2
Dục vọng bất an trong cơ thể thoáng được trấn an, Ngao Bính cũng thả lỏng một chút, nhẹ nhàng tan chảy trên người Lý Vân Tường. Lý Vân Tường lấy một tờ giấy trên tủ đầu giường lau mồ hôi trên mặt, vứt khăn giấy đi, bắt đầu cởi thắt lưng.
Dương vật cứng rắn nóng bỏng nảy lên giữa hai chân hắn, khiến cho Tam thiếu gia đang nhắm mắt dưỡng thần không hài lòng tát Lý Vân Tường một cái, giây tiếp theo, Lý Vân Tường nhéo anh, đẩy vật to lớn vào trong lỗ nhỏ của thiếu gia.
"Ưm.."
Ngao Bính khẽ hừ một tiếng, chỉ có khi anh động dục mới không chống cự được việc Lý Vân Tường đè mình. Kì động dục của anh rất dữ dội, trừ khi bị hành hạ ba ngày ba đêm thì còn lâu mới thỏa mãn. Vừa hay Lý Vân Tường là một người đàn ông thô bạo, lúc ở trên giường rất mạnh mẽ quyết liệt, hoàn hảo giúp anh xử lý kì động dục. Nhưng trong tình huống bình thường, nếu Lý Vân Tường làm anh mạnh hơn một chút, ngày hôm sau chắc chắn nơi đó sẽ bị sưng lên, rất khó chịu.
Mèo cái động dục lúc nào cũng sẵn sàng, Lý Vân Tường không cần đợi Ngao Bính thích ứng, hắn nhéo eo anh, bắt đầu thúc mạnh. Động tác của hắn dữ dội, hung hăng, âm thanh va chạm giữa hai cơ thể khiến Ngao Bính vừa sướng vừa sợ, không nhịn được mà ôm chặt cổ hắn: "A! Cậu đừng dùng sức như vậy... ưm... sao lại lớn như vậy..."
Tư thế này không phù hợp lắm để dồn lực. Lý Vân Tường làm một lúc rồi cúi đầu nhìn Tam thiếu gia đang híp mắt thoải mái hưởng thụ, khẽ nói: "Ôm chặt tôi."
"Hả?"
Đức Tam không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ Lý Vân Tường, giây tiếp theo, Lý Vân Tường ôm mông anh đứng dậy, dương vật trong huyệt đạo lập tức đâm sâu đến mức đáng sợ, trực tiếp xuyên thẳng vào cổ tử cung!
"Lý Vân Tường!"
Lần va chạm này khiến Ngao Bính sợ muốn chết. Cổ tử cung trong thời kỳ động dục mở rỏng hơn bình thường rất nhiều, Lý Vân Tường gần như đâm thẳng vào bên trong. Khoái cảm chua chát trong bụng khiến Đức Tam run rẩy. Đáng sợ hơn là nếu muốn ổn định tư thế hiện tại, hoặc là phải siết chặt dương vật trong lỗ nhỏ, hoặc là phải ôm chặt cổ Lý Vân Tường.
"Chậc, không cần phải siết chặt như vậy, tôi sẽ không để anh ngã đâu."
Một tay Lý Vân Tường đỡ anh, tay kia vẫn còn đủ sức giữ chặt gáy anh, hôn nhẹ lên mặt anh mấy cái: "Thiếu gia tới đây, hôn tôi một cái."
Đức Tam liên tục chửi thề, nhưng Lý Vân Tường lại làm ngơ, hôn lên đôi môi hồng của anh, rồi bế người đến bên tường, ấn anh lên bức tường cứng rắn.
Men gạch lạnh khiến Ngao Bính sợ hãi đến mức chỉ có thể vô thức kẹp chặt eo Lý Vân Tường. Nhưng giờ anh không còn quan tâm nữa, vài bước chân di chuyển Lý Vân Tường đã khiến dương vật hắn thúc liên tục vào cổ tử cung. Khi hắn đẩy Ngao Bính vào tường, cổ tử cung đã mở hoàn toàn, đầu dương vật thô to chèn vào.
"¥#@%&..."
