Truyen3h.Co

...

Phần 1

caocao17


"Xong rồi." Thợ trang điểm nói.
Han Wangho mở mắt ra, anh thấy Son Siwoo đang đứng sau lưng mình nói chuyện với nhân viên điều phối qua tấm gương trước mặt, hình như người này sinh ra đã thích lo toan, đã làm idol nhưng vẫn phải giành thêm phần việc của quản lý.

Sau khi xác nhận quy trình với nhân viên điều phối xong, anh ấy lại bắt đầu đi quanh phòng. Lúc đến bên cạnh Jeong Jihoon, anh ấy tốt bụng đưa tay lên chỉnh lại tóc mái rối trước trán người kia chỉ để nhận được câu phàn nàn: "Hyung, mặt em là nhất đó, đừng làm rối tóc mái của em."

Son Siwoo tiếp tục đi dạo quanh phòng với sự bất mãn với con sói vong ân kia. Anh ấy dừng lại phía sau Choi Hyeonjoon một lát, đây giọng ca chính của nhóm, đang định đưa tay nhéo má cậu ấy một chút nhưng lại bị thợ make up dọa: "Nếu nhéo hỏng, lần sau tôi sẽ trang điểm phấn nền tông đất cho quý ngài dancer nhé."

Không còn cách nào khác, Son Siwoo bị từ chối hai lần chẳng còn nơi nào để đi, anh ấy đành buồn chán ngồi xuống bên cạnh Han Wangho nhìn chằm chằm mái tóc phồng được uốn bằng máy của anh.

Han Wangho bị nhìn đến mức gai cả người nên đành mỉm cười dùng hai ngón tay nhẹ nhàng xoay mặt Son Siwoo qua chỗ khác.
"Hyung à." Son Siwoo thở dài.

"Bao giờ thì chúng ta nổi tiếng đây?"
"Siwoo đã rất nổi tiếng rồi mà." Han Wangho trả lời, đôi môi hồng hào khẽ mở sợ làm lem son bóng chưa kịp khô.

"Cố thêm chút nữa là có thể đạt được một phần ba số fan theo dõi của hyung rồi, thật đáng ngưỡng mộ."
"Han Wangho." Son Siwoo hít một hơi lạnh.

"Đúng là nên để fan thấy được gương mặt thật của hyung."
Mặt gì cơ? Han Wangho nhìn bản thân trong gương.
Đây là một gương mặt rất đẹp, không phải anh tự luyến đâu, đây là sự thật đấy.

Dưới ánh đèn trong phòng hóa trang, mái tóc của Han Wangho rủ mềm mại trên trán. Ngay cả khi đang ở trong một nhóm nhạc nam thất bại với vài MV chủ đạo không đạt được phản ứng như mong đợi, công ty còn cân nhắc tái cấu trúc nhóm, thì anh vẫn có thể dựa vào gương mặt này thu hút vô số fan trên Instagram, lọt vào top 50 cuộc thi bình chọn "idol thích hợp nhất làm bạn trai nhất" trên Twitter với lý do: "Có một gương mặt khi cười lên trông rất dịu dàng."

Han Wangho chớp mắt nghiêng nhẹ khuôn mặt được trang điểm kỹ càng qua một bên, ánh mắt long lanh lướt qua và nhìn thấy Park Dohyeon đứng gần cửa ra vào phòng hóa trang, người kia mặc áo sơ mi trắng được sơ vin vào quần tây, vóc người cao ráo, dáng đứng thẳng tắp.

Cậu cúi đầu nhắn tin trên điện thoại, khóe môi bất giác nở nụ cười.
"Nhìn gì thế?" Son Siwoo nhìn theo ánh mắt anh. "Lần này đổi sang công ty đối tác mới, staff là người quen của hyung à?"
"Không, không quen."

Han Wangho quay đầu lại liếc đồng hồ trên điện thoại.
"Đến giờ rồi, đừng để fan phải chờ lâu."

Buổi ký tặng diễn ra rất trật tự, dù là một nhóm không nổi nhưng họ vẫn có một lượng fan chân thành nhất định. Từng cô gái mang theo mùi nước hoa bước đến trước mặt anh giống như những cánh bướm bay qua rừng mưa, rồi rắc ánh sáng lấp lánh của tình yêu và sự chân thành vào tay anh.

"Em muốn chụp ảnh chung có được không ạ?"
"Được."
"Ký tặng riêng được không ạ?"
"Được."
"Wangho oppa thật sự là người dịu dàng nhất thế giới."

Có phải không? Han Wangho mỉm cười rôi nâng cuốn album trước mặt lên dịu dàng hỏi: "Tên em là gì? Tôi nên viết nội dung ký tặng như thế nào cho hay?"

Han Wangho từng nghe một nữ idol cùng thời phàn nàn rằng, buổi ký tặng chính là hoạt động mệt mỏi nhất thế giới. Những fan nam otaku mang theo mùi khói thuốc, mùi mồ hôi pha lẫn một thứ mùi chua lạ lùng, bốc lên như muốn bức người ta chết ngạt trong không gian nhỏ hẹp. Nếu có thể cô ấy chỉ muốn dùng đũa chọc mũi mình cho đỡ phải ngửi.

"Làm idol nam thật tốt."
Người kia nói nửa thật nửa đùa như thể nửa năm trước không phải cô ấy là người đã nhắn tin mắng anh suốt nửa tháng vì không đồng ý tạo scandal yêu đương cùng mình.

"Fan nữ đều rất thơm tho."
Cô ấy còn bồi thêm một câu.

