Truyen3h.Co

...

Oneshot

Dem3535

HoloSantos - Một thành phố tụ hợp gần như mọi thành phần xã hội, từ những người ngây thơ đến những người trong sạch nhất, từ bất kì thị xã nào đến HoloSantos đều bị sự cám dỗ của tò mò nuốt chửng. Chính vì thành phố lộng lẫy này, là một cái bẫy giết chết phẩm chất "sạch sẽ" trong từng con người.

Thời gian mặt trời rực nắng nhường sân khấu cho mặt trăng dịu sáng vươn lên, lúc ánh đèn neon chớp tắt, rọi xuống con phố tối tăm, đó cũng là lúc HoloSantos bắt đầu thức giấc.

Âm thanh inh ỏi vang lên từ còi của những chiếc xe ô tô dán logo ngôi sao năm cánh đặc biệt, tiếng động cơ mạnh mẽ từ các chiếc siêu xe đắt tiền, đâu đó hòa cùng sắc thanh thô thiển của những khẩu súng và các vỏ đạn rỗng va phải mặt đất. Giọng nói thể phát ra từ một chiếc radio cũ kỹ, từ trên ô tô đến bộ đàm trên vai, xuyên qua hàng ngàn tạp âm khác nhau.

⌈Ở phía tây! Chiếc xe cà rốt đang tẩu thoát!⌋

⌈Cả đội chú ý! Hỗ trợ Botan chặn xe tải lại!⌋

⌈Trên nóc nhà có hai bắn tỉa, mọi người cẩn thận!⌋

Màn đêm dài sẽ bắt đầu với một cuộc rượt đuổi hoặc là một cuộc đấu súng, con phố vào buổi tối lẽ phải lặng tĩnh nhưng ở nơi này lại nhộn nhịp và rộn rã vô cùng. Tất nhiên không phải vì mọi người dân ở đây đều là những con cú chỉ thích sống về đêm, mà là bởi thành phố HoloSantos có tỷ lệ tội phạm rất, rất cao. Nói không ngoa nếu lựa chọn trở thành một viên cảnh sát ở tại nơi này, bạn phải trả giá bằng những giấc ngủ nửa vời thậm chí là mất ngủ. Cái giá đắt nhất của viên cảnh sát, chính là tính mạng của họ, tiền viện phí và nhiều thương tật khác.

Mặc dù tiền đồ của nơi này chẳng rực rỡ như những gì nó được mệnh danh là một thành phố hoa lệ đổi đời, song cũng có nhiều câu chuyện cũng phủ một màu sắc lạnh lẽo không kém, thường thuộc về vấn đề đời tư tình cảm.

Rõ thân là một cảnh sát cao cấp, với sự tin tưởng của cấp trên, sự ngưỡng mộ của cấp dưới. Nhưng đâu đó trong cô đã có chút cảm giác "phản bội" lại các chiến hữu của mình.

⌈Tui về rồi.⌋

Hôm nay lại là một ngày vất vả, cuộc truy đuổi kéo dài tới tận khi mặt trời lên cao, có thể cho nhiệm vụ đã thành công vì đã chặn được kế hoạch lấy xe tải của địch, tuy nhiên đâu đó vẫn vấn vương tâm trạng buồn bã bởi các thành viên trong đội của cô hầu hết bị bắn hạ.

Loạng choạng bước vào hành lang căn hộ, cô cất tiếng thông báo cho người nào đó trong nhà. Tiếng thở dài cất lên, chán nản cô đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh kiếm gì đó ăn tối hay bây giờ nên gọi là ăn sáng thì nghe hợp lý hơn.

"Hầy...mong cô ấy không gây sự gì bên ngoài..."

Chắc chắn đồn cảnh sát đã quá mệt mỏi sau phi vụ tối qua, họ hẳn không mong muốn sẽ phải xử lý thêm bất kì vụ việc nào vào sáng nay. Suy cho cùng vẫn có đội dự bị, song đội dự bị ấy cũng chỉ toàn người mới, nếu gửi đi giải quyết vụ của "cô ấy" sẽ để lại dấu ấn tâm lý khó quên đối với họ.

Trong lúc cô đang tìm thức ăn, đã không để ý một bóng người đang tiếp cận cô từ phía sau, khoảnh khắc cô nhận ra thì người đó vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô.

⌈A-!⌋

⌈Mừng bà trở về~⌋

Giọng nói tinh nghịch cùng tiếng cười đi theo cất lên, cô nhanh chóng xoay người lại vẫn trong vòng tay của người bí ẩn kia.