Đức Tam đau đến mức không nói nên lời, dương vật anh cũng mềm nhũn ra. Ngay cả trong thời kỳ động dục, việc đẩy vào cổ tử cung cũng là một việc cực kỳ quá đáng. Mặc dù Lý Vân Tường đã làm như vậy nhiều lần, nhưng lần nào cũng khiến Tam thiếu gia đau đớn vô cùng. Dương vật đi vào quá sâu, Ngao Bính thậm chí còn nghĩ rằng thứ đó đã khuấy động đến dạ dày của mình, khiến anh rất muốn nôn. Cổ tử cung của anh bị kéo căng, sưng tấy và đau rát, nhưng cơ thể anh trong thời kỳ động dục lại chấp nhận thứ kinh khủng này. Mặc dù Ngao Bính đang run rẩy, nhưng một dòng chất lỏng ấm áp và tục tĩu vẫn thành thật chảy ra từ sâu trong vách tràng.
Tử cung mềm mại như vậy, thoải mái như vậy, nhưng Lý Vân Tường cũng không đi quá xa, ít nhất hắn biết phải đợi Ngao Bính tỉnh táo lại một chút mới bắt đầu thẳng eo, một tay đặt dưới mông thiếu gia, lo anh bị ngã, tay kia vuốt ve xương sống kim loại sau lưng Ngao Bính, mơ hồ xoa nắn.
"A...cậu...đừng chạm vào chỗ đó!"
Khi Lý Vân Tường gặp Đức Tam, thứ này đã ở trên người anh rồi. Nghe nói là nhiều năm trước sau khi Tam thiếu gia bị thương, Đức gia đã chế tạo nó cho anh. Bình thường nhìn qua thì không có gì đặc biệt, nhưng sau khi Lý Vân Tường lên giường cùng anh, hắn phát hiện ra rằng phần cơ thể quanh bộ phận này của thiếu gia rất nhạy cảm, nhất là chỗ kim loại tiếp xúc với da thịt. Chỉ cần chạm nhẹ thôi là Ngao Bính sẽ run rẩy, nghẹn ngào như sắp oà khóc.
Lý Vân Tường sờ soạng cổ của anh, thỉnh thoảng đầu ngón tay sẽ nhẹ nhàng xoa bóp eo lưng anh, thân thể không ngừng chuyển động, mạnh mẽ đẩy vào cửa tử cung nhỏ hẹp, giống như muốn khuấy tung tử cung nhỏ bé kia lên.
Ngao Bính vừa khóc vừa ôm bụng, như thể làm vậy có thể khiến động tác của Lý Vân Tường nhẹ nhàng hơn, thực ra lại chẳng hề có tác dụng gì, ngoài việc mang lại chút an ủi cho Tam thiếu gia.
Nhưng dục vọng không thể lừa gạt người, mặc kệ Tam thiếu gia khóc lóc thảm thiết thế nào, dương vật trước mặt anh vẫn run rẩy, cứng ngắc, Ngao Bính không muốn thủ dâm ở trước mặt Lý Vân Tường, chỉ có thể kiềm giọng nức nở, cảm thụ khoái cảm tăng vọt không ngừng nghỉ trong cơ thể, nhìn dương vật giật nảy hai lần, sắp lên đỉnh rồi...
"Á!"
Ngao Bính trừng mắt nhìn Lý Vân Tường: "Cậu làm gì vậy?!"
Lý Vân Tường bình tĩnh rút bàn tay đang nhéo Tam thiếu gia lại: "Kỳ động dục còn lâu mới kết thúc, anh xuất tinh quá nhanh sẽ không tốt cho sức khỏe."
"Cậu quản tôi?"
"Chậc!"
Lý Vân Tường đẩy người lên, nhìn Đức Tam kêu lên trước khi mất sức: "Bình thường tôi không quản nổi anh, nhưng những lúc như thế này tôi vẫn có thể quản anh một chút."
Lý Vân Tường không lãng phí thời gian nói chuyện với anh nữa, bắt đầu tự mình ra tay, chạm vào tất cả các điểm nhạy cảm trên cơ thể Ngao Bính, từ vành tai mềm mại đến núm vú hồng hào, mọi chỗ đều bị Lý Vân Tường xoa bóp, nhào nặn, dương vật của Ngao Bính nửa mềm nửa cứng, nhưng từ đầu đến cuối lại không thể xuất tinh.
"... Đồ khốn nạn..."
Tam thiếu gia bị bắt nạt đến mức nước mắt tuôn rơi, mặt mũi ướt đẫm: "... Đợi đó cho tôi..."
"Tôi vẫn đang ở chỗ này, đợi công chúa."
Lý Vân Tường nhún vai, tiếp tục chuyên tâm làm việc. Dù sao thì tiểu tử này cũng không nghĩ ra được cách nào hay để gây rắc rối cho hắn, chẳng qua là điều chuyển hắn đến một nơi bẩn thỉu và lộn xộn nào đó để làm nhiệm vụ. Bản thân Lý Vân Tường cũng không bận tâm lắm, nhưng vị thiếu gia nào đó vừa đưa hắn đến đó vài ngày lại ngượng ngùng ra lệnh cho hắn quay lại.
