Truyen3h.Co

...

Trốn chạy

lovelyimpact

>>>

Doyoung làm những gì anh giỏi nhất từ trước đến nay: chạy. Ngày trước khác, bây giờ khác. Doyoung bây giờ đã là bác sĩ rồi, chức vụ càng lớn thì trách nhiệm theo đó cũng lớn, và còn tỷ tỷ thứ lý do khác để níu chân anh lại, ngăn không cho Doyoung chạy trốn. Bởi vậy anh đành phải dùng cách khác. Doyoung đã gom hết tất cả ngày nghỉ phép anh chưa dùng dồn vào lần này. Doyoung lấy lý do nghỉ ốm rồi cứ thế nhốt mình trong căn hộ.

Cảm giác khốn khổ này rất lâu rồi Doyoung mới phải trải qua. Tệ hơn là khi Taeyong phải đến tận nhà anh để kiểm tra tình trạng sức khoẻ của Doyoung. Nhưng Doyoung cũng chỉ để anh đứng ngoài cửa chứ không mở cửa.

"Em bị cúm mùa hả?" Taeyong nói lớn vọng qua cánh cửa nhà vẫn đóng chặt.

Taeyong bất lực chịu thua khi Doyoung cứ khăng khăng rằng nói chuyện thế này vẫn tốt hơn. Doyoung nói dối rằng anh bị cảm khá nặng nên không thể đi làm được, nhưng thật ra thể trạng anh hoàn toàn khoẻ mạnh. Taeyong sẽ nhanh chóng nhìn thấu lời nói dối vụng về của anh thôi.

Về mặt thể chất thì Doyoung hoàn toàn bình thường chẳng qua giờ anh chẳng rõ bản thân mình như thế nào nữa. Cũng có thể vì ý nghĩ Jaehyun sẽ lại rời bỏ anh lần nữa khiến thân thể Doyoung càng ngày rệu rã. Anh nhận ra dù thế nào thì cái kết đó vẫn sẽ luôn lặp lại, như một vòng lặp vô hạn. Quen biết, gặp gỡ, rời đi và cô đơn. Doyoung sẽ luôn là người bị bỏ lại. Trái tim anh như bị một lực nào đó siết chặt, cơn đau mà Doyoung không bao giờ có thể vượt qua nổi.

Có lẽ nó đang ảnh hưởng đến thể chất của anh thật.

"Đúng rồi. Nhưng mà anh không cần lo đâu, chỉ là cảm cúm bình thường thôi. Em sẽ ổn thôi." Doyoung xác nhận lại lần nữa.

"Thế sao em không mở cửa?" Taeyong lại hỏi câu hỏi đó lần nữa. Giọng Taeyong tràn ngập sự lo lắng.

Doyoung thở dài, để nói chuyện mà giờ anh đang dính sát trán mình vào cửa ra vào.

"Bởi vì..."

Bởi vì nếu giờ em mở cửa cho anh thì anh sẽ thấy hết. Anh sẽ bắt em phải làm gì đó để thay đổi kết cục này. Nhưng mà em không làm được.

"Bởi vì em không muốn anh cũng ốm. Nhỡ đâu lây cho Ahra nữa thì sao?"

"Từ hồi nuôi Ahra đến giờ anh mày ốm như cơm bữa rồi nhé nên em đừng có lo quá đà. Xàm vừa thôi cưng." Taeyong nói, lần nữa gõ lên cửa. "Sao nghe như em không bị ốm vậy nhỉ?"

"Thì..." Doyoung giả vờ ho vài cái, nghe giả y như anh nghĩ. "Em cần thời gian một chút."

"Ê nghe giả lắm luôn đó ba!" Taeyong đương nhiên phát hiện ra. "Mở cửa..."

"Không!" Doyoung hét lên lại. "Chỉ là..." Anh nuốt khan. "Em chỉ cảm thấy không khoẻ một chút thôi, được chưa? Em thề là không có chuyện gì nghiêm trọng hết. Tuần sau em sẽ đi làm lại." Có khi là không bao giờ đi luôn. Doyoung nuốt lời sau lại mà chỉ thầm nghĩ. Anh tự hỏi mình sẽ nhốt mình thế này trong bao lâu nữa, mong là đủ đến khi Jaehyun rời đi.

