願不可成、陳明孝。(2)
10.
Chiều hôm đó, tôi quyết tâm phải nói chuyện với Minh Hiếu cho bằng được. Tôi xin giáo viên về sớm mười phút, rồi đứng đợi trước cửa lớp em. Tôi thấy Minh Hiếu sánh vai cùng cậu omega đó, lửa giận lại bùng lên, nhưng tôi siết chặt tay, cố kìm nén cảm xúc để không hành động thiếu suy nghĩ trước mặt bao người. Tôi đến chắn trước mặt hai người họ, ánh mắt khóa chặt vào em.
"Hiếu, nói chuyện với anh đi."
Minh Hiếu cũng nhìn tôi. Cậu omega bên cạnh khẽ liếc nhìn chúng tôi rồi nhanh chóng rời đi, những học sinh khác cũng chẳng ai nán lại lâu. Hai người chúng tôi đứng đối diện nhau đấu mắt vài phút, không ai lên tiếng. Giữa ánh chiều tà, chỉ có sự im lặng kéo dài như một sợi dây căng chặt giữa hai phía. Cuối cùng, Minh Hiếu là người nhượng bộ trước. Em thở dài, ánh mắt dịu đi đôi chút rồi gật đầu.
"Anh muốn nói chuyện ở đâu?"
"Về nhà anh nhé?" Tôi trả lời bằng một câu hỏi, cảm thấy vô cùng lạ lẫm khi tôi phải mời Minh Hiếu về nhà mình bằng những lời khách sáo như thế này. Từ bao giờ mối quan hệ của chúng tôi lại trở nên gượng gạo đến vậy?
Minh Hiếu khẽ mím môi, tôi nhận thấy sự do dự trong mắt em. Nhưng rồi em cũng đồng ý, em lấy điện thoại ra bảo tài xế không cần phải chờ nữa, sau đó cùng tôi lên xe về nhà. Chú tài xế của tôi thấy Minh Hiếu đi sau tôi liền vui vẻ ra mặt, vì cuối cùng chúng tôi cũng làm lành với nhau. Cả tuần nay chú thấy cậu Sơn buồn mà xót lắm, cũng may là cậu chủ Hiếu đã ở đây rồi.
Minh Hiếu và tôi đều chỉ cười đáp lại lời chú, không giải thích gì thêm.
Quãng đường về nhà vô cùng yên ắng, cả hai chúng tôi đều ngồi ở hai bên cửa xe, cách nhau một khoảng rộng ở giữa. Bình thường mới lên xe là tôi đã nhào vào lòng Minh Hiếu mà nũng nịu đòi em ôm em hôn, nhìn khung cảnh này thực sự khiến tôi chịu không nổi. Có lẽ Minh Hiếu cũng chú ý đến điều này, em liếc mắt sang nhìn tôi, suy nghĩ một lúc rồi lại thở dài một lần nữa, cất tiếng gọi.
"Sơn, qua đây em ôm."
Chỉ chờ có thế, tôi lập tức lao vào vòng ôm của em.
"Anh xin lỗi, anh biết sai rồi." Hai mắt tôi đỏ lên, sụt sịt nói khi bản thân được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc của Minh Hiếu, thứ mà hơn một tuần này cơ thể tôi gào thét gọi tên. Tôi vùi sâu vào hõm cổ em, hít đầy buồng phổi mùi pheromone bánh táo đã sớm phai dần trên mọi đồ dùng cá nhân của tôi. Tôi nhớ em lắm. Chỉ mới giận nhau một tuần thôi mà tôi đã cảm thấy mình sắp chết rồi.
"Em mới phải là người xin lỗi. Xin lỗi vì em đã không nghĩ đến cảm nhận của Sơn, em chưa phải là một người bạn trai tốt rồi." Minh Hiếu ôm tôi chặt hơn, thì thầm vào tai tôi những tiếng xin lỗi vụn vặt. Bàn tay em vuốt dọc lưng tôi, từng chút một vỗ về tâm trạng chạm đáy của tôi nhiều ngày qua.
Giống hệt như trước đây.
"Hiếu tránh mặt anh. Hiếu cho người khác ngồi ở chỗ của anh. Hiếu không thương anh."
Được người yêu dỗ dành, tôi liền được đà mà giải phóng hết những uất ức, tủi thân mà bản thân đã trải qua trong thời gian hai đứa không gặp nhau. Minh Hiếu khẽ nhíu mày khi nghe tôi trách móc, em không vội trả lời ngay mà siết chặt vòng tay, vỗ nhẹ lên lưng tôi như để trấn an. Một lúc sau, em mới nhỏ giọng giải thích.
