Truyen3h.Co

...

# 2: Một Đêm Tăng Ca

Dem3535

Hôm nay, tại công ty có rất nhiều công việc cần phải xử lý. Vừa thu nhận một dự án lớn và mọi người đều tất bật làm việc từ sáng đến tối, tất nhiên đối với Miko nó không có gì khác so với bình thường là bao, tăng ca hay làm thêm giờ dường như đã là điều hiển nhiên trong cuộc đời của cô. Tối nay cũng lại thêm một buổi ngoài giờ làm việc nữa.

「Hừ~ 」

Cô duỗi người trên chiếc ghế xoay có phần cũ kỹ, tiếng cọt kẹt của nó hòa chung với âm thanh xương cốt kêu lên. Một bài hòa tấu nho nhỏ giữa quạt trần và âm thanh gõ phím, cô đã nghe quen tới mức không còn cảm thấy khó chịu với nó nữa.

Tay dụi mắt, ánh sáng gay gắt từ màn hình máy tính khiến mắt cô nheo lại. Đã là mấy giờ rồi? Cô liếc sang chiếc đồng hồ ở góc phải màn hình. "1:20" Thật là con số đáng lo ngại. Đôi chân của cô dường như đã không còn cảm giác, ngón tay đau nhức vì gõ phím trong khoảng thời gian dài, đôi mắt không cần nói dù uống bao nhiêu trà đắng, cô cũng khó giữ nó mở to được.

「Có lẽ mình nên đi về... 」

Ý muốn nghỉ ngơi thúc giục cô trở về nhà, tuy nhiên phần công việc hôm nay vẫn chưa hoàn thành. Chỉ cần nghĩ tới ngày mai, cô cũng phải ngồi lì trong văn phòng để làm việc từ rạng sớm hôm nay tới sớm hôm sau thật đáng sợ. Cô mong có thể đẩy nhanh tiến độ của bản thân, nhưng cơ thể của cô từ chối yêu cầu đó bởi đã quá mệt mỏi.

「Mình cần thêm một cốc trà đắng... 」

Miko thở dài, đứng dậy tách khỏi chiếc ghế mà cô đã bám rễ. Bước đi khập khiễng như một em bé mới tập đi, chân cô quá tê đến độ phải lết đi thay vì nhích từng bước một.

Cô tiến vào khu vực nghỉ trưa, nơi này có đầy đủ thứ từ bánh trái, mì ăn liền, máy pha cà phê, ấm đun sôi, lò vi sóng cho nhân viên ăn uống thư giãn, đôi lúc cũng chính là nơi giúp thành phần tăng ca muộn như Miko có chỗ để cứu đói đêm khuya.

「Ô, Mikochi~ Vẫn còn tăng ca sao? 」

Cô gái đến bắt chuyện với Miko là Natsuiro Matsuri, cô ấy ở bên bộ phận khác. Dù vậy khu vực nghỉ trưa giữa bộ phận Miko và Matsuri là chung một chỗ, thường thì Matsuri cũng hay tăng ca nên Miko và cô ấy hay tám chuyện đôi chút trong khu vực này, có lúc cả hai chờ đồ uống hoặc ăn đêm.

「Matsuri! ừ tui đang tăng ca~ bà cũng vậy à? 」

「Không, tui vừa mới tan họp~ hôm nay họp trễ hơn mọi khi. 」

「Ra vậy~ 」

Matsuri tiến tới chỗ của Miko, dựa vào chiếc bàn gần đó. Miko lấy một gói trà, cho vào cốc của mình đồng thời ấn nút để đun sôi nước trong ấm siêu tốc.

「Họp...có nghĩa là Fubu-san cũng có mặt ở đó? 」

「Phải~! 」

「Hô~ 」

「Gì, gì vậy? 」

Matsuri bối rối trước cái ánh nhìn nguy hiểm của Miko, mặc dù không quá thân thiết nhưng cả hai làm việc trong công ty khoảng thời gian dài, cô và Matsuri cũng trò chuyện với nhau như thế này mỗi lần cả hai tăng ca.

「Fubu-san vẫn còn bận việc nhỉ~ 」

「Ư, ừm... 」

Miko nói với giọng trêu chọc, dẫu sao họ cũng đã nói rất nhiều chuyện với nhau, Matsuri không phải người ngại chia sẻ những câu chuyện của cô ấy. Vậy nên trong một lần hai người đi ăn cùng nhau sau giờ làm, Matsuri đã kể cho cô nghe về người cô ấy thích. Chủ đề tình yêu phổ biến ở bất kì môi trường nào, dù có là môi trường học đường hay ở nơi công sở, không quá bất ngờ nếu có người để ý đồng nghiệp hoặc sếp của họ. Matsuri cũng vậy, người cô để ý là Shirakami Fubuki trưởng bộ phận của cô ấy. Nói thẳng ra là sếp của Matsuri.