"Tuần sau?" Taeyong khó tin lặp lại. "Doyoung nếu mà em bị ốm thì phải..."

"Em ổn!" Doyoung khẳng định không biết lần bao nhiêu. "Chỉ là bị cảm lạnh thôi."

"Doyoung..." Taeyong lại bắt đầu rồi.

"Đi mà anh." Doyoung đang buông chiêu mạnh nhất của mình, anh hạ giọng cầu xin Taeyong. Có lẽ chiêu này hiệu quả vì anh nghe được tiếng bước chân Taeyong khẽ lùi lại, cách xa cửa nhà.

"Được rồi." Taeyong chấp nhận thua cuộc, mặc dù giọng anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận lắm. "Nếu cần gì thì cứ gọi cho anh, nghe chưa?"

"Vâng." Doyoung nói vọng ra. Anh chắc chắn đến một trăm phần trăm anh sẽ không gọi đâu.

>>>

Nhưng mà Doyoung vẫn cần phải làm gì đó. Ngày thứ ba cách ly khỏi Jaehyun, Doyoung nhận ra mình phải tìm thứ gì đó để làm phân tâm. Cả ngày anh chỉ biết chìm đắm trong ảo tưởng về ngày Jaehyun sẽ rời đi. Dù có suy nghĩ đến đâu thì tất cả những suy nghĩ đó cũng dần hoá thành sa mạc cằn cỗi, bao nhiêu trường hợp cũng chỉ có thể quy về một câu duy nhất: anh không biết được. Vì thế anh phải nói với Jaehyun nhưng đồng thời anh cũng không biết chính xác phải nói bằng cách nào.

Một trò chơi mà phần thắng chưa bao giờ nằm trong tay Doyoung.

Nhưng anh có thể làm việc mà. Vì thế khi đến ngày thứ ba tự cách ly, Doyoung nhấc máy gọi Renjun đến nhà mình thì tiện cầm theo bệnh án. Doyoung sẽ làm việc để khiến bản thân phân tâm đi.

Renjun nghe thì không khỏi nghi ngờ nhân sinh, nhưng Doyoung nói một hồi thì cũng cúp máy thuận theo. Chiều đó Renjun đã đem theo cả bệnh án đến trước cửa nhà Doyoung.

Anh vẫn cài then chốt cửa nhưng vẫn mở he hé cửa để lấy đồ. Doyoung chỉ chừa một khoảng nhỏ nhằm chắc chắn Renjun không thể nhìn thấy anh qua cửa.

"Chào em. Cảm ơn vì đã cất công đem đến cho anh nha, cứ để ở đó rồi về đi he."

"Anh diễn tuồng cho em cười hả?" Renjun khịt mũi. Cánh cửa vẫn được giữ nguyên do then cửa vẫn chưa được gỡ. "Anh nghiêm túc không cho..."

"Anh đang không khoẻ." Doyoung lại nói dối.

Ba ngày nay đây là câu nói dối mà Doyoung lặp lại nhiều nhất, dù cho cơ thể anh khoẻ như trâu thì Doyoung cũng nhận là đang ốm. Chưa kể anh còn đang chăm sóc rất tốt cho cơ thể nữa. Tất cả các bề mặt trong nhà đều được Doyoung lau sạch kin kít. Tối qua Doyoung cũng nấu đầy đủ ba bữa một ngày cho anh rồi. Xét tất cả thì Doyoung đang tuân theo đúng lối sống lành mạnh mà bác sĩ hay khuyên bệnh nhân.

Thật ra Doyoung chỉ còn đang sợ phải ra ngoài. Anh sợ một khi ra ngoài sẽ phải đối mặt với thực tại chuyện Jaehyun sẽ lại rời đi. Chuyện đó khiến lòng Doyoung kiệt quệ, chỉ nghĩ thôi Doyoung lại muốn nôn. Xét theo thế cũng coi như là anh đang ốm thật chứ còn gì. Doyoung không khoẻ, đây hoàn toàn là sự thật.

"Anh ốm à?" Renjun hỏi. Doyoung tiến sát về phía cửa, lén nhìn thông qua khe cửa đang hé ra. Renjun đang mặc bộ đồ phẫu thuật, bên ngoài còn trùm một chiếc hoodie của bệnh viện, trên ngực là bảng tên "Na Jaemin" bóng loáng.

