Truyen3h.Co

...

02.

showmeimei

Kỳ nghỉ lễ theo quy định không dài, sáng sớm Choi Yonghyeok đã bị cuộc gọi đánh thức. Lần này vẫn bảo cậu đến cổng nam của trường đợi, nói là hai mươi phút nữa sẽ có xe tới đón, nhưng không phải để đưa thuốc ức chế cho Heo Su. Cậu ngái ngủ đến nỗi mí mắt cứ sụp xuống, vật vã bò dậy rửa mặt, hai mươi phút quá gấp nên quyết định bỏ bữa sáng, lục tủ quần áo một hồi rồi vẫn chọn bộ đồ lần trước—áo thun trắng khoác ngoài hoodie xám—rồi ra ngoài.

Vừa bước được hai ba bước, cậu lại quay về, rút từ hộp miếng dán chắn pheromone trên bàn ra một cái mới để thay.

Buổi sáng mùa thu chưa đến mức quá lạnh, lần này tài xế chạy không nhanh lắm, đường phố cũng không đông đúc. Từ trường đến biệt thự mất khoảng mười lăm phút, xuống xe rồi cậu không thấy Triệu Kiền Hi đâu, người giúp việc mà cậu từng gặp mấy lần mở cửa cho cậu. Theo phản xạ, Choi Yonghyeok cúi đầu nhìn thoáng qua tay đối phương—không cầm theo vòng chống cắn. Cậu chẳng hiểu gì cả, chỉ ngơ ngác ngẩng lên, liếc mắt đã thấy Heo Su lười biếng tựa vào sofa trong phòng khách.

Thấy cậu đến, anh ngáp một cái, vươn vai rồi mới đứng dậy.

"Yonghyeok này, đi dạo phố với anh không?"

Chỉ có hai người bọn họ, mà nơi đến cũng không phải trung tâm thương mại hiện đại gì, mà là một khu phố đi bộ nhộn nhịp bán đủ mọi loại mặt hàng. Choi Yonghyeok đi phía sau Heo Su, mắt hơi cúi xuống, lướt qua miếng dán chắn pheromone trên gáy anh, dán kín kẽ không lộ khe hở nào. Cậu còn nhận ra cả đôi vai hơi căng cứng của Omega nữa. Khác hẳn sự thoải mái trong hai lần gặp trước, lần này Heo Su ra ngoài với cậu trông lại có phần gò bó hơn. Mà những khác biệt nhỏ nhặt ấy không chỉ đến từ miếng dán chắn pheromone, chắc hẳn còn có nguyên nhân khác—một nguyên nhân mà cậu dường như đã nhận ra, nhưng chưa kịp đào sâu suy nghĩ.

Cậu nép người theo Heo Su len qua đám đông chật kín, chẳng biết thế nào mà tay lại bị nhét cho một tờ tờ rơi quảng cáo. Giấy mỏng tanh, giòn giòn, mặt trước dường như in mấy kiến thức cơ bản về giới tính thứ hai và các loại thuốc ức chế cho Omega, còn mặt sau lại in hàng chữ đậm đỏ chói: "Bệnh viện XX Maria—Chuyên trị các bệnh nan y về giới tính thứ hai!!" Kèm theo đó là hình ảnh một em bé cười tươi rói.

Trước khi Heo Su nhìn thấy, Choi Yonghyeok vội vàng vo tờ giấy lại, ném vào thùng rác ven đường.

Một tia sáng lóe lên trong đầu cậu như có dòng điện giật qua, chồng chéo với hình ảnh gói thuốc dạng lỏng màu xám bạc mà Triệu Kiền Hi đưa cho cậu, cùng biểu cảm có chút miễn cưỡng nhưng vẫn uống hết thuốc của Heo Su. Những mẩu tin đồn thất thiệt lướt qua trong lúc cậu lướt điện thoại giờ đây lại ghép nối thành một suy đoán không mấy quan trọng với cậu.

Cậu cứ thế theo chân Heo Su quẹo trái quẹo phải, rồi dừng lại trước một cửa hàng may mặc nhỏ trong con hẻm hẹp. Gióng chuông treo trên cửa leng keng khi cánh cửa bị đẩy ra, kéo tâm trí cậu về lại thực tại.

Choi Yonghyeok ngoan ngoãn đứng sau Heo Su, sẵn sàng tâm thế làm người xách đồ, nào ngờ Heo Su lật tìm trong đống quần áo treo trên giá, cuối cùng lấy ra một chiếc áo thun trắng gần giống chiếc cậu đang mặc, xoay người giơ lên ướm thử trên người cậu.

"Đúng như dự đoán, hợp lắm đấy Yonghyeok, đi thử xem?"

Cậu có hơi khó hiểu, trong thoáng chốc vẫn chưa phản ứng kịp, chớp mắt ngẩn ra: "Anh không định mua đồ cho mình sao?"

Heo Su hỏi lại: "Chiếc hoodie này của em mặc bao lâu rồi? Một năm? Hai năm?"

