[Trans - On2eus] Blood of snow and gold
chapter 1 - first snow (1.3)
Hết Tết rồiiiiiii
.
.
.
Thật lạ vì cậu là người thức dậy trước tiên vào ngày hôm sau. Mặt trời đã lên cao, có vẻ như cả hai đã ngủ quên. Cậu nhìn sang Hyeonjun - đang ngáy ngủ bình yên, hành động này khiến Wooje bật cười. Hai má nóng lên, cậu quyết định rời khỏi giường. Lưng, hay đúng hơn là bên dưới khó nói, không đau nhiều như trong tưởng tượng, hơi nhức một chút.
Một bên chân còn đau, nhưng có thêm cây gậy chống thì không thành vấn đề. Một ý tưởng nảy ra trong đầu, Wooje khoác lên người bộ quần áo da thú, mang theo cây cung và ống tên đầy rồi đi ra ngoài, để lại Hyeonjun ngủ say trên giường.
Hôm nay là một ngày đẹp trời với những tia nắng ấm áp. Không còn dấu vết gì của trận bão tuyết, cậu không còn thấy lạnh nữa. Và thế là Wooje tự tin đi vào rừng. Lần theo dấu vết các loài động vật luôn là việc làm yêu thích của cậu. Ngay khi phát hiện ra dấu chân của một con thỏ, cậu đi theo chậm rãi tiến lại gần mục tiêu.
Khoảng một giờ sau cậu mới tìm thấy nó, tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy đôi tai dài trắng như tuyết đang vểnh lên. Cậu nấp đằng sau gốc cây, nhẹ nhàng đặt để cây gậy xuống bên cạnh, lắp cung tên và nhắm bắn. Con thỏ nhảy nhót xung quanh, không hề hay biết mối nguy đang cận kề. Wooje nín thở, khi đã canh mũi tên chính xác cậu liền huýt sáo. Nghe tiếng động con thỏ đứng phắt dậy bằng hai chân sau, lo lắng nhìn quanh. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mũi tên xuyên qua người và hạ gục con thỏ trước khi nó kịp hoảng sợ bỏ chạy.
Wooje thở phào, vui vẻ nhặt cây gậy lên đi về trước nhặt lấy chiến lợi phẩm của mình. Con thỏ khá to, với bộ lông trắng mượt mà và đôi tai dài. Đã lâu rồi Wooje mới săn được con thủ chất lượng như vậy. Cậu nhanh nhẹn rút mũi tên ra, lau sạch nó bằng lớp tuyết rồi đặt lại vào ống tên. Cũng may là cậu mang theo chiếc túi Jihoon và Sanghyeok, nên lúc này có thể bỏ con thỏ vào đó và xách về căn nhà gỗ.
Cậu tháo ống tên đang đeo trên người, cố định lại chiếc túi và cây cung nhờ vào dây da ở mỗi đầu. Wooje thầm khen người đã chế tạo ra chiếc túi này, vì quá là tiện lợi và thoải mái.
Khi Wooje định nhặt chiếc túi lên và quay lại thì nghe được tiếng gầm ở sau lưng. Chưa kịp với lấy cung tên thì Hyeonjun đã đứng chắn trước mặt, ở hình dạng nửa người nửa thú, trên người là bộ quần áo mà Wooje đã mang về.
"Anh làm gì ở đây?" Wooje hỏi, bình tĩnh đáng giá người đàn ông từ đầu đến chân. Chết tiệt, hắn mặc bộ quần áo này sao lại đẹp thế cơ chứ. Ai có thể nghĩ ra chiếc áo choàng đen với chỉ thêu trắng đỏ này xứng đáng được khen thưởng.
Hyeonjun không có vẻ gì là vui. "Cậu nghĩ sao? Đang tìm cậu đây! Ta vừa tỉnh dậy thì cậu đã biến mất rồi." Cái đuôi của hắn đập qua đập lại đầy tức giận, móng vuốt cũng lộ ra.
"Vì anh ngủ ngon quá nên tôi không muốn đánh thức anh."
Hyeonjun tiến lên một bước, chỉ vào cây gậy. "Cậu vẫn còn cần đến thứ này, nhỡ bị ngã hay bị tấn công thì sao?"
Wooje thở dài. "Được rồi, xin lỗi mà. Tôi chỉ muốn đi săn thôi."
Hyeonjun trông còn tức giận hơn trước. "Tại sao phải đi săn vào lúc này hả?"
Wooje không thích kiểu nói chuyện này rồi nha, cậu không nhượng bộ nữa "Kiếm cái gì cho anh ăn chứ sao nữa! Tôi đã quên mang đồ ăn từ thị trấn về cho anh ngày hôm qua nên thấy có lỗi, vậy nên mới nghĩ sẽ đi săn gì đó." Cậu ném chiếc túi vào tay hắn "Mở ra đi."
Hyeonjun làm theo, sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn. "Tại sao...? Ta có thể tự làm mà."
Wooje đảo mắt. "Tôi biết anh có thể tự săn, nhưng tôi muốn làm điều gì đó cho anh. Anh cũng đã làm vậy cho tôi mà."
Hyeonjun nhìn con thỏ rồi lại nhìn cậu, vừa ngạc nhiên vừa bối rối. "Nhưng những gì ta làm không có chủ đích gì cả. Ta chỉ định săn thú cho chính mình thôi, và cậu tình cờ có mặt ở đó."
"Tôi cố ý được chưa? Nếu anh không lấy thì trả lại đây." Wooje làm bộ muốn lấy lại chiếc túi.
Hyeonjun ôm chặt món đồ trong tay, lùi lại một bước "Không! Ta sẽ giữ nó. Chỉ là... ta... ừm, không phải..." Hắn lúng túng nhìn quanh, đôi tai luôn vểnh lên giờ ép sát vào đầu. Wooje nhận người đối diện đỏ mặt. "Hổ thường không săn mồi cho nhau trừ khi..." Một giọt mồ hôi lăn xuống trán Hyeonjun, giọng anh ta nhỏ dần theo từng từ. "T-trừ khi là bạn đời của nhau." Cuối cùng anh ta nói, giọng hơi lạc đi.
Wooje câm nín không nói thành lời. Khi xử lý xong thông tin mới tiếp nhận, cậu bật cười. Cười nhiều đến mức lấp lánh nước mắt.
"Đừng có cười nữa!" Mặt Hyeonjun còn đỏ hơn lúc trước, lớp lông trên tay và chân dựng đứng lên, trông càng thêm bông xù.
Wooje vẫn cười khúc khích, mất một lúc mới nói chuyện lại được. "Anh biết điều buồn cười là gì không, Hyeonjun?"
"Là gì?" Hắn vội nói.
Wooje bước đến gần, nâng mặt hắn lên, hơi ấm từ bàn tay cậu làm Hyeonjun giật mình. Hắn nhìn cậu chăm chú "Khi không ở hình dạng hổ, thì dễ dàng nhận ra anh đang đỏ mặt."
Hyeonjun gầm gừ, nhưng không nhúc nhích. "Cậu phải thấy may mắn vì tôi không muốn làm hỏng quần áo, chứ không là tôi sẽ biến về hình thú ngay bây giờ."
Wooje mỉm cười, buông tay ra "Hôm nay đúng là một ngày may mắn, anh ngoan ngoãn và trời cũng ấm hơn bình thường. Ý tôi là cả thời tiết lẫn gương mặt anh." Cậu nhặt cây gậy chống, đi về hướng căn nhà gỗ.
Hyeonjun hầm hè đi bên cạnh "Đầu tiên nhé, đồ đáng ghét." Hắn chỉ tay vào Wooje - đang phá lên cười "Thứ hai, trời không hề ấm lên, là do cậu không thấy lạnh thôi."
"Nhưng làm sao? Trước đó anh không hề đi cùng, và tôi cũng không cảm thấy lạnh."
Hyeonjun nhếch môi "Ta có đi cùng với cậu, hay ít nhất là một phần thuộc về ta ở cùng với cậu."
Wooje vẫn không hiểu, cậu bối rối nhìn hắn. Lúc này đến lượt Hyeonjun cười đầy ẩn ý. Hắn quăng cái túi lên vai, chỉ giữ nó bằng một tay, tay kia thì vỗ mạnh vào mông Wooje. "Đây nè, ít nhất là còn một phần của ta được giữ ở đây mà."
Mặt cậu nóng đến mức mọc được một mặt trời mới. "Được rồi, làm gì mà anh phải nói chi tiết như thế chứ."