"Em xin lỗi anh." Em thở dài, hơi cúi đầu, giọng nói mang theo chút bất lực. "Chỉ là em sợ anh còn giận. Anh chưa bao giờ tức giận như vậy với em, nên em không biết phải làm thế nào để dỗ anh nữa. Em tránh mặt anh vì em thực sự không biết phải nói gì để anh đừng giận em."
Tôi ngẩng đầu lên khỏi vai Minh Hiếu, không kiềm được mà cắn nhẹ vào xương quai xanh của em, như một cách để trút giận. Minh Hiếu hít nhẹ một hơi nhưng không né tránh, ngược lại còn xoa đầu tôi.
"Thế còn cậu omega kia thì sao?" Tôi hừ một tiếng, vươn tay siết lấy vạt áo đồng phục của em, mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt. "Hiếu còn để người ta ngồi vào chỗ của anh nữa."
Nghe tôi nhắc đến chuyện này, Minh Hiếu bật cười khẽ. Em xoa má tôi một cái rồi mới chậm rãi đáp.
"Anh hiểu lầm rồi. Cậu ta là học sinh mới nên ngồi nhầm chỗ thôi, lúc em đến thì cậu ta đã ở đó rồi. Hôm ấy em cũng không nghĩ nhiều, còn chưa kịp nói gì thì đã có ai đó chụp lén rồi đăng lên confession mất rồi." Minh Hiếu nhìn thẳng vào tôi, giọng nghiêm túc: "Sau đó em đã bảo cậu ta chờ giáo viên vào xếp chỗ khác. Em chưa bao giờ để ai ngồi vào chỗ của anh cả."
Tôi nhìn Minh Hiếu, hơi ngơ ra một chút.
"Thật không?"
"Thật."
"Không lừa anh?"
"Không. Sao anh lại tin mấy lời đồn bậy trên confession thế hả?"
Tôi chớp mắt, lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. Hóa ra tôi đã tự dằn vặt cả tuần nay vì một sự hiểu lầm? Hóa ra tôi đã giận em, giận đến mức cả người mệt mỏi, chỉ vì một chuyện không có thật?
Tôi bĩu môi, vùi đầu vào cổ Minh Hiếu lần nữa, giọng lầm bầm đầy ấm ức.
"Có thế mà không chịu giải thích sớm. Anh cứ nghĩ rằng Hiếu ghét anh rồi."
"Lỗi của em hết. Em xin lỗi."
Tôi không nói nữa, chỉ ôm chặt lấy em. Cả người tôi mềm nhũn, bao nhiêu tức giận và uất ức đều tan biến.
11.
"Thế, hôm đó kỳ mẫn cảm của em giải quyết thế nào?"
Tôi cất tiếng hỏi sau khi Minh Hiếu đi một vòng quanh phòng tôi để thả pheromone, rồi lại quay về giường ôm tôi vào lòng. Lúc nãy bố mẹ tôi thấy Minh Hiếu về cùng tôi liền thở phào nhẹ nhõm, nhắc nhở hai chúng tôi phải biết thông cảm cho nhau một lúc rồi mới thả cho tôi và Minh Hiếu ăn tối rồi lên phòng. Tôi mè nheo em ở lại cùng tôi tối nay, Minh Hiếu chỉ cười rồi gật đầu đồng ý, không dừng lại quá ba giây để suy nghĩ.
"Lúc anh rời đi em đã có ý định chạy theo." Minh Hiếu vuốt nhẹ lưng tôi, chậm rãi trả lời. "Sau đó bố em đã ngăn lại vì em là alpha đang trong kỳ mẫn cảm, không thể ra ngoài gây nguy hiểm cho người khác được. Em đành phải uống thuốc ức chế, có lúc phải tiêm thuốc thẳng vào người vì đây là lần đầu em dùng thuốc trong kỳ mẫn cảm, uống thuốc thì không đủ liều."
Giọng Minh Hiếu bình thản, như là đang kể lại một ngày bình thường em làm gì với tôi. Cảm giác áy náy và xót xa trồi lên mãnh liệt, tôi cầm cổ tay của em lên, tìm kiếm vết kim tiêm trên cánh tay rắn rỏi của Minh Hiếu, rồi xoa nhẹ lên nó như vỗ về. Quả thật là tôi đã quá nóng vội, đã làm em phải chịu đựng cảm giác khó chịu rồi.
"Anh xin lỗi." Tôi thều thào, cúi đầu hôn nhẹ lên chấm hồng nhạt trên bắp tay của em. "Sau này anh không bỏ đi giữa chừng nữa."
"Ngoan, là lỗi của em mà."
