Chương 3: Hồi ức
Russia được yêu cầu là nghỉ làm ở nhà, lần đầu tiên sau gần một năm anh được đặt lưng mình xuống giường và thoải mái nghỉ ngơi mà không cần phải lo nghĩ ngày mai phải sống tiếp thế nào.
Nhớ đến người đàn ông ngày hôm qua anh lại cảm thấy mọi thứ thần kì như một giấc mơ, gần một năm qua Russia đã phải ngủ muộn dậy sớm để đi làm thêm nhiều việc cùng một lúc, đến mức mà đôi bàn tay anh từ mềm lại đã chuyển sang chai sần lúc nào chẳng hay. Vậy mà bây giờ may mắn lại lần nữa đến với gia đình lớn này của anh..
Cứ thế Russia chìm vào giấc ngủ, trong cơn mê man anh lại cảm nhận được bàn tay ấm áp đang vuốt ve lấy gương mặt anh, rồi tóc anh làm cho chúng trở nên hỗn loạn.
"Bố..."
Khóe mắt anh đỏ hoe, trong tâm trí tràn ngập hình ảnh của người bố kính yêu. Trong giấc mơ anh nhìn thấy ông đang bế bồng anh, Russia không rõ nhưng y từng kể ngày anh ra đời y đã chẳng thể rời xa anh nửa bước bởi Rus cứ xa vòng tay bố lại khóc đến khàn họng, dù ai bế cũng chẳng chịu, anh lúc đó bướng bỉnh vô cùng đến bà vú chăm sóc anh cũng cảm thấy sợ. Đơn giản là vì anh là con trai y, nếu anh có mệnh hệ gì bà cũng khó mà giữ việc.
"Hôm đó là mùa đông, tuyết ở ngoài thì rơi dày đặc nhưng giọng con thì cứ ré mãi, giọng con khỏe lắm, ré mà ở ngoài cổng nhà ta còn nghe."
Anh ngồi xuống, giữa một khoảng không trắng xóa, trước mắt anh là Soviet đang ngồi trên ghế tay bế anh lúc 6 tuổi tay thì lật album, cậu bé nhìn y với ánh mắt long lanh đáng yêu vô cùng.
"Ta đã phải bỏ công việc trong văn phòng để đến ôm con, vì nếu con khóc mãi sẽ bệnh mất."
Y khẽ cười nhéo mũi cậu nhóc khiến nó cười khúc khích, tay nắm lấy bàn tay to lớn của y níu giữ.
"Lớn lên chút nữa thì bám bố, lúc nào cũng đi theo bố không tách rời."
Khoảng khi Russia 2-3 tuổi là lúc mà anh biết đi, Russia lúc nào cũng chạy lon ton bám sau lưng Soviet cả ngày khiến y bị phân tâm khỏi công việc nhưng cư nhiên chẳng bao giờ y la rầy anh việc đó và dường như biết được điều đó nên Russia khi bé cứ làm nũng với y.
"Thậm chí con còn không để bố ngủ và bắt bố chơi suốt đêm cùng con."
Nói tới đây gương mặt y thoáng nét bất lực, bàn tay bóp má anh nhào nặn như trút hết mệt mỏi lên đó.
"Aaa...không cho bố bóp!!!"
Russia đứng phăng dậy lập tức chạy như bay đi, Soviet mỉm cười đứng dậy đi theo anh.
"Nhóc siêu quậy, con mà té thì đừng có mà khóc đấy nhé."
"...phụt..."
Anh ngồi nhìn vẻ mặt bất lực của y có lẽ cũng tưởng tượng được bản thân lúc ấy bướng bỉnh cỡ nào, không nhịn được mà cười một tiếng, Soviet sau này khi anh lớn thì y trở nên nghiêm khắc và chính chắn hơn, nhất là sau khi có các em.
Hôm đó là một ngày bình thường, Russia từ trường trở về thì thấy đám nhóc ấy ở nhà, đứa nào cũng ngoan ngoãn ngồi im cả nhưng nhìn vẻ mặt ảm đạm của Soviet thì anh biết chuyện không đơn giản.
"Russia, sau này chúng là em của con, chăm sóc chúng thật tốt thay bố nhé?"
Soviet nhìn anh, ánh mắt y có chút mệt mỏi xen lẫn lạnh lùng, không phải ánh mắt ấm áp mà y hay dùng nhìn anh khi nhỏ, trong lòng anh có chút hụt hẫng nhưng Russia vẫn mỉm cười vâng lời y.
"Con biết rồi, bố."
Russia chỉ thấy sau khi mang bọn trẻ về thì y mỗi lúc một bận rộn hơn, có những ngày ở nhà y còn chẳng thèm rời khỏi thư phòng nửa bước.
Một lần khi anh lén vào thư phòng của Soviet, thấy y tựa lưng trên ghế nhắm mắt ngủ say, tính là đắp cho y cái mền thì ánh mắt anh vô tình đập vào khung ảnh trên bàn, đó là một nam nhân nhìn thì khoảng 25-26 mà thôi, người kia đẹp lắm còn cười rất tươi về phía máy ảnh. Ngay khi anh còn mải ngắm nhìn thì Soviet có vẻ tỉnh lại y hỏi anh làm gì trong thư phòng rồi đuổi anh ra, trước đó còn úp tấm ảnh lại như không muốn cho ai thấy.
