[Jaedo/Trans] Nghe nhịp tim cất tiếng
Vẫn chẳng có gì đổi thay
>>>
Doyoung vẫn nán lại ở nhà Johnny thêm, anh bất ngờ là từ nãy giờ vẫn chưa có ca cấp cứu nghiêm trọng nào báo đến máy anh. Cũng đã muộn rồi nhưng Doyoung vẫn tính ở lại thêm chút nữa. Một vài gia đình cũng đã xin phép về trước, một vài người quá chén thì bắt xe để về.
Doyoung giúp Taeyong bế Ahra về cũi của bé. Sau đó lại ra ngồi với Jungwoo, nghe cậu kể về nghiên cứu đang làm với Ten tiến triển thế nào. Nói chuyện hồi lâu lại khiến cho cổ họng Doyoung hơi khô, anh đứng dậy vào bếp để tự mình pha trà cho dịu họng.
Như ngày trước, Jaehyun vẫn tìm thấy anh rất nhanh như có định vị gắn trên người anh vậy. Doyoung giật mình nhìn thấy bóng cậu vụt qua cửa sổ bếp, theo anh đi vào trong.
"Cậu chưa về sao?" Doyoung bất ngờ vì cậu vẫn còn ở đây.
"Rất vui được gặp lại anh." Giọng Jaehyun trầm ấm nhưng vẫn nghe được chút gì đó vui vẻ.
"Tôi đang pha trà này, cậu muốn gì không?" Doyoung hỏi.
Anh vươn tay lên tủ phía cao nhất, nơi mà Doyoung đoán là tủ đựng trà. Cả Taeyong và Johnny đều không phải là người thích uống trà, vì thế Doyoung nghĩ họ sẽ để nó ở một trong số các kệ trên cùng này. Mấy chỗ này tuyệt nhiên không ai với tới nổi, kể cả Doyoung.
Doyoung buộc phải nâng gối trèo lên bàn bếp thì mới với tới được hộp trà nằm trên kệ. Nhưng lúc đóng cửa, Doyoung bị mất thăng bằng ngã xuống. Anh chắc chắn mình sẽ bị ngã khỏi bàn bếp rồi thì ngay lúc này có một bàn tay vươn lên đỡ lấy lưng anh, không để anh ngã xuống.
Doyoung tròn mắt nhìn sang, anh thấy khoảng cách mình với Jaehyun đột nhiên được rút ngắn lại, bàn tay cậu vẫn vững chắc đỡ lấy lưng anh. Bị hành động bất ngờ của Jaehyun doạ sợ, Doyoung lại lung lay mất thăng bằng nhưng bây giờ sau lưng anh đã có Jaehyun vững chắc làm chỗ dựa. Doyoung mượn sức cậu, từ từ trèo xuống.
"Xin lỗi."
Doyoung ngại ngùng lùi lại, kéo dãn khoảng cách hai người. Anh nghĩ nếu đứng lâu nữa thì Jaehyun sẽ phát hiện ra mặt anh đỏ đến mức nào mất.
"Không có gì." Jaehyun qua loa đáp lại. "Tôi nghĩ trà cũng được đó."
Doyoung đưa cho Jaehyun hộp trà như một cách để mọi chuyện ban nãy êm xuôi trôi qua. Anh quay sang lấy ấm đun nước, qua khung cửa Doyoung có thể thấy Renjun và Jaemin vẫn còn đang quấn quýt nói chuyện với nhau ở hành lang.
Ở bệnh viện bắt đầu đồn đoán cả hai đang mập mờ với nhau. Giờ thì Doyoung càng thấy hai đứa nhóc này lộ liễu, hành lang rộng vậy mà vẫn còn đứng sát vào nhau. Chiếc áo rộng thùng thình của Jaemin cũng đang được khoác trên vai Renjun, Jaemin vươn tay giam thằng bé vào lòng mình. Trông hai đứa này cũng lãng mạn phết. Hình ảnh ở phòng nghỉ hôm trước lại hiện lên, dù trông cũng lãng mạn đấy nhưng cảnh trước mắt này lại nhẹ nhàng và đơn thuần hơn. Bàn tay của Jaemin khẽ đưa lên xoa xoa bầu má Renjun, Doyoung cảm giác anh đang xen vào không gian riêng tư của hai nhóc này vậy.
