cũng đã phá vỡ gần hết các luật lệ cậu tự tạo nên cho mình rồi mà. Việc anh đang nằm trên giường cậu là bằng chứng đây. Cả việc anh nán lại đây, cuộn tròn cơ thể trên giường cậu mà ngủ say nữa. Chưa kể còn nhiều lần khác còn hơn như thế.

Tất cả đều tác động vô cùng mạnh đến Jaehyun. Từ ngay hôm đầu tiên khi Doyoung lại bắt chuyện với cậu ở bữa tiệc tại gia đó. Nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt rực rỡ như sao đêm đã khiến Jaehyun thất thần mà mê đắm anh không ngừng. Nhưng Jaehyun muốn giữ đó lại làm bí mật nhỏ của bản thân mình.

Jaehyun không thể nhìn vào mắt anh khi Doyoung giật mình tỉnh giấc. Jaehyun giả vờ như mình vừa tỉnh dậy nhằm lấp liếm đi việc mình vừa lén nhìn anh cả đêm. Jaehyun nghĩ nếu mình giả vờ ngủ thì Doyoung cũng sẽ thấy đỡ ngại mà nằm xuống ngủ tiếp giống cậu. Trời cũng đã tối rồi, lại còn mưa nữa. Jaehyun nằm im giả vờ ngủ nhưng trong đầu nghĩ liền tù tì hơn mười lăm lý do để Doyoung ở lại.

Nhưng Doyoung lại không làm gì những gì cậu nghĩ. Anh ngồi dậy nhìn xung quanh rồi thầm chửi khi nhìn thấy thời gian.

"Anh tính về à?" Jaehyun hỏi, làn mi chớp chớp nhẹ như vừa tỉnh giấc.

Doyoung như bị thỏ con bị doạ sợ, hai mắt anh thoáng mở to. Anh đang mặc lại quần áo, quan trọng là chiếc áo anh đang tính mặc là của Jaehyun.

"Anh nghĩ anh nên về bây giờ, mưa cũng bé hơn..." Doyoung bắt đầu viện lý do nhưng Jaehyun là một kẻ ích kỷ, cậu chỉ muốn giữ anh lại thôi.

Doyoung cuối cùng vẫn chọn cách chịu thua mà thuận theo cậu. Jaehyun đã thuyết phục anh thành công bằng cách dụ dỗ anh ở đây có dư bàn chải cho anh. Thậm chí còn yêu cầu Mark đi tìm ngay nước ngâm lens cho Doyoung. Jaehyun cũng phải đi rửa sạch hai cốc rượu để đựng lens cho Doyoung nhưng nếu để níu anh ở lại thì cậu thấy mấy cái lằng nhằng này không quan trọng.

Và đây chính là khoảnh khắc này. Doyoung nhìn Jaehyun, bàn tay cậu cũng đang siết lấy bờ vai gầy của anh. Những sự đụng chạm không còn thuần khiết như ban đầu nữa. Jaehyun tưởng rằng Doyoung đang muốn hôn cậu. Cậu nhìn thấy chỉ trong tích tắc thôi ánh mắt của Doyoung đã chuyển xuống dưới môi cậu. Lòng tham trỗi dậy trong người cậu, Jaehyun chỉ muốn cúi xuống hôn lên bờ môi kia.

Nhưng Doyoung là người đề cao ranh giới và tự chủ lên trên hết, Jaehyun lần đầu thấy người đặt nặng vấn đề đó như thế. Doyoung muốn gì thì sẽ là như thế, còn Jaehyun luôn ở phía bên kia nguyện để anh muốn làm gì anh muốn. Chỉ cần đó là Doyoung, Jaehyun sẽ luôn gật đầu thuận theo.

Lần sau lại diễn ra chuyện này nữa nhưng giờ trên kệ tủ phòng Jaehyun lại được chuẩn bị thêm nước ngâm lens và hộp đựng. Doyoung cũng không hỏi tại sao hay tự nhiên Jaehyun lại mua hai thứ này. Anh cứ thế dùng mà không thắc mắc gì hơn, dù gì thì cũng đâu quan trọng đâu.