⌈Sui, Suichan ở đây từ lúc nào?!⌋

⌈Hử? Tui chỉ mới vừa về nhà thôi~⌋

⌈Hả-?! Vừa? Nhưng tui có nghe tiếng mở cửa đâu?⌋

⌈Xem này, tui đi ra ngoài để mua đồ ăn cho Mikochi đấy~⌋

Miko hướng mắt về túi thức ăn đang đặt trên bàn từ khi nào, cô không thể hết bàn hoàng trước kỹ năng tiếp cận, ám sát con mồi của Suisei. Nàng hoa anh đào thậm chí còn chẳng nghe lấy tiếng bước chân hay tiếng cửa mở.

Cô dừng lại cảm xúc bất ngờ để suy nghĩ, đổi ánh mắt sang gương mặt tỏa sáng đang nở nụ cười thể chú cún chào đón chủ nhân về nhà. Nhịp đập lại lệch đường đua, chúng trở nên nhanh hơn trước khoảng cách mà cả hai đang có, trong lòng như được giải tỏa đôi chút sự mệt mỏi.

⌈Cảm, cảm ơn...Suichan...⌋

Chi ít cô nên biết ơn sự quan tâm của người con gái này.

Suisei vui vẻ nắm lấy tay Miko, kéo cô đến bàn ăn. Thế là họ cùng nhau dùng bữa.

⌈Hôm nay truy bắt Towa có vẻ khó khăn nhỉ~⌋

⌈Ư- Bà...thật sự có ổn không khi bà cứ nhắc tên thật của kẻ đứng đầu băng đảng khét tiếng như thế...hơn nữa còn thản nhiên tới vậy...⌋

"Towa" theo như lời kể của ngôi sao chổi là tên thật của bà trùm băng đảng mà Miko cùng lực lượng cảnh sát đang truy bắt, song nói là nắm được thông tin vô cùng cơ mật và cần thiết thì Miko cũng chẳng tiết lộ được với ai. Họ sẽ thẩm vấn cô rằng những điều này từ đâu cô có được. Tất nhiên, nàng hoa anh đào chắc chắn không trả lời cô nghe thông tin ấy từ ai.

Bởi vì-

⌈Suichan, dạo này bà hay ra ngoài buổi tối đúng không? Dù tui không có ở nhà nhưng có vài tình báo nói họ thấy nhiều vụ mua bán mờ ám ở chợ đen đang rất sôi nổi.⌋

⌈Ể~ Đúng là dạo này công việc chất đống nhiều thật.⌋

Suisei trả lời một cách bộc bạch, vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh trước sự chất vấn của viên cảnh sát cấp cao.

⌈...Như những gì chúng ta nói ban đầu, tui sẽ không khuyên ngăn hay can thiệp riêng biệt gì đến chuyện của bà...nhưng hiện giờ sở cảnh sát đang có vô vàn phi vụ liên tiếp nhau, họ đang rất mệt mỏi...chi ít bà có thể dừng lại khoảng thời gian này...⌋

Miko cất tiếng thở dài, vẻ mặt vô hồn, trong đầu đang chạy rất nhiều hình ảnh về vụ việc tối qua. Cô nhìn vô định vào thức ăn trên đĩa của mình, đôi mắt thẫn thờ mất hết sức sống.

Suisei chăm chú quan sát Miko, từ gương mặt đến hành động. Một ý định nảy lên trong suy nghĩ, cô vẫn chưa trả lời nàng hoa anh đào. Sau khi cả hai ăn xong, Suisei chủ động dọn dẹp để Miko nhanh đi tắm. Thấy bóng hồng vừa rời đi, ngôi sao chổi nhanh chóng mở điện thoại và gọi cho một ai đó.

Miko vừa tắm xong, cô lên trên phòng ngủ và ngã mình lên giường. Cơ thể cô gần như không di chuyển được, hoàn toàn mất hết năng lượng, cô mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ. Nhưng một bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc vẫn còn ẩm ướt của cô.

⌈Mikochi~⌋

⌈Hử~?⌋

⌈Không sấy tóc sẽ bệnh đó.⌋

Nàng hoa anh đào chẳng có phản hồi, không động đậy dù chỉ một chút. Suisei thở một hơi nhẹ nhàng, nỗi xót xa dân lên khi nhìn thấy một Miko mệt mỏi, thiếu sức sống như hiện tại.

⌈Nào, cố gắng ngồi dậy một chút, tui sấy tóc cho.⌋

Ngôi sao chổi nhẹ tay kéo Miko dậy, nàng hoa anh đào ngoan ngoãn làm theo. Suisei vươn tay lấy chiếc máy sấy tóc, mở máy ở mức thấp nhất. Âm thanh rì rào nho nhỏ của máy, vẫn đủ để Suisei bắt đầu cuộc trò chuyện ngắn, chỉ chẳng biết Miko còn đủ tỉnh táo để nghe hay không thôi.

