Truyen3h.Co

...

một

meow_petal

Ngay khi Doyoung nhìn thấy chồng cũ của mình - Jaehyun - ở khu vực máy pha cà phê trong văn phòng, anh biết rằng chuyến này sáp nhập công ty cần thêm chút caffein - và có thể là cả rượu vang.

Anh lớn tiếng thở dài, khiến Jisung - thực tập sinh - đang kiên nhẫn chờ đến lượt, giật mình đánh thót. Jisung cầm sẵn trên tay ly cà phê hòa tan, gượng gạo nói chuyện gượng gạo với giám đốc tài chính mới từ công ty đối tác. Đúng lúc này Doyoung bước vào chỉ thiếu chút nữa là anh quay lưng đi thẳng.

"Thật là cái số xui xẻo." Doyoung lẩm bẩm, giọng nói đủ lớn để hai người đàn ông chú ý đến.

Jaehyun cười nhếch môi khiêu khích. Hắn tựa người và quầy nước, khoanh tay trước ngực.

Hắn biết Doyoung làm việc tại công ty sắp sáp nhập với công ty mình, nhưng hắn đã nghĩ anh phụ trách công việc ở chi nhánh Nhật Bản. Sau khi bảng công bố kế hoạch kinh doanh được thông báo, hắn đã nghĩ về nó thông qua mấy lời nhận xét vu vơ, chỉ không ngờ là chuyện này xảy ra thật.

"Không thể tin được là tụi mình lại trở thành đồng nghiệp. Xác suất để xảy ra chuyện này là bao nhiêu phần trăm nhỉ?" Jaehyun nói.

Doyoung gượng cười. "Tuyệt chưa. Và tôi nghĩ là mình nên đi gặp Taeyong để nộp đơn xin từ chức."

Jaehyun bật cười với câu trả lời, tiếng cười vang vọng khắp phòng nghỉ nhỏ. Jisung bị giật mình, nhưng đối với Doyoung thì quá quen thuộc. Anh nghiến răng, đảo mắt khó chịu.

Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối gặp nhau của hai người. Họ chỉ mới hai mươi tuổi, đang chật vật tìm đường giữa những sóng gió của tuổi trẻ và một cuộc hôn nhân còn hỗn loạn không kém. Một cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 2 tháng.

"Hai anh quen nhau ạ?" Jisung nhìn qua lại giữa hai người, cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng. Cà phê của Jaehyun đã pha xong, còn Jisung thì đang canh chừng đến lượt mình lấy nước.

"Mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng này đúng là buồn cười nhỉ?" Jaehyun giả vờ như chẳng có gì. Hắn thích thú trước biểu cảm đông cứng lại của Doyoung trước câu hỏi của mình.

"Đúng vậy." Doyoung cộc lốc đáp lại, giọng điệu mỉa mai. "Chẳng có gì thú vị hơn một vụ sáp nhập để khuấy động cuộc sống, phải không?"

Jisung bồn chồn, liếc nhìn ly nước nóng của mình nó là cái phao cứu sinh giúp cậu thoát khỏi tình cảnh này. Qua cuộc đối thoại ngắn ngủi sặc mùi thuốc súng, cậu đoán là hai vị giám đốc này có quen biết với nhau... và mối quan hệ không được tốt đẹp cho lắm.

"À... vậy" Jisung run rẩy xen ngang. Doyoung cảm thấy tội nghiệp cho cậu nhóc, nhưng cơn giận dữ khi nhìn thấy Jeong Jaehyun trong 'lãnh thổ' của mình vẫn còn sôi sục. Jisung ôm chặt chiếc cốc trong tay "Chào mừng Giám đốc Jeong đến Neo Culture Tech?"

.

.

.

"Không, cậu không thể nộp đơn từ chức được." Taeyong ngồi trên ghế, thở dài. Là CEO của công ty, y đã quen với việc xử lý đủ loại khủng hoảng, nhưng hôm nay nghiêm trọng hơn. Theo quy định thì Doyoung có quyền nghỉ việc, nhưng Taeyong nói vậy vì lo lắng cho sức khỏe tinh thần của cậu ấy.