"Vì cậu hỏi nên tôi mới nói đấy." Hyeonjun ậm ừ trả lời. Nếu không phải vì chân đau thì chắc chắn Wooje phải đạp cho hắn một cú với cái nụ cười đáng ghét đó.
Mặt trời đã lên cao, trời lặng gió, Wooje mới để ý đến người đàn ông đang đi bên cạnh mình. Hyeonjun đã bỏ mũ trùm của áo choàng xuống, mái tóc trắng như tuyết sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khi đối phương cười lên cậu mới nhận ra một chuyện.
"Ồ, anh có một chiếc răng nanh hơi lệch." Cậu thốt lên mà không nghĩ gì, làm Hyeonjun ngừng cười.
"Ừ, nó xấu thật." Hắn ngượng ngùng dùng lưỡi đảo qua chiếc răng đó.
Wooje lắc đầu. "Tôi thì lại nghĩ nó khá dễ thương và độc đáo đấy."
Hyeonjun hừ một tiếng. "Chẳng có cái gì lệch mà lại đẹp cả."
"Nhưng tôi thích nó." Wooje bước gần hơn, bờ vai họ chạm vào nhau. "Những thứ hoàn hảo thì nhàm chán, lệch một chút mới thú vị hơn."
Khi cười, khóe miệng cậu hơi nhếch về bên trái.
"Hmm, cậu cũng lệch đó thôi." Hyeonjun nói, ánh mắt anh ta như lấp lánh.
"Tôi á? Ở đâu? Có thể là do chân tôi dài hơn hay gì đó..."
Hyeonjun chạm tay lên môi Wooje, quẹt sang trái. "Đây, khi cậu cười."
Wooje nhìn vào ngón tay trên môi mình, rồi lại nhìn Hyeonjun. Hắn cười với cậu, lộ ra chiếc răng khểnh.
Cảm giác lạ lẫm lại xuất hiện, nụ cười chết tiệt đó, ánh mắt dịu dàng đó, vượt quá mức mà trái tim nhỏ bé của Wooje có thể chịu đựng nổi. Cậu cùng mỉm cười, hòa vào niềm vui với Hyeojun.
"Có vẻ chúng ra đều có điều gì đó lệch nhỉ."
Đôi tai của Hyeonjun vểnh lên, đồng tử hẹp dài đặc trưng của loài mèo biến lớn. Hắn thở dài nhưng không hề có chút nào ác ý "Có lẽ là như vậy thật."
Hai người im lặng bước đi, thỉnh thoảng sẽ bị chen ngang bởi những lời bình luận của Wooje về khung cảnh, hoặc Hyeonjun giúp cậu đi qua những đoạn đường gồ ghề. Cơ thể họ gần sát bên nhau. Wooje nghiêng người một chút rồi dựa vào hắn, Hyeonjun hơi bất ngờ mà vô thức lùi ra, nhưng rồi lại nghiêng vào. Giống như một điệu nhảy, ngốc nghếch nhưng vui vẻ, dành cho nhau những ánh mắt chăm chú và nụ cười thích thú.
Vì Hyeonjun biết lối tắt nên quay lại chỉ mất chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Wooje chạy, hoặc ít nhất là cố chạy, để đốt lò sưởi trong khi Hyeonjun quăng chiếc áo choàng lên giường và lấy con thỏ ra khỏi túi.
"Lâu lắm rồi ta mới ăn thịt thỏ. Tôi thường không săn thỏ vì khi đến quá gần chúng sẽ sợ hãi mà trốn đi." Hắn lấy ra mấy con dao từ một trong những tủ đựng.
Wooje ngồi xuống ghế, dần quen thuộc với việc ngồi nhìn Hyeonjun xử lý đám thú rừng săn được. "Dùng cung tên thì sẽ dễ dàng hơn nhiều."
"Tại sao phải dùng cung tên khi ta là một kẻ săn mồi điệu nghệ? Ta có thể săn những con mồi lớn hơn." Hyeonjun bắt đầu lột da con thỏ, cố gắng không làm rách bụng nó.
"Được thôi, tôi đoán mình sẽ là người cung cấp thỏ cho anh từ bây giờ thôi, vì anh quá chậm để bắt được chúng." Wooje nghịch ngợm, nhưng mấy lời đó xem chừng chẳng có ảnh hưởng gì mấy.
Hyeonjun xem chừng bối rối hơn là tức giận. Đôi mắt vàng kim hết nhìn cậu lại quay sang con mồi trên tay, mặt hơi đỏ "Nếu cậu muốn vậy..." Wooje nhận ra Hyeonjun nói chuyện với mình bằng tone giọng thường dùng để nói về chuyện cá nhân hoặc lúc nào xấu hổ. Giống một chú mèo con hơn là một con hổ. Đuôi cứng đờ, tai cụp sát xuống đầu, Wooje phải kìm lại mong muốn được xoa đôi tai ấy.
"Vậy làm một thỏa thuận nhé. Tôi sẽ bắt thỏ cho anh, còn anh... ừm... bắt cho tôi một con tuần lộc lớn! Thế nào?"
Hyeonjun tò mò "Tuần lộc? Sao cậu lại muốn nó?"
"Chúng có cặp sừng ngầu lắm, tôi muốn có chúng."
"Đi nhặt là được mà, sừng của chúng rụng hàng năm."
"Cứ săn cho tôi một con đi, tôi chắc là anh làm được."
"Tất nhiên là ta làm được." Hyeonjun tự tin trả lời. "Nhưng ta vẫn cảm giác đó không phải lý do thật sự cậu muốn có nó."
Wooje quay đi, tránh ánh mắt dò hỏi "Gì cơ? Chẳng có lý do nào khác cả."
Hyeonjun đặt con dao xuống, nắm lấy cằm Wooje xoay lại đối diện với mình. "Thật không?" Cậu cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng khi khoảng cách hai người bị rút ngắn lại.
"Được rồi, là do tôi muốn nhìn thấy anh đi săn..." Cậu thú nhận với gương mặt đỏ bừng.
Hyeonjun phì cười, quay lại với công việc còn dở. "Ra là vậy, còn gì khác nữa không?"
Wooje đảo mắt. "Không, chẳng có lý nào mà tôi lại muốn thấy anh áp đảo và giết một thứ gì đó, hoàn toàn không." GIọng nói mỉa mai nhưng gương mặt cậu vẫn đỏ kè.
Hyeonjun cười lớn hơn, thiếu chút nữa cắt hỏng "Cậu đúng là không thể tin được."
Wooje bĩu môi, vẫn khoanh tay trước ngực "Còn anh thì quá là quyến rũ, đó mới là vấn đề." Cậu buột miệng nói ra, đến khi nhận ra thì mới thấy Hyeonjun nhướn mày nhìn mình đầy trêu chọc.
"Vấn đề ở chỗ nào cơ? Ta chẳng thấy có gì bất ổn cả." Wooje không cách nào mà thoát được hắn.
"Đó là vấn đề của tôi, tôi gặp vấn đề được chưa, cả tinh thần lẫn thể chất." Lỡ miệng rồi thì nói thẳng cho rồi.
Hyeonjun cười phá lên, bỏ con dao trên tay xuống. "Ah, cậu đúng là... Loài người nào cũng như cậu hay chỉ có cậu bị như vậy thôi hả?"
"Thôi, đừng có mà nói chuyện thế nhé. Với cả cũng không có ai như thế hết và tôi cũng không bị làm sao hết... tôi nghĩ vậy. Đó là sở thích cá nhân thôi! Bộ sai hay gì hả? Mỗi người đều có sở thích khác nhau chứ?"
"Thế nên cậu đang mơ mộng bị một con hồ đè xuống hả?"
"Không phải bất kỳ con hổ nào..." Cậu liếc nhìn Hyeonjun rồi lại mân mê gấu áo của mình. "Tại sao tôi lại muốn một con hổ bình thường khác trong khi tôi có anh rồi cơ chứ?"
Đồng tử của Hyeonjun giãn ra khi nghe được câu trả lời, cái đuôi dài phe phẩy vui vẻ sau lưng. Thậm chí phát ra những tiếng gừ gừ thỏa mãn. "Cậu không thể nói vậy khi ta đang mặc đầy đủ quần áo và lột da một con thỏ chết..."
Wooje chỉ nhún vai. "Không phải lỗi của tôi trong khi anh là một con hổ dâm đãng."
Hyeonjun hừ nhẹ. "Wooje... đừng đùa quá trớn, để ta làm xong việc đi." Hắn nói, vừa cảnh báo Wooje cũng là để nhắc nhở chính mình.Vì nếu cậu chọc ghẹo thêm một chút nữa, hắn sẽ không kiềm chế được. Dù sao hắn cũng chỉ là một nửa người thôi, không thể đòi hỏi sự tự chủ cao được.