Quả thật cũng phải một, hai năm rồi. Trước đây cậu sống tiết kiệm, không quá chú trọng chuyện ăn mặc, gần đây có nghĩ đến chuyện cải thiện phong cách một chút, nhưng ngoài giờ lên lớp thì toàn chạy đến chỗ Heo Su, hoàn toàn quên mất việc đi mua đồ. Choi Yonghyeok bí từ, gắng gượng bào chữa: "Bởi vì em thật sự thích cái áo này mà, em thích một chiếc áo thì sẽ mặc rất lâu."

Còn chưa nói hết câu, Heo Su đã dùng mắc áo chọc vào vai cậu, giọng điệu tùy ý nhưng ngữ khí lại có phần kiên quyết: "Đi thử đi, mặc cái này trông sẽ rất đẹp đấy."

Cuối cùng, hai người mua hai chiếc áo thun trắng gần giống nhau, còn mua thêm một chiếc áo khoác cho Choi Yonghyeok. Nhìn cậu mặc áo mới, Heo Su có vẻ hài lòng lắm, chẳng thèm để ý đến đề nghị giúp cầm đồ của cậu, chỉ đưa cho cậu một túi nhỏ. Lúc rời khỏi cửa hàng, chuông gió lại vang lên một tràng leng keng. Choi Yonghyeok bước nhanh nửa bước để đi ngang hàng với Heo Su.

"Anh Heo Su, giờ mình đi đâu?"

Heo Su quay sang nhìn cậu một cái, nét mặt rất tự nhiên: "Gần đây có một quán cà phê khá ổn, cà phê pha rất chuẩn, có muốn uống không?"

Trong lúc chờ cà phê, hai người trò chuyện vu vơ. Choi Yonghyeok dán mắt vào vân gỗ trên mặt bàn, cố gắng không nhìn Heo Su quá thường xuyên, nhưng lại nhạy bén nắm bắt hướng đi của cuộc trò chuyện. Có vẻ như Heo Su thực sự biết khá nhiều về cậu, là đã xem trước hồ sơ điều tra sao? Vài câu hỏi kẹt lại trong cổ họng, chẳng biết nên hỏi hay không, nghĩ đến tin nhắn báo tiền chuyển khoản nằm trong hộp thư đến của mình, cậu mím môi, nuốt hết những câu hỏi đó xuống.

Xét từ mối quan hệ hiện tại, cậu và Heo Su giống như... chủ và nhân viên hơn.

Nhân viên có hỏi "Sếp định phát triển công ty như thế nào" không? Có hỏi "Sếp mở công ty này vì mục đích gì" không? Câu trả lời quá hiển nhiên, không cần thiết, cũng không hợp phép tắc.

Mà phải công nhận rằng, thẩm mỹ của Heo Su rất ổn, áo thun chọn cho cậu mặc rất hợp, áo khoác cũng vậy. Choi Yonghyeok vốn sợ lạnh sẵn, lúc người khác mặc áo ngắn tay, cậu vẫn phải khoác thêm một lớp. Dự báo thời tiết nói sắp có không khí lạnh tràn về, cậu cũng đã quen với việc mặc thêm áo trong nhiệt độ này, nhưng có vẻ Heo Su vẫn chưa có cảm giác mùa hè đã qua. Đi bộ một đoạn rồi lại ngồi trong quán cà phê một lúc, để điều hòa thổi một trận gió lạnh, cuối cùng anh cũng về lại nhiệt độ thoải mái, mồ hôi tan đi rồi mới sực nhớ chạm tay lên cổ, quay sang hỏi cậu: "Em không nóng à?"

Choi Yonghyeok lắc đầu, ánh mắt vô thức dời đi, bắt gặp miếng dán chắn pheromone trên gáy Heo Su. Có vẻ như mồ hôi làm giảm độ bám dính của keo, khiến một góc nhỏ chưa đến nửa móng tay bị bong lên. Cậu giơ tay định giúp anh vuốt miếng dán xuống, nhưng ngón tay vừa nhấc khỏi đầu gối vài phân thì lại buông xuống.

May mà Heo Su không để ý, nhân viên vừa bưng cà phê ra, anh còn đang bận đẩy ly của Choi Yonghyeok về phía cậu.

Lớp bọt kem mềm mịn bao bọc những viên đá nhỏ vụn, bên dưới là cà phê. Heo Su đưa thìa cho Choi Yonghyeok, kể cho cậu nghe về cách khuấy cà phê hoàn hảo mà không biết mình đã nghe từ đâu. Cậu tỉ mỉ dùng thìa viết chữ dưới đáy cốc, trong khi Choi Yonghyeok thì chỉ khuấy bừa hai cái, rồi kẹp lấy ống hút uống một ngụm. Trông có vẻ như đang thưởng thức cà phê, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Heo Su.

