Chương 1: Sự cố
Cả tuổi thơ của Russia là những ngày hạnh phúc nhất của anh, đó cũng là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời. Cho đến khi anh bước sang tuổi 17, năm đó trở thành năm tồi tệ nhất cuộc đời anh.
"Anh hai!! Anh hai!!! Bố gửi thư về nè!! Anh đọc cho tụi em nghe đi!!"
Russia nhìn bọn nhóc đang cầm bức thư của Soviet trên tay, đứa nào đứa nấy háo hức, la hét ầm ĩ. Anh khẽ cười, bước đến ghế sofa, từ từ mở bức thư ra. Bọn nhóc ngồi ngay ngắn xung quanh, háo hức chờ đợi, nhưng đáp lại chúng chỉ là sự im lặng từ anh.
"Anh hai? Sao vậy anh?"
Belarus nhận ra điều bất thường trên gương mặt anh. Cậu chưa bao giờ thấy anh thất thần đến vậy. Có vẻ như lá thư này mang tin tức rất khủng khiếp.
"À... cái đó... Bố dặn rằng ông ấy có lẽ sẽ đi công tác một thời gian dài... Dặn mấy đứa phải ở nhà học ngoan, nghe lời anh chị..."
Anh hoàn hồn, cố gắng nở một nụ cười méo xệch, hướng về bọn trẻ.
"Ồ! Bố đi công tác mất rồi..."
Đám nhỏ tiu nghỉu, đứa thì thở dài thất vọng, đứa thì bỏ về phòng.
"Được rồi... Mấy đứa, tới giờ đi ngủ rồi. Mau về phòng đi. Riêng Belarus, Ukraine, Uzbekistan, Kazakhstan, Gruzia và Azerbaijan ở lại, anh có chuyện muốn nói."
Khi nghe thấy các cánh cửa trong nhà đóng hẳn, Russia mới nhìn về phía mấy đứa lớn đang ngồi ngay ngắn quanh bàn.
"Có chuyện này... Anh yêu cầu mấy đứa phải thật bình tĩnh."
"Vâng, anh cứ nói đi ạ."
Bọn họ lo lắng nhìn thần sắc của Russia. Anh chưa bao giờ có vẻ mặt nghiêm trọng như thế. Russia cầm lá thư lên, vò nhẹ trong tay trước khi đưa ra trước mặt mấy đứa em.
"Gì đây...?"
Cả đám xúm lại đọc lá thư. Một khoảng im lặng bao trùm căn phòng.
"Cái...?"
---
Soviet Union
Tình trạng: Đã mất
Ngày: XX/XX/XXXX vào lúc XX:XX
Nguyên nhân: Chưa rõ.
---
"Bố... Bố...?"
Belarus sững sờ nhìn bức thư, cậu che miệng rồi bật khóc nức nở. Ukraine và Kazakhstan phải tiến đến an ủi cậu.
"Chuyện thế này... Anh biết là cú sốc với mấy đứa, nhưng không thể để bọn nhỏ biết được..."
"Nhưng mà anh ơi, còn chuyện công ty thì sao? Trong thư có nói công ty bố sụp đổ rồi... Nhà mình... giờ đang nợ..."
Cú sốc này chưa qua, cú sốc khác lại ập đến khiến cả gia đình không kịp định hình.
Russia phải cùng các em phải chuyển đến nơi khác để sống. Căn nhà và mọi tài sản có giá trị đều bị bán đi để trả nợ.
Cứ ngỡ mọi thứ cứ vậy mà yên ổn trôi qua thôi, nào ngờ chỉ trôi qua hơn 7 tháng lại có thêm cú sốc ập xuống đầu của bọn trẻ còn chưa nổi 18 tuổi.
"Anh à!!" Ukraine hốt hoảng chạy đến chỗ anh.
"Anh ơi... Viện phúc lợi gửi thư đến... Họ nói anh chưa đủ tuổi chăm sóc mấy đứa nhỏ, nên sẽ đưa tụi nó vào trong đó..."
Nghe xong, tinh thần của Russia lại càng thêm hoảng loạn. Với anh, đám nhỏ là niềm an ủi, là lý do để anh tiếp tục cố gắng. Nếu tụi nó rời đi hết, anh biết phải làm sao...?
"Anh... Anh!!!"
Cơ thể to lớn của Russia mất thăng bằng, ngã rầm xuống sàn nhà gỗ cũ kỹ. Vừa phải nghỉ học để đi làm ngày đêm trả nợ, vừa cố gắng chăm sóc để các em được đi học đủ đầy, đã khiến anh kiệt sức đến không còn đứng vững.
"Anh ba... Anh hai bị sao vậy anh..."
Latvia nhìn các anh chị mình ai cũng mệt mỏi. Cậu nhóc không hiểu tại sao. Một ngày đẹp trời, cả 15 đứa phải chuyển sang một ngôi nhà nhỏ, chật hẹp và khó chịu hơn. Russia thì nghỉ học để đi làm tối ngày, Ukraine cũng ít về nhà hơn. Anh ấy cứ bảo là đi với khách hàng tên gì mà "Can can". Cậu nhóc cảm thấy người đàn ông đó không đáng tin.
"Latvia ngoan, em kêu mọi người vào phòng giúp anh. Anh hai chỉ là quá mệt thôi."
Belarus ân cần hôn lên trán cậu nhóc, khiến nó cảm nhận được sự an toàn. Trong số 7 anh lớn nhất nhà, Belarus và Kazakhstan đảm nhiệm việc chăm sóc cả gia đình. Russia không cho họ nghỉ học, muốn họ tiếp tục cố gắng. Anh luôn nói bản thân biết cách xoay sở.
"Vâng, anh ba với mọi người ngủ sớm ạ."
Thời gian sau đó, không khí căn nhà lại rơi vào im lặng. Russia ngồi trầm tư nhìn bức thư của viện phúc lợi, lòng không biết phải làm sao. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là họ sẽ đến đưa các em của anh đi. Là một người anh cả, vậy mà anh lại không làm được gì ngoài đứng nhìn gia đình của mình bị mang đi...
//Cốc cốc//
"... Ai vậy nhỉ?"
Từ khi chuyển nhà, chưa ai biết gia đình họ đã đi đâu, vậy mà giờ lại có người tìm đến. Không lẽ là đòi nợ?
"Xin hỏi ai vậy?"
Russia ngập ngừng ra mở cửa. Một người đàn ông mặc vest sang trọng, mái tóc vàng bơ vuốt ngược, trên mặt đeo kính râm đen không thể nhìn rõ đôi mắt. Gã ta cao hơn Russia, đằng sau là một vài vệ sĩ.
"A... Cho hỏi anh là...?"
"Chà... Cao phết. Vậy nhóc là Russia à?"
"..."
Russia lùi lại vài bước để nhìn gã dễ hơn. Người đàn ông kéo kính râm xuống, để lộ đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp.
"Phải... Nhưng anh là...?"
"Ta là America. Dù không phải lần đầu gặp, nhưng vì nhóc không nhớ, nên ta sẽ giới thiệu lại."
Gã mỉm cười, chìa tay ra. Chẳng hiểu sao, Russia lại cảm thấy khá yên tâm với người đàn ông này.
"Tôi... Như chú đã hỏi, tôi là Russia. Nhưng chú là ai? Nếu là người của viện phúc lợi đến đưa em tôi đi thì..."
"Ấy... Chưa nói hết mà? Ta đâu có đến để đưa em cậu đi không đâu. Ta đến để đưa cả cậu nữa, nhóc à."
"...??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co