Truyen3h.Co

𝐦𝐲 𝐛𝐨𝐲𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝

𝟏𝟕.

Las_t_nigh_t

Hôm sau, Đức Duy đến trường trong sự mệt mỏi thấy rõ. Dù rằng dáng vẻ ngày thường nó cũng chẳng phải thuộc loại hoạt bát, nhưng ít ra rằng ngày trước không có những vết thương trên gương mặt, thì ở mắt nó cũng chẳng mấy khi xuất hiện đôi vết quầng thâm.

Duy vừa vào lớp đã liền vứt vội balo lên bàn, chẳng hiểu gấp gáp điều chi mà rời đi ngay tức thì. Đến cả đám bạn đang ngồi tụ lại bàn nó, nó cũng chẳng hề bận tâm hay là bố thí một cái liếc mắt.

- Đấy, mày thấy cái tác hại của mày chưa Hiếu?

Dương nói, ánh mắt đầy ý trách móc dán chặt lên người Minh Hiếu. Cái người đã đem mọi chuyện lên đến đỉnh điểm.

- Tao nói thật. Chúng mình chơi thân với nhau từ bé, đừng để chỉ vì tí chuyện hôm qua mà rã.

- Tao không thích cái kiểu như thế.

- Ừa, tao biết...

- Với cả một phần cũng vì cái tính đùa dai của mày đó Hiếu. Tiết chế lại đi? Xin lỗi nó mau.

- Ừa, tao cũng biết nốt...

- Nhìn cái mặt này của nó xem ra vẫn chưa biết gì lắm đâu Dương ạ.

Quang Hùng ngồi cạnh châm thêm tí lửa vào ngòi. Mặc dù rõ ràng, những gì cậu ta vừa nói vốn chẳng sai một tẹo nào.

.

Tại khu vực vệ sinh nam, Đức Duy ở đó tựa người lên bức tường lạnh. Trong cái không gian tĩnh lặng đến rợn người ấy, mùi của khói thuốc lại bén dần lên trong bầu không khí.

Nó rít một hơi, rồi chán nản nhả ra làn khói mỏng tang. Ít nhất cũng đã một tháng, nó chưa động vào thuốc lá dù chỉ một điếu. Đặc biệt, hôm qua và cả hôm nay nó mãi chìm trong hàng tá thứ diễn ra ngay trong đầu nên mới cần đến thứ này để mà giải tỏa.

Ánh mắt Đức Duy chẳng rõ tiêu cự, mi mắt nó khẽ cụp xuống nhìn vào mặt sàn. Ánh đèn huỳnh quang mờ ảo không gây chói mắt, và rồi não nó tự động nhớ đến cái ngày mà nó và em gặp nhau.

Cạch!

- Duy...

- Quang Anh?

.

Sân trường ban sáng chẳng quá đông đúc, Nhưng giữa biết bao người đang qua lại, nó lại mặc cho Quang Anh nắm tay kéo đi ra phía sau trường.

Suốt đoạn đường ngắn ngủi ấy, Đức Duy và em chẳng có với nhau nổi một câu nói. Chỉ khi đứng đối diện nhau dưới gốc ngân hạnh, Quang Anh đã nhìn nó mất vài phút rồi mới chậm rãi cất tiếng.

- Duy sao thế? Sao lại...hút thuốc thế kia?

- …

- Cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm lắm.

Duy nói, ánh mắt đánh đi nơi khác như chẳng muốn phải nhìn em.

- Chẳng phải...một tháng trước Duy đã bỏ thuốc rồi sao ạ?

- Tôi có nói thế à?

- Duy hong nói, nhưng tớ có thể tự cảm nhận được...

- Chà, thế thì cậu bị ảo tưởng rồi đấy.

- Duy có chuyện hong vui ạ? Tớ có thể lắng nghe cậu, nên là...đừng hút thuốc nữa nhé?

Đức Duy không đáp lại em lập tức. Nó dần dời mắt về phía đối diện, đôi đồng tử đen lay láy ấy đã nhìn em lâu như thể chỉ cần một cái chớp mắt, Quang Anh sẽ liền biến mất tức thì.

Nhưng rồi trước khi điều kì lạ đó kịp thời diễn ra. Những gì mà nó sắp nói, có lẽ sẽ khiến cả hai bị đẩy ra xa thật xa.

- Quang Anh.

- Dạ.

- Tôi nghĩ...chúng ta không thực sự thân nhau đến thế. Cậu biết đó, mục đích ban đầu mà tôi tiếp cận cậu...

- Nó thực sự rất xấu xa.

- Sao chứ—

- Dĩ nhiên, một người như tôi sẽ không ngẫu nhiên giúp đỡ người khác mà không vì lý do gì.

- Ý định ban đầu của tôi khi muốn kết giao với cậu, đó là biến cậu thành kẻ hầu hạ của riêng tôi.

- Việc tôi kèm cậu học, đi chơi cùng nhau hay là bất cứ thứ gì tôi đã từng làm cho cậu. Mọi thứ chẳng qua cũng chỉ để đánh lừa sự cảnh giác của cậu.

- Duy...

- Tôi không thực sự tốt như những gì tôi thể hiện ra bên ngoài. Vì bộ mặt thật của tôi chính là một thằng đểu cáng.

- Quang Anh, dừng lại ở đây thôi. Tôi không còn bất kì sự hứng thú nào dành cho cậu nữa.

- K-khoang đã! Duy, cậu chỉ đang đùa thôi mà phải—

- Thế nhé, tạm biệt.

Và rồi Đức Duy rời đi, bỏ mặc Quang Anh ở lại cùng những thắc mắc không ngừng hiện lên trong tâm trí nhỏ, với hai hàng lệ lăn dài trên đôi má đào.

Chẳng phải hôm qua, họ vẫn còn rất vui vẻ với nhau sao?

.

Trở về lớp sau khi đã thừa nhận hết mọi chuyện, thế nhưng tâm trí nó vẫn chưa thôi ngổn ngang. Tâm trạng nó vẫn chẳng khá khẩm mấy là bao. Thậm chí khi nghĩ về gương mặt đã mếu máo đó của đối phương, tim nó lại càng giống đang bị ai bóp nát.

- Tch, phiền phức...

Lời nói bật khỏi đầu môi, nó nhắm chặt mắt nằm vặt ra bàn. Hệt như một cách trốn tránh, nó định tìm đến giấc ngủ để quên đi cái cảm giác chứa đầy tội lỗi ấy.

Nhưng khi khép đôi mắt lại, hình ảnh của một Quang Anh xuất hiện với vẻ tràn trề thất vọng lại khiến nó phải chợt bừng tỉnh giấc.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Author: Chizuka - 542026.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co