Vị ngọt vừa phải, đúng chuẩn vị, lớp kem béo ngậy tan dần trong miệng. Thành phần kích thích sự tỉnh táo trong đồ uống dường như đang đánh thức bộ não của cậu, khiến cậu hết lần này đến lần khác như sắp thoát ra khỏi khung cảnh hiện tại, nhưng rồi lại bị những cử chỉ nhỏ nhặt và biểu cảm của Heo Su kéo trở lại thực tại.

"Thật sự rất ngon, gu của anh Heo Su đúng là đỉnh thật."

Nghe được lời khen, khóe môi Heo Su cong lên đầy đắc ý, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Yonghyeok có mắt thẩm định ghê đấy!"

...

"Vậy... anh, cái gói thuốc anh đưa cho tôi chẳng phải là thuốc ức chế, đúng không?"

Triệu Kiền Hi nhìn có vẻ khá vui, từ gương chiếu hậu nhìn cậu một cái, vừa lái xe vừa theo chỉ dẫn của GPS rẽ trái: "Tôi đã nói mà, Yonghyeok thông minh lắm, mới chỉ đi một lần mà..."

"Là hai lần, anh." Choi Yonghyeok sửa lại.

"...Mới đi có hai lần mà đã nhận ra, đầu óc thật sự rất tốt đấy, nói thử xem em đoán ra thế nào?"

"Anh cũng không định giấu tôi phải không?" Choi Yonghyeok chú ý đến biểu cảm của anh, hình như Triệu Kiền Hi chỉ nghiêm mặt một chút khi gặp lần đầu, sau này lúc trò chuyện thì anh lại khá dễ tính, tính tình cũng khá thoải mái, thậm chí sau khi quen nhau, anh còn không ngại để cậu không dùng kính ngữ, thỉnh thoảng còn sẵn sàng đưa cậu từ biệt thự của Heo Su về trường. Choi Yonghyeok đã dần dần bỏ bớt sự căng thẳng, tự nhiên hơn khi nói chuyện với anh: "Cái tên thuốc ức chế này, tôi chỉ nghe mỗi anh nói qua, nhưng... anh, Omega chỉ cần thuốc ức chế trong kỳ động dục thôi, phải không? Nhưng Heo Su uống thường xuyên quá đấy. Hơn nữa, cái gói đó không có nhãn mác, mỗi lần Heo Su uống đều không hỏi là thuốc gì, nếu thật sự là thuốc ức chế thì, anh chẳng phải là đang... giết người sao?"

Triệu Kiền Hi nhìn cậu qua gương chiếu hậu, có vẻ như anh khá hài lòng với quá trình suy luận của cậu, rồi hỏi cậu có từng lên mạng tìm kiếm thông tin về Heo Su không, kiểu như tin tức hay bài báo gì ấy, có đọc thấy không?

Choi Yonghyeok lắc đầu, trả lời là trước đây gần như chưa bao giờ tìm hiểu, và sau khi ký hợp đồng cũng không đi tra cứu gì, chỉ nhớ là lâu trước có nghe đồn rằng Heo Su sau khi xóa dấu vĩnh viễn... thì không còn pheromone nữa.

Triệu Kiền Hi không hề né tránh, hình như anh đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lời những câu hỏi này, hoặc là cảm thấy đã có sự đồng ý từ Choi Yonghyeok, nên anh không ngần ngại tiết lộ với cậu một số điều: "Đúng là vậy... Nhưng mà, nói là không còn pheromone thì không đúng lắm, phải nói là pheromone rất yếu, cần phải dùng thuốc điều trị—chính là gói thuốc anh đưa cho em đó."

"Không có nhãn mác vì nó là thuốc được pha chế bởi các chuyên gia của chúng tôi, bên trong có các chất dinh dưỡng, cùng với các thành phần thuốc dùng để điều trị."

"Thông tin của Yonghyeok tôi đã xem qua, không phải chuyên ngành y học, có thể chưa biết nguyên lý cụ thể, hoặc là vì cậu là Alpha, chưa tìm hiểu sâu về việc Omega xóa dấu vĩnh viễn, nhưng chúng tôi nghĩ là cần cho em biết những điều này."

Khi pheromone của Alpha kết hợp với pheromone của Omega, thực tế là pheromone của Alpha là chất ngoại lai, kết hợp với các thụ thể trong tuyến của Omega. Độ tương thích này là thước đo độ chặt chẽ của sự kết hợp đó, và nó sẽ từ từ tăng lên khi thời gian tiếp xúc dài hơn. Vì vậy, việc xóa dấu vĩnh viễn thực chất là phá hủy các thụ thể của Omega, việc tự phục hồi và điều trị bằng thuốc cần rất lâu để hồi phục. Heo Su chính là người đang trong giai đoạn hồi phục dài lâu như thế.

Nhưng... Choi Yonghyeok đột nhiên lên tiếng: "Nhưng em đã ngửi thấy, hình như là pheromone của Heo Su, một mùi... trái cây."

Không ngờ, Triệu Kiền Hi cầm tay lái không hề cảm thấy bất kỳ sự khó chịu hay xúc phạm nào khi Choi Yonghyeok bất ngờ nhắc đến pheromone, ngược lại, anh còn rất tự nhiên đáp lại: "Đó chính là lý do em phải mang thuốc cho Heo Su."