"Được rồi, tôi sẽ để anh làm việc." Lần này Wooje dễ dàng bỏ cuộc. Cậu đi về giường, ngả người lên đó. "Tôi sẽ ngủ một giấc, khi nào xong thì gọi tôi nhé."
"Được rồi." Hyeonjun liếc nhìn Wooje một lần trước khi quay lại với công việc.
Không mất nhiều thời gian để xử lý con mồi. Hắn thậm chí còn xiên con thỏ vào cây và đặt nó lên một giá kim loại phía trên lửa, để nó chín từ từ. Wooje vẫn đang ngủ, với bản tính của loài mèo, Hyeonjun lặng lẽ bước lại gần.
Hắn từ từ quan sát Wooje, phân tích từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Tóc của Wooje có chút bết dầu, có mùi cơ thể, nhưng đó là điều đương nhiên ở những người thợ săn. Hyeonjun không bận tâm, hắn đã quen với những mùi khó chịu hơn nhiều. Mùi của Wooje cũng không đến nỗi tệ lắm, chỉ là một sự pha trộn giữa mồ hôi và máu động vật thôi. Và ngay cả với mùi đó, Hyeonjun vẫn có thể nhận ra một chút mùi hương thật sự của Wooje, một mùi hương nhẹ nhàng hơn nhiều. Mùi đó nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dễ dàng bị che lấp bởi những mùi khác, chỉ có một chiếc mũi thính như mũi hổ mới có thể nhận ra. Điều đó làm Hyeonjun tò mò, tự hỏi Wooje sẽ có mùi như thế nào sau khi tắm. Hắn đã nghĩ đến việc đưa cậu đến một hồ nước nào đó và quăng cậu xuống.
"Mmm..." Wooje rên rỉ, trở mình nhưng vẫn nhắm chặt mắt. Cậu đang mơ nhưng Hyeonjun không biết được là tốt hay xấu.
"Hyeon...jun..." Wooje thì thầm, vô thức quay người về phía hắn. Hyeonjun nhìn mồ hôi chảy xuống trán Wooje, nét mặt cậu chuyển sang lo sợ. Giờ thì hắn chắc chắn có chuyện không ổn, không chờ thêm nữa, Hyeonjun cần đánh thức Wooje dậy.
"Wooje." Anh ta gọi, nhưng xem ra chàng thợ săn đang ngủ rất sâu.
"Wooje, tỉnh dậy đi." Vẫn không có phản hồi.
Lúc này hành động sẽ có hiệu quả hơn. Hắn lay nhẹ Wooje, và mặc dù cậu rên khẽ nhưng vẫn không tỉnh dậy. Hyeonjun cân nhắc nên làm gì tiếp theo, thậm chí còn véo đôi má mềm nhưng vẫn không ăn thua.
Hắn nên lay mạnh hơn? Hay hét vào tai cậu? Toàn những cách dở tệ. Và rồi hắn nhớ lại một câu chuyện được mẹ kể cho nghe - câu chuyện cổ tích của loài người, nàng công chúa được đánh thức bởi một nụ hôn. Hyeonjun không nhớ rõ nội dung câu chuyện là gì, nhưng lại nhớ đến tình huống này. Hắn đã nghĩ rằng nó khá ngớ ngẩn, nhưng thử xem cũng chẳng mất gì.
Hắn tiến lại gần hơn. Tại sao khi chuẩn bị làm lại thấy khó khăn như vậy? Hắn đã từng làm trước đây rồi, và giờ chỉ làm lại thêm một lần nữa, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Hyeonjun nhắm mắt hít thở sâu và cúi đầu xuống. Nụ hôn không kéo dài quá lâu, chỉ là đôi môi của hắn chạm vào môi Wooje mà thôi. Chúng mềm mại hơn lần trước, và Hyeonjun phải ráng gồng để không đưa nụ hôn đi xa hơn. Hắn mở mắt ra, xem chừng có hiệu quả thật rồi.
Wooje mở tròn đôi mắt nhìn hắn. Gương mặt bối rối, ửng hồng.
"A-anh đang làm gì vậy?" Cậu hỏi, vô thức đưa tay lên chạm môi
"Ta đang đánh thức cậu, có vẻ như cậu mới gặp ác mộng." Hyeonjun thản nhiên, nhưng trong lòng đang tự nhắc mình đừng có hét lên và bỏ chạy. Hắn bị 'bắt quả tang' ngay tại trận, còn gì xấu hổ hơn thế nữa.
Wooje ngồi dậy trên giường, đưa tay lên trán vỗ nhẹ "Có vẻ là ác mộng thật, nhưng tôi không nhớ rõ lắm..." Cậu nhìn Hyeonjun - đang đứng trước mặt mình "Tôi có nói gì không? Thỉnh thoảng lúc ngủ tôi sẽ nói mơ nữa."
Hyeonjun điên cuồng gật đầu. "Nhiều, rất nhiều. Thậm chí còn gọi tên ta và nói, 'Không, Hyeonjun à, đừng rời bỏ tôi! Tôi cần anh, làm ơn!'"
Hyeonjun nghĩ đây là lần đầu tiên hắn thấy Wooje mở to mắt đến như vậy.
"Gì cơ? Không thể nào, tôi sẽ không bao giờ nói như vậy! Và giọng của tôi không phải như thế, anh làm tone cao quá rồi đấy."
Hyeonjun cười, đưa tay cho Wooje nắm lấy. "Ta đùa thôi, cậu chỉ gọi tên ta là hết rồi. Nào, giờ thì đồ ăn cũng sắp xong rồi."
Wooje nắm lấy tay hắn để đứng dậy, và hơi hụt hẫng khi Hyeonjun buông tay, tự mình đi về hướng lò sưởi.
"Anh không hỏi tại sao tôi lại gọi tên mình à?" Wooje ngồi xuống chiếc ghế được kê sẵn. Hyeonjun ngồi trên mặt đất, cầm lấy con thỏ nướng
"Ta đoán là nếu muốn thì cậu sẽ tự kể thôi." Hắn chỉ đáp lại thật đơn giản. Con thỏ đã được cắt đôi, nên Hyeonjun chỉ cần xiên một nửa vào que khác và đưa sang cho cậu.
"Tôi nhớ là anh đang biến hình và có ai đó đứng trong tuyết, giương cung nhắm vào anh. Tôi cố ngăn họ dừng lại nhưng không được. Nên có lẽ đấy là lúc tôi gọi tên anh, sau đó thì tôi không nhớ gì nữa." Wooje cảm giác đau đầu ập đến nếu như cố nhớ lại.
"Chỉ là một cơn ác mộng thôi, ta đã gặp cả đống rồi. Không có gì là thật cả, nên đừng bắt bộ nào bé nhỏ của cậu phải suy nghĩ nữa." Hyeonjun nắm lấy tay Wooje, đặt que xiên vào "Giờ ăn thôi, kẻo nguội mất."
Wooje nhìn miếng thịt, mùi thơm khiến cậu thấy đói. "Cảm ơn. Tôi đoán anh nói đúng, giấc mơ chỉ là giấc mơ." Cậu cắn một miếng, thầm nghĩ với một Á thần như Hyeonjun, thì tài năng nấu nướng này đúng là hoàn hảo.
"Chính xác, chúng ta nên tập trung vào những thứ quan trọng. Khi nào cậu muốn trở về nhà?" Hyeonjun cắn một miếng lớn.
"Tôi nghĩ hôm nay sẽ xuất phát, sẽ mất đến 2 tuần để đi lại nên khởi hành sớm đi. Chúng ta đã có đủ mọi thứ cần thiết, và tôi cũng biết một vài nhà trọ dọc đường để nghỉ qua đêm. Khi phải qua núi sẽ phải tìm hang động hoặc chỗ nào đó để ngủ."
Hyeonjun ăn nốt miếng cuối và gật đầu. "Cũng được, ta không ngại ngủ ngoài trời, và nếu cậu ở gần ta thì sẽ không thấy lạnh. Vẫn còn vài tiếng nữa trời mới tối, chúng ta có thể tranh thủ."
"Ừ, và tôi biết một chỗ chúng ta có thể dừng chân trên đường đi. Lúc đến đây tôi đã ở đó. Nếu đi ngay bây giờ, chúng ta có thể đến trước khi trời tối."
Hyeonjun đồng ý "Vậy đi thôi."
Wooje đã ăn gần xong. Anh nhìn theo bóng Hyeonjun "Anh không muốn mang theo thứ gì sao? Dù sao cũng là sắp rời khỏi nhà..."