⌈Mikochi, sao ngày mai bà không dành ra một ngày để nghỉ ngơi? Gần đây bà đã tăng ca nhiều rồi còn gì?⌋

⌈...làm sao tui có thể...để công việc...lại cho...mọi người được...⌋

Tông giọng trẻ con, có chút khó nghe, trong cơn mơ màng chúng chập chờn, ngắt quãng còn khó hiểu hơn, thể Miko đang chống lại cơn buồn ngủ. Suisei vẫn tiếp tục khuyên nhủ Miko nghỉ ngơi, có lẽ điều này đang phá hủy thỏa thuận ban đầu của cả hai, song dù sao cũng là một phần vai trò, thậm chí là trách nhiệm của Suisei. Cô không muốn Miko cứ đắm mình trong công việc, sự mệt mỏi và suy tư. Nếu cần thiết cô sẽ dùng quyền lực của bản thân để ngăn chặn bất kì điều gì gây hại đến người con gái này.

⌈Đừng lo lắng, tui sẽ cho bà một ngày nghỉ.⌋

Vừa dứt câu, Miko ngước nhìn Suisei, ngôi sao chổi cũng tắt máy sấy tóc. Đôi lục bảo mất đi ánh sáng như khu rừng thông úa tàn, cô vươn đôi bàn tay đặt lên má Suisei, kéo gương mặt cô ấy gần hơn phía mình. Nhẹ nhàng đôi môi cô chạm vào môi Suisei, nụ hôn ngắn thoáng chốc làm ngôi sao chổi bất ngờ nhưng nhanh chóng nhắm mắt và tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này.

Lúc sau họ tách ra, song gương mặt vẫn còn giữ khoảng cách rất gần.

⌈Đừng dính vào rắc rối nữa, đồ sao chổi ngốc. Tui không muốn vào đồn và bảo lãnh bà ra đâu.⌋

Thoáng chốc ánh sáng phát ra từ đôi lục bảo thể được chiếu sáng bởi ngôi sao rực rỡ, chúng đi qua từng ngóc ngách nơi rừng thông u ám. Suisei bật tiếng cười khúc khích

⌈Rõ rồi, thưa quý cô cảnh sát...của tui.⌋

Suisei tựa má vào đôi bàn tay ấm áp, thanh sắc rất nhỏ từ hai bàn tay trái của cả hai, vật nào đó lóe sáng trên ngón áp út khi tia sáng từ chiếc đèn ngủ phía xa rọi tới.

Hoshimachi Suisei là một trong những tay buông bán hàng cấm nổi tiếng ở chợ đen, cô có máu mặt ở nhiều băng đảng, tuy nhiên có khoảng thời gian cô im hơi lặng tiếng. Sau đó các hoạt động của cô dần ít đi, chỉ thực sự nhắc tới tên tuổi của cô khi đó là các phi vụ lớn hay hỗ trợ đằng sau những băng nhóm quen thuộc.

Lý do cho việc đó, nhiều tin đồn được lan truyền trong giới song chỉ có một tin đồn nhiều người cho rằng nó là sự thật.

Cô ấy đã kết hôn...mà người đó còn làm trong ngành cảnh sát.

Nhưng tin đồn ấy lại khó thuyết phục mọi người, tới giờ lý do Suisei gác kiếm lùi về hậu phương vẫn là một bí ẩn.

"Cứ nghĩ đây là một trò chơi của thần linh...chẳng thể ngờ tui lại yêu bà nhiều thế này..."

Suisei thầm nghĩ, cô vừa bước chậm rãi tới giường vừa bế Miko, đóa hoa anh đào đã say ngủ trong vòng tay cô. Nhẹ nhàng đặt Miko lên giường, đồng thời cô cũng nằm cạnh cô ấy, kéo chăn đắp cho cả hai, vòng tay ôm lấy Miko không chừa khoảng trống nào giữa họ.

Ngắm nhìn gương mặt dễ thương lúc ngủ của Miko, Suisei mỉm cười hạnh phúc. Hơi ấm tràn khắp lòng ngực, sự thỏa mãn không thể diễn tả với cuộc sống hiện tại.

"Nếu không gặp được bà, Mikochi...có lẽ tui đã chẳng thể biết được cảm giác hạnh phúc là thế nào..."

Nhớ về quá khứ, Suisei trầm mặt. Chắc chắn cô không muốn quay lại khoảng thời gian đó thêm một lần nào nữa.

