Truyen3h.Co

...

Rebecca

liberosiw

Dick lần đầu đọc Rebecca khi em lên mười chín. Tức thì em nhận ra, với sự sáng tỏ đột ngột và xé lòng của tuổi trẻ, sự thật.

Ồ, em nghĩ, lia mắt từ cuốn tiểu thuyết lên sườn mặt Bruce, người vẫn ngồi bên cửa sổ với tờ báo trên tay như thường nhật. . Em cắn môi cho đến khi nếm được vị sắt tanh nồng, nhìn Bruce lật từng trang giấy. Là anh. Là em.

Bruce nhìn em, vẻ nghi ngờ. Em đã chăm chăm nhìn anh quá lâu và lộ liễu, phá vỡ những quy tắc ngầm mà Dick tự đặt ra trong lòng. "Chuyện gì thế, bạn nhỏ?" Lời anh tuôn ra dễ dàng tựa những hạt mưa rơi.

Trong một giây ngắn ngủi, Dick ngẩn người, chết lặng giữa từng hơi thở. "Không có gì," cuối cùng cậu nói. "Không có gì đâu."

_______________________________

Trong cuốn tiểu thuyết, Phu nhân DeWinter chưa bao giờ được đề tên. Cô luôn chỉ là tôi, luôn chỉ là họ của người đàn ông ấy.

Đôi khi Dick nhìn vào gương và nghĩ, thật đau đớn và đố kị làm sao, thà rằng tên mình mãi mãi là Phu nhân Wayne.

_______________________________

Khi còn trẻ hơn, em đã thấy Bruce với những người bạn gái của anh. Đó là một chuỗi dài bất tận các vận động viên quần vợt, người mẫu và diễn viên ba lê, trong khi Dick chẳng thể hiểu tại sao. Bruce luôn vui hơn khi chỉ có hai người họ. Anh có thể cười với các ả, nhưng những nụ cười đó chưa bao giờ là thật. Dick luôn biết được đâu mới là thật.

Mặc dù Bruce lãng phí thời gian với họ, họ chưa bao giờ là vấn đề, vậy nên Dick có thể chấp nhận, theo một cách nào đó.

Nhưng vấn đề là những đêm Bruce biến mất để gặp Selina.

Dick nhớ như in từng lần, chúng luôn giống nhau. Cách mà một vụ trộm đột nhiên xuất hiện trên máy quét, và Bruce sẽ cố giấu nó khỏi em. Cách mà em bị đuổi về nhà sớm khỏi cuộc tuần tra, như thể đó là một hình phạt. Em còn bài về nhà, Dick. Ngủ sớm đi. Tôi sẽ lo phần còn lại. Không có chỗ cho sự phản đối. Chỉ có Dick rời khỏi Batcave để về nhà trong khi Bruce lái xe một mình, đến gặp cô ta.

Đôi khi cuộc tình chớp nhoáng sẽ kéo dài suốt nhiều ngày. Bruce sẽ bảo rằng anh có kế hoạch và chuồn mất, với tư cách là Brucie hay Bat, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Anh sẽ đi suốt đêm dài. Dick sẽ thức trắng-em sẽ lẻn ra khỏi phòng khi Alfred đi ngủ và chờ anh trở về. Em sẽ khom mình sau lan can nhìn ra cửa trước, ngắm nhìn những tia bình minh xám xịt len lỏi qua ô cửa sổ.

Và Bruce đây rồi. Tóc anh rối bù. Vệt son đỏ tươi vẫn còn vương trên hàm, trên cổ áo. Và thứ gì đó trong Dick sẽ cháy như một chiếc que đốt trong lò nung đỏ cháy đến tận ruột gan-vô phương chữa lành và bỏng rát thấu tâm can.

Và em sẽ nhìn ngắm, và em sẽ nhìn ngắm, trong cái cháy lụi tàn, khi Bruce loạng choạng đi về giường.

Và ở tuổi mười lăm, mười sáu, mười bảy, em sẽ ngồi đó điếng người vì giận dữ và đố kị, và nghĩ đến việc lẻn ra phía sau anh, trượt xuống nằm cạnh anh và hôn dọc theo những vệt son môi đỏ máu. Bruce đã ngủ đủ sâu rồi, đâu còn gì có thể ngăn cản em được nữa.

Tất nhiên là em không bao giờ làm vậy. Không bao giờ dám mạo hiểm để Bruce thức giấc với tiếng ậm ừ ngái ngủ và thấy Dick đang cố mút một dấu hôn trên cổ anh.

Những gì em đã làm là đợi khi Bruce đi làm và lôi chiếc áo sơ mi của anh ra khỏi lồng giặt. Em sẽ ấn mũi vào cổ áo và ghi nhớ hương hoa nhẹ nhàng nơi nước hoa của ả ta. Có lần, em đã dành cả ngày ở Macy's chỉ để tìm ra được loại hương tương tự. Em nói với người bán hàng rằng em muốn mua quà cho mẹ của mình. Những từ ngữ ấy khiến em phát mửa, nhưng em đã tìm ra được loại nước hoa đó. Chanel no.5, thật sáo rỗng làm sao.

Em đã mua chai đó, tất nhiên rồi. Sau đó, bất cứ khi nào Bruce đuổi em về sớm, em lại xịt nó lên người và ngắm mình trong gương, tưởng tượng mình là Selina Kyle, đắm mình trong lụa là và kim cương. Tưởng tượng mình là Quý cô Wayne.

Nhưng dù cho có xịt bao nhiêu nước hoa, bôi bao nhiêu son môi, đeo bao nhiêu viên ngọc trai đi chăng nữa-khi nhìn vào gương, em vẫn chỉ là em; gầy gò và xương xẩu và non nớt. Mười bảy tuổi và là một thằng ngốc. Robin. Luôn là Robin của anh. Không bao giờ, sẽ không bao giờ, là một thứ gì khác.

