Truyen3h.Co

𝐝𝐨𝐦𝐢𝐜𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝⋆˖۰𝐞𝐦 𝐛𝐞♪

▸10.

miulinkk

em bé.
duongdomic x quang hùng masterd.

buổi sáng tinh mơ với ánh nắng dịu nhẹ và tiếng chim hót vang, mọi người bắt đầu thức giấc và làm việc, sự im lặng của buổi tối biến mất sau ánh sáng của mặt trời thay thế bằng sự ồn ào, tấp nập của ban sáng. người lớn thì phải đi làm, trẻ con thì đi mẫu giáo, học sinh thì phải đến trường để học tập. tại cổng trường, bùi anh tú một tay cầm bút, một tay cầm sổ, mắt liếc nhìn từng học sinh bước vào. ánh mắt sắt bén sau lớp kính tròn khiến cho tụi học sinh đi ngang rén kinh khủng, đột nhiên hôm nay đội trưởng đội sao đỏ đích thân ra cổng đón bọn họ thế này, lỡ mà sai nội quy một cái thì...

"thằng duy đứng lại"

hoàng đức duy đang thấp thỏm cố gắng đi tránh xa đội sao đỏ nhất có thể nhưng có vẻ nó không thể thoát khỏi được đôi mắt diều hâu của đội trưởng đội sao đỏ. bùi anh tú khoanh tay, mặt không chút biểu cảm nắm lấy gáy nó kéo sòng sọc về chỗ đội sao đỏ.

"cà vạt mày đâu hả thằng kia? cả huy hiệu nữa?"

"em bỏ quên ở nhà rồi..."

"về lấy, nhà sát bên trường"

"nhà quang anh..."

anh tú cạn lời, bất lực cóc vào đầu nó một cái cho bỏ tức. lấy quyển sổ ghi tên từ tay nguyễn trường sinh để ghi tên đức duy. mà từ từ, thằng duy thấy có gì đó cấn cấn.

nguyễn trường sinh? nguyễn trường sinh và bùi anh tú cùng nhau trực cổng á hả!?

hoàng đức duy sốc đến đơ người, dụi mắt vài lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm. ai cũng biết hai người này như chó với mèo, gặp nhau là cãi, mà chủ yếu là trường sinh bị anh tú chửi. mà cũng đâu phải mình nó thấy lạ, đến tụi sao đỏ cũng đứng đực ra đó. thằng duy chẳng còn để ý đến việc bị ghi tên nữa, nó lâng la đến cạnh nguyễn trường sinh để nhiều chuyện.

"gì?"

"sao nay hai người đi chung được vậy?"

"phải chuyện mày không? cút lên lớp đi"

đức duy bĩu môi, trong lòng vẫn không tin nguyễn trường sinh có thể dễ dàng đứng cạnh anh tú nhà nó như thế, chỉ có thể là dùng mu hèn kế bẩn nào đó mà đức duy chưa tìm ra được. nhưng mà nếu nó còn ở đây nhiều chuyện nữa, thì không chừng không chỉ bị bùi anh tú mắng, mà con bị cả quang anh bắt gặp nó lại bị ghi tên thì chết dở. lần trước lỡ đốt cái sổ đầu bài mà bị nó bị quang anh xách cổ đi viết bản tường trình kèm một tuần không được sang nhà em chơi. thề chứ nó bức bối điên lên được ấy, thử nghĩ ngày nào cũng phải chạm tí má tí môi, đột nhiên bị cấm cửa, nó làm sao chịu nổi.

nó nhìn trường sinh, khẽ nhếch mép cười khinh rồi định bụng dọt lên lớp quang anh một tí. rồi chợt nó khựng lại khi thấy chiếc audi màu trắng dừng lại trước cổng trường. cả bùi anh tú cũng không giấu nổi sự lo lắng mà đứng im nhìn chuyển động của cửa xe từ từ mở ra.

quang hùng từ trong xe bước ra, khuôn mặt hiện rõ nét mệt mỏi và đôi mắt sưng húp cùng lớp quần thâm dưới mắt. cậu đứng cạnh cửa xe ghế lái để nghe mẹ dặn dò lần cuối.