Nhìn vào gương chiếu hậu, biểu cảm của Alpha bỗng chốc ngẩn ra, ngỡ ngàng.

"Anh thuê tôi, là để tôi đo lường mức độ hồi phục của Heo Su à?... Vì tôi và Heo Su có độ tương thích cao nên anh mới bảo tôi kiểm tra..."

Mục đích cuối cùng của hợp đồng giữa họ rõ ràng, không hề che giấu, điều này khiến Choi Yonghyeok hơi khó tiếp nhận. Về lý trí mà nói, đây là điều hết sức bình thường, nhưng khi nghe chính miệng Triệu Kiền Hi nói ra, cậu vẫn cảm thấy có thứ gì đó nghẹn lại trong lòng. Cảm giác không đến mức làm cậu khó thở, nhưng lại mang đến một cảm giác thất vọng thoáng qua, mơ hồ và khó chịu.

Chiếc xe dừng lại bên đường đối diện trường, Triệu Kiền Hi mở cửa xe, giọng anh dịu lại: "Yonghyeok, đâu có đơn giản như em nghĩ về mối quan hệ thuê mướn đâu."

Choi Yonghyeok còn định hỏi thêm gì đó, nhưng Triệu Kiền Hi đã ra vẻ sẽ không trả lời nữa. Anh cầm túi xách bước ra khỏi xe, trong đó là bộ đồ cậu mặc sáng nay, không quá nặng nhưng lại khiến tay cậu bị đau vì ma sát. Cậu cúi người chào tạm biệt Triệu Kiền Hi, khi cánh cửa xe đóng lại, cửa sổ bên ghế lái lại hạ xuống, Triệu Kiền Hi lên tiếng với giọng điệu công việc, nói rằng Heo Su sẽ có kỳ động dục vào cuối tuần, đến lúc đó sẽ cho người đón cậu về biệt thự trước.

Chờ Choi Yonghyeok gật đầu, Triệu Kiền Hi lại bổ sung, giọng nói có chút ẩn ý: "Yonghyeok, hợp đồng trước đây em đọc kỹ chưa? Em có muốn nghĩ thêm một chút không?"

...

Trước cuối tuần, Choi Yonghyeok lại bị gọi đến vài lần, dường như luôn đúng vào thời gian cậu không có tiết học. Mỗi lần đến đó, cậu đều theo lệ đeo dụng cụ chống cắn. Có lúc cần mang thuốc vào phòng, có lúc lại được cho phép trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Heo Su đối xử với cậu rất tốt, Choi Yonghyeok ủ rũ nghĩ. Anh ấy là một ông chủ rất tuyệt—trả nhiều tiền, tính tình hòa nhã, không đòi hỏi gì nhiều. Công việc của cậu càng nhẹ nhàng hơn—chỉ là nói chuyện, đưa một viên kẹo khi Heo Su uống thuốc xong, và chơi LOL cùng anh ấy. Còn gì nữa nhỉ? Lông mi của Heo Su rất dài, mắt to và đẹp, chơi LOL cũng rất giỏi.

Thật sự là một ông chủ rất tốt.

Heo Su hoàn toàn không biết cậu đang lặp đi lặp lại lời khen này trong lòng. Nhận ra tâm trạng của Choi Yonghyeok có gì đó khác lạ, anh đảo mắt rồi nói: "Yonghyeok à, tôi hơi lạnh."

Choi Yonghyeok định đứng dậy để chỉnh điều hòa, nhưng bàn tay Heo Su đặt lên mu bàn tay cậu, làn da trắng hơn cậu một chút, không quá khác biệt về tông màu nhưng chạm vào lại có cảm giác rất rõ ràng. Anh giữ cậu lại, khẽ hất cằm: "Cởi áo khoác ra cho tôi mặc đi."

...Gì cơ?

Trước khi lý trí kịp phản ứng, cơ thể Choi Yonghyeok đã vô thức làm theo. Chiếc áo khoác mang theo hơi ấm và mùi pheromone của Alpha khoác lên người Heo Su, rộng hơn anh một vòng. Omega dứt khoát mặc ngược áo, đưa tay ra sau thử vài lần, nhưng không thể tự kéo khóa lên.

"Heo Su," Choi Yonghyeok nghe thấy giọng mình, cố giữ bình tĩnh nhưng âm cuối lại có chút khô khốc, "để tôi giúp anh kéo khóa lên."

Alpha cao hơn một chút, vóc dáng không quá vạm vỡ, nhưng khi cúi xuống, bóng cậu gần như bao trùm lấy Heo Su. Khoảng cách gần đến mức có thể gọi là ôm, hai cánh tay vòng quanh cơ thể anh, lần tìm dây kéo, một tay giữ vạt áo, tay còn lại từ từ kéo khóa lên. Hương pheromone của Omega len vào khứu giác cậu, một mùi trái cây thoang thoảng—giống cam, nhưng đắng hơn một chút. Khi cúi xuống gần hơn, lớp vải bọc dụng cụ chống cắn lướt nhẹ qua bên cổ Heo Su, khiến anh khẽ rùng mình.