<>

Ranh giới Doyoung lập ra như bức tường thành kiên cố và vững chãi, chẳng gì lay động được. Nhưng đôi lúc may mắn vẫn mỉm cười với cậu. Phải qua một bữa tiệc đông đúc tại ký túc xá nữa thì Jaehyun mới nhận ra cơ hội của bản thân. Doyoung sẽ không bao giờ đến mấy buổi tiệc tầm thường này chỉ khi anh đến để tìm Jaehyun. Chỉ khi anh muốn gặp mặt cậu.

Như hiệu ứng cánh bướm, việc họ kết thúc buổi tối hôm đó bằng cách làm tình trên sân thượng dưới bầu trời đầy sao đó, nó chỉ là một chuỗi hiệu ứng cánh bướm tác động làm mọi thứ cứ thế diễn ra. Không có gì quá đặc biệt mà giống như một lẽ thường tình. Nhưng sau đó lại đặc biệt. Cả hai nằm cạnh nhau, Doyoung thì lấy ngực Jaehyun làm gối, chiếc áo hoodie của Jaehyun lại thành lớp lót ngăn cơ thể cả hai với sàn bê tông. Nếu ai hỏi tại sao Jaehyun có thể tập trung ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia thì cậu sẽ trả lời, nếu nhìn những ánh sáng lấp lánh trên bầu trời kia trong ánh mắt anh thì Jaehyun sẽ truỵ tim mà chết mất. Trò chơi kết thúc. Đó là cách Jaehyun chết.

Jaehyun tự nhận bản thân là người thích tự ngược, vì vậy dù biết hại tim nhưng cậu vẫn không nhìn được mà lén nhìn Doyoung một cái. Đột nhiên vài lời nói cứ thế mấp máy nơi đầu môi.

Em thích anh, em muốn nhiều hơn thế này. Mỗi lần nhìn anh, em cảm giác như hơi thở mình như bị ai trút lấy.

Tất cả những câu từ đó đều chỉ để diễn đạt một thứ. Tuy nhiên Jaehyun lại sợ nói ra vì thế cậu lại nuốt ngược những lời muốn nói rồi nhìn lên bầu trời đầy sao.

Doyoung khẽ dụi đầu vào ngực cậu khiến Jaehyun ảo tưởng đến một hành động đầy thân mật của người yêu. Tuy nhiên ảo mộng giống như một bong bóng xà phòng, Jaehyun nhanh chóng chọc nổ suy nghĩ kia. Anh chỉ đang lạnh thôi vì thế nên anh mới dụi sát vào cậu để tìm lấy nguồn nhiệt ấm áp hơn. Doyoung cứ sát vào cậu thế này khiến Jaehyun chẳng thể nghĩ thông được gì. Thôi cứ coi như cậu tham lam đi. Jaehyun cũng sát lại, cánh tay siết lấy người anh. Đêm nay cho cậu được thoả mãn tham vọng xấu xí này, dưới ánh sao này hãy cho cậu được ảo tưởng rằng mình là người thương của Doyoung.

<>

Jaehyun luôn biết cậu phải rời đi vào năm sau, y như kế hoạch cậu đã định sẵn. Cậu vẫn chưa nói gì hết với Doyoung, trên thực tế thì đâu có lý do gì để cậu phải nói với anh đúng không? Đâu nhất thiết phải nói với bạn chịch về kế hoạch tương lai của mình, họ cũng đâu có dính dáng gì đến đâu.

Nhưng thật ra là vì Jaehyun sợ phải nói ra với Doyoung. Cậu sợ khi nói ra sẽ vô tình kéo giãn khoảng cách hai người với nhau khi chỉ còn vài tháng nữa thôi Jaehyun sẽ phải rời đi. Hoặc là đây chính là lúc thích hợp để cắt đứt hoàn toàn với anh khi mọi chuyện vẫn chưa thành hình, có lẽ chỉ đơn giản với Doyoung vì anh không có tình cảm gì để tiếc nuối như cậu. Sự thờ ơ của anh như một cú đánh cho Jaehyun tỉnh ra thứ tình cảm đó là ngoài tầm với như nào.