Doyoung cũng không còn có thể phán xét được Renjun. Anh cũng ba ngày chưa tắm rồi, mong là Renjun không ngửi thấy.

"Kiểu kiểu vậy đó." Doyoung khẽ lùi lại một bước, cách xa cánh cửa.

"Anh có cần đi khám không?"

"Em ơi, anh là bác sĩ mà? Anh tự khám cho anh được." Doyoung khịt mũi.

"Thế anh có thể mở cửa cho em vào không? Có mấy ca em cần thảo luận kĩ hơn với anh. Trong lúc anh nghỉ thì bác sĩ Baek cũng bận quá nên..."

"Cứ trao đổi qua cửa thế này đi."

"Được chết liền?" Renjun đáp trả lại. "Em đâu thể nào thảo luận về tình trạng bệnh nhân ở giữa hành lang chung cư thế này được. Cứ mở cửa đại đi anh Doyoung, em..."

Renjun trực tiếp kéo cửa nhưng Doyoung đã nhanh tay hơn, anh dập cửa lại thay cho lời trả lời.

Cửa vừa đóng sập lại thì Doyoung không nghe được tiếng của Renjun ở phía bên kia nữa. Thế nhưng anh có thể cảm nhận được Renjun cuối cùng cũng bất lực dựa vào cửa rồi trượt xuống.

"Được rồi." Anh nghe thấy tiếng Renjun bất lực thoả hiệp. Doyoung cũng hơi lùi người lại, rón rén mở ra một khe nhỏ đủ để cả hai nói chuyện.

"Ba ngày nay anh chưa tắm rồi." Doyoung thú nhận. "Bởi vậy nên anh mới không mở cửa."

Renjun bật cười. "Cảm ơn đã thông báo cho em tin chấn động đó nha."

"Bệnh án đâu đưa cho anh xem nào." Doyoung hỏi, Renjun nương theo kẽ hở để truyền vào. Doyoung kê bệnh án lên đùi rồi lật mở xem xét từng trang. "Anh từng hội chẩn cho bệnh nhân này rồi. Em có đem theo bản scan không?"

Nói chuyện công việc vẫn thoải mái hơn. Doyoung trao đổi với Renjun hơn một tiếng đồng hồ, khoảng thời gian anh mở miệng còn nhiều hơn ba ngày này cộng lại. Trong thoáng chốc Doyoung đột nhiên quên đi lý do tại sao anh lại tự nhốt mình trong nhà mà trốn tránh việc đến bệnh viện. Cho tới khi anh lật tiếp bệnh án khác, dòng chữ "Bác sĩ Jung" được viết ngay đầu trang đập thẳng vào mắt anh.

Cảm giác khó chịu truyền dọc sống lưng Doyoung. Hơi thở theo đó cũng rối loạn khi Doyoung nhìn chằm chằm dòng chữ kia. Quả nhiên quyết định trốn đi làm và trốn Jaehyun của anh là hoàn toàn đúng đắn.

"Thế theo anh thì có nên phẫu thuật không?" Renjun đặt câu hỏi. "Hơi mạo hiểm nhưng..."

"Bệnh nhân còn trẻ. Phẫu thuật sẽ giúp cho bệnh nhân được sống tiếp phần đời còn lại mà không bị căn bệnh này quấy nhiễu nữa. Jaehyun thừa biết mấy chuyện này, việc gì phải đem bệnh án đến để anh chẩn đoán nữa?"

"Em đang tránh không đến bệnh viện nữa." Renjun thở dài bộc bạch.

"Tại sao?" Doyoung hỏi. Renjun làm gì có một Jaehyun giống như anh để mà tránh chứ.

"Jaemin đăng ký chương trình nghiên cứu sau đại học chuyên ngành nhi của John Hopkins rồi." Renjun tâm sự.

Doyoung không thấy được biểu cảm trên mặt Renjun lúc này nhưng anh có thể nghe thấy giọng nói của cậu ngày càng nhỏ. Cảm giác khó nói ấy thật dễ lây nhiễm, Doyoung dù cách một tấm cửa vẫn cảm nhận được sự bất lực của Renjun.

"Sao lại thế được?" Anh hỏi ngược lại, cố suy nghĩ lý do hợp lý. "Jaemin còn quá trẻ cho chương trình nghiên cứu sau đại học mà."