Choi Yonghyeok lập tức lùi lại, buông tay về hai bên, ngón tay co vào nắm lấy mép áo, rồi lại căng thẳng thả ra.

Heo Su lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Không sao đâu, mùi pheromone của Yonghyeok rất dễ chịu." Nghĩ ngợi một chút, anh mỉm cười: "Hôm nay đến đây thôi. Áo khoác tôi mượn nhé, cuối tuần trả lại cậu. ...Cuối tuần gặp."

Dưới lớp vải che khuất tầm nhìn, Choi Yonghyeok theo bản năng nhẹ nhàng hít một hơi, nhưng chẳng ngửi thấy bất cứ gì cả. Trên lớp kim loại và vải che mặt không lưu lại dù chỉ một chút hương trái cây.

Cuối tuần gặp.

...

Choi Yonghyeok như thường lệ đặt chiếc cặp sách mang theo bên mình xuống cạnh cửa, đeo bộ chặn cắn rồi thuần thục cài khóa ra sau gáy. Nhưng lần này, người hầu quen mặt lại đưa thêm cho cậu vài món đồ khác—thuốc, bao cao su, dung dịch dinh dưỡng dành cho Omega trong kỳ phát tình, và... một chiếc vòng cổ?

Ba món đầu tiên, cậu có thể thản nhiên nhận lấy, nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào chiếc vòng, Choi Yonghyeok như bị điện giật, cảm giác như quay về lần đầu tiên đeo bộ chặn cắn, miệng lưỡi không theo ý muốn mà lắp bắp:

"Cái này... tại sao lại cần cái này?"

Người đối diện không trả lời, chỉ ra hiệu cho cậu đeo vào. Cảm giác da thuộc mềm mại quấn quanh cổ tạo thành một vòng gần như hoàn hảo, nhưng ngay phía trước lại có một khoen kim loại lạnh lẽo xuyên qua, với một sợi xích nhỏ lủng lẳng. Nếu không kéo mạnh, nhìn qua trông chẳng khác gì một chiếc choker bình thường.

Cậu có chút khó chịu, từ mặt đến cổ dần ửng lên màu đỏ nhạt. Sau khi tự tay khóa chặt chiếc vòng, cậu đẩy cửa bước vào phòng. Gần như ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, mùi hương quen thuộc của Heo Su—hương trái cây thoang thoảng—một lần nữa vây lấy cậu.

Việc tìm kiếm Heo Su chẳng tốn chút sức lực nào, bản năng của Alpha dẫn dắt Choi Yonghyeok lần theo mùi hương đến bên giường. Ở đó, cậu trông thấy Heo Su đang ngồi trên giường, khoác ngược chiếc áo của mình. Omega khoanh chân, phủ một tấm chăn lên đùi, cầm điện thoại ngang màn hình như thể đang xem video về trò chơi nào đó. Hiệu ứng âm thanh kỹ năng vang lên từ loa ngoài, đến khi thấy Choi Yonghyeok, anh nghiêng màn hình về phía cậu:

"Muốn xem cái này không?"

"Anh Heo Su," cậu ngồi xuống mép giường, lần lượt đặt từng món đồ lên tấm chăn mềm mại phủ trên đùi Heo Su, "Đây là một hộp bao cao su, đây là thuốc anh phải uống, còn đây là dung dịch dinh dưỡng..."

Cậu khép hờ mắt, không nhìn ra biểu tình, vươn tay bắt lấy một tay của Heo Su, kéo lại gần, đặt tay anh lên choker trên cổ mình: "Anh, tại sao bọn họ lại bắt em đeo cái này, vì em là chó con của anh sao?"

Âm thanh của trò chơi cạch một tiếng dừng lại, Heo Su vứt điện thoại sang một bên, ngón tay lướt trên làn da Choi Yonghyeok, ngón tay móc lấy chiếc vòng giật nhẹ một nhẹ, dưới tiếng động va vào nhau của kim loại, choker dường như vừa siết chặt thêm một chút.

"À, Yonghyeok," Heo Su cười với cậu "Muốn đi dạo với anh không?"

"Được thôi, Heo Su anh..." Alpha cũng cười theo, câu sau phát ra từ dưới miếng chặn cắn, âm điệu rõ ràng, không sử dụng kính ngữ, "Trước khi ra ngoài, có lẽ tôi cần phải hoàn thành công việc của mình... Giúp anh giải quyết kỳ động dục."