「Gì chứ, bà đang chờ để được về cùng với cô ấy~ 」

Khủy tay của Matsuri chọt nhẹ vào hông của Miko, mặt của cô ấy đỏ bừng vì lời trêu chọc đó. Từ khi Matsuri vào công ty, Fubuki là người đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều, không chỉ thế tính cách ân cần của nàng cáo đã làm Matsuri rung động. Để có thể thu hút sự chú ý của người mình thích, Matsuri thường chọc ghẹo Fubuki, làm ra những hành động rất hài hước mỗi lần họ gặp mặt. Nghe ngớ ngẩn nhưng nhờ vậy cả hai đã thân thiết với nhau.

「Này, vậy sao bà không tỏ tình đi? Dẫu sao hai người cũng thân thiết với nhau rồi, chắc hẳn cô ấy cũng sẽ để ý tới tình cảm của bà phải không? 」

「Nói thì dễ...tui đã chuẩn bị tinh thần không biết bao lần, nhưng mỗi lần quyết tâm thì cảm giác sợ hãi lại lấn át...」

Đôi mắt hơi buồn bã, nở nụ cười yếu ớt Matsuri nhìn vào khoảng trống. Đây cũng không phải lần đầu tiên Miko khuyên Matsuri tiến thêm một bước trong mối quan hệ, song thật sự khó khăn khi phải suy nghĩ những gì xảy ra tiếp theo, nếu bị từ chối họ sẽ ứng xử với nhau như thế nào? Một câu hỏi không ai dám khẳng định câu trả lời. Miko cũng từng như Matsuri trước đây, cô hiểu được tâm trạng cô ấy và có lẽ không phải kết quả nào cũng giống nhau, tuy nhiên với tư cách người từng trải, Miko mong Matsuri sẽ không tự làm mình buồn với những cảm xúc đơn phương như vậy.

「A! Vậy thế nào, hãy tưởng tượng tui là Fubuki và tập dợt tỏ tình thử xem? Nó có thể sẽ hiệu quả hơn lúc bà tập một mình đấy! 」

「Ể? Tập tỏ tình sao...? Cơ mà trước giờ tui có tập đâu? 」

「Hả?! Bà không tập sao? 」

「Không~ Mikochi, không lẽ bà tập à~? Bà biết đó, chúng ta không phải học sinh trung học nữa đâu~ 」

Bị lật kèo chọc lại, Miko đỏ mặt xấu hổ cố gắng tự biện hộ cho bản thân. Matsuri cười khoái chí khi cô đã trả thù thành công, nhưng cô cảm thấy biết ơn, vì Miko luôn là người đề ra những ý tưởng giúp đỡ cô trong chuyện tình cảm. Cô cũng tự hỏi liệu Miko đã có người yêu hay chưa, trước giờ cô ấy không bao giờ chủ động nói về chuyện của bản thân, Matsuri cũng không muốn ép buộc hay tóc mạch nếu cô ấy không thích.

「Thôi được rồi vì ý tốt của bà, tui sẽ thử, biết đâu...nó lại có hiệu quả 」

「Đừng nói như thể bà đang thương xót cho tui!! 」

Matsuri cười phá lên trước phản ứng đáng yêu của cô đồng nghiệp. Rất nhanh sau đó, cả hai bắt đầu buổi tập dợt ngắn với mục tiêu để cho Matsuri có dũng khí tỏ tình.

Mặt khác, song song với khoảng thời gian đó. Sau buổi họp giữa các nhân viên cốt cán trong công ty, Suisei trở về văn phòng làm việc của cô ấy. Mỗi nhân viên có nhiều thành tựu ở một bộ phận sẽ có một phòng làm việc riêng, đó giống như một sự ưu ái cho những người đem lại nhiều lợi ích cho công ty.

Suisei đặt một xấp tài liệu dày lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế trông có vẻ cao cấp, dựa lưng đầy thoải mái. Cô thở một hơi dài, liếc nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm.

"Buổi họp kéo dài hơn dự kiến..."

Biết là buổi họp khẩn cấp, tuy nhiên cũng thật quá đáng, khi lại bắt đầu vào khoảng thời gian rất trễ. Suisei thầm than vãn, chưa ăn gì cho bữa tối làm cô càng mệt mỏi hơn bình thường. Dùng chút sức lực cuối cùng, cô dọn dẹp đồ đạc và chuẩn bị về.

"Mikochi...hẳn cô ấy vẫn còn tăng ca..."