Doyoung cáu kỉnh quay người đi chỗ khác, anh quăng bình nước vào trong bồn rửa. Tiếng động lớn làm cho Jaehyun bên cạnh cũng phải giật mình. Jaehyun tinh ý nhận ra ánh mắt Doyoung có gì đó không đúng, cậu nhìn về phía ban nãy anh vừa nhìn, tò mò chuyện gì làm cho Doyoung bực vậy.
"Ồ." Jaehyun sốc trước cảnh mình vừa thấy. "Ấn tượng đó."
"Ít ra hai nhóc đó cũng có một kì Giáng Sinh đáng nhớ." Doyoung vừa nói vừa với lấy hai chiếc cốc trên kệ.
"Nhìn hai đứa đó có vẻ thân." Jaehyun công tâm nhận xét. Doyoung cố nhưng mà vẫn không nhịn được cười lớn.
"Có vẻ thân thôi á?" Doyoung cười lớn lặp lại. "Hai ông tướng đó muốn ngủ với nhau thì có."
"Thì tôi không muốn nghĩ quá lên thế, dù sao nhìn bầu không khí giữa hai đứa đó cũng...ấm áp?"
Giống bọn mình ngày trước.
Mém tí Doyoung đã để ý nghĩ đó thành lời. Nhìn hai đứa như thế, bên cạnh là Jaehyun đang đứng sát cạnh anh làm cho bên trong Doyoung cảm thấy mềm lòng. Một cảm giác ấm áp quen thuộc mà anh chắc chắn không phải do không khí ngày Giáng Sinh mang đến.
"Thì cậu cũng trải qua rồi còn gì, năm đầu thực tập lại chả thế." Doyoung chuyển chủ đề. Anh rón rén đẩy ly trà về phía Jaehyun. "Gì cũng mới lạ, kể cả đồng nghiệp."
"Tôi thì không." Jaehyun phản đối. "Năm đầu tiên của tôi không giống như thế."
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Jaehyun đề cập đến chuyện quá khứ. Năm đầu tiên thực tập của Jaehyun là nằm ở bán cầu bên kia của Trái Đất, ở một bệnh viện khác, nơi mà Doyoung không thể bước tới. Nhưng anh nghĩ chương trình năm đầu sẽ giống nhau thôi. Vào lúc đó Doyoung đã nhiều lần tưởng tượng không biết Jaehyun ở đó đang làm gì, liệu cậu có nhớ anh hay không? Anh lo không biết ở đó cậu có cảm thấy cô đơn không? Nhưng rồi Doyoung lại bật cười tự giễu, anh là cái đinh gì để cậu nhớ chứ? Sau tất cả Jaehyun vẫn quyết tâm bỏ anh lại mà.
Cả hai không nói về chuyện quá khứ, dường như có một làn ranh giới ngăn cách cả hai chạm đến quá khứ của đối phương. Doyoung quyết định im lặng không tiếp tục nói thêm gì nữa.
Nếu ban nãy Doyoung uống rượu anh sẽ đổ lỗi do mình say nên mới bắt chuyện với Jaehyun, nhưng tiếc là anh hoàn toàn tỉnh táo. Anh biết chỉ cần nói lâu một chút cả hai sẽ lỡ lời rồi lại hối hận, một vòng lặp vô hạn. Giống như chuyện xảy ra tại quán bar ngày hôm đó, nói chuyện lâu với Jaehyun một tí thôi mà đã thành môi lưỡi quấn quýt không rời rồi. Anh không thể để chuyện đó xảy ra, dù nụ hôn đó giống như một trái cấm quyến rũ Doyoung nhưng anh tin mình có thể cưỡng lại nó. Những ký ức len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể anh, trói chặt anh khiến Doyoung chẳng thể gạt nó ra khỏi đầu. Đặc biệt cảm xúc nó mang lại còn khuếch đại mạnh mẽ hơn khi cả hai đứng cạnh nhau thế này.