Đúng là rất thơm. Han Wangho lặng lẽ xoa mũi, anh giả vờ che miệng cười nhẹ nhưng thực chất là đang tranh thủ để mùi dầu bạc hà đã thoa sẵn ở cổ tay làm dịu bớt hương trái cây nồng đậm trong không khí.

Mùi bạc hà nhè nhẹ xộc lên mũi mát lạnh, gợi lại ký ức của anh về đêm qua. Mùi keo xịt tóc của Park Dohyeon cũng mang hương bạc hà, khi nước vòi sen xối xuống thì tan đi thì nó trở nên mát lành như có thể tùy ý dùng ngón tay khuấy tan.

Han Wangho trả lại album đã ký cho fan trước mặt, rồi lại bất giác nhớ đến nụ cười mà anh thoáng nhìn thấy trên gương mặt Park Dohyeon lúc nãy, nó nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ nhàng.
'Cười thật ghê tởm' Han Wangho nghĩ vậy trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ một nụ cười dịu dàng, chọn góc mặt đẹp nhất hướng về phía camera rồi cùng cô gái cầm điện thoại giơ tay tạo hình trái tim.
---
Ba tháng trước, Park Dohyeon gõ cửa căn hộ của Han Wangho và nói:
"Chào hyung, xin lỗi đã làm phiền, em là người thuê mới."
"Ồ, cậu bị công ty môi giới lừa rồi nhỉ." Han Wangho cười, anh vừa live xong nên vẫn còn chút vết eyeliner chưa lau, son bóng màu hồng nude trên môi vẫn còn sáng.

Han Wangho chỉ lên tầng trên: "Phía trên là một đôi vợ chồng có con nhỏ, ngày nào cũng cãi nhau."
Rồi lại chỉ vào phòng tắm: "Phòng tắm bị rò nước, sau 10 giờ tối thì không còn nước nóng nữa."

Cuối cùng anh chỉ vào chính mình: "Tôi livestream đến 3 giờ sáng nên tốt nhất đừng cậu đừng làm phiền tôi."
"Bây giờ cậu hủy hợp đồng vẫn còn kịp." Han Wangho mỉm cười, anh chân thành khuyên bảo, hàng mi dài khẽ chớp tạo thành bóng tối dày đặc dưới ánh sáng của chiếc đèn trần. "Nếu công ty môi giới giữ tiền đặt cọc của cậu, tôi có thể bù lại cho cậu, thế nào?"

Sau lưng Han Wangho là phòng khách chưa bật đèn chất đầy các thùng giấy lớn nhỏ, nhiều đến mức khó tin.
Là một idol, số dư tài khoản ngân hàng của Han Wangho đủ dồi dào để anh duy trì thói quen mua sắm điên cuồng này.

Anh thường xuyên đặt hàng, hầu hết các thùng hàng đều không được mở mà chất lên sofa. Khi những thùng hàng chồng chất cao đến mức nhất định thì sẽ có một "trận lở đất" nhỏ xảy ra.

Cơn đói vô hình luôn đeo bám Han Wangho. Thật kỳ lạ, đôi khi Han Wangho nhìn vào gương sau khi tắm rồi ấn nhẹ vào những chiếc xương sườn và cái bụng của mình tự hỏi: Thật sự chỉ có như thế này thôi sao? Anh nghĩ. Với cái bụng chỉ ăn được nửa bát cơm chan canh này thì cơn đói ấy xuất phát từ đâu?

Han Wangho đói nhưng không phải cơn đói đối với đồ ăn, dạ dày của anh không hề quặn thắt vì thiếu đồ ăn, mà anh chỉ thấy trống rỗng, và mỗi lần nhìn thấy bất cứ thứ gì có thể khơi dậy khao khát mong manh trong mình, Han Wangho đều muốn nuốt chửng nó.

Vậy nên anh bắt đầu mua sắm, chỉ trong khoảnh khắc sở hữu món đồ đó, Han Wangho mới cảm nhận được một chút thỏa mãn ngắn ngủi, như thể có thứ gì đó thực sự lấp đầy cơn đói của anh vậy

Nhưng khi nhận được hàng, mọi thứ lại trở về như cũ, cảm giác no bụng mờ nhạt đó cũng tan biến như bọt nước.

Thế là những chiếc thùng giấy đó bị Han Wangho bỏ mặc trong phòng khách, giống như những món đồ đã lấp đầy dạ dày trống rỗng của anh, nhưng chút thỏa mãn từng có đã bị gió cuốn đi qua những khung cửa sổ để mở.

Căn hộ này không lớn, điều kiện cũng không tốt đúng như lời anh nói. Nhưng chỉ cần xuống đường là tới công ty nên Han Wangho không muốn chuyển đi. Đồng thời anh cũng không muốn có một người bạn cùng phòng phiền phức cứ chỉ trỏ về thói quen tích trữ của mình.

Vì vậy Han Wangho khoanh tay tựa nhẹ vào khung cửa trông như một loài thực vật kiêu sa, chờ đợi người bạn cùng phòng mới trước mặt sẽ nhăn mày rồi quay lưng bỏ đi như những người trước.

Nhưng anh lại chỉ nhận được sự im lặng, một sự im lặng xám xịt dâng lên giữa Han Wangho và Park Dohyeon, lan tỏa từ khoảng cách giữa hai người đến từ lối vào sáng sủa và phòng khách chật kín đồ đạc.
Park Dohyeon không nhíu mày thậm chí còn không liếc nhìn căn hộ này.
"Không sao." Park Dohyeon nói xong thì lập tức xách vali nhỏ và ba lô leo núi màu đen trên lưng lên rồi bước qua những hộp giao hàng nằm la liệt trên sàn, đi thẳng vào phòng ngủ bên cạnh mà mặt vẫn không đổi sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co