𖧷₊˚˖𓍢ִ𝙂𝒓𝙚𝒆𝙣𝑭𝙡𝒂𝙢𝒆 ℒ𝓊̛̉𝒶 𝒸𝓊̉𝒶 𝒸𝒶̣̂𝓊, 𝒳𝒶𝓃𝒽 𝒸𝓊̉𝒶 𝒶𝓃𝒽 ఌ︎.゚*
NGU (1/2)
。𖦹°‧𝓜𝓸̣̂𝓽 𝓿𝓪̀𝓲 𝓵𝓸̛̀𝓲 𝓹𝓱𝓲 𝓵𝓸̣̂* ⋆.ೃ࿔*:・
🍊: Các cục vàng ngạc nhiên với tiêu đề chap lắm đúng không?
Không cần lo lắng quá đâu à, mình không hề phán xét ai hết nha. Mọi sự ẩn khuất sẽ được tiết lộ ở phần 2 ha;)
ᡣ𐭩
Liệu có đòi hỏi quá đáng không khi mong muốn người cuối cùng con kịp nhìn thấy trước khi bóng tối khép lại, và người đầu tiên chào đón khi con mở mắt ra...
... Đều là anh ấy, hỡi Đấng Cứu Thế?
_( _ __)__...zzZ
Mọi thứ trước mặt trở nên nhòe nhoẹt, chao đảo.
Âm thanh xung quanh mờ nhạt đi, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh đến chói tai trong lồng ngực.
Dẫu cố gắng nhấc thanh kiếm trong tay, nhưng sau cùng vẫn không đủ sức.
Hơi thở cậu trai trẻ đứt quãng, ngực thắt lại, và sức nặng cơ thể như muốn ghì cậu đổ gục xuống đất.
May mắn thay, nhóc xanh lá cảm giác được cơ thể mình được ai đó đỡ lấy trước khi chạm đất.
Vòng tay ấy quen thuộc đến mức không cần mở mắt, bản thân cũng biết đó là ai.
Hình như giọng người ấy có vang lên, nhưng nội dung là câu hỏi hay yêu cầu gì thì chẳng lời nào lọt tai nhóc ta nổi nữa.
Căn bản chàng thủ lĩnh kiệt sức mất rồi.
Cảm giác ấm áp từ bàn tay có vết chai đặt lên gương mặt non choẹt khiến đầu óc Lloyd dù hoa mắt chóng mặt tới đâu cũng rất muốn giữ lấy.
Nhưng trước khi cậu kịp thực hiện, cơn tối sầm đã nhấn chìm tất cả.
Và rồi bản thân chẳng biết gì nữa...
𓁼𓈒𓏸.°•
Bóng tối mờ nhạt dần tan đi khi thủ lĩnh của đội từ từ lấy lại ý thức, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn trần chạm đến đôi mắt, khiến cửa sổ tâm hồn phải chớp mắt vài lần để thích nghi.
Đầu óc dù vẫn quay cuồng, cơ thể nặng nề như chì, nhưng cảm giác đau đớn đã dịu đi phần nào.
Chợt, cậu cảm giác được một ánh mắt chăm chú đang dõi theo mình.
Kai.
Gương mặt anh ấy đẫm mồ hôi, trên tay áo vẫn còn loang lổ máu.
À.
Máu này là của mình chứ chẳng phải của anh ấy.
Ánh mắt đen láy xinh đẹp sáng rực, vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm khi nhận ra em út của đội đã tỉnh lại.
"Chào mừng trở lại thực tại, lỏi con ương bướng."
Nhóc xanh lá không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương.
Có thứ gì đó nghẹn lại trong lòng cậu.
Không phải vì bản thân vừa thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, mà vì ánh mắt kia, giọng nói kia, tất cả đều dành cho mình.
Đặc quyền thì chẳng sướng quá?
Anh màu đỏ vươn tay, chỉnh lại chiếc chăn trên người cậu.
Hành động nhỏ ấy khiến nhóc bệnh nhân cảm thấy cả người nhẹ bẫng, như thể mọi gánh nặng trên vai đã biến mất.
"Cảm ơn anh..."
Giọng Lloyd thều thào nhỏ đến mức gần như không thể nghe được, nhưng tai người kia thì thính lắm đó nhé.
"Cảm ơn gì chứ, em đừng có dọa anh nữa là được."