Dù Jaehyun có tìm đủ cách để lý giải nhưng cậu vẫn chắc chắn bản thân mình không nợ Doyoung một lời giải thích nào cả. Thế nhưng phản ứng của anh lại khiến Jaehyun bất ngờ, phản ứng của Doyoung hoàn toàn ngoài dự liệu của cậu.

Anh thế mà lại tức giận. Vẻ mặt và lời nói của anh bộc lộ rõ sự tức giận, chỉ nhìn qua cũng cảm nhận được. Anh buồn bực vì biết tin thông qua Mark và những người khác hay vì mình rời đi? Jaehyun không biết được và cậu cũng không có can đảm để hỏi anh. Jaehyun cũng không có cơ hội để hỏi anh nữa, vì sau đó Doyoung quyết định đi về và bỏ Jaehyun lại.

Jaehyun nghĩ có lẽ đây là kết thúc rồi. Cậu nên học cách bỏ cuộc và quên đi Doyoung thôi.

Thế nhưng ngoài dự đoán, đêm đó cậu nhận được tin nhắn của Doyoung. Anh nhắn hỏi cậu có thể đến nhà anh không. Trước thì vừa kiên quyết học cách từ bỏ vậy mà sau vài phút lại xuất hiện ở căn hộ của Doyoung. Cái cách Doyoung quấn lấy cậu, cách họ làm tình đêm đó, cách những nụ hôn cứ dính lấy nhau chẳng buông. Tất cả những hành động đêm đó cho lòng Jaehyun thêm tỏ, Doyoung cũng sẽ nhớ cậu.

<>

Vấn đề bắt đầu xảy ra. Về lý mà nói Jaehyun chẳng bị Doyoung trói buộc điều gì cả. Cậu cảm thấy như tình cảm của mình không phải là đơn phương nhưng lại thấy giống như một tín đồ bị ruồng bỏ, chỉ biết vô vọng cầu nguyện thứ xa tầm với. Jaehyun nghĩ Doyoung cũng cảm nhận được điều đó, chỉ là cách thể hiện có phần khác nhau.

Tình yêu của Doyoung không đến từ những lời đao to búa lớn cũng chẳng ồn ào mà là từ những thứ vụn vặt. Những ly cà phê vào mỗi sáng, những tin nhắn nhắc nhở Jaehyun nộp bài đúng hạn hay những tin nhắn dễ thương, nhắng nhít của anh vào mỗi đêm. Hay thông qua nhưng tin nhắn hỏi thăm vụn vặt như "em mệt à?", "em đã ăn gì chưa thế?". Những món ăn tự tay anh chuẩn bị, toàn là những món cậu thích. Những chi tiết nhỏ nhặt nhất mà chính Jaehyun còn chẳng nhớ mình đã từng nói vậy anh hay chưa nhưng tất thảy đều được Doyoung ghi nhớ. Đôi khi vào những đêm khi ánh trăng kia sắp tàn, Jaehyun nghĩ Doyoung cũng sẽ theo ánh trăng kia mà biến mất nhưng anh lại chọn ở lại bên cậu. Để rồi sớm mai khi thức giấc, bàn tay ấm áp của anh phủ lên người cậu, đôi môi mềm kia thành kính đặt những nụ hôn nhỏ lên từng tấc da thịt của cậu. Toàn thân Jaehyun như gào thét lên muốn thêm nữa, trong thâm tâm cậu chưa bao giờ muốn khoảnh khắc này hoá hư vô. Dù gì đi nữa cậu vẫn không muốn kết thúc.

Jaehyun thề rằng, cậu cảm nhận được trong từng nụ hôn Doyoung trao cho cậu có gì đó không còn thuần khiết nữa. Doyoung cứ thế bộc lộ hết tất thảy, thân thể anh như một mảnh kính mong manh trước Jaehyun. Cảm xúc mãnh liệt đó, Jaehyun không tin Doyoung lại không nhận ra, chẳng lẽ anh không nghe thấy tiếng nhịp tim loạn nhịp của Jaehyun sao.