"Tại sao lại không?" Doyoung phản đối, sự bực bội ẩn sâu dưới lớp vỏ bình tĩnh. Sáng nay, anh còn không kịp uống ly cà phê hòa tan mà vội vã gõ cửa phòng Taeyong trước khi ngày làm việc bắt đầu.

"Tôi từ chối thỏa hiệp chuyện này." Doyoung nói thêm "Tôi cho rằng công ty của chúng ta có thể hoạt động độc lập mà không cần đến sự can thiệp của tập đoàn khổng lồ đó."

Jaehyun nhướn mày. Đúng rồi, hắn cũng có mặt trong phòng. Bỏ qua cuộc tái ngộ với đàn anh đại học (Taeyong hơn Doyoung một khóa, nghĩa là anh ta hơn Jaehyun hai khóa), hắn chọn ngồi một bên để quan sát mọi chuyện, sẵn sàng để chứng kiến sự 'tan vỡ' của Doyoung.

Taeyong thở dài.

Jaehyun quyết định lên tiếng.

Hắn dựa vào ghế nhếch môi cười, không hề ảnh hưởng bởi thái độ của Doyoung. "Anh nghĩ chúng tôi là quái vật chắc? Chúng tôi ở đây để giúp đơn giản hóa hoạt động, chứ không phải để phá hủy những gì các anh xây dựng lên."

"Đơn giản hóa?" Doyoung cười khẩy "Tôi thấy giống như các người muốn kiểm soát hơn là hợp tác, rồi sau đó thay đổi thương hiệu và quản lý mọi thứ một cách độc lập." Anh quay sang Taeyong "Đây không gọi là sáp nhập, mà là thôn tính thì đúng hơn."

Taeyong ngắt lời, cố gắng hòa giải "Hãy tập trung vào những lợi ích ở đây, Giám đốc Kim." Y nhấn mạnh về chức danh. Đây mới là ngày đầu tiên của khởi đầu mới. Làm sao y biết được Jaehyun là một trong những nhân vật mới gia nhập công ty sau sáp nhập chứ. (thực ra y biết, vì đã xem trước danh sách rồi).

"... là tìm ra cách để kết hợp điểm mạnh của chúng ta nhưng không làm mất đi giá trị cốt lõi."

Thật là một cuộc 'hội ngộ' đáng nhớ - Doyoung trên bờ vực mất kiểm soát. Giữa không khí căng thẳng như vậy mà Jaehyun vẫn cảm thấy có chút thú vị.

"Giám đốc Kim." Jaehyun gọi tên anh, theo đúng chức danh mà Taeyong nói khi nãy. Doyoung càng tức giận hơn.

Jaehyun thoải mái tựa người lên ghế. Nụ cười nửa miệng lại xuất hiện và Doyoung cảm thấy như tuổi thọ của mình đang ngắn lại. "Anh thật sự định từ chức? Mới chỉ, sao ta, 5 phút từ khi việc sáp nhập diễn ra?"

"Nực cười." Doyoung ném cho hắn một cái nhìn sắc lẻm.

Doyoung quay người lại và thẳng lưng, "Tôi nói chuyện nghiêm túc. Nếu chuyện này đi sai hướng, tôi sẽ không ngần ngại mà gửi đơn thêm một lần nữa đâu."

"Vậy thì hãy cùng nhau để nó không đi sai hướng." Taeyong đáp lại. Y cần phải tỏ ra chuyên nghiệp và hành động như một người trưởng thành. Nếu có thể, sẽ túm tóc Doyoung và lắc cho tỉnh ra - sao lại dám khiêu khích giám đốc mới của công ty kia ngay ngày đầu tiên? Chưa đầy chín giờ sáng mà!

"Chúng tôi ở đây không phải để làm cho cuộc sống của các anh khó khăn hơn." Jaehyun khẳng định, "Tôi hứa."

.

.

.

Vừa lúc Doyoung nghĩ rằng tuần này không thể tồi tệ hơn, thì Jaehyun đã ung dung bước vào phòng họp ngày thứ Tư, tự tin cầm một bản in tài liệu trình chiếu PowerPoint có tiêu đề 'Sống chung với lũ: Làm việc cùng với người yêu cũ'.