"lớn cả rồi mẹ không muốn nói nhiều, con không nghe lời nữa thì tự biết đi"

"dạ..."

cậu cúi đầu, tay bấu chặt lấy quai cặp. sau đó bà thúy cũng nhanh chóng rời đi, bà đã liên hệ với nhà trường và dùng một chút quan hệ để nhờ giáo viên trong trường theo dõi cậu và báo lại với bà, thật ra là kể từ lúc cậu nhập học ở đây rồi, chỉ là không ai biết thôi. chuyện cậu với đăng dương sớm hay muộn bà cũng sẽ biết.

thấy chiếc xe lăn bánh khuất xa dần thì quang hùng mới nhẹ nhỏm hơn một chút. nhưng cảm giác nặng nề vẫn ám ảnh lấy cậu. cả đêm hôm qua quang hùng không ngủ được giấc nào, dòng suy nghĩ như nước lũ cuộn trào trong bộ não vốn đã quá tải vì tổn thương ngổn ngang trước đó khiến cậu như bị ai nhấn đầu xuống nước.

cậu cảm thấy khó thở, vô cùng khó thở khi từng hồi ức bị nhốt trong phòng suốt mấy ngày liền cùng với vẻ mặt thất vọng của mẹ cứ hiện về, thuốc an thần cũng không có tác dụng là bao nhiêu khi nổi sợ hãi đã chiếm lấy con người cậu. vừa ngăn nổi sợ hãi, vừa ngăn không cho bản thân lại tự làm đau mình khi con rọc giấy ngày ấy vẫn ngủ yên trong học tủ làm cho cậu cứ khóc cả đêm.

thật may là quang hùng đã không chọn phương án dại dọt như lúc trước.

"anh hùng!"

"hùng!"

anh tú với đức duy lao vội ra ngoài cổng. nhìn nét mặt của quang hùng vô cùng tệ thì cả hai hoảng hết cả lên. quýnh quáng kiểm tra từ đầu đến chân cậu để chắc ăn rằng không có vết thương nào xuất hiện. quang hùng không lên tiếng gì cả, giờ cậu không muốn nói chuyện với ai hết. chỉ nhẹ nhàng trấn an anh tú và đức duy.

"tao không sao đâu"

anh tú cau mày, đưa tay nhéo nhẹ má quang hùng mà cọc cằn nói.

"nói dối là bị tét đít đấy?"

lẫn trong giọng nói của anh tú không che giấu được nổi lo lắng cho bạn mình. trong nhóm, anh tú là người thân và hiểu rõ tâm lý của hùng nhất. cũng hiểu rõ con người quang hùng ra sao, nếu không có vết thương, thì chắc rằng cậu đã nóc rất nhiều thuốc an thần để có thể bình tĩnh lại.

"hay lên phòng y tế nghỉ đi anh, nhìn anh vậy em không muốn anh học chút nào"

đức duy biết với tính cách cố chấp trong việc học của quang hùng thì có khuyên cỡ nào cậu cũng không bỏ tiết đâu. nhưng nó đau lòng lắm khi người anh mà nó thương nhất đang phải chịu thêm tổn thương về mặt tinh thần, dù bản thân cậu đã có rất nhiều vết xước trong tim rồi.

và quang hùng không ngoài dự đoán một mực từ chối việc nghỉ ngơi. anh hoàn toàn hiểu ý tốt của đức duy, nhưng giờ là khoảng thời gian cậu không được bỏ lỡ giây phút nào, sắp tới có rất nhiều kì thi mà anh phải vượt qua để thuận lợi được tuyển thẳng theo yêu cầu của mẹ.

"tao sẽ canh chừng nó cho, mày yên tâm đi, sắp tới giờ học rồi, lên lớp đi duy"

đức duy hơi bĩu môi nhưng không thể cãi. nếu nó trễ học thì không chỉ bị mẹ nó mắng mà còn bị người yêu trong đội sao đỏ giận nữa, quang anh đã cảnh cáo nó rồi...

"thế em lên lớp nhé, tới ra chơi tụi em sang tìm"

bùi anh tú gật đầu, quang hùng khẽ mỉm cười vẫy tay tạm biệt đức duy. sau đó quang hùng cũng cùng bùi anh tú đi lên lớp học.

"như nào rồi?"

anh tú quay sang hỏi khi cả hai đang đi trên khu hành lang khối 11.