...

..

.

Cơn mưa tầm tã, rơi mãi rơi dường như mặt trời vĩnh viễn mắc kẹt sau đám mây đen u tối. Lang thang nơi đầy rẫy cạm bẫy, hiểm nguy hay thậm chí là cám dỗ của thần chết. Dù vậy, cô vẫn phải đi mặc cho sinh mạng này sắp đến hồi kết.

Dựa vào tường, tại con hẻm sầm khuất, tiếng bước chân, tiếng người tháo chạy, tiếng còi inh ỏi của ô tô vang khắp khu vực. Cô ngồi khụy xuống, mất dần sức lực, cơ thể co rúm vì lạnh lẽo, bộ trang phục theo thời trang phương đông, sắc đỏ đen che khuất vết thương sâu ngay hông trái của cô. Hơi thở khó khăn, tầm nhìn giao động lúc rõ, lúc nhòe, lúc mờ, giác quan đang từ từ ngắt liên kết với não bộ. Cảm giác cái chết đã cận kề, Suisei gần như buông xuôi, cô nhắm mắt chờ đợi nhịp đập cuối cùng của mình dừng lại.

⌈NÀY! GỌI CẤP CỨU ĐI! Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG!⌋

Tiếng nói vọng lại nhưng cũng thật xa cách. Trước lúc nhìn được bóng hình người cứu mình, cô đã ngất lịm đi.

Thứ cuối cùng cô lưu giữ trong ký ức về người ấy, là mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào.

...

..

.

Sau đó cô tỉnh dậy ở bệnh viện, mở mắt ra cô nhìn thấy một người với bộ quân phục cảnh sát đang ngồi ở cạnh giường mình. Cô gái có mái tóc hồng mang gương mặt vô cùng dễ thương, đang yên bình say giấc.

Ban đầu Suisei không có ý dính líu với phía cảnh sát quá nhiều, họ chẳng biết chân dung cô ra sao vì thế việc bắt gặp cô bị thương trong góc hẻm chỉ nghĩ đơn giản là người dân bị kéo vào vụ bạo loạn ở khu vực ấy.

Tuy nhiên càng né xa, thể thế lực tâm linh nào đó đưa Suisei và cô nàng hoa anh đào kia tới gần với nhau hơn. Thời gian dài sau đó, cả hai có tình cảm với nhau mặc dù nhận ra được cảm xúc của đối phương. Nhưng khi Miko biết được thân phận của Suisei, điều đó đẩy mối quan hệ của họ tới bờ sụp đổ, thời khắc ấy hai người đều trải qua vô vàn xúc cảm đau đớn.

Đến cuối cùng, họ đối mặt với thân phận là Hoshimachi Suisei và Sakura Miko, những người công dân bình thường của HoloSantos. Gắn kết lại một lần nữa, đi đến quyết định kết hôn, họ cũng giao kèo thỏa thuận sẽ không can thiệp vào công việc riêng của nhau với tư cách cá nhân.

Cho tới hiện tại Suisei cả Miko đã quen với điều này, mặc cho đã có vài lúc họ đặt cách phá giao kèo nhưng quy chung cả hai chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho nhau.

...

..

.

⌈Suichan...⌋

Chìm trong dòng kí ức, Suisei chợt bị kéo lại bởi tiếng gọi của Miko. Suisei nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hồng dài của cô ấy, nhỏ giọng đáp lại.

⌈Hử~?⌋

⌈Tui...yêu bà...⌋

Hẳn đây chỉ là lời nói mớ song bằng cách nào đó vẫn gây ra lượng sát thương về tinh thần lẫn thể xác đối với Suisei. Cô cố gắng ngăn mình hét lên vì hạnh phúc và ngã quỵ trước vẻ đáng yêu của vợ mình.

Cố gắng lấy lại nhịp tim đang trong cuộc đua, Suisei đặt nụ hôn lên trán của Miko. Nở nụ cười tươi sáng, thì thầm đáp lại dịu dàng.

⌈Tui cũng yêu bà...Mikochi!⌋

Sâu thẳm trong HoloSantos, chia thành hai thái cực đối lập nhau. Một bên là Công Lý, những người ngày đêm bảo vệ sự hòa bình, chiếc khiên vững vàng cho thành phố, ngược lại chính là Ác Qủy những kẻ thắp lên ngọn lửa hỗn loạn, càn quét sự hòa bình tại chốn phồn hoa.

Nhưng đâu đó, một Công Lý đã thuộc về Ác Quỷ và một Ác Quỷ đã rơi vào tay Công Lý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co