May mắn thay một trong hai người lại có ca cấp cứu, tiếng máy báo động vang lên trong túi cả hai. Doyoung mở điện thoại ra kiểm tra, có một tin nhắn từ Kun. Doyoung và Jaehyun bị gọi về gấp, đây là một ca tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc. Quả là Giáng Sinh an lành.
"Để tôi chở anh đến."
Jaehyun đổ nốt ly trà vào bồn rửa, Doyoung cũng gấp gáp chạy theo Jaehyun ra ngoài.
>>>
Doyoung không còn cảm thấy may mắn vì thoát khỏi cuộc trò chuyện với Jaehyun nữa, nhìn tình hình bệnh nhân mà xem. Bệnh nhân nữ, ngoài ba mươi đang mang thai tuần thứ ba mươi lăm, trên người đầy vết thương của tai nạn xe. Phương án phẫu thuật nhanh chóng được đưa ra, bác sĩ sẽ phẫu thuật mở lồng ngực để ngăn tình trạng xuất huyết trong. Phẫu thuật trên xét đến hiện tại là an toàn nhất cho tính mạng của thai phụ, đồng thời đảm bảo cho đứa bé được nằm trong bụng mẹ đến hết thai kỳ. Nhưng có lẽ chúa lại không đứng về phía hai mẹ con, giữa lúc đang tiến hành mở khoang ngực các dấu hiệu sinh tồn của đứa bé lại báo động. Jaehyun quyết định chuyển sang phương án khác, buộc phải mở ổ bụng bệnh nhân để kéo đứa bé ra ngoài. Lúc đứa bé được đỡ ra lại không hề khóc nháo hay gì, đây quả là một dấu hiệu không lành. Bình thường những đứa bé dù sinh thường hay sinh mổ đều sẽ cất tiếng khóc chào đời. Có lẽ kịch bản tệ nhất vẫn xảy đến. Doyoung vừa phẫu thuật vừa mong một chút tàn dư ngày Giáng Sinh sẽ ban lại phước lành cho hai mẹ con.
Mẹ bé nhanh chóng được phẫu thuật thành công nhưng bên phía bé con vẫn còn im ắng. Trong lúc phẫu thuật, Kun liên tục bấm máy yêu cầu cập nhật tình hình nhưng vẫn không có hồi đáp. Doyoung bảo Jeno đưa bệnh nhân về phòng hồi sức, còn anh tự mình đến phòng ấp để kiểm tra.
Phòng ấp được xem là nơi yên bình nhất của bệnh viện. Tiếng máy móc cũng được chỉnh về bé nhất, cả căn phòng ngập tràn mùi sữa và phấn rôm của trẻ sơ sinh. Một mùi hương làm cho con người trở nên ấm áp, trái ngược hoàn toàn với mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo của cả bệnh viện. Cả khu này cũng được sơn màu hồng phấn, đến ngay cả đồ của bác sĩ và hộ lý cũng là màu hồng. Doyoung cảm thấy mình có hơi lạc quẻ trong không gian này.
Có một cặp đôi đang đứng cạnh lồng ấp, thông qua cuộc hội thoại của cả hai Doyoung cũng lờ mờ đoán được đây là bố mẹ của đứa bé. Bên cạnh đó là Jaehyun, cậu ngồi lên ghế của hộ lý, ôm đứa bé trong lòng. Từ khoảng cách này Doyoung chỉ thấy lờ mờ được vài chỉ số sinh tồn trên máy, anh nhanh chóng lại gần nhìn kĩ. Cuối cùng anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Con bé sao rồi?"
Doyoung ngồi xuống ghế con bên dưới. Tầm mắt Jaehyun vẫn chuyên tâm đặt lên người con bé.
"Con bé sẽ ổn thôi." Jaehyun mỉm cười nói khẽ. "Lúc đầu còn khóc quấy ghê lắm, tôi phải vừa ôm vừa làm vài trò thì giờ mới chịu ngủ yên thế này đấy."