Cực khoái của Ngao Bính liên tục bị gián đoạn, dục vọng tích tụ trong cơ thể, không thể thoát ra ngoài, mỗi khi cảm nhận được chút xíu khoái cảm nhỏ nhoi, hắn đều háo hức kìm nén xuống bụng, khiến cơ thể anh trở nên nhạy cảm hơn theo thời gian.
Dương vật trước mặt anh sưng tấy đau đớn, nhưng vẫn không cứng. Tam thiếu gia bị thúc vào liên tục làm phân tâm, không thể lập tức cảm nhận được sự bất thường của cơ thể. Lý Vân Tường véo núm vú đỏ hồng của anh hai lần, trong cơ thể anh dường như có thứ gì đó bị mở van. Đầu óc của Ngao Bính trống rỗng, có thứ gì đó phun ra từ dương vật của anh, nhưng đó không phải là tinh dịch...
"Thiếu gia..."
Lý Vân Tường cũng khá kinh ngạc: "Anh... tiểu không tự chủ?"
Ngao Bính ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra, dương vật mềm nhũn của anh vẫn đang nhỏ giọt, hòa lẫn với dịch âm đạo, trông cực kỳ dâm đãng.
Đến lúc anh kịp phản ứng, trước khi tâm lý sụp đổ, anh cảm thấy một luồng khoái cảm ngứa ran ở âm đạo, khiến anh nhanh chóng cương cứng.
"Lý Vân Tường... sau kỳ động dục... tôi nhất định sẽ giết cậu..."
"Được, công chúa của chúng ta muốn làm gì thì làm."
Lý Vân Tường hôn lên cổ thiếu gia: "Chờ anh vượt qua kỳ động dục rồi hãy nói."
Dương vật trong lỗ nhỏ đột nhiên tăng tốc. Đức Tam gần như đã thích ứng với vật luôn nhồi nhét trong tử cung của anh. Nhiệt độ nóng bức của thời kỳ động dục lại quay trở lại. Lần này, nhờ sự an ủi của Lý Vân Tường, cơn đau rát ban đầu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại khoái cảm liên tục trào dâng, khiến đầu óc của Ngao Bính nhão nhoét như hồ dán. Anh chỉ có thể ngâm nga bên tai Lý Vân Tường, hơi thở nóng hổi phả vào tai Lý Vân Tường khiến hắn không thể chịu đựng được nữa. Hắn cúi đầu và chặn cái miệng hư hỏng của Tam thiếu gia lại.
Mấy lần thúc đẩy cuối cùng, Lý Vân Tường dùng hết sức lực, mạnh mẽ đâm vào thành tử cung mềm mại. Dương vật của hắn phình lên và cuối cùng quy đầu đã kẹt chặt vào lỗ tử cung. Van tinh trùng của Lý Vân Tường nới lỏng, một lượng lớn tinh dịch lấp đầy tử cung của Tam thiếu gia.
"Ư..."
Ngao Bính run rẩy, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng Lý Vân Tường lại dùng tay trái giữ chặt hông anh, tay phải chặn ngang eo, khiến Tam thiếu gia đáng thương không được phép nhúc nhích, chỉ có thể miễn cưỡng nhận trọn dòng tinh dịch nóng hổi.
Xuất tinh xong đã lâu, Lý Vân Tường cũng không thèm rút dương vật ra, vẫn để nó vùi trong âm đạo đối phương, nằm trên ghế sô pha, ôm Tam thiếu gia vào trong lòng.
"Nghỉ ngơi đi. Thời kỳ động dục của anh sẽ kéo dài ít nhất hai ngày. Đừng làm mình mệt mỏi."
Ngao Bính vẫn còn đang lẩm bẩm điều gì đó, Lý Vân Tường chỉ ôm chặt lấy anh, đôi tay to lớn che mắt anh lại, người đàn ông đã mệt mỏi kia lập tức chìm vào giấc ngủ.
"Thật là, mệt đến mức này rồi mà vẫn không chịu để người ta bớt lo."
Lý Vân Tường phàn nàn, kéo người trong lòng về phía mình, đảm bảo anh được ngủ thoải mái, sau đó nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
-END-
Series này tác giả còn mấy part nữa cơ, tui sẽ edit thêm cho mọi người "thưởng thức" 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co