Anh dâu tây lầm bầm, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười điển trai quen thuộc.
"Thấy trong người ổn không?"
Em út của đối gật đầu nhẹ, mặc dù bên trong thực sự không hề ổn chút nào.
"Ổn mà..."
Đàn anh tóc nâu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dò xét, rõ ràng chẳng tin mấy.
"Ổn thật chứ?"
"..."
"Xạo làm chó đấy nhớ?"
Chấn bé đù định gật đầu lần nữa, nhưng đối phương đã đứng thẳng lên, hai tay dang rộng ra thấm đẫm tình thương như vầng hào quang Đức Mẹ cứu rỗi chúng sinh.
Cái kiểu vừa nửa đùa nửa trấn an, trông như thể sắp ôm một đứa nhóc hay khóc.
Và cậu ta không để anh nói thêm lời nào nữa.
⋆˚꩜。🫂 ⋆𖦹⋆ˎˊ˗
Thay vì trả lời, cậu bật người ngồi dậy - mặc kệ cơn chóng mặt ập đến làm tầm mắt tối sầm - rồi lao thẳng vào lòng túi sưởi di động, vòng tay ôm chặt lấy eo gầy.
Đối phương lúng túng trong một khoảnh khắc, không nghĩ thằng chả dính bả mơ mộng của mình dễ thế.
Ban nãy bản thân chỉ định giỡn chút cho đỡ căng thôi mà.
"Ê, ê-"
Nam trưởng nhà Smith cúi nhìn xuống, thấy rõ tay áo mình từ bao giờ đã loang lổ toàn máu của nhóc ấy vì vừa nãy đỡ thằng bé kiệt sức bất tỉnh, máu hiển nhiên đã khô từ lâu.
Nhưng ôm vậy cũng không hay, bèn theo phản xạ lên tiếng.
"Áo anh dính máu đó, dơ lắm. Buông ra đã."
"..."
"Nghe không đấy, điếc hả?"
Mà ôm thế này... nhỡ vết thương lại rách ra thì sao?
Zane vừa đi ra ngoài rồi, ai lại làm phiền cậu ấy xử lý tình trạng lông gà vỏ tỏi này nữa chứ.
"..."
Chán chường khi bị ăn bơ, anh ta khẽ thở dài, vòng tay đặt nhẹ lên lưng em út của đội.
Nhãi con này đúng là muốn hơn thua xem ai bướng hơn anh trong đội thật mà.
"Này... bình tĩnh nào."
Giọng anh dịu hẳn xuống.
"Nhóc nói ổn mà?"
"Woof! Woof! Ổn cái gì mà ổn!"
Bấy giờ, chú cún Golden Retriever mới chịu ngẩng lên khỏi ngực túi sưởi di động, giọng cáu kỉnh, vừa bám chặt vừa cằn nhằn không ngừng.
"Đau muốn chết! Woof, em mệt, em đói, em bực vì bị ném qua ném lại như bao tải suốt cả buổi!"
"Woof! Woof! Còn nữa, lần sau mà có đánh nhau thì anh đừng hét to như vậy, nhức hết cả đầu!"
Thành công làm đàn anh tắt chat, trố mắt nhìn đứa trẻ chín ép đang liên tục than vãn, đến mức không kịp thở.
Nhưng khi tới đoạn thằng cu kia buột miệng trách móc anh vì đã hét quá to lúc nãy, bản thân không nhịn được nữa, phải chen ngang gấp thôi.
"Đợi đã."
Anh màu đỏ cố nén ý định bật cười, nhưng giọng vẫn run run.
"Nhóc đang trách anh... vì đã hét lên khi thấy em ngất sao? Anh lo cho em mà, Lloyd. Lo muốn điên luôn đấy!"
Nhóc khờ ngẩng lên, khuôn mặt thoáng vẻ ngại ngùng nhưng lại nhanh chóng chuyển thành bướng bỉnh.
"Thì anh... đừng hét to thế. Làm người ta nhức đầu thêm chứ giúp gì đâu!"
Lần này bậc thầy của Lửa không ngần ngại nữa, anh ta bật cười, tiếng cười rõ ràng, thoải mái, cải thiện không khí ủ dột ban nãy.
Biết sao nhỉ?
Khi đối diện với thể loại người thể này, thực tế không cần khuyên nhủ vội, cứ lắng nghe trước đã.