Hắn suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. "Không cần thiết. Nơi này không phải nhà của ta, hay nói đúng hơn chưa bao giờ là nhà. Chỉ là chỗ để ngủ thôi. Ta không nghĩ có thứ gì muốn mang theo cả."
Giọng nói của hắn thoáng chút buồn, mà chính hắn không nhận ra. Wooje đặt xiên thịt xuống và bước tới bên hắn. "Không sao đâu, tôi chắc chắn khi đến chỗ tôi anh sẽ cảm thấy như ở nhà hơn. Anh sẽ thích nơi đó, mẹ tôi làm bánh ngon nhất, tôi sẽ bảo bà làm cho chúng ta một cái."
"Giờ lại có 'chúng ta' nữa à?" Hyeonjun cười, nhẹ nhàng xoa tóc Wooje trước khi bước ra cửa.
Wooje đảm bảo mang theo mọi thứ, ống tên và cung. "Anh đi cùng tôi, nên tất nhiên là 'chúng ta,' anh và tôi." Cậu chỉ vào Hyeonjun rồi tự chỉ vào mình.
Hyeonjun thở dài, đặt tay lên cửa. "Ta biết, chỉ là vẫn cảm thấy như đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Rồi khi tỉnh dậy, sẽ lại cô đơn, lại mắc kẹt trong căn nhà gỗ này." Hắn nhìn Wooje - đang dành cho hắn một ánh mắt dịu dàng.
"Tôi có thể đảm bảo với anh rằng đây không phải mơ. Giấc mơ nào mà có thợ săn đẹp trai như tôi? Chuyện đó chỉ có trong đời thật thôi." Wooje chống tay lên hông, nở một nụ cười tự tin. Đúng vậy, chính là cậu. Và Hyeonjun biết rằng hắn sẵn sàng đi theo con người này, để cậu ấy nắm lấy tay mình, phá tan những bức tường đã dựng lên, và cùng nhau chạy trốn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hyeonjun bật cười, không vì lý do nào cả, nhưng hắn có thôi thúc muốn hôn Wooje. Chỉ là một cái hôn nhẹ trên môi, chẳng có gì đặc biệt. Trước khi Wooje kịp phản ứng, Hyeonjun đã mở cửa bước ra ngoài. Wooje chỉ biết đảo mắt, rồi theo sau với đôi má đỏ bừng.
"Anh sẵn sàng chưa?" Wooje hỏi, nhìn Hyeonjun. Đôi mắt cậu lấp lánh, và nụ cười hơi lệch càng làm cặp má bầu bĩnh của cậu trở nên dễ thương.
"Lúc nào cũng sẵn sàng." Hyeonjun mỉm cười đáp lại, và hắn không quay lưng lại nhìn căn nhà gỗ thêm một lần nào nữa. Hắn không còn cần nó nữa, chỉ cần hướng tới phía trước thôi. Hắn dõi theo bóng lưng dẫn đường của chàng thợ săn đầy tự tin, niềm hạnh phúc gần như khiến cậu ấy phát sáng.
.
Họ đi dọc theo một con đường nhỏ trên núi mà Wooje đã đi qua để đến đây. Không gian thật yên tĩnh, và họ chẳng gặp ai, thỉnh thoảng đụng phải mấy con này chạy ngang qua. Cả hai phải kiềm chế không đuổi theo chúng, bản năng săn mồi trỗi dậy trong lòng.
Khởi đầu hành trình khá yên bình. Đúng như Wooje nói, họ đến trước một quán trọ nhỏ trước khi trời tối. Khu nhà nằm trên một khoảng trống sâu trong rừng - nơi mà chỉ có khách lữ hành hoặc thợ săn mới ghé qua.
Hyeonjun đeo găng tay, chỉnh lại chiếc áo choàng che kín tai và đuôi mình. Wooje nhận thấy hắn có vẻ hơi lo lắng.
Wooje nắm lấy tay Hyeonjun, tay kia nhẹ nhàng gõ cửa. "Này, không sao đâu. Anh không cần phải nói gì cả. Cứ ở gần tôi là được."
Hyeonjun gật đầu, để Wooje dẫn mình vào trong.
Quán trọ giống như trong tưởng tượng: nhỏ, cũ kỹ, và nếu có ở lại vài đêm thì không phù hợp chút nào. Wooje trò chuyện với một ông lão đứng sau quầy, còn Hyeonjun thì không chú ý nhiều lắm. Hắn lo lắng nhìn xung quanh, cố gắng để không giao tiếp ánh mắt với ông lão.
"Bạn cậu ổn chứ? Trông anh ta hơi nhợt nhạt." Ông lão hỏi Wooje, và chàng thợ săn chỉ cười đáp lại.
"Vâng, do anh ấy hơi lạnh chút thôi. Chúng tôi muốn nhận phòng luôn để anh ấy không bị lạnh cóng ở ngoài này."
Người đàn ông mỉm cười, đưa chìa khóa cho Wooje. "Đây, nghỉ ngơi tốt nhé."
Wooje gật đầu, kéo Hyeonjun lên tầng cùng mình.
"Lạnh? Thật đấy hả?" Hyeonjun bật cười nhìn Wooje.
"Vậy anh muốn tôi nói gì? 'Ồ vâng, anh ấy nhợt nhạt như vậy vì là một con hổ trắng không cảm thấy lạnh à'?" Wooje cặm cụi mở khóa của cuối cùng cũng được, đẩy cửa bước vào phòng.
Hyeonjun đi theo sau và đóng cửa lại. "Thì cậu nói cũng đúng. Nhưng nghĩ lại cũng buồn cười vì chưa bao giờ ta thấy lạnh cả."
"Giờ thì nghỉ ngơi thôi, tôi mệt rồi, và ngày mai còn là một hành trình dài." Wooje thở dài, tháo bao đựng tên và cung của mình.
Căn phòng nhỏ, chỉ có một chiếc giường, cây nến đang cháy đặt trên chiếc tủ đầu giường, và một tủ quần áo. Wooje đặt dụng cụ và những tấm da thú vào tủ, Hyeonjun cũng quăng luôn tấm áo choàng vào trong.
Cả hai nhìn chiếc giường, rồi quay sang nhìn nhau. Cái giường này còn nhỏ hơn cả giường ở căn nhà gỗ của Hyeonjun.
Wooje thở dài, tháo giày rồi ngồi xuống. "Anh phải giữ hình dạng con người thôi, cái mông hổ của anh không thể nào mà vừa cái giường này đâu."
Hyeonjun vô thức bĩu môi, và Wooje tự nhủ cậu phải chọc Hyeonjun thường xuyên hơn để được nhìn phản ứng đáng yêu này thêm.
"Được thôi, tại sao cậu lại thuê phòng chỉ có một giường?" Hyeonjun hỏi, ngồi xuống giường tháo giày rồi trèo vào nửa giường bên trong.
"Vì nó rẻ hơn, và chúng ta chỉ ở lại một đêm thôi. Giờ nằm xuống, vào chăn đi nào." Wooje thổi tắt cây nến, căn phòng chìm trong bóng tối hoàn toàn.
Cậu chui vào trong chăn, Hyeonjun cũng hành động tương tự. Wooje có thể cảm nhận hơi thở của hắn phả vào gáy, cậu giật mình kêu lên khi cảm thấy một bàn tay vòng qua eo mình.
"Anh làm gì vậy?" Wooje cố quay đầu lại, nhưng trong bóng tối cậu không nhìn thấy gì cả. Hyeonjun đắc ý cười, trong bóng tối hắn vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ. Hắn nghiêng người tới, đặt một nụ hôn lên môi Wooje khi cậu quay lại.
"Hyeonjun! Chúng ta ở đây để ngủ mà." Wooje lập tức xoay mặt đi, gã đàn ông với bán hình hổ phì cười.
"Thì ta đang ngủ đây, chỉ là đang tìm tư thế thoải mái thôi. Ta sẽ không ngủ được nếu không đúng tư thế, cậu biết mà?" Bàn tay vòng qua eo Wooje kéo cậu lại gần hơn, và một tay khác ôm lấy ngực cậu. Đôi chân hai người quấn lấy nhau.
Wooje cố gắng phớt lờ thực tế rằng mông cậu đang ép vào đúng vị trí nhạy cảm của Hyeonjun, báo hiệu trước một đêm dài đầy khó khăn.
Ngược lại Hyeonjun thoải mái vô cùng, áp mặt vào gáy Wooje hít sâu một hơi, làm cậu rùng mình.