Họ vừa mới kết thúc cuộc họp đầu tiên sau khi sáp nhập, và Doyoung cảm thấy yên tâm hơn một chút khi các nhân viên mới khác bắt đầu làm việc tại công ty. Họ dường như là một sự bổ sung phù hợp cho công ty, với các mục tiêu công việc mới trực tiếp, rõ ràng và phù hợp với đội ngũ hiện tại.

Nhưng tất nhiên, Jaehyun lại phải phá hỏng tất cả.

Mọi người đã ra về hết, chỉ còn mình Jisung đang thu thập tài liệu và dọn dẹp bàn họp - một công việc nhàm chán luôn dành cho thực tập sinh. Họ còn có một thực tập sinh khác tên là Chenle, nhưng cậu ta đã nhanh chóng rời khỏi phòng cùng với những người khác trong nhóm.

Doyoung đang cẩn thận sắp xếp lại các ghi chú và biên bản cuộc họp. Có vẻ như anh ấy chưa kịp ra khỏi đó thì Jaehyun đã đến gần và lại bắt đầu nói chuyện vô nghĩa.

"Đây của anh." Jaehyun nói, đưa bản trình chiếu cho anh ấy với nụ cười tinh quái. Lúm đồng tiền xuất hiện, khiến hắn trông giống như một chú mèo với bộ ria mép dài. Doyoung nhớ lại gần 2 thập kỷ trước, về cuộc sống thời còn trẻ với Jaehyun.

Anh ấy lắc đầu thoát khỏi cơn ác mộng và liếc nhìn tài liệu mà Jaehyun đang đưa cho mình.

"Cái gì đây?" Doyoung cảm thấy sự tức giận của mình bùng lên khi nhìn thoáng qua tiêu đề. Jaehyun thật trơ tráo khi đưa cho anh ấy bản trình chiếu xấu xí này với một trong những mẫu mặc định của Microsoft Office. Thật không thể tin nổi!

"Tôi nghĩ cái này sẽ khiến anh bình tĩnh hơn." Jaehyun giải thích, nụ cười vẫn hiện rõ trên môi. Doyoung chỉ có thể tự hỏi tại sao hắn ta có thể trở thành giám đốc tài chính khi mà tính tình còn trẻ con như vậy.

"Cậu đùa tôi à?" Doyoung dùng đầu bút đẩy tài liệu ra xa. "Lại trò đùa gì đây?"

Jaehyun ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Doyoung. Hắn gật đầu với Jisung - người thu dọn giấy tờ trên mặt bàn, đồng thời lấy tay che đi tiêu đề in đậm của tập tài liệu. Jisung liên tục xin lỗi và nhanh chóng rời đi, cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để tránh phải chứng kiến thêm drama nữa.

"Không phải đâu." Jaehyun cuối cùng lên tiếng khi bóng lưng Jisung rời đi vội vã. "Chỉ là một số chú ý để anh thu xếp lại suy nghĩ của mình thôi."

Doyoung thấy huyết áp của mình bắt đầu tăng lên không kiểm soát.

Jaehyun nói tiếp "Tôi đang muốn giúp đỡ anh thôi." Hắn nhún vai "Anh biết mà, động lực ở nơi làm việc, vậy đó."

Hắn lật qua vài trang của tài liệu (chỉ có mấy trang thôi cũng bày đặt bấm ghim và đóng gáy), chỉ vào một đoạn "Ở đây có trích dẫn."

Doyoung nhìn hắn ta chằm chằm, cần nhanh chóng dọn dẹp và tránh xa Jaehyun. Còn ở đây với hắn ta thêm chút nào nữa thì trên mặt anh sẽ hằn thêm vài nếp nhăn mất. "Tôi không cần ai hướng dẫn để giải quyết cậu."

Jaehyun bật cười, thoải mái tựa vào bàn "Thôi nào, Doyoung..."

"Đối với cậu thì là Giám đốc Kim."

"Chỉ khi nào anh gọi tôi là Giám đốc Jeong thôi."

Doyoung đảo mắt, cố gắng lờ đi sự xuất hiện của Jaehyun. "Tôi nghĩ điều mình cần là cà phê."

.

.

.

Doyoung ghét tòa nhà văn phòng này, nhất là cái thang máy. Tại sao không thể có thêm một cái thang máy nữa, nhất là khi họ đã là công ty con của một tập đoàn nổi tiếng? Không hiểu nổi. Cái bản nhạc cổ điển hay được phát trong thang máy cũng không cần thiết - bộ Taeyong định đem lại cảm giác như một khách sạn 5 sao hay gì?