Mãi sau anh mới biết đó là người tình của y nhưng cũng đồng thời là kẻ thù y nhưng hắn ta đã chết rồi, chết từ khi rất trẻ. Đó là lí do vì sao mà Soviet lại nhìn tấm ảnh với ánh mắt thâm tình và đau khổ đến vậy.
Russia tiếp tục đi giữa dòng hồi ức, anh nhìn những hình ảnh của Soviet ít ỏi dần mà cười trừ, càng lớn y lại càng ít về nhà, bản thân anh biết y có nhiều việc nhưng trong lòng cũng thật sự có chút tiếc nuối. Các em của anh mỗi khi nghe bố về lại háo hức không thôi, thi nhau vẽ hát tặng y. Đó là những giây phút hiếm hoi mà Soviet mỉm cười hạnh phúc.
Anh chẳng biết từ khi nào quan hệ giữa anh và bố lại xa cách đến thế, cứ nghĩ bản thân sẽ ổn vì dù gì y vẫn còn ở bọn anh nhưng cú sốc quá lớn khiến anh sụp đổ ngay tức khắc. Từ lúc cầm tờ giấy báo tử của bố đến lúc cầm di ảnh của ông Russia vẫn chưa thể tin được y đã mất. Những đêm sau khi y mất là những ngày anh chẳng dám ngủ...bởi khi cứ ngủ là lại mơ thấy y và khi tỉnh lại hai má lại ướt đẫm nước mắt.
"Bố...con hứa với bố mà...sẽ sống tốt và nuôi các em đàng hoàn...bố đừng lo cho con nhé."
Anh khẽ cười, cổ họng nghẹn lại đến đau. Chỉ là giá như anh mở lời hơn và chịu tiếp xúc với y nhiều hơn là im lặng thì có lẽ bây giờ anh đã không hối hận đến vậy, đều trách anh từ khi trưởng thành chưa một lần ôm y lần nữa. Russia co mình trong khoảng giữa những dòng ký ức, anh lần nữa tự trách mình vì mọi thứ dù rằng đó không phải lỗi của anh.
Russia bật dậy khỏi giấc mộng, đầu óc anh ong cả lên. Hai má anh lần nữa ướt đẫm nước mắt, cả cơ thể to lớn run lên từng đợt.
"Này nhóc?"
Giọng gã vang lên khiến Russia giật thót mình nhìn sang, giọng anh gắt lên, theo đó là loạt hành động phi đến, tấn công rồi kìm gã xuống sàn.
"Ch-Chú vào đây bằng cách nào??"
"A...b-bình tĩnh...là mấy đứa nhỏ mở cửa cho chú..."
Sức lực của Russia không phải dạng vừa, tuy anh không tập gym nhưng qua ngày tháng làm lụng vất vả ở bên ngoài đã khiến anh trở nên khỏe hơn bao giờ hết.
"..."
Anh nghe đến là đám nhỏ nhà mình làm thì cũng thở dài rồi thả gã ra, America ngồi dậy xoa xoa cổ vai gáy lớn tuổi của gã. Gì chứ gã cũng đã quá lớn tuổi rồi...
"Agh...cái lưng của tôi..."
"..."
Russia nhíu mày nhìn gã quằn quại, ai bảo gã đột nhập vào phòng người khác khi người ta đang ngủ chứ?
"Đồ độc ác...em cũng thèm không đỡ tôi dậy!"
Russia tính làm lơ nhưng gã cứ la oai oái ồn ào khiến anh không chịu được mà phải bịt miệng gã.
"Rồi rồi...tôi đỡ này, đừng có la làng nữa. Chú lắm lời thật đấy."
"...Này??!"
America nhăn mặt, tính ra gã có ý tốt quan tâm nhưng anh lại 'bạo lực' gã mà. Russia chẳng có vẻ gì là quan tâm chỉ nhẹ tênh kéo gã bế lên kiểu công chúa trông cực kì ngọt ngào.
"Ê??"
America cứ cảm thấy cái nam tính mà gã để dành bao nhiêu năm qua đang bị anh làm nhục...
"Ý kiến gì? Tôi có lòng đỡ chú là may rồi."
Anh thở dài, đi về phía giường nhưng...dưới chân anh bỗng đạp phải chiếc xe ô tô đồ chơi, chiếc xe trượt ngược ra sau làm cả hai người loạng choạng ngã nhào lên giường.
"A! Tên nhóc này...em...-"
/Cạch/
"Anh hai ơi, anh có thấy chiếc xe đồ chơi của Estonia không--...hớ..."
Belarus đẩy cửa bước vào mà sững sờ nhìn cảnh tượng ái mụi trước mắt, America thì đè Russia trên giường, hai tay chóng hai bên nữa chứ...
"Bela à...không phải..."
"Em xin lỗi vì đã không gõ cửa mà bước vào ạ!"
Mặt mày cậu đỏ bừng vội quay ra ngoài đóng cửa lại. Russia và America nhìn nhau bất lực vuột mặt cùng lúc không biết nên giải thích thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co