"Dừng lại đi..." Wooje cằn nhằn, cố vùng vẫy thoát ra nhưng vô ích.
"Dừng cái gì cơ?" Hyeonjun đáp lại, giọng hắn trầm ấm.
Wooje cảm nhận được đôi bàn tay như móng vuốt của Hyeonjun luồn vào dưới áo mình, một tay vẫn ôm eo, tay kia đặt lên ngực cậu. Wooje cắn môi, hơi thở trở nên nặng nề hơn khi bàn tay ấy bắt đầu mân mê vùng bụng mềm mại.
"Thật mềm mại và đầy đặn, ta ngạc nhiên vì cậu là thợ săn chứ không phải con mồi đấy. Dám chắc không ít con thú muốn ăn thịt cậu." Giọng nói của Hyeonjun đầy quyến rũ, dụ dỗ Wooje buông thả.
"Ý anh là những con thú trong rừng, hay con thú ngay phía sau tôi lúc này?" Wooje cố giữ bình tĩnh, thật khó khăn khi tay kia của Hyeonjun bắt đầu nghịch ngợm phần ngực của cậu.
Hyeonjun mỉm cười đầy tinh quái. "Thật thông minh, đó là điều ta thích ở cậu." Hơi thở nóng hổi phả vào gáy Wooje được thay thế bởi chiếc lưỡi dài và thô ráp. Hyeonjun chậm rãi liếm dọc cổ cậu đến đau đớn, để lại những vệt đỏ. Hắn mút lấy phần da nhạy cảm, Wooje phải đưa tay lên bịt miệng để không phát ra âm thanh nào.
Wooje lúc này bị trêu chọc hoàn toàn mà chẳng thể làm gì. Bàn tay trên bụng bắt đầu di chuyển lên ngực, mỗi tay của Hyeonjun đang mân mê một bên đầu ngực. Hyeonjun gầm gừ đầy thỏa mãn khi chạm vào cơ thể cậu. "Cậu không biết ta muốn 'ăn thịt' cậu đến mức nào đâu." Răng nanh của hắn lướt dọc theo cổ Wooje, chỉ một chút dùng lực có thể cắn xuống.
"Hyeonjun... làm ơn..." Wooje nhắm mắt lại, không biết mình đang cầu xin điều gì. Nhưng không sao, Hyeonjun biết chính xác hắn cần phải làm gì.
Hyeonjun buông tay khỏi ngực Wooje, nắm lấy cắm bắt cậu phải quay lại nhìn mình. Woje bị cuốn vào một nụ hôn đói khát, như thể sẽ bị nuốt chửng đến nơi. Wooje hé môi, để mặc hắn dẫn dắt. Chiếc lưỡi thô ráp của Hyeonjun càn quét khắp nơi. Cơn đau nhè nhẹ khi lưỡi anh chạm vào càng làm Wooje rên rỉ trong nụ hôn ấy.
Hyeonjun cắn nhẹ lên môi chàng thợ săn, vị máu hòa lẫn trong nụ hôn càng khiến hắn trở nên cuồng dại. Hắn gầm gừ, âm thanh ấy cộng hưởng trong vòm họng Wooje, hòa quyện với chiếc lưỡi đang chiếm hữu cậu.
"Mmm! Hye... mng..." Những lời Wooje muốn nói bị chặn lại bởi nụ hôn mãnh liệt của Hyeonjun, hắn không có ý định để cậu nói.
Wooje thấy quần mình bị kéo xuống, và 'cậu em' cương cứng bị Hyeonjun mặc kệ khi hắn cũng kéo quần xuống. Giữa nụ hôn, Wooje thở gấp, giật mình khi cảm nhận được thứ nóng bỏng của Hyeonjun chạm vào phần mông của mình.
"Khoan đã, không, chúng ta không thể làm chuyện này ở đây." Wooje quay đầu lại, cố gắng nhìn vào gương mặt Hyeonjun.
Hyeonjun gầm gừ, không hề nhúc nhích "Nhưng... Thôi nào, ta không thể ngủ được..." Hắn cố làm ra vẻ nài nỉ, và Wooje có thể cảm nhận điều đó. Cũng có chút tác dụng đấy, nhưng cậu đã quyết định rồi.
"Không, mai chúng ta phải đi bộ rất nhiều, và tôi không muốn mông mình đau."
Đôi tai của Hyeonjun cụp xuống, thở dài đầy thất vọng. "Được rồi, vậy thì ngủ..."
Rõ ràng là con hổ đang hờn dỗi, Wooje chỉ đành lắc đầu. Đúng là một con mèo lớn.
"Tôi đâu nói anh không thể làm gì khác đâu..." Wooje đưa tay xuống, nhẹ nhàng nắm lấy dương vật của Hyeonjun và đặt nó giữa hai đùi mình.
Hyeonjun rên lên, hai tay lại ôm lấy eo Wooje. "Cậu đúng là... chết tiệt, cậu luôn biết cách làm ta cứng hơn nữa, đúng không?"
Wooje nhích mông về sau, xoa đều phần chất nhờn của Hyeonjun đang rỉ ra lên đùi mình. "Phải nói là tôi giỏi trong việc khiêu khích những con thú mới đúng."
"Tốt hơn hết là cậu chỉ nên làm chuyện đó với một mình ta thôi." Móng vuốt của Hyeonjun khẽ ấn lên da cậu, hơi thở nóng hổi.
"Anh ghen à?" Wooje trêu chọc, ép chặt hai chân lại hơn nữa. Điều đó khiến Hyeonjun rên rỉ, hắn tăng tốc.
"Hổ không thích chia sẻ đâu." Hắn gầm lên, bóp chặt lấy đùi Wooje.
Wooje tự nắm lấy dương vật của mình, tự thỏa mãn còn Hyeonjun theo đuổi khoái cảm của hắn. "Nhưng lúc này anh đâu phải là hổ."
"Ta vẫn không thích chia sẻ, cậu nên nhớ lấy điều đó." Hyeonjun liếm môi, răng nanh cọ lên vai Wooje. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Wooje nghẹn ngào rên lên khi Hyeonjun cắn xuống, ghim chiếc răng sắc nhọn vào da. Vết thương không lớn, nhưng sẽ để lại sẹo. Hyeonjun liếm máu chảy ra, bên dưới vẫn giữ đúng nhịp độ.
Nước mắt Wooje lăn dài trên má. Dù Hyeonjun liếm nhẹ lên vết thương nhưng vẫn còn rất đau. Cái lạnh có làm dịu cơn đau phần nào nhưng ngày mai nhất định cậu sẽ mắng hắn.
Nhưng không phải lúc này, khi cậu sắp chạm đỉnh rồi. Wooje tăng tốc, đuổi theo nhịp độ của Hyeonjun. Hắn hôn lên vết cắn, đạt cực khoái với cú thúc cuối cùng. Móng vuốt ghì lên đùi cậu, và Wooje cũng bắn ra, thở hổn hển sau khoái cảm.
"Hyeonjun... Chúng ta lúc nào cũng như vậy sao...?" Wooje tìm lại giọng nói giữa những tiếng thở dốc.
"Đã lâu rồi..." Hyeonjun lại hôn lên vết thương, cẩn thận kéo quần lên cho Wooje, rồi mới thu xếp cho mình. "Ta có quá đáng lắm không?"
Wooje quay lại đối mặt với hắn "Có, nhưng thật may là tôi có thể chịu đựng được một anh chàng to lớn như anh." Đôi mắt cậu đã quen dần với bóng tối. Wooje chạm tay lên má hắn, vuốt ve nhẹ nhàng và hôn lên môi Hyeonjun "Giờ thì ngủ đi, chúng ta thật sự cần nghỉ ngơi."
Hyeonjun vòng tay ôm lấy Wooje, kéo cậu lại gần hơn. Hắn tựa đầu lên ngực Wooje, dụi dụi và rừ rừ như một chú mèo lớn thoải mái. "Cảm ơn." Hắn thì thầm và nhắm mắt lại, áp tai lên lắng nghe tiếng tim đập yên ổn.
Wooje cũng mỉm cười, tay cậu đặt lên xoa mái tóc hắn. "Anh đúng là dễ xúc động."
Hyeonjun gầm gừ trước lời nhận xét, nhưng rõ ràng đó chỉ là giả vờ nên Wooje thậm chí không dừng việc vuốt ve hắn. "Cậu là người thứ hai dám nói ta như vậy mà vẫn còn sống đấy."
"Tôi có nên tự hào không?" Wooje gãi sau tai Hyeonjun, tiếng rừ rừ càng lớn hơn, tay ôm cậu cũng chặt hơn.