_______________________________

Năm hai mươi tuổi, em dứt áo ra đi. Mình không thể mãi như thế này được nữa, em nghĩ, như thể em không nhìn thấy những sắc son mới và ngay lập tức so sánh chúng với màu mà lần trước em thấy ở cổ áo Bruce. Em lướt qua bản sao Rebecca của mình trước khi rời đi, trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Bồn chồn, em lẻn vào phòng Bruce. Em nhìn anh ngủ và nghĩ về cuộc cãi vã của họ ngày hôm đó, cuộc cãi vã mà chắc là Bruce đã coi như xong chuyện. Dick bị đình chỉ, vì Bruce là người nắm quyền. Chỉ vậy thôi. Mọi chuyện diễn ra chỉ như vậy thôi.

Em cả gan đưa tay ra và gạt một sợi tóc ra khỏi vầng trán Bruce. Em nghĩ, vì anh, em không ngại giết chóc. Vì anh, em không ngại làm kẻ dối gian. Chỉ cần anh muốn. Em sẽ. Chỉ cần anh yêu cầu.

Nhưng em không thể chịu nổi nữa, sự vô tri này. Trở thành tất cả của Bruce ngoại trừ việc em không phải vậy, vì em chưa bao giờ thật sự là như vậy, bởi Bruce quá đỗi mù quáng đến mức tự lừa mình dối người, chỉ cho phép bản thân coi Dick là người bạn thân nhất của mình.

Dick đoán rằng em còn chẳng đáng được chơi violin thứ, nếu Bruce chẳng hay đến sự tồn tại của em trong dàn nhạc. Nếu Bruce chẳng thèm lắng nghe bất cứ thứ gì ngoài những nốt âm của người chơi violin chính.

Nên em rời đi. Giữa đêm đen tịch mịch. Và em dặn lòng rằng sẽ không bao giờ quay về nữa.

...Ngay cả khi em biết đó chỉ là vấn đề thời gian. Em vĩnh viễn không bao giờ có thể thật sự thoát khỏi anh. Em chưa bao giờ thật sự muốn.

Thỉnh thoảng em vẫn nhìn mình qua tấm gương, và bộ não bé nhỏ lặp đi lặp lại từng câu chữ, Phu nhân Wayne, Phu nhân Wayne. Nhưng trong căn hộ tồi tàn tại Bludhaven, ngay cả khi phấn son kỹ càng, em vẫn cảm thấy xa vời hơn bao giờ hết.

Em đọc lại cuốn tiểu thuyết, hết lần này đến lần khác. Đêm qua, tôi mơ thấy mình lại đến Manderley, em nghĩ, và cố thay thế những giấc mơ về trang viên của mình bằng Manderley.

_______________________________

Khi hay tin về đám cưới, em nghĩ mình sắp phát ốm.

Nhưng em quá rõ rằng điều đó sẽ chẳng thể thành hiện thực. Selina sẽ không trở thành Phu nhân Wayne. Ả ta không thể.

Bruce là một người đàn ông cổ hủ. Đôi khi anh giả vờ rằng mình không như vậy nếu cần thiết-Brucie Wayne, một tay chơi, một nhà từ thiện, một gã đàn ông của thời đại mới. Nhưng Dick rõ hơn hết rằng anh chưa bao giờ là như vậy. Selena không bao giờ có thể là người anh cần. Không bao giờ trong một triệu năm.

Bất kể cô ả có nghĩ gì, ả không bao giờ có thể bước vào lễ đường. Ả ta không bao giờ có thể trở thành một người vợ, không phải kiểu mà Bruce muốn, trong bí mật. Đó không phải là bản chất của ả, không phải điều ả có thể trở thành. Ngay cả khi đó là vì Bruce.

Bruce-anh cần một người luôn ở bên mình, ngay cả khi thế giới quay lưng lại với anh. Một tia sáng chiếu rọi trong bóng đêm u tối, một người mà anh luôn có thể trở về. Một người mà anh có thể tin tưởng.

Selina là một con mèo hoang-ả không bao giờ có thể ở lại một nơi quá lâu.

_______________________________

Sau cùng, em tìm được anh, đau đớn và tan nát, anh chúi đầu vào tay, vẫn mặc bộ tuxedo nhàu nát. Và Dick biết, ngay vào khoảnh khắc đó, rằng những năm rộng tháng dài mòn mỏi đợi chờ cuối cùng cũng kết thúc. Em kéo tay Bruce ra khỏi mặt anh, quả tim thình thịch reo lên Phu nhân Wayne, Phu nhân Wayne.

"Không sao đâu, Bruce," em thì thầm. "Dù sao thì cô ta cũng chẳng hợp với anh." Em nói. "Có em ở đây rồi. Em sẽ chăm sóc anh."

Trong mọi tiểu thuyết gothic, có một khoảnh khắc khi nam chính thay đổi, thật bé nhỏ và yếu đuối, và nữ chính sẽ hoàn toàn nắm lấy anh ta trong lòng bàn tay. Bruce nhìn lên với đôi mắt xanh vụn vỡ, trông gần như một đứa trẻ trong vòng tay em, và Dick cảm thấy sức mạnh  qua từng huyết mạch, cuối cùng em cũng có thể với tới và đoạt lấy những gì mình muốn.

Em luồn tay qua mái tóc đen mềm mại của Bruce. "Có em đây rồi, B ạ," em nói. "Em sẽ ở lại. Em yêu anh."

Em hôn lên trán Bruce. Cuối cùng, em đã thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co