Vừa sắp xếp đồ đạc vào túi xách, cô nhớ đến người bạn gái của mình. Hiện tại công ty đang thực hiện một dự án lớn, vậy nên tất cả nhân viên đều phải cực lực làm việc để kịp tiến độ, các tuần vừa qua không biết bao nhân viên tăng ca tới tận sáng, có khi qua đêm nhiều ngày tại công ty. Mỗi lần bắt đầu dự án nào đó, chính là khoảng thời gian đáng sợ với cả cấp trên lẫn cấp dưới. Suisei cùng các đồng nghiệp khác của cô phải tiếp nhận nhiều báo cáo, các hoạt động chính của dự án, chạy đây đó tham gia sự kiện về dự án, các cuộc họp cũng nhiều hơn và đột xuất một cách bất thường.

"Mình nên đón cô ấy về luôn nhỉ...sẵn cả hai có thể ghé đâu đó ăn tối..."

Cô tắt đèn văn phòng, rời khỏi khu vực của mình. Trên đường đi, cô cũng bắt gặp đồng nghiệp khác và chào hỏi họ. Cô rẽ sang bộ phận của Miko, ở trong văn phòng có vài người khác vẫn còn làm việc miệt mài, họ cũng trông rất mệt mỏi dù vậy, khi thấy sự hiện diện của cô họ vẫn cố gắng nở nụ cười chào hỏi. Suisei đáp lại trong lúc liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hồng yêu dấu của mình.

「Xin hỏi, Sakura Miko-san cô ấy đã về rồi sao? 」

「Sakura-san vừa nãy tôi thấy cô ấy đi vào khu vực nghỉ trưa 」

「Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. 」

Suisei hỏi một nhân viên bất kì ngồi gần cửa ra vào, sau khi biết được vị trí của Miko, cô nhanh chóng đi sang khu vực nghỉ trưa.

「Sakura-san, cô có ở- 」

「Tui thích bà! Hãy làm bạn gái tui nhé! 」

Suisei đứng hình. Cô biết rằng Miko không nổi tiếng nhưng cô ấy rất thu hút, chắc chắn ai đó trong công ty sẽ để ý tới cô ấy, cô cũng biết cả hai không công khai mối quan hệ với bất kì đồng nghiệp nào, vì lo rằng nó ảnh hưởng tới công việc của họ nhưng điều đó dẫn tới hệ lụy, rằng Suisei luôn nhận được lời tỏ tình, hay sự tiếp cận từ những người có tình cảm với cô. Tất nhiên, ngay cả Miko có thể sẽ nhận được lời tỏ tình nào đó.

Mặc cho đã lường trước những chuyện như thế, Suisei cũng không thể tỏ ra thoải mái khi có ai đó tiếp cận bạn gái của mình.

「A... Su- Hoshimachi-san... 」

「Hả? Hoshimachi-san? 」

Matsuri quay đầu lại, thấy Suisei đứng ngay phía lối vào. Điều đó làm cô giật mình, theo nhiều cách không chỉ vì sự xuất hiện bất thình lình của cô nàng sao chổi nổi tiếng này, còn là vì vẻ mặt của cô ấy trông vô cùng đáng sợ.

「Ô...tôi làm phiền hai người rồi. 」

「Ể-a, không phải! Hiểu, hiểu nhầm thôi!! 」

Suisei nở nụ cười tuy nhiên nhìn thế nào nó cũng rất đe dọa, đôi mắt như dải ngân hà đầy sao của cô ấy đã bị một màn đêm bao phủ, hoàn toàn tối tăm không có lấy nổi một sự vui vẻ. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Matsuri bất giác lùi ra sau. Miko thì hoảng loạn tiến về phía Suisei, nhưng trông cô không chút gì sợ hãi nàng sao chổi.

「Hoshimachi-san! Chúng, chúng tôi chỉ đang tập vợt cho cô ấy thôi! 」

「Tập vợt? 」

Cô quay sang Matsuri, vẫn giữ nụ cười "thân thiện" trên môi. Thể như cô muốn một lời xác nhận từ cô ấy, Matsuri gật đầu đính chính lại lời tỏ tình vừa rồi.

「Mikochi muốn giúp tôi bày tỏ với người mình thích, chúng tôi chỉ tập vợt cho vui thôi. 」

Matsuri nở nụ cười trông gượng gạo, tỏ vẻ vô tội. Suisei dịu xuống, ngôi sao trong đôi mắt cô ấy đã xuất hiện trở lại. Cô ấy nắm lấy tay của Miko và kéo nàng hoa anh đào lại gần hơn, Matsuri để ý tới hành động ấy, trong vô thức nhận ra điều gì đó.

「Ra vậy~ Mà này, Sakura-san tôi có chút việc muốn nhờ cô. Tôi để quên thẻ tàu của mình rồi, hay cô cho tôi đi ké cô nhé? 」

「Ể? Được, được thôi... 」

「Vậy chúng ta mau đi nhanh nào, tôi không muốn trễ tàu. 」

「A, khoan- Vậy gặp bà sau nhé, Matsuri! 」

「Gặp lại sau... 」

Suisei nhanh chóng kéo Miko rời đi, cô gái bị "bắt cóc" trong sự bàng hoàng mà không phản ứng kịp với những gì đang diễn ra. Matsuri vẫy tay đáp lại lời chào tạm biệt của người đồng nghiệp, Suisei cũng cúi chào cô rồi cả hai rời đi như cơn gió.