Thân thể của Heo Su mềm mại, bàn tay của Choi Yonghyeok di chuyển từ cánh tay anh lên, dễ dàng phủ lấy hai tay của anh dưới lòng bàn tay của mình, ngón tay trượt xuống ấn vào cổ tay của Heo Su, đè lên chiếc gối mềm mại. Chăn mền bị vứt sang một bên, cùng với chiếc áo khoác mà Heo Su đã mua cho cậu, chất đống ở cuối giường. Cơ thể của hai người cách nhau một lớp vải mỏng, dán chặt vào nhau, Choi Yonghyeok cảm nhận được cơ thể nóng bừng của Omega đang run rẩy nhẹ, tay còn lại di chuyển qua eo, ngón tay khẽ móc vào mép vải.

Lạ thật, lẽ ra người mất lý trí phải là Omega đang trong kỳ động dục, nhưng lại là Choi Yonghyeok, cậu mới là người đầu tiên rối loạn. Cảm giác lạnh lẽo của miếng chặn cắn bằng kim loại, cách một lớp vải mỏng, dính sát vào cổ Heo Su, Alpha cố gắng ngửi nhưng chỉ có thể cảm nhận được một mùi hương trái cây nhẹ nhàng. Cậu không thể cắn vào gáy Heo Su để đánh dấu, cũng không thể trao cho anh những nụ hôn có thể làm dịu bớt cơn động dục, chỉ có thể cẩn thận phát ra thông tin tố của mình, dù biết rằng dưới sự tương thích cao như thế này, tác dụng an ủi rất có thể lại là tác nhân kích thích cơn động dục, mang đến một khát khao càng mãnh liệt hơn.

Heo Su cảm nhận được sự cẩn thận của cậu, chậm rãi chớp mắt, như một con mèo tỏ ý hòa nhã, cố gắng thả lỏng cơ thể, âm thanh vang vào tai Choi Yonghyeok, như thể xoay vòng mang theo ánh sáng lóa mắt: "Không sao đâu, Yonghyeok, dù sao thì... tôi cũng đang trong kỳ động dục mà, làm gì cũng được, không cần phải cẩn thận như vậy đâu."

"Làm gì cũng được?" Choi Yonghyeok nhìn xuống anh từ trên cao, pheronmone đổ xuống như một cơn mưa: "Anh, anh nói vậy có vẻ hơi quá đó."

Ngón tay của Alpha dài và mảnh, móng tay ngay ngắn, nhìn xa trông rất thanh thoát, nhưng khi đến gần mới thấy các khớp xương khá thô, tay cũng rất lớn, đủ để bao trọn cả tay Heo Su. Chỗ khác cũng không cần phải nói. Cái tay vừa nãy buông lỏng cổ tay Heo Su, giờ chuyển sang nắm lấy eo căng cứng của Omega. Dịch thể được tiết ra trong kỳ động dục đã đủ, nhưng cậu ấy vẫn thận trọng đưa vào hai ngón tay, tự nhiên tìm được một điểm, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vài cái, Heo Su run rẩy, cố gắng nắm lấy cổ tay cậu, nhưng thất bại rồi lại đi kéo sợi dây vòng cổ mảnh mai tựa như rơi xuống kia.

Omega bị hai ngón tay chơi đùa đến run rẩy, muốn nghiến răng nói gì đó, cuối cùng chỉ biết ngửa đầu thở hổn hển, cố gắng ép hai chân lại nhưng lại bị Choi Yonghyeok mở ra. Cơn động dục khiến cơ thể anh nóng bừng, khó khăn lắm mới tích tụ được chút sức lực, nắm chặt sợi dây trong tay, ép Choi Yonghyeok lại gần: "Đủ rồi, đừng dùng tay nữa..."

Còn chưa nói hết câu đã bị khoái cảm đột ngột cắt ngang, Choi Yonghyeok dường như nghe không hiểu lời anh nói, ngón tay trong huyệt khẩu ướt đẫm không phải để truy tìm điểm nhạy cảm nữa, mà là mô phỏng động tác đâm vào khám phá càng sâu hơn. Ý thức mơ hồ mau chóng được kéo lại, nhìn thấy ngón tay Choi Yonghyeok đang ở trên ngực anh, đầu ngón tay ướt đẫm dịch thể, từng giọt từng giọt nhỏ xuống ngực Heo Su.

Cuối cùng, mảnh vải duy nhất còn lại cũng bị lột bỏ, Choi Yonghyeok xé bao cao su, cơ thể của cả hai từ từ, khít khao dính chặt vào nhau, ngay cả pheromone cũng hòa quyện đến mức gần như không thể phân biệt.

Thân thể của anh thực sự rất mềm, thật khó tưởng tượng chỉ có lớp da thịt mềm mại này bao bọc xương cốt. Khi đẩy từ dưới lên, phần bụng dưới của anh cũng phình lên một chút, tạo thành một đường cong nhỏ, giống như món đồ chơi an ủi mà chó con có thể cắn mà không hỏng. Khi tiến sâu vào, anh còn phát ra tiếng rít yếu ớt. Cậu nhìn thấy ánh mắt của anh lơ đãng trong giây lát, những giọt nước mắt sinh lý không thể ngừng rơi xuống khi cơ thể anh co giật trong những cú va chạm, hơi thở trở nên hỗn loạn, thở ra từng nhịp nhỏ rồi lại bị đẩy vào khiến anh thét lên. Đột nhiên cậu muốn đến gần, hôn lên giọt nước mắt trên má anh, hoặc hôn lên đôi môi anh — nhưng cảm giác lạnh lẽo của chiếc răng khớp lại khiến cậu phải gạt bỏ những ý nghĩ không thực tế ấy.