Thế là anh trai phong trần trước giờ quen vượt ngàn chông gai nay tay vỗ về, chân đứng im, tạo một điểm tựa vững vàng khi cậu bé chín ép bắt đầu trút hết những lời than thở.
"Anh biết không, em chán phải làm việc nhóm rồi. Lúc nào cũng phải lo nghĩ xem ai sẽ lạc đường, ai sẽ cãi nhau, và em thì cứ phải đứng ra làm người phán xử giải quyết hết mọi chuyện!"
Nhóc xanh lá bắt đầu lải nhải, giọng đầy bực bội.
"Còn nữa."
Cậu tiếp tục, hơi ngẩng lên để nhìn anh.
"Sao lúc nào em cũng phải là người đứng ra cầm chân? Họ không thể tự túc nhanh hơn một chút được à? Cứ như em là tấm bia di động không bằng!"
Đàn anh màu đỏ cố nén cười.
"Chắc vì em giỏi nhất trong việc níu giữ kẻ thù."
"Không vui đâu!"
Cu cậu nhăn mặt, đánh nhẹ vào vai người kia.
"Và em còn chưa kể hết đâu. Anh có biết cái cảm giác vừa dọn dẹp xong một đống hỗn độn, quay đi quay lại đã thấy bừa bộn hơn gấp đôi không? Họ cứ như lũ trẻ con ấy!"
Anh dâu tây gật gù, cố gắng ra vẻ nghiêm túc.
"Có khác gì làm dâu trăm họ không. Vất vả cho em rồi."
"Đương nhiên! Rất vất vả là đằng khác! Em thậm chí còn không nhớ lần cuối cùng em được ngủ đủ giấc là khi nào nữa!"
Thủ lĩnh của đội thở dài.
"Và còn cái đám đồ đạc của Jay nữa! Anh có biết cậu ta lôi về bao nhiêu món đồ công nghệ vô dụng không?"
"Lần nào cũng kêu sẽ phát minh thật rực rỡ để lấy lòng người đẹp của mình nhưng chẳng bao giờ làm đến nơi đến chốn!"
Đồng đội kiêm anh rể tương lai của Jay đáp lại, giọng đầy hài hước.
"Jay thì lúc nào chẳng thế."
"Chưa hết đâu!"
Khứa xanh lá tiếp tục, mắt lấp lánh như thể đang tìm cái cớ, nhớ lại xui xẻo, bực mình diễn ra trong đời sống của mình để xả hết những bực bội trong lòng.
"Zane thì hoàn hảo quá đáng, đến mức đôi khi em cảm thấy mình bị so sánh. Còn Cole thì cứ ăn mãi chẳng lo gì cả! Và anh, Kai..."
"Gì cơ, anh làm sao?"
Kai giật mình trước câu nói lấp lửng dở dang đó.
Không lẽ thằng lỏi này tính áp dụng "Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo" với anh?
Cơ mà với kinh nghiệm hơn mười tám năm làm anh cả rồi, chả lẽ nam trưởng đây lại chấp nhặt với trẻ con?
Ông anh trai của Nya đã chuẩn bị tinh thần cho một buổi trị liệu tâm lý* nho nhỏ rồi, nhưng không ngờ ông cụ non kia lại có thể bắn chữ như súng liên thanh đến vậy.
Thành ra mỗi lần người nọ mở miệng là anh lại tự hỏi.
Làm thế nào mà một người như Lloyd - sống nội tâm, cẩn trọng khi mở lời, kín đáo - lại giỏi cằn nhằn đến vậy nhỉ?
"... Anh lúc nào cũng gây chuyện xong để em xử lý. Rồi cái hôm đó, anh có biết là em mất cả hai giờ đồng hồ để giải thích với đám phản diện rằng anh không cố tình gây cháy không?"
"Mà thật ra anh có cố tình hay không thì em cũng không biết đâu, vì rõ ràng anh lúc đó..."
Ngọn lửa chính nghĩa mất tập trung hẳn sau câu thứ tư.
Anh ta gật gù, mặt nghiêm nghị như đang lắng nghe, nhưng thực tế thì tâm trí đã lang thang đâu đó.
Nhìn thằng bé con xanh lá ấy kìa, mặt đỏ gay, tay chỉ trỏ như thầy giáo... Thế mà lại đáng yêu lạ thường.