Đã sáu giờ, và Doyoung là một trong những người tan làm đầu tiên.

Thế nhưng, một lần nữa, dường như số phận không đứng về phía anh.

Doyoung biết rằng sẽ phải đụng mặt Jaehyun, khi hai người trở thành đồng nghiệp. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của hắn từ đám đông bên trong thang máy, anh không thể không thở dài bất lực.

Jaehyun cười, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. "Sao thế? Tôi tưởng mình đã vượt qua giai đoạn ngượng ngùng rồi cơ mà?" Hắn nghiêng người qua để Doyoung có thể chen vào, cùng với vài nhân viên khác ở phòng của anh. Mọi người nhìn cả hai với ánh mặt kỳ lạ.

"Tôi sẽ kiện cậu tội quấy rối tình dục." Doyoung lạnh lùng "Những người này là nhân chứng, và có cả camera ở trên kia nữa."

Jaehyun sững sờ trong giây lát trước khi bật cười lớn. "Không ngày nào mà không bị Kim Doyoung đe dọa.". Doyoung đứng cạnh Jaehyun - khoảng trống duy nhất còn lại, và anh cũng không muốn phải đứng cạnh Mr Min từ phòng công nghệ thông tin sau cả một ngày dài làm việc.

Khi thang máy từ từ đi xuống, Doyoung nhìn vào điện thoại của mình, hy vọng không phải tham gia vào cuộc nói chuyện nào.

"Anh biết đấy." Jaehyun là người mở lời trước, nhận về cái đảo mắt từ Doyoung "Thôi nào, tôi chỉ đang cố gắng cư xử đàng hoàng thôi mà."

"Cậu muốn gì?"

Khi Jaehyun nở nụ cười, má lúm đồng tiền hiện rõ. Doyoung quay mặt đi, tập trung vào app nhắn tin. Jaehee vừa kết thúc buổi học tối ở trường. Nếu Doyoung có thể thuận lợi vượt qua giờ tan tầm đông đúc thì hai cha con có thể cùng nhau ăn tối ở ngoài.

"Doyoung ssi, chào cậu." Có tiếng của ai đó. Doyoung quay sang trái và nhận ra Johnny - trưởng nhóm phát triển mới của công ty lớn - người bên phía Jaehyun.

"Chúng tôi có buổi liên hoan với phòng tài chính và phát triển." Johnny giải thích, giọng điệu thân thiện nhưng vẫn chuyên nghiệp. Doyoung lịch sự gật đầu lịch sự - cũng là hợp lý khi tái cơ cấu hai phòng ban sau sự kiện sáp nhập công ty.

"Nghe hay đấy." Doyoung bình tĩnh trả lời.

"Ừm" Johnny nói, liếc nhìn Jaehyun và đồng nghiệp của mình. "Nếu anh có thể tham gia thì chúng tôi rất hoan nghênh."

Doyoung nhìn Jaehyun - nở nụ cười đáng ghét ngay bên cạnh "Tôi không nghĩ là mình có thể tham gia được." anh trả lời với Johnny, "Tôi đã có kế hoạch rồi."

Jaehyun nhướng mày "Kế hoạch? Còn gì quan trọng hơn việc kết nối đồng nghiệp chứ."

"Gia đình." Doyoung trả lời.

Câu trả lời khiến Jaehyun im lặng. Ánh mắt hắn lướt qua ngón tay của Doyoung, hành động này không tránh được khỏi con mắt tinh tường của anh. Khoảng im lặng ngắn bao trùm, dạ dày Doyoung hơi thắt lại. Điện thoại vang lên thông báo, có lẽ là tin nhắn của con trai anh.

Cửa thang máy mở ra.

"Xin lỗi, đành hẹn lại với mọi người lần sau." Doyoung nhắn lại với Johnny và bước ra. Bước ra sảnh chính đông đúc, cảm giác tốt hơn hắn.

"Được thôi." Johnny gật đầu, nhưng Doyoung vẫn cảm nhận được ánh mắt dõi theo của Jaehyun. "Gia đình là số một."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co