Hyeonjun gật đầu, Wooje cảm nhận được rung động trên ngực mình.
Thật là một khoảnh khắc bình yên hiếm thấy, Wooje biết mình không thể trốn tránh nó nữa. Cậu đã cố gắng phớt lờ suy nghĩ ấy, nhét nó vào góc tối trong tâm trí, nhưng vô ích. Cậu nhìn Hyeonjun đang dụi vào mình như một con mèo lớn đang kêu rừ rừ, nhịp tim đập dồn dập của chính mình là lời khẳng định cho điều cậu luôn chối bỏ. Cậu đã yêu hắn, và việc phải lòng một á thần có kỳ là thế nào thì đó cũng là sự thật.
Wooje nhìn Hyeonjun đang thể hiện sự đáng yêu, rừ rừ và dụi vào cậu, ai mà không yêu cho được chứ.
"Haizz, thật không công bằng chút nào..." Cậu thở dài, trên môi nở nụ cười. Hyeonjun dựng đứng tai, ngước lên nhìn cậu.
"Cái gì không công bằng?" Hắn hỏi, giọng nói mềm mại, dễ thương hơn hẳn. Wooje không biết hắn có chủ đích làm vậy hay là do cậu suy nghĩ.
"Anh chỉ cần làm vậy cũng khiến tôi gục ngã rồi. Hyeonjun, anh không biết mình đáng yêu thế nào đâu."
Nếu trong phòng có ánh sáng, Wooje sẽ thấy gương mặt đỏ bừng như quả cà chua của Hyeonjun. Nhưng cậu đặt tay lên ngực hắn, cũng đoán được qua nhịp đập trái tim.
"C-cậu đang nói gì thế? Ta không đáng yêu, ta là một con thú hung dữ, đáng sợ, sẵn sàng giết chóc!" Hyeonjun phàn nàn, vòng tay anh vẫn ôm lấy Wooje, tiếng rừ rừ đã nhỏ hơn nhưng không dừng lại.
Rõ ràng là hắn đang rất hạnh phúc, Wooje bật cười. "Anh là đồ ngốc." Cậu ôm chặt lấy hắn bằng cả hai tay. "Anh nên thấy may mắn vì tôi thích anh, và tôi cũng là đồ ngốc rồi."
Đôi mắt Hyeonjun mở lớn hết cỡ. "C-cậu... thích ta?"
"Ờ, đúng rồi. Anh nghĩ tôi có thể quan hệ hay hôn bất kỳ ai hay sao?"
Hyeonjun không biết nói gì. Wooje có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn, cảm giác sắp lên cơn đau tim. Hai người nhìn nhau chăm chú.
"Ta... đã quá lâu rồi kể từ lần cuối yêu một ai đó. Ta không... không biết phải làm gì. Xin lỗi, ta chỉ không muốn làm cậu tổn thương." Hyeonjun lắp bắp, sắp lên cơn hoảng loạn.
Wooje nắm lấy má hắn, buộc Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt mình. "Hyeonjun, không sao đâu. Từ từ thôi. Tôi không biết anh đã trải qua những gì trong quá khứ, nhưng giờ đã có tôi ở đây, và tôi sẽ cố gắng mang đến cho anh một tương lai hạnh phúc. Đừng hỏi tôi yêu anh từ khi nào hay như thế nào, vì nó sến súa lắm, tôi không muốn thừa nhận rằng tồn tại tình yêu sét đánh đâu. Chỉ cần biết rằng tôi thích anh, được chứ? Vậy nên không cần hoả-... anh đang khóc à?"
Wooje cảm thấy tay mình ướt, và nghe được tiếng khịt mũi nhỏ.
"Ta xin lỗi... chưa bao giờ ta lại nghĩ rằng sẽ được yêu thêm lần nữa." Hyeonjun nhắm mắt lại, dựa mặt vào tay Wooje. "Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc khi một thợ săn nào đó giết ta, cô độc và khốn khổ."
Wooje nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Cậu hôn lên trán hắn, "Tôi sẽ không để ai giết anh đâu, hứa đấy."
Hyeonjun cười khẽ giữa những tiếng nấc. "Đáng lẽ ta phải là người nói câu đó chứ, ta là á thần mà."
Wooje bật cười, vòng tay lại ôm lấy Hyeonjun. "Sai rồi. Lúc này anh chỉ là một chú mèo to xác cần được yêu thương, nên cứ chấp nhận đi."
"Nhưng mà-"
"Shh, tôi nói thì nghe đi. Chỉ cần nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng trái tim tôi là được." Wooje nói rồi cũng tự mình thực hiện, cậu tập trung lắng nghe tiếng trái tim của con hổ
"Được rồi..." Hyeonjun đành đồng ý, nhắm mắt lại. Hắn lắng nghe nhịp điệu êm dịu của trái tim Wooje. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hyeonjun cuối cùng cũng thả lỏng, xua đi căng thẳng trong người. Hắn chọn tin tưởng Wooje, để đối phương bảo vệ mình, cho dù đó chỉ là một con người bình thường. Tổ tiên của hắn nếu biết sẽ nổi điên lên mất - cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của một người thợ săn, nhưng Hyeonjun không bận tâm. Giờ hắn biết mình đã an toàn, đã có một người quan tâm đến mình. Với những suy nghĩ hạnh phúc đó, hắn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Wooje.
.
.
.
Hyeonjun ngáp dài lười biếng, vươn vai và vô tình đánh trúng Wooje
"Á... này, đừng có làm vậy." Wooje phàn nàn nhưng hành động y chang.
Hyeonjun ngồi dậy. "Mấy giờ rồi?"
"Sao tôi biết." Wooje cuối cùng cũng mở được mắt. Những tia nắng sớm xuyên qua khe cửa sổ, xem ra trời còn sớm.
Hyeonjun đá chăn, nhảy xuống giường, nghe được tiếng cảm thán của Wooje.
"Ôi, anh dậy nhanh vậy..." Chàng thợ săn dụi mắt ngái ngủ. Cậu ngồi trên giường nhìn Hyeonjun mở tủ lấy ra quần áo, và cung tên đưa sang cho mình.
"Chúng ta cần đi sớm đúng không? Nhất là sau khi gây ra mớ lộn xộn này." Hyeonjun ném ống tên và cung cho cậu - lúc này đã rời khỏi giường.
"Lộn xộn...?" Wooje quay lại nhìn chiếc giường. Cậu đã quên mất chuyện đó. Ga giường... không ổn lắm. "Chết thật, tụi mình có nên nói với chủ quán không?"
Hyeonjun nhún vai. "Không biết nữa, ý kiến riêng của ta thì không. Cứ rời đi và để ông ta xử lý, ai mà quan tâm đâu."
"Anh đúng là chỉ biết dạy xấu." Wooje đeo xong ống tên và bắt đầu tìm chìa khóa trong ngăn kéo tủ đầu giường. "Nhỡ chúng ta quay lại thì sao?"
"Ông ta sẽ không nhớ chúng ta đâu, mỗi ngày có thể gặp biết bao nhiêu là người."
Cuối cùng Wooje cũng tìm được chìa khóa và đi ra cửa. "Được rồi, không phải khen anh thêm đâu, nhưng quá dễ để nhận ra anh. Cao to, mạnh mẽ, đẹp trai, tóc trắng như tuyết... Nếu là tôi thì sẽ ấn tượng với anh trong một thời gian dài." Cậu dùng chìa khóa mở cửa, quay lại nhìn hắn.
Hyeonjun cười toe toét. "Vậy là cậu nghĩ ta cao, mạnh mẽ và đẹp trai hả?"
Wooje đảo mắt, ném chìa khóa vào người hắn, đi xuống cầu thang. "Ừ đấy, giờ thì đóng cửa lại và đi thôi."
Hyeonjun làm theo, bắt kịp cậu ở trên cầu thang. Hắn lợi dụng chênh lệch chiều cao để hôn lên đỉnh đầu Wooje. "Chỉ nói cho cậu biết thôi, ta cũng nghĩ cậu đẹp trai và khá mạnh mẽ. Nhưng không cao đâu, ta sẽ thay bằng... ừm, mũm mĩm."
Wooje thậm chí không thèm quay lại nhìn. "Tôi vẫn có thể giết anh và nhận tiền thưởng, biết chứ." Dù là lời đe dọa thì trên môi vẫn là nụ cười tươi.
Hyeonjun không cần nhìn cũng biết. "Chắc chắn cậu sẽ không làm hại một con hổ tội nghiệp và cô đơn đâu nhỉ."