"Chỉ là hợp đồng năm năm thôi. Sau khi hoàn thành chương trình nội trú tại đây thì mới bắt đầu chương trình nghiên cứu sau đại học. Là cá nhân anh Jaehyun tiến cử Jaemin cho chương trình đó."

"Cái gì cơ?" Doyoung lặp lại, bởi lẽ từng từ một đều vang vọng rõ ràng, nhưng chúng như trôi tuột qua tâm trí anh. Các từ đơn đó Doyoung có thể nghe nhưng lại chẳng thể ghép lại thành ý trọn vẹn. Nếu Jaehyun đang tiến cử Jaemin vào chương trình phẫu thuật nhi khoa, nếu họ đang biến kỳ nội trú của cậu ấy thành một suất nghiên cứu sinh, thì bức thư giới thiệu được kẹp trong tập hồ sơ của Jaehyun... không phải dành cho cậu.

Nó dành cho Jaemin.

Tất nhiên là như thế rồi.

"Em nói là anh Jaehyun đích thân tiến cử Jaemin tham gia chương trình" Renjun lặp lại, "Nhờ có danh anh Jaehyun nên khả năng cao Jaemin sẽ được nhận và..."

Nhưng mảnh ghép rời rạc tách rời vậy mà giờ lại dần tìm thấy nhau.

Doyoung không thể tin được tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn. Trong khi anh có thể tự biết được điều đó. Đây mới là điều khiến trái tim anh tan vỡ. Doyoung đã quá quen với việc bị bỏ lại phía sau, hoặc là bỏ rơi ai đó. Anh đã làm nhiều đến mức, ngay khi cảm thấy mối quan hệ trở nên chông chênh, anh lại làm theo cách anh thường làm đó là rút lui. Đây cũng là lý do anh tự nhốt mình lại trong nhà suốt ba ngày qua.

Anh chọn cách bỏ chạy khi mối quan hệ này bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt vì tất cả những gì anh biết cũng chỉ là chạy. Chạy trốn còn hơn là đối mặt với nó, thậm chí còn dễ hơn để lộ ra vẻ yếu đuối của bản thân ra với đối phương, hay để lộ ra những khát cầu trần trụi nhất. Lời níu kéo cũng chẳng dễ bằng việc quay lưng bỏ trốn.

Nhốt mình trong căn hộ này, trong nửa năm trời đó tự mình cắn chặt lấy đau đớn trong lòng. Tự dặn lòng mình đừng để bản thân sụp đổ. Cuối cùng cũng chỉ vì một chuyện.

Doyoung muốn Jaehyun là người nắm thế chủ động, anh muốn tình cảm này giống như một kế hoạch được định sẵn, không có biến cố, không có xác suất ẩn hay những gì đại loại như vậy. Giống như một đơn thuốc được đong đếm đủ liều lượng và an toàn cho anh. Nhưng khi có biến cố xảy đến khiến cho tương lai dần chệch khỏi quỹ đạo ban đầu thì Doyoung lại cảm thấy chênh vênh, Jaehyun, người anh đang nắm chặt lấy bỗng trở nên xa khỏi tầm với. Chỉ mới nghĩ tới câu "ở lại với anh" thôi đã khiến Doyoung hoảng sợ. Đó là điều mà anh chẳng bao giờ tính toán được, mọi thứ như vượt ngoài sự kiểm soát của anh. Vì anh biết đến cùng đáp lại vẫn chỉ có một trái tim tan vỡ mà thôi. Nếu là kết cục đó Doyoung không chắc bản thân mình có thể chịu nổi hay không.

"Thế em tính làm gì đây?" Doyoung là người hỏi. Giọng anh run run, cổ họng nghẹn ứ chỉ cần hít thở một hơi là nước mắt sẽ trào ra.

"Em không biết nữa." Bên phía Renjun phát ra tiếng sụt sịt. Thế là quá đủ rồi, Doyoung đứng dậy.

"Anh sẽ mở cửa ra ngay đây." Anh thông báo, bên ngoài vọng lên tiếng lạch cạch đầy hốt hoảng.

Cánh cửa bật mở, đập vào mắt anh là vẻ tiều tuỵ đau đớn của Renjun y như Doyoung nghĩ. Không, thậm chí còn tệ hơn anh nghĩ. Vì đó là Renjun mà, bằng cách nào đó nó còn tệ hơn thế nữa.