"điện thoại bị cài định vị với bị kiểm soát rồi, nên qua giờ tao không thể nhắn gì cho mày với mấy đứa kia...và cả...dương nữa"

quang hùng siết chặt quai cặp, cậu không biết đăng dương có giận mình không, có nổi điên lên không, có đến tìm mình nữa không... hay hắn chỉ đơn giản là không quan tâm đến rồi cũng mặc kệ, vì vốn dĩ từ đầu mối quan hệ giữa họ đâu thật sự là người yêu nhau đâu? càng nghĩ quang hùng càng cảm thấy nhói ở tim, cậu không hiểu chính bản thân mình nữa. ai đời lại rung động với cái người đã nạt nộ mình ở giữa cantin, còn ép mình phải nghe theo lời hắn nữa, không nghe theo lại nhăn mặt cau mày đe dọa. nhưng ngoài mấy cái đó ra thì đăng dương cũng đối xử khá tốt với cậu, từ dẫn cậu đi ăn, đón đi học rồi đưa về, còn cả gần đây hay tặng mấy thứ linh tinh với lí do là cảm ơn vì cậu đã chịu dạy hắn học. lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác ấm áp trong lòng như thế, làm cho quang hùng có chút không muốn mất đi cái sự quan tâm mà đăng dương đã dành cho cậu, dù là thật hay giả.

mọi người xung quanh vốn chỉ biết quang hùng là một học sinh rất rất giỏi của trường, là người mà mỗi tuần chào cờ đều được tuyên dương, kết thúc năm học lại bước lên nhận biết bao nhiêu là bằng khen trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều học sinh phía dưới và sự tự hào của thầy cô. là một người mà học sinh trong trường đều cùng nhau thừa nhận là ít nói, lạnh lùng và không giao du với bạn bè, họ đều nghĩ rằng vì quang hùng học giỏi, hoặc đúng hơn là cực kì giỏi nên sinh ra tính kiêu ngạo và khinh thường người khác. nhưng ít ai biết rằng, cậu không nói chuyện với bạn bè trong lớp hay tỏ ra quá thân thiết với ai, tất cả đều là hậu quả nặng nề do chấn thương tâm lý khi xưa. mà quang hùng càng không muốn để vẻ nhút nhát, nói chuyện lắp bắp của mình bị bạn bè để ý rồi chê cười nên càng tránh xa mọi cuộc trò chuyện và hoạt động của lớp.

mà người quang hùng chưa bao giờ nghĩ tới, người sẽ kiên nhẫn nghe mình nói, kiên nhẫn chờ mình học trong thư viện đến tối muộn xong rồi đưa về, kiên nhẫn chờ mình ăn xong dù có chậm và lâu lắc ra sao, không khó chịu trước sự nhút nhát của mình với người lạ, luôn chủ động đứng ra giúp mình trao đổi trò chuyện khi cả hai cùng đi chung, khoác chiếc áo khoác duy nhất mà họ có cho mình khi trời trở lạnh... lại là trần đăng dương. những hành động tuy là nhỏ nhưng ngoài bạn bè thân thiết, ba và dì thì chưa có ai đối xử với cậu như thế. một người sống trong vòng vây của vết thương tâm lý thì đối với quang hùng, đăng dương là một trong những tia nắng ấm áp chiếu xuống đời cậu giữa thế giới đầy bão giông.

vì mãi lo suy nghĩ mà quang hùng không để ý đường đi, người suýt chút đã đâm sầm vào cánh cửa lớp đang mở. cũng may là anh tú đã nhanh tay kéo cậu lại.

"suy nghĩ cái gì vậy?? đi không để ý gì hết"

"xin lỗi..."

"mày học nổi không đấy?"

"tao không sao thật mà"

anh tú bĩu môi, suốt ngày chỉ toàn không sao, không sao. lúc ngất ra đấy thì lại hại bùi anh tú lo sót vó lên thôi, khổ lắm chứ đùa.

"nghĩ về thằng dương à?"

"c-có đâu"

"mặt mày hiện cái tên nó lên đó luôn rồi kia kìa"

quang hùng ngượng ngùng gãi đầu, dù biết là không gì cậu có thể giấu bùi anh tú, nhưng chọt dạ nên theo phản xạ vẫn là chối trước đã. anh tú khoanh tay, thở dài vì người bạn của mình sao chỉ nghĩ đến cảm nhận của người khác mà không bao giờ chịu nghĩ cho mình trước, dù chính cậu mới là người gặp vấn đề.