Cưng hết nấc thiệt chứ. ♡
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 🌊𓇼
"... Và em nói thật, Nya cũng không khá hơn anh đâu. Chị ấy giỏi thật, em không phủ nhận."
"Nhưng anh biết không, chị ấy lúc nào cũng cứng đầu, cùng một lò Smith sản xuất ra có khác. Mà đấy, em chưa kể hết đâu, hôm qua-"
"Ê, khoan đã!"
Anh màu đỏ nhướng mày, vẻ mặt nghiêm nghị hẳn lên, không cười nổi nữa.
"Em đang nhắc đến em gái anh đấy, biết không?"
Cu cậu hất cằm, không chút nao núng.
"Thì sao? Anh thấy em nói sai chỗ nào à?"
"Thủ lĩnh thì chẳng sai, nhưng em gái anh thì không được phép gộp chung và bị phàn nàn như thế."
Một cái cốc nhẹ đáp lên đầu khứa ngố tin hin một cái.
"Ai cha!"
Ông giời con nhăn mặt, đưa tay xoa chỗ vừa bị đánh.
Lực đánh này dù chẳng thấm thía là bao so với những khoảng khắc ăn hành ngập mồm của thằng chả nhưng chung quy lại nó gây tổn thương tâm lý mạnh hơn bất kì đòn đánh vật lý nào đấy.
Lại chẳng tự ái quá?
"Anh cốc đau thật đấy! Sao anh không cốc nhẹ như với Nya?"
"Vì con bé không làm gì đáng để bị giáo huấn cả. Còn nhóc thì đang phàn nàn về em gái anh!"
Anh chàng bốc lửa nhướng mày, vẻ mặt nửa đùa nửa thật.
"Anh bênh Nya rõ ràng quá. Em phàn nàn về anh nhiều hơn còn gì. Đôi khi, chỉ một chút thôi, em ước gì chị ấy có thể bớt... ngang ngược lại một chút."
Nhóc ta lẩm bẩm, rúc vội đầu vào bả tình yêu để tránh bị cốc thêm lần nữa.
"Em chỉ nói sự thật thôi mà!"
Dâu tây di động bật cười, dịu giọng hơn.
"Nya cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi, nhóc biết mà. Em ấy không có ý làm khó nhóc đâu."
"Với lại, nếu nhóc thực sự không vừa ý, lần sau nói thẳng với em ấy. Cả hai đều trưởng thành rồi, phải không?"
Lloyd bĩu môi, nhưng không nói gì thêm mà gật gật đầu.
"Vâng, em biết. Chỉ là... đôi khi em cảm thấy áp lực, và rồi lại nghĩ lung tung. Nhưng thôi, em sẽ không nói gì về chị ấy nữa đâu, được chưa?"
"Được, nhưng lần sau phàn nàn thì cứ để anh xử lý, tránh xa Nya ra."
Kai đáp, xoa mái tóc bù xù của chú cún to xác như để làm hòa.
Sự thoải mái lan rộng khiến chú bé khờ khệch* khẽ mỉm cười, giọng nhẹ hẳn đi.
"Biết rồi, ông anh phiền phức."
◡̈
*Phi lộ: là lời mở đầu, dẫn nhập hoặc bày tỏ chủ trương, mục đích ở đầu một tác phẩm, cuốn sách, bài báo hoặc diễn văn chính thức.
Đây là văn phong trang trọng, văn chương, thường dùng để dẫn dắt nội dung chính hoặc bày tỏ thái độ của tác giả.
*Trị liệu tâm lý (psychotherapy): là quá trình trò chuyện chuyên sâu giữa chuyên gia và thân chủ nhằm chữa lành các rối loạn cảm xúc, hành vi, hoặc tâm bệnh.
Phương pháp này giúp nhận diện nguyên nhân gốc rễ, thay đổi tư duy tiêu cực và xây dựng kỹ năng ứng phó với căng thẳng.
Đây là giải pháp hiệu quả cho trầm cảm, lo âu, sang chấn.
*Khờ khệch: miêu tả sự ngờ nghệch, kém tinh khôn, thật thà quá mức hoặc ngây thơ đến mức dễ bị người khác lừa dối.
Chỉ thái độ sống hoặc xử sự thiếu nhạy bén, thiếu suy nghĩ chín chắn trước các tình huống, thường mang sắc thái thương hại hoặc chê trách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co