Doyoung đang trên con đường trở thành một bác sĩ tim mà, anh phải để ý đến nhịp tim của cậu chứ. Ít nhất anh cũng phải cảm nhận được sự xao động trong lòng cậu chứ, dù ít hay nhiều. Đời thật thích trêu ngươi số phận con người, Jaehyun vẫn nhớ vào một đêm nào đó Doyoung đã nói với cậu anh muốn vào khoa tim mạch. Jaehyun chỉ biết cắn chặt răng chôn chặt lời mình muốn nói. Giống như ánh trăng sáng, tưởng gần đến mức có thể chạm tay vào nhưng khi vươn tay lại nhận ra dù có vươn đến đâu cũng chẳng thể chạm vào. Nỗi đau này nói ra liệu người có hay, nhưng chính bản thân lại chẳng dám cất lời.

<>

Khi Jaehyun nghĩ mối quan hệ của cả hai có bước tiến lớn, có thể hàn gắn lại sau những hiểu lầm, cậu thậm chí đã nghĩ đến một ngày không xa nào đó cậu sẽ dũng cảm đứng trước mặt anh và nói rõ, cậu muốn mối quan hệ của cả hai hơn thế này. Thế nhưng tất cả lại thành vô nghĩa, cậu nghĩ bản thân mình sẽ chẳng có cách nào bộc bạch. Mỗi bước cả hai cùng bước lại chẳng giống nhau, Doyoung tiến một bước thì Jaehyun lại phải lùi lại hai bước.

Chỉ là một buổi tiệc của khoa thôi mà. Đi chung không có nghĩa là hẹn hò, vài người không muốn bị coi như kẻ thất bại trong đường tình khi bị xếp xuống khu cuối cho những người không có bạn cặp nên họ mới chọn cách bắt cặp với nhau. Jaehyun đã tự nhủ với bản thân như thế khi thấy bạn hẹn với Doyoung không phải là cậu. Doyoung đi cùng một người khác đến buổi tiệc, vị trí cạnh anh ngày hôm đó lại không phải cậu.

Chỉ là một buổi tiệc đi với bạn bè thôi... chỉ là bạn bè thuần khiết thôi.

Nhưng cũng có thể đó là một buổi hẹn hò, nhiều hơn những gì cái tên bạn hẹn có thể bộc lộ. Sẽ có hoa, có nến, có sự lãng mạn và những cử chỉ thân mật mà Jaehyun chỉ biết giấu trong lòng.

Cậu biết nếu bản thân tiến một bước về phía Doyoung thì sẽ phải lùi hai bước về sau. Nhưng khi thấy Doyoung mời người khác đến, Jaehyun cảm giác như mình bị dồn sát vào góc tường, bức bối đến không thở nổi. Nhìn Doyoung thể hiện sự quyến rũ trời ban của mình với người khác, từng cái chớp mi đầy tình ý dành có ai khác không phải Jaehyun đã khiến cho ngọn lửa bên trong Jaehyun bùng cháy. Cơn giận dữ mãnh liệt như một con thú hoang khát máu, dù cậu có cố đến đâu cũng không thể kiềm chế nổi.

Doyoung say rồi, trong mắt anh thể hiện sự chán chường và hết hứng thú với mọi thứ xung quanh. Jaehyun đi theo anh ra ngoài ban công chủ yếu là vì tò mò. Cậu không muốn bắt chuyện với anh, nhất là khi bên trong cậu còn cuồn cuộn nỗi tức giận và thất vọng khi thấy anh bên người khác.

Chỉ tới khi anh nói.

"Anh nghĩ bọn mình là một cặp sẽ tuyệt lắm."

Jaehyun biết chứ, cậu tự tin mình là người biết rõ điều đó hơn bất cứ thứ gì. Cậu chút nữa đã tin đây là một lời ngỏ, như một mỏm đá dành cho cả hai cùng bước lên nhưng lại không phải. Giọng Doyoung lại pha chút ý tứ như cự tuyệt, như một viên thuốc đắng tan ra nơi cuống họng. Jaehyun nghĩ cả đời sau cậu cũng không thể quên đi gương mặt đượm buồn này của anh. Cậu cũng biết câu nói đơn giản kia sẽ mãi khắc sâu trong lòng.

