Obikaka | Khách qua đường (過客)
Lời người dịch
Kẻ qua đường thỉnh thoảng khiến tôi nghĩ về nó. Thỉnh thoảng tôi ước gì Kakashi cũng có thể gặp lại Obito một lần cuối cùng như vậy. Tôi vốn rất thích những tác phẩm dùng tông giọng nhẹ bẫng như không để kể về những câu chuyện đầy bi thảm. Tôi thích khung cảnh hai người sóng vai nhau đi đến văn phòng Hokage, cảnh tượng quen thuộc phảng phất bóng dáng những thiếu niên chúng ta đã từng là năm nào, chỉ là bây giờ làm gì còn tồn tại một chúng ta nữa. Tôi cũng thích cách thời gian mài giũa y và hắn, khi sự cứng cỏi của Kakashi mềm mại đi theo thời gian và năm tháng, còn sự ngây ngô của Obito lại mai một theo dòng đời và những sự lựa chọn. Tôi càng thích giữa y và hắn luôn tồn tại một bãi mìn, tựa như luôn luôn có một khoảng cách, mà khoảng cách không chỉ là 20 năm chia tách, mà là hai con người với những vết thương mãi mãi chẳng thể xoá nhoà. Bọn họ đã từng yêu nhau bằng con người đầy rẫy vết thương của mình, bỏ lỡ nhau để dạy cho đối phương một bài học, gặp lại với những vết sẹo vẫn âm ỉ nhức nhối, rồi tiễn biệt nhau một lần cuối khi những vết sẹo giờ đây đã thôi đau nhức, mà như một kỷ niệm.
Dù vậy, tôi nghĩ Kẻ qua đường không hẳn là bi thảm. Cả Kakashi và Obito đều không còn nuối tiếc gì nữa, có chăng người tiếc nuối là tôi, bởi vì tình yêu đã nở rộ ở một thời điểm mà đối với tôi, là thật bi kịch. Tôi nửa cảm thấy Kẻ qua đường có chút bi kịch, nửa lại thấy nó thật nhỏ nhặt, đời thường. Có chăng bi kịch nằm ở chỗ, khoảnh khắc tình yêu bắt đầu nở rộ lại cũng là thời khắc sự kết thúc bắt đầu. Hắn có lẽ rất yêu y, hắn có lẽ cũng từng muốn ở bên cạnh y, nhưng hắn không thể tham lam như vậy. Thật đáng buồn là, chỉ khi Kakashi mãi mãi không yêu hắn, hắn mới có thể mặt dày tiếp tục lảng vảng bên cạnh y. Còn nếu Kakashi chẳng may yêu hắn rồi, hắn lại chẳng còn thời gian trên đời này để luyến tiếc bất kỳ điều gì nữa. Tôi nghĩ Obito chắc hẳn là rất yêu Kakashi. Tình yêu của hắn tâm cơ, nồng nhiệt, nhưng cũng sạch sẽ đến không tưởng. Hắn chỉ muốn, gặp lại y, bầu bạn cùng y qua một thoáng đời người, nũng nịu y, chọc ghẹo y, che chở cho y, tận mắt chứng kiến y nhận lấy chiếc mũ Hokage rồi lặng lẽ tan biến. Hắn hẳn là không cần thiết phải ở bên cạnh y nữa, bởi vì y không nhất thiết phải có hắn, mà hắn cũng hoàn toàn yên tâm rồi.
Sẽ luôn có những cuộc chia ly như vậy. Dù là ngàn dặm xa xôi, hay sinh ly tử biệt, đều sẽ đến một lúc bọn họ phải chia tay. Obito đến rồi đi, đến lặng lẽ chẳng ai biết, đi cũng lặng lẽ chẳng ai hay. Chẳng một ai, ngoại trừ Kakashi. Tình yêu của bọn họ cũng lặng lẽ như thế, tận cho đến khi mọi thứ đã kết thúc rồi, tất cả chỉ nằm lại trong ký ức của một người, một người sẽ nắm giữ nó suốt cuộc đời, và bước tiếp. Obito nói, rồi tất cả sẽ bị giũ bỏ sạch sẽ. Chỉ là với hắn. Nhưng hắn có lẽ không hiểu, hoặc chưa hiểu, nếu như Kakashi mãi mãi không yêu hắn, hắn mãi mãi làm gì có cách nào đi đến được luân hồi.
Kẻ qua đường đối với tôi là một lát cắt có chiều sâu, rất giản dị, nhưng cũng rất nhói lòng. Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co