Cậu hình như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, không biết có phải do ảnh hưởng của pheromone hay không, một cảm giác uất ức không rõ lý do trỗi dậy trong lòng, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì. Ngón tay lướt qua ngực của Omega đang nhấp nhô dữ dội, chất lỏng mơ hồ còn đọng lại trên đó, dính trên đầu ngón tay cậu.

Heo Su gần như sắp sụp đổ, cảm giác trong kỳ động dục bị che phủ bởi một làn sương đỏ, pheromone của Alpha bao phủ khiến cơ thể Heo Su kích thích một cơn ngứa không thể diễn tả, đường hầm hẹp được mở rộng, bị đẩy đầy quá mức, lâu rồi Heo Su chưa có cảm giác mãnh liệt như vậy, các dây thần kinh hoang phí bị kích thích bởi những dòng điện nhỏ liên tục, từng đợt, từng đợt xối mòn giác quan của Heo Su.

Choi Yonghyeok cuối cùng chỉ cúi người ôm lấy Heo Su, hai cơ thể dưới quấn chặt vào nhau trong sự nhơ nhuốc, tiếng va chạm hòa với âm thanh ướt át. Heo Su hoàn toàn bị bao phủ trong bóng dáng của Alpha trẻ, gần gũi đến mức có thể hôn, nhìn thấy mồ hôi đọng trên trán Choi Yonghyeok, và ánh mắt kiên định khóa chặt lấy Heo Su.

Omega vừa cao trào xong, năm giác quan đang hồi phục dần từ trạng thái tê liệt, bị đỉnh quá mãnh liệt, cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng đều bị lệch vị trí, huyệt khẩu co rút lại theo bản năng, hai chân cũng theo bản năng muốn khép chặt lại, Alpha cảm giác được sự kháng cự nhưng cậu chẳng quan tâm, thực sự giống như đang làm việc, muốn tiếp tục dày vò tới khi kỳ phát tình qua đi hẳn mới thôi. Cậu mở bung hai chân của Omega ra lần thứ hai, thân thể dán chặt gắt gao, đè lại Omega kẹp giữa cậu và ga giường ướt : "Không được sao?"

Heo Su hoang mang lắc đầu: "Không thể như vậy được đâu, Yonghyeok..."

Choi Yonghyeok thả một tay ra, ngón tay dài, ngang ngược nhéo má Heo Su: "Vậy thì nói, 'Cầu xin cậu, Yonghyeok à.' Tôi sẽ nghe lời anh."

Omega còn chưa kịp phản ứng, nhịp độ thúc vào đã đột ngột tăng nhanh, cơ thể dường như không còn thuộc về chính mình. Anh vô thức muốn bám víu vào thứ gì đó, nhưng cả hai quá sát nhau, sợi dây mảnh của vòng cổ ép chặt lên ngực, khiến anh chỉ có thể hoảng loạn nắm lấy ga giường bên dưới, nhưng lại bị dồn ép đến mức chẳng thể giữ được gì.

Không biết từ khi nào, những giọt nước mắt sinh lý lại trào ra, bị ngón tay của Choi Yonghyeok lau đi. Heo Su không thể suy nghĩ được nữa, bị dày vò đến mức ngoan ngoãn, hé miệng thở dốc, trong những khoảng ngắt quãng yếu ớt đáp lại: "Cầu xin cậu... ư... đừng... a a a a!! Cầu xin cậu... Yonghyeok, Yonghyeok à..."

Choi Yonghyeok dường như vui hơn một chút, cúi đầu cọ nhẹ lên bên cổ anh, nhưng thân dưới lại tiến vào sâu hơn. Vừa trải qua một đợt cao trào, cơ thể anh lại lần nữa bị lấp đầy, khoái cảm quen thuộc cuộn trào trở lại. Heo Su nghe thấy Alpha cố ý kìm giọng nói chuyện với anh, âm thanh vang lên ngay bên tai, nhẹ nhàng đến mức gần như vui vẻ.

"Nhưng mà, Heo Su à, xin lỗi, lúc nãy tôi đã lừa anh."

"Phải giải quyết cơn động dục trước đã," Choi Yonghyeok chống nửa người dậy, lòng bàn tay lướt qua ngực Heo Su, trượt xuống nắm lấy bộ phận đã cương cứng từ lâu của anh. "Trong hợp đồng không phải đã ghi rồi sao? Tôi phải giúp anh vượt qua kỳ động dục."

Cảm giác bị tấn công từ cả hai phía khiến Heo Su không thể phân biệt được tín hiệu từ các giác quan. Anh mở mắt nhưng dường như chẳng nhìn thấy gì, thậm chí không còn sức để cúi xuống nhìn. Hai chân vô thức muốn khép lại, nhưng lại mềm nhũn vì khoái cảm quá độ mà bất lực mở ra.