Minh Hiếu cười nhẹ, rồi lại kéo tôi vào lòng, vùi mặt vào cổ tôi mà cọ cọ. Cánh tay em vòng qua eo tôi, vuốt ve vài cái rồi lại siết chặt lấy, ép cơ thể tôi dính chặt vào người em. Bỗng Minh Hiếu ngẩng mặt, ánh đèn ngủ màu vàng trên đầu giường khẽ rọi lên gương mặt em, làm nổi bật những đường nét mà tôi chẳng thể rời mắt. Minh Hiếu nói nhỏ, giọng nói dường như đã trầm hơn một chút.
"Lần sau nếu anh muốn... em nghĩ mình có thể hôn môi một chút."
Tôi ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn em như thể bản thân vừa nghe được điều gì đó khủng khiếp lắm. Minh Hiếu chỉ nói thế rồi dừng hẳn, em ôm tôi chặt hơn, lặng lẽ thả pheromone ra bao quanh cơ thể tôi như vỗ về, làm những điều tôi muốn nói trôi ngược lại vào trong. Tôi đáp lại cái ôm của em, khẽ gật đầu, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực rung lên từng đợt mãnh liệt, thầm mong rằng kỳ mẫn cảm sắp tới của em sẽ đến nhanh hơn một chút.
Minh Hiếu đã dần mở lòng hơn với tôi rồi. Tôi nghĩ thế.
12.
Sau hôm đó, mọi chuyện trở về như cũ. Tôi tiếp tục quay lại bám dính lấy Minh Hiếu, và em ấy cũng tiếp tục chiều chuộng tôi không thay đổi. Những lời đồn đoán dần lắng xuống, ảnh trên confession bị xóa bỏ, mọi chuyện cứ lẳng lặng kết thúc.
Thế nhưng, tôi vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng.
Cậu omega kia, tôi không hiểu vì sao hình ảnh ấy cứ dai dẳng trong đầu tôi. Kể từ khi nhìn thấy bức ảnh chụp cậu ta ngồi cạnh Minh Hiếu, ngay trên vị trí vốn dĩ thuộc về tôi, ánh mắt tôi dường như luôn vô thức chú ý đến cậu ta mỗi khi tôi vào lớp Minh Hiếu ngồi cạnh em trong những tiết tự học.
Rõ ràng là Minh Hiếu không quan tâm đến cậu ta. Tôi biết điều đó. Minh Hiếu chưa từng nhìn cậu ta quá một giây, cũng chưa từng nhắc đến tên. Cậu ta lại càng không phải kiểu người có thể gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi. Không xuất thân, không thế lực, chỉ là một omega bình thường trúng học bổng mà vào trường.
Ấy vậy mà có đôi lần, tôi bắt gặp Minh Hiếu khẽ chậm lại khi đi ngang qua chỗ cậu ta. Chỉ là một nhịp dừng rất ngắn, ngắn đến mức nếu không để ý thì sẽ chẳng nhận ra. Tôi tự nhủ rằng đó chỉ là thói quen của Minh Hiếu, em vốn lịch sự với tất cả mọi người. Tôi cũng từng tự trấn an mình rằng bản thân chỉ đang nhạy cảm quá mức, có lẽ tôi vẫn còn ghen vì bức ảnh ấy, vì confession ấy. Nhưng điều đó lại càng vô lý hơn. Trước đây, không thiếu người công khai theo đuổi Minh Hiếu, tôi chưa từng để tâm, thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn.
Chỉ là, mỗi lần cậu omega kia ở gần, không khí xung quanh dường như có gì đó rất nhạt, rất mờ, một mùi pheromone tôi không gọi tên được. Không đủ rõ để khó chịu, nhưng cũng không đến mức có thể bỏ qua hoàn toàn.
Tôi không biết vì sao mình lại chú ý đến những điều nhỏ nhặt ấy.
Chỉ biết rằng, sự bất an này không giống cảm giác ghen quen thuộc. Nó đến rất sớm, trước cả khi tôi kịp nghĩ ngợi, như một phản xạ vô thức mà cơ thể tự đưa ra. Không có lý do rõ ràng, cũng không có cảm xúc cụ thể đi kèm. chỉ là một nhịp siết rất nhẹ trong lồng ngực, một sự cảnh giác mơ hồ xuất hiện rồi nằm yên ở đó. Tôi không cố hiểu, cũng không tìm cách loại bỏ. Tôi biết, từ lúc ấy, bản năng của tôi đã bắt đầu chú ý.
(thật ra plot này ban đầu là plot sếch ccl nên giờ viết nghiêm túc cũng hơi cạn ý tưởng mng ạ...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co