"Chào anh." Renjun thoáng chút ngượng ngùng lùi lại.

Bên cạnh chỗ cậu đứng là một chồng bệnh án. Đáng lẽ khi cậu đứng cạnh nó trông bản thân sẽ thoát ra một chút chuyên nghiệp nhưng giờ thì hoàn toàn không. Trên người cậu đang khoác lên bộ đồng phục bệnh viện, chính nó lại khiến cho cơ thể Renjun càng thêm nhỏ bé. Thằng bé mong manh đến mức giờ chỉ cần chạm nhẹ thì liền không nhịn được mà vỡ vụn. Đó là một nỗi buồn mà chẳng ai đong đếm được, cũng chẳng thể dịu đi một sớm một chiều.

Vẻ yếu đuối này là thứ mà Doyoung chưa bao giờ hoặc đúng hơn là sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình bộc lộ. Giờ đây nhìn thấy vẻ mặt này trên người Renjun cũng làm anh cảm thấy đau đớn theo.

"Ôi Renjun anh lấy làm tiếc cho em." Doyoung khẽ nói.

"Đừng mà. Tiếc tủng gì chứ anh, đây là cơ hội tốt cho cậu ấy mà."

"Nhưng còn em..." Renjun khẽ nhìn xuống tay mình khi Doyoung khẽ hạ quyết tâm. "Em có muốn..."

"Muốn gì cơ ạ?"

Doyoung không thể nói được. Anh thậm chí không biết nên bắt đầu từ đâu mới phải. Dùng từ sao cho phải, sao cho dễ hiểu để diễn tả được cách cả hai có thể vượt qua chuyện này. Ngay chính ý nghĩ cả hai có thể vượt qua lại càng thấy rõ sự hèn nhát luôn ẩn sâu trong anh. Bởi vì khi chuyện xảy ra với anh và Jaehyun, Doyoung đã chưa từng thử cách này. Anh chưa từng níu giữ, chưa từng cố gắng đấu tranh để giữ lại mối quan hệ đáng lẽ ra vẫn còn cứu vãn được.

Nếu lúc đó anh cố thêm một chút, nếu lúc đó...

"Anh có thể viết cho em một lá thư giới thiệu như thế nữa. Chương trình tim mạch bên đó cũng khá tốt..." Giọng nói Doyoung dần trở nên gấp gáp hơn, giống như mở khoá một van nước, lời lẽ cũng theo đó mà tuôn trào. Anh có thể không tự cứu được bản thân nhưng không phải ai cũng bị chịu cảnh này giống anh.

"Không." Renjun kịch liệt lắc đầu. "Em sẽ không rời đi đâu. Em thích ở đây. Anh là người thầy yêu thích nhất của em, em sẽ không bỏ lại gì hết."

"Ôi."

Doyoung không biết nên nói Renjun là miệng lưỡi dẻo quẹo hay là đang bị khờ nữa. Nếu mối quan hệ đang biến chuyển tốt như thế này, nếu người đó xứng đáng để bản thân mình đấu tranh thì Renjun đừng nên để người đó đi đến tận đầu bên kia trái đất.

Với những vấn đề này Doyoung cảm thấy mình như kẻ chỉ biết dạy đời người khác. Nên tốt nhất vẫn cứ giữ im lặng thì hơn. Đôi khi im lặng lại là lời khuyên tốt nhất.

"Ừm không có ý gì đâu, nhưng mà...anh hơi bị bốc mùi rồi đấy." Renjun né anh rồi bước vào phòng khách.

"Ờ...ừm...thì anh..." Doyoung lúng túng tìm từ ngữ, đầu hơi cúi xuống đầy vẻ có lỗi. "Ừm thì mấy ngày nay anh chưa có ra khỏi nhà rồi."

"Thế em đi pha trà còn anh đi tắm đi."

Doyoung cũng không còn lý do gì để bao biện cho sự lười tắm của bản thân. Renjun quay dang liếc anh một cái, Doyoung cũng chịu thua, bắt buộc phải tắm đi thôi.

"Nhưng mà anh nói trước, anh chỉ tắm thôi chứ không ra khỏi nhà đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co