Choi Yonghyeok lau đi nước mắt trên mặt anh, vuốt ve đôi môi anh, rồi cuối cùng nắm lấy bàn tay đang bấu chặt ga giường, đặt lên chiếc vòng cổ, giúp anh móc ngón tay vào sợi dây kim loại đã được hơi ấm cơ thể ủ đến nóng lên.

"Heo Su à, Heo Su."

Choi Yonghyeok gọi tên anh.

Anh không nhìn rõ ánh mắt của Alpha trẻ, chỉ có thể nức nở ngửa đầu ra sau, theo phản xạ để lộ tuyến thể mong chờ một dấu ấn, nhưng lại chẳng nhận được bất kỳ sự chiếm hữu nào.

Choi Yonghyeok nắm lấy tay anh, đặt lên vòng cổ, ánh mắt chăm chú nhìn anh không rời.

"Muốn trói tôi lại không?"

Không có câu trả lời.

Cả cơ thể Omega run lên, lối vào khoang sinh sản dưới sự kích thích như vậy mở ra không chút phòng bị, Choi Yonghyeok dường như không phát giác được lời gọi mời này, sau khi đưa Heo Su đến lần cao trào thứ hai thì rút ra, vươn người lấy khăn giấy trên đầu tủ, giúp Heo Su lau đi dịch thể dính trên ngực và khắp người.

Người dưới thân không còn nóng bừng như lúc nãy, sự nồng nhiệt của kỳ phát tình cuối cùng cũng được hòa hoãn - và như bọn họ đã giao ước từ trước, không có đánh dấu. Choi Yonghyeok nhắm mắt định thần hòa hoãn đôi chút rồi tháo xuống bao cao su, thắt nút vứt vào thùng rác.

Cậu giúp Heo Su đi vào phòng tắm để làm sạch, đảm bảo Omega không bị thương và không có vấn đề gì sau đó mới đến lượt mình tắm. Heo Su chạm vào điện thoại, lướt qua một chút, ngẩng đầu lên thì thấy Choi Yonghyeok đã mang cặp sách vào từ ngoài cửa, tháo miếng chặn cắn ra, trên mặt và cổ đều in rõ những vết hằn. Omega quan sát khuôn mặt nghiêng của cậu, ngón tay khẽ động, vuốt qua những tin nhắn chưa đọc trên mạng xã hội, rồi mở miệng nhưng lại phát hiện giọng mình hơi khàn: "Yonghyeok, em đang tìm gì vậy?"

Choi Yonghyeok ngẩng đầu nhìn anh, từ trong cặp lấy ra một miếng dán chắn pheromone của Alpha, vẫy vẫy trước mặt anh rồi bước vào phòng tắm.

Trong phòng rơi vào một sự yên lặng ngắn ngủi.

Dù sao đi nữa, người vừa còn dính sát vào nhau một cách thân mật giờ lại rơi vào bầu không khí kỳ lạ như thế này thật không bình thường. Trong sự im lặng này, có vẻ như Heo Su là người khó thích nghi hơn, nên khi Choi Yonghyeok quay lại, anh bắt đầu tìm cách phá vỡ sự im lặng: "Em có thể giúp tôi lấy thuốc không? Tôi không có sức nữa."

Thuốc ở trên tủ đầu giường, cùng với các loại dinh dưỡng, chỉ cần đưa tay là lấy được. Choi Yonghyeok rất nghe lời, lấy thuốc lên, ân cần mở nắp ống hút rồi đưa đến miệng Heo Su.

Thuốc vẫn đắng, giống như mọi lần trước, Heo Su uống xong, ngẩng đầu nhìn cậu. Choi Yonghyeok giúp anh vứt túi thuốc đã xẹp xuống vào thùng rác rồi đứng lên.

"Ngày mai không phải là không có lớp sao? Tối có thể ở lại đây được không?"

Choi Yonghyeok căng cơ vai rồi thả lỏng, vẻ mặt cứng đờ, cố gắng mỉm cười một cách không tự nhiên: "Không cần đâu, Heo Su, em về ký túc xá."

Cậu quay lưng lại, từ góc nhìn của Heo Su, anh có thể thấy miếng dán chắn pheromone mới tinh, ngăn chặn tất cả pheromone của Alpha. Rất nhanh, Choi Yonghyeok đeo cặp sách lên lưng rồi quay lại, không nhìn vào mắt Heo Su: "Anh có cảm thấy em không phù hợp... với công việc này không?"

Heo Su mở to mắt: "Cái gì cơ?"

Choi Yonghyeok hít một hơi thật sâu: "Căn bệnh của anh, không cần Alpha cũng được phải không?"


------

duma toi éo ngờ chương này dài zị, hỏny quá tr ơi máu mũi của toi

ụ rồi nên toi cho phép gọi nhau là anh em nhắ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co