"ban đầu thì mày sợ nó lắm mà? giờ thì trong đầu toàn trần đăng dương thôi chứ gì"

"không có mà! tụi mày vẫn là nh-nhất í"

"đèo mẹ mày nói vấp hả??"

anh tú giả vờ giận mà nhéo má quang hùng một cái đến khi cậu xin tha vì đau mới thôi. bực bội liếc xéo cậu bạn thân một cái rồi lục trong cặp đưa cho quang hùng hộp sữa milo với hộp bánh donut. nhưng anh không nói gì, chỉ chỉ lên tấm giấy note viết chữ nguệch ngoạc xấu quắc được dán trên hộp sữa.

_nghe nói đồ ngọt có thể giúp tâm trạng tốt hơn_

"tự nhiên nó nằm trong cặp, rồi có linh cảm là cho mày, chứ chả biết ai tặng"

có thật sự là không biết ai tặng không thế?

nhìn chằm chằm vào hai món trên tay, quang hùng không giấu được nụ cười nhỏ trên môi. cậu cảm ơn anh tú rồi vọt vào trong lớp, ngồi xuống bàn và bóc hộp sữa uống trước. thấy vẻ mặt quang hùng tươi tắn lên một chút, anh tú cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn, dù rằng lí do làm quang hùng vui lên là lí do mà anh tú vô cùng ghét đi nữa. thôi thì vì tinh thần của quang hùng, anh tú tạm thời không chấp nhặt với cái tên đó nữa vậy. anh tú cũng vào lớp vì tiếng chuông vào tiết một đã vang lên không lâu sau đó. trong tiết, cứ năm phút là anh tú lại nhìn sang quang hùng để chắc rằng cậu vẫn đang ổn, đến nổi mà quang hùng phát ngượng phải huých vai anh tú mấy cái liền.

"hôm nay đâu phải mày trực với tao đâu tú??"

"tao xin đổi đó, lo làm đi để mẹ mày chờ"

anh tú cố tình dùng chút mưu kế để đổi lịch trực hôm nay sang tên của mình. vì anh tú có nhiệm vụ phải tạo cơ hội cho đôi trẻ nói chuyện với nhau.

trường anh tú không cho phép phụ huynh vào trường sau giờ học vì từng có sự việc phụ huynh vào trường học sau giờ học để gặp giáo viên chủ nhiệm của lớp con mình. sau giờ học thì trường vắng và cũng ít thầy cô nào ở lại, nên lúc giáo viên đó bị tác động vật lý thì cũng không ai biết. chi tiết thì anh tú không biết, chỉ biết là sau đó trường ra quy định phụ huynh học sinh chỉ được trao đổi với giáo viên trong giờ hành chính. cho nên thay vì hôm nay mẹ quang hùng có mặt tại lớp thì bà đã nhờ giáo viên chủ nhiệm của quang hùng canh chừng cậu qua camera của lớp hoặc tốt hơn là xuống lớp cậu luôn. anh tú biết được do vô tình đi nộp bài tập toán thay lớp trưởng thì nghe thấy được. anh đã liền nói với đăng dương và cả hai tạo một kế hoạch khá đơn giản.

anh tú sẽ đi báo giáo viên có vụ đánh nhau sau trường để thầy rời đi và đăng dương phải nhanh chóng nói những gì cần nói với quang hùng. sau đó anh tú sẽ cài virrus mà được thái sơn đưa cho để làm nhiễu toàn bộ camera trường ngày hôm nay và xóa sạch file, dù không biết thằng anh mình học y, sao biết ba cái máy móc này thì anh tú cứ mặc kệ, lo giải quyết cái đã.

"mày dọn tiếp đi, tao đi đổ rác cái"

rồi anh tú xách cái sọt rác ra ngoài, quang hùng không thắc mắc gì nhiều nên chỉ tập trung lau bảng tiếp. cỡ một-hai phút sau lại nghe tiếng bước chân, quang hùng hơi bất ngờ vì thùng rác lớn nằm tuốt dưới sân, sau anh tú đi nhanh thế. vậy mà xoay người lại xem thì người đứng ngay cửa lớp không phải anh tú, mà là đăng dương. người mà sáng giờ biệt tâm biệt tích.