Cả hai xứng đôi với nhau thật nhưng lại chẳng thành. Tất thảy đều làm trong tay của Doyoung. Jaehyun chỉ có thể mặc anh đùa giỡn trong tay. Điều duy nhất cậu có thể làm là đứng đó nhìn, cậu tự hỏi càng giữ lâu hơn thì cơn đau trong tim này sẽ đau đến mức nào. Có lẽ sẽ không sánh được với nỗi đau khi Doyoung rời bỏ cậu.

<>

Jaehyun có thể đuổi theo anh không ngừng nghỉ nhưng không có nghĩa cậu sẽ chờ anh mãi tại một chỗ.

Giữa những lúc này, cậu đã tưởng những khoảnh khắc cả hai trải qua là đang góp nhặt cho tình yêu này thành hình hài. Bó hoa tulip nhỏ động viện Doyoung khi bài thi anh không như ý, những lần dẫn cậu đến lớp, ly cà phê nóng trao nhau nơi góc thư viện hay buổi hẹn hò vào ngày sinh nhật Doyoung. Ngay trước cửa nhà hôm đó Jaehyun đã tính nói ra tất thảy với Doyoung nhưng cuối cùng lại bị cắt ngang. Những nỗ lực cố gắng đó lại bị anh hiểu sai, tình ý cũng bị bóp méo là tình bạn thuần khiết. Jaehyun nhận ra, thời gian họ còn có thể bên nhau đang ngày một rút ngắn lại.

Mỗi lần Doyoung vùng dậy khỏi cái ôm cả hai đang trao nhau trên giường của cậu rồi nói anh nên về. Hay những lần Doyoung trực tiếp bỏ qua bữa tối mà kéo cậu lên giường làm tình. Tất cả những thứ đó trong mắt Jaehyun đều là cách Doyoung nhẹ nhàng nói với cậu rằng: đủ rồi, buông tay nhau đi.

Giống như một ngọn nến đang cháy. Thời gian càng trôi thì hi vọng trong lòng Jaehyun cũng theo đó mà cạn kiệt.

<>

Trái tim Jaehyun chưa từng bị tổn thương. Cậu cho rằng điều đó cũng hợp lý thôi vì cậu chưa từng trao nó cho ai. Trớ trêu thay trái tim cậu luôn bảo bọc ấy lại vì một phút bất cẩn của cậu mà rơi vào vòng tay không chào đón của Doyoung.

Jaehyun nghĩ như vậy là không công bằng, tại sao lần đầu tiên trái tim cậu trao đi lại bị Kim Doyoung đập nát như vậy. Nỗi đau ấy đã đau đớn theo một cách vô cùng tàn nhẫn. Đó là cậu đau, rất đau nhưng lại không được phép để lộ ra rằng mình đang đau. Vì chỉ cần lộ, vết thương sẽ càng sâu thêm.

Cậu biết mình chỉ có thể tự trách bản thân vì những điều Doyoung nói, vì cái cách mọi chuyện giữa họ kết thúc. Có lẽ, cậu nên biết ơn vì Doyoung đã cắt một nhát dứt khoát vào trái tim này. Anh đã viết nên một cái kết không kịch tính, một sự chia ly nhẹ nhàng, như tất cả những gì từng tồn tại giữa họ: chỉn chu và theo kế hoạch.

Chỉ có điều, nỗi đau này chẳng có gì có thể đo đếm nổi. Chỉ vài giây nữa thôi Jaehyun nghĩ mình sẽ bật khóc, nhưng nhìn vào ánh mắt của Doyoung khiến cậu kiềm lại. Cậu sợ một khi cậu bật khóc, thì Doyoung cũng sẽ không kìm được.

Từng lời Jaehyun thốt ra trong cuộc hội thoại cuối cùng ấy đều là sự cam chịu, là nỗ lực kiểm soát nỗi đau mà cậu đã dự liệu từ trước. Chỉ là cậu không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng như vậy.

Doyoung nói lời chia tay giống y như phong thái làm việc của anh: điềm tĩnh, lạnh lùng, không để cảm xúc cá nhân nào xen vào.Còn Jaehyun vẫn như thế, vẫn để mặc cho Doyoung làm tan nát trái tim mình. Anh đã làm trái tim cậu sụp đổ theo một cách khéo léo, nhẹ nhàng, như thể sợ giẫm phải những mảnh vỡ lởm chởm từ trái tim vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co