Con bé chỉ đang ngủ mà thôi, trông vừa yên tĩnh lại vừa vô hại. Nhưng những gì bé con đang trải qua thì hoàn toàn ngược lại. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vẫn đang báo từng nhịp, trên tay bé gắn đầy ống dẫn, trên mũi cũng phải gắn ống thở. Bé con cũng đang tự mình chiến đấu để được sống. Chỉ cần vượt qua đêm nay thôi.
Đôi lúc Doyoung vẫn hay đến nơi này để tìm chút bình yên và yên tĩnh, anh cũng cần tăng chút serotonin* cho bản thân. Nhìn các bậc cha mẹ đứng cạnh con mình là một cảm giác gì đó rất thiêng liêng, đột nhiên những áp lực của công việc cũng không cánh mà bay. Giờ đây nhìn Jaehyun mỉm cười dịu dàng dỗ dành đứa bé trong tay, có một cảm xúc nhen nhói trong tim Doyoung mà anh khó lòng diễn tả được.
Có lẽ anh đang ghen tị với đứa nhóc này sao? Ghen tị vì bé có thể bình yên ngủ trong một vòng tay ấm áp của người khác. Ba tiếng trong phòng phẫu thuật đã hút cạn năng lượng của anh. Chân anh đau nhức vì đứng quá lâu, thanh protein anh ăn từ hồi chiều giờ cũng đã tiêu hoá hết. Vừa đói lại vừa mệt, Doyoung cũng chả biết giờ anh muốn ăn hay muốn ngủ nữa.
Jaehyun trông đỡ hơn anh nhiều, nhìn cậu chả có nét gì là mệt mỏi cả. Nếu có thì đã bị nét dịu dàng trên gương mặt che đi gần hết rồi.
"Mẹ đứa bé thế nào?" Jaehyun hỏi. Cuối cùng tầm mắt của cậu cũng dời từ người đứa bé sang Doyoung.
"Bệnh nhân được đưa vào phòng hồi sức rồi." Doyoung đáp. "Dựa vào tình hình thì sẽ sớm tỉnh thôi."
"Thế thì may quá." Jaehyun thở phào. "Tôi đoán đứa bé này sẽ rất là ngỗ nghịch cho mà xem. Phải có mẹ ở bên thì mới ngoan được."
"Bé nó mới đẻ được có hai tiếng sao mà cậu biết được." Doyoung vặn lại.
"Thì tôi chỉ đoán thôi." Jaehyun nhẹ lời đáp lại, cậu dùng ngón cái xoa xoa đầu đứa bé.
"Bác sĩ Jung?" Một người hộ lý khẽ gọi ở ngoài cửa. "Ba đứa bé đến rồi."
"May quá bé con có cả ba bên cạnh để răn đe nữa này." Jaehyun khẽ cười.
Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận hết mức đặt bé con xuống lồng ấp. Cả quá trình đó bé con không thức dậy quấy khóc, cô bé vẫn ngon giấc lại còn khẽ vung tay một cái khi được đặt xuống.
"Tôi ra ngoài trao đổi vài điều với ba đứa bé một lát."
"Cứ đi đi, tôi ở đây chờ." Doyoung nói, mặc dù anh không nhất thiết phải ở lại đây chờ cậu.
Anh giả vờ cầm lấy bệnh án treo trên giường xem xét nhưng tầm mắt của anh vẫn hướng theo Jaehyun. Cậu nói vài lời rồi dẫn người cha đi vào lồng ấp để nhận con. Đây là một khung cảnh đầy thiêng liêng thế nhưng mắt anh vẫn chỉ tập trung nhìn Jaehyun. Người cha lẫn đứa bé bỗng nhiên thành nền cho cậu.