"d-dương"

"sao đấy? nhìn thấy em anh không vui à? hay nghe lời mẹ muốn tránh xa em thật?"

"kh-không phải mà"

"em buồn đấy hùng"

quang hùng bối rối hết cả lên, không biết nên giải thích thế nào. nói rằng cậu sẽ không tránh xa hắn thì cũng không được, mẹ cậu sẽ làm ầm lên mất. mà nói cậu sẽ chia tay và không bao giờ gặp lại đăng dương nữa thì càng không được!? quang hùng suy nghĩ căng thẳng đến cắn môi bật máu, đầu cúi thấp không dám đối diện với đăng dương.

thấy mình nói hơi hớ một chút, đăng dương vội vàng tiến lại ôm lấy con gấu trúc vẫn đang lo lắng đến cứng người kia vào lòng. hắn vuốt dọc lưng cậu để an ủi, giúp quang hùng thả lỏng cơ thể hơn.

"em không có trách anh đâu, đừng căng thẳng, thời gian của em với anh cũng có hạn"

"thật sự thì em không muốn chia tay anh đâu... nên trong khoảng thời gian này chúng ta chỉ tạm thời không chạm mặt ở trường hay trước mặt thầy cô thôi được không? em không chia tay đâu, em sẽ cố để mẹ anh có thể tin tưởng em, có được không anh?"

"anh..."

"đừng chia tay, xin anh..."

quang hùng sợ đăng dương sẽ giận và không quan tâm mình nữa và rời bỏ mình, còn đăng dương sợ sẽ vụt mất đi con người mà mình đem lòng tương tư suốt mười mấy năm trời, người mà đã không ngừng xuất hiện trong giấc mơi với khuôn mặt bị che mờ, chỉ riêng chiếc vòng tay khắc chữ D hiện rõ mồn một nhưng vẫn làm tim đăng dương xao xuyến bao lần mơ thấy.

quang hùng nào biết, khi thấy cậu đi ngang hành lang khối 11 lúc sáng, thấy dáng vẻ mệt mỏi và đôi mắt sưng húp đỏ ửng và quần thâm in rõ, đăng dương chỉ muốn lao ra và ôm lấy cậu, muốn mang cậu về nhà mà yêu thương, muốn xoa dịu đi những nổi đau đã dằn xé cậu, muốn mình từ từ chữa lành cho cậu bằng sự cưng chiều và tình yêu mà mình đã ấp ủ lâu nay.

hắn biết mình sẽ phải bỏ ra rất nhiều thứ để lấy được sự tin tưởng của mẹ quang hùng, vì hình tượng trước giờ của hắn là vô cùng tệ. nhưng bằng mội giá hắn sẽ giữ chặt lấy con người này, dù phải dùng bất kì cách gì.

bao năm mới nắm lấy được bàn tay họ để kéo về phía mình, đăng dương tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay đâu. có thể ban đầu là hắn thật sự chỉ muốn chơi đùa với cậu vì cảm thấy thú vị thôi, nhưng đăng dương bị đời vả mặt bom bóp khi giờ hắn lại ôm người ta cứng ngắt mà cầu xin. hạ cái tôi cao tận trời xanh của mình chỉ mong người mình yêu sẽ rủ lòng thương.

điện thoại hắn rung lên, có lẽ giáo viên chủ nhiệm của quang hùng đã quay trở lại và sắp sang đây. quang hùng thì vẫn trong trạng thái rối bời của suy nghĩ.

không ổn, cứ thế này hắn sẽ mất tất.

vậy là đăng dương đánh liều, hắn nâng mặt quang hùng lên, vội vàng áp môi mình lên môi cậu.


ném đá giấu tay, chơi gay giấu má

captainboy_0603
đm th chó nào mách thầy t đánh nhau ở sân sau?

ôh, hình như là 1 năm rồi nhể=)))
có reader bảo nhớ nên tui phải ôke thoi
tui kh hứa trước gì đâu ớ, vì bgd đang sắp nắc chết tui ròi
comeback đấy nhưng chap ra đều kh thì tui không biết hihi
mà nói chung thì được thấy duonghung chung 1 ctrinh nữa tui cũng khá dui dui hihi, cũng tiếp miếng nhiệt choa tui comeback íi
túm lại thì tui cũng nhớ mn nhiều, chúc cạ nhà ngủ ngonnn 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co