"Không lẽ nào hai người đó..."

Matsuri nhớ lại hành động và phản ứng của Miko lẫn Suisei. Cô nàng sao chổi kia rất hay tìm gặp Miko, cô còn nhớ vài lần nhìn thấy cô ấy đứng chờ Miko vào lúc ra về. Matsuri từng tự hỏi liệu có phải Suisei đang để ý Miko hay không, xét cho cùng cô gái hoa anh đào kia cũng rất đáng yêu và thu hút người khác. Tuy nhiên, nghĩ lại thì Miko cũng rất thoải mái với những cử chỉ ân cần của Suisei.

"...Lần tới gặp Mikochi phải chọc bả vụ này mới được~"

Matsuri vui vẻ với phát hiện của mình, tất nhiên cô sẽ không tóc mạch kể nó cho bất kì ai. Nhưng cô tưởng tượng đến phản ứng thú vị của Miko khi bị chọc ghẹo, làm cô rất phấn khích. Cô cũng rời khỏi khu vực nghỉ trưa để đến chỗ của Fubuki, sẵn tay hốt luôn cốc trà Miko vừa pha ban nãy.

Miko bị kéo đi, quay lại chỗ làm việc của mình, nhanh chóng dọn dẹp và lưu lại những gì hôm nay cô làm được. Rời khỏi công ty cùng với Suisei, trên đường về nhà cả hai không nói gì với nhau. Tới ga tàu, cô đi qua cửa trước rồi quay lại đưa thẻ cho Suisei, thì thấy nàng sao chổi đã dùng thẻ riêng của mình để qua cửa.

「HẢ?! Vậy mà bà nói là để quên thẻ?! 」

「Tui nói vậy để chúng ta rời đi thôi, bà thật sự tin tui có thể để quên thẻ tàu sao? 」

「Hứ! 」

Miko phồng má tức giận đi một mạch thẳng lên tàu không chờ Suisei, nàng sao chổi cũng chỉ lắc đầu thở dài, đuổi theo sau bạn gái lên tàu. Trong suốt chuyến đi cả hai đều im lặng, đến ga họ cần xuống, Suisei nhận ra Miko đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.

「Mikochi, chúng ta đến ga rồi xuống thôi... Mi-ko-chi! 」

「Hừm... 」

Đôi lục bảo cố gắng mở ra, Miko đứng dậy trước sự hỗ trợ của Suisei, khập khiễng bước từng bước ra khỏi tàu điện. Hai cô gái đi trên con đường quen thuộc, tới được chung cư cả hai đang ở, nàng sao chổi một tay giữ Miko tay còn lại bấm thang máy một cách khó khăn.

「Nào, chúng ta sắp về nhà rồi cố gắng thêm tí nữa nhé 」

「Ư...ừm... 」

Miko còn không thể đứng vững, mọi trọng lượng dồn hết vào Suisei. Thang máy chạy tới tầng của họ, Suisei kéo cô bạn gái đang ngái ngủ của mình ra khỏi thang máy, đến trước căn hộ và đút tay vào túi, tìm kiếm chìa khóa cửa. Vừa mở được cửa ra, hai người nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Suisei cũng đạt tới giới hạn, kiệt sức ôm Miko ngã lên giường.

「Suichan...xin lỗi...do tui buồn ngủ quá... 」

Miko lẩm bẩm, cô gần như không giữ được tỉnh táo, lời nói mờ màn.

「Bà mệt tới mức đó còn cố gắng ở lại làm việc sao? Ngày mai tui sẽ dạy dỗ lại bà... 」

Suisei nửa thật nửa đùa, nhéo má của cô gái đang nằm trong lòng của mình. Dù cô không có quyền để khiển trách cô ấy, ngay cả cô cũng thường xuyên lao đầu vào công việc tới mức quên đi sức khỏe của mình. Nhưng cô lại không chịu được khi thấy Miko cực lực như vậy. Đó có thể là một mong muốn ích kỷ của Suisei, bởi vì cô yêu Miko, cô không muốn thấy Miko làm việc quá sức.

「Hehe...tui xin nhỗi...tha nhỗi...cho...tui... 」

Cô gái hoa anh đào chìm vào giấc ngủ. Suisei tách ra, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đắp cho Miko sau đó cô cũng chui vào chăn ấm, ôm lại bạn gái vào lòng. Hôn nhẹ lên trán của Miko.

「Ngủ ngon, Mikochi. 」

Rồi nàng sao chổi cũng chìm vào giấc ngủ cùng với người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co