Quả nhiên Jaehyun là một bác sĩ tốt. Doyoung không tiếc lời mà cảm thán trong lòng. Từ trước Doyoung đã biết Jaehyun sẽ trở thành một bác sĩ tài hoa, dù anh không ở bên cạnh cậu suốt quá trình thực tập nhưng giờ anh đã thấy được hình ảnh người bác sĩ Jaehyun anh từng kì vọng. Cậu đối xử với bệnh nhân bằng cả tấm lòng, lúc nào cũng ấm áp, gần gũi với bệnh nhân. Dù giỏi nhưng lại không kiêu. Doyoung lại không được như thế. Anh luôn bị từ "chuyên nghiệp" gò bó, dù là ai đi nữa cứ hễ là bệnh nhân thì anh sẽ đều giữ một khoảng cách nhất định, cuối cùng lại thành rào chắn.
Nhưng với trẻ con thì khó ai mà lạnh lùng mãi được. Anh nghĩ anh hiểu được phần nào Jaehyun lại chọn theo khoa nhi rồi. Lúc mới gặp, Doyoung còn chẳng hiểu người lạnh lùng như cậu lại đi chọn khoa nhi. Nhưng ở với nhau lâu ngày, cảm xúc cũng thay đổi, Doyoung lại nhận ra Jaehyun ấm áp đến nhường nào.
Nhìn Jaehyun thế này lại làm cho Doyoung ngày càng si mê. Trong đầu anh tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh khác nhau, tới tận lúc Jaehyun tạm biệt ba của đứa bé anh mới hoàn hồn lại, cùng cậu rời khỏi phòng ấp.
"Tôi đói quá." Doyoung bĩu môi phàn nàn.
Bây giờ là năm giờ sáng, còn tận hai tiếng nữa căn tin mới mở cửa. Nhưng anh còn chẳng biết nay là ngày lễ thì có ai mở cửa không nữa.
"Anh muốn đặt pizza không?" Jaehyun gợi ý.
Nếu vài tháng trước ai mà bảo Doyoung sẽ trải qua lễ Giáng Sinh với Jaehyun thì anh sẽ cười đến tắt thở luôn mất. Chỉ việc xác suất xảy ra đã nhỏ đến mức không thể tính nổi rồi, chưa kể trước đó cả hai còn hôn nhau trong quán bar nữa. Chuyện này theo lý thì nằm mơ cũng không gặp được.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính.
Bây giờ là năm giớ sáng, ngày nghỉ lễ thứ hai của Giáng Sinh, Doyoung đang ngồi cạnh Jaehyun và ăn pizza.
Kì lạ là anh không thấy quá khiên cưỡng.
Cả hai cứ im lặng ăn phần của mình, Doyoung cũng không cố gắng đoán xem Jaehyun đang nghĩ gì nữa, bởi vì anh có linh cảm cậu đang nghĩ gì. Có khi cậu cũng đang nghĩ về Giáng Sinh vài năm trước cả hai đón cùng nhau. Cũng cùng nhau ăn pizza, cả hai còn lười đến nỗi cứ thế ăn thẳng trong hộp mà không thèm lót đĩa. Rồi hai người giành nhau cái điều khiển để quyết định xem gì. Cuối cùng kết thúc bằng việc đụ nhau trước tivi chỉ mới đang ở trang chủ Netflix.
Cái lúc cả hai còn thoải mái đùa nghịch với nhau đấy, cảm giác đã trôi qua mấy thu rồi. Giờ đây nhìn từng hành động của cả hai với nhau chả ai tin cả hai từng là tình nhân. Doyoung cứng người ngồi đối diện Jaehyun. Khoảng cách của cả hai đủ để nhét cả xe pizza chứ không phải một hộp như thế này.
Nhưng Jaehyun vẫn giống như trong trí nhớ của anh. Nếu như xé bỏ từng lớp phòng bị cả hai khoác lên thì hoàn toàn trùng khớp với ngày trước. Chỉ có mỗi anh và cậu, cùng ngồi trong phòng nghỉ, cùng nhau ăn pizza. Vẫn chẳng có gì đổi thay, hai người vẫn ở cạnh nhau. Thời gian cứ trôi thêm một khắc, Doyoung lại cảm thấy như anh lại tiến gần hơn đến quá khứ ấy.
————————————————
*Serotonin là một hormone đặc biệt, nó đảm nhiệm nhiều chức năng sinh lý trong cơ thể con người và còn được biết đến với tên gọi là hormone hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co