Khi xuống đến bên dưới, Wooje mới quay lại nhìn. Hyeonjun đã nhảy qua bậc cầu thang cuối cùng, đứng ngay trước mặt cậu. "Anh đã nói gì đó về việc mình là loài động vật săn mồi đỉnh cao cơ mà? Giờ sao lại thay đổi?"
"Dù có đứng đầu chuỗi thức ăn thì ta cũng có điểm yếu chứ."
"Điểm yếu của anh là gì?"
"Là cậu thợ săn dễ thương mũm mĩm tên Wooje."
Wooje thở dài, mặt đỏ lên. Cậu nắm lấy bàn tay đeo găng của Hyeonjun, lôi hắn về phía quầy thanh toán. "Được rồi, ngọt ngào thế thôi. Đưa chìa khóa đây cho tôi rồi ra ngoài chờ đi. Tôi sẽ ra ngay."
Hyeonjun gật đầu, trả lại chìa khóa và đi ra ngoài trước. Hắn ngước nhìn lên bầu trời trong xanh và chim chóc bay lượn khắp nơi. Thật là một buổi sáng đẹo trời, hắn tự hỏi mình đã bỏ lỡ bao nhiêu buổi sáng như thế này trong suốt 10 năm qua. Vì luôn sống trong sợ hãi, nên hắn chưa bao giờ dành thời gian ngắm bầu trời, mà chỉ chăm chú nhìn nền đất dưới chân. Luôn cảnh giác với thợ săn, luôn chạy trốn, chưa bao giờ thật sự dừng lại một giây. Để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh và cảm nhận nó.
"Anh đang nhìn gì vậy?" Wooje xuất hiện bên cạnh. Hyeonjun đã không chú ý khi cậu xuất hiện.
"Chỉ là bầu trời thôi, buổi sáng." Hắn dịu dàng cười với Wooje "Cậu có nói với ông ta không?"
Wooje lắc đầu đầy ngượng ngùng. "Không cần, hóa ra tường mỏng hơn tôi nghĩ... Ông ấy đã nghe hết rồi."
Hyeonjun cười phá lên, vòng tay ôm lấy Wooje lắc lư. "Vậy thì tốt! Giờ không cần giải thích gì nữa, chúng ta có thể đi tiếp rồi."
"Nhưng thật là xấu hổ! Chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại đây."
"Con người dễ xấu hổ thật. Chuyện đó là tự nhiên mà."
"Tự nhiên thì đúng, nhưng việc phải lau dọn thứ đó trên ga giường thì không. Và ông ấy sẽ phải làm điều đó. Với cả, anh bắn ra nhiều lắm đấy, tôi thực sự thấy tội nghiệp cho ông ta."
"Lần sau nuốt hết đi."
"Hyeonjun... anh có ba giây để chạy trước khi tôi dùng cung tên này bắn anh."
"Ba giây thì không công bằng chút nào." Hyeonjun hét lên, chạy vọt lên.
Wooje nhặt một nắm tuyết, vo tròn và nhắm thẳng đầ Hyeonjun.
Con hổ quay lại, làm y chang. Nhưng hắn ném trượt hoàn toàn, thêm 4 lần sau cũng vẫn vậy. Wooje cười lớn, lúc này cả hai đã đi ngang hành với nhau
"Anh nên để việc bắn cung cho tôi giải quyết rồi."
Hyeonjun khoanh tay, hằm hè. "Được thôi, ta đoán là mình không thể vừa đẹp trai, cao lớn, mạnh mẽ, lại vừa giỏi bắn tên được."
Wooje đánh mạnh vào lưng hắn, nhưng đáng giá vô cùng khi hắn nhìn thấy gò má ửng hồng của cậu.
Họ tiếp tục hành trình cho đến khi mặt trời lặn, nghỉ qua đêm trong một hang động và ăn bất cứ thứ gì săn được. Thời gian trôi qua, hai người dần hiểu rõ về nhau hơn, từ những thói quen nhỏ nhặt nhất. Hyeonjun dần quen với thói quen của con người sau khi ăn uống và ngủ lại những khu nhà trọ, và sẽ là nói dối nếu như Wooje nói điều đó không làm cậu tự hào.
Tuần cuối cùng của chuyến hành trình dễ dàng hơn khi chân của Wooje đã hoàn toàn lành lặn. Giờ đây, cậu là người dẫn đường cho Hyeonjun, kể cho hắn nghe về ngọn núi nơi cậu lớn lên và cậu chuyện về người cha đã dạy cậu sử dụng cung tên. Hyeonjun hạnh phúc hơn bao giờ hết, lắng nghe những câu chuyện và khám phá mọi mùi hương mới lạ trên lãnh thổ này.
Wooje dẫn Hyeonjun theo một con đường mòn dẫn đến bãi săn của nhà cậu "Chúng ta sắp đến rồi, anh có ngửi thấy mùi con người nào không?"
Hyeonjun nhắm mắt tập trung, để ngửi mùi hương trong không khí. "Không phải mùi con người, là mùi thuốc lá kinh tởm."
"Đúng rồi, một trong số những gã đó luôn hút thuốc. Anh có thể lần theo dấu bọn chúng không?"
Hyeonjun nhếch môi "Tất nhiên là được, nhưng rồi cậu muốn làm gì?"
"Ừm, không biết nữa. Nói chuyện? Hay đe dọa?"
Hyeonjun lắc đầu. "Không có tác dụng đâu, nhưng tay săn bắn lão luyện sẽ không chịu từ bỏ một khu vực săn bắn tốt."
"Vậy chúng ta nên làm gì đây?"
"Để ta giết họ."
Wooje suýt vấp phải một rễ cây. "Anh chắc không? Ý tôi là, tôi không phản đối việc giết mấy tên khốn đó, nhưng tôi không muốn anh bị thương."
"Ta sẽ không sao, hứa đấy. Tất cả những gì ta cần là cậu đánh lạc hướng chúng, và ta sẽ xử lý đằng sau."
Wooje gật đầu, lấy cung ra khỏi ống tên. "Được rồi, hãy dẫn đường đi."
Hyeonjun lần theo mùi, chạy xuyên qua khu rừng, Wooje bám sát theo sau. Không lâu sau hắn dừng lại, ra hiệu cho Wooje giữ im lặng.
Họ có thể thấy hai gã đàn ông đang ngồi trên một khúc gỗ, một đống lửa trại dưới chân họ. Có vẻ như họ đang đi săn vì cả hai đều mang theo cung tên.
"Cậu có thể đánh lạc hướng được họ không? Ta sẽ đi vòng đằng sau." Hyeonjun thì thầm.
"Được, để tôi lo."
Hyeonjun gật đầu rồi biến mất sau một bụi cây, để lại Wooje một mình. Chàng thợ săn trẻ hít sâu, đeo cung lên lưng và tiến về phía hai người đàn ông.
"Các quý ông, chuyện săn bắn sao rồi?"
Hai tên kia giật mình quay lại, thậm chí một người đã vội nắm cây cung.
"Vẫn là thằng nhóc đó." Người có vẻ là thủ lĩnh nói, đồng hành của ông ta ngạo mạn nở nụ cười, buông cung trong tay.
"Bọn ta đã nói nếu lần tới cậu xuất hiện, ngôi nhà của cậu sẽ bị thiêu rụi. Cậu háo hức muốn nó biến mất vậy hả?" Lão già đứng dậy.
"Không hẳn, tôi đến đây đưa là một lời đề nghị thôi." Wooje nói, vừa gãi đầu vừa ngáp. Cậu không bị ảnh hưởng bởi lời đe dọa, điều này khiến mấy tay thợ săn không hài lòng.
"Tôi không nghĩ cậu có gì để đề nghị cả." Lão ta nói, giọng khàn đặc vì nhiều năm hút thuốc.
"Tôi nghĩ là có đấy. Một lời đề nghị tốt cho cả hai. Hai người cút khỏi khu săn bắn của tôi và không bao giờ quay lại, thì tôi sẽ để hai người sống. Nghe cũng hợp lý mà."
Hai người thợ săn nhìn nhau, chuẩn bị chộp lấy cung. Wooje cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Cậu đang định lấy cung của mình thì Hyeonjun bất ngờ xuất hiện từ phía sau, biến thành hình dạng hổ. Hắn lao thẳng vào hai tên thợ săn, khiến cả hai ngã đập mạnh xuống đất. Bàn chân khổng lồ đè lên cổ mỗi người, móng vuốt sắc nhọn cắm vào lớp da.
Tay thợ săn trẻ hơn vô cùng sợ hãi, cố gắng đẩy bàn chân của loài dã thú ra. Hyeonjun gầm gừ khó chịu, nhấn móng vuốt sâu hơn vào cổ tên đó đến khi cảm nhận được hơi ấm của máu.
"Chết chưa, hơi quá khích nên ta đã giết mất một tên rồi." Hắn đá người thợ săn ra, thích thú nhìn tên kia chết trong vũng máu của chính mình.
"Xem ra ngươi phải trả giá gấp đôi rồi." Hắn liếm môi, đôi mắt đỏ như máu chăm chú nhìn gã thợ săn già giãy dụa.
"Vậy ra ngươi là kẻ trong truyền thuyết... mọi người đều nói các người đã biến mất mãi mãi rồi." Hyeonjun dùng lực chân mạnh hơn đè lên ngực gã.
"Vậy là ngươi cũng biết chuyện đó? Làm ta gần như muốn tha mạng cho ngươi đấy."
Hyeonjun khẽ cười, cắn vào cánh tay đang nắm lấy bàn chân mình và cắn đứt nó gọn gàng chỉ trong một nhát. Người thợ săn hét lên, một âm thanh kinh hoàng đến mức ngay cả Wooje cũng phải lùi lại một bước.
"Đừng có mà hét nữa." Hyeonjun đè bàn chân lên miệng thợ săn. Người đàn ông túm lấy nó, cố gắng đẩy ra một cách tuyệt vọng. "Ngươi có muốn mất luôn bên tay này không?"
Hyeonjun cắn vào cánh tay còn lại của người đàn ông, chậm rãi xé rời nó. Wooje có thể nghe thấy tiếng xương gãy và tiếng la hét bị đè lại bởi bàn chân của hắn.
"Xong rồi đấy, không cần cảm ơn đâu." Hyeonjun liếm máu trên môi, rút chân về khi thấy 'con mồi' không còn la hét nữa.
"Ngươi rồi sẽ chết thôi... một ngày nào đó đầu ngươi sẽ bị treo trên tường nhà ai đó..." Gã thợ săn cố gắng nói, hộc máu.
Hyeonjun bật cười, tiếng cười lớn vang vọng cả khu rừng, khiến bầy chim trên cây hoảng sợ bay tán loạn.
"Người thợ săn duy nhất có thể giết ta giờ đang ở ngay bên cạnh ta rồi."
Hyeonjun há to miệng, những chiếc nanh trắng sắc nhọn cắm sâu vào cổ tên thợ săn già. Hắn nhắm mắt lại, thưởng thức dòng máu tươi chảy tràn vào miệng mình. Tiếng hét, những cú đá vùng vẫy tuyệt vọng, tất cả chỉ khiến con hổ càng thêm tận hưởng khoảnh khắc. Hắn giữ nguyên cú cắn cho đến khi gã đàn ông ngừng giãy dụa, thả khỏi miệng.
"Mùi vị ghê quá."
Wooje tiến lại gần con hổ, nhìn những xác chết đang chảy máu trên nền tuyết trắng. "Nhanh hơn tôi nghĩ."
Hyeonjun ưỡn ngực tự hào. "Tất nhiên rồi, ta là một con hổ mà. Cậu mong đợi gì chứ?"
"Tôi không biết nữa, còn tưởng phải kịch tính hơn, kiểu như tôi sẽ hét lên 'Không, Hyeonjun, đừng làm thế!' rồi một trong những tên thợ săn bắn tôi và anh lao tới đẩy tôi ra."
"... Cậu nên ngừng đọc tiểu thuyết đi, chúng có hại cho não bộ đấy."
"Dù sao thì, xong việc rồi! Khu săn bắn của tôi cuối cùng cũng trở lại rồi!" Wooje phấn khích chạy vòng quanh, ôm lấy một cái cây.
Hyeonjun đứng nhìn với vẻ thích thú. "Cậu muốn làm gì với hai người này?"
"Cứ để đó, tụi sói sẽ làm sạch sẽ mọi thứ."
Hyeonjun nhăn mặt khó chịu. "Chẳng trách nơi này có mùi khó chịu, cậu không nói với ta là nơi này có sói."
Wooje tiến đến và vỗ đầu hắn. "Thôi nào, bọn chúng hiếm khi xuất hiện lắm, chúng thích ở trên cao hơn."
"Ta không thích chó. Và ta cũng không phải con người!"
"Nhắc đến con người, quần áo của anh đâu rồi? Đừng nói là anh lại phá hỏng chúng nữa nhé."
Hyeonjun đảo mắt. "Tất nhiên là không rồi, ta để chúng trong một bụi cây." Hắn đứng dậy, bước qua một vài bụi cây và quay lại với bộ quần áo ngậm trong miệng. Hắn tự hào thả chúng xuống trước mặt Wooje. "Thấy chưa? Còn nguyên."
"Tốt, giờ thì mặc vào đi, chúng ta phải về chỗ tôi."
Hyeonjun đã biến hình trở lại, tròn mắt bất ngờ. "Bây giờ? Chúng ta sẽ gặp bố mẹ cậu sao?"
"Ừ, tôi đã đi hơn một tháng rồi, tôi muốn xem tình hình của họ thế nào."
Hyeonjun loay hoay mặc chiếc quần dài. "Nhưng mà... có sớm quá không? Ta vừa giết hai người xong mà giờ lại phải gặp bố mẹ cậu? Mặt ta còn dính máu không?"
Wooje lắc đầu, dịu dàng nhìn hắn. "Không, trông anh rất ổn. Đừng lo quá, chúng ta sẽ không ở lâu đâu. Tôi sẽ nói với họ rằng mấy người đó bị sói giết, rồi sau đó mình sẽ về chỗ tôi."
"Cậu có chỗ riêng á? Ta tưởng cậu sống với bố mẹ." Hyeonjun mặc xong quần áo và cả áo choàng. Hắn đội mũ trùm lên, cài khuy lại, chắc chắn che kín đuôi và tai của mình.
"Tôi thỉnh thoảng ở cùng họ thôi, nhưng tôi cũng có nhà riêng. Không lớn lắm, nhưng đủ cho hai người. Nó cũng cách xa thị trấn, nên anh không phải lo về việc gặp người khác. À, trừ khi bạn tôi đến thăm, nhưng tôi chắc anh sẽ thích họ." Wooje giải thích, đi theo con đường nhỏ đến nhà bố mẹ.
"Dạo này gặp nhiều con người quá..." Hyeonjun than thở, bước theo Wooje.
"Anh hối hận vì lựa chọn của mình rồi à?" Wooje khúc khích trêu hắn.
Hyeonjun lắc đầu. "Không, nhưng ta cần thời gian để quen dần."
"Giờ anh không cần lo lắng về điều đó nữa." Wooje nắm lấy tay Hyeonjun, nhẹ nhàng gỡ chiếc găng tay ra. Ngón tay họ đan vào nhau, sự khác biệt về kích thước trông thật buồn cười. "Thứ chúng ta có nhiều nhất là thời gian."
Hyeonjun nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt của họ, cười toe toét. "Wooje."
"Mmn?" Wooje quay lại - vẫn nụ cười lệch quen thuộc.
Con hổ cúi xuống một chút, chạm nhẹ lên môi cậu. "Ta yêu cậu."
Wooje mỉm cười, siết chặt tay hắn hơn. "Hyeonjun." Cậu gọi, ra hiệu cho Hyeonjun cúi xuống bằng tay còn lại.
Hyeonjun hạ xuống ngang tầm với cậu, nhắm mắt mỉm cười khi thấy cậu chạm môi với mình. "Tôi cũng yêu anh."
Chỉ vài từ thôi đã đủ khiến Hyeonjun cảm thấy cuộc sống này đáng để sống lại. Một tháng trước, hắn vẫn đang vật lộn để tiếp tục, mỗi ngày là một cuộc chiến sinh tồn. Và giờ, chỉ bốn tuần sau, hắn đang bước về phía một cuộc sống mới, một Hyeonjun mới, và quan trọng nhất là có một người mới bên cạnh. Đối xử tốt với hắn, mở lòng với hắn, và đổi lại, Hyeonjun sẵn sàng làm tất cả nếu người ấy yêu cầu. Nhưng Wooje không yêu cầu, tại sao lại phải thế? Miễn là Hyeonjun đi bên cạnh cậu, Wooje đã có tất cả những gì cậu ấy muốn.
Họ mỉm cười, nắm chặt tay nhau bước đi trên đường. Và khi họ tiến về phía một khởi đầu mới, những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi từ trên trời, phủ lên người họ một màu trắng, hay như Wooje thích gọi bây